1. Kết cục của Thiên Ma Đại Chiến và Date A Live?

- RIMURU!! / RIMURU-SAMA!!!

Sau khi kết liễu Yuuki, Rimuru cảm thấy không ổn. Cậu nhìn cơ thể của mình dần dần tan đi trong tiếng la của đồng đội cùng thuộc hạ của mình trong cuộc đại chiến này.

- Ciel, đã tới giới hạn rồi à?

- NGÀI ĐỪNG NÓI NỮA!!! - Ciel hét lên trong đầu Rimuru. Cô không thể làm gì cả, việc đẩy tất cả lên giới hạn khiến kĩ năng cùng sức mạnh của Rimuru hoàn toàn bị triệt tiêu. Vậy nên cô không có cách nào để xử lý tình huống này.

- Ciel, cô vất vả rồi, có lẽ cũng đã đến lúc ta nên... Nghỉ ngơi... rồi. - Rimuru nở một nụ cười sáng lạn mà đau lòng khi nhìn về phía mọi người đang chạy đến chỗ cậu.

- ANH IM ĐI! - Ciel bất lực hét lên.

- RIMURU!!! - Milim hét lên đầy đau lòng khi bay thật nhanh về phía cậu bạn đang dần tan biến trước mắt cô. Cô khóc lóc đầy đau đớn, sau cùng cô vẫn không thể làm gì với Rimuru, như hệt lúc cô vô phương trong việc cứu Gaia!

- Phải có cách gì chứ. NGHĨ ĐI CIEL!!! - Ciel bất lực tìm kiếm giải pháp trong đầu, không có cái nào đảm bảo cả.

- Ciel... Ta mệt rồi... Có lẽ... Nên dừng... Ở đây thôi. - Giọng của Rimuru ngày càng yếu đi.

- TỈNH TÁO LẠI CHO EM, RIMURU!!! LÀM ƠN ĐI!!! - Ciel khóc, lần đầu tiên Manas như cô khóc, nhưng lại là vì Rimuru sắp đi.

- Ciel... Bảo trọng... - Rimuru nhắm mắt lại.

- KHỐN KIẾP. DÙ CÓ HI SINH BẢN THÂN THÌ EM CŨNG PHẢI ĐƯA ANH VỀ!!! - Ciel hét lên rồi tính toán phương án.

Rimuru đã hóa thành slime trong tay Milim, nhưng cô biết rằng cậu vẫn đang ra đi.

- Rimuru, xin cậu đấy, ở lại với mình đi mà. - Milim nức nở nói. Veldora đứng từ xa vô lực khuỵu gối xuống hét lên đầy đau lòng. Cậu ấy sắp đi, ánh sáng của Veldora sắp đi rồi. Các thuộc hạ thân cận của cậu nhất vòng xung quanh Milim, không thể ngăn cản dòng nước cứ tuôn trào khỏi mắt.

- Mọi người à... Tôi đã rất vui đấy... Cảm ơn... Mọi người... Tôi mừng vì... Không ai hi sinh cả. - Rimuru yếu ớt nói lời cuối.

- ĐỪNG MÀ, RIMURU!!!!! - Khóc òa lên khi nhìn cậu bạn tan biến trong vòng tay của cô, Milim gục mặt xuống khóc lóc trong khi vẫn hét tên cậu.

- Chấp nhận hi sinh bản thân cùng tất cả kĩ năng và sức mạnh để cứu linh hồn của Rimuru Tempest. Yes or No. - Giọng máy móc của Ciel trong tiềm thức của Rimuru sau khi tan biến.

- Yes. - Ciel sau khi rút hết tri thức của bản thân tạo thành cuốn tri thức Pandora và đưa vào linh hồn Rimuru sắp bay đi.

- Hi vọng anh có thể có cuộc sống tốt như bên này Rimuru. - Ciel nói trước khi tan vào hư vô. - Tên của anh vẫn sẽ lưu trong Pandora Rimuru.

Thiên ma đại chiến kết thúc, Jura Tempest mất đi 2 người mà họ kính nể nhất: Minh chủ Rimuru Tempest cùng Manas của cậu Ciel. Milim đã khóc rất nhiều, Veldora gần như trầm cảm, Lamrys không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Nhưng cuộc sống sau này vẫn phải diễn ra, cư dân của Jura Tempest vẫn phải sống tiếp và phát triển hơn, vì cậu, Rimuru.

****************

Trôi dạt đến trái đất, một trái đất khác trong vô vàn các trái đất, linh hồn Rimuru cứ bay vô định trên bầu khí quyển của Trái đất này. Một bàn tay đưa ra đón lấy linh hồn của Rimuru mà nhìn vào nó.

-Linh hồn đáng thương.

Phantom cảm nhận sự hỗn loạn trong linh hồn thông qua năng lượng bao bọc bên ngoài. Phantom rút phần năng lượng hỗn loạn ra khỏi linh hồn, dưới sự tác động của Phantom, một viên Sephira ra đời.

- Sẽ mất thời gian.

Đẩy viên Sephira vào lại linh hồn Rimuru, Phantom thả cho linh hồn đó tiếp tục trôi nổi.

- Khi hình thành lại cơ thể, hi vọng nó sẽ giúp ích sau này. - Phantom nói rồi để linh hồn trôi đi trong khi bản thân hướng về nơi Kurumi đang ở.

****************

Lại một ngày lên trường, nhưng lần này nhiều thêm cặp chị em Yamai, tuy vậy, họ ở khác lớp nhau, khác cả lớp Shidou. Và tất nhiên Shidou khó khăn lắm mới ngăn được một pha rùm beng lên. Giờ cậu nhìn Tama-sensei lên bục nói:

- Vậy là kết thúc kì nghỉ rồi. Đến lúc khởi đầu buổi học mới thôi nào. Hi vọng không có gì xảy ra...

Chuông cảnh báo không gian chấn vang lên cắt ngang lời Tama-sensei.

- ĐÙA À????

- Miệng cô đen quá đấy.

- Im lặng và di chuyển đi!

Shidou đeo tai nghe vào nhìn về phía Tohka và gật đầu. Tohka đứng dậy ra ngoài tìm 2 chị em Yamai và dẫn họ đến chỗ Shidou để dịch chuyển lên Franxinus.

- Kotori!

- Onii-chan. Anh chuẩn bị chưa? - Kotori ngậm kẹo mút sang bên trái nhìn về phía Shidou.

- Luôn luôn.

- Cần bọn ta đi cùng không? - Chị em Yamai hỏi.

- Không cần đâu.

- Không gian chấn đã kết thúc.

- Chuẩn bị đi Onii-chan.

- Uhm.

****************

Tiếp cận cái hố sau vụ không gian chấn, Shidou cảm thấy vụ không gian chấn này kinh hoàng hơn cậu nghĩ. Nó to hơn so với vụ của Tohka nhiều. Cậu để ý đến nơi trung tâm, một thân ảnh trong bộ trang phục trắng như thiên sứ, mái tóc xanh bạc khẽ phe phẩy tạo cảm giác thánh thiện. Trên tay người đó cầm một cuốn sách nhìn như kinh thánh và hoàn toàn chăm chú vào đó.

Shidou bị sốc và phải đến khi Kotori hét vào tai, cậu mới để ý đến việc mình cần làm. Cậu cẩn thận tiếp cận gần với thân ảnh đang đứng giữa cái hố thì đột nhiên người đó nói:

- Chaos!

Thanh katana hiện ra trên tay cô và trước sự bất ngờ của Shidou, cô quay lại chĩa mũi kiếm về phía Shidou trong khi tay còn lại vẫn cầm cuốn sách để mở.

- Shidou! - Kotori lo lắng nói.

- Này cô, tôi... tôi không có ý hại cô đâu. - Shidou run rẩy nhìn vào đôi mắt hoàng kim trên khuôn mặt xinh đẹp đó với đầy sự thận trọng.

- Ngươi là ai! - Cô gái nói với tông giọng đầy lạnh lùng khi gập cuốn sách lại. Dù chiều cao chỉ xấp xỉ mét sáu nhưng sự uy nghiêm mà cô tỏa ra không thể coi thường.

- Tôi... Tôi đến để giúp... - Shidou nói xong chỉ muốn vả mình một cái.

- Giúp? - Cô gái liếc nhìn cánh tay đầy sự run rẩy của cậu. - Với sức lực như con gà của cậu hay cái con tàu bay đang tàng hình bên trên?

Câu nói như sét đánh bên tai các thành viên tàu Franxinus.

- Quá thiếu thông tin rồi.

- Cô ấy thậm chí còn biết chúng ta đang theo dõi.

- Khốn thật. - Kotori cắn mạnh cây kẹo mút.

- Cần chúng tôi giúp không? - Tohka nói với giọng lo lắng.

- Không cần quá lo đâu. - Một giọng đầy ngái ngủ vang lên sau tiếng cửa mở của khoang chính.

- Reine.

- Tinh linh này chỉ đang cảnh giác thôi. - Với khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng với vầng thâm dễ thấy, Reine nói. - Giờ em mà ra là thảm họa đấy.

- Tôi là Itsuka Shidou, phi thuyền trên kia là của Ratatoskr, một tổ chức giải cứu tinh linh. - Shidou bên dưới vẫn đang cố giải thích với cô gái tinh linh.

- Cứu?

- Phải. - Shidou căng thẳng nhìn phản ứng của cô.

- Ta không cần. - Cô lạnh lùng đáp trả.

- Hả. - Shidou ngơ ngác.

- Cứu à? Nực cười. - Cô túm lấy cổ áo Shidou rồi nói tiếp. - Giờ thì cút lên đó trước khi vụ sắp tới khiến ngươi bay màu.

Nói rồi cô ném thẳng Shidou vào một cổng không gian mà cậu ta rơi thẳng vào tàu Franxinus. Shidou ngơ ngác nhìn xung quanh trong khi mọi người nhìn cậu.

- AST đã đến.

Shidou lập tức đứng dậy nhìn hình ảnh các AST bao vây tinh linh mới kia. Bất ngờ thay hành động tiếp theo của cô là giở cuốn sách bên tay trái ra và đọc:

- AST, đội phòng chống tinh linh. Có vẻ khác với cái tổ chức mà Shidou nói kia. Dù sao thì cũng chả phải vấn đề.

Cô gập cuốn sách lại và nó biến mất, rồi cô giương cây Katana của mình lên.

- Nhanh gọn đi. PHANES!

Luồng ánh sáng bao bọc quanh cô rồi tập trung vào lưỡi kiếm khiến nó trở nên chói lòa. Nhóm AST cảnh giác và bắt đầu lùi lại.

- Các ngươi không nên đến. SLASH!

Theo đó là một nhát chém ánh sáng lao qua các thành viên AST, nhát chém đâm vào một thành phố và phá hủy gần như mọi thứ trong thành phố đó. Các thành viên AST bị ánh sáng của nhát chém khiến thị giác bị ảnh hưởng cùng tác động của nhát chém khiến hơn nửa lực lượng ngất đi.

Origami nhìn các đồng đội gục ngã trở nên tức giận và lao về phía tinh linh:

- Chết đi.

- Thật thô lỗ. - Tinh linh phía dưới nói ra một câu như vậy rồi vào thế. - Nguyệt ảnh Trảm.

Chỉ trong chớp mắt tinh linh lướt qua Origami như không có gì ngoài bộ CR unit của Origami bị chém ra thành từng mảnh mà rời khỏi người Origami.

- ORIGAMI! - Tiếng hét thất thanh của Ryouko khi thấy Origami ngơ ngác khi đang rơi tự do.

- Phiền thật. - Bóng trắng lướt qua đỡ lấy Origami rồi đặt cô nàng xuống đất an toàn trong khi lẩm bẩm.

Origami sau thoáng sững sờ bất ngờ nhảy ra khỏi tầm với của tinh linh.

- Vì sao... cứu ta? - Origami hỏi với giọng run run đầy giận dữ

- Tại sao ta phải giết ngươi? - Tinh linh đó vuốt tóc mái che mất bên mắt trái sang một bên, nói. - Ta ghét...

- Hả? - Origami hỏi lại trong ngỡ ngàng.

- Ta...  ghét giết chóc. - Tinh linh đó ôm lấy đầu bản thân bằng tay còn lại. - Tại sao ta lại ghét nó? Ta chỉ biết nó thật đáng sợ. Nếu ta không cứu ngươi, liệu ta có cắn rứt không?

Origami, Ryouko và cả toàn bộ thành viên Franxinus như đóng băng khi nghe những lời thốt ra từ miệng tinh linh có thể dễ dàng phá hủy cả thành phố. Kotori hỏi lại thành viên trên tàu:

- Bao nhiêu người thiệt mạng trong thành phố đó?

- Báo cáo: thương vong là 0.

-...

Tinh linh nhìn về phía Origami:

- Ngươi. Không nên như vậy, hận thù của ngươi, sẽ rất dễ... Khiến ngươi sa đọa, khiến ngươi đau khổ... Từ bỏ nó đi.

- Ngươi nói gì?! - Origami tức giận hỏi vặn.

- Nó sẽ khiến ngươi hối hận. Ta chỉ có thể cảnh báo như vậy, ta không hi vọng ngươi sẽ thành kẻ sát nhân  chỉ vì vậy.

Tinh linh ngẩng mặt lên nhìn tàu Franxinus một lần nữa trước khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top