Chương 0.2: Lời bạt
LỜI BẠT.
Ngày hôm đó, chúng tôi có một buổi fan-call vào dịp trở lại như thường lệ.
Giá đỡ điện thoại vững vàng trước mặt tôi. Trước màn hình đen ngòm vắng lặng, tôi lén húng hắng giọng vài cái. Mỗi năm, vào thời gian chuyển mùa, cổ họng tôi đặc quánh, gần như mùa nào cũng sẽ viêm họng kéo dài vài tuần mới khỏi. Trước cả khi tôi chuẩn bị xong, màn hình đã xuất hiện vài chuyển động.
Phía bên kia màn hình, một bạn Carat xuất hiện, mỉm cười nói với tôi: "Jeonghan-ssi, ngày xưa mình đã từng mơ thấy cậu một lần đó."
"Oa, cậu đã mơ thấy gì vậy?" Tôi hỏi, trong não tôi nhảy số vài câu đối đáp lại câu chuyện của cô ấy. Chúng tôi không bao giờ để buổi call đi vào ngõ cụt nhạt nhẽo được, ngay cả khi tứ chi lẫn lục phủ ngũ tạng đều bị những buổi concert liên tiếp nhau và lịch trình dày đặc vắt cho cạn kiệt.
Dĩ nhiên, tôi cũng không bao giờ khước từ chủ đề này. Chiếu theo lời giáo viên dạy khóa quản lý hình tượng của chúng tôi đã từng dặn, tôi rất vui lòng khi được trở thành ngọn hải đăng đứng dọc bên ven đảo, kể cả chỉ là một ngọn hải đăng rất nhỏ bé, chỉ chiếu sáng một vùng biển nhỏ nhoi, cũng sẽ nguyện sáng mãi cho đến khi đoàn tàu chở các Carat của chúng tôi neo đậu đến nơi bến cảng an toàn nhất. Việc của chúng tôi, chính là nắm tay Carat bước đi trên con đường khí thế sáng ngời.
Tôi muốn được hàn huyên với Carat bằng đôi mắt trìu mến như ngập tràn ánh sao, nhưng thực ra không ai có thể làm được điều đó hết, vì thứ ngăn cách chúng tôi chính là một cái màn hình điện thoại và vặn dặm địa lý. Nếu có thể miêu tả chính xác, có lẽ chúng tôi sẽ là Mặt Trăng của Trái Đất mang tên Carat, ngày đêm hướng về phía địa cầu phản chiếu ánh dương rực rỡ.
Và góc khuất của Mặt Trăng, sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy.
Tôi thầm nghĩ về những gì cô ấy sẽ kể, hẳn là không gì hơn một giấc mơ đậm chất Mary Sue*, những tâm tình vô hại, hay cả những khoảnh khắc hài hước bất ngờ như trên các clip Carat vẫn hay đăng tải thôi. Thật ấy mà, chúng tôi, hay Carat của chúng tôi, đều là mấy con người ham vui thích đùa. Có nhiều fandom rất hài hước, nhưng tôi nghĩ rằng Carat của chúng tôi vui tính hơn một chút.
(*) Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
"À, đó là chuyện từ rất lâu rồi, trước cả khi Jeonghan-ssi làm thực tập sinh luôn. Hồi đó, mình nhìn thấy cậu mặc đồng phục trắng tinh, đứng trong khuôn viên trường, nhưng mình chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, không dám lại gần nói chuyện với Jeonghanie ngay cả trong mơ nữa. Ầy, thật là uổng quá đi mất! Nhưng bù lại, mình được gặp dáng vẻ khác của Jeonghanie, cậu đứng đó giống như một cây tùng bách xanh tốt, nổi bần bật giữa rừng hoa vậy, thật sự rất đẹp."
Tôi nào có ngờ đến mọi sự lại xoay chuyển thành thế này, ngơ ngơ ngác ngác đối diện với cô ấy. Ký ức về những ngày tháng trước khi trở thành thực tập sinh tồn tại trong tiềm thức tôi là một cỗ mơ hồ xa vời vợi. Khoảng thời gian đào tạo vất vả gian nan, lại thêm lịch trình dày đặc sau khi cùng nhóm ra mắt đã lấp đầy cuộc sống vốn dĩ luôn bận rộn của tôi, khiến tôi cứ mãi miệt mài đuổi theo tương lai mà chẳng có thời gian giã từ với quá khứ. Tôi có một ảo tưởng rằng, tôi vẫn luôn là SEVENTEEN Yoon Jeonghan, tôi sinh ra để làm cái nghề này, để đứng trước ống kính, để sống theo đúng ý của người thương yêu tôi.
Bởi lẽ đó, ít ai để tâm đến khoảng thời gian trước khi chúng tôi bước vào phòng Dưa lưới, có lẽ đây cũng là một trong những chiến lược của công ty trong việc bảo toàn hình ảnh nghệ sĩ. Vì thế, chẳng cần quan tâm trước khi trở thành người vẽ nên bầu trời mộng mơ của Carat, chúng tôi là người như thế nào, lần đầu tiên lọt vào ống kính của công chúng, tất thảy đều là những đứa trẻ bình thường bằng vai phải vế.
Trước mặt tôi, cô nàng Carat đang rất phấn khích, rồi sau đó đột nhiên hỏi: "Jeonghan, cậu không biết cây tùng bách sao?"
"Ừm, mình không biết thật." Tôi thành thật lắc đầu. Nhìn vào đồng hồ bấm giờ, thấy thời gian gọi đã sắp hết, tôi mỉm cười đảm bảo với cô ấy: "Mình sẽ check sau nha."
Khi đã ngả lưng trên xe để nghỉ ngơi sau buổi fan-call, tôi đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện hiếm có đó, nhanh chóng lên NamuWiki.
Thì ra cây tùng bách, thật sự chỉ là cây tùng bách mà thôi.
Thật mới lạ làm sao. Đây là lần đầu tiên có người ví tôi với cây tùng bách. Nhiều năm qua, tôi sớm đã quen với việc những người xung quanh và cả người hâm mộ so sánh tôi với những loài hoa. Ngay cả tên buổi trình diễn solo của tôi cũng là Purple Rose. Nhắc về nó, tôi có chút bồi hồi, bởi lẽ tôi trân trọng cơ hội hiếm có này lắm, tôi tự học viết lời bài hát, viết nên khúc ca tình yêu đầy bi tráng. Là sự lãng mạn đích thực, là đôi chữ họa lại mảnh tình trân quý. Hoa hồng tím, là đóa hoa kiêu sa được chăm chút kỹ lưỡng, được nâng niu tỉ mỉ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà công ty dày công tạo ra cho tôi.
Câu chuyện này gợi lại mảnh ký ức từ thủa tấm bé của tôi, từ lâu, rất lâu rồi. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đưa tôi và em gái - lúc đó chúng tôi vẫn bé tẹo, chẳng nhớ được bao nhiêu - đi cấm trại. Khi chiếc xe lăn bánh băng qua những ngọn núi sâm sấp vùng ngoại ô, bố tôi khi ấy vẫn còn trẻ, không có nếp nhăn trên khuôn mặt, cũng chẳng lấm tấm tóc bạc, ông cùng mẹ tôi nói chuyện về cây tùng bách, nhìn ra ngoài cửa kính và nói: "Cao chưa kìa, Jeonghan, con nhìn xem, cây tùng bách này là loại cây mà ông nội con thích nhất..."
Cánh rừng bách in sâu trong tâm trí tôi vẫn mãi xanh tươi như thế.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi mở KakaoTalk lên, nhanh chóng gõ rồi gửi đi cho một khung chat quen thuộc.
[Kkk, hôm nay ở fan-call có người nói tớ giống cây tùng bách.]
Một phút đã trôi qua mà đối phương vẫn chưa phản hồi.
[Cậu đang làm gì thế?] Tại sao không trả lời tớ?
Quãng thời gian ngồi trên xe đến sân bay tĩnh lặng hơn tôi nghĩ. Hiện tại lịch trình có chút dày đặc, mệt mỏi đến nỗi các thành viên đều phải tranh thủ nghỉ ngơi từng giây từng phút. Seungkwan thậm chí còn ngủ với tư thế một nửa người nghiêng sang một bên. Thằng bé còn nghiêng nữa sẽ đập cái bốp vào vai Seokmin cho xem. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho thằng bé, sau đó cố gắng nhắm mắt lại, ý thức tôi dần mờ đi.
Thiếp đi được một lúc, tôi đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy có tin nhắn gửi đến.
Bên kia đã gửi ảnh chụp màn hình của cây tùng bách vào khung chat.
[Cây tùng bách?]
[Hẳn là Carat này nhìn thấu bản chất con người cậu ha.]
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc con thỏ theo sau tin nhắn, khóe miệng khẽ cong lên.
[Cậu cũng nghĩ vậy ư?]
Phía bên kia né tránh chủ đề, nhanh chóng gửi đến một tin nhắn khác. [Cậu không định nghỉ ngơi chút sao? Về nước rồi tớ sẽ phải quay contents mới. Bây giờ mà không ngủ thì sẽ rũ cả mắt ra mất.]
Thấy tôi không nói gì, đối phương lại nhắn tiếp: [Ngoan, nghe lời tớ, nếu mệt phải báo ngay với anh Jaehyung, đừng gắng gượng quá.]
Ờ thì, ít nhất thì vị này vẫn còn nhân tính, còn biết quan tâm người khác nữa.
[Ngủ đi.] Tôi tắt màn hình trước cả khi người nọ xem tin nhắn.
Thế sự xoay vần, kim đồng hồ vẫn tích tắc điểm không ngừng...
Lật giở từng trang lịch,
Ngoảnh đầu nhìn lại duyên phận kiếp này một lời không kham nổi, chính tôi còn cảm thấy khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top