𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒎𝒂̆́𝒕, 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒕𝒂𝒚, 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒎𝒐̂𝒊
Bức thư tình được gửi vào 03:00
Sawaru | Cheolhan
thể loại: oneshot
warning: OOC, cross-dressing, lowercase, linh dị(?), hiện đại,...
chân thành gửi lời cảm ơn đến tình yêu _dwir06_ aka cục cưng Nấm đã beta cũng như giúp Seo hoàn thành project lần này, toi iu bạn nhìu lắm
NHÂN VẬT THUỘC VỀ TÁC PHẨM, KHÔNG PHẢN ÁNH HIỆN THỰC ⚠
///
'nếu chỉ còn mình anh nhớ về câu chuyện của chúng ta,
anh sẽ tìm và yêu em lại từ đầu...'
.
người ta thường nói "khi bạn quá thương nhớ ai đó, mong muốn gặp lại thì họ thường sẽ xuất hiện trước mặt bạn một cách vô tình, dù là lướt qua hay là chạm mặt", nhiều người còn gọi đó là hiện tượng manifest.
nhưng jeonghan dám cá mười con hổ sẽ không nhà khoa học nào biết vì sao tên người yêu vốn mồ xanh cỏ của cậu lại xuất hiện ở đây?
"anh yoon, nhìn gì đấy? phát hiện ai rồi à?"
người ở đằng sau đột nhiên kéo cậu đến bên mình, ngón tay mân mê mấy lọn tóc xoăn rũ trên vai cậu, nhìn từ xa trông như cặp tình nhân đang vui vẻ âu yếm.
"mẹ nó, lần sau kêu con chó to xác nhà cậu mặc đồ nữ đi chơi với cậu đi jeon wonwoo"
wonwoo nghe vậy liền buông vai jeonghan ra, cầm lấy ly rượu trên bàn lắc nhẹ, nghĩ tới kim mingyu mặc đồ nữ với đống cơ bắp cuồn cuộn, rồi tự mình giật thót vì hình ảnh vừa hiện ra trong đầu. kim mingyu mà làm thế thì xin thề, có đầu thai ba kiếp người đời vẫn sẽ cười chê ghệ bảnh của hắn.
vốn dĩ được nghỉ nhưng hôm nay đội trọng án nhận được tình báo của cấp trên, cụ thể là kim mingyu, rằng sẽ có cuộc giao dịch lớn, người đứng sau tổ chức của đường dây mua bán vũ khí trái phép sẽ xuất hiện. địa điểm là một trong những quán bar thuộc quyền sở hữu của tổ chức kia, vì không xác định được vị trí chính xác nên kim mingyu phân công cả đội chia nhau đến các quán bar lớn để điều tra. xui thay cộng sự lần này của jeonghan chính là ác ma của đội trọng án, người có sở thích cosplay mỗi lần nhận nhiệm vụ điều tra - jeon wonwoo, thế nên cậu mới phải xuất hiện ở đây với chiếc váy da bó sát và phía trước là tên người yêu đáng lẽ phải đang cung thỉnh diêm vương chứ không phải đứng nhìn chằm chằm về phía cậu.
"anh yoon, anh ở đây quan sát, em đi kiểm tra xung quanh, có lẽ đây địa điểm giao dịch của bọn chúng", ở đội trọng án, trực giác và năng lực nhận dạng tội phạm của wonwoo rất cao, vậy nên nghe hắn nói với giọng điệu chắc nịch như vậy cậu cũng đứng lên rời khỏi ghế đôi, hai người ngầm hiểu ý nhau mà tách ra hành động.
xuyên qua dòng người đang nhún nhảy theo nhạc, jeonghan theo bản năng lướt mắt quan sát đám người xung quanh. là một trinh sát nghiệp vụ, thế mạnh của cậu là đánh nhau trực diện, ngặt một nỗi, cậu không quen mặc chân váy dài lại còn bó sát như này, đi lại còn khó nói gì đến đánh người. may mà jeon wonwoo còn tình người nên đã nhét cho cậu hai khẩu súng lục phía dưới chân váy, nếu không cậu sẽ méc mingyu con mèo này đã bỏ bữa sáng.
đi cả vòng lớn vẫn không thấy đối tượng khả nghi, jeonghan quyết định về lại chỗ cũ, đợi tin tức từ wonwoo. cậu không tự chủ mà đưa mắt về phía đối diện, người đàn ông lúc nãy đã không còn ở đấy, dường như tất cả chỉ là ảo giác của jeonghan, người giống người cũng chẳng hiếm gặp.
điện thoại trong túi xách cậu rung lên, jeonghan lấy ra xem, là tin nhắn của kim mingyu, các đội khác đều không tìm ra được điểm bất thường, chỉ còn chỗ của hai người vẫn chưa báo cáo. vốn định nhắn lại rằng, bên đây cũng không thì jeon wonwoo đã gửi luôn tin nhắn vào nhóm "đã phát hiện giao dịch, địa điểm phòng bao, khu vip phía sau khu vực nhà vệ sinh" kèm theo định vị. jeonghan tìm vị trí wonwoo đã gửi, chỗ này không xa lắm, chỉ cách cậu hơn một trăm mét, hèn gì lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện được gì.
jeonghan ngậm ngùi bỏ lại cái túi xách ysl vừa tậu tháng trước, mong là sau khi quay lại nó vẫn còn ở đó, nếu không cậu sẽ bắt tên điên kim mingyu đền lại cho mình, dù sao đây cũng là chủ ý của người yêu gã, gã phải chịu trách nhiệm.
men theo lối đi dẫn khu vực nhà vệ sinh, jeonghan vẫn chưa tìm thấy khu phòng bao vip mà wonwoo nói nằm ở đâu nên đành lấy điện thoại ra xem lại lần nữa. đúng lúc kim mingyu thông báo cả đội đang đến, hai người không được tự ý hành động khi chưa có lệnh của cấp trên. cậu dừng lại nấp vào ngã rẽ thang bộ, nhanh chóng báo cáo rằng cậu và wonwoo đã tách nhau nhưng hiện tại cậu vẫn chưa tìm được chỗ của hắn. may thay lối ra cậu tìm nãy giờ nằm ngay chân cầu thang, cánh cửa gỗ lớn được cậu đẩy ra một cách nhẹ nhàng, đằng sau cánh cửa là dãy hành lang rộng, bên cạnh cửa mỗi căn phòng là một cái bình gốm cỡ lớn, sau khi quan sát không nhìn thấy camera giám sát, cậu liền chạy đến nấp cạnh cái bình ở gần nhất.
"bọn cớm giờ hay thật, chưa kịp động tay đã tìm đến tận nơi"
giọng nói phát ra từ ngay đối diện căn phòng đặt bình gốm nơi cậu nấp, cảm thấy đám người kia sắp bước ra, jeonghan quyết định liều một phen, cậu chỉ nghe thấy tiếng chân của hai đến ba người, giọng điệu kia làm cậu chắc mười phần họ jeon đã bị phát hiện, nhắm chừng cỡ khoảng nửa tiếng nữa bọn mingyu mới tìm đến đây, cậu có thể kéo dài thời gian được một lúc. khi jeonghan sẵn sàng tâm lý đánh đấm thì bất chợt bàn tay cậu bị bắt lấy, lực người phía sau lớn đến nỗi làm cả người cậu ngã nhào lên người đối phương, cậu phản kháng muốn thoát ra theo bản năng đã bị vòng tay săn chắc khoá chặt cả eo lẫn tay, mặt thì dán chặt lên khuôn ngực người kia không rời ra được.
cánh cửa phía đối diện mở ra, jeonghan hít lạnh một hơi, nhắm chặt mắt. toang rồi, cậu bị phát hiện rồi. đã định là đến gặp anh người thương nơi chín suối nhưng mà đâu phải với bộ dạng xấu hổ này. không được, người yêu ráng chờ cậu sửa soạn bảnh tỏn hẳn hoi nhé, giờ chưa phải lúc. jeonghan cố rút khẩu súng lục bên dưới váy nhưng không thành, lực tay người kia ngày càng siết mạnh hơn.
"ồ, scoups, tôi bảo nãy giờ không thấy cậu đâu ra là ôm mỹ nhân ở đây, mau mau cho anh em ngắm xem mỹ nhân nơi nào đã làm tan băng ngàn năm đây".
người đàn ông bập bẹ tiếng hàn không rõ chữ nhưng vẫn nghe được ý châm chọc. thôi xong, là cùng một bọn với nhau thật. nhưng chưa để jeonghan niệm tiếp câu thứ hai thì giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra phía trên đỉnh đầu làm mạch não cậu tạm ngưng hoạt động
"không phải chuyện của mày, lo mà xử lý đống hàng rồi báo cho ông chủ", nói rồi người kia ôm cậu lùi vào trong, khóa trái cửa bỏ lại ba tên đứng ngoài chỉ lọt vài tiếng mắng chửi vọng vào, "mẹ nó tưởng mình là cánh tay trái của lão đại là ngon à?"
bỏ ngoài tai tiếng chửi mắng, jeonghan thất thần đến ngờ nghệch. cậu không dám tin những gì mình vừa được nghe, người giống người, đến cả giọng nói cũng có thể giống sao?
người kia sau khi đóng chốt cửa cũng không buông cậu ra. vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy cậu. jeonghan cứ đứng ngây ngốc, để mặc người kia ôm lấy mình.
cậu không tin.
đây là hoang tưởng sao?
choi seungcheol, người cậu ngày đêm mong nhớ còn sống, người cậu thăm viếng mỗi năm còn sống, người cậu thương còn sống, một choi seungcheol đang đứng trước mặt cậu.
nước mắt khiến thân ảnh trước mặt nhoè đi. jeonghan đành dùng hết dũng cảm để nhìn lại người thương một lần nữa. bàn tay cậu run rẩy, chạm nhẹ lên gương mặt đã khắc sâu trong tim.
đôi mắt yêu thương năm đó vẫn dành cho cậu đây mà.
đôi môi đã từng trao cho em nụ hôn dỗ dành mỗi khi phiền muộn.
phải rồi.
là anh rồi.
người thương của cậu ở đây rồi.
anh vẫn ở đó, đưa mắt nhìn cậu với tất cả yêu thương. nhưng đâu phải chỉ có tình yêu dành trọn cho cậu, mà gom chút nhớ góp tí thương, hoà với tủi hờn khi xa cách cứ vậy rồi trộn lẫn thành dòng mạnh mẽ, cuộn trào ở ngực trái khiến nước mắt muốn tuôn nhưng lại chẳng dám vượt rào mi.
"con mẹ nó, choi seungcheol? tôi còn chưa nói gì mà anh đã khóc, anh khóc cái mẹ gì? anh tốt nhất không phải là đồ khốn choi seung...", không để jeonghan mắng hết câu anh đã kéo người đến, nuốt hết những câu nói khó nghe của cậu bằng đôi môi của mình, bằng một nụ hôn dồn dập nhưng lại không chút dục vọng vì nỗi nhớ nhung đã lấn át đi tất cả.
đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới nuối tiếc rời môi, tay vẫn nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của yoon jeonghan, vốn đã xinh đẹp nay càng xinh hơn vì có thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, ngón tay anh vuốt nhẹ đi chút nước còn vương bên khoé môi cậu rồi mới chậm rãi cất tiếng: "yoon jeonghan, xin lỗi em".
không phải anh nhớ em,
xin lỗi em,
anh đang thừa nhận với cậu đúng không?
người đang đứng trước mặt cậu là choi seungcheol, người vừa hôn cậu là choi seungcheol, người đang xin lỗi cậu chính là choi seungcheol. hay thật, tám năm qua cậu vậy mà tưởng nhớ đến một người còn sống, đã thế còn là người cậu thương, có khác gì đang trù chết người ta không?
mớ suy nghĩ hỗn độn bao trùm lấy jeonghan, ngẩn ngơ nhìn người đang rơi nước mắt lại vỗ về mình. nhưng cậu giận lắm, cổ tức lần nữa tuôn trào, jeonghan gạt phăng cánh tay đang giữ mặt mình, sau đó vung tay đấm vào sườn mặt người kia.
vì không phòng bị cũng như không muốn chống trả nên seungcheol đành chịu một trận đau, răng vì cắn phải vào má trong mà ứa máu ra, anh chỉ quệt tay lau đi, nhìn về phía jeonghan không biết từ lúc nào đã rút khẩu súng lục ra chĩa về phía mình.
"choi seungcheol, anh và đám người vừa rồi là đồng bọn?"
jeonghan hai tay giữ súng, người đứng theo tư thế tiêu chuẩn hai chân rộng bằng vai, gương mặt lạnh đi vài phần, gằn giọng tra hỏi. thế nhưng một màn trước mắt cùng bầu không khí căng thẳng jeonghan vô tình tạo ra lại bị phá hủy bởi tiếng cười khẽ cùng ánh mắt có phần cưng chiều của seungcheol.
"mày cười cái gì? khinh tao à?", jeonghan bực bội lên tiếng, cậu ghét nhất là cái điệu bộ ngả ngớn kia, ấy vậy mà sau khi nghe cậu nói, seungcheol như được tiếp thêm lửa, đi thẳng đến giường ngồi xuống một cách bình thản như biết rõ cậu sẽ không bóp cò.
"anh không khinh em, anh chỉ hơi bất ngờ, được mỹ nhân 'ngắm' là vinh dự của anh, anh cảm động còn không hết nói gì đến khinh thường"
"không ngờ jeonghanie của anh hợp với váy da như vậy, tiếc là anh không phải người duy nhất được nhìn thấy em trong bộ dáng này"
nghe đến đây, tay cầm súng của jeonghan siết chặt lại, cậu muốn bóp cò nả chết tên ngả ngớn này như ý muốn sống trên bàn thờ từ tám năm trước của anh, thế nhưng hiện giờ anh lại là một trong những đồng phạm của tên trùm buôn vũ khí, cậu không được bắn khi anh chưa gây thương tích cho người vô tội, còn có jeon wonwoo đang mất liên lạc.
"jeon wonwoo đang ở đâu, anh bắt giữ cậu ấy rồi?"
"là cậu trai tóc tím đi cùng em ban nãy à? em với cậu ấy yêu đương rồi? ra mắt gia đình rồi sao...", seungcheol như một cái máy mà hỏi jeonghan không ngừng nghỉ, lần này thì cậu tức giận thật rồi, cậu đi đến kéo lấy cổ áo anh giật mạnh về phía mình, bốn mắt nhìn nhau
"choi seungcheol tôi hỏi anh lần nữa, jeon wonwoo đang ở đâu?"
"hôn anh đi rồi anh nói cho nghe", gương mặt anh vẫn giữ nét cười, xem rằng cả hai chỉ đang chơi trốn tìm nên chẳng vội vàng giải đáp.
"jeon wonwoo đang ở đâu?"
seungcheol đột nhiên nắm lấy cả hai cổ tay jeonghan, lật người ép cậu nằm úp xuống giường, cây súng lục rơi xuống cạnh mép giường, jeonghan vùng vẫy muốn thoát ra định lên tiếng mắng người thì phía trên đã cất lời
"ngoan nào bé cưng, bên ngoài có người", như thể cố ý mà giọng seungcheol bỗng tăng lớn, anh vừa dứt lời jeonghan liền nghe thấy tiếng có người xông cửa bước vào, rõ ràng ban nãy cậu thấy anh đã khoá trái cửa rồi cơ mà, trừ khi có chìa khoá mới mở được từ bên ngoài, người tiến vào có thể là người có thân phận đặc biệt.
"scoups, không ngờ anh lại có sở thích như vậy, mỹ nhân này là ai đấy, không nhớ thương vợ nhỏ ở nhà nữa à?"
là giọng nói của phụ nữ, jeonghan tò mò muốn biết cô gái kia là ai nhưng lại bị người phía trên kìm chặt. biết người bước vào là ai nhưng seungcheol vẫn giữ chặt lấy jeonghan, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ như để trấn an.
"khoá cửa chưa?", seungcheol lạnh giọng hỏi
"rồi, nghe bọn kia bảo cớm đến gom lúa làm tôi thủ sẵn hết tâm lí ấy mà một miếng dừa nạo tôi còn chưa thấy mà bọn nó nháo hết cả lên"
cô nàng tự nhiên ngồi vắt chân lên sofa trong phòng, nhìn chằm chằm lên chiếc gường nơi hai người đang 'vật lộn' kia như thể bản thân đang ngồi xem phim ở rạp.
"tôi bảo này, tuy mình là người nhà với nhau nhưng tôi không có sở thích xem sex trực tiếp đâu, thế nên hai người đừng có chịch nhau trước mặt tôi nhé, tôi còn trinh đấy"
jeonghan đang bị ép nằm sấp lại nghe thấy lời trêu chọc nên muốn vùng dậy, đẩy mạnh người phía trên ra. lúc này jeonghan mới có cơ hội nhìn rõ cô gái đang ngồi ở sofa, cậu cẩn thận tìm lấy khẩu súng còn lại được giấu dưới lớp váy. nhưng khi nãy là vì đấm seungcheol nên cậu mới có cơ hội để rút súng bên dưới váy ra, bây giờ có tận hai đôi mắt chú ý đến hành động của cậu, nếu luồn tay xuống váy thì kỳ cục lắm.
"khoan đã, tụi mình gặp nhau nhau ở đâu rồi đúng không?", bẵng đi một lúc, cô gái ấy mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
"à, tôi nhớ rồi, giống anh dâu, what the fuck, scoups anh biết chơi thật, tìm hẳn thế thân, đàn ông đúng là đàn ông"
seungcheol không để ý đến cô ta, chỉ liếc xuống đồng hồ rồi quay qua hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.
"khoảng bao lâu nữa cậu ta mới đến?"
jeonghan ngơ người không hiểu ý anh.
seungcheol đang hỏi wonwoo sao?
làm sao cậu có thể trả lời được.
hiện tại anh là ai, cậu không biết, là kẻ thù hay là bạn, cậu cũng không rõ. cậu đâu giải đáp được nếu ai hỏi anh có phải là choi seungcheol ngày xưa không. một người không rõ ràng như vậy, jeonghan làm sao cho anh câu trả lời đây.
"hai người làm ơn dừng tình chàng ý thiếp đi được không? cô ta là người của anh thật sao scoups? hay là người mà thằng điên kia tìm cho anh đấy, biết ngay mà", cô gái bị xem như người dư thừa nên bùng lửa giận rồi gào lên. tay trái nắm chặt khẩu súng lục, chuẩn bị kéo chốt an toàn thì cánh cửa phòng lần nửa mở ra, lần này là bị tông gãy
"tất cả giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây"
cửa phòng đột nhiên mở lớn. một đám người ăn mặt mũi nghiêm túc nhưng lại ăn mặc lòe loẹt, dị hợm trông không khác gì mấy cậu ấm ăn chơi xông vào. mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, riêng jeonghan đã biết sẽ có người tới nhưng không ngờ lại tới lúc này. hai người ở trên giường quần áo xộc xệch, chăn nệm cũng không nguyên vẹn, lại thêm cô gái đang giận dữ cầm súng, trông chả khác gì mèo mả gà đồng bị bắt quả tang.
"ê quýt, giống đang chuẩn bị đánh ghen ghê, mình thêm áo chống nắng với mũ bảo hiểm là đủ gói luôn mày?"
"ghen ghen cái đầu ông á, không thấy nhỏ kia đang cầm súng dí đầu anh yoon hay gì".
seungkwan với soonyoung cứ thì thầm với nhau nhưng ai ở đây cũng nghe thấy hết, có trách là do hai người nói lớn quá thôi. kim mingyu cũng hạ súng xuống, bước đến giường seungcheol và jeonghan ngồi.
"thượng uý yoon, jeon wonwoo đâu?"
"trong tủ quần áo", seungcheol ung dung đáp lời, giọng điệu lại mang vẻ buồn chán, không xem người đối diện ra gì. nhưng jeonghan lại khác, anh quay ngoắc sang nhìn cánh cửa tủ đang được mở ra, wonwoo ở đây, vậy là từ đầu đến cuối, em ấy nghe thấy tất cả!
hai tay wonwoo bị buộc bằng miếng vải, miệng bị dán băng dính, ngồi co ro trong góc tủ quần áo, trông không khác mấy đứa nhỏ bị bắt cóc là bao. mingyu không nỡ để người yêu khó chịu, nhanh chóng bế hắn ra đặt lên góc giường còn trống, hai tay thoăn thoắt gỡ trói còn không quên mắng vài câu, "choi seungcheol chết tiệt".
"chửi ai đấy kim mingyu, gặp được tôi là phước ba đời cậu ta rồi, không cảm ơn được tử tế thì câm mồm", seungcheol lên tiếng làm mọi người lần nữa tập trung vào anh. kim mingyu chẳng nói năng gì, gã nhẹ nhàng gỡ miếng băng dính trên môi cho wonwoo. gã từ từ tiến lại gần anh, đột ngột vung nắm đấm nhưng may thay, seungcheol né được. đã làm ơn mà còn xém bị đấm, anh nhất định phải dạy cho tên chó con to xác này một bài học. hai người cứ vậy là thi nhau đánh đấm, ba người theo sau mingyu ngơ ngác đứng nhìn mà chả hiểu chuyện gì xảy ra, đến wonwoo còn không biết vì sao mingyu lại vô cớ đánh người. jeonghan nhìn không nổi một màn gà bay chó sủa mà ôm trán hét:
"con mẹ nó, có thôi đi chưa?"
lúc này seungcheol đang chụm hai cánh tay che trước mặt phòng thủ, còn mingyu thu tay lại không đánh tới nữa. kim mingyu hừ lạnh, chỉnh trang quần áo rồi lên tiếng giải thích.
"được rồi, bọn em đã bắt được tên trùm và đồng bọn, bây giờ em sẽ giới thiệu hai người họ với mọi người. đây là thiếu uý kim seojang, mật danh c hoạt động ngầm ở tổ chức để theo dõi và báo cáo với chúng ta ở thủ đô". mingyu hướng cô nàng đứng cạnh mình mà giới thiệu, sau đó liếc nhìn về phía hai người ngồi trên giường, jeon wonwoo ngơ ngác còn yoon jeonghan vẫn chuyên tâm đặt mắt lên seungcheol, gã thở dài bước đến cạnh seungcheol, vỗ vai anh như chưa có gì xảy ra.
"còn đây, mật danh s, người được sở trưởng giao trọng trách làm gián điệp và là tình báo chính của chúng ta, choi seungcheol", ba từ cuối cùng kim mingyu nhìn sang phía jeonghan ngồi như thể khẳng định lại giúp cậu một lần nữa, người đứng đó thật sự là choi seungcheol.
...
giải quyết xong chuyện thân phận, cả đám người quay trở về sở cảnh sát lập hồ sơ cũng như tra thẩm tội phạm.
"thế là hôm nay lại ô tê à? hay để mấy đứa nhỏ làm thôi?", người lên tiếng là kwon soonyoung, hắn vừa lái xe vừa than, lee seokmin ngồi ở ghế phụ không vội vàng trả lời, gã đánh mắt lên gương chiếu hậu nhìn tình hình phía sau. hai người ngồi chung mà như cách cả vòng trái đất, mỗi người ngồi một góc, cách xa nhau hết cỡ. thượng uý yoon nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến ông chồng chết hụt của mình.
"nếu ông muốn bị hạ bậc thì giao cho bọn nhỏ làm rồi về nhà ngủ đi, anh yoon còn chưa nói gì mà ông đã than mất nửa ngày", seokmin cảm nhận bầu không khí ngượng ngùng trong xe nên quyết định kéo cấp trên gương mẫu của mình vào nói chuyện như mọi khi, thế nhưng người hưởng ứng gã lại là choi seungcheol.
seungcheol chồm người lên phía trước, vươn tay vỗ vỗ vai seokmin, tỏ vẻ thân thiết hỏi:
"anh yoon của mấy cậu chăm chỉ lắm à? kể anh nghe đi, làm sao mà mới 29 tuổi đã làm thượng uý rồi", người ta nhanh nhất là mất 10 năm mới từ hạ sĩ quan lên thượng uý, jeonghan của anh lại mới 8 năm mà bước lên vị trí này, xem ra em ấy sống tốt lắm".
"đương nhiên, bao nhiêu trọng án vào tay anh yoon đều bị được điều tra đến tận gốc, lần này là chuyên án từ trước của đội phó, à không, đội trưởng tạm thời kim", lee seokmin thao thao bất tuyệt khi kể chiến tích của yoon jeonghan như thể khoe khoang chính bản thân mình. jeonghan không quan tâm đến cuộc trò chuyện bởi lẽ cậu không biết xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ thế nào, hơn nữa, cậu vẫn chưa tiếp nhận được chuyện người kia vốn mất tích bao năm qua lại ở ngay trước mặt.
"nói mới nhớ, nè anh choi tình báo, anh là người của sở cảnh sát nhưng sao lại trói jeon wonwoo vào tủ vậy, anh không biết cậu ấy hả?", kwon soonyoung chen được một câu sau khi seokmin vừa dừng, lúc thấy bạn mình được đội trưởng kim bế ra, con hổ cũng giật mình, may thay đều là người cùng thuyền, nếu không, lúc đó kim mingyu đã móc cây súng ra tặng cho anh choi tình báo một viên kẹo đồng rồi.
seungcheol biết chứ, ngay từ đầu đã biết, nhưng ai bảo jeon wonwoo động tay động chân làm gì, anh đành tạm thời trói lại thôi. anh đây là đi cứu người, nếu gây ra tiếng động mạnh, đám buôn hàng ở phía đối diện sẽ phát hiện.
anh tựa người vào ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn jeonghan, thay vì bị ngó lơ như khi mới lên xe, lần này anh đã nhận được sự hồi đáp của cậu, jeonghan vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ nhưng không còn giữ thái độ dửng dưng ban đầu, "vậy nên tin nhắn và định vị là anh gửi?"
anh cười nhẹ, ừm một tiếng, sau đó lấy chiếc điện thoại có cái ốp hình cún con đưa sang, "em phát hiện rồi sao? anh định về rồi trả lại sau"
không để jeonghan lên tiếng seokmin nhanh nhảu cướp lời bảo đúng rồi, lúc nhìn thấy tin nhắn của wonwoo, mọi người trong trong group chat ai cũng hoài nghi, vì ngoại trừ thả mấy cái like để biểu thị việc đã đọc tin nhắn ra thì hắn ta như bị cấm ngôn.
nói một hồi cũng đã đến sở cảnh sát, ngay khi soonyoung vừa đến nơi, jeonghan đã nhanh chóng xuống xe, seungcheol thấy vậy liền đuổi theo cậu, để lại hai cậu trung uý vẫn chưa hiểu tại sao anh tình báo lại vội vàng chạy theo cấp trên của mình.
"jeonghan, đợi anh với"
"jeongha... TRỜI ĐẤT ƠI MAAAAA", tiếng hét giật mình của jihoon khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. cậu chàng vốn muốn chạy đến chỗ jeonghan để hỏi thăm anh với wonwoo có gặp chuyện không, nhưng chợt nhận ra tệp đính kèm phía sau thượng úy yoon nên đã la thất thanh đến mức đánh rơi cả tập hồ sơ.
seungcheol tiến lên đứng cạnh jeonghan rồi vẫy tay với người đối diện: "jihoon phải không, chào em, đã lâu không gặp".
jeonghan liếc nhìn anh một cái rồi nhặt đống giấy tờ lên đưa lại cho jihoon, không mặn mà nói ba chữ "người chưa chết" rồi đi đến phòng làm việc của mình. cậu cần thay cái bộ đồ này ra trước khi có thêm người nhìn thấy, dù khi nãy vì jihoon la lên đã khiến toàn bộ người ở sảnh nhìn chầm lấy cậu, nhưng chắc chưa ai nhận ra cậu là thượng uý của đội trọng án số 1.
"yoon mĩ nhân về rồi à, dắt theo anh đẹp trai nào đây", vừa mở cửa phòng giọng người phía trong đã vang vọng ra, mấy người ở sảnh lần nữa hướng mắt về phía jeonghan, được lắm từng người một của đội trọng án đều muốn cậu phải quê đến chết đây.
jeonghan định quăng chiếc giày cao gót vào mặt thằng bạn đang ôm bụng cười thì seungcheol lại nắm lấy tay cậu, ghé vào tai thì thầm bảo anh cần đi tìm cục trưởng hỏi cậu có thể đợi anh thêm một chút được không, sau đó chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu trả lời.
"hong jisoo, đừng chọc em ấy nữa, tối anh về ám chú đó".
trong phòng chỉ còn lại jeonghan và jisoo, jeonghan thay bộ quân phục phẳng phiu, cậu đi thẳng đến bàn làm việc của hong jisoo. jisoo biết ý định của jeonghan nhưng vẫn giữ vẻ như mình vô can, nhướng mày chờ cậu mở lời.
"sao không nói tao biết chuyện đó? cả mày và kim mingyu tại sao lại muốn giấu tao chứ? tao..." nói đến đây giọng cậu bắt đầu nghẹn đi, hong jisoo thấy bạn cảnh quen sắp đến nên chỉ rút hộp khăn giấy quăng cho jeonghan.
"mới biết mấy tháng thôi, tao không nói là vì sợ mày như bây giờ, còn kim mingyu có lý do riêng, hết rồi" jisoo lần lượt trả lời câu hỏi của cậu.
với tư cách là bạn thân lâu năm của jeonghan, jisoo đương nhiên hiểu rõ tính cách của bạn mình bởi hắn là người chứng kiến những chuyện kinh khủng đến với jeonghan trong tám năm qua.
ngày hôm đó, jeonghan đã đau đớn ôm lấy tờ giấy báo tử vào lòng, chẳng nói năng gì mà cứ khóc đến thấm mệt rồi lại ngủ say. jisoo biết jeonghan đã vất vả thế nào để trở lại làm một sĩ quan cảnh sát khi mất nửa năm điều trị tâm lý.
yoon jeonghan vẫn tiếp tục làm một sĩ quan cảnh sát mẫu mực, đầy trách nhiệm. cậu sống như con thiêu thân thấy lửa, như một cái máy được lập trình sẵn; xem bận rộn là biện pháp tốt nhất cứu lấy mình khỏi những đêm cô đơn, nhận từ trọng án này đến trọng án khác, khi rảnh rỗi lại lôi mấy tấm hình của người kia ra vuốt ve ngắm nhìn. mấy đứa nhỏ trong đội thắc mắc về người trong ảnh thì cậu chỉ cười nhạt rồi bảo "ông chồng quá cố của anh", đến đêm về lại khóc sưng cả mắt, hại jisoo mới sáng đã phải chườm đá cho.
sở dĩ jisoo phải dọn đến ở cùng jeonghan là bởi nửa năm đầu, sau khi nghe tin seungcheol hi sinh, cậu đã nhiều lần nảy sinh ý định tự tử nhưng đều bất thành.
lần đầu tiên, cậu dùng thuốc an thần mà bác sĩ kê đơn cho mình, uống một mạch hơn nửa lọ. cũng may jisoo và mingyu ghé qua thăm sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên kịp thời phát hiện, vội vàng mang cậu chạy đến bệnh viện. mọi người trong sở sợ anh lại nghĩ quẩn nên mingyu đã đề nghị thuê người giúp việc, sẵn tiện trông chừng jeonghan. tất cả những thứ có thể làm jeonghan bị thương gã đều mang giấu đi, thuốc an thần người bảo mẫu sẽ đưa cho cậu sau mỗi bữa ăn với liều lượng thấp, thậm chí lắp cả camera đề phòng nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người đều có thể chạy được đến nhanh nhất.
vạn lần cũng không ngờ đến, lần đấy jeonghan lấy lý do muốn đi tắm sau đó thì nhốt mình trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, may thay người này thấy cậu đã lâu không ra nên đã xông vào phòng, vừa gọi cho người ở sở cảnh sát báo lại sự việc. lúc jisoo chạy đến, trước mặt hắn là jeonghan cả người ướt sũng đang nằm trên sàn, chờ đến khi cậu dần tỉnh lại, jisoo vì tức giận nên đã vung tay tát cậu một cái thật mạnh. nhưng giận thì giận, nhìn bạn mình tiều tuỵ, hắn làm sao không xót cho được. hắn chỉ có thể ôm lấy con người tuyệt vọng, để cậu thoải mái dựa vào, khóc lớn một trận, mặc cho áo bị thấm ướt theo bộ đồ trên người jeonghan. jisoo quyết định dọn vào ở với cậu, ban ngày có người giúp việc để ý, đến đêm lại có jisoo chăm sóc, vậy nên jeonghan chỉ mất hơn nửa năm để hồi phục và trở lại sở cảnh sát.
về chuyện kia, khoảng ba tháng trước, hôm đó jisoo để quên tài liệu ở văn phòng nên phải cất công chạy ngược từ nhà lên sở, không ngờ lại bắt gặp kim mingyu đang nói chuyện với ai đó. ban đầu hắn chỉ nghĩ người kia là trung uý jeon mà mingyu thầm mến, vậy mà giọng nói này lạ lắm, không giống con mèo đen kia. do khoảng cách quá xa nên jisoo thấy được mặt, nhưng rõ ràng, quả đầu đỏ chét trong màn hình chắc chắn không thể là wonwoo. đột nhiên kim mingyu bỗng lườm nguýt sang cấp dưới đang nấp cạnh chậu cây cảnh. jisoo biết mình bị phát hiện nên đành cười trừ cho qua chuyện với sếp. nhưng nụ cười trên mặt hắn chợt tắt đi như hạ mất nắng thay vào đó là tiếng hét thất thanh khi gương mặt của người bí ẩn được hé lộ.
đậu xanh rau má, cá muối bị ương, hong jisoo gặp ma trời ơi.
ma mà cũng lịch sự, biết giơ hai ngón tay vẫy vẫy chào cảnh sát luôn bây ơi, thế giới hư vô hiện đại văn minh quá, phải kể cho yoon jeonghan nghe mới được. nhưng kim mingyu đã dọa anh không được nói, nếu không sẽ cho anh ăn bún đậu với wasabi.
sau khi kết thúc cuộc điện thoại đến từ hư vô, kim mingyu giải thích qua cho anh về vụ án năm đó. trong lúc đang truy bắt nghi phạm, nhiều chiến sĩ vì trúng đạn mà mất mạng, seungcheol cũng không thoát được bão đạn, nhưng may mắn, tình trạng của anh không nghiêm trọng lắm. không biết thế nào, khi tỉnh dậy anh lại bị nhầm thành người giao "hàng" mới đến. có lẽ vì một thân đồ đen cộng với đống hàng được anh ôm lấy trước khi ngất vì mất máu nên khi đám người kia đến đã nhầm anh thành tên lính mới rồi đem về trị thương.
seungcheol đã lén liên hệ với người ở sở cảnh sát báo cáo tình hình, người nhận tin của anh lúc đó là đội trưởng tiền nhiệm của đội trọng án số 1, trung tá lim, ông đã đề nghị một cuộc họp bí mật với các lãnh đạo cấp cao lúc bấy giờ. bọn họ cần triệt phá đường dây mua bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia, nên kế hoạch cho trọng án này có sự thay đổi. mọi người quyết định để seungcheol trở thành tình báo, mặt khác dựa trên tình hình gia đình của anh và nhiệm vụ trước đó có nhiều người hi sinh nên quyết định hủy đi thông tin cá nhân của anh trên mọi phương tiện, biến anh thành một người đã mất. bởi vì seungcheol lớn lên từ cô nhi viện nên sở đề người gửi giấy báo tử về cho jeonghan, người yêu lúc bấy giờ của anh, cũng chính là người nhà duy nhất của seungcheol.
ba năm sau, khi kim mingyu được bổ nhiệm làm phó đội trưởng đội trọng án số 1 đã vô tình phát hiện chuyện này trong lúc dò tìm manh mối liên quan đến đường dây mua bán vũ khí. đội trưởng lim sau khi được cho phép liền tiết lộ câu chuyện năm ấy cho mingyu, rồi giao cho gã vụ án này, bản thân ông sau khi lên quân hàm đại tá bận rộn bộn bề với đám tội phạm trọng án cùng đám quan chức hối lộ khiến ông gần như không kham nổi.
xuyên suốt quá trình cùng nhau làm việc, kim mingyu không một lần nhắc đến chuyện của jeonghan cho seungcheol, vì gã biết một khi nói ra, người kia sẽ tìm cách để trở về. lần nào cũng vậy, seungcheol vu vơ về đám giỗ của anh sắp đến rồi không biết yoon jeonghan đã có người yêu mới hay chưa, có nhớ sắp giỗ của anh mà thắp nhang bảo anh phù hộ cho không. kim mingyu nghe anh luyên thuyên mãi đến khi seungcheol phát hiện bóng người của hong jisoo đang nấp bị lọt vào khung hình, gã cá chắc tên điên họ hong đã kể lại chuyện cho seungcheol nên đúng một ngày sau khi jisoo có được số liên lạc của seungcheol, anh đã đùng đùng bảo muốn bắt trọn cả đám buông hàng để trở về bên em yêu.
yoon jeonghan ngồi nức nở sau khi nghe jisoo trả lời. dù cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, bao nhiêu ấm ức và nhớ nhung đã không còn đủ sức ngăn lệ vượt rào mi, con đê trong ngực trái cố gắng xây đắp bao năm qua, cuối cùng cũng vỡ tan tành theo từng câu nói.
"mày khóc vừa thôi, nãy người ta ở đây không khóc cho người ta dỗ mà giờ khóc bắt tao dỗ là sao? tao dỗ mày tám năm rồi yoon jeonghan ơi là yoon jeonghan."
hong jisoo rút liền năm sáu tờ khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa chỉnh lại tóc mái cho cậu, kể cũng khổ, mới nói hai câu mà cậu đã khóc cỡ này, lỡ mồm kể luôn từ đầu chắc jeonghan nhấn chìm cái sở cảnh sát.
"tao không có cần... tao khóc..., là vì nãy tao để luôn cái túi ysl trong... bar để chạy kiếm wonwoo rồi, mấy tháng lương đó... tám chục củ của tao hong jisoo ơi, mày ơi mất tiêu rồi, huhuhu..."
cảm lạnh ghê, hong jisoo bỏ luôn cái tay ra khỏi mặt jeonghan, thu lại hết mấy lời an ủi chưa kịp ra tới mồm.
jeonghan khóc cho đã đến khi nấc cụt không ngừng, muốn bảo jisoo rót dùm mình ly nước thì đã có cốc nước được đưa tới trước mặt.
"khóc dai nhỉ, đúng là mít ướt của anh", seungcheol cho cậu uống nước xong còn chăm sóc mà vuốt lưng, vỗ nhẹ để giúp cậu bớt đi cơn nấc
"anh mới mít ướt, còn nữa ai là của anh?"
"em"
hong jisoo muốn đứng lên đi về, nhưng còn cái đống hồ sơ đang thoi thóp chờ hắn duyệt, đã không có tình yêu mà gặp đám không có tình người, hong jisoo muốn đả đảo thế giới này rồi.
"nói nhé, hai vị trở về nhà hoặc về chỗ cho tôi hoàn thành công việc, đừng chiếm chỗ công ha?"
jeonghan rưng rưng nước mắt nhìn hong jisoo, còn seungcheol thì nhướng mày nhìn đống hồ sơ bên bàn jeonghan phía đối diện, nếu chủ đã tiễn thì anh đành dẫn người về vậy.
nghĩ là làm, anh khom người bế ngang jeonghan lên theo kiểu công chúa mặc cho cậu vùng vẫy muốn xuống, seungcheol kẹp chặt tay giữ hai chân cậu lại, nói tạm biệt với hong jisoo rồi rời đi.
...
cả chặng đường về nhà, hai người chẳng nói gì với nhau. duy chỉ có seungcheol nói chuyện điện thoại với cấp trên, anh bảo muốn có một kì nghỉ dài với người nhà trong lúc đợi khôi phục thân phận. anh xin xỏ cấp trên đủ điều, nào là đã có công giúp sở bắt được trùm lớn, nào là tám năm nơi xứ người khổ cực đánh đấm thế nào cần được tái hoà nhập làm jeonghan ngồi ghế phụ lái đang xụ mặt phải nén cười.
về đến trước nhà, seungcheol mới khéo léo cúp máy bên này, bước ra mở cửa xe cho jeonghan.
"trễ rồi, em vào ngủ ngoan nhé, lát jisoo sẽ về sau, anh quay lại sở làm giúp cậu ta".
đợi jeonghan mở cửa đi vào, anh vẫn đứng ở cạnh xe không theo cậu mà vào nhà, anh muốn cho cậu bình tĩnh lại, có thể jeonghan đã tha thứ cho anh từ lúc ở sở cảnh sát nhưng bản thân anh lại không thể tha thứ cho mình khi đã rời đi suốt mấy năm trời để rồi quay lại chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi.
thấy cậu không đáp lại, seungcheol cũng chỉ nói chúc cậu ngủ ngon, toang rời đi thì jeonghan mới cất giọng
"sao anh không về với em?"
"anh muốn để lại em rồi lặng lẽ rời đi tiếp sao?"
"em không muốn tỉnh đâu, seungcheol à"
"anh làm ơn cho em theo anh đi mà..."
jeonghan không quấy khóc, cậu chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh mà nỉ non, đêm nay mơ thấy vòng tay ấy sao mà ấm áp lại không chân thật như vậy, cậu không muốn tỉnh lại với căn phòng trống không có anh ở đấy.
tầm mắt jeonghan bỗng tối đi, là seungcheol quay lại ôm lấy cậu. anh xoa nhẹ lưng, vùi mái đầu đỏ vào hõm cổ cậu
"jeonghan à, anh sai rồi, anh không đi nữa"
"jeonghan à, anh về nhà với em nhé, không bỏ em đi nữa"
"jeonghan à..."
"về nhà thôi em"
...
"yoon jeonghan dậy đi, có biết mấy giờ rồi không"
hong jisoo vừa đập cửa vừa cố hét vào trong vì jeonghan có thói quen khóa trái cửa khi ngủ nên hắn không thể vào mà lôi con heo gắt ngủ ấy tỉnh dậy.
cậu bực bội vò đầu tỉnh dậy, cậu không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu mơ thấy giấc mơ nửa vời như thế; nhưng lần nào tỉnh dậy với con mắt sưng húp cả lên vì khóc, tim thì quặn đau, sáng nào cũng vậy chắc ngày nghỉ hưu của cậu sẽ tới sớm hơn dự định.
vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ màu đào sang cảnh phục nghiêm trang, jeonghan mở cửa phòng bước ra, hong jisoo vẫn còn đứng đấy, từ đầu đến chân đều nghiêm chỉnh duy chỉ có cái miệng nhỏ xinh thì vẫn mắng người.
"đệch mày có biết hôm nay là ngày gì không mà ngủ tới giờ chưa dậy nữa? yoon jeonghan ơi mày mới có hơn hai mươi tám tuổi mà tao tưởng mày tám mươi hai tuổi lẩm cẩm mẹ rồi."
jeonghan thẳng tay bịt miệng người bạn đồng niên lại rồi hắn ra ngoài, phải đến khi lên xe hong jisoo mới được thả mồm mà luyên thuyên.
"mày lại gặp ác mộng nữa sao, tao bảo rồi, mệt quá thì nghỉ đi, muốn tìm người nghe thì gọi tụi tao, không thì đến chỗ lúc trước tao dắt mày đi, uy tín muốn chết còn gì".
jeonghan chỉ lắc đầu, tập trung vào lái xe. năm ngoái, có một vụ án lớn khiến cậu stress đến cực độ nên hong jisoo dắt cậu đến một phòng điều trị tâm lý, cậu bác sĩ ấy khá trẻ, tầm hơn hai lăm thôi nhưng sau một buổi trò chuyện và điều trị thì jeonghan cảm thấy khuây khỏa hơn rất nhiều, cơn mộng kia cũng không thường xuyên tìm đến cậu nữa, vậy mà hai tháng đổ lại đây nó lại xuất hiện, còn với tần suất dày đặc hơn. jeonghan không kể với jisoo vì cậu nghĩ do bản thân quá bộn bề với nhiều chuyên án hoặc có thể do sắp phải thay đổi môi trường làm việc nên cậu mới như thế.
cũng may là hong jisoo đập cửa gọi cậu dậy nếu không cả hai đã đến muộn giờ trong buổi họp với lãnh đạo mới, à không, phải là lễ nhậm chức của lãnh đạo mới, nghe nói người ta đi học ở nước ngoài về, vừa về đã đá mông già của thượng tá lim ngồi ghế lãnh đạo hơn chục năm đi để lên làm đội trưởng đội trọng án rồi.
cả hai ung dung đi đến hàng ghế sau cùng, có là thiếu tá vừa nhận mấy cái huy chương lao động đi chăng nữa thì cả jeonghan và jisoo đều không thích ngồi cạnh các vị lớn nghe họ bàn chuyện, mấy lúc như này hai người như mấy cô cậu học sinh giỏi trốn phát biểu mỗi thứ hai đầu tuần mà tụm ba tụm bảy ngồi phía dưới tám chuyện.
"ê nghe bảo thượng tá lim chuyển lên trên làm việc nhẹ lương cao rồi, cũng tốt cho ảnh, cực khổ với mấy cái chuyên án lớn riết người ta tưởng ảnh là ông của bọn mình", hong jisoo vừa ngồi xuống đã đi luôn vào câu chuyện với mấy cô cậu sĩ quan bên cạnh.
"ảnh mới có hơn năm mươi tuổi mấy năm đâu, nhưng mà không chịu đâu, tui là tui không có thích mấy người trẻ trẻ, sẽ làm tui lạc lối, tui cần mấy ông bác như anh lim chỉ huy tui, ảnh sẽ thẳng tay phạt tui quỳ gối thay vì đu xà vì tui là con gái".
"mặc dù tui không thích ảnh thiên vị bọn con gái hơn mấy thằng đực bọn mình nhưng tui vẫn muốn thầy ở lại chỉ huy, thầy đi rồi không ai chỉ tui chỉnh lý hồ sơ nữa".
chỉ với ba người, hong jisoo đã tạo nên một câu chuyện thê lương, ừ thì vì mấy người đấy là học trò cưng của thượng tá lim nên ông có phần như trưởng bối trong nhà mà dạy bảo, chứ cả cái sở cảnh sát khu hai này nghe đến cái tên của thượng tá lim đã chạy mất cả dép rồi, đấy là ác quỷ chiến khu, đi đứng không nghiêm túc bị ông thấy thì hành quân hai giờ sáng là điều bình thường, hôm nào buồn buồn thầy lại cho khiêng ghế chạy quanh sân thì cũng chẳng có gì lạ.
sau một hồi ồn ào phía góc dưới thì bên trên bục, thượng tá lim đã đứng lên sân khấu từ bao giờ mà cầm micro gằn giọng, ông liếc mắt xuống phía hàng cuối, nơi mấy gương mặt thân quen đang toe toét cười còn nháy mắt đáp lại, ông chỉ lắc đầu rồi bắt đầu đọc văn bản tiến cử. jeonghan phía dưới chống cằm ngồi nhìn ba người diễn trò chỉ cười hùa theo, ngó bộ ba đứa này tụ lại cũng đủ để cậu đá bay cái stress của cả tháng luôn chớ đùa. lơ ngơ tới lúc cái tên vừa thân quen vừa xa lạ được vang lên, jeonghan giật mình mà dán mắt lên người trên sân khấu.
người kia đang bắt tay với thượng tá lim, rồi còn được ông ôm vỗ vai chúc mừng, tiếng nói vô tình lọt luôn vào mic.
"chúc mừng trung tá choi, tôi gửi đám nhỏ nhà tôi lại cho cậu, nhớ chăm sóc bọn nó".
"thượng tá yên tâm, em sẽ cố gắng không phụ lòng tin của ngài".
cả hội trường oà lên, có người vỗ tay, có người hú hét, nhóm ba người của hong jisoo thi nhau la lên bảo rằng sẽ không quên công ơn nuôi dạy gần mười năm của thầy, còn có giọng của mấy chiến sĩ nữ phía xa khen anh trung tá choi sao mà đẹp thế, làm cảnh sát làm gì cho uổng nhan sắc, duy chỉ có jeonghan vẫn thất thần nãy giờ. không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt người phía trên sân khấu bỗng hướng về phía cậu, giọng nói trầm ấm truyền theo micro mà đến loa phía khán đài.
"xin chào, tôi, trung tá choi seungcheol, xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên đề giao, trở thành người chỉ huy tốt, một lãnh đạo sáng suốt..."
lời tuyên thệ được anh đọc một cách dõng dạc, thế nhưng một chữ cũng không lọt vào tai jeonghan, cậu chỉ biết từ lúc seungcheol bước lên bục sân khấu, phần hồn đã mất từ hơn hai mươi năm của mình đã quay trở về, thì ra việc có lại thứ mà mình mất đi lại thổn thức như vậy.
hong jisoo quay sang thì thấy bạn mình ngồi đần người ra, mắt lại long lanh nước mà phát hoảng, hai người còn lại ngó sang cũng xúm vào hỏi han cậu.
"vãi jeonghan ông cười bọn tôi mèo khóc chuột mà giờ ông khóc hả".
"thôi thầy thăng chức rồi đổi đơn vị thôi chứ thầy có ra đảo hoang đâu mà ông lo, ảnh mạnh mà, ông phải vui vẻ chúc mừng anh lim của tụi mình chứ".
"mày có sao không đấy jeonghan, hay là tao xin phép cho mày về sớm hôm nay nha", hong jisoo lo lắng nói.
cậu nghe ba người hỏi như vậy cũng chỉ lắc đầu rồi bảo không sao, cậu muốn đi vệ sinh một lát nên mọi người cứ về văn phòng trước cậu sẽ về sau. thế là ba người mới yên tâm rời đi trước, bản thân cậu lại không đi mà ngồi đấy, đến khi hội trường chỉ còn mỗi cậu mới đứng lên định trở về thì đã có người chặn ngay cửa.
"xin chào, cậu là yoon jeonghan nhỉ?", choi seungcheol lên tiếng ngay khi cậu nhìn thấy anh, anh còn lịch sự chìa tay phải ra hướng về phía cậu.
"lúc nãy về văn phòng, mọi người không thấy cậu nên tôi quay lại tìm, không ngờ là cậu ở đây thật".
jeonghan ngơ người nhìn anh, lúng túng nắm lấy tay anh sau khi nhận ra bản thân đang thất thố trước cấp trên.
"xin lỗi trung tá choi, tôi là thiếu tá yoon jeonghan, để cấp trên phải chờ là lỗi của tôi, lúc nãy tôi hơi mệt nên mới ngồi nghỉ ở đây, mong sếp thông cảm".
seungcheol không nói năng gì, giữ lấy tay của cậu rồi đặt xuống mu bàn tay một nụ hôn, khiến jeonghan trố mắt nhìn anh. đến khi anh thả tay ra, thấy bộ dạng ngạc nhiên đến tròn mắt kia của cậu thì phì cười giải thích, "chỉ là văn hoá phương tây thôi, cảm thấy cậu hợp mắt nên muốn lịch sự chào hỏi lần nữa".
jeonghan gật đầu như gà mổ thóc, qua loa bảo mình về văn phòng trước rồi chạy như bay trên hành lang với hai vành tai đỏ ửng. seungcheol chậm bước theo sau, nhìn cậu chạy trối chết mà cười phớ lớ.
"đã để em chờ lâu rồi, người thương của anh".
"yoon jeonghan, anh về rồi"
...
From your Valentine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top