Khăn tay

Vì chuyện của cậu trai kia nên hai anh em Xuân Thắng và Hàn Sơn đến được nhà Mẫn Khuê thì cũng đã tối mù. Nếu đến từ sáng chắc cũng ăn được hai bữa cơm của vợ chồng nhà này, chỉ là có chuyện như vậy nên đến thì vợ chồng người ta còn chuẩn bị vô buồng nghỉ ngơi rồi.

Tưởng thằng Mẫn Khuê không quan tâm nhưng khi thấy Xuân Thắng đến, Mẫn Khuê ra đón người anh đã lâu không gặp.

- Bonjour.

- Bonjour.

Nói đến mối quan hệ của Xuân Thắng và Mẫn Khuê là duyên phận, vì không nghĩ rằng qua đến cả trời tây mà hai người vẫn gặp được nhau. Cả hai đều tài giỏi thông minh nên cùng nhau hợp tác kinh doanh bên đấy, đến bây giờ chuyện kinh doanh bên kia đại dương vẫn do Xuân Thắng quản lý. Còn cậu em chí cốt thì chạy về quê hương lấy vợ hưởng lạc, bỏ lại thằng anh bơ vơ bên đấy.

- Anh với thằng Sơn ngồi đi, để vợ em xuống bếp mần gì đó cho hai người dùng.

- Ôi trời, cực thân em dâu. Không cần đâu. Cứ bảo người hầu làm đại gì đó là được.

- Dạ đúng rồi anh Khuê, anh hai em dễ nuôi lắm. Nấu gì ăn đó à, anh dâu khỏi làm chi cho cực.

- Ừ thì em mời lơi thôi, em cũng đâu định để vợ em nấu.

Nguyên Vũ nghe thế liền đánh nhẹ vào vai Mẫn Khuê,  cho dù có ý như vậy thì cũng đừng nói thẳng ra thế chứ. Còn hai anh em kia cũng đã quá quen với tính giữ của này của Mẫn Khuê nên cười trừ cho qua, bao nhiêu năm tánh nết vẫn xấu như xưa.

- Mà anh với thằng ba mần chi mà đi từ sáng giờ mới tới vậy?

- À, sáng đang đi cái có cậu kia xỉu trước xe ngựa của anh Thắng nên thấy chết không cứu cũng đâu được, nên giúp người ta tí.

- Dễ sợ thiệt chớ ta ơi, nay cậu hai Cao còn biết giúp người nữa đó đa?

- Chú nói cứ như đó giờ anh đây ác nhơn thất đức lắm không bằng?

- Anh hai Khuê, dễ sợ hơn nữa là ảnh còn cho cậu trai đó tiền nữa kìa. Làm em ảnh mười mấy năm trời có bao giờ ảnh cho em được đồng cắc bạc nào đâu, dị mà nay cho người ta cái một vậy đó.

- Chú bớt nói đi, anh có cho chú đồng nào không thì chú rõ nhất còn gì nữa.

Tánh nết Xuân Thắng mần sao Mẫn Khuê rõ nhất, từ xưa tới nay hết ở gần nhà cho tới qua bên tây cũng ở chung, nhiêu đấy năm sao không hiểu ông này thế nào. Mần gì mần chứ dính dáng tới tiền bạc lợi ích của cậu hai Thắng mà không có lợi lộc gì, thì ở đấy mà cậu làm. Mần ăn với nhau bên trời tây, Xuân Thắng luôn toan tính mần sao cho lợi về mình. Người hầu kẻ ở trong nhà sợ cậu hai hơn cả ông bà Hội đồng Cao, cậu nói ai mà trái ý trái tánh với cậu thì chỉ có nhừ đòn. Trước đó thằng hầu trong nhà trả treo sai ý cậu hai, cậu đánh nó tới gãy xương đùi. Dị mà nay không chỉ giúp người còn cho tiền nữa chớ, đúng là trời sắp sập tới rồi.

- Mấy đồng cắc đó thì xi nhê gì với anh chú.

- Đâu, ảnh cho người ta một xấp 5 đồng. Chắc cũng tầm 50 đồng bạc đó anh Khuê.

Mẫn Khuê đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn người đờn ông trước mặt. Thật sự không nghĩ anh ta keo vậy mà lại cho người xa lạ tận 50 đồng bạc, kiểu này mai phải đi thử vận đỏ đen chắc cũng được bộn tiền. Mẫn Khuê cũng chỉ nhìn rồi lắc đầu, dù sao người ta có tiền nên người ta mần sao chả được.

- Đợt này anh về luôn hay chỉ về chơi thôi?

- Anh về tầm hai ba tháng rồi sang lại bên đấy, chuyện kinh doanh vẫn cần sắp xếp lại.

- Em tưởng kỳ này anh về đây luôn đó đa, bên đấy mần cho xong hết rồi về đi anh.

- Chú nói nghe hay thế không biết. Chú bỏ anh lại bên đấy, chạy về đây lấy vợ an nhàn. Còn không báo anh tiếng nào, anh chưa tính với chú đấy.

- Ôi trời, em có báo chắc gì anh có về. Mình thằng Sơn sang là được rồi, được thì về cưới vợ luôn đi anh trai. Cũng có tuổi rồi, cần người bầu bạn chứ.

- Nói như chú dễ thế thì vợ anh đầy nhà rồi, với anh cũng chẳng tính lấy thêm ai. Phiền hết cả người. Mà sao chú lấy vợ mà im ru không nói tiếng nào hết vậy? Tự quen rồi cưới à?

- Đâu có, ba má mai mối đấy chứ. Ban đầu cũng không ưng, cơ mà nhìn rồi thì ưng không tưởng.

Vừa nói Mẫn Khuê vừa nhìn Nguyên Vũ kế bên. Từ nãy giờ Cậu cứ làm Nguyên Vũ ngượng ngùng, khách khứa còn ngồi đó mà Cậu ba Kim cứ nói gì đâu không.

- Hèn chi, do người ta đẹp nên chú mới im ỉm mà cưới. Thử không hợp ý chú xem, có mà quậy long trời.

- Vợ đẹp ngoan hiền em có rồi, giờ tới anh đi. Ở có mình ên nên kiếm ai cưới đi cho đỡ cô đơn, chứ bộ anh tính ở mình luôn à?

- Thôi chú, một lần là đủ rồi. Chú vợ đẹp ấm êm thì anh mừng, còn anh mình ên vẫn sống khỏe, khỏi cần chú lo.

Mẫn Khuê nghe thế thì cười khẩy ông anh mình, làm như duyên nó đến muốn cản là cản hay sao á. Nhưng Mẫn Khuê cũng hiểu, vì cuộc hôn nhân trước đã khiến Xuân Thắng quá mệt mỏi, nên anh chẳng muốn rước phiền vào người cũng dễ hiểu.

- Còn thằng Sơn thì sao? Ở bên đây lập nghiệp luôn à?

- Anh đang tính sắp xếp cho nó sang Pháp, mười tám rồi.

- Ủa sao anh hai không nói em?

- Thì giờ anh nói đó.

Hàn Sơn đang tính trả treo với anh trai mình, thì một giọng con nít lảnh lót vang lên.

- Ba ơi, con mang trà lên nè.

Tiếng con nít ấy là một cậu bé tầm 10 tuổi, mặc chiếc áo bà ba màu vàng nhạt. Kết hợp với chiếc má bánh bao trắng nõn, trong đáng yêu vô cùng. Nguyên Vũ nghe tiếng con gọi thì quay sang đỡ hộ thằng bé.

- Được rồi để ba làm cho. Nãy giờ để hai anh ngồi mà không nước nôi bánh trái gì, tại ở bếp đang chuẩn bị. Giờ thằng nhỏ bưng lên nên mời hai anh dùng trà.

- Em dâu chu toàn hết biết. Em cứ bình thường như anh em trong nhà là được, anh với thằng Sơn quen chai cái mặt nó rồi.

- Dạ.

Nguyên Vũ mời hai người kia xong cũng ngồi xuống ôm cậu bé dễ thương kia cưng nựng, Mẫn Khuê ngồi bên cạnh Nguyên Vũ cũng đưa tay ra bảo thằng bé đến bên cạnh mình, vừa nói vừa dạy cậu bé gọi:

- Con lại đây, này là bác hai với bác ba. Hai người này là bạn của cha, con kêu hai bác đi.

- Dạ con chào bác hai, con chào bác ba ạ.

- Ừa ngoan lắm, hai bác chào con.

Xuân Thắng vừa nói vừa đưa tay vào túi, lấy tờ 10 đồng ra cho thằng bé. Thằng bé sợ không dám nhận, sau được Mẫn Khuê chấp nhận, bé nó mới e thẹn nhận lấy quà của chú hai.

- Con cảm ơn bác hai ạ.

- Không có gì, em bé ngoan thì sẽ có thưởng. Con mua đồ ăn ngon ăn đi nhé.

- Dạ vâng ạ. Thưa cha, thưa ba, thưa hai bác con đi ạ.

Chào xong thằng bé chạy đi chơi, đúng là trẻ con chỉ cần có quà là chúng sẽ vui vẻ hết ngày.

- Mà chú nữa Mẫn Khuê, thằng nhóc đấy là sao đây? Có con được luôn à? Lớn thế?

- Anh điên à, thằng bé là con nuôi em thôi. Nói đúng hơn là được Nguyên Vũ nhận nuôi, tụi em thì sao mà sanh được. Khùng.

Hàn Sơn ngẩn ngơ, đơ mặt ra từ nãy giờ không hiểu sao giờ lại lên tiếng:

- Nhóc ấy nhiêu tuổi rồi anh?

- Năm nay thằng bé cũng 10 tuổi rồi.

- Theo họ anh luôn à?

- Đúng rồi, Nguyên Vũ muốn con theo họ anh nên để họ anh thôi. Kim Thắng Quang.

- Nhìn thằng nhỏ dễ thương ha anh.

- Chứ sao, con anh mày thì chỉ có dưỡng thương thôi.

- Mèn ơi, thấy ghê chưa.

Nói chuyện được hồi thì cũng trễ nên cho hai anh em đó vào bếp ăn uống rồi nghỉ ngơi. Cả ngày phơi mặt ngoài đường cũng thấm mệt, nên dù còn nhiều chuyện muốn nói nhưng Mẫn Khuê cũng ý tứ biết hai người mệt nên tranh thủ cho đi nghỉ ngơi.

Cả đêm được ngủ ngon nên tinh thần hai anh em họ Cao rất tốt, tốt đến mức mới bảnh mắt ra đã kiếm chuyện.

- Nè, dưới Thuận An này không có gì để chơi hết hả?

- Anh này mắc cười. Không ở được thì về Gia Định đi, dưới đây không phải trên đấy mà anh muốn có chơi là chơi.

- Chú điên à? Ý anh là đi đây đó chơi, chú nghĩ đi đâu dị không biết?

Mẫn Khuê mới sáng ra chẳng hiểu đụng chuyện chi mà cáu gắt, hỏi tới cũng trả lời không đâu. Ở đây yên tĩnh quá khiến cậu hai Cao không quen, thêm thằng ba cứ léo nhéo mãi nên anh mới hỏi thử xem ở đây có gì chơi.

- Ở đây không được như trên đó, cùng lắm chỉ có phòng trà. Mỗi tối đều có ca sĩ đến hát, anh muốn đi thì đi phòng trà đó cũng được.

- Nơi đây chán thế mà chú cũng ở được à?

- Có đờn ông già ế vợ như anh mới thấy chán thôi. Tôi có vợ xinh con ngoan thì chẳng có gì mà chán hết.

- Ơ... thằng ôn này. Nay mày hay dữ ta ơi, biết móc mỉa anh mày luôn à?

Xuân Thắng cùng Mẫn Khuê đang mắt to trừng mắt nhỏ thì nghe tiếng gọi từ trong nhà:

- Mình với anh Thắng vô ăn cơm.

- Đợi tí Cậu vô liền. Vô ăn cơm vợ em nấu lẹ lên.

- Thằng này ngộ, vợ mày nấu mà làm như vợ tao nấu không bằng, ở đấy mà hối.

Xuân Thắng cảm thấy thằng em này của anh ngày càng ngứa đòn. Hình như từ lúc có vợ đến nay nó không coi anh ra gì. Nhưng phận ăn nhờ ở đậu nên anh chỉ biết lãi nhãi đôi câu rồi cũng đi theo.

Vừa vào đến nhà, Mẫn Khuê lại càng thêm khó chịu. Sao hai vợ chồng thằng Vinh cứ sang làm phiền nhà anh thế? Chúng nó cũng có nhà kia mà? Vợ là của anh sao cứ đến tranh mãi thế hả?

- Hai đứa bây sang đây chi? Không phải bữa tao bảo cấm cửa chúng mày rồi à?

- Cậu ba kỳ ghê, cậu Vũ ở nhà cũng chán mà. Với lại còn phải lo cho thằng Quang nữa, nên con qua phụ thôi. Đúng hong bé Quang?

Thắng Quang vừa ăn vừa gật đầu, Mẫn Khuê cũng chịu với cái mồm cứ bép xép của Chí Huân, không bao giờ mà Cậu cấm cửa được nó. Còn kế bên Xuân Thắng lẫn Hàn Sơn vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, cậu ba Cao đã lên tiếng hỏi:

- Ủa anh Vinh có vợ hồi nào vậy?

Thuận Vinh nãy giờ im lặng nhìn vợ mình chí chóe với Cậu, bỗng nhiên bị gọi tên.

- Hả...à. Thì cũng mới à, với lại chưa có đám cưới nên mọi người cũng chưa biết.

- Trời đất ơi, bộ có dịp cái ai cũng đi lấy vợ hết hả?

- Thì duyên nó tới chứ anh biết sao. Mà Sơn mới mười tám nên chưa vội đâu em, còn trẻ chán mà.

Xuân Thắng vẫn chưa tiếp thu hết. Sao chuyến này về nhiều việc ngộ kỳ dữ ta ơi, hai thằng em anh có vợ hết mà anh vẫn không biết gì. Thuận Vinh thì không xa lạ rồi, quen đến nhìn mà chán. Cũng trong đợt Mẫn Khuê qua bên Pháp học, thằng Vinh cũng đi theo, mần ăn cũng khá lắm đấy. Thế mà nay cũng vợ đẹp ấm êm, đúng là anh thua tụi nó khoản này.

Đang trong khoảng lặng thì nghe vợ chủ nhà lên tiếng, khiến cả đám mới tỉnh.

- Được rồi, mọi người ăn sáng đi. Cũng không sớm nữa, ăn xong muốn mần chi thì mần.

Nay có dịp quan sát mới thấy thằng Khuê nó mê vợ đến không biết nói sao, lần đầu tiên Xuân Thắng thấy cái bản mặt dâm dê của thằng này. Cậu hai Thắng vừa ngồi ăn, vừa liếc mắt, trề mỏ Mẫn Khuê với Thuận Vinh, đờn ông đờn an một thằng ăn uống còn để vợ dỗ, một thằng dỗ vợ muốn khô mỏ. Trong khi đó thằng con Mẫn Khuê ăn còn ngoan hơn hai đứa nó nữa, đúng là hai thằng này không nên nết. Mẫn Khuê cảm nhận được ánh mắt của Xuân Thắng nên quay sang đá đểu anh:

- Anh nhìn cái chi mà nhìn, bộ chưa thấy vợ chồng người ta âu yếm nhau à?

- Mèn ơi, trong mày với thằng Vinh mà thấy gớm. Tao với thằng Sơn còn ngồi một đống ở đây mà hai bây coi như chết rồi, muốn mần chi thì vô buồng mà mần. Nhìn ngứa hết mắt.

- Ơ hay, này nhà em. Anh với thằng Sơn khó chịu thì xuống bếp ăn.

Cả bữa ăn chỉ có cậu hai Thắng khó chịu vì hai đứa kia cứ xà nẹo vợ chúng nó, nhưng cậu hai chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà ăn cho xong bữa.

Hai anh em họ Cao cứ thế ăn trực ở nhà Mẫn Khuê cũng gần hai tuần. Ở cái xứ Thuận An này thật sự chỉ quanh đi quẩn lại có mấy chỗ, toàn mấy chỗ nhàm chán. Thằng Khuê với thằng Vinh có vợ nên chỉ lo hú hí với vợ, bỏ Xuân Thắng tự sinh tự diệt.

Đến hôm nay cuối cùng cậu hai Thắng không chịu nỗi tẻ nhạt nữa, nên bắt thằng Khuê dẫn đi chơi.

- Không đi.

- Thằng chó này, anh mày xuống chơi gần nửa tháng trời mà mày toàn bắt tao ở nhà. Mày làm vậy mà coi được hả?

- Anh này ngộ, có xe ngựa có người hầu thì anh tự đi đi. Muốn mần chi mần.

- Nay mày không dẫn anh mày đi thì tao về lại Gia Định, có đâu xuống đây biết bao lâu rồi mà cứ ở miết trong cái xứ chán òm này.

Nguyên Vũ từ sau nhà nghe hai người nói chuyện mà không nhịn được cười, cũng lớn hết mà cứ như con nít không bằng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng do chồng Nguyên Vũ sai, ai đời để khách bơ vơ vậy mà cứ đi hú hí với vợ miết. Nên Nguyên Vũ cũng gọi chồng về buồng khuyên đôi câu.

- Mình cũng thiệt tình, anh Thắng tình cảm nên vừa từ bên tây về đã tới thăm nhà. Theo lễ nghĩa mình phải tiếp đón ảnh đường hoàng chứ, bỏ người ta gần nửa tháng trời vậy sao mà coi được hả mình?

- Cậu nói em nghe, ảnh chỉ làm bộ thôi chứ ở đó mà ảnh không biết đi đâu mới là lạ. Với ai biểu ảnh ở dai nhách hong về chi.

- Mình à, Không được nói vậy, nghe lời em đi. Ảnh năm thuở mười thì mới tới mà, mần chi cũng phải cho lịch sử vô chớ, không người ta đánh giá luôn cả em là không biết khuyên bảo chồng.

- Rồi rồi, được rồi. Nay Cậu dẫn ảnh đi hết cái miệt này cho ảnh vừa lòng.

Tối đó đúng như lời hứa với Nguyên Vũ, cậu ba Kim đưa Xuân Thắng ra ngoài chơi, còn Hàn Sơn thì ở lại chơi với con trai Mẫn Khuê.

- Không phải anh nói gì chứ, mai mốt mà thằng Quang với thằng Sơn mà cưới nhau thì vai dế là lộn xì ngầu hết.

- Nè, ai cho mà anh đòi em gả thằng Quang cho thằng ba?

- Hay quá ha, mày không cho mà chúng nó thương nhau mày cũng phải cho.

- Anh lo cái thân già của anh trước đi, anh nào cưới vợ hai đi rồi muốn nói gì rồi nói.

Hai người trái tánh trái nết nhau cỡ vậy mà chẳng hiểu sao tới giờ vẫn còn chơi chung được. Thằng Hải ở đằng trước cũng không dám ho he gì, gì chứ đã cậu ba Kim là nó muốn xỉu rồi, đằng này còn cậu hai Thắng nữa.

Chiếc xe ngựa cứ lắc lư hết cả đường tới chỗ giải trí của hai cậu. Lúc trên xe ngựa cậu hai Thắng tưởng ở đâu vui lắm, ai có dè là cái phòng trà ngày nào cũng đi qua. Xuân Thắng nhăn nhó qua sang hỏi Mẫn Khuê.

- Ê, mày giỡn mặt hả? Dẫn tao tới chỗ này chi vậy?

- Anh đòi giải trí thì em đưa anh tới. Mà em cũng khuyên thật tâm, anh đừng có bừa bãi không mốt tội vợ anh lắm.

- Mụ nội nó, thằng này. Có mà mày bừa bãi chứ đừng đổ thừa cho anh mày.

- Rồi, mệt anh quá. Anh tới thăm mà hành người ta phải biết luôn đó trời.

Không gian phía bên trong khiến cậu hai Thắng hơi bất ngờ, cũng xịn xò đâu ra đấy. Ánh đèn xanh vàng mờ ảo, phía trên sân khấu còn có ca sĩ đang che mặt hát trên đấy. Không tệ đến nỗi như anh nghĩ.

- Anh uống gì thì kêu đi, mang danh phòng trà nhưng trong đây không có trà chỉ có rượu thôi. Loại nào cũng có, không thua gì bên tây.

- Phòng trà mà không có trà vậy không phải bịp người ta à?

- Mệt anh quá, có uống không? Mà dạo nay anh sao đó nhen, đó giờ có lắm chuyện vậy đâu. Hay đi một chuyến từ bển về rồi giờ não còn bển hả?

- Ê, tao đánh chết cha mày giờ. Mày nói chuyện với tao kiểu đó hả? Đừng thấy anh mày nhịn rồi được nước làm tới nha.

Hai người ăn mặc thời thượng, trên người bận vest giày da các kiểu. Nhìn đâu cũng thấy mùi tiền, vậy mà chẳng hiểu sao nói chuyện cứ như mấy thằng nhóc chưa lớn. Để người ta nghe hai cậu nói chuyện, chắc người ta cười cho thúi mặt. Hai người cứ cự lộn nhau mặc cho tiếng hát vẫn cứ vang.





"Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ

Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn

Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang

Bao nhiêu trai làng yêu nàng

Đi theo xin nàng tim vàng

Nàng vẫn không màng"

Xuân Thắng cúi đầu trầm ngâm đôi tay lắc nhẹ ly Whisky, ai nhìn cũng biết bên trong anh đang là cả bầu tâm sự, nhưng lúc ấy lại có tiếng hát ngọt ngào vang lên. Tiếng hát bay bỗng đến bên tai Xuân Thắng, thanh âm bài hát động lòng người đến mức đi thẳng vào tim của anh.

Nhưng thật không ngờ chủ nhân giọng hát là một người đờn ông, với vóc người vừa phải, nhưng vẫn nhìn ra được cậu chàng này khá ôm yếu chắc tuổi còn nhỏ. Ở phòng trà này có một quy luật là những ca sĩ hát ở đây đều phải mang mặt nạ, chính vì thế Xuân Thắng không thể nhìn thấy khuôn mặt của giọng hát thiên thần ấy.

- XUÂN THẮNG.

- Gì vậy hả thằng này? Làm giật cả mình. Sao chú hét vô tai anh làm gì vậy?

- Này em phải hỏi anh đấy. Anh nhìn gì mà nhìn tới hồn vía trên mây vậy?

- Thì...thì anh mày đang nghe hát.

- Anh nghe hát hay anh phê thuốc mà gọi anh rát cả cổ cũng không nói năng tiếng nào?

- Chú này kỳ khôi ghê, anh nghe sao là chuyện của anh.

- Mệt anh quá, giờ em về anh có về không?

- Mày làm cái chi mà như ma rượt vậy? Chưa tới được bao lâu mà đòi về.

- Thôi em về với vợ, anh ở lại chơi thêm đi. Em biểu thằng Hải ở lại tí đưa anh về.

- Vậy chú về cho cẩn thận. Tí anh về sau.

Đến khi Xuân Thắng nhìn lại sân khấu thì bài hát cũng đã gần hết kết thúc, nhưng một ca sĩ cũng hát tầm hai ba bài nên cậu hai cũng không lo người chạy mất.

Rồi cậu hai Thắng cứ đắm chìm vào giọng hát của người ta, vì có ít người biết được rằng cậu hai Thắng rất thích nghe ca nhạc. Nhất là nhạc ở quê nhà, vì bên tây người ta chỉ hát tiếng tây mần sao được ai hát tiếng Việt cho cậu nghe. Mà nay còn được nghe một giọng hát hay như này, thật sự khiến Xuân Thắng mê đắm không dứt.

Nhưng có say mê giọng hát ấy thế nào thì cũng đến lúc ca sĩ hát xong, cậu hai Thắng không vui khi đang thưởng thức âm nhạc mà lại bị hạn chế như vậy. Vì thế cậu quyết định đi theo người ta.

Xuân Thắng chẳng hiểu sao cậu trai này đi nhanh quá, dù đã cố nhưng anh vẫn không đuổi kịp giọng ca thiên thần, rồi để lạc mất dấu vết của người ta. Nhưng có lẽ ông trời đã không phụ lòng người có tình, khi chiếc khăn tay được vắt bên eo chàng ca sĩ ấy đã rơi lại cho cậu hai Thắng nhặt được.

Chiếc khăn màu xanh da trời trong rất sạch sẽ, và cũng rất phù hợp với sự trong sáng của giọng ca khi nãy. Bên góc phải phía dưới của khăn có thêu hai chữ TH, cậu hai Thắng chắc mẩm là tên của cậu ca sĩ khi nãy. Trên chiếc khăn vẫn vươn lại chút hương thơm sạch sẽ của chủ nhân chiếc khăn. Từ tối hôm đó, Xuân Thắng cảm thấy có lẽ bản thân đã phải lòng chàng ca sĩ ấy rồi, và có phải chăng chiếc khăn tay này là sự sắp đặt của định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top