Một nửa linh hồn của gã bị mùa đông lấy đi rồi


Fic có sự nhúng tay(beta) bởi một thành viên trong group của mình. Vui lòng không mang Đông của mình đi nơi khác.

___________


Daegu vào những ngày đông, khung cảnh như bước ra từ một bức tranh lãng mạn. Mặt đường phố phủ một lớp tuyết trắng muốt, tạo nên một tấm thảm mịn màng dưới chân. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lả tả từ trên cao, trong khi bầu trời đã bớt đi sự ảm đạm, nhường chỗ cho những tia sáng yếu ớt của mặt trời cố gắng xuyên qua lớp mây dày đặc.

Ánh đèn đường chớp nhoáng, phản chiếu trên mặt tuyết, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Lác đác vài bóng người lướt qua, ai nấy đều khoác lên mình những bộ áo ấm áp, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và tĩnh lặng.

Choi Seungcheol với bộ đồ lông dày cộp, lầm lũi bước tới quán nước nhỏ nằm bên lề đường. Gã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, hai tay đã gần như đóng băng vì màn sương se lạnh bao bọc.

**QUÁN NƯỚC DARL+ING**

"Xin chào quý khách, xin mời quý khách gọi nước ạ," cô tiếp tân với vẻ hiền thục, cúi đầu chào, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi.

Seungcheol gật đầu, bước tới quầy gọi một ly cappuccino nóng. Hương thơm nồng nàn của cà phê lan tỏa trong không gian mang đến cho gã một cảm giác ấm áp dễ chịu

Gã chọn một chỗ ngồi thoải mái bên cửa kính, nơi ánh sáng dịu dàng len lỏi vào từng góc nhỏ của quán.

Khi gã vớ lấy bao thuốc trong túi áo, dự định làm một điếu để xả stress, mắt gã chợt dừng lại ở một hình ảnh bên cạnh. Một đứa trẻ, với đôi mắt sáng ngời, đang say sưa lật giở những tờ giấy vươn vãi quanh mình. Gã nhận ra đó là những tài liệu ôn tập dành cho học sinh cuối cấp.

Hóa ra, đứa nhỏ bên cạnh gã là một học sinh cấp ba. Dù mới bắt đầu vào năm học mới, nhưng sự nghiêm túc của nó khiến gã không khỏi ngạc nhiên. Gã thầm nghĩ, có lẽ những đứa trẻ thời nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thế hệ của gã.

Khi nhìn thấy sự chăm chú của đứa trẻ đối với những tài liệu ôn tập, gã chợt cảm thấy lòng mình ấm áp. Gã cất điếu thuốc vào túi, ý thức rằng khói thuốc có thể làm ảnh hưởng đến không gian trong lành xung quanh, cũng như đến tâm trạng của đứa nhỏ.

Đúng lúc ấy, cô phục vụ mang nước đến, ly cappuccino bốc khói nghi ngút, cùng với hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp quán. Gã không chần chừ, gọi lại cô phục vụ với một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"Cho tôi gọi thêm một phần tiramisu, và làm ơn mang đến cho đứa nhỏ kia giúp tôi,"

Cô phục vụ nhìn theo hướng của gã, xác nhận người sẽ nhận phần bánh tiramisu do gã oder chính là cậu bé đang cặm cụi viết bài kia bèn mỉm cười gật đầu.

Gã cũng gật đầu, cầm ly capuchino lên mà nhâm nhi hương thơm từ ly tỏa ra. Tuyết rơi ngày một dày đặc, gã chán nản thở dài, tay bật điện thoại xem giờ.

22:30 phút

Thôi thì đành nén lại thêm một lát, đợi tuyết rơi ít lại rồi về cũng được.

Đúng lúc ấy, vạt áo gã bỗng giật giật như có ai đang kéo. Gã quay sang, phát hiện người đang nắm vạt áo gã khều khều là đứa nhỏ kế bên bàn mình. Em nhỏ cầm trên tay dĩa bánh tiramisu, khuôn mặt trắng trẻo như chú thỏ con cùng đôi môi mím lại. Em hỏi:

“Chú ơi, chú là ai vậy ạ? Em không thể nhận đồ ăn từ người lạ đâu ạ”

Gã buông ly capuchino xuống bàn, quay sang đứa nhỏ vẫn đang cầm chặt dĩa bánh tiramisu trên tay mà trả lời:

“Cho nhóc đó, thấy nhóc lủi thủi một mình nên đoán nhóc chưa ăn gì. Yên tâm tôi không bỏ độc nhóc đâu”

“Nhưng…” em ngập ngừng.

“Coi như tôi làm việc thiện đi” Gã mỉm cười.

“Vâng” em cầm chặt dĩa tiramisu trên tay, đôi chân nhanh chóng quay trở lại bàn học.

“Mà, nhóc tại sao lại không về nhà vậy? Tôi nhớ trường tan học vào năm giờ chiều rồi mà?” Gã đăm chiêu nhìn em, còn em thì vừa chép chép chiếc bánh tiramisu, vừa ngoan ngoãn trả lời gã.

“Em hong về đâu, em thích ở đây học hơn cơ. Học ở nhà bố mẹ cứ quát mắng em mãi thôi, ở đây các anh chị yêu thương em lắm” giọng em hồn nhiên, trong lắng ngọt ngào nhưng với gã thì đó là một câu nói có phần đau lòng.

Đứa trẻ này…hình như không giống như những đứa trẻ khác!

“Bố mẹ nhóc tại sao lại mắng nhóc? Ở nhà nhóc hư lắm sao?” gã hỏi, khuôn mặt có phần thắc mắc.

“Dạ không ạ, ở nhà Jeonghanie ngoan lắm. Do em không đạt tròn điểm 100 nên mẹ đánh em, còn bố thì quát mắng em ạ” lại là giọng nói có phần hồn nhiên vô bờ bến của em nhỏ, nhưng trong lòng gã lại dấy lên phần chua xót .

“Thế nhóc có ghét họ không?”

“Ghét ạ? Chắc là không đâu, vì mẹ em từng bảo rằng bà ấy chỉ muốn cuộc sống sau này của em tốt hơn thôi. Thời buổi bây giờ khó khăn mà, đồng tiền kiếm không dễ chút nào” em chun mũi trả lời, cái lạnh tràn trề phả lên khuôn mặt khiến chúng đỏ ửng lên. Dù rằng đã ngồi trong quán, máy sưởi bật liên tục nhưng không hiểu sao gã vẫn thấy đứa trẻ trước mặt vẫn đang trong trạng thái run cầm cập như vậy.

Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt của một đứa trẻ vô hồn nhưng sâu bên trong lại chứa đâu đó một nỗi đau khó tả. Đứa trẻ này coi bộ rất hiểu chuyện, không kêu ca hay khóc lóc như mấy đứa trẻ bên ngoài.

Gã mỉm cười xoa lấy mái đầu em rồi nói.

“Ừm, vậy thì nhóc phải cố gắng học đấy nhé”

Em cười híp mắt, gật đầu liên tục rồi quay về bàn của mình. Nhìn thấy tuyết đã giảm, gã liền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy giọng nói trong veo phát ra từ phía sau.

“Chú ơi, chú tên là gì vậy ạ?”

Gã chợt khựng lại, nhưng rồi vẫn quay lại mà trả lời.

“Tôi họ Choi, tên Seungcheol. Nhóc cứ gọi tôi là Seungcheol”

Đã nghe thấy câu trả lời thỏa ý mình, Jeonghan mỉm cười rồi đáp lại lời của gã.

“Em là Yoon Jeonghan ạ, hy vọng sau này sẽ gặp lại chú. Chú về cẩn thận ạ” em nói, đôi hồng vẫn mỉm cười nhìn gã rời đi.

Em cũng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ xung quanh, trả lại mọi thứ nguyên vẹn như cũ rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Bão tuyết ngoài trời đã tan, trả lại cho toàn thành phố là một khung cảnh yên bình kèm với nó là cả một con đường tuyết trải dài. Khung cảnh có phần lãng mạn, nhưng đôi khi đây chính là dấu ấn cho sự khởi đầu của những hồi ức đau thương.

_____

Một tuần sau.

Gã cầm tẩu thuốc lá trên tay, từng làn khói nhẹ nhàng bay lên trong không khí tấp nập của con phố đông người. Gã đi nhanh, bước chân rộn ràng, nhưng giữa dòng người hối hả, ánh mắt gã chợt dừng lại, trái tim như lỡ nhịp.

“Yoon Jeonghan”

Gã bật ra tên của em. Khi đó, gã gặp lại em trước cổng trường trong tình huống không mấy tốt đẹp. Jeonghan đang đứng cùng với một người phụ nữ và một cô bé trạc tuổi em. Gã có thể nghe thấy tiếng chửi bới của người phụ nữ kia, bà ta dùng những lời lẽ chua chát cay độc nhắm thẳng vào em, thậm chí là những cú tát điếng người.

“Yoon Jeonghan, mày đáng lý ra không nên sống trên cuộc đời này” bà ta hét lớn giữa chốn công cộng, mặc kệ đứa nhỏ phía trước đang run rẩy ôm lấy phiếm má đỏ ửng.

“Mẹ…con xin lỗi”

Em cắn răng chịu đựng, đôi mắt trong veo hôm trước gã gặp lại biến thành một đôi mắt u sầu và đáng thương. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng chịu đựng để mẹ nguôi giận.

Gã chết lặng sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, đôi chân không nhúc nhích cùng cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng. Gã tức giận nhưng cũng xót xa cho em. Đứa trẻ hôm ấy gã gặp hồn nhiên bao nhiêu thì giờ đây lại khiến người khác phải đau lòng bấy nhiêu, mặc cho những tiếng chửi bới hay những cái tát cứ giáng thẳng vào em.

Nhất là khi em bật ra ba chữ “con xin lỗi” lại khiến trái tim gã như bị bóp nghẹn. Quả thật là chính gã cũng không biết vì sao bản thân mình lại chú ý đến đứa trẻ này, cũng không biết vì sao đứa trẻ này lại khiến gã đau lòng như vậy mà gã chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em khỏi những điều tiêu cực.

Nói là làm, gã liền bước đến nắm chặt bàn tay của người phụ nữ ấy sau khi phát hiện bà ta định giáng thêm một cái tát xuống mặt em.

“Đánh trẻ con giữa chốn công cộng như thế là không tốt đâu, thưa quý bà”

Gã siết chặt bàn tay của bà ta, ánh mắt không mấy vui vẻ liếc nhìn bà. Còn em thì chết lặng sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của gã, khuôn miệng run run bật ra tiếng nói nhỏ nhẹ.

“C-chú? Chú làm gì ở đây?” em ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn gã.

Nhưng gã thì có vẻ không mấy quan tâm đến em mà chỉ chăm chăm nói chuyện với mẹ của em.

“Theo luật dân sự Hàn Quốc, điều 915, cha mẹ có quyền kỷ luật con của mình nhưng tuyệt đối không được phép gây tổn hại tinh thần lẫn thể xác đến những đứa trẻ ấy. Nếu như trẻ em bị thương nhẹ thì ba năm tù, nặng thì từ năm năm đến tù chung thân. Bà rõ chứ thưa quý bà?”

Rõ là tâm tình của gã đang tức giận, nhưng dù sao gã vẫn chỉ là người ngoài nên không thể chen chút vào chuyện gia đình của người khác được.

“Thì sao? Con tôi thì tôi dạy, chuyện nhà tôi cậu xen vào làm gì?”

“Đúng, đây là chuyện của gia đình nhà bà nên tôi không có quyền xen vào. Nhưng bà nhìn xem đây là đâu? Và từ khi nào mà bà lại cho rằng cái việc bạo lực con cái ở nơi công cộng là điều bình thường? Nói tôi nghe thử xem?”

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay bà ta càng siết chặt, gã phẫn nộ trước cách hành xử của người phụ nữ này khi lại giáo dục con cái tại nơi công cộng.

Bà ta vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của gã, miệng thì hét lớn, tâm tình đột nhiên tức giận vì bị một kẻ lạ mặt như gã chen vào phá đám chuyện của mình. Bà ta chỉ thẳng vào mặt gã, tức giận đuổi đi.

Nhưng gã vẫn không chịu thua, vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bà ý chỉ rằng bà nên dừng lại hành động này của mình.

Thấy tình hình càng ngày tồi tệ, cô bé nãy giờ đang đứng kề bên em bước đến kéo tay bà đi, giọng nói run run.

“Mẹ, mình về được không? Ở ngoài đường như vậy không tốt đâ-...”

“MÀY CÂM MIỆNG, CHUYỆN CỦA TAO KHÔNG ĐẾN LƯỢT MÀY XEN VÀO”

Bà quát thẳng mặt cô, thậm chí còn xô thẳng cô bé xuống đường. Hana đau đớn cố gắng gượng dậy, nhưng mà chân cô lại không thể cử động được.

Em thở dài, liền bước đến đỡ cô bé lên. Khuôn mặt em thể hiện rõ sự bất lực, tâm trí rối bời chẳng biết nên nói gì. Em biết rằng nếu bây giờ em mà còn nói thêm một câu nào thì e rằng em và đứa em gái nhỏ của em sẽ chẳng yên thân với bà.

Nhưng dù sao thì gã cũng là người ngoài, chuyện của gia đình em gã cũng chẳng thể hiểu được. Mấy lần mẹ em làm ầm ĩ ngoài lề đường đến ùn tắc giao thông, em đã quá quen thuộc. Chỉ có điều hôm nay do có sự xuất hiện của gã, khu phố lại được phen náo nhiệt hơn bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng một lát nữa cả gia đình em và gã sẽ bị lôi lên đồn cảnh sát vì tội làm mất trật tự công cộng mất.

Jeonghan quay sang nói nhỏ với Hana, sau đó lại cắt ngang câu chuyện của cả hai.

“Chú, trời cũng sắp tối rồi. Em và em gái em xin phép đưa mẹ em về, chú cũng về cẩn thận”

Nói xong, Jeonghan và Hana cúi đầu gã rồi nhanh chóng lôi bà về. Người phụ nữ bị lôi đi liền tức giận mà vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng chửi bới.

Gã đứng đó ngước nhìn cả ba người đàn dần khuất bóng dưới ánh hoàng hôn. Gã lắc đầu, thầm tự hỏi liệu người phụ nữ này có thật sự ổn định không.

____________________

Một tháng trôi qua, gã không còn nhìn thấy bóng dáng của em nữa.

Chẳng hiểu sao thâm tâm gã lại dấy lên một nỗi lo lắng, cảm giác bồn chồn, tim gã đập nhanh bất thường. Gã chẳng nhớ rằng bản thân có tiền sử mắc bệnh tim hay không, nhưng cứ mỗi lần gã vô tình lướt qua quán nước Darl+ing, trái tim của gã dường như đập nhanh bất thường.

Gã chợt thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló xuất hiện bên chiếc ghế mà gã thường ngồi, người ấy cũng là một học sinh cấp ba như em, nhưng bóng hình thì có vẻ gầy gò hơn.

À, gã nhớ rồi. Đó hình như là cô em gái của Jeonghan.

Gã nhớ man mác về đứa trẻ này. Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ và được xõa ngang lưng cùng gương mặt phúc hậu, em toát lên mình một vẻ đẹp tình đầu bởi nét dễ thương và hiền lành của mình. Nhưng gã lại nhìn thấu một nỗi lo xa về em, đứa trẻ có đôi mắt ngọc trai nhưng lại chứa chan nỗi đau chua chát.

Có lẽ buổi gặp mặt định mệnh ấy đã khiến cho thể xác lẫn tâm hồn của cô bé bị đả kích mạnh.

Bằng chứng là khi gã bước vào trong và lặng lẽ ngồi kế em, gã nhìn thấy cả cánh tay em có những vết bầm tím. Thật trùng hợp khi gã gặp em cũng vậy.

“Mệt mỏi lắm đúng không?”

Gã đẩy tách sữa nóng sang cho cô, rồi nhặt lấy một tờ kiểm tra có con điểm chín mươi lăm được viết bằng bút đỏ.

Hana giật mình quay sang thì phát hiện gã đã ngồi kề cô bé từ lúc nào. Tâm trí có phần rối bời, song lại thở phào cầm bút lên vừa viết vừa trả lời gã.

“Không sao ạ, em quen rồi”

Gã gật gù, rồi bỗng chợt nghĩ ra một chuyện nên quay sang hỏi cô.

“Jeonghan đâu rồi? Hổm giờ tôi chẳng thấy em ấy xuất hiện”

“Anh Han nhập viện rồi ạ” Hana ngừng lại một lúc rồi trả lời gã.

“Sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì à?” gã chau mày, đồng tử co lại.

“Sau cái hôm mà chú đến giúp hai đứa tụi em ấy, mẹ em vì giận lẫy nên bắt hai đứa em nhịn đói. Trong mấy ngày anh ấy nhịn đói, ảnh bị ép làm đề liên tục. Nếu sai một câu thì bị đánh một roi ạ.”

“Sao có thể…?”

“Có đấy ạ, thật lòng mà nói thì đến cả chính em cũng không hiểu vì sao mà bọn em có thể chịu đựng được đến bây giờ nữa. Vậy nên em mong bản thân có thể lớn nhanh một chút.”

Nói đến đây, khuôn mặt Hana có chút buồn bã. Đã có nhiều lần cô tự ôm lấy bản thân mình rồi khóc nấc một mình trong phòng, hai bàn tay ôm lấy đôi tai cố nén cơn sợ hãi vào trong. Bên ngoài phòng khách, tiếng ồn cứ van vãn khắp căn phòng. Jeonghan bấu chặt lấy cấu áo, cố gắng nén từng cơn đau rát từ những cái tát từ người mẹ của mình.

Hana cũng muốn ngăn cản mẹ mình lắm, nhưng anh trai cô lại không cho cô làm điều đó. Vì hai anh em vốn dĩ nương tựa vào nhau, từ nhỏ đã gắn liền với nhau như hình với bóng. Vậy nên nếu người kia có chuyện, bản thân sẽ cảm thấy đau lòng nếu không thể làm gì được.

Jeonghan luôn giúp cô chịu đựng những trận đòn từ người mẹ của mình, thậm chí khi cả hai bị bỏ đói, Jeonghan sẽ là người nhét cho cô những chiếc bánh mà em luôn có sẵn trong balo cho cô bé.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà em liên tục phải nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Ít ai biết rằng một học sinh cấp ba nhưng em lại chỉ nặng có năm mươi cân, thể trạng thì luôn yếu ớt.

Nhưng thay vì được nghỉ ngơi như bao đứa trẻ khác, cả hai lại bị ép học đến suýt ngất. Với hai anh em cô, năm phút nghỉ giải lao cũng rất quý báu.

Gã cảm thấy xót xa cho số phận của hai đứa trẻ này. Vốn dĩ hai đứa nó nên sống trong một mái ấm hạnh phúc hơn là một túp lều lạnh lẽo. Gã biết chắc rằng người mẹ kia đã quá ám ảnh đến những con điểm nên mới nhẫn tâm đẩy hai đứa con vào con đường như vầy. Gã chẳng thể cảm nhận được sự hồn nhiên và ngây thơ từ hai đứa trẻ này được nữa.

“Có thể đưa tôi đến gặp Jeonghan được không?” gã dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô.

Hana ngước nhìn mặt đồng hồ trên tay, kim đồng hồ điểm đúng tám giờ tối liền quay sang gã mà trả lời.

“Chú chỉ có một giờ thôi, theo em.”

Nói xong, Hana liền thu dọn tài liệu bỏ vào trong balo rồi đưa gã đến bệnh viện nhanh chóng.

________________

Bệnh viện trực thuộc thành phố Daegu.

Tám giờ tối, bệnh viện đông đúc người qua lại, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng lên hòa lẫn vào những cuộc nói chuyện của mọi người. Hana và Seungcheol chen lẫn qua từng đám đông rồi đứng trước thang máy, tay bấm nút tầng mười rồi bước vào trong.

“Không ngờ anh trai em lại quen được một người tốt bụng như chú.”

Hana đưa mắt hướng nhìn về cảnh vật bên ngoài, cảnh vật bên ngoài tuy rất đẹp nhưng cũng rất buồn bã.

“Em nói vậy là sao?” gã khó hiểu.

“Mẹ em vốn dĩ cấm tuyệt đối hai đứa tụi em có bạn, bà vốn rất ghét người khác tiếp xúc với tụi em vì cho rằng họ sẽ khiến tụi em xao nhãng trong việc học. Cái hôm chú xuất hiện, mẹ em nhìn là biết anh trai em rất thân với chú nên khi về nhà liền bị quất ba đòn roi.” Hana cười khổ nuốt nước mắt vào trong.

Gã im lặng hướng mắt nhìn ra cảnh vật ngoài kia, gã bỗng dưng cảm thấy tội lỗi đầy mình. Thật ra lúc ấy tâm trí gã cứ hối thúc bản thân rằng phải bảo vệ đứa nhỏ đó dù có chuyện gì xảy ra, và gã cũng chẳng ngờ rằng chính mình lại gây ra chuyện tày trời đến vậy.

Hana như nhìn thấu được suy nghĩ của gã liền nói.

“Chú không cần cảm thấy có lỗi, thay vào đó em nên cảm ơn chú mới đúng. Vì chú đã chấp nhận làm bạn với anh ấy, khiến anh ấy cười thêm một lần nữa.”

“Em biết khi em nói điều này có vẻ khó tin với chú, nhưng từ khi anh Jeonghan lên lớp tám, anh ấy dường như mất đi nụ cười vốn có của mình. Em thích anh ấy cười lắm, vì nụ cười của anh ấy đáng yêu như thỏ con vậy á. Thật may vì chú đã đưa nụ cười đó về lại, em cảm ơn chú nhiều lắm.”

Hana quay sang gã cười tít mắt, đúng lúc cửa thang máy liền *ting* một cái rồi mở ra, cô bé liền lon ton bước ra khỏi thang máy. Gã cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô bé rồi cũng nhanh chóng chạy theo cô.

Phòng 808

Hana theo phép lịch sự gõ cửa cốc cốc vài cái rồi mở cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy em đang đọc sách, cô bé liền vui vẻ chạy đến.

“Hanie oppa, xem em đưa ai đến nè.”

Hana chỉ ra ngoài cửa, bóng dáng gã thoát ẩn thoát hiện sau cánh cửa rồi cũng nhanh chóng bước vào trong.

Jeonghan thoát bất ngờ, nhưng rồi em cũng mỉm cười mà gật đầu chào.

“Em đã ổn hơn chưa? Jeonghanie?” gã bước đến ngồi phịch xuống mép giường rồi nhìn em.

“Hanie ổn hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chú.”

Như chợt nhận ra gì đó, Hana liền nhanh nhảu nói: “Hai người cứ ở đây nói chuyện đi, em ra ngoài canh cửa cho.”

Hana không nhanh không chậm liền rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Seungcheol liền nắm lấy bàn tay em mà an ủi.

“Em chịu khổ rồi.”

Jeonghan mỉm cười, tay em đặt lên bàn tay gã rồi xoa xoa: “Em quen rồi, cũng chỉ là vài ba đòn roi thôi.”

“Vài ba đòn roi gì chứ? Em là vì bị bỏ đói đến nhập viện” gã chau mày, tay siết chặt bàn tay nhỏ khiến nó ửng đỏ.

“Hana kể chú nghe à?”

“Ừm”

Gã cầm lấy bàn tay em thổi phù, hơi ấm từ miệng gã áp vào bàn tay em khiến chúng trở nên ấm áp một chút.

“Chú thấy em tài giỏi không? Bị như vậy mà vẫn sống sót được. Thần kỳ đúng không ạ?”

“Thần kỳ cái gì chứ? Nếu em đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc cho Hana chứ?” gã chau mày, tay cốc nhẹ vào đầu em.

“Vậy chú có thể thay em chăm sóc Hana được không?”

“Nói linh tinh, Hana mà ở với tôi thì con bé sẽ không thể học nổi mất.”

“Vì sao ạ?” em nghiêng đầu thắc mắc.

“Nhà tôi vốn dĩ là ở trung tâm thành phố, giờ cao điểm đông đúc người qua kẻ lại, Hana liệu có tập trung học nổi không?”

Jeonghan gật gù một cái rồi nhìn về phía khung cảnh bên ngoài, em thấy tuyết đang rơi, chúng đẹp vô cùng.

Rồi em lại quay sang hỏi gã: “Chú ơi, chú có thích tuyết không?”

“Tôi thì lúc có lúc không.”

“Còn em thì thích lắm.” em cười tít mắt.

“Vì sao em lại thích tuyết vậy?” gã vươn ánh mắt cưng chiều nhìn em.

“Vì tuyết rất đẹp, em thích chơi ném bóng tuyết, thích xây người tuyết và thích được nằm trên tuyết.”

“Vậy nên khi nào em khỏe lại, chú có thể dẫn em đến nơi có tuyết được không?”

Tim gã bỗng hẫng đi một nhịp, rồi nhanh chóng đáp lại em.

“Khi nào em khỏe lại, tôi sẽ đưa em đến nơi có tuyết.”

“Em cảm ơn chú.”

___________________

Cuối tháng mười hai, tuyết rơi càng dày đặc hơn hẳn.  Cơ mà đứa trẻ trước mặt gã lại đang tung tăng vọc tuyết, mặc kệ cho đôi tay nhỏ đã sớm đỏ ửng vì lạnh. Em mỉm cười nằm lăn dài trên tuyết, nụ cười hạnh phúc trên môi mà Hana kể lại hiện ra trước mắt gã. Bầu trời hôm nay có chút nắng nhẹ và ấm áp, nhưng gã lại cảm thấy lạnh lẽo.

Thật lòng mà nói thì gã chẳng thích cái lạnh cắt da cắt thịt này, đặc biệt là lúc mà đôi chân đặt trên nền tuyết khiến gã rùng mình vì cái lạnh tê tái. Nhưng gã vẫn sẵn lòng dẫn em đến nơi có tuyết chỉ vì em bảo em thích tuyết.

Và gã thì thích nụ cười của em vô cùng, gã yêu cái nụ cười ngọt ngào và đáng yêu ấy. Gã thích em cười khi em tìm được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Jeonghan lúc này không khác gì đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết, đôi mắt thỏ long lanh phản chiếu cả bầu trời trắng xóa.

“Chú ơi, tuyết mềm quá, giống như kẹo bông vậy.”

“Nếu em ăn nó thì sẽ buốt cả lưỡi đấy.”

“Thế thì chú có kẹo thật cho em không?”

“Nếu em ngoan thì bao nhiêu chú cũng cho.”

______________

Tháng một, gió se lạnh ùa vào, Daegu chính thức bước vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Bầu trời lạnh thấu xương, người dân đều trùm kín cả người khi ra đường để chống lại với cái rét.

Tính từ thời điểm gã và Jeonghan không gặp nhau là hơn ba tuần. Trong ba tuần ấy gã nhớ em vô cùng.

Seungcheol nghĩ bản thân đã yêu em, yêu em đến điên dại. Gã muốn ôm em thật chặt, muốn bảo vệ em khỏi mọi đau khổ của cuộc đời. Seungcheol mơ về một ngày đưa em đến nơi có tuyết trắng xóa, nơi em có thể thả hồn mình vào thiên nhiên và tìm lại nụ cười tươi sáng vốn có. Gã muốn nhìn thấy em cười, một nụ cười không vướng bận, không lo âu, chỉ thuần khiết và hạnh phúc.

Và Seungcheol hy vọng rằng em cũng yêu gã!

Gã châm điếu thuốc lên rồi hút một hơi, phả làn khói vào không trung rồi dạo quanh công viên. Đêm đến, công viên ở Daegu lại vắng người đến lạ thường. Có lẽ vì cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông mà chẳng ai muốn ra ngoài. Người ta chọn ở nhà, quây quần bên lò sưởi ấm áp, bên những người thân yêu. Còn gã, gã lại lang thang một mình, như một kẻ lạc loài giữa thành phố quen thuộc. 

Rồi gã thấy trước bờ hồ là một cô bé đang đứng bên mép thềm, cô bé ôm mặt mà khóc đến thương tâm, rồi chân cô từ từ bước xuống hồ.

“Này chờ đã.”

Gã nhìn là biết được cô bé trước mắt đang muốn làm điều dại dột, gã liền nhanh chóng chạy đến thì phát hiện cô bé ấy chính là Hana

“Yoon Hana, dừng lại mau.” gã hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Hana giật mình, quay sang thì phát hiện gã đang thở hổn hển nhìn cô. Cô bé lắc đầu, cố gắng bước ra xa hơn, miệng nói:

“Chú không được lại đây, chú mau đi đi.”

“Hana, nghe tôi đừng lùi lại được không em? Có chuyện gì thì từ từ rồi giải quyết. Sao lại đến bước này hả em?”

“CHÚ IM ĐI.” Hana hét lớn, nước mắt trải dài trên má cô, “Em mất tất cả rồi, em không còn anh trai trên đời này nữa. Nhưng tại sao họ lại không chịu thấu hiểu cho em? Tại sao cha mẹ em lại bắt em chịu gấp đôi? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO VẬY HẢ?”

Hana khụy xuống, nước mắt tuôn trào như dòng suối vỡ đê, nỗi đau trong lòng bỗng chốc vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Cô run rẩy, từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, cả người lạnh toát, đôi mắt hoen đỏ nhìn xuống đất vô hồn.

Rồi bỗng, cô bé cảm nhận được một sự ấm áp bao trùm cơ thể cô. Phải, là gã, gã ôm cô vào lòng rồi vuốt ve. Đợi chờ cho cô bình tĩnh thì cất giọng nặng nề pha chút run rẩy mà tra hỏi.

“Jeonghanie… Jeonghanie của chú đâu rồi hả em?”

“Chết rồi, anh ấy chết rồi.”

Hana thẫn thờ nhìn về bầu trời đen tối, nơi những đám mây u ám che khuất ánh trăng mờ nhạt. Trong lòng cô là một khoảng trống vô hình, như thể mọi cảm xúc đều bị cuốn trôi theo cơn gió lạnh buốt của đêm đông.

Còn gã thì đứng lặng, dường như không thể tin vào mắt mình. Khi nãy, gã nghe rõ mồn một từng chữ “anh hai không còn trên đời”. Gã thầm nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, cho tới khi Hana lặp lại một lần nữa, gã biết mình đã mất em.

Đau quá…

Đột nhiên, gã cảm thấy có một nỗi đau xé tâm can gã, lồng ngực nhói lên giống như bị những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào. Nhưng gã lại không gào thét, cũng không thể bật khóc nổi. Nước mắt gã lại kẹt đâu đó vào bên trong cổ họng, đắng ngắt.

“Tại sao vậy? Nói chú nghe được không? Jeonghanie của chú… Jeonghanie của chú…”

“Anh ấy ra đi vào đêm giáng sinh. Khi ấy nhà nhà đều quây quần bên nhau đón giáng sinh thì anh ấy lại bị ép phải làm bài tập nâng cao. Đến khi em đem thức ăn lên phòng cho anh ấy thì mới phát hiện anh ấy chết cùng với vết cắt sâu trên cổ tay.”

“Mặc dù đã đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo anh ấy mất quá nhiều máu nên không thể cứu được. Em không biết bây giờ nên làm thế nào nữa.”

Nước mắt lặng lẽ rơi, rồi vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bé đã mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.

Từ nay, ai sẽ che chở cho cô? Ai sẽ đưa tay ra khi cô ngã?

Giữa dòng đời rộng lớn mà lạnh lẽo này, cô chỉ còn lại chính mình nhỏ bé, lạc lõng và cô đơn đến tột cùng.

Ít ai biết được trước cái hôm định mệnh ấy, có một Yoon Jeonghan đã liều mình đứng lên đòi lại công lý cho cô em gái đáng thương của mình. Chỉ vì điểm thi học kì vừa rồi của Hana chỉ vỏn vẹn có chín mươi điểm, con điểm mà đối với người khác thì rất cao nhưng đối với mẹ cô thì không khác gì nhục nhã. Hana bị đánh, đánh đến khi ngất rồi lại bị nắm tóc kéo vào phòng làm tiếp bài tập nâng cao. Cô bé bị bỏ đói đến thương tâm, chỉ có duy nhất là một bình nước để cầm hơi.

Jeonghan sau kì ngoại khóa về nhà liền biết được chuyện, em vùng vằng đập cửa rồi đưa Hana đi cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng nếu như tình trạng của Hana kéo dài thì khả năng cao cô sẽ chết.

Cô bé vẫn còn nhớ đến cái viễn cảnh mà anh trai mình quỳ gối xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt em rơi trên má cùng tiếng nấc nghẹn vang vọng cả hành lang của bệnh viện. Giọng em khàn đặc cầu xin người mẹ của mình đừng ép đứa em gái nhỏ của mình học, cũng đừng đánh hay bỏ đói em gái nhỏ của mình.

Em bảo rằng bản thân sẽ thay cô bé chịu trận, nhưng em nào biết đây chính là khởi nguồn ác mộng của em cơ chứ? Dù cho rằng bản thân đã vùng dậy nêu ý kiến của bản thân, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của người mẹ mà mình luôn kính trọng.

Đêm hai mươi tư giáng sinh, trong khi cả nhà đang chuẩn bị nước bánh, Jeonghan lại bị ép làm bài tập trong tình trạng sốt cao. Em sốt 38°C nhưng lại không được ăn cháo mà chỉ uống nước cầm hơi. Một mình giải hết sáu cuốn sách bài tập dày cộp đến điên dại rồi chết trên chiếc bàn học đầy sách vở. Rốt cuộc thì em đã trải qua những gì?

Hana vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của cha mẹ mình khi nhìn thấy anh trai mình chết trong phòng, họ thậm chí chỉ lắc đầu qua loa rồi gọi xe cấp cứu. Chỉ có cô, lúc đó chỉ cô ôm lấy cái xác lạnh lẽo của anh trai mình rồi khóc nấc lên, khóc đến thương tâm.

Rồi cô nghĩ sau cái chết của anh trai mình, cha mẹ cô sẽ không ép buộc cô nữa. Nhưng cô nào có ngờ rằng từ sau cái chết của Jeonghan, Hana lại phải gánh chịu hết toàn bộ, thậm chí là còn chịu thêm phần của anh trai mình.

Khoảng thời gian từ sau khi anh trai cô qua đời, Hana một mình sống trong sự cô đơn cùng với tiếng mắng chửi của gia đình. Cha mẹ cô không những không thấu hiểu mà còn cướp đi thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô.

Cô nhớ anh trai mình, cô muốn đi theo anh ấy, cô chán ghét cái nơi được gọi là “nhà” kia.

Cho đến khi cô nhận được cái ôm từ gã, một cái ôm mang lại sự ấm áp giống như gia đình, cô bỗng cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm một cách lạ thường. Hóa ra vẫn có người yêu thương cô, hóa ra vẫn có nơi được gọi là nhà.

“Chú, em dẫn chú đến thăm mộ của anh trai em nhé?”

Hana nhìn gã, người đàn ông trước mặt đang cố kiềm những giọt nước mắt nặng trĩu trên khóe mi. Nếu cô đau một thì gã đau mười. Cô biết gã đã sớm phải lòng anh trai cô. Và cả anh trai cô cũng vậy.

Phải! Yoon Jeonghan cũng yêu gã.

________________

Ngôi mộ của em nằm lặng lẽ dưới tán cây liễu già. Trên ngọn đồi cao, gió thổi lạnh lẽo mang theo hương cây cỏ và những lời thì thầm thiên nhiên về với đất trời. Có một đôi nam nữ đang đứng trước ngôi mộ, trên bia đá được khắc tỉ mỉ cái tên ‘Yoon Jeonghan’ cùng bức di ảnh em mỉm cười đặt kề bên.

Seungcheol khụy xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt di ảnh của em vào lòng. Tiếng nấc nghẹn bật ra, xé toang màn đêm lạnh lẽo, hòa vào cơn gió buốt như dao cứa.

Gã nhìn nụ cười trên di ảnh vẫn dịu dàng, vẫn thân thuộc, nhưng nay chỉ còn là một ký ức vô hồn. Tim gã quặn thắt, như thể ai đó đã nhẫn tâm bóp nát nó trong tay.

Đến giờ phút này, gã không thể không tin. Bầu trời của gã đã sụp đổ. Thế giới này… đã thực sự lấy đi bầu trời của gã rồi.

“Sao em nỡ bỏ tôi mà đi hả Hanie? Tôi còn chưa nói lời yêu em mà? Em ơi…”

Gã đau đớn, tuyệt vọng hơn ai hết. Thế giới ngoài kia đã lỡ lấy đi một nửa linh hồn của gã. Giờ đây không có em, gã chỉ biết chết tâm.

“Em ơi tuyết rơi dày đặc lắm, tôi đưa em đến nơi có tuyết nhé?”

“Em ơi hoa sơn trà nở rồi, tôi đưa em đi ngắm nhé?”

“Em ơi tôi mua kẹo cho em nhé..?”

“Em ơi…”

Gã gục mặt xuống di ảnh, đôi tay siết chặt như sợ em tan biến. Em vẫn cười trong tấm ảnh, còn gã chỉ còn lại một trái tim vỡ vụn.

Hana lặng người, nước mắt rơi theo tiếng nấc nghẹn của gã. Cô bước đến, đưa cho gã một tờ di thư nhỏ bé nhưng đủ sức xé nát tâm can.

...

“Chú ơi em là Jeonghanie đây.

Khi chú đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn là Jeonghanie của chú nữa. Em biết chú sẽ buồn, cũng biết chú sẽ giận em vì em đã thất hứa với chú. Em thích tuyết lắm, nhưng sẽ vui hơn nếu cùng chú trượt tuyết trên những con dốc trắng xóa.

Em đã từng hứa với chú rằng sẽ cùng chú đi vọc tuyết trong thời gian rảnh rỗi, nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn mà đúng không? Ngày hôm ấy em ước gì mình có thể trụ vững đến bây giờ, nhưng mà chú ơi, em mệt lắm, em nghĩ là em đã trụ hết nổi rồi.

Chú phải sống thật tốt, không được bỏ bữa, cũng không được hút thuốc lá nữa. Và em cũng chỉ muốn xin chú một chuyện thôi, rằng hãy thay em chăm sóc Hana nhé chú? Em biết con bé sẽ đòi đi theo em, nên là nếu chú gặp nó thì xin hãy nói nó với nó rằng: “anh yêu đứa em gái nhỏ của anh vô cùng, nhớ phải sống thật tốt thay anh hai đó nha.”

Và chú cũng nhớ phải sống thật tốt vào đấy.

Tạm biệt chú, người em yêu hơn cả những bông tuyết trắng.”

...

Gã ôm chặt lấy bức di thư trên tay, những dòng chữ nguệch ngoạc như vẫn còn hơi ấm của em. Nước mắt gã rơi không ngừng, lặng lẽ thấm vào từng con chữ. Gã quỳ xuống trước bia mộ, đôi tay run rẩy vuốt ve từng đường nét khắc trên đá

“Đông vẫn chưa tàn mà em ơi? Sao lại bỏ tôi mà đi thế này?”

“Em nói đông sẽ qua, xuân sẽ đến. Nhưng bây giờ thì tôi lại mất đi chính mùa xuân của mình rồi."

•••

Hoàn chính văn

_From your valentine_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top