Chương 1: Giá như

CHƯƠNG 01: GIÁ NHƯ.

Đó là vào một ngày mùa Thu năm 2013.

Trước khi quyết định gia nhập công ty, tôi đã xem đi xem lại cả chục lần các video mà công ty gửi vào e-mail của tôi trên máy tính.

Nghe nói rằng các staff trong đội ngũ casting của công ty không mắc phải lỗi nhận dạng khuôn mặt ai bao giờ. Mặc dù chất lượng hình ảnh thời đó có chút mờ, nhưng vẫn là không thể lu mờ đi tư chất ưu việt của các thực tập sinh khi ấy. Nhưng thứ làm tôi ấn tượng đâu chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng của họ, mà còn là cái phong thái tự tin vô cùng phản chiếu trong tấm gương lớn, lộng lẫy hơn bất cứ món đồ trang trí nào mà người đời vẫn hay ví von.

Và đó là thứ tôi không có khi tồn tại trong căn phòng nhỏ bé kia.

Khi mới đặt chân đến nơi đây, tôi chẳng hiểu vì nguyên do gì mà đội casting đường phố lại giao tấm danh thiếp quý báu đó vào bàn tay trắng trơn của tôi. Cuộc đời tôi trong suốt mười tám năm đầu chỉ là một vòng thời gian luẩn quẩn, tẻ nhạt hệt như đĩa bắp cải luộc vô vị thiếu đi nước chấm. Tôi không giỏi về ca hát, tôi chẳng thành thục về trình diễn vũ đạo. Cuộc sống thời học sinh của tôi chỉ là một cỗ tẻ nhạt bình ổn qua ngày như thế. Đôi lúc, sẽ có những lời tán tụng hay ca ngợi về vẻ ngoài của tôi, và, chỉ có vậy thôi. Lúc đó, ý niệm duy nhất trong đầu tôi chính là thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi đỗ vào một trường Đại học danh giá. Còn tương lai, thì sao nhỉ?

Trở thành dược sĩ chăng? Hay gần gũi hơn một chút, tôi có thể về nhà ông nội, ngày ngày chăn nuôi gia súc, ngồi lê đôi mách với bạn bè ở quê nhà.

Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng đôi lúc, chính con người cũng chẳng hiểu hết mọi mặt của mình. Giống như, ngày trước có một lần tôi tháo tai nghe để tiếp chuyện một người đàn ông lạ ở ga tàu điện ngầm, trong tai nghe chuyển đến bài "FACE" của NU'EST, và tình cờ thế nào, tôi lại nhấn tạm dừng ngay ở câu "Cứ tiến bước đi, khi còn có thể, miệng đời đàm tiếu thì đã sao?"*

(*) Lyrics gốc: 터져 나오는 Jackpot 누가 뭐라 건 so what?

Sự trùng hợp phi thường này, tôi cảm thấy như chính số phận cũng đang thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp mà staff đưa cho. Logo màu bạc sáng loáng in hằn trên tấm danh thiếp trắng dày dặn. Tôi cứ ngỡ mình đang ngủ mơ.

Hẳn là bạn cũng sẽ hiểu, cái cảm giác máu trong người tôi đang sôi lên từng đợt và nhịp tim đập đến mất kiểm soát là như thế nào.

Thông qua phỏng vấn dễ hơn tôi nghĩ, và Phó Chủ tịch cũng có vẻ khá hài lòng với tôi.

Tôi mang theo một phần háo hức, một phần lo lắng, một phần mừng rỡ và một phần kỳ vọng lớn lao đến phòng tập; ấy thế nhưng, tôi đã bị thực tại đập bẹp xuống nền đất ngay từ những ngày đầu tiên, và tuyệt vọng tới nỗi gần như muốn vứt bỏ hết và rời khỏi đây.

Cảm giác lúc đó tôi giống như một khối băng vuông bị ép vào cái khuôn tròn. Tôi không cảm thấy thoải mái một chút nào ở đây hết. Cùng là luyện tập như nhau, nhưng tôi luôn tụt lại phía sau, chưa bao giờ tôi theo kịp với các thực tập sinh khác. Việc dạy tôi những thang âm* cơ bản nhất cũng khiến giáo viên thanh nhạc gặp vô vàn trở ngại. Tôi càng chẳng thể nhớ nổi các động tác nhảy, tay chân tôi không tài nào phối hợp với nhau, chúng cứ loạn xạ hết cả lên, tệ đến nỗi giáo viên dạy vũ đạo từ bỏ việc đưa thêm lời khuyên cho tôi. Không ít lần tôi nghe các thực tập sinh khác truyền miệng nhau, rằng cái người mới đến đó rồi cũng bỏ cuộc sớm thôi, vẻ bề ngoài có đẹp đến đâu, kỹ năng kém cỏi như vậy thì đẹp đến mấy cũng là vô ích thôi.

(*) Thang âm (scale) là một tập hợp các nốt nhạc được sắp xếp theo thứ tự cao độ tăng dần hoặc giảm dần. Hiểu đơn giản là đồ - rê - mi - fa - sol - la - si - đố ấy.

Khó khăn trước mắt tôi lớn như thế, vậy thì chút chuyện cỏn con như việc không thể hòa nhập với các nhóm thực tập sinh lớn nhỏ khác cũng chẳng còn là vấn đề to tát. Ngay cả khi cậu em kém tuổi gài tôi gọi nó là tiền bối Mingyu, và sau khi nhận ra thằng nhóc kém tôi hẳn hai tuổi, tôi cũng chỉ thản nhiên bỏ sang một bên. Sau đó tôi còn biết thêm rằng Kim Mingyu không phải người bày trò. Nó bị dụ chạy ra chỗ tôi làm mình làm mẩy, còn người giật dây thì thành công lủi mất. Vài năm sau, bí mật được phơi bày tại một buổi fan-sign, và kẻ đầu sỏ của phi vụ bạc tỷ này thì giả vờ thẹn thùng nấp sau tấm rèm nhung đỏ, triệt để né tránh ánh mắt tôi.

Ở đây không thiếu những thực tập sinh có cả lý lịch và nền tảng tốt, thậm chí một số người còn có cái gọi là tài năng thiên bẩm. Vài người học sáng tác nhạc, lại có vài người nhảy múa thần sầu, nhìn sang bên này lại gặp vài người sinh ra với giọng hát trời ban; hay có người lại xuất thân từ gia đình có bề dày vũ đạo, có người vô tình được săn đón giữa lúc sự nghiệp diễn xuất thăng cao... Ngoại hình là thứ tài nguyên kém giá trị nhất trong số chúng tôi. Nghe nói có hai thành viên được giữ lại từ lần debut trước do kế hoạch của công ty. Lần này họ chắc chắn sẽ trình làng công chúng, và nếu không có gì bất ngờ, một trong hai người sẽ là leader.

So với những người tuyệt vời tựa như ánh dương này, tôi cũng chỉ là một đóa hướng dương được staff cẩn thận chọn lựa vì vẻ tươi tắn, thực tế ra, lại là mảnh thủy tinh vô danh lẫn vào trong rương đá quý lấp lánh.

Khoảng chừng mười ngày sau, giáo viên dạy nhảy có lẽ là không thể kham nổi việc tôi hoàn toàn tụt lùi so với các thực tập sinh khác trong nhóm nữa, tôi được đem sang phòng tập khác. Qua một lớp kính, tôi nhìn thấy hai cậu chàng ngồi ở đó với cây piano điện, một người đang chơi đàn, một người cầm trong tay cuốn sách.

"Choi Seungcheol!" Giáo viên dạy nhảy mở cửa, "Em đến đây."

Cậu trai cầm sách đó nghiêng đầu nhìn chúng tôi, sau đó đặt cuốn sách xuống và từ từ bước tới.

Lúc đó tôi mới biết cậu ấy chính là người đã đón tôi ở ga tàu điện ngầm đến công ty vào một buổi trưa ngày đầu tiên thực tập. Chàng trai này suốt dọc đường đều chỉ trưng ra cái biểu cảm thờ ơ, lạnh lùng. Sau khi xác nhận tên tôi, cậu ấy không nói gì, cũng chẳng buồn giới thiệu lấy tên mình, cứ như thể nếu tiếp chuyện cùng tôi thêm một câu một chữ nào nữa sẽ khiến cậu ấy phung phí vài năm tuổi thọ vậy. Cậu ấy chỉ chăm chăm đi về phía trước, không đoái hoài gì đến một tôi lúng túng kéo theo chiếc vali chạy vội theo sau cả.

Giáo viên dạy nhảy dẫn tôi vào trước, chỉ vào tôi nói với cậu ấy: "Sau giờ học, dẫn cậu ấy đi luyện tập thêm đi, trong vòng ba tháng tới sẽ phải đuổi kịp nhóm này đấy."

Lee Jihoon ngừng chơi đàn, chúng tôi nhìn nhau, chào hỏi một cách ngượng ngùng. Giọng nói trầm thấp của giáo viên vẫn vang vọng trong tai tôi: "Phó Chủ tịch rất coi trọng cậu nhóc đó, em nên chú ý đến cậu bạn này nhiều hơn một chút, hiện tại nền tảng đang kém quá..."

Tiếng cửa đóng chầm chậm át đi thanh âm trầm ổn đó. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình từ từ dừng lại, không hiểu sao lại bắt đầu lo lắng khôn nguôi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, bối rối.

Thật không dễ dàng phá bỏ lớp băng giá bề ngoài của cậu ấy nhỉ... Nhưng cũng chính người này sẽ thoải mái làm đủ mọi aegyo trên đời này, đôi mắt nghiêm nghị kia rồi cũng sẽ nheo lại một đường vòng cung vì một nụ cười vui vẻ. Có điều, bây giờ thì không. Bị cậu ấy đưa đôi mắt sắc lẹm không chút cảm xúc gì nhìn chằm chằm, cảm giác áp bức đè lên người tôi từ từ dâng lên.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy cũng chỉ có vậy thôi. Seokmin rất nhiệt tình kể cho tôi những thông tin cơ bản về thực tập sinh ở đây, vậy nên vừa nhìn tôi đã rõ vị trước mặt mình là ai ngay.

Choi Seungcheol dẫn tôi đến phía góc trái phòng tập, yên lặng bật loa và quay lưng lại với tôi, "Chúng ta hãy tập nhịp điệu trước, theo nhịp của tôi."

Tôi liếc vào trong gương, nhìn ra Lee Jihoon đã ra ngoài tự bao giờ, và trong phòng tập chỉ còn mỗi hai chúng tôi.

Tôi thậm chí còn lo lắng hơn cả trước khi vào đây nữa.

Sau cả chục lần phạm lỗi và sai động tác, hẳn là Choi Seungcheol nhận ra tôi có gì đó rất bất ổn. Cậu ấy cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Sao cậu cứ run như cầy sấy thế? Tôi đáng sợ lắm sao?"

Tôi nhìn lên, ngay lập tức chạm mắt với cậu ấy. Sau vài giây, là đối phương chủ động né tránh ánh mắt tôi, cậu ấy nghiêm giọng cất lời, cái lạnh lẽo run rẩy chạy dọc xuống sống lưng tôi.

"Buổi sáng ngày đầu tiên cậu đến đây, có một thực tập sinh đã bỏ cuộc."

Với tình hình căng thẳng như hiện tại, tôi cũng không ngốc đến mức mở miệng ra hỏi quý danh, chỉ im lặng nghe cậu ấy nói.

"Ở nơi đây, kẻ đến người đi là chuyện thường tình. Có những người đến đây thực tập hàng tháng, cũng chỉ vì tò mò xem cuộc sống của một thần tượng tương lai là như thế nào, và rồi tất nhiên không thể bám trụ nổi, lại rời đi. Những người còn ở đây trong suốt một thời gian dài đều ôm một lòng kiên trì, quyết tâm ra khơi đến cùng. Vì thế nên, nếu chỉ dùng chút niềm tin nhỏ nhoi mà không buồn hao phí sức lực sẽ không thể tồn tại ở đây lâu dài đâu."

"Tên cậu là gì nhỉ, Yoon Jeonghan, đúng không? Cứ nghe lời giáo viên nói đấy. Phó Chủ tịch có bao giờ không coi trọng những người đồng ý lời đề nghị đến đây đâu, chẳng riêng ai và cũng không riêng gì cậu. Gương mặt đẹp đẽ đến mấy ở đây cũng chỉ là vô dụng thôi. Trong mắt cậu không có tham vọng chiến thắng, chỉ có chút nỗ lực hời hợt. Nếu cậu còn giữ cái năng lượng chạm đáy này và không bắt kịp được với mọi người một lần nữa, vui lòng gói ghém lòng tự trọng vô dụng của cậu và bước khỏi đây sớm sớm một chút. Đừng lãng phí thời gian và hao tổn sức lực của chúng tôi."

Những lời này có bao nhiêu là khắc nghiệt, tựa hồ giống một cái tát thẳng vào mặt tôi, đập tan những hy vọng nhỏ nhoi muốn tiến lại gần cậu ấy một chút, khiến cổ họng tôi cứng đờ, không thốt ra nổi một lời nào để phản bác.

Choi Seungcheol nhìn tôi với vẻ giễu cợt thô thiển, cố tìm ra một biểu cảm tức giận hay nhục nhã nào xuất hiện trên mặt tôi.

Nhưng tôi cảm thấy, có lẽ đó không phải là điều cậu ấy thật tâm nghĩ khi nói vậy với tôi.

"Tôi hiểu rồi, tiền bối Seungcheol." Sau nhiều lần kìm nén cảm xúc, tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn có thể đứng đây bình tĩnh nói từng câu một. "Xin hãy tiếp tục chỉ bảo tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình."

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng dời mắt xuống nhìn tôi. Sau vài giây im lặng đối mặt nhau, vẻ thờ ơ của đối phương đè nặng lên người tôi dường như đã bỏ xuống vài phần. Chẳng biết có phải ảo giác không, hay chính là Seungcheol nhếch khóe miệng, khẽ cười nhẹ sau lưng tôi. Tiếng cậu ấy bật loa và hô lên: "Baksu!" nhanh chóng kéo tôi về thực tại, dồn sức tập luyện đến rã rời.

Mới mười tám đôi mươi, chẳng mấy khi tôi quá để tâm đến những lời nói giống như gai nhọn mà mãi mãi ôm hận nó vì một vết xước nhỏ nhoi. Tất cả chúng ta, tôi, hay chính các bạn, rồi cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian như thế này. Thanh xuân cũng chỉ giống như cái nắng nóng bức giữa một ngày trưa hè oi ả mà thôi. Ở cái độ tuổi mà bạn chẳng biết chút gì về cuộc đời, về sự bao la của địa cầu, mọi thứ tồn tại trong đầu bạn dường như đều rất dễ dàng đối phó. Tôi chỉ cảm thấy, đối với sự kiện này trong đời mình, giống như định mệnh đã đem một người rời đi, để lại sẵn khoảng trống và dẫn tôi đến đây lấp đầy chúng, như một quy luật tất yếu của cuộc đời.

Sau này, mỗi ngày tôi thường xuyên đến căn phòng nhỏ này để tập luyện thêm sau giờ, và đôi khi Choi Seungcheol sẽ ở đây trước đợi tôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những người khác đến đây tập luyện giống như tôi vậy. Có điều, tin Choi Seungcheol cho tôi luyện thêm sau giờ ở đây nhanh chóng ngấm ngầm lan truyền đi khắp nơi, đi kèm với điều đó, thái độ của một vài người cũng thay đổi khi đối diện với tôi. Cũng sẽ có những lúc Choi Seungcheol không có ở đây, tôi cũng rất vui lòng mà tự mình rèn luyện. Tôi biết cậu ấy thực sự rất bận. Ngoài khối lượng đào tạo giống như chúng tôi, cậu ấy còn phải tham gia những lớp học quản lý, xử lý tình huống khẩn cấp vả cả lớp đào tạo quan hệ công chúng nữa.

Cậu ấy lập một thời gian biểu cho tôi, tôi liền dán lên chiếc bàn đặt bên cạnh dàn hệ thống âm thanh trong phòng tập. Mỗi khi hoàn thành lịch trình hằng ngày, tôi sẽ ký tên và đợi cậu ấy kiểm tra lại vào ngày hôm sau.

Lúc đầu tôi ký tên một cách trung thực, nhưng sau vài ngày, phong cách của tôi dần thay đổi. Tôi vẽ một khuôn mặt cười và một dấu tích cách ngày, đôi khi tôi vẽ một vòng tròn và đôi khi tôi chỉ viết tắt. Cho đến khi tôi ký tên Choi Seungcheol, anh ấy đã nhìn thấy nó vào ngày hôm sau và không nói gì cả.

Lúc đầu, tôi ký tên vô cùng nghiêm túc, nhưng chỉ được khoảng độ vài ngày sau, phong cách điểm danh của tôi dần thay đổi. Cứ cách ngày tôi sẽ vẽ thêm một mặt cười bên cạnh, đôi khi chỉ tích một cái hoặc viết tắt cho có lệ. Đến cái ngày tôi ký tên hộ Choi Seungcheol, chính cậu ấy cũng nhìn thấy và không nói gì cả.

Một là tôi đã nhìn thấy cậu ấy lại lén cười sau lưng tôi một lần nữa, hai là tôi bị mù. Chấm hết.

Một tháng trôi qua, có lẽ chính nhờ những lời tàn nhẫn không thương tiếc của Choi Seungcheol luôn ở phía sau thúc đẩy tôi, cuối cùng tôi cũng biết cái gọi là kiểm soát được tứ chi của mình là như thế nào.

Dĩ nhiên, tôi không thể đổ hết công lao cho một mình cậu ấy. Tôi của bây giờ - Seungcheol sẽ không bao giờ biết được rằng tôi phải oằn mình nghiến răng nghiến lợi trong phòng tập đến đêm khuya để chắc chắn rằng bản thân có thể đuổi kịp được các thực tập sinh khác... Bởi vì, lúc đó tôi cũng thật sự không còn cách nào cả, tôi đang chạy quá chậm, mọi người lại đang cách tôi quá xa.

Chẳng mấy chốc, bài đánh giá hàng tháng mà tôi lo lắng ngày đêm đã đến. Chúng tôi xếp hàng thành từng nhóm trước cửa, lần lượt từng người một bước vào. Choi Seungcheol là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra, nhưng thay vì rời đi như những người khác, cậu ấy lại dựa vào tường bấm điện thoại.

Cậu ấy chẳng có vẻ gì là áp lực với bài đánh giá này hết. Tôi vẫn luôn nghe nói cậu ấy đều đạt điểm A mỗi bài đánh giá cuối tháng.

Đến khi nào thì tôi mới có thể đuổi kịp được người như cậu ấy đây?

Đến lượt tôi, tôi vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng vừa khép lại đã bị Choi Seungcheol đột ngột mở ra. Tôi nghe thấy giữa tiếng xì xào ồn ã, có người ngơ ngác nói: "Sao cậu ấy còn chưa về nữa..." Ngay khi tôi có ý định quay đầu lại, Choi Seungcheol ngay lập tức bước đến phía tôi.

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi, thì thầm sau lưng tôi vài câu: "Chút nữa cậu cứ tập như bình thường. Người mới đến có cách kiểm tra khác với thực tập sinh lâu năm, sau này không cần phải lo lắng nữa."

Tôi hoàn thành bài kiểm tra, dù biết trình độ của mình vẫn còn kém xa so với mức trung bình của những người khác, nhưng giáo viên nom đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, đó có lẽ là lời khẳng định to lớn nhất cho tất thảy những nỗ lực của tôi suốt thời gian vừa qua. Ngay cả giọng phê bình của cô cũng đã nhẹ nhàng và chậm rãi hơn đáng kể. May quá, ít nhất thì suốt cả buổi tay chân tôi vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi liếc nhìn trong gương, Choi Seungcheol đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn xuống sàn nhà với nụ cười nhẹ trên môi.

Dù cậu ấy có cười vì cái gì đi nữa, tôi chắc chắn cái đó có liên quan đến tôi! Cậu ấy vẫn thường hay cười đùa rồi oánh nhau với mấy nhóc khác, nhưng hiếm khi chịu thể hiện cảm xúc khi ở cùng một chỗ với tôi. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, có khi nào tôi là cái máy huấn luyện cảm xúc của cậu ấy hay không nữa.

Buổi kiểm tra tối hôm đó đã kết thúc, Choi Seungcheol nhặt áo khoác lên chuẩn bị ra về, thấy tôi vẫn còn ở lại, cậu ấy liền hỏi: "Cậu không về sao?"

Tôi lắc đầu: "Tôi sẽ luyện tập thêm một chút nữa rồi về sau."

Cánh cửa hờ hững đóng lại sau lưng tôi, chẳng hiểu sao tiếng động vào tai tôi lại dữ dội như sóng xô bờ. Cậu ấy vừa rời đi, tôi cảm thấy như thể nhiệt độ trong phòng đã giảm đi vài độ, căn phòng nhỏ thoáng chốc trở nên vắng vẻ. Tôi tăng âm lượng, đắm chìm vào âm nhạc, cứ mặc nó át đi tất thảy cảm xúc lạ thường trong lòng.

Hai giờ sau, tôi tắt hết đèn như thường lệ, chuẩn bị rời khỏi. Cửa phòng vừa mở, tôi thấy Choi Seungcheol vẫn ở đó, ngồi đọc sách trên ghế, bên cạnh bàn là hai hộp sữa chuối.

Tôi chầm chậm bước lại gần.

Kỳ lạ làm sao, khi ở thế giới bên ngoài, chúng tôi không nói với nhau lấy một lời. Lúc đầu, tôi có chút không thoải mái, nhưng đối với hành động mỗi ngày của cậu ấy, lòng tôi nhẹ đi gấp bội, cũng không cần mất công tìm chủ đề nói chuyện khi ở bên cạnh cậu ấy. Tôi chưa từng có mối quan hệ nào giống thế này trước đây. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng Choi Seungcheol sẽ là kiểu người khó hòa hợp với mọi người, thực ra là ngược lại. Cậu ấy hòa đồng, thân thiện và dễ bắt chuyện hơn tôi tưởng.

Tài tình thật, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi và cậu ấy lại như thế này. Có phải chăng, nếu tôi mạnh dạn bước đến đây sớm hơn, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ thoáng hơn bây giờ rất nhiều, nhỉ? Tiếc thật, Yoon Jeonghan của ngày ấy vẫn còn bận bịu với việc học, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để chạy lên chạy xuống giữa hàng tá lớp học thêm khác nhau, bù đầu bù cổ xử lý đống cảm xúc tiêu cực và một mớ hỗn độn xôi hỏng bỏng không do chính mình gây ra. Sống trong một môi trường như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cái ngày tôi gặp được một người như Choi Seungcheol trên đời này.

Từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu lặng lẽ sánh bước cùng nhau trở về ký túc xá sau một ngày tập luyện vất vả. Tôi thường xuyên ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhẹ, rồi lại đem lên cho cậu ấy, tôi dùng ngón chân nhìn cũng biết cậu ấy chỉ tập luyện cẩn thận tỉ mẩn thôi, chứ ăn uống thì chẳng để tâm chút nào. Chẳng biết tự bao giờ, Choi Seungcheol lại luôn ở cùng tôi đến tận tối khuya như vậy nữa. Tôi biết cậu ấy sau một ngày cảm thấy mệt mỏi như thế nào, đôi khi còn ngủ quên trong lúc nghe nhạc. Tai nghe vẫn vắt vẻo trên người, tôi lặng lẽ quan sát ánh đèn nhỏ hắt lên hàng mi dài cong vút, mấy cọng râu lún phún mọc trên cằm vẫn chưa có thời gian đi cạo cho nhẵn nhụi, chính tôi cũng rất muốn cậu ấy nghỉ ngơi, đừng cứ dành thời gian kè kè bên tôi mãi như thế, chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút đi. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà nó vẫn cứ mãi mắc kẹt trong cổ họng tôi, trực chờ nuốt xuống bụng, nhẹm đi giống như động cơ vừa thay, toan leo lên núi lại trục trặc giữa đường, không sao giải thích được.

Có những ngày quá đỗi mệt nhọc, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng cũng chính cậu ấy là người gõ cộc cộc vào bàn không thương tiếc, nghiêm túc kéo tôi dậy tiếp tục luyện thanh. Thực ra thì những buổi tôi ở cùng cậu ấy căn bản là không liên quan đến việc luyện giọng cùng giáo viên thanh nhạc do công ty chỉ định đến. Sau khi vượt qua giai đoạn lệnh tone vì quá lo lắng và còn lạ lẫm, khả năng ca hát của tôi đã cải thiện đáng kể, ổn hơn nhiều so với kỹ năng nhảy. Có một số chuyện bên lề, chính là Choi Seungcheol quyết tâm dạy tôi cách điều chỉnh hơi thở khi hát.

"Không... Tôi ứ tập nữa đâu..." Cả người tôi nhớp nháp toàn mồ hôi, đến cả di chuyền cũng không muốn. Từng thớ cơ trên cơ thể tôi như chuẩn bị đi biểu tình ấy.

"Jeonghan à, mỗi lần cậu hát xong rồi bỏ micro xuống thì hãy nhớ tới Choi Seungcheol tôi đây đi. Nhịp thở là rất quan trọng đó."

"Ò ò, thế thì hát cho tôi nghe thử một bài đi. Giải lao phải đi kèm với giải trí chứ!"

"Gì? Cậu muốn nghe tôi hát thật đấy á? Thôi đừng!"

"Hát đê, cậu ngại cái gì! Một bài thôi mà! Tôi đã được nghe cậu hát bao giờ đâu..."

Thực ra thì tôi đã từng nghe cậu ấy hát khi đang tập rồi. Chất giọng baritone* của cậu ấy thật sự rất dễ nghe, và đặc thù của loại giọng này giống như là phải cộng hưởng với khoang ngực, nghe rất nội lực, rất chặt chẽ với nhau. Thỉnh thoảng tôi có chút ghen tị đấy. Tôi cảm thấy rằng dù cho tôi hát cũng không phải là quá tệ, nhưng nghe thế nào cũng giống như chú cừu non chưa trưởng thành vậy nhỉ.

(*) Baritone hay "giọng nam trung" là một loại giọng nam trong âm nhạc cổ điển, với âm vực nằm giữa giọng Nam trầm (Bass) và giọng Nam cao (Tenor). Các Baritone chủ yếu sử dụng giọng ngực (Chest-voice), ít khi sử dụng head-voice và tần suất sử dụng mixed-voice cũng tương đối ít. Âm sắc của giọng Baritone hơi trầm, khá dày và ấm (đặc biệt là ở khu âm trung).

Bất cứ khi nào có thể, tôi đều kêu cậu ấy hát cho tôi nghe một bài, sau đó liền tìm đủ mỹ từ để khen ngợi cậu ấy từ tận đáy lòng, khen nhiều sinh ỷ lại, thành ra cậu ấy kèm tôi cả lĩnh vực này luôn. Vậy mà chúng tôi cũng duy trì mối quan hệ "thầy - trò" này trong một khoảng thời gian dài. Có lần tôi vô tình tiết lộ chuyện này khi đang ăn trên live stream. Choi Seungcheol - người không lộ mặt trên live, nhưng ngồi cùng phòng với tôi - đã sửng sốt một lúc lâu. Bàn tay cầm thìa xúc cơm cho tôi của cậu ấy ngừng lại hẳn chỉ để cảnh cáo tôi bằng ánh mắt đó. Vào thời điểm đó, vì một số lý do, chúng tôi đã thoả thuận rằng những vấn đề quá mức riêng tư thì nên giữ trong lòng thôi, và tách biệt nó với ống kính máy quay có lẽ sẽ là tốt hơn cả. Để thoát khỏi ánh mắt đầy sát thương đó, tôi đã phải làm ra cái vẻ một đứa nhóc bướng bỉnh cứng đầu, dù sao thì, cậu ấy cũng không làm gì được tôi mà.

Chớp mắt một cái, bảy năm đã trôi qua như vậy rồi. Ngày xưa, chỉ khi nào tôi yêu cầu, cậu ấy mới miễn cưỡng hát cho tôi nghe, bây giờ lại khác xưa, ngồi im thôi tôi cũng được nghe cậu ấy hát rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, Choi Seungcheol đã không còn gọi cả họ cả tên tôi ra nữa. Mỗi khi cậu ấy la lên gọi tôi: "Jeonghan à!", âm cuối đột nhiên cao lên, nghe rất đáng yêu, tôi cũng không lấy làm khó chịu hay gì cả. Tôi đã không còn gọi cậu ấy là tiền bối nữa khi chúng tôi nhận ra chỉ cách nhau có hai tháng, gọi vậy nghe cũng xa lạ biết bao. Tôi có thể tự hào nói rằng: tôi là một trong số ít những thực tập sinh có thể được xem là người bạn thân thiết của cậu ấy. Mặc dù sự thay đổi trong thái độ của Choi Seungcheol đối với tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, song, rõ ràng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách không nhỏ. Mối quan hệ giữa cậu ấy và tôi tựa như một bức tường vô hình, bị chính cậu ấy cố ý đục một lỗ nhỏ, vừa đủ để tôi có thể cẩn trọng từng chút một khám phá thế giới của cậu ấy thông qua lỗ hổng này. Suy cho cùng, cảm xúc của tôi và cậu ấy cũng chẳng có gì là vô lý. Chúng tôi bước vào cuộc đời nhau bất kể là hừng đông hay khuya tối, dù cho xa lạ đến đâu rồi cũng sẽ thân thuộc, dù thân thuộc đến đâu cũng vẫn có phần xa lạ. Đây là mối quan hệ cùng nhau cộng hưởng, một mối quan hệ có chiều sâu, chẳng phải ngày một ngày hai chân ướt chân ráo mà thành.

Lịch tập của tôi tuần này đã được cập nhật, bài đánh giá cuối tháng cũng đã hoàn tất. Kỹ năng của tôi đã cải thiện đáng kể, ít nhất thì sẽ không phải lo lắng về chuyện tôi tụt lại phía sau trong các buổi luyện vũ đạo cả nhóm. Kiến thức cơ bản cũng đã vững rồi, bây giờ tôi lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi tiếp tục làm phiền Choi Seungcheol như trước kia. Đó cũng chỉ là yêu cầu của giáo viên thôi, cậu ấy hoàn toàn có thể đi nghỉ sớm hơn mà không cần ở lại đây bị tôi kéo chân, đứng như trời trồng một chỗ phung phí thời gian mãi như thế.

Mỗi đêm đầu Đông suốt hai tháng ròng, chúng tôi cùng sải bước trên con đường quen thuộc mà trở về ký túc xá, xuất phát điểm từ người này đi trước, người kia chậm rãi theo sau, bây giờ đã là hai thân ảnh sát bên nhau, hơi thở trắng xóa hòa quyện vào nhau, tan biến vào đêm đen mịt mờ sương gió.

Có lẽ mai này, chúng tôi vẫn sẽ là chúng tôi, nhưng sẽ chẳng có những ngày cùng nhau rảo bước trên đại lộ lộng gió, sẽ chẳng có cơ hội nào để chúng tôi lại thân thuộc như những tháng ngày chúng tôi đã từng cùng nhau tựa như hình với bóng.

Không có lý do gì để liên lạc với nhau, Choi Seungcheol và tôi lại trở nên thập phần xa cách. Tôi không tìm được cơ hội nào để ở riêng với cậu ấy, thậm chí chính tôi còn cảm thấy cậu ấy đang tránh mặt tôi. Tôi chỉ có thể lén lút nhìn cậu ấy trong góc phòng, ngay khi bị đối phương phát giác, chút tâm tư nhỏ nhoi này của tôi ngay lập tức cất vội đi. Seungcheol thường hay đùa giỡn với Kwon Soonyoung và Kim Mingyu, có khi lại dành thời gian cãi cọ với Jeon Wonwoo hay Boo Seungkwan, còn lại, hầu hết thời gian cậu ấy đều ở cạnh Lee Jihoon người đàn kẻ hát, ý hợp tâm đầu. Không có tôi, Choi Seungcheol vẫn sẽ là một bức tranh sống động đầy màu sắc như thế, vẫn sẽ là cậu ấy mà thôi.

Thi thoảng, tôi nghĩ về những lần cậu ấy tránh mặt tôi, thầm nhủ trong lòng: cũng đúng thôi. Hẳn là cậu ấy sợ rằng tôi sẽ lại đến làm phiền, rồi lại là chuỗi ngày kèm cặp đến đêm khuya. Suy cho cùng, cậu ấy bận rộn đến nhường nào, và điều này lãng phí thời gian của cậu ấy ra sao, chúng tôi đều có thể hiểu rõ.

May mắn làm sao, tôi cũng đã hòa nhập được với nhóm thực tập của tôi. Giáo viên dạy nhảy đã giao trọng trách cho Kwon Soonyoung toàn quyền chỉ đạo và hướng dẫn cho cả nhóm luyện tập nâng cao sau giờ học hằng ngày. Soonyoung đáng yêu lắm. Thằng bé có đôi mắt biết cười, mỗi lần vui vẻ đều cong lại thành hai sợi chỉ nhỏ tí, tôi rất muốn thử véo cặp má phúng phính của thằng bé. Cơ mà, dù cho tôi đã sớm quen thân với vẻ bề ngoài không khác gì chú chuột này của Soonyoung, nhưng kể từ khi bắt đầu luyện tập nâng cao, hình tượng của thằng bé trong lòng tôi ngay lập tức bị con quỷ tàn ác kia đè bẹp dí. Thề với Trời, Choi Seungcheol quá nhân từ, quá tử tế, quá dịu dàng với tôi rồi!

Quá tàn nhẫn! Cậu em đáng yêu của tôi quá trời là tàn nhẫn với anh em tôi rồi!

Giữa đám đông ồn ã, tôi bắt gặp được một người dường như giống hệt tôi - Hong Jisoo, người đến đây sớm hơn tôi một chút. Cậu ấy bằng tuổi tôi, một thân một mình tuổi trẻ phơi phơi vượt từ phía bên kia Thái Bình Dương, trở về quê hương ôm theo niềm hoài bão khát vọng. Tôi ngưỡng mộ cái ý chí, cái quyết đoán không chùn bước của cậu ấy biết bao.

Khi ấy, Hong Jisoo giống như chú nai nhỏ bước ra từ khu rừng giăng kín sương mù, tập tễnh rời xa nơi được gọi là nhà, hít một ngụm khí trong lành của thế giới mà bước tiếp. Có lẽ vì đã rời xa quê hương quá lâu, tiếng Hàn của cậu ấy có chút kỳ lạ. Đôi khi tôi không thể nghe hiểu nổi cậu ấy nói gì nữa, tôi lại quay sang giúp cậu ấy sửa phát âm và thứ tự từ từng chút một.

Thời gian cứ thế mà ngày ngày trôi qua. Ở nơi đây, đi kèm với bài đánh giá hàng tháng chính là thử thách sống - còn đối với các thực tập sinh dựa trên tiêu chí nhất định, để quyết định xem liệu ai sẽ là người ở lại và tiếp tục đến cuối của cuộc hành trình.

Mỗi người chúng tôi đều có lịch trực nhật hằng ngày. Đêm hôm đó, đúng vào ngày tôi trực, xung quanh mọi người đều đã ra về. Tôi đi lướt qua căn phòng lập lòe sáng, dùng chổi đẩy đẩy cửa phòng, ồ lên một tiếng, ban nãy tôi còn tưởng là đèn hỏng, hóa ra là do người bên trong chỉ bật có một nửa số đèn. Tôi thấy Hong Jisoo nằm dạt trên sàn, mịt mờ trong bóng tối, cánh tay gác lên trán, quá nửa gương mặt và vùng cổ ướt đẫm mồ hôi.

Vừa nhận ra tôi, cậu ấy uể oải cất tiếng: "Jeonghan à, tớ thực sự không thể cố được nữa rồi..."

Âm thanh dần nhỏ lại, cuối cùng lại bị nhấn chìm trong tiếng thở dài mệt mỏi.

Tôi cũng vậy, cũng quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Để thuận lợi vượt qua bài đánh giá hàng tháng, nói thô ra chính là chúng tôi tự cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài và dành toàn bộ thời gian cũng như sức lực cho việc luyện tập. Hầu hết năng lượng xuyên suốt một ngày của chúng tôi đều tiêu tốn sạch sẽ trong phòng tập. Đồng thời, tôi cũng phải kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào cơ thể để đảm bảo cân nặng không có sự biến đổi vượt ngoài tầm kiểm soát. Đôi khi, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được mùi vị cơ bản nào hết. Dù cho có mệt mỏi đến đâu, biếng ăn thế nào cũng phải gồng mình nạp đủ năng lượng để tiếp tục tập luyện mỗi ngày.

"Cố lên Joshuji, cậu đừng nản lòng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi..." Cuối cùng tôi cũng ngưng đổ mồ hôi, tôi liền lấy áo khoác lông phủ lên người, che đi chiếc sơ mi ngắn tay đẫm mồ hôi. Lúc ấy, dù cả tôi và Jisoo có mệt mỏi đến đâu, tôi cũng phải gắng gượng an ủi cậu ấy, cũng như an ủi chính mình. Tôi thực sự không thể chịu nổi khi phải nghe những lời như vậy. Tôi sợ mình sẽ dao động. Tôi sợ mình sẽ nản lòng. Tôi sợ mình sẽ chùn bước, sẽ nhụt chí, sẽ bỏ cuộc ở nơi đây.

Choi Seungcheol có lẽ được sinh ra để nhìn thấu bản chất tâm tư một con người. Và cậu ấy nói đúng, trong mắt tôi, hai chữ tham vọng thật xa xỉ, chẳng có vẻ gì là người cùng mục tiêu với các thực tập sinh khác.

Bởi lẽ, tôi khác với những người cứ khăng khăng đi theo con đường này đến cùng. Thành thật mà nói, tâm trạng rối bời là một chuyện, tôi ngược lại vẫn nhẹ lòng hơn cả, hẳn là vì tôi đều đã dọn sẵn cho mình một con đường mới nếu cánh cửa này không mở ra với tôi. Giấy nhập học của trường Đại học tôi vẫn còn giữ, tôi vẫn thường xuyên trao đổi với trường. Mỗi khi gọi điện cho bố mẹ, họ vẫn luôn cố ý nhắc đến cuộc sống sinh viên của mấy đứa nhà hàng xóm. Tôi biết bố mẹ vẫn luôn muốn tôi quay trở về với quỹ đạo ban đầu của cuộc đời tôi.

Những năm ấy, cuộc đời tôi hỗn loạn và tàn khốc, hệt như một cuộc chiến giằng co giữa con tim và lý trí, giữa thể lực và tinh thần.

Tiến thêm một bước nữa là giấc mộng thần tượng phù phiếm, ảo diệu và lộng lẫy tựa như bong bóng lấp lánh sắc màu dưới ánh nắng Mặt Trời ấm áp. Tôi sợ rằng nếu như cứ cố chấp một mực nắm lấy nó, giống như bong bóng, mỏng manh, chạm nhẹ mà đã vỡ tan, trước mắt tôi sẽ chẳng có giấc mộng đẹp tươi, cũng chẳng có ánh dương sưởi ấm, chỉ có vực thẳm đen tối. Tài nguyên tôi có trong tầm tay tuy rắn chắc đến mấy, cũng chỉ là mảnh đất khô cằn thiếu sức sống. Chẳng phải chỉ cần lùi lại một bước, cuộc sống của tôi sẽ lại quay về theo đúng quỹ đạo của nó hay sao? Tôi ghét cái vẻ phồn hoa đô hội của quận Gangnam hào nhoáng, mỗi khi nhìn thấy nơi đây, cõi lòng tôi lại nhộn nhạo thứ xúc cảm không tên. Tôi không tài nào buông bỏ được bức tranh lộng lẫy tựa chiêm bao mà Phó Chủ tịch vẽ nên trước mắt tôi, tôi sống trong chính vũng lầy ảo mộng của mình, một nửa chối bỏ, một nửa khao khát. Giống như giả thuyết rằng ngày và đêm có thể cùng lúc tồn tại, tôi mơ mộng một điều viển vông phi thực tế đến nhường nào.

Càng nghĩ nhiều, tôi càng rơi vào bế tắc. Tôi chỉ đành chôn vùi nỗi lo lắng ngày một nhiều sau những giọt mồ hôi khổ luyện cực nhọc suốt cả ngày trong phòng tập.

"Này Jeonghan, hai đứa mình giao kèo với nhau đi!" Hong Jisoo đột nhiên xoay người, chống đầu gối xuống đất đứng dậy, bóng cậu ấy che phủ lên tôi đang ngồi xổm dưới nền đất.

Vành mắt Jisoo đỏ hoe nhìn tôi: "Nếu cậu rời đi trước, tớ cũng không cố chấp nữa. Tớ cũng sẽ trở về Los Angeles."

"Cậu đừng nói vậy mà!" Tôi vội vã lắc đầu. Lời hứa này nặng nề quá, còn nặng hơn cả niềm tin của tôi với chính bản thân mình. Giấc mơ này, tôi làm sao có thể gánh vác cùng cậu ấy đây?

"Tớ nói thật mà Jeonghan, tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng... những lúc tớ muốn bỏ cuộc, lại nghĩ đến cậu vẫn đang chăm chỉ như thế này, tớ lại có thêm một chút động lực. Cứ hứa với tớ đi! Đừng bỏ cuộc, cứ ở lại đây đến phút cuối cùng thôi!" Hong Jisoo hồ hởi nói với tôi. Tôi biết tất cả đều là lời thật lòng.

Ngay lúc đó, rất nhiều cuộn ký ức từ từ lóe lên trong tâm trí tôi. Ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu, hòa ca cùng đám đông dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu; hàng cây vốn xanh tươi bây giờ lại khô cằn trơ trụi nơi Yeoksam-dong, quận Gangnam khi Đông về; ánh sáng hắt lên tấm gương mờ mờ ảo ảo những ngày tập luyện đến sức cùng lực kiệt; cuối cùng, tất thảy đọng lại trong thước phim tua ngược lại là ánh mắt vô tình của Choi Seungcheol cùng giọng điệu lạnh tanh: "Đừng lãng phí thời gian hay hao tổn sức lực của chúng tôi."

Niềm đam mê tưởng chừng như đã vụt tắt trong tâm trí tôi bỗng dâng trào, cuồn cuộn như nham thạch đông cứng trăm năm giờ đây được thoát khỏi miệng núi. Tôi gật đầu ngay tắp lự, nắm lấy cổ tay Jisoo, hùng hổ nói: "Được! Cậu còn ở đây, tớ cũng sẽ ở đây!"

Có lẽ, suốt ba tháng Choi Seungcheol dạy kèm tôi cũng chỉ là một gói dùng thử miễn phí không gia hạn, sau ba tháng, cậu ấy và tôi lại trở về vai những người xa lạ, là hai người, một có thâm niên và một thì chân ướt chân ráo.

Tôi và Jisoo cùng nhau cuốc bộ về ký túc xá. Trên đường đi, tôi cứ đau đáu suy nghĩ về những gì Choi Seungcheol đã từng làm cho tôi. Lạ kỳ thật đấy, cậu ấy đang đi ngay trước mắt tôi mà, giá như tôi có đủ can đảm để tiến lại gần cậu ấy, có khi nào tôi sẽ hiểu được cảm xúc của cậu ấy hơn bây giờ không? Hay phải chờ đợi như những lời lẽ khắc nghiệt của Seungcheol trong buổi tập đầu tiên cậu ấy kèm tôi, phải đợi đến tận bây giờ tôi mới hiểu được nỗi đau vô kể xiết trong từng câu từng từ của cậu ấy? Tôi không dám nhận bản thân là người đủ thông minh và tinh tế để nhìn thấu bản chất con người là như thế nào, nhưng suốt mười chín năm thăng trầm đều nếm đủ, đối với tôi, ngôn từ không còn là tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp một con người. Bởi lẽ, có những điều cất giữ trong lòng, muốn được bày tỏ lại không thể diễn tả bằng lời.

Bóng dáng Choi Seungcheol quay lưng lại đối diện với tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí tôi về một chàng trai biến mất sau một góc cầu thang, tan vào trong mùa Đông đầy buốt giá khắc nghiệt này.

Tấm lưng ấy... cô đơn biết bao.

Tôi giật mình khi dòng suy nghĩ này đột nhiên chạy ngang qua não. Làm sao mà Choi Seungcheol có thể cô đơn được cơ chứ? Cậu ấy hòa nhã, thiện lành, lúc nào cũng có mối quan hệ tốt với mọi người cơ mà.

Tôi bồn chồn suốt cả đêm không thể chợp mắt. Tôi nghĩ về những chuyển biến gần đây, nghĩ về thể trạng của mình trong buổi đánh giá đặc biệt sắp tới. Khác với những buổi đánh giá cuối tháng như thường lệ, lần này không phải là loại trừ ai, mà là lựa chọn xem liệu nên giữ lại người nào.

Ấy vậy mà chẳng biết là ông trời đang muốn giúp tôi hay đùa vui với tôi một chuyến, tôi chỉ hát vài bài, thế nào mà Boo Seungkwan lấp ló sau cánh cửa lại bốc tôi vào cùng một nhóm với thằng bé và Choi Seungcheol.

Có một vài đứa trẻ về cơ bản chắc chắn sẽ được ra mắt, chẳng hạn như Seungkwan - được phân công làm main vocal, hoặc là Seokmin do đích thân học viện âm nhạc tiến cử. Dù là thời kỳ nào hay bất cứ nhóm nhạc nào muốn thành công, giọng ca chính đóng vai trò quá đỗi quan trọng, nhất là khi họ đang trở nên hiếm có hơn bao giờ hết.

Ba người chúng tôi tình cờ thế nào lại cùng mặc đồ đen giống nhau, có vẻ trông giống một nhóm hơn trước rồi, đang cùng nhau khởi động trong phòng tập phụ. Tôi không biết rằng chiếc máy quay trước mặt tôi đã bắt đầu ghi hình từ bao giờ, hẳn là vẻ mặt đần thối của tôi đều đã lọt cả vào ống kính.

Choi Seungcheol của đêm qua đã rời đi rồi, người tôi gặp ngày hôm nay đã trở về với dáng vẻ vốn có của cậu ấy. Seungcheol sớm đã quen với những buổi đánh giá như thế này, chắc hẳn nhịp tim của cậu ấy khi bước vào khung hình cũng bình ổn, nhẹ tênh như khi bước vào căng-tin công ty thôi.

Phải mất vài năm tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự bị cậu ấy cuốn hút bởi phong thái ung dung điềm tĩnh đó. Cậu ấy làm tôi nhớ đến cánh rừng trồng gần Hwaseong, quê nhà tôi. Khi còn là cậu nhóc vô tư, tôi chơi đùa đến mệt rũ rượi, vẫn thường hay tìm đến một gốc cây to lớn để nghỉ ngơi. Bóng cây xum xuê tươi xanh, hòa cùng làn gió mát đã trở thành chỗ dựa vững chãi bấy nhiêu miền non trẻ của tôi.

Cậu ấy của ngày hôm qua đã rời đi cùng cái lạnh giá, nhưng tôi dưới bầu trời đêm vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ đắm mình trong cái bồn chồn không tả xiết, thậm chí còn chẳng hề nhận ra mình đang vô thức tiến lại gần Boo Seungkwan. Tôi không muốn thấy sự thờ ơ trong ánh mắt của Choi Seungcheol dành cho tôi thêm một lần nào nữa. Đó khác nào cầm cây búa lên đập tan lớp vỏ bọc băng giá mong manh tôi gắng gượng vun đắp giữa trời Đông?

Tôi càng chờ đợi, tôi càng lo lắng bội phần.

"Mình xong đời rồi, càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện tệ đi..." Trước khi tôi kịp nhận ra, tất thảy những lời ngẫm nghĩ trong đầu lại buột miệng khe khẽ thốt ra thành tiếng.

Tôi không ngờ Choi Seungcheol lại ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Cậu ấy nhíu mày, hơi gằn giọng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu xong đời ở đây sao?"

Ngay khi tôi chạm mắt với cậu ấy, tôi cảm tưởng như thời gian đang chầm chậm dần, rồi ngừng hẳn lại.

Tôi vốn không hiểu tôi đang làm gì, vẫn cứ sốc không nói nên lời như thế, mãi cho đến khi Choi Seungcheol vươn tay viết gì đó lên lưng tôi.

Những lời này cứ thế xuyên qua lớp da thịt, nhẹ nhàng tiến sâu trong tâm khảm tôi.

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nguyện dốc toàn bộ sức lực để nhét ngược những lời Choi Seungcheol vừa nói vào lại trong miệng cậu ấy, như vậy thì mọi chuyện mới có thể cứu vãn. Mà tôi nghĩ, nếu điều ấy có tồn tại trên đời, tôi sẽ quay lại cái ngày chúng tôi dần tách ra thành hai ngả. Tôi đã từng cố gắng lừa dối chính mình, rằng đây là cái gọi là hiệu ứng cầu treo*. Chẳng qua tất cả đều do cậu ấy quá bao dung với tôi, khiến tôi ích kỷ dựa dẫm mãi vào cậu ấy trong môi trường tôi vốn dĩ xa lạ. Tôi cứ mãi đổ lỗi cho mọi sự, nhưng chính tôi cũng phải thừa nhận rằng sau những ngày tháng khổ cực tập luyện đến nỗi không ngủ đủ giấc ấy là thiên vị mang tên Choi Seungcheol mà tôi cứ mãi tôn kính trong lòng.

(*) Hiệu ứng cầu treo là khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng người đó nhìn thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng người đó yêu bạn.

Một người sắp chết đuối, kể cả thứ duỗi ra với họ chỉ là một cọng rơm mỏng manh, giữa cơn hoảng loạn họ vẫn có thể cảm thấy một chút an yên. Hơn cả thế, Choi Seungcheol đưa tay ra, dùng toàn bộ sức lực mà kéo tôi ra khỏi xoáy nước cận kề cửa tử. Không khí trong lành tràn ngập trong buồng phổi, cứu vớt tôi từ địa ngục trở về với thế giới tươi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như được tái sinh trong lò lửa, một khối đất sét méo mó nặn thêm tay chân biến thành một con người, là người trần mắt thịt lành lặn, một con người có đủ đầy những cung bậc cảm xúc, có niềm vui, có giận hờn, có ưu sầu, có cả hạnh phúc.

Rốt cuộc một lời của Choi Seungcheol thần kỳ đến đâu mà khiến tôi như nhành hoa khô héo lại đột nhiên tươi tốt gấp vạn phần? Trước ống kính máy quay, tôi kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, không dám nhìn Choi Seungcheol lấy một lần nữa. Tôi cảm thấy, nếu như cậu ấy nhìn tôi, đầu óc tôi ngay lập tức đình trệ, lúc đó tôi sẽ mất kiểm soát đến độ không thể cứu vãn được.

Sau khi bình tĩnh lại, buổi kiểm tra ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục ở lại. Cậu ấy nói tôi có thể, vậy thì tôi chắc chắn có thể làm được điều đó.

Ngay khi staff gọi Choi Seungcheol ra ngoài rồi biến mất, Boo Seungkwan liền dẫn tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng.

Thằng bé cầm lon nước cam vừa mới mua ở cửa hàng, thần thần bí bí nói với tôi: "Anh Seungcheol thích anh lắm đó anh Jeonghan."

Tôi gần như nhảy dựng lên như con thỏ bị ai dẫm một cái vào đuôi, lắc đầu nguầy nguậy: "Sao có thể chứ!? Chắc là em nghĩ nhiều rồi đó! Thật sự không thể nào ấy?"

"Không phải ư?" Thằng bé có chút bối rối: "Nhưng anh Seungcheol nói như vậy, có vẻ như anh ấy thực sự muốn giữ anh ở lại mà."

Tôi nhận ra thích mà thằng bé nói không phải là thích mà tôi đang hiểu. Tôi ngượng ngùng chữa cháy: "Cậu ấy là người đứng đầu trong số các thực tập sinh mà. Đáng lẽ ra cậu ấy nên an ủi những người trong nhóm của cậu ấy nếu họ làm không tốt mới phải chứ? Sao lại là anh nhỉ?"

Seungkwan lắc đầu: "Không đâu. Anh Seungcheol trông thì có vẻ như đều có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng thực tế thì anh ấy chẳng quan tâm đến những người mới đâu anh. Có thể hôm nay anh ấy cười mồi bắt chuyện với người này, ngày mai người đó bị loại, anh ấy sẽ lập tức vứt ra sau đầu, không quan tâm không phải việc tôi, đấy kiểu như thế. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến thành tích của người khác."

Hương cam thoang thoảng trong mũi tôi.

"Ngay cả với người ở cùng nhóm, dĩ nhiên thực tích sẽ khác nhau, và dĩ nhiên anh ấy cũng chẳng mấy để tâm. Ít nhất thì kể từ khi em đến đây, anh Seungcheol đều duy trì trạng thái như thế này. Có nhiều thực tập sinh mà anh ấy được giáo viên yêu cầu kèm thêm giống như anh, nhưng anh là người duy nhất mà anh ấy sát sao chỉ bảo từ đầu đến cuối suốt nhiều tháng trời như thế đấy."

"Ơ... Nếu vậy thì..." Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi rồi liền vụt tắt, đáng tiếc là tôi không đủ nhanh nhẹn để nắm lấy nó ngay lập tức.

"Thật sự đấy, anh là người đầu tiên anh ấy đích thân lên lịch trình từ đầu đến cuối, thậm chí còn ký tên mình ngẫu hứng như thế cũng được nữa? Lần đầu tiên em phải thắc mắc liệu rằng Choi Seungcheol khi ở với mọi người và Choi Seungcheol khi ở với anh có phải cùng một người hay không đấy."

"Ây da, cười vào mặt ông anh mình thế này có ổn lắm không nhỉ!?"

"Thôi kệ đi, dù sao thì anh Jeonghan cũng phải tiếp tục cố gắng đấy nhá! Anh chắc chắn sẽ được debut mà!" Seungkwan phấn khích lắc vai tôi.

"Ê, khoan khoan, dừng! Nước ngọt! Đổ hết nước lên người anh bây giờ!"

"Yah Boo Seungkwan, chú mày dừng lại coi!"

Khi hoàng hôn dần buông xuống, đêm đen dày đặc phủ kín mọi lối đi, trải dài về phía tương lai vô tận của chúng ta.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là thực tập sinh cuối cùng mà công ty casting trong đợt này. Cũng bởi khi mới vào công ty, tôi đã nghe Phó Chủ tịch giới thiệu về kế hoạch ra mắt mới nhất của họ, cũng như với tình hình hiện tại thì không thể cast thêm ai nữa. Cho nên khi nghe tin Choi Seungcheol đi đón thực tập sinh mới, tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Người mới đến là một cậu nhóc người Trung Quốc, tôi vừa nghe Lee Chan kể lại.

Tôi bỗng chốc bối rối thay cho cậu nhóc ấy, chẳng lẽ cậu này không sợ sẽ không theo kịp với mọi người sao?

Lee Chan vừa tập động tác tay xong, thằng bé dừng lại, vừa nhìn vào gương vừa chầm chậm nói: "À, cái này anh không cần lo đâu, em nghe nói người này có giấy mời nhập học của một trường thanh nhạc ở Bắc Kinh thì phải. Cũng xuất thân từ một nhóm nhảy nổi tiếng, tham gia vào các giải đấu toàn cầu, còn đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá nữa, ầy, tài mạo xuất chúng. Cơ mà, tiếng Hàn vẫn còn kém quá, Phó Chủ tịch bảo anh Seungcheol kèm người này rồi anh."

Lại là Choi Seungcheol, vì cái gì nhiều người Hàn như vậy mà lại là cậu ấy? Choi Seungcheol bận rộn như vậy, mấy người cứ liên tục đẩy việc cho cậu ấy là sao?

Giống như có người bóp nát một quả chanh vàng chà xát lên vết thương hở trên quả tim, cảm giác chua chát xen lẫn đau xót khó tả lan khắp lồng ngực tôi. Tôi không còn là người duy nhất trong lời của Seungkwan nữa ư? Dạy ngôn ngữ là việc tốn nhiều sức lực lẫn thời gian nhất trên đời, nội việc lên bảng biểu giờ học thôi cũng tốn của Choi Seungcheol cả mấy ngày trời rồi!

Cứ như vậy đi, rồi có ngày cậu ấy chết vì kiệt sức cho mà xem.

"Anh, anh có muốn đến gặp người mới chung với em không?" Lee Chan cất tiếng hỏi tôi. Tôi lập tức đi theo thằng bé đến một căn phòng khác.

Giống hệt như năm ngoái, đối diện Choi Seungcheol là một cậu nhóc vừa cao vừa gầy, gương mặt vẫn còn rất non nớt, bên cạnh là Junhwi đang phiên dịch cho nhóc ấy. Tôi thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt thằng bé, hệt như cái ngày tôi bước đến nơi đây không một chút phòng bị, thậm chí thằng bé còn hoảng hơn cả tôi hồi đó nữa. Hình như thằng bé không hiểu một chút tiếng Hàn nào cả, chỉ quay sang phía Junhwi nói gì đó, làm họ Moon kia phải bật cười ôm lấy vai thằng bé.

Tôi cũng dần mềm lòng với thằng bé. Chao ôi, lại một kẻ lang thang nữa đặt chân đến nơi đây với một hành trang chỉ toàn là hoài bão.

"Anh Jeonghan, sao anh còn chưa vào trong thế?"

Lee Jihoon lấp ló sau lưng chúng tôi, lên tiếng hỏi, trên tay thằng bé là mấy cuốn sách giáo khoa tiếng Hàn. Một tốp thực tập sinh lẽo đẽo sau lưng thằng bé, hành lang vốn dĩ nhỏ hẹp giờ đây đông đúc chật kín người. Kim Mingyu hai mắt sáng rỡ nhìn ngó xung quanh, chỉ có Choi Hansol là nghiêm túc đi theo sau hỗ trợ Lee Jihoon với một chồng giấy trắng và cái radio trên tay.

Kẻ đến, người đi, có nhiều thực tập sinh đã lựa chọn dừng bước, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn chưa tới mười bảy người. Tất cả chúng tôi đều nhìn thực tập sinh mới với cảm xúc lẫn lộn khó nói. Choi Seungcheol vỗ vỗ tay, hô hào mọi người nói chuyện với Myungho nhiều hơn, cần thiết thì phải dùng cử chỉ hướng dẫn thằng bé, làm sao để nhóc ấy có thể thành thạo giao tiếp trong đời sống hằng ngày trước hết, càng sớm càng tốt.

Mọi người nghe xong cũng dần tản ra, có Kim Mingyu hào hứng nghe xong profile của cậu bạn đồng niên, ngay lập tức giục Myungho trổ tài. Tiếng nhạc vừa vang lên, Myungho dường như biến thành người khác. Kwon Soonyoung bắt đầu ngứa ngáy chân tay, ngay tức khắc tham gia vào trận battle, kéo theo vài người nữa tham gia. Bầu không khí lúc này thật sự rất náo nhiệt.

Trong lúc mọi người đang hò reo nhảy nhót, có một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi. Tôi quay người lại, chạm mắt với con ngươi đen láy của Choi Seungcheol.

Đám trẻ quây quanh thành một sân khấu nhỏ, chỉ có cậu ấy và tôi là những người duy nhất đứng bên ngoài đám đông, im lặng nhìn nhau không nói một lời. Chúng tôi đồng thời im lặng vài giây, sau đó cậu ấy quay người bước ra khỏi phòng, tôi liền nối gót theo sau.

Không có ai ở bên ngoài hội trường cả, cũng không có ai trong hai chúng tôi chịu ngồi xuống. Choi Seungcheol cứ đứng đối diện tôi mãi như thế, lông mày chau lại đầy suy tư. Tôi cúi đầu, sẵn sàng đón nhận lời nhận xét của cậu ấy, hẳn là về buổi kiểm tra ngày hôm qua. Màn trình diễn lúc còn ở trong phòng chờ công tâm mà nói là khá tệ. Rõ ràng trạng thái tinh thần của tôi cũng không hề tốt, phải mà đây là đang thực sự đứng trên sân khấu, có lẽ nó sẽ là tai nạn để đời trong ngành công nghiệp K-pop này đấy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Choi Seungcheol vẫn nhất mực không nói một lời nào với tôi.

Cậu đang làm gì vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Choi Seungcheol không kịp giấu đi một tia dao động trong ánh mắt, cậu ấy ho khan, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi.

"Jeonghan à, thời gian không còn nhiều nữa đâu, cậu phải tiến xa thêm nữa, càng xa càng tốt." Seungcheol nói, rồi giơ tay lên giúp tôi vuốt lại lọn tóc không vào nếp rồi nhanh chóng rời đi. Thì ra tóc tôi đã dài như vậy rồi, tôi không có thời gian để có thể để ý đến nó chứ đừng nói đến chuyện ra tiệm cắt tóc nữa.

Tôi thẫn thờ ngồi một mình trên băng ghế, tự hỏi phía sau cụm từ càng xa càng tốt tưởng chừng như dài vô tận kia là tâm tư ý niệm gì? Có phải vì những người mới đến quá xuất chúng, nên cậu ấy muốn tôi đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bản thân một chút không? Nhưng các giáo viên đều nói rằng tôi đang tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc lắm rồi. Hay là trông tôi còn thư thả quá, đến mức cậu ấy nghĩ rằng tôi chủ quan đến mức phải gọi riêng nhắc nhở sao? Ước gì một ngày của tôi dài cỡ bốn mươi tám tiếng, vậy thì ai cũng biết tôi chăm chỉ đến thế nào.

Vậy thì cậu ấy đang muốn nói gì với tôi đây? Tôi ngơ ngác ngước nhìn những tấm poster dán dọc tường của các nhóm nhạc anh chị đi trước khắp phòng chờ. Một năm về trước, tôi chỉ là một người nghe nhạc nhỏ bé đeo khư khư tai nghe trên tàu điện ngầm, ấy thế mà bây giờ mỗi khi nhìn thấy họ trong công ty, tôi đều phải cúi chào: "Em chào các tiền bối ạ".

Thời gian trôi nhanh thật.

Bất chợt, một điểm sáng lóe lên trong đầu tôi, những mảnh ký ức đầu nguồn từ buổi chiều hôm qua tụ lại thành một khối cầu sáng lấp lánh, vỡ tung ra, dát vàng cả một miền đất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top