Xa xứ
Cả đêm hôm ấy, Xuân Thắng ở lại đến tận khuya mới về tới nhà, lúc vào nhà thì đèn đóm cũng tắt ngúm không thấy ai. Trên tay cậu hai vẫn còn cần chặt chiếc khăn màu xanh da trời đó, bàn tay cứ miết mãi cái khăn đến muốn nhàu. Tối hôm đó cậu hai Thắng mang tâm trạng vui vẻ về phòng ngủ.
Mấy hôm nay gia đinh trong nhà cậu ba Khuê cứ thấy cậu sao sao. Nguyên một ngày cậu đi thì thôi, chứ cậu ở nhà là cái mặt cứ hầm hầm khó chịu. Thường ngày cậu ba Khuê cũng dễ tánh lắm, mà mấy hôm nay cậu cứ mặt mày khó chịu nên đứa nào cũng sợ. Nguyên Vũ cũng biết được chuyện đó, dù sao ngọn ngành câu chuyện thì cậu Vũ là người biết rõ nhất, nên phải đi dỗ người thôi.
Tối đó khi cậu hai Thắng vẫn như thường lệ mà đi tới phòng trà còn cậu ba Sơn thì sang phòng cậu Quang ngủ, lúc đó hai vợ chồng cậu ba Khuê mới có thời gian tâm tình với nhau. Nhưng mà người ta còn giận ai kia lắm, nên không thèm quan tâm đâu.
- Mình ơi, dậy uống miếng nước ấm đi rồi đi ngủ nè mình. Mình ơi.
Nguyên Vũ kêu tới mấy tiếng mà Mẫn Khuê như giả điếc không nghe, biết chồng giận rồi nên cậu Vũ phải xuống nước dỗ chồng yêu thôi. Nguyên Vũ buông ly nước ấm để lại lên bàn, đi đến bên Mẫn Khuê rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh đang ngồi đọc sách trên giường.
- Mình ơi, mình sao vậy? Em làm gì mình không vui hả mình?
- Không có.
- Có. Nếu không sao qua nay mình cứ lạnh nhạt với em vậy? Mình hết thương em rồi hả?
Nói gì thì nói chứ vợ mà nhõng nhẽo thì thứ gì cậu ba chịu cho nổi, gồng từ sáng tới giờ rồi nên hết gồng nổi. Nghe bị xiêu lòng nên Mẫn Khuê quay sang ôm vợ vào lòng, mần gì mần chứ sao cậu dám giận cục vàng của mình được.
- Gần cả tháng nay em không cho Cậu đụng vô em.
- Thì....thì có anh Thắng với chú Sơn ở đây mà. Mình cũng thiệt là, vậy mà mình cũng giận em nữa hả?
- Hai người đó thì kệ hai người đó, mình mần chuyện nhà mình chớ có mần sao đâu. Ở ké mà còn dám nói nữa hả?
- Thôi mà. Ảnh từ bên tây về, quý anh với gia đình mình nên ảnh mới ghé. Không phải trước đó anh cứ nhắc ảnh hoài hả? Giờ người ta tới thì cứ hằn hộc miết.
- Ai biểu ảnh ở dai quá chi. Ảnh ở cũng cả tháng rồi, còn phải cho người ta có không gian vợ chồng chứ. Với lại từ bữa Cậu dẫn ổng đi phòng trà tới nay, mắc cái gì tối nào cũng tới đó miết. Riết thiếu điều dọn ra ngoài đó ngủ.
- Thì chắc ảnh ưng ai bên đó hổng chừng. Thôi mình đừng giận em nữa, dăm ba hôm ảnh về lại Gia Định rồi. Nhen, em thương mình mà.
- Được rồi, Cậu có giận em bao giờ. Cậu thương em nhất.
- Thôi xạo quá à. Dị ai mới giận tui đó đa?
- Thôi mà cho Cậu xin lỗi em nhen, Cậu thương em nhất.
Rồi mấy ngày sau ai trong nhà cũng thấy rõ cậu ba Khuê tươi tắn trở lại. Hết hằn hộc rồi cọc cằn như dạo trước, đúng là người gì mà thất thường dữ hong biết. Vì ngày cậu hai Thắng về tây cũng gần tới, nên tới hôm trước khi về lại Gia Định, hai anh em ngồi lại uống cùng nhau vài ly.
- Anh chuyến này về bển sắp xếp ổn rồi anh có về đây luôn không?
- Anh tính qua bển mần lại mấy chuyện, chuyển chuyện mần ăn về hẳn bên đây. Rồi ở bên đây luôn, chứ bển cũng đất khách quê người, ở bển sao bằng ở quê hương mình.
- Em cũng thấy vậy, về đây rồi nên giờ có cho tiền em cũng không muốn qua lại bên đó. Ở đây vẫn hơn anh à. À đúng rồi, em tính hỏi mà quên miết. Bên phòng trà anh ưng ai à? Em thấy anh đi miết sang bên đó nửa tháng nay.
- Thì....thì cũng có ưng, nhưng mà người ta không chịu gặp.
- Trời đất, ai mà bối phận cao dữ đó đa, lại không chịu gặp cậu hai Cao vậy cà?
Xuân Thắng nhớ đến giọng hát mà anh mê đắm hơn nửa tháng nay. Nhiều lần anh nói chuyện với ông chủ phòng trà, xin được gặp và nói chuyện cùng em dù cho phải ra giá cao bao nhiêu đi chăng nữa cậu hai Cao cũng chịu. Nhưng ngặt nỗi, người ta không chịu gặp cậu hai. Hết lần này đến lần khác người ta đều từ chối, ông chủ ở đây cũng tốt tính không ép buộc cậu ca sĩ đó phải ra tiếp cậu hai Cao.
- Cũng muốn được gặp rồi trò chuyện đôi câu nhiều lần rồi, nhưng kẹt cái cậu ca sĩ đó không muốn gặp.
- Dễ sợ thiệt, không ngờ em còn sống tới cái ngày cậu hai Cao bị từ chối. Mà hay hơn là người ta từ chối thì cậu hai Cao cũng chịu thua luôn. Chuyện lạ à.
- Chú bớt mốc xỉa anh đi. Cũng rầu gần chết chứ có vui vẻ gì đâu, nhưng người ta không muốn thì sao mình ép được.
- Mèn ơi, lại còn giờ người ta không muốn nên mình không ép? Chứ cũng cậu hai Cao đây chục năm về trước là càng không muốn thì cậu hai càng muốn gặp cho bằng được. Từ khi nào mà anh hiểu lý lẽ dữ vậy đa?
- Thằng này nha, chú xỉa xói anh hơi nhiều rồi đó. Chục năm trước là chục năm trước, bây giờ là bây giờ, cũng già rồi chứ nhỏ nhoi gì mà hành xử như ngày xưa được.
- Vậy đó đa? Mà anh mến mộ cậu ca sĩ đó vì giọng hát hay là....hay là anh lỡ thương luôn người ta rồi?
Câu hỏi khiến Xuân Thắng khó mà trả lời, tại vì anh cũng chẳng hiểu được lòng mình. Nói thương thì không phải mà không thương cũng không đúng, dù ngay từ đầu giọng hát là thứ thu hút Xuân Thắng nhưng càng về sau cậu hai cảm thấy dường như nó đã vượt qua cả sự mến mộ bình thường.
- Anh cũng không biết. Nói thương thì chưa tới tại mới gặp đâu được bao lâu, lại bảo không cảm xúc gì cũng không đúng vì anh thừa nhận có nhớ người ta thiệt. Giờ anh cũng không biết sao.
- Vậy mai anh về lại Gia Định rồi, anh có báo cho người ta chưa?
- Anh có nhờ ông chủ Lý nói lại rồi, chỉ là không biết người ta có quan tâm không thôi.
Anh có nhờ ông chủ Lý đưa lá thơ có địa chỉ nhà Mẫn Khuê, mong ngày mai anh lên đường người ta sẽ tới tiễn. Nhưng có lẽ chàng phải phụ lòng anh rồi.
Bộ dạng si tình này thì thật sự là lần đầu Mẫn Khuê thấy. Cho dù là người vợ tây của Xuân Thắng trước kia, anh cũng không có bộ mặt hiền dịu này. Mẫn Khuê cũng nổi tiếng khó chịu hung dữ, nhưng cậu ba Kim là người ta đồn mặc dù cậu cũng không mấy dễ chịu. Nhưng cậu hai Cao thì là nói có sách mách có chứng, bà Hội đồng không ưa gì cậu hai cũng phải có sự dè chừng. Vì không ai biết khi cậu hai Cao nổi giận thì chết bao nhiêu người. Tánh nết vậy đó mà nay lại nói chuyện kiểu si tình khiến Mẫn Khuê cũng nổi da gà.
Hai anh em tâm tình thêm đôi câu thì ai về phòng nấy, mai Xuân Thắng còn phải dậy sớm về lại Gia Định.
Khi trời vừa tờ mờ sáng thì nhà cậu ba Khuê đã lục đục tiếng chuyển đồ ra xe ngựa. Mẫn Khuê cùng Nguyên Vũ và cả Thắng Quang đều cùng ra tiễn hai anh em Cao gia về, Thắng Quang còn rơm rớm nước mắt vì nó thích bác ba Sơn lắm:
- Bác Sơn ơi, mơi mốt bác có còn xuống đây chơi với con hong?
- Có chớ sao hong, từ trên đó xuống đây mấy hồi à. Mốt bác rảnh rảnh thì bác xuống chơi với con nha. Được hong?
- Dạ được. Bác Sơn đừng có quên lời nhen, con chờ bác ạ.
- Bác nhớ mà. Con ở nhà với hai ba ngoan nhe.
Mẫn Khuê cùng Xuân Thắng lắc đầu nhìn nhau. Thằng Sơn mới xuống không nhiêu lâu đã lấy được lòng thằng nhóc Quang rồi, coi bộ chuyến này chắc phải gả con sớm quá.
Nán lại thêm đôi chút thì hai anh em phải lên xe đi cho kịp giờ. Sau chuyến đi này, cả Xuân Thắng lẫn Hàn Sơn đều cảm thấy bản thân đã để lại một thứ gì đó nơi mảnh đất Thuận An này. Chỉ là một người nhận ra, còn một người vẫn cho rằng đó là lẽ thường tình.
- Dạ cậu hai với cậu ba mới về.
- Ừ. Nhà có mần cơm nước gì xong hết chưa?
- Dạ thưa cậu ai, cơm nước mần xong hết rồi ạ. Chỉ chờ hai cậu về là dùng thôi ạ.
- Ừ đem đồ cậu để y nguyên trong vali được rồi, hai hôm nữa cậu lên đường. Không cần lấy ra rồi mốt bỏ vô lại chi cho mệt.
- Dạ con nhớ rồi cậu.
Xuân Thắng cùng Hàn Sơn về tới nhà thì cũng đã vào giờ cơm trưa, trên bàn cơm canh gì cũng được dọn lên đầy đủ. Ông bà Hội đồng đều ngồi chờ sẵn trên mâm cơm, cũng hiếm khi gia đình ông bà Hội đồng mới có dịp ăn cơm với nhau.
Vưa thấy Xuân Thắng và Hàn Sơn vào nhà, ông Hội đồng mừng ra mặt. Bởi biết bao lâu rồi cậu hai Thắng mới có dịp về đây, hỏm cậu hai mới về đã xuống nhà cậu ba Kim tới nay, nên cậu hai về ông mừng lắm. Với lại trong nhà này chắc cũng chỉ có ông Hội đồng là thật tâm thương yêu cậu hai. Chính vì điều đó mà bà Hội đồng mới không vui.
- Thắng về hả con?
- Thưa ba, má hai con mới về.
- Dạ thưa ba má con mới về.
Mặt bà Hội đồng càng khó coi khi thấy đôi mắt chồng mình chỉ dán chặt vào thằng hai, trong khi thằng ba con của bà có thưa, ông ấy cũng không đưa mắt nhìn đến. Thấy vậy bà càng khó chịu mà châm chọc.
- Con trai quý hoá của nhà mình về rồi đó đa? Tưởng đâu cậu hai nhà họ Cao nhà này bận bịu quá, tới nỗi không có được một ngày về thăm cha thăm mẹ.
- Má nói chi mà ngộ kỳ. Thăm ba thăm má là chuyện đương nhiên, chớ anh hai có đâu mà bận rồi lại không về như má nói được?
- Mèn ơi. Bởi má nói mày đó Sơn, phải học tập anh Thắng của bây nè thấy hong. Anh bây á bận rộn trăm công ngàn việc, chớ có phải đâu mà đi chơi miết, lông bông hoài vậy được con. Không là làng trên sớm dưới người ta lại quở gia đình mình là có cha sanh mà không có mẹ dạy, con nhà ông bà Hội đồng Cao là phá gia chi tử, vậy là chết nha con.
Xuân Thắng vẫn đưa ánh mắt nghiêm nghị, ngay thẳng nhìn người đờn bà mà anh phải gọi là má hai này. Từng câu từng chữ của bà ta như tát thẳng vào mặt của anh, có cha sanh mà không có mẹ dạy không phải nói anh thì nói ai?
Chuyện vợ hai ông Hội đồng cùng con cả trong nhà không hoà hợp nhau ai cũng biết, bà Hội luôn không thích câu hai nên cậu làm gì cũng bị bà soi mói đủ đường. giống hôm nay còn lôi luôn cả chuyện người mẹ quá cố của cậu hai ra nói khiến lửa giận trong cậu hai không kiềm được. Xuân Thắng không biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại không che giấu được sự tức giận trong lòng anh. Bà ta đã quá đáng thì anh không cần phải nể nữa, giọng Xuân Thắng trầm đi lửa giận cũng ngày càng lớn, anh tức giận mà trả lời .
- Má hai à. Tôi tôn trọng ba, tôi thương hai đứa nhỏ nên mới nể mặt gọi má tiếng má hai này. Nhưng má phải biết mình ở đâu, không phải tôi không nói là má được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không muốn nhà cửa ồn ào thêm, nên má phải biết điều mà nói chuyện cho phải quấy đi.
- Mày....
- Được rồi, bà quậy đủ chưa? Con nó mới về, ở được nhiêu lâu đâu là đi rồi. Bà im là bà chết hay sao vậy?
Lâu lâu cả nhà mới được mâm cơm chung với nhau, dị mà lại xào xáo hết cả lên. Hàn Sơn cùng em gái Hàn Mỹ chỉ biết im lặng, tại mở miệng ra sợ bị vạ lây theo, nên tốt nhất vẫn nên im lặng là vàng.
Bà Hội đồng vẫn còn hậm hực trong lòng, nhìn sự thiên vị của ông nhà dành cho thằng hai mà khó chịu hết ruột gan. Sự tình năm đó thế nào bà là người hiểu rõ nhất, và người ông ba Khang thương nhất vẫn là bà cả. Dù bao năm qua bà có cố gắng đến đâu, thì ông Khang vẫn không cho bà một ánh nhìn thân thương. Bao năm qua bà dùng mọi mưu mẹo để dành trái tim ông ấy về nhưng vẫn không thành, sự nỗ lực luôn thất bại thế kia khiến bà đã thôi hy vọng một ánh nhìn chân thành về phía mình.
- Con Bình đâu, mau lẹ dọn mấy món còn lại lên cho cậu hai ăn.
- Thằng hai nó lớn từng ấy rồi mà ông cứ làm như con nít không, tụi nó dọn thì cứ từ từ mà dọn. Thằng hai cũng có chạy đâu mà ông lo quá không biết.
- Bà bớt ngộ đi, thằng hai năm thuở mười thì mới về đây. Tôi thương tôi quan tâm nó là sai hả? Cái gì cũng dừa dừa phải phải thôi, tôi không nói không phải là tôi không biết. Bà đừng để một ngày nào đó bà phải hối hận.
Bà Hội đồng trợn tròn mắt nhìn chồng mình, không tin được ông ấy lại nặng lời với bà như thế. Dù biết trong thâm tâm ông ấy luôn là bóng hình người đờn bà khác, nhưng ông ta từ đó đến nay cũng chưa từng nói khó nghe như vậy. Cảm thấy bản thân bị mất mặt nên bà hai Dung đứng dậy bỏ về buồng, cơm trưa cũng không thèm ăn nữa.
Ông Hội đồng thấy nhưng vẫn làm ngơ như không có chuyện chi, đồ ăn được bưng lên nên ông cứ khuyên mấy đứa nhỏ ăn. Xuân Thắng thì tất nhiên sẽ không quan tâm bà ấy, vì để bà ta có được như hôm nay thì anh cũng đã phải mất quá nhiều.
Hai bữa sau đó thì cũng tới ngày Xuân Thắng về lại trời tây, đoạn đường hơn một tháng lênh đênh trên biển khiến anh cũng chán ngấy. Nhưng biết sao được còn quá nhiều thứ bên đấy, anh không thể bỏ đấy mà chạy về đây ở được. Hôm đấy đi có ba và hai đứa nhỏ tiễn với anh là đã quá đủ rồi.
- Con qua tới bển thì thường xuyên gởi thơ về cho ba, để ba bây còn biết bây bình an.
- Dạ ba cứ vững tâm, con mà rảnh thì gởi về liền cho ba.
- Được rồi, mau đi đi con. Không kẻo trễ.
Cả nhà trừ bà Hội đồng đều đứng ngoài sân tiễn Xuân Thắng đi, hai đứa em anh luôn thương vẫn đáng yêu như thế mà ôm anh chào tạm biệt. Trước khi đi, Xuân Thắng còn dặn dò hai đứa.
- Thằng Sơn năm nay cũng mười tám hẳn hoi rồi, nên chú lo mà học tiếng tây đi. Hong lâu nữa anh thu xếp cho chú sang đấy, đờn ông thì cứ đi học tập mần ăn cho ra dáng đờn ông biết chưa?
- Dạ em nhớ lời anh hai rồi, anh hai cứ yên tâm.
Xuân Thắng vỗ vào vai Hàn Sơn, nói thế nào thì đứa em này của anh cũng đầy triển vọng, chỉ là còn nhỏ ham chơi thôi. Dặn dò thằng ba xong thì quay sang cô em gái nhỏ kế bên.
- Mỹ Mỹ ở nhà cũng phải ngoan, muốn mần chi thì cứ nói anh ba hoặc nói ba má nghe không? Rồi muốn mần chi trong tương lai thì em cứ nghĩ, muốn sang tây anh cũng không cản, miễn em biết giữ mình là được. Lần sau anh gởi thơ về em phải trả lời anh đấy, biết không?
- Dạ em nhớ rồi, cảm ơn anh hai. Tới đó anh muốn hỏi gì em cũng trả lời được hết á.
Căn dặn xong hết thì anh cũng yên tâm mà rời đi, hành lý mọi thứ đều đã sẵn sàng. Khi Xuân Thắng chuẩn bị lên xe thì thằng Huy bỗng chạy tới thưa chuyện:
- Dạ thưa ông, phía ngoài có ông Hội đồng làng Bình Hoà muốn gặp ạ.
- Có chuyện chi mà lại muốn gặp ông?
- Dạ con nghe ông ấy bảo là nghe nhà mình cần người hầu, vừa hay ông ấy có người muốn bán cho nhà mình.
- Mần ăn cái chi mà trời tối mù tối mịt mới tới không biết. Mà nhà mình thiếu người thiệt nên cứ bảo ông ấy vào đi, lại đưa người gì đâu thì coi chừng.
- Dạ.
Nói xong thằng Lâm hớt hả chạy ra ngoài, Xuân Thắng cũng nhìn theo nhưng cũng không nói thêm gì.
- Thôi con mau mau lên đường đi, trễ lắm rồi đó.
- Dạ thưa ba con đi, anh đi nha hai đứa.
Nói xong Xuân Thắng quay đầu ngồi lên xe. Khi xe ngựa lăn bánh gần đến cổng thì chiếc xe ngựa ông Hội đồng làng Bình Hoà cũng lộc cộc chạy vào, bỗng lúc ấy anh nhìn thấy bóng người bị kéo chạy theo sau xe giống giống chàng ca sĩ nọ ở Thuận An. Xuân Thắng không nhịn được quay đầu nhìn theo bóng người bị kéo đi ở sau chiếc xe ngựa kia, nhưng anh nghĩ do bản thân quá ám ảnh với giọng hát và bóng hình đó nên mấy nay cứ nhìn đâu cũng ra bóng dáng chàng ca sĩ ấy.
Có những mối quan hệ những tưởng đâu sẽ có thể gặp nhau vào thời điểm ban đầu, nhưng cuộc đời là sự trớ trêu nên đôi khi lại khiến hai người xa cách nhau một khoảng thời gian. Rất nhiều giả thuyết đưa ra nếu thời điểm ấy cậu gặp được anh thì cuộc sống có tốt hơn không? Nếu lúc đó đừng tự ti bản thân thì liệu chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn không? Nhưng tất cả chỉ là nếu như.
Xuân Thắng phải rời bỏ mảnh đất thân yêu, nơi có một người phụ nữ anh thương nhất đã nằm mãi nơi đây và người anh thầm thương. Nhưng vì bản thân, vì muốn thoát khỏi sự kìm hãm nên anh buộc phải rời xứ tìm cho bản thân một đường lui. Chính vì thế anh đã bỏ lỡ một điều quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top