Chương 2: Hạnh phúc là gì?
Những ngày đầu sống cùng bố Seungcheol và ba Jeonghan, thật sự mà nói thì tôi không được thoải mái lắm. Cũng bởi, so với những đứa trẻ được nhận nuôi trước cả khi chúng nó nhớ được cuộc đời này ra làm sao, thì tôi lại thiệt thòi hơn một chút.
Tôi nhận ra rằng, mình có một gia đình không bình thường.
Hồi còn học tiểu học, tôi đã viết về bố ba tui trong cuốn nhật ký, và được đích thân cô giáo sửa lại, chỉ bảo tôi viết sao cho thật đúng. Tréo ngoe thay, Ba Jeonghan chưa bao giờ vắng mặt trong các dịp hội họp phụ huynh học sinh, cũng thường xuyên trao đổi với giáo viên về điểm số của tôi - điều mà cha mẹ ruột của tôi cũng chưa chắc đảm đương nổi trách nhiệm này.
Ngày qua ngày, tôi cứ vậy mà đã dần quen với điều đó, quen với một gia đình thật đặc biệt, một gia đình không giống với những người khác.
Chiều nay tôi được tan học lúc ba giờ, vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi quá. Tôi vừa bước ra cổng đã gặp ngay chú Mingyu đứng đợi sẵn. Chú tháo mũ bảo hiểm treo trên ghi-đông xe, tiện tay ném luôn qua cho tôi, vừa quăng xong liền kiểm tra lại địa chỉ lớp học thêm hôm nay.
"Từ giờ đến lúc đó còn nhiều thời gian chứ ạ?" Tôi ấn chặt quai mũ.
Chú Mingyu gật đầu: "Chú cháu mình đi đánh chén trước nhá?"
Tôi dĩ nhiên là đồng ý, người này liền vui vẻ hỏi quán nào gần đây đang được học sinh trung học tụi tui ưa chuộng vậy, hai người một lớn một bé có thể chạy tới đó ăn luôn được không.
So với bố Seungcheol và ba Jeonghan, chú Mingyu mới giống người có thể làm bạn với con trẻ hơn nhiều, cụ thể con trẻ ở đây là tôi.
Khi mới lên trung học, tôi có đủ đặc điểm của một đứa nhóc tuổi dậy thì nổi loạn: giả vờ khó gần, lúc nào cũng đeo lên mặt cái biểu cảm lạnh lùng, luôn luôn mặc đồ đen, thỉnh thoảng có chút trắng hoặc xám, vừa về đến nhà sẽ khóa cửa nhốt mình trong phòng và xa lánh, phớt lờ tất cả mọi người. Lúc đó, tui thật sự rất bực bội với sự kỷ luật của bố ba tôi mà tôi cho là nó hà khắc vô cùng, nhưng tôi không bướng đến mức dám đối đầu trực diện với hai người họ. Bố Seungcheol và ba Jeonghan là chỗ dựa cuối cùng của tôi trên đời này rồi.
Bố Seungcheol đã từng nói với tôi, đây cũng là lần đầu tiên hai người được làm cha mẹ. Bố nói điều đó với tôi, không phải để đòi hỏi tôi sống biết điều hơn, chu đáo hơn, mà là hy vọng tôi hiểu được một điều: chính nỗ lực của cả ba người chúng tôi mới có thể vun đắp nên một gia đình hoàn mỹ.
Tuy nhiên, khả năng của họ trong đời sống gia đình hằng ngày, kết hợp với nỗ lực... giống hệt một mớ hỗn độn vậy.
Vì vậy, tôi có quyền phát biểu một điều: đằng sau sự tiến triển chậm chạp của gia đình này, là một Kim Mingyu nỗ lực quên mình để kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Lần đầu tôi gặp chú Mingyu là khi chú ấy chạy bộ ngang qua khu phố nhà chúng tôi, vốn dĩ chỉ có vậy, nhưng bố Seungcheol đã tóm chú ấy lại mà không một lời giải thích.
Chú Mingyu liền hỏi nhị vị phụ huynh đã chuẩn bị cơm trưa cho tôi như thế nào. Ba Jeonghan khựng lại một lúc, rồi quay sang hỏi trưa nay tôi đã ăn gì ở trường.
"Kimbap và ramen ở cửa hàng tiện lợi thôi ạ." Tôi thành thật trả lời.
"Gì? Sao hai ông có thể để một đứa trẻ đang lớn chỉ ăn có nhiêu đây vào bữa trưa thế?" Chú Kim lúc nào cũng bỏ kính ngữ khi đang lo lắng hết á.
Ngày hôm đó chú Mingyu vô cùng bận rộn, còn ba người một nhà chúng tôi đứng thành hàng, nhìn chú với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chú Mingyu dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, phân loại một số đồ dùng hằng ngày đang chất chồng lộn xộn. Tôi nhìn chú dán nhãn viết tay lên các hộp phân loại, cảm thán, Kim Mingyu đúng là thiên tài.
Mà, cho dù vậy, cuộc đời này làm gì có cái gọi là công thức hoàn hảo, gọi là giải pháp tối ưu cho một hạnh phúc vẹn tròn đâu?
Bố Seungcheol và ba Jeonghan của tôi cũng vậy thôi, họ không hoàn hảo, nhưng họ được sinh ra và đang sống để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Ít nhất thì bố ba tôi không phá tung cái bếp lên nữa, nên trông nó giống một ngôi nhà hơn rồi.
Nhưng!
Gần đây bố ba tôi giận nhau rồi!
Tôi không thể và cũng không dám nũng nịu nhõng nhẽo trước mặt bố ba tôi, giữa cuộc chiến này, tôi không biết phải làm thế nào để xoa dịu tình hình giữa hai người họ hết.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực, cảm thấy mình thật sự không thể giúp được gì cho bố ba cả.
Cả hai người đều bận tối mắt tối mũi với công việc tám tiếng một ngày nếu không tăng ca, đến cả việc giao tiếp với nhau cũng chỉ là những câu chào hỏi không đầu không đuôi nhàm chán xa lạ. Liệu bố và ba có cảm thấy mệt mỏi khi phải kể cho nhau nghe những câu chuyện bên lề mỗi ngày, hay họ cảm thấy những câu chuyện này chẳng phải chuyện lạ trong cuộc sống nữa rồi không?
Thì ra, yêu đương lâu ngày rồi, tình yêu cũng giống như dải pháo hoa nổ không một tiếng động.
Họ đốt cháy lòng nhiệt thành của nhau mà không cần nói với đối phương lấy một lời.
Không biết bố Seungcheol lấy được loại giấy notes đang nổi tiếng trong giới văn phòng phẩm hiện nay từ đâu, viết ra thực đơn ngày hôm nay rồi dán đầy lên tủ lạnh. Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi vô thức khựng lại như thể thời không đều đang tạm ngừng. Thì ra đây là cách để bố tui tự an ủi chính mình. Tui nhìn thêm một chút, bên dưới chú cún con đang khóc là một dòng chữ bé tin hin: Hãy thể hiện tình yêu thương với cún cưng của bạn nhiều hơn nhé.
Người lớn thật mưu mô làm sao.
Mọi việc bố làm đều như muốn nói lên cho cả thế giới biết, rằng tôi vẫn ổn đấy, nhưng xin đừng mặc kệ tôi.
Dưới sự tấn công dồn dập của cún Seungcheol, tôi tự nguyện tháo giáp, chạy đi làm con gián cho bố. Trong lúc ba Jeonghan xem lại thực đơn hôm nay, tôi đứng le ve bên cạnh, vờ như vào bếp giúp ba một tay, chắc chắn rằng câu hỏi của mình không để lộ chút manh mối nào: "Bố ba đã làm hòa chưa ạ?"
Ba Jeonghan nhướng mày nhìn tôi, nhét miếng trái cây hết vào miệng.
"Bố nói với con như thế à?"
Cái gì cơ? Tôi từ chối hiểu tình hình của gia đình này đây, tôi thậm chí còn không biết bố ba tôi có chuyện gì kia nữa. Không phải họ Choi và họ Yoon cãi nhau hay sao? Ngẫm lại một lúc, tôi lại nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì nếu họ cãi nhau, có lẽ là điều bất thường nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi, và chắc chắn nếu như chỉ là những chuyện vặt vãnh của cuộc sống thường ngày thì tôi đã nằm lòng rồi.
Tôi tự nhủ, mình nên ngừng can thiệp vào chuyện của những người lớn trẻ con thôi.
Sau giờ học ngày hôm đó, một người bạn cùng lớp của tôi đạp xe đuổi kịp tôi, nó họ Ryu, trên lớp tương đối thân thiết. Cậu chàng này hỏi tôi liệu có thể cho mượn tài liệu ôn tập của lớp luyện thi không, vì sắp phải vào lớp rồi mà tài liệu của nó bị con chó cắn tha đi mất rồi.
"Gì? Chó á hả?" Tôi không nhịn được mà bật cười. "Lý do xàm chó như vậy, cậu có giải thích với giáo viên một trăm lần cũng bị quy là nói dối cho coi."
"Thì..." Nó chau mày. "Kệ, cậu cứ cho tôi mượn đi."
Tôi đành nói, vậy thì đứng yên dưới sảnh chờ tôi, tìm thấy sẽ cầm xuống cho cậu ngay.
Tôi không quá thường xuyên nói chuyện với đám con trai trong lớp, vậy nên thỉnh thoảng tôi lại vô thức nói chuyện với mấy đứa nó bằng giọng điệu khi tôi nói với bố Seungcheol và ba Jeonghan. Kết quả là bầu không khí thoải mái hơn tôi nghĩ, chốc lát đã đến nhà tôi.
Tôi dặn họ Ryu đứng dưới sảnh như đã nói, rồi lập tức chạy lên trên nhà tìm tài liệu cho nó. Hôm nay ba Jeonghan ở nhà, vừa nhìn thấy tôi lao vọt vào phòng liền chạy tới gõ cửa, nói: "Yoona à, ba có mua trái cây đó."
Tôi vùi đầu vào tìm tài liệu, đáp lời ba qua loa cho có lệ, không biết ba Jeonghan có nghe thấy không.
Nhưng càng vội vã, càng hấp tấp, tôi càng không thể tìm nổi. Tôi tuyệt vọng đến nỗi nằm bò xuống sàn, bật đèn flash lên với tâm thế chui xuống gầm giường tìm đến nơi.
"Ê, họ Choi! Choi Yoona!"
Tôi lớn tiếng đáp lại nó. Ba Jeonghan đã tới tự bao giờ, ba khoanh tay dựa cả người vào cửa, giọng điệu có phần lo lắng: "Hay là trước mắt cứ gọi bạn lên đây ngồi chờ đi. Con thấy chứ, ba đã luôn dặn con phải dọn dẹp phòng ốc cho đàng hoàng đi cơ mà?"
Tôi cúi gằm mặt đi xuống cầu thang dẫn họ Ryu lên trên nhà, miệng lẩm bẩm phàn nàn: "... Cái phòng bé tẹo như vậy, lấy đâu ra chỗ để, dĩ nhiên là tìm không ra rồi."
Lời nói chót lưỡi đầu môi, tôi ngay lập tức hối hận. Rõ ràng đều là lỗi của tôi, vì cái gì mà tôi lại cáu gắt trút giận lên ba Jeonghan cơ chứ?
Tôi khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt ba Jeonghan, ừm, không có chút thay đổi nào.
Nhưng không đồng nghĩa với việc tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng tôi sứt mẻ đi miếng nào, bởi tôi biết chắc chắn rằng ba Jeonghan đã nghe thấy tất cả những gì tôi vừa nói rồi.
Ba Jeonghan rửa một ít hoa quả, đặt đĩa xuống trước mặt họ Ryu. Nó e dè, thận trọng quan sát ba tôi, rõ ràng là không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép, đành cúi đầu nói: "Làm phiền rồi ạ."
Cuối cùng tôi cũng tìm được tập tài liệu lẫn lộn giữa chồng sách giáo khoa, tôi quay về phòng khách, đếm kỹ càng từng trang rồi giao cho họ Ryu.
"Đó là bố cậu đấy à?" Nó mở to mắt, khuôn miệng cũng há rộng khoa trương hết cỡ. "Quá trẻ rồi đi."
"Ờ, hở? Ừ, đúng rồi." Tôi không muốn giải thích nhiều về gia đình tôi, ậm ậm ừ ừ với nó xong, tôi liền gấp gáp nói cho ba Jeonghan và tiễn nó ra về.
Nhưng chỉ vừa đi đến cửa, cánh cửa đã mở ra trước cả khi tôi vươn tay mở nó.
Bố Seungcheol và tôi mặt đối mặt ngay lối ra vào.
"Choi bé của bố về rồi à? Bố có mua bánh mì phô mai hải sản đấy, con muốn ăn đúng không?" Bố nhét cái túi giấy vào tay tôi, sải bước đến bên ba Jeonghan, không chút ngập ngừng nào mà ôm bạn đời vào lòng tỉ tê đôi ba câu. "... Mảnh đất đó vị trí tốt ngoài mong đợi, anh đã đến tận nơi xem thử rồi..."
Mãi về sau, tôi mới nhìn về phía họ Ryu. Nó có vẻ hiểu ra mọi chuyện, và dĩ nhiên là cũng chỉ cho qua trong im lặng. Nó không nói gì thêm, chúng tôi duy trì bầu không khí ngượng ngùng như vậy mãi đến khi xuống sảnh mới cứng nhắc buông thêm một câu tạm biệt nhau.
Một gia đình khác biệt hoàn toàn so với đám đông--
--Tôi thừa nhận, rằng phần nào đó trong tôi không muốn nhắc đến mọi điều về gia đình tôi trước mặt các bạn cùng lớp.
Bánh mì thực ra đã nguội ngắt từ lâu rồi.
Tôi bẻ nó làm đôi, nạo nạo lớp phô mai đã đông cứng, hệt như cái cảm giác tội lỗi và chối bỏ đang lớn dần trong tim tôi cũng đang dần nguội lại, đông đặc đến cứng ngắt, lạnh tanh, rơi thẳng xuống dạ dày đau nhói, chặn lại thứ cảm xúc muốn bộc phát thoát ra ngoài.
Vì sao lại là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan?
- Bởi vì hai người họ rất tốt bụng, nhưng có lẽ không phải là người phù hợp để trở thành cha và mẹ, hai vị trí còn thiếu sót trong suốt cuộc đời tôi. Chính suy nghĩ này của tôi tự dìm tôi xuống đáy vực tội lỗi, trong lòng cuộn trào những mâu thuẫn tựa cuồng phong giông tố, ngày một vô tình, ngày một dữ dội, ngày một sắc bén, ngày một dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Vậy, tại sao lại là tôi?
- Bởi vì tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được khái niệm được khỏe mạnh sinh ra và lớn lên dưới một ngôi nhà đủ đầy thành viên sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
"Yoona, sao con không ăn đi? Cứ ngẩn người ra mãi thế?" Bố Seungcheol đi đến, vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi khẽ lắc đầu, bố ngoảnh lại nói: "Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Lúc bố về là cái tầm giờ con đang đói còn gì. Mau ăn đi."
Bố Seungcheol nom có vẻ đang vội. Bố ăn nhanh cho xong bữa, cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tôi đứng dậy giúp ba Jeonghan rửa bát, tôi thấy ba đột nhiên dừng cử động, vô thức lén lút ngẩng đầu nhìn ba một chút.
"Yoona, con có điều gì đang để trong lòng à." Đó... không phải là một câu hỏi.
Ba Jeonghan là ai cơ chứ, là người thông minh nhất mà tôi từng gặp cơ mà. Ngay cả bố Seungcheol, tất nhiên là cả tôi cũng đều không thể giả vờ vô tình vô tư trước mặt ba được.
"Có phải là vì cậu nhóc ban nãy không?" Ba Jeonghan nhìn chằm chằm tôi. "Hay là còn chuyện khác hửm?"
Tôi nhận ra phản ứng dữ dội của ba Jeonghan là sự nghiêm túc của mọi bậc phụ huynh trên đời này khi phát hiện ra "tình yêu chớm nở tuổi học trò" của con cái. Nhưng làm sao tôi dám nói ra điều khiến tôi bận tâm đang vùi sâu dưới đáy lòng? Chỉ mới nghĩ đến trong đầu thôi, tôi đã cảm thấy bản thân mình là một đứa vô tâm biết bao khi có cái ý niệm như vậy trong một gia đình vốn dĩ muốn mang cho tôi sự đủ đầy nhất có thể.
Ba Jeonghan thấy tôi im lặng, liền ngầm hiểu là nói trúng tim đen của tôi, ba đột nhiên thở dài một hơi, hỏi tôi liệu rằng có thực sự thích người kia không, hay tôi chỉ đang thử một chút vì xung quanh tôi ai cũng đều có tình yêu?
"Ối, không đâu ạ, thật sự không phải đâu." Tôi không thể nhịn được nữa, đành nói ra hết tất cả mọi chuyện cho ba nghe. Ba chỉ nở một nụ cười bất lực.
Ba Jeonghan vẫn đăm đăm nhìn vào mắt tôi, tôi có chút e ngại, dường như cảm giác tội lỗi tận sâu trong đáy lòng tôi đang phơi bày trước mắt ba, trước mắt tất cả mọi người, chẳng còn nơi nào để trốn tránh.
"Yoona."
Tôi lặng im không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn vào mảng đèn vàng vọt hằn trên sàn nhà gỗ, chợt nhớ lại về những ngày xưa cũ, về cái ngày từ rất lâu khi còn ở trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi - trước khi tôi gặp bố Seungcheol và ba Jeonghan.
Những đứa trẻ ở đó có đủ độ tuổi trên đời này, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ mà tụm lại chơi cùng nhau. Ở độ tuổi non nớt nhạy cảm, lũ trẻ khó mà kiềm chế cái khao khát được mọi người xung quanh chú ý đến. Tôi vẫn nhớ khi ấy có một thằng nhóc cầm đầu cả đám, được gọi vui là "nhà vua", tên nó là Sangjin, nó ngỗ nghịch, chỉ thích khiêu khích những đứa nào không mấy để tâm đến nó.
Tôi cũng không ngoại lệ.
"Này, cậu thích ông anh đó, đúng không?"
- Cái gì cơ?
Sangjin khinh bỉ mím môi, nó đưa ánh nhìn trịch thượng lướt qua tôi. Tôi lặng lẽ nhìn theo hướng nó hất cằm lên. Thật ra, tôi còn chẳng nhớ nổi tên người đàn ông đó. Lần duy nhất chúng tôi gặp nhau là khi tôi được một người tốt bụng nào đó tặng một thùng nước ép mâm xôi rất lớn, tôi khệ nệ di chuyển, đương lúc mất thăng bằng thì gặp người đàn ông đó, và người nọ cũng chỉ đơn giản là giúp tôi nâng một góc thùng đến nơi an toàn mà thôi.
Đầu óc nhàm chán chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi hay sao. Tôi nhanh chóng phủ nhận lời Sangjin nói, nhưng nó lại cho rằng tôi đang khinh thường nó, và để trả đũa tôi, nó liền gọi đám bạn của nó lại, bỡn cợt đầy tục tĩu trước mặt tôi và đám kia.
"Ấy, anh ta đã làm thế này chứ gì?" Sangjin đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay nó, phát ra mấy âm thanh kỳ quái, hành vi này dường như làm thỏa mãn cơn thèm khát trở thành tâm điểm chú ý của nó.
- Cậu đang làm cái chó má gì thế?
Tôi trừng mắt nhìn nó, nhưng Sangjin không hề bận tâm đến chuyện tôi tức giận như thế nào, ngược lại còn tiếp tục dùng cử chỉ để miêu tả lại hành vi tình dục, lần này nó nhắm vào tôi. Sangjin cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi hoàn toàn bùng nổ, túm lấy cổ nó đe dọa, nó mới chịu dừng lại.
Hành vi của thằng ranh Sangjin đó khiến tôi ban đầu có chút mơ hồ mà đánh đồng tình yêu đơn thuần đều xuất phát từ tình dục. Dĩ nhiên bây giờ tôi không còn như thế nữa. Ngược lại, tôi có chút tò mò, bố Seungcheol và ba Jeonghan thì sao? Vì sao hai người lại yêu nhau?
"Nếu bọn con thực sự yêu nhau, ba có cho phép không ạ?" Tôi thận trọng dò hỏi ba Jeonghan.
Ba Jeonghan nghiêm túc nói với tôi, như thể tôi là khúc ruột chảy cùng một dòng máu với ba, rằng tình yêu là chuyện hệ trọng cả một đời, vì thế nên Yoona à, con phải bảo vệ được hạnh phúc của chính mình.
Vậy làm thế nào để đảm bảo chính mình luôn là người hạnh phúc nhất thế gian?
- Làm sao để có thể chắc chắn người kia chính là bến đỗ của hạnh phúc, là nơi mình dốc lòng yêu và được yêu?
- Giống như ba và bố Seungcheol vậy...
Tôi nhìn ba Jeonghan, cuối cùng cũng đem tảng đá nặng trong lòng vứt xuống vực sâu, vứt đi cả những nghi ngờ và lo lắng tôi âm thầm giữ kín bấy lâu nay, giống như vừa mở lon nước, tiếng tách bật lên, bọt ga xì xèo lớn đến mấy rồi cũng sẽ nhỏ dần, vụt tắt.
Bởi vì khác biệt với mọi người nên mới có chút suy tư vớ vẩn này, tôi nghĩ rằng tội trạng của tôi cũng không lớn đến mức đó... Nhỉ?
Ba Jeonghan nhìn thoáng qua tôi, rồi lại dời mắt đi nơi khác. Tôi đâu có thể nhìn thấu đôi mắt đầy suy tư đó, đôi khi tôi lại vô tình cảm thấy, những ý nghĩ trong đôi mắt ba có thể xuyên qua tâm hồn tôi, thẩm thấu khắp gian nhà chúng tôi cùng chung sống, và sẽ hòa vào dòng chảy bất tận của thời gian, vụt tan chẳng còn tung tích.
Yoona, một lúc sau, ba đột nhiên hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy căn nhà chúng tôi đang sống có phải là hơi chật chội rồi không.
- Sao đột nhiên ba lại hỏi thế?
"Ba thấy, đúng là không nên để con phải vừa học vừa nghỉ ngơi ở chính phòng học của mình như vậy... đây đâu phải mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà, mà là mối quan hệ giữa những người trong gia đình, cùng nhau sinh sống, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đến bao nhiêu năm sau nữa. Ba phải làm cho cuộc sống của con chỉ có tiện nghi và hạnh phúc, chứ không phải để con suy nghĩ bận tâm trong lòng, con hiểu chứ?" Ba Jeonghan đột nhiên nói về chuyện này vào thời điểm tôi cảm thấy bản thân là một đứa con tệ bạc không ra gì nhất, mũi tôi dần đỏ ửng lên, cảm giác như tôi vừa gian lận trong kỳ thi và bị bố mẹ phát hiện ra vậy.
"Thế nên, ba đã nghĩ đến việc chúng ta chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Nhưng bố Seungcheol của con thì muốn ở một căn hộ phù hợp và ổn định ngay, chứ không phải đi theo ý định trả góp như ba." Khi ba Jeonghan nói, hai tay vô thức xoa xoa vào nhau, như đang suy tư điều gì: "Giá nhà đất ở Seoul không phải thủy triều, nó vĩnh viễn là trận đại hồng thủy ngàn năm không rút nước, nên đối với chuyện này, ba nghĩ nhà mình nên lựa chọn thật kỹ lưỡng."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Tôi nhận ra rằng đây chính là "cuộc chiến" giữa bố Seungcheol và ba Jeonghan trong suốt những ngày qua. Hai người bất đồng quan điểm trong vấn đề tiền bạc, có thể từ trước đến giờ họ chưa từng cãi cọ, nhưng dưới áp lực của vấn đề cơm áo gạo tiền, xảy ra một chút chuyện có khi lại giúp họ bớt ngột ngạt hơn trong chính căn nhà của mình.
Tôi hiểu mà, tôi hoàn toàn hiểu cái cảm giác bực bội với chính bản thân mình và với người không ủng hộ đường đi nước bước của mình là như thế nào.
Tình yêu ấy mà, đôi khi cũng là một khoản tiền đầu tư chứng khoán mà thôi, phải không? Vì ta muốn sống cùng nhau như một gia đình, nhưng bên cạnh đó, ta cũng phải cân nhắc đến nhiều thứ khác chứ đâu chỉ để tâm đến mỗi "hai người" mà có thể hoàn thiện một gia đình. Nếu được giá trần lên cao, đó là giá nhà đất ở thủ đô Seoul hoa lệ; nếu được giá sàn chạm đáy, ta phải đắn đo từng mệnh giá hàng hóa ở siêu thị. Cũng vào khoảng thời gian đó cách đây vài năm, ta chỉ phải đắn đo liệu bạn đời của mình có yêu mình hơn hôm qua hay không?, còn bây giờ thứ ta quan tâm lại là liệu làm vậy có tạo ra nhiều lợi ích cho cuộc sống của mình hơn không?, và tình yêu thì không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa.
Tôi cũng rất tò mò vì sao hai người lại không hài lòng về nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đời một cách vừa giản đơn vừa ngang trái đến thế.
Ấy thế mà tôi lại nghĩ, bố và ba mình lại dũng cảm quá thể chứ. Có thể hai người phải hy sinh, phải đánh đổi thật nhiều để có thể chu toàn cho hạnh phúc của gia đình nhỏ này, nhưng tôi tin vào hai người họ, tin vào hạnh phúc mà họ đang chiến đấu với cuộc đời để giành lấy cho chính mình.
Vậy, hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc... là khi con người ta rơi vào cạm bẫy của cuộc đời, và từ ấy mà những mảnh đời bình thường, lại có thể trở thành những người hùng mang trong mình sức mạnh phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top