Chương 1: Chúa sẽ phù hộ chúng ta

CHƯƠNG 01: CHÚA SẼ PHÙ HỘ CHÚNG TA.

Thánh thần thiên địa ơi, bố Seungcheol và ba Jeonghan nhà tôi cãi nhau rồi.

Tôi nhận được tin này khi mà nhiệt độ trong căn nhà ấm cúng của tôi đã chạm đáy, tụt xuống âm độ luôn rồi. Thật ra vốn dĩ là tôi không tin, vì kể từ khi tôi đến đây, trong trí nhớ của tôi, chính xác là bố ba tôi chưa bao giờ xảy ra chiến tranh cả.

Dù trong lòng giận phừng phừng như núi lửa sắp phun trào, song, ba Jeonghan vẫn sắp đồng phục và để ở đầu giường cho tôi, vừa gấp vừa nhắc tôi đừng quên ngày mai là thứ Hai, phải mặc đồng phục quy định của trường. Tôi ngó qua, thấy ba cho thức ăn vào lò vi sóng hâm lại, nhưng không dán giấy notes nhắc bố Seungcheol như mọi ngày nữa rồi.

Ở nhà Tôi có một cái phong vũ biểu* rất đặc biệt - nhỏ đó đính trên tường kia kìa - Nó có một chút đặc biệt, thay vì đo nhiệt độ, dò thời tiết, ở nhà tôi, nó là thang đo cảm xúc hằng ngày. Nếu hôm nay chỉ số hạnh phúc chiếm phân nửa, cao ơi là cao, vậy thì sẽ dán một hình tròn cam cam vàng vàng y đúc ông Mặt Trời lên đó. Ngược lại, nếu hôm đó bố tôi, ba tôi, hay là tôi sầu đời, cảm thấy bao nhiêu hạnh phúc cũng không lấp nổi nỗi buồn bực, chúng tôi sẽ dán lên đó một hình dán giọt nước, nom giống hệt hạt mưa vậy.

(*) Phong vũ biểu là thiết bị dùng để đo áp suất khí quyển, khi ở trên cao áp suất khí quyển thấp làm nước tăng và ngược lại. Ở đây nó tựa tựa cái bảng đo cảm xúc mà mình không biết gọi là gì, tác giả gọi zị hoi.

Đây là ý tưởng của bố Seungcheol đó. Bố nói rằng bố sẽ phấn đấu để ba Jeonghan đều vui vẻ đến độ mỗi ngày đều có một ông Mặt Trời chạy theo.

Chỉ có ba Yoon mới là Mặt Trời của bố thui sao ạ? Tôi đột nhiên hỏi, thật ra là cố tình ghẹo bố tôi.

"Nhóc con, sao có thể như thế được cơ chứ? Dĩ nhiên là có cả con nữa." Bố ôm tôi vào lòng cái rụp, cười đến mức bẹo hình bẹo dạng, rồi lại nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, nói: "Bởi vì ngôi nhà nhỏ này có con và ba Yoon của con, mới là trọn vẹn Mặt Trời của bố mà."

Hôm nay dính vào ô trống một hình giọt nước to tổ chảng.

Ba Jeonghan đích thực là một người tính tình mềm mỏng ôn hoà mà lại thù dai đến bất thường.

Căn hộ chúng tôi sống nằm trong một toà xây cạnh đường cao tốc. Tôi nghe nói ở thế kỷ trước, mấy mảnh này cũng đều là phồn hoa đô hội cả, tôi cũng chẳng biết trong những toà nhà cao thấp bất phân kia có bao nhiêu hộ gia đình đang sinh sống mỗi ngày. Bố Seungcheol vừa mở cửa, lọt vào tai tôi là tiếng hàng xóm xem bóng rổ trên vô tuyến hú hét rõ to. Cánh cửa vừa khép lại, có lẽ bố không nhìn thấy vỏ rau củ trên mặt bàn, cũng đoán chắc là ba không nấu cơm, liền đi thẳng đến lò vi sóng lấy bữa tối mà ba Jeonghan hâm sẵn cho bố ra.

Ký ức về cha mẹ ruột trong tiềm thức của tôi ít ỏi vô cùng, vậy nên tôi cũng không biết một gia đình hạt nhân bình thường sẽ như thế nào? Choi Seungcheol, người giám hộ trên danh nghĩa của tôi, chưa bao giờ tôi thấy bố gọi tôi theo kiểu "con gái nhà tôi" mà là "Choi bé". Choi bé hay Choi Yoona, gì cũng là tôi.

Về phần tại sao tôi lại là Choi bé chứ không phải Yoon bé, thật ra cũng chẳng có gì sâu xa lòng vòng, chỉ đơn giản là khi làm lại giấy khai sinh, hai người họ hỏi tôi thích lấy họ nào, tôi thoát pressing bằng cách thốt ra cái mẫu câu "cái nào cũng được."

Bố ba tôi đều là những chiến binh công lý theo đuổi sự bình đẳng, vì vậy nên có một Choi Seungcheol và một Yoon Jeonghan khệ nệ xách nhau xuống cửa hàng tiện lợi chơi xổ số; không phải mỗi tháng đều có mấy cuộc xổ số với đủ các chủ đề trên đời hay sao, và có vẻ giải thưởng của mấy tấm vé này không dưới một vạn*, xé tôi ra sẽ có những món đồ tuy nhỏ mà giải thì rất có võ, trúng một phát là đổi thưởng tại chỗ luôn.

(*) 10.000 NDT ≈ 2.000.00 KRW ≈ 35.000.000 VNĐ. Tác giả để theo đơn vị tiền tệ Trung nha.

Bố Seungcheol từng nói rằng ba Jeonghan ăn đứt về mặt may mắn so với bố rồi, quả thực, mấy tôi đầu tiên bố xé đều là vài món đồ nhỏ nhỏ thôi, còn ba Jeonghan vừa xé được vài tôi đã chạy ra đổi thưởng luôn rồi. Hóa ra bàn tay vàng của ba tôi thật sự là danh bất hư truyền. Ba nhìn vào danh sách giải thưởng dựng bên cạnh quầy thu ngân, thản nhiên nói, trông cái giải nhất đẹp ghê ha. Bố Seungcheol hỏi ba có thích không, sau khi chắc chắn rằng bạn đời của mình rất vừa mắt với chúng, bố thần thần bí bí trở lại với một món đồ nom giống y như giải ba trên bảng treo thưởng kia.

Ông bô tôi còn nhướn mày nhìn ba Jeonghan với cái vẻ bạn gì ơi bạn khen tôi đi nữa chứ.

Ba Jeonghan cầm vé số cuối cùng ba có trong tay, vờ như đau khổ kêu lên, tấm này mà trúng giải nhì thì sao, anh nhỉ?

Bố Seungcheol thực sự bị ba tôi làm cho thích thú, lông mày lẫn khóe miệng không thể hạ xuống được, nhưng đó là bởi vì đang đấu với Yoon Jeonghan nên người này không đếm xỉa gì đến thắng thua cả. Bố nói, giải nhì chẳng phải là rất tuyệt hay sao?

Hai người giữ thái độ vui là được đến cuối ván cược, ba Jeonghan cầm tờ vé cuối cùng đến quầy thu ngân đổi thưởng. Sau khi lén lút ra hiệu với nhân viên bán hàng, ba quay đầu lại, nặn ra một nụ cười bất lực như muốn nói: nhìn này, ván cược lần này anh thắng em rồi.

Vì vậy, tôi bước chân vào gia đình với tư cách là công chúa nhà họ Choi của bố ba.

"Yoona, lấy giúp bố lon rượu trong tủ với." Bố Seungcheol ủ dột nhờ tôi.

Aiss, thật sự đó, đây chính xác là trói buộc đạo đức trong chính ngôi nhà của mình, là ép tôi phải thuận theo đạo làm con! Nếu như tôi giả điếc, bố Seungcheol chắc chắn sẽ gọi tôi bằng mấy cái tên sến súa như "Choi bé ơi", "Bé Na của bố đâu rồi", hoặc là "Bé Choi à". Sau ba giây, tôi từ bỏ ý định phản kháng. Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng, tôi ước lượng khoảng cách giữa tủ lạnh và nơi lạnh lẽo nhất lúc này (bố tôi), bất mãn kêu lên: "Bố à, bố còn gần cái tủ hơn con nữa đó?"

Bố tôi vừa cười vừa nói: "Hôm nay bố bị bong gân ở mắt cá chân. Tạm thời giúp bố nhiều hơn mọi ngày nhé, được không?"

"Bố phải cẩn thận hơn chứ! Chân... có nghiêm trọng lắm không ạ?" Tôi lấy một lon rượu gạo, vội vàng dúi vào lòng bàn tay bố.

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Bố lắc đầu, cười với tôi. "Ai gu, đúng là đứa nhóc chu đáo của bố." Bố liếc nhìn cánh cửa yên ắng khép chặt, ra hiệu cho tôi giữ im lặng chuyện này.

Đừng nói với ba Yoon của con nhé. Đây là ám hiệu, là bí mật nhỏ nhoi giữa tôi và bố, mà có lẽ cả đời này tôi không muốn nghe nhất, cũng chẳng thể nào quên đi.

Tổ ấm ba người của chúng tôi được thiết kế với những ô cửa sổ chiếm phân nửa bức tường trắng trơn, để mỗi ngày bình minh lên, cả căn phòng sẽ ngập trong nắng ấm của thiên nhiên đất trời ban tặng, cái mà làm tôi tự hào vô cùng. Cũng vì lẽ đó, hai người họ bố trí một bàn ăn cạnh cửa sổ, những ngày đẹp trời, chúng tôi có thể nhìn thấy tia nắng lấp lánh chiếu trên đỉnh tháp chuông ở phía xa xa kia.

Bố Seungcheol chu đáo mua thêm một ít đồ nhắm cùng rượu, vẫy vẫy tay gọi tôi vào nhậu cùng bố. Tôi nói rằng tôi đã ăn với ba Jeonghan rồi, bố lại đột nhiên dừng đũa, bày ra vẻ mặt ông đây ứ tin và hỏi vặn lại tôi: "Ba con không cho con ăn cùng bố chứ gì?"

Quỷ thần ơi... Sao bố có thể trẻ con như thế chứ... Tôi không còn cách nào khác, đành ngồi xuống rót chút rượu gạo vào ly của mình một cách vô cùng chân thành và thuần khiết. Bố Seungcheol hài lòng gật gù trước biểu hiện của tôi, ngay lập tức gắp con mực khô to tổ chảng vào bát cho tôi.

Tôi bon mồm, nhân cơ hội này hỏi khéo khi nào bố ba tính làm hòa. Mắt bố Seungcheol của tôi mở to như kiểu vừa nghe tin ngày mai tôi đi lấy chồng mà không thông báo tiếng nào cho ông bà bô, thậm chí còn ố dề đến mức miệng mở thành hình chữ O. Bố đảo mắt hai ba lần, rồi lẩm bẩm: "... Chừng nào ba cô chịu xin lỗi trước, may ra tôi sẽ cân nhắc."

Mố? Cái gì cơ ủa? Yoon Jeonghan đại thần mà chịu cúi đầu xin lỗi á bố? Tôi vô thức phản bác lại, nhưng bố Seungcheol chỉ ngồi im ở đó, cầm trong tay lon rượu nhấp một ngụm lớn, như thể người này thật sự muốn quyết chiến với ba Jeonghan đến cùng.

Nói sao nhỉ, ba Jeonghan là một người cực kỳ thông minh, và ba biết mình sở hữu điều đó. Hơn hết, ba tôi cũng nắm rõ được năng lực của mình ở đâu, cũng không cần thiết phải dùng nó để làm hài lòng người khác; ba sẽ biến nó thành bàn đạp để trở thành một "evil" trong mắt người khác, nhưng lại luôn ẩn náu trong hình hài mềm mại dịu dàng, và rồi bùm một cái, bạn có thể bị lừa bất cứ lúc nào. Ba Jeonghan xuất hiện một cách thần bí, và rời đi không chút gợn sóng nào, chỉ để lại vết thương lòng khủng khiếp của người bị ba lừa cho chổng vó thôi.

Ừa đó, nghe thì hơi giống tôi đang bêu xấu ba tôi, thực ra là vì trong mắt tôi hiện tại bố Seungcheol là người hoàn hảo nhất trên đời. Lúc cười sẽ lộ cả lợi, vô cùng chất phác, đôi mắt cong cong ngây thơ chân thành đến mức có thể bị lừa bất cứ lúc nào. Ngoài trừ việc vô cùng nghiêm khắc với chuyện học hành và đời sống của tôi, hầu hết thời gian tôi cảm thấy bố không được oai nghiêm cho lắm trong căn nhà này. Tôi cảm thấy, hệt như là một sự bình yên nhỏ nhoi sau một ngày bận rộn tan trong tiếng xe cộ tấp nập của Seoul phồn hoa.

Tôi đành nhẹ nhàng nói: "Bố đừng uống nhiều quá nha."

"Bố chỉ uống một chút thôi."

Bố Seungcheol với lấy điều khiển, vừa bật vô tuyến lên đã tắt hết âm lượng đi, chưa cả biết nó chiếu đến kênh nào phim gì. Xem thế này thì có gì thú vị đâu ạ? Nhưng tôi lâu dần lại thấy rằng, bởi vì đây là thói quen của bố. Bởi vì ba Jeonghan chính là kiểu người ngủ không sâu giấc, nên nếu bố Seungcheol về nhà muộn ơi là muộn, bố sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ giấc ngủ của ba.

"Yên tâm, bố vẫn để rượu cho ba con như bình thường, nên chỗ này cứ uống vô tư đi." Bố tôi tự tin nốc một ngụm lớn.

Được được được, được rồi bố cứ uống hết đi. Bất cứ lúc nào bố Seungcheol đụng đến rượu, bố sẽ uống đến khi nào vượt cả đô của chính mình mới thôi. Mặc dù ba Jeonghan vẫn sẽ ngồi uống cùng bố, nhưng vì tửu lượng của ba kém hơn bố nhiều, nên căn bản khi bố tôi uống say, hai ông bô tôi không thể tự cứu vớt nhau được. Nếu như bây giờ - hay bất cứ lúc nào - bố tôi mà uống kịch trần, e là đầu sẽ đau đến nỗi không nghĩ được gì luôn mất.

Bố mà làm ba Yoon buồn lần nữa là con nghỉ chơi với bố liền ớ nha. Tôi nghĩ thầm, vô tư uống một ngụm lớn theo bố, suýt nữa thì rượu trào ra từ mũi vì sặc.

"Thế, nếu bố buồn thì cũng không vấn đề gì sao?" Bố tôi thật sự say đến mức mở khóa kỹ năng mới rồi!

Ầy, thật sự đó... "Con có nói thế đâu ạ."

"Dạo gần đây bố rất phiền muộn. Nào, Yoona, ngồi đây thầy trò mình tâm sự tí." Bố Seungcheol lại nhấp thêm một ngụm rượu, trước mặt đã có bao nhiêu là lon rỗng rồi. Tôi đột nhiên có chút lo lắng, không phải ngày mai bố vẫn phải đi làm sao? Bố không thể tùy tiện uống nhiều như vậy được đâu...

Tất nhiên là tôi không thể hùng hổ đứng phắt lên nói với bố rằng "con phải đi ngủ rồi" được, vậy nên bây giờ tôi ngồi trước vô tuyến không phát thanh, im lặng lắng nghe bài phát biểu chậm rì không chút mạch lạc nào của người tên Choi Seungcheol này.

Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu, và do cả mệt mỏi đã đeo bám bố tôi dạo gần đây, nên lời kể của bố Seungcheol có phần hơi mơ hồ, tôi đã rất cố gắng để ghép nối các đoạn đột ngột ngưng nghỉ của bố.

Tôi cũng mường tượng sơ sơ ra lý do vì sao bố ba lại nhận nuôi tôi, căn bản là vì họ muốn tạo dựng một gia đình, một gia đình mà bố Seungcheol và ba Jeonghan công nhận về mặt tinh thần.

Vì vậy, thẳng thắn ra một điều, vị trí "bố" và "mẹ" căn bản đã có rồi, còn khoảng trống mang tên "đứa trẻ", họ chọn cùng nhau nắm lấy tay tôi, dẫn tôi bước vào ngôi nhà mới.

"Thật ạ? Con thấy... nó... cũng thực tế mà." Thành thật mà nói, tôi lúc này không thể thốt ra một lời nào hết, chỉ đành tạm bợ đáp lại bố như thế.

Bố Seungcheol dường như không nghe ra trong lời nói của tôi có bao nhiêu gượng gạo, vẫn tỉ tê nói với tôi, Bé Choi của bố à, con cũng biết rằng bố và ba rất yêu con, đúng không? Dù cho có là ruột thịt hay không, từ lâu vốn không quan trọng nữa, con biết chứ? Cốt lõi ở đây chính là bố và ba yêu con rất nhiều mà thôi...

"Nhưng... Thật sự mà, bố và ba con cũng là lần đầu từng làm cha, làm mẹ, thật sự không có một chút kinh nghiệm nào..." Bố cụp mắt xuống, tựa hồ như chính lúc nói ra câu này, bố cũng chẳng thấu cảm xúc lúc này của chính mình đang là gì, cứ vậy mà cơ thể được cánh tay chống đỡ lấy dần dần rời khỏi điểm tựa, cả người vô lực gục xuống.

Làm người lớn, mệt thật đó.

Tôi không biết vì sao bố lại đột nhiên nói ra những lời này với tôi, nhưng trong lòng tôi thật sự có một chút khó chịu không thể giải thích được khi nghe bố nói. Vị rượu gạo nồng nặc vẫn chưa hoàn toàn nhạt đi trong miệng tôi, dần dần lại chuyển thành vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi, và nghẹn ứ ở trong cổ họng không sao cất lên lời.

Tôi đứng trước cửa phòng của bố ba, muốn ba Jeonghan giúp tôi cùng khiêng bố vào trong phòng - sao mà người này nằm ở ngoài đây suốt đêm được, đúng không? Nhưng mà bố và ba vẫn đang giận nhau, liệu ba Jeonghan có thể bỏ qua chuyện đó và cứu bố Seungcheol như mọi ngày không?

Tôi cứ giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, đau đầu khi nhận ra rằng tôi là người vô tội và vô can nhất trong cuộc chiến không thuốc súng này, thậm chí tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết giữa bố ba tôi là đã có chuyện gì...

Trong lúc tôi còn đang do dự, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tôi và ba Jeonghan bốn mắt nhìn nhau một hồi. Ba khẽ chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi, thở dài một hơi đầy tâm sự: "Con đi ngủ đi."

Tôi giương mắt nhìn ba Jeonghan nửa vác nửa kéo lê bố Seungcheol vào phòng, ngay lập tức chắp tay hướng về phía cánh cửa đã khép lại kia, lẩm bẩm: God bless you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top