5."Death" & "Kurumi", lễ hội Tenou.
Trời hơi nắng, gió thổi nhẹ như xoa dịu chút nóng bức của hậu mùa hè.
Rimuru đứng lẻ loi trên sân thượng. Cô thích sự yên tĩnh cùng không khí trong lành, nó làm cô thư giãn sau mỗi trận chiến hoặc đơn giản là xả giận. Một phần lí do khiến cô có tâm trạng xấu vào tối hôm trước là vì vụ nổ pháo tinh linh đã phá hủy một phần ngọn núi mà cô và Origami đã đối đầu với nhau.
Cứ như vậy mà phá hủy đi thứ đẹp nhất của thiên nhiên, điều đó đối với cô như một tội ác. Pandora luôn khiến cô phải nhớ dù cho có vấn đề gì đi chăng nữa, thiên nhiên và cây cỏ là thứ luôn giúp hành tinh này xanh.
Nhớ lại cuộc đối thoại của bản thân với Origami, cô lẩm bẩm:
- Tuổi còn trẻ, nhưng cô lại quá thiếu hiểu biết về cuộc đời, Origami.
Cái cách Origami đứng sững người khi nghe về kết cục của những tinh linh ở lân giới hay bị cô ấy, hoặc AST, có thể đã bị giết hại khiến cô buồn phiền.
- Origami không biết gì về những gì xảy ra ở lân giới, nhưng chả lẽ những đứa trẻ đó chết đi mà cô không có bất kì cảm xúc nào về họ ư?
Phần lớn thời gian của Rimuru trước khi chính thức đặt chân lên Trái Đất là ở lân giới. Cô đã gặp không ít các tinh linh, người thì không chịu nổi sức mạnh của viên Sephira, người thì đối mặt với sự cạn kiệt linh lực, hay những người gần như đã tử chiến với AST. Hầu hết đều có nhận thức của trẻ em. Rimuru nhìn họ dần dần rơi vào hư vô, đối diện với ánh mắt khao khát muốn được sống của họ, cô chỉ có thể ôm lấy những sinh linh gần lụi tàn đó, phần nào an ủi họ và hi vọng vào điều tốt hơn đối với họ khi đã mất.
Số lượng tinh linh đã mất nhiều đến mức khiến cô ám ảnh về cái chết đến cực đoan.
Rimuru thở dài. Mái tóc xanh đung đưa theo làn gió khiến cô trở nên lẻ loi, cô đơn hơn bao giờ hết.
- Còn định nhìn lén bao giờ nữa, Kurumi. - Rimuru đột nhiên nói, không quay đầu lại.
- Kihihi, Rimuru-san vẫn nhạy bén như ngày nào. - Kurumi nổi lên từ một cái bóng đen phía sau Rimuru. - Nhưng dù sao Rimuru vẫn rất là tuyệt vời. Không hề có chút cảm xúc nào khi nhận ra Kurumi sao? Hay đây chỉ là bản sao cũng không biết?
- Bớt đùa đi. - Rimuru cười nhẹ. - Trông cô có vẻ bình tĩnh hơn so với lúc cảnh báo tôi với Shidou đấy.
- Tất nhiên là do Kurumi sợ rồi. - Kurumi không giấu diếm gì. - Rimuru trong khoảnh khắc đó thực sự khiến mình cảm thấy nguy hiểm nếu gặp phải nha.
Đôi mắt của Kurumi từ một chút giễu cợt giờ có chút buồn.
- Rimuru lại nghĩ đến chuyện đó ư?
Rimuru không đáp lại.
Kurumi làm sao lại không hiểu suy nghĩ của Rimuru, đơn giản là vì Kurumi là người gặp Rimuru đầu tiên khi đến Lân giới sau khi trốn khỏi AST và cái chết của Sawa. Rimuru đã từng ngăn cản Kurumi, và cũng chính Rimuru là người đã an ủi cô sau cái chết của người bạn thân. Vậy nên đối với Kurumi, Rimuru giống một người chị.
Rimuru đã chứng kiến quá nhiều, dù cho cô ấy chỉ ở Lân giới. Kurumi, người đã giết 10000 người, lại không thể đại khai sát giới trước mặt Rimuru chỉ vì biết cấm kị đối với Rimuru.
Kurumi ôm lấy eo Rimuru từ phía sau.
- Rimuru-san. Sao cô lại ôm nhiều cảm xúc tiêu cực về mình như vậy? Về những điều trong quá khứ, cô không thể làm gì cả. Tất cả họ đều biết vậy. Vậy tại sao cô vẫn canh cánh điều đó đến vậy?
- Kurumi. - Rimuru quay đầu nhìn Kurumi. - Khi họ nhìn tôi, tôi chỉ có thể nhìn lại. Thật kì lạ khi tôi được sinh ra 30 năm trước, nhưng lại thực sự nhận thức chính xác những gì mình làm sau 15 năm, và đó là lúc tôi xuống Trái Đất lần đầu tiên. Lúc đó, thật sự khiến tôi dằn vặt.
Kurumi nhìn nắm tay Rimuru nắm chặt lấy góc váy, cô không thể cợt nhả nổi. Kurumi ép Rimuru nằm lên đùi mình mà vuốt tóc cô, như hồi Rimuru vô thức làm vậy với cô khi biết chuyện của cô vậy.
****************
- Kurumi xuất hiện trên sân thượng? - Shidou kinh hãi hỏi lại.
- Máy quay đã bắt gặp cái bóng của Kurumi và lượng linh lực tương đương trước khi bị ngắt. - Kotori gấp gáp báo cáo tình hình cho Shidou.
- Rimuru vẫn ở trên sân thượng. - Shidou như vừa nhớ ra.
- Tại sao máy quét lại không quét được linh lực của chị ấy chứ! - Kotori vò đầu. - Anh nên lên tìm hiểu càng nhanh càng tốt, không thể để cả hai đối chiến được.
- Đã rõ. - Shidou chạy ra khỏi phòng học trong sự bất ngờ của Tohka mà chạy thẳng hướng lên sân thượng trường.
Bất ngờ thay, cậu bị chặn bởi một 'Kurumi' trên cầu thang.
- Kihihi, Shidou nè, dù 'ta' có hứng thú với ngươi thì cũng đừng có vội như vậy chứ?
Kurumi cười khúc khích trêu chọc Shidou.
- Kurumi, cậu định làm gì? - Shidou thở hồng hộc, chất vấn.
- 'Ta' không biết ta định làm gì, nhưng giờ ít nhất ngươi không nên can thiệp. - Vẻ mặt 'Kurumi' hơi lạnh đi.
- Làm sao tôi có thể tin cậu? - Shidou do dự.
- Vẫn không yên tâm à? - 'Kurumi' thở dài. - Tùy mi, nhưng đừng có phá đám họ.
'Kurumi' mở hé cửa sân thượng, đủ một khoảng cho Shidou nhìn bên ngoài.
- Đây... - Shidou nghẹn lời.
Rimuru yên tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Kurumi nhẹ nhàng xoa đầu Rimuru đặt trên đùi của mình với vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy của Shidou.
- Ngươi có lẽ không biết. - 'Kurumi' nói. - Đối với bọn ta, Rimuru-san như chị của bọn ta vậy. Rimuru-san phải chịu quá nhiều thứ trước khi đến Trái Đất rồi.
Shidou không thể bình luận gì, đơn giản là vì hiểu biết của cậu về Rimuru không đủ.
- Shidou, ngươi vẫn muốn cứu ta đúng không? - 'Kurumi' đột nhiên hỏi.
- Luôn luôn. Sao vậy? - Shidou bối rối nhìn 'Kurumi'
- Nếu muốn phong ấn ta, thì trước hết, cứu Rimuru-san. Coi như ta đưa ra thử thách cùng yêu cầu, bằng mọi giá, đừng để chị ấy đau khổ. - 'Kurumi' nói rồi biến mất vào trong bóng, bỏ lại Shidou đầy tâm sự.
****************
- Một năm trước ............... chúng ta đã học được nhiều điều.
Bạn cùng lớp của Itsuka Shidou, Yamabuki Ai, đứng trên sân khấu trong khi siết chặt nắm tay cô, và giọng nói của cô phát ra từ micro. Những người bạn thân của Ai, Hazakura Mai và Fujibakama Mii đang đứng ở cả hai bên của cô, giữ cao lá cờ của trường Raizen lên ở bên trái và bên phải của cô. Họ đã tình cờ tạo thành tư thế của của một đội bảo vệ hay một đội cận vệ của nhà vua đến từ nơi nào đó ... Cùng nhau, với sự hăng hái kỳ lạ trong tâm trạng của Ai, cô giờ trông giống như một vị vua đang tuyên bố chiến tranh.
-Ý nghĩa của một trải nghiệm cay đắng, sự nhục nhã của thất bại............ cảm giác lạnh lẽo khi phải nằm trên mặt đất.
Ai nói với vẻ cay đắng, đung đưa nắm tay, và nhanh ngẩng mặt lên.
-Vậy thì, thưa quý vị. Những kẻ thất bại. Tôi muốn hỏi tất cả các bạn. Có phải chúng ta vẫn đang phải chịu đựng cảm giác cay đắng? Có phải chúng ta vẫn phải nằm trên mặt đất? Có phải chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong sự thất bại ..........!?
* Rầm! *
Ai nện nắm đấm cô trên bục giảng. Âm thanh từ micro vang vọng ra xung quanh.
-Không! Không đời nào! Những kẻ đó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng; chúng đã cho chúng ta thời gian để mài dũa nanh vuốt thù hận! Thời khắc của chúng ta đã đến! Hãy đến đây để mang lại vinh quang cho Raizen! Hãy đến đây và chấn hưng cho Raizen! Tiến lên với toàn bộ sức mạnh của chúng ta, chúng ta sẽ xé xác bọn chúng !!
Đồng thời Ai vung nắm đấm của mình lên, và như thể đáp trả điều đó
-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhh!!!!
Đám đông học sinh trong phòng thể dục hét lên cùng một lúc.
Cửa kính của phòng tập thể lắc nhẹ theo tiếng hét inh cả tai.
- Ha ha... Xem ra họ vẫn tràn đầy năng lượng.
Shidou cười gượng gạo nhìn cô bạn đang phát biểu trên sân khấu.
- Shidou, sao Ai lại nói như vậy? Bộ chuẩn bị có chiến tranh à?
Giọng nói Tohka ở bên phải cậu chứa đầy sự hoang mang. Sự lúng túng có thể thấy rõ trên mặt cô.
Vâng, đó là lẽ bình thường. Nếu một người không hiểu được hoàn cảnh hiện giờ, không hề nghi ngờ rằng người đó sẽ bị nhầm lẫn. Không để tâm trước ánh mắt của bao nhiêu người, Ai giờ đang trông như một vị anh hùng chiến tranh hay một giảng viên trong buổi hội thảo của riêng mình.
-Đó là bởi vì tháng này có lễ hội văn hóa Tenou.
-Lễ hội Tenou? Nó là cái gì?
-Hmm... Ừm, nói một cách dễ hiểu, nó là một lễ hội văn hóa vô cùng lớn.
Khi nghe Shidou nói vậy, đôi mắt của Tohka bừng sáng.
- Lễ hội văn hóa... Ooh! Mình đã từng nhìn thấy nó ở trên TV. Đó là một lễ hội kỳ diệu với những giàn hàng đồ ăn ở trong trường!
Shidou cười rồi giải thích toàn bộ những gì cậu biết về lễ hội Tenou cho cô nàng háu ăn này.
Lễ hội kéo dài 3 ngày, với nhiều sự kiện cùng gian hàng của các lớp, các câu lạc bộ. Nhưng hơn hết...
-Lần này! Năm nay! Năm nay trường ta nhất định sẽ trở thành quán quân!!!
- OOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhhhhh!!!!!
Đúng, là sự cạnh tranh giữa các trường với nhau. Điều này khiến cho lễ hội văn hóa giống như một cuộc cạnh tranh xem trường nào là tốt nhất giữa 10 trường.
Đang giải thích cặn kẽ cho Tohka, chị em Yamai chen vào với những sự quyết ăn thua đủ vừa cười cười với nhau. Trong lúc đó, cậu bắt gặp hình bóng của Rimuru.
Rimuru ở giữa đám đông khá là nổi bật, đơn giản là vì mái tóc xanh của cô và hành động không liên quan đến đám đông của cô. Đeo một đôi gọng kính, cầm một cuốn sách và đứng chăm chú đọc nó, khiến cô trở nên cao quý, xinh đẹp và tri thức. Nhưng mà khoan, cuốn sách trông quen quen. TẠI SAO CÔ LẠI LẤY PANDORA RA GIỜ NÀY VẬY??? - Shidou hét thầm trong lòng.
- Shidou!!! - Tonomachi Hiroto hét lên bên tai Shidou.
- Mày bị cái gì thế! - Shidou bực, nén lại cảm giác muốn đấm cho cậu bạn một phát.
- Mày mới là đứa bị gì ấy. - Hiroto gắt. - Tao gọi mày nãy giờ mày không nghe, chỉ nhìn chằm chằm bé Rimuru.
Qua bên Rimuru, cô gập Pandora lại, đẩy gọng kính 0 độ trên sống mũi nhìn bên Shidou ồn ào không kém đám đông bao quanh sân khấu. Cô chán nản không thể đọc tiếp những thông tin Pandora nói về Tenou. Một lúc sau Origami lao vào combat với Tohka khiến cô càng thêm khó chịu đôi chút.
- Giữ im lặng, quý vị. Tôi đã đón nhận mong ước của bạn . Vì vậy, tôi cũng một mong ước.
Sau khi nói điều đó, Ai cầm mic và tiếp tục.
- Bằng hữu yêu dấu tôi, vài học sinh trong Hội học sinh Kirisaki đã gục ngã khi mới đi được nữa chặng đường. Vì vậy, tôi muốn mời một người sẵn sàng để kế thừa chức vị Chủ tịch và lý tưởng của nhóm. Nếu có một người như vậy, hãy xưng tên của mình!
Đám học sinh bắt đầu trở nên ồn ào.
- Ý bạn là...
- Chúng ta cần một người thay thế điều hành lễ hội.
Im phăng phắc.
- Đó, ổn hơn chút rồi... - Rimuru thở phào.
5 giây sau, khu vực bên Shidou lại ồn ào, làm nổi bật họ giữa đám đông khiến cô bực mình. Rimuru nhìn Shidou bị quây giữa nhóm tinh linh, ồn ào và lộn xộn. Cô bước qua Hiroto đang chuẩn bị nói gì đó và hét thẳng vào đám Shidou.
- IM LẶNG!!!
Họ dừng lại nhìn Rimuru đằng đằng sát khí. Chột dạ, Tohka lùi lại cúi đầu không nói gì, Kaguya và Yuzuru ôm chặt lấy nhau vẻ sợ sệt, Origami tách ra khỏi Shidou và Tohka, quay đầu đi nhìn chỗ khác, làm như người vừa cãi nhau chí chóe với Tohka không phải mình. Tất cả bọn họ để Shidou lại một mình chịu trận.
Shidou im lặng, hơi cúi đầu. Rimuru mắt sáng quắc nhìn Shidou với vẻ khinh thường.
- Senpai nè.
Tohka, và các nữ sinh rùng mình: Rimuru giận rồi. Họ từng chứng kiến cô gọi Senpai một lần rồi tẩn Hiroto một trận. Tonomachi thì đứng đằng sau Rimuru hiện tại đang bụm miệng.
- Em đã nói về việc anh tự giải quyết mỡ hỗn độn của anh một cách hợp lý trong lớp rồi mà ta?
- Rimuru...
Bụp.
Một cú đấm thẳng vào bụng Shidou khiến cậu ôm bụng xanh mặt mà quỳ xuống.
- Đấy là vì sự yên tĩnh vừa rồi bị Senpai phá.
Rồi cô quay đầu về phía Ai.
- Ai Senpai. - Giọng cô dịu xuống nói. - Nếu muốn tìm người điều hành thì Shidou-senpai làm được đấy. Mọi người bàn với nhau đi, em xin phép.
Cô cúi đầu lịch sự rồi cầm Pandora đi khỏi.
****************
Sau sự gợi ý đó, Shidou "tình nguyện" làm người điều hành lễ hội sau khi bị tiếng cổ vũ inh tai nhức óc và câu nói "Lời của bé Rimuru luôn đúng" át đi toàn bộ sự phản đối của cậu.
Mà người gây chuyện Rimuru lại gặp phải một vấn đề khác.
- Cô có ý gì đây? - Rimuru gập Pandora lại, cất gọng kính đi nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng.
- Ta đến để lấy mạng ngươi, "Death". - Người phụ nữ nói một cách cứng rắn.
Bằng một cách nào đó, Rimuru khi vừa đi ra khỏi trường đụng độ " Wizard mạnh nhất nhân loại" Ellen Mathers.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top