oneshot

trời vừa tờ mờ sáng, hương phở bò nghi ngút bay khắp con phố nhỏ. quán phở của trần xuân thắng nằm khiêm tốn ở một góc đường, không biển hiệu hào nhoáng, không đèn đóm lộng lẫy nhưng lúc nào cũng đông khách vì cái chất phác và tận tâm của chủ quán.

như mọi khi... à, không giống mọi khi lắm.

trần xuân thắng giật bắn mình khi mới mở cửa đã nhìn thấy xác người (?) nằm trước cửa tiệm. trong đầu hắn hiện giờ là bảy bảy bốn chín cái kịch bản hắn xem qua cái ti vi dày cộm mỗi tối, cậu trai này phải chăng là một tên trộm đang giở trò bị phát hiện rồi đánh chết, hay cũng có thể là cậu ta vay nợ bọn xã hội đen, đang trên đường chạy trốn thì cũng bị phát hiện rồi đánh chết, hay là cậu ta...

sao cái ông anh này toàn nghĩ người ta chết rồi thế?

'xác chết' thấy có người xuất hiện thì cựa quậy làm thắng suýt thì chửi thề vì giật mình. 'xác chết' nhìn tả tơi lắm, người đen nhẻm, quần áo cũng bụi bặm. anh thắng quanh năm suốt tháng áo phông mua theo lố một trăm nghìn ba cái (mùa hè lắm lúc còn chả mặc), quần đùi rô bô trái cây làm sao mà biết cái áo ca rô rách rách (hàng riel không dưới một triệu), cái quần rộng thùng thình như bao bố (mà tôi cá là anh thắng còn chả đọc nổi tên hãng), thêm đôi giày bẩn bẩn (balenciaga, cái đôi mà có màu nhìn như mới đi lội ruộng về ấy) của người kia bằng nửa năm ảnh bán phở mới mua được đâu.

thắng dùng chân khều khều vai 'xác chết', sau đó dứt khoát dùng sức đá mạnh một cái lật ngửa người kia lên. trông mặt mũi sáng sủa mà chết sớm quá, đúng là tội-

"...nghiệp"

"á á á á á!!"

chàng trai nằm dưới đất ngẩng lên nhìn thắng đang rúm ró co quắp lại sợ hãi, đôi mày anh khó hiểu nhăn tít, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói thều thào chẳng ra hơi.

"thấy người khó khăn mà không cứu... nghiệp lắm anh gì ơi"

'xác chết' dạo này tiến hóa dữ rồi ha? còn biết trò chuyện nữa cơ à? hay là zombie cấp cao nhỉ?

trần xuân thắng sau khi nhìn vào người kia một hồi, đủ để xác nhận rằng lồng ngực người ta còn phập phồng hít thở duy trì sự sống, hắn mới thôi không ôm lấy người tự vệ nữa mà ngồi xổm xuống, đen mặt cảnh cáo người kia bằng một tràng rap dài.

"ê tôi nói cho cậu biết, ai mới là người nghiệp? mẹ kiếp sáng sớm mở quán làm ăn buôn bán không có ai lại muốn gặp một thằng ất ơ nằm sấp mặt như chết trôi trước cửa quán đâu nhé? thằng này lên cơn đau tim ngất mẹ ra đấy thế là thành ra có hai thằng nằm sải lai trước cửa quán hả? rồi hình tượng quán tôi nó- ê ê ê tỉnh lại đi ê đừng có chết mà!!!"

sáng hôm ấy, quán phở của trần xuân thắng đóng cửa.

*

đến xế chiều chàng trai lạ mặt nọ cũng tỉnh lại. sở dĩ không mở quán là do thắng lo ngộ nhỡ trong lúc hắn đi bán hàng anh ta khát nước quá nhưng không thể lấy nổi, cuối cùng chết khát; hay là anh ta diễn kịch, nhân lúc thắng quay đi liền nhảy lên cầm dao xiên cho hắn một cái chết queo, khoắng hết mấy năm hắn làm lụng tích cóp đi thì chết; hay là-

anh thắng có nhận góp ý không? anh xem ít phim lại thôi nhé.

nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi chứ anh thắng chăm người ta tốt lắm. anh trai lạ mặt nọ sau khi húp trọn bát phở đến tận giọt nước cuối cùng thì nhìn đã có thần sắc hơn. sau vài giây phút đóng băng thời gian giữ vững khoảng cách, thắng trần đã mạnh dạn bắt chuyện trước (lần thứ hai hắn ta mở mồm trước, lần thứ nhất là xin tiền mẹ với mục đích đi net nhưng mẹ phát hiện nên không cho). cũng không hẳn là bắt chuyện, hắn ta ngồi kể lể về mình cho người kia nghe thôi.

chuyện kể rằng, ở một xóm nhỏ nọ có một đôi vợ chồng hiền lành chất phác, ấy là ông bà trần. ông bà trần sau đó hạ sinh được một đứa con trai, đặt tên là trần xuân thắng với ý nghĩa trần là họ trần, xuân trong xuân thắng, thắng trong xuân thắng...

xin lỗi tất cả mọi người.

trần xuân thắng lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của cha mẹ. quán phở của ông bà trần tuy nhỏ nhưng đủ để nuôi sống gia đình ba người. ấy vậy mà bây giờ thì chỉ còn một mình xuân thắng lo cho quán phở đó thôi.

bởi vì ông bà trần qua chỗ khác mở thêm cơ sở ấy mà...

xin lỗi tất cả mọi người.

chàng trai lạ mặt nọ nghe thắng kể chuyện về gia đình mình mà cũng nhức hết cả đầu, mới dịu đi được một tí mà tế bào não đã lại rủ nhau mở tiếp chiến tranh nơ ron thần kinh thứ ba.

"anh thắng này, có ai phản đối cách nói chuyện của anh chưa?"

"chưa"

"cỡ anh mà chưa ai chê á?"

"bình thường tôi bán phở chứ có bán lời kể chuyện cho người ta đâu mà chê với không chê"

thắng trần thấy người kia lại bắt đầu lăn ra cười thì bất mãn lắm. nhưng hắn chả thèm chấp, để mặc người ta cười bò trên giường rồi lụi cụi đi thu dọn bát đũa. hắn chẹp miệng, vậy là hôm nay lại ăn phở trừ cơm, hắn không thể dùng nguyên liệu thừa của ngày hôm nay cho những bát phở của ngày mai được. trước khi ra đi (mở một cơ sở mới), bố mẹ trần luôn dạy hắn rằng làm gì cũng phải có tâm mới đạt kết quả tốt.

hồi trước suýt bị ông tám báo cho cục an toàn vệ sinh thực phẩm vì miếng thịt thiu, ông bà trần sợ lắm rồi. lỡ để qua đêm một hôm thôi mà căng thẳng quá.

"tôi tên là hoàng, năm nay ba mươi"

hoàng đã rời giường từ khi nào, bước lại ngồi xổm xuống cạnh thắng đang rửa bát. hắn cũng không thắc mắc tại sao hoàng biết chỗ rửa bát mà đi ra tận đây - nhà thắng là nhà cấp bốn, không gian trước nhà dành cho quán phở, kế tiếp là sân, mà góc sân thì có cái giếng kiêm luôn chỗ rửa bát thuộc sở hữu trần xuân thắng suốt hai mươi mấy năm trời.

thắng nghe người kia giới thiệu cũng chỉ gật gù, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. hắn cũng không cả nể với hoàng làm gì, dù sao cũng chăm người ta cả ngày trời mệt phờ rồi, để người ta giúp mình rửa cái bát chắc cũng được-

choang.

hoàng cười hì hì nhìn thắng, thắng trao lại cú đá sấm sét tặng hoàng.

*

những ngày sau đó.

ừ thì là thế này, nếu để kể thì dài, mà mắc cái lười kể nên xin phép tóm gọn trong hai từ 'hỗn loạn'.

bốn từ thì là 'hỗn loạn vô cùng'.

nhiều hơn thì là 'hỗn loạn vô cùng tận'.

bằng một câu thì chắc chắn sẽ là "mời anh hoàng ra khỏi nhà tôi ngay lập tức" kèm biểu cảm không thể dỗi hờn hơn của ông chủ tiệm phở thắng trần.

đánh giá sơ bộ về thắng trần, theo lời nhận xét của cậu khôi nguyễn giấu mặt thì anh thắng trần đây rất là dễ dỗi, rất là dễ nổi giận, mỗi lần nổi giận là đáng sợ vô cùng. khi làm việc hắn vô cùng nghiêm túc và cũng rất ghét những ai cản trở công việc của mình. thế nên hôm nọ, lúc cậu khôi nấu cơm nhưng quên mua hành, chạy sang quán phở định nhón lấy một vài cọng như mọi khi thì hết cả hồn vì trong tiệm anh thắng xuất hiện anh nào đầu vàng lạ hoắc, mà chấn động hơn là anh đầu vàng làm đổ cả một chồng bát mà thắng trần chỉ thở dài rồi phất tay bảo ảnh dọn dẹp đi chứ không nói gì thêm.

khôi nguyễn tay cầm mấy cọng hành mới thó được, đứng chềnh ềnh ở cửa hóng chuyện thế là bị thắng trần phát hiện mình làm chuyện gian không thèm giấu, điên tiết cầm chổi đuổi về. cu khôi vừa chạy vừa cảm thấy khó hiểu vô cùng tận, mắc gì đánh nó mà không đánh ông đầu vàng?

*

hoàng, tên đầy đủ là dương trọng hoàng, cái anh đầu vàng khè trong lời kể của cậu khôi, kết thúc một ngày làm việc liền ôm lon bia chui ra sau nhà tự kiểm điểm lại "chiến tích" bốn ngày ăn nhờ ở đậu làm công không lương của mình.

ngày thứ nhất, dương trọng hoàng đã phá nát hệ sinh thái quán phở.

hoàng xung phong phụ bếp nhưng lại làm rơi cả nửa chai tiêu vào nồi nước dùng, biến phở bò thành phở tiêu, tiêu trong tiêu tùng tan nát ấy. thắng trần thấy vậy thì kiềm chế dữ lắm, mới mở hàng được một bát phở mà bay luôn nồi nước của hắn. ví dụ mà cậu khôi hàng xóm làm thì thắng phải đánh cho gãy đôi cái chổi mới thôi, nhưng nhìn cái thân còm nhom của hoàng, thêm việc cậu ta đang lọt thỏm trong bộ quần áo lệch size của thắng nên lại càng nhỏ con hơn, hắn hít một hơi thật sâu rồi sau đó điều hoàng đi rửa bát.

hoàng rửa mà cũng không có rửa lắm. anh ta ngáo ngơ quên mở nước, cầm giẻ khô lau qua loa rồi úp lên kệ, hậu quả là thắng phải rửa lại từ đầu.

cuối ngày, thắng không dám giao thêm việc gì cho hoàng làm. song nhìn ánh mắt hối lỗi, thắng đành thở dài bảo hoàng đi xếp bát. ai dè đâu anh đầu vàng dựng hẳn một tháp bát sứ lung lay, cuối cùng đổ ào xuống nền gạch. mười cái bát ra đi, thắng cầm chổi quét nhà mà thiếu điều quét luôn hoàng ra khỏi nhà.

ngày thứ hai, đại hội thảm họa nhà bếp.

sau tràng rap yêu thương đến từ vị trí rapper xuân thắng, hoàng đã lui về sau một bước, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi xinh. nhưng mà khoảnh khắc yên bình kéo dài không được bao lâu, thắng bị cu khôi nguyễn nhà bên xách đi họp tổ dân phố, không còn cách nào khác thắng đành giao quán phở lại cho hoàng. chỉ cần đổ nước dùng vào những bát phở thắng làm sẵn, hoàng ghi nhớ rồi giơ ngón cái đảm bảo chắc nịch. nhưng ghi nhớ không có nghĩa là làm theo, hoàng muốn chứng tỏ tài năng nấu nướng nên đã sáng tạo ra một món phở khác. không rõ anh ấy đã làm những gì với bát phở, chỉ biết thằng nhóc nhà cô bảy ăn xong ngồi trong nhà vệ sinh cả ngày trời.

thắng vừa đặt chân vào lại quán đã nghe cô bảy chạy sang mắng vốn, xách cổ áo hoàng xuống canh bếp than. hoàng tự tin mình có thể làm chủ bộ môn nướng, phấn khích quạt bếp than quá mạnh, kết quả tro bay tứ tung, nguyên liệu nào cũng có một lớp bụi tro tinh tế.

thắng trần như muốn hóa thú ngay tại chỗ. đương lúc con ác quỷ đang phá kén chui ra ngoài, nhóc vũ toàn, biệt danh là vũ meo meo đem cho một chai nước mắm sang cho thắng, hoàng nhanh nhảu chạy ra nhận hộ để chuộc tội, sai dè vấp chân làm vỡ choang chai nước mắm thủy tinh, quán phở từ đó có một mùi hương nồng nàn khó phai suốt cả ngày.

ngày thứ ba, gây náo loạn hàng xóm.

thắng trần treo biển 'cấm hoàng' ở khắp mọi nơi, hắn ta cũng tự gắn cho mình bộ radar dò tìm dương trọng hoàng, anh đầu vàng chỉ cần chạm nhẹ vào việc bếp núc hàng quán là thắng tốc biến lại gần nở nụ cười âm ti địa ngục.

không cho thì thôi, hoàng đi giao lưu.

hoàng vô tình 'giúp', 'thúc đẩy', 'cổ vũ' khách ăn nhanh bằng cách ngồi kế bên và thao thao bất tuyệt về những thuyết âm mưu trên đời. ai nấy nhìn thấy hoàng đều ăn vội ăn vàng rồi chạy mất. thấy thắng trần có vẻ mất kiểm soát lần thứ n^2357, hoàng mở nhạc lên để anh chủ nhà giảm căng thẳng. chẳng hiểu kiểu gì lại chọn đúng remix anh không đòi quà mà lại còn max volume, thành công khiến cô chín sát vách - mẹ của thằng cu khôi nguyễn, sang tận nơi gõ cửa xin nhẹ cái loa. lúc dọn bàn, hoàng còn làm rơi cả ổ bánh quẩy xuống đất, áp dụng định luật ba giây nhặt lên phủi phủi rồi đặt lại vào bát phở mới tinh thắng mới làm.

ờm...

hôm đấy thằng cu khôi gõ cửa nhà vũ meo meo, dắt anh ra xem náo loạn ở đầu ngõ - thắng trần cầm chổi đuổi theo anh đầu vàng.

ngày thứ tư cũng chính là ngày cu khôi đi nhón hành của anh thắng... xin phép không tóm gọn ngày hôm nay nữa, tôi thật sự dùng hết nổi biện pháp nói giảm nói tránh cho anh hoàng rồi.

cũng như mọi khi, những sáng kiến của hoàng còn lạ đời hơn tối kiến của cu vinh dần, anh đầu vàng cố gắng giúp quán đẩy nhanh hiệu suất bằng cách chế tạo hệ thống bưng bê nhờ dây kéo. kết quả, bát phở lao vun vút trên không trung rồi đáp đất trong sự bàng hoàng của khách.

sau khi hoàn toàn bị trói lại, thắng trần chỉ để cho anh một tờ giấy và một cái bút. quanh đi quẩn lại, thực đơn phở bò, phở gà, phở tái... một đống phở của thắng bị thay bằng cụm 'phở bò - có thể có bò hoặc không, tùy duyên'.

dương trọng hoàng - được thắng trần chứa hay không, tùy duyên.

*

quay trở lại với khoảng sân nhỏ nhà thắng và phút giây mặc niệm tội lỗi của hoàng.

về đêm, khoảng sân nhỏ khoác lên mình một vẻ trầm lặng và tĩnh mịch. những viên gạch cũ dưới chân như thẫm hơn dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn vàng hắt ra từ mái hiên. làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi sương ẩm mát, thoảng mùi cỏ cây và đất trời sau một ngày dài lặng lẽ.

trên cao, bầu trời trải rộng như một tấm thảm nhung đen, lấm tấm những vì sao nhỏ nhấp nháy. mặt trăng treo lơ lửng, rọi thứ ánh sáng dịu dàng xuống khoảng sân vắng, khiến những tán lá bàng khẽ rung động trong làn gió trở nên huyền ảo như những chiếc bóng lặng thầm nhảy múa trên mặt đất.

xa xa, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây tạo nên một bản nhạc đêm nhè nhẹ. dưới gốc cây bàng già, một chiếc ghế gỗ cũ vẫn nằm yên đó, như một nhân chứng của bao đêm tĩnh lặng, của những câu chuyện đã cũ và cả những tâm sự chưa từng được nói thành lời.

hoàng đứng giữa khoảng sân, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. trong màn đêm yên ả này, lòng hắn lại nổi lên một cơn sóng nhỏ - cơn sóng của sự ân hận và tiếc nuối. sự tội lỗi của hôm nay vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí, như một vết dầu loang mãi không thể xóa nhòa.

gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút lạnh len lỏi vào da thịt. trời vẫn cao, trăng vẫn sáng, chỉ có lòng hoàng là chưa thể thanh thản. thắng khẽ vươn vai sau khi kiểm kê lại mọi thứ, không thấy hoàng nằm vắt vẻo trên bộ ghế trường kỷ xem ti vi như mọi hôm liền lấy làm lạ. ngó nghiêng một hồi, cuối cùng thắng nhìn thấy hoàng đang ngẩng đầu ngắm trời đêm ở hiên nhà.

thắng khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hoàng, cũng tự giác lấy cho mình một lon bia. cả ngày dài mà được một ngụm bia mát lạnh thì còn gì bằng.

"sao cậu không đuổi tôi đi?"

trước câu hỏi của hoàng, thắng chỉ im lặng nhấp một hớp bia rồi thở dài. cái đắng của bia làm hắn tỉnh lại, ừ đáng ra mình phải đuổi thằng cha này đi ngay từ ngày đầu tiên rồi chứ không phải để cho nó phá tan tành cái quán của mình như thế này đâu.

"nhưng cậu không có nơi nào để đi mà đúng không?"

nụ cười trên môi hoàng bỗng chốc méo xệch.

"sao cậu biết?"

"thằng này bán phở chứ thông minh lắm đấy?" thắng trần nhếch lông mày ra vẻ "quần áo cậu mặc chắc là đồ hiệu, dù tôi chả biết nó là hiệu gì nhưng sạp của thằng hạo ngoài chợ không bán. tóc cậu nhuộm, mà cu vinh bảo nhuộm vàng như thế phải có tiền dặm đi dặm lại mới không bị đen chân. cậu còn chả biết làm cái gì, chắc thiếu gia ở nhà được chiều hả?"

thấy thắng kết bài bằng một cái bĩu môi, hoàng chỉ cười không đáp.

"tôi bảo mình là thiếu gia thì cậu có đòi tiền tôi không?"

"hả? bộ nhìn thằng này-"

thắng nghe vậy quắc mắt nhìn sang người bên cạnh, đang định lèm bèm về tư duy hở ra là tiền của mấy người nhà giàu thì bắt gặp ánh mắt buồn hiu của hoàng. thắng thôi không xổ ra quan điểm cá nhân về tiền nữa, hắng giọng nói một cách khác mong muốn cuộc trò chuyện bớt nặng nề hơn.

"e hèm. giờ cậu chỉ ngang thằng bán phở thôi, tiền đâu mà đòi"

"cậu kì lạ thật đấy"

thắng cũng thấy hắn kì lạ. gặp người lạ sẵn sàng cưu mang, phá phách đủ trò không đuổi mà vẫn kiên nhẫn giữ lại. hắn cũng không rõ, chắc là do ở người này có gì đó thu hút hắn, mà cũng có thể là sâu trong tâm hắn muốn có ai đó bầu bạn nên mới giữ người này ở lại. có một điều gì đó ở hoàng mà hắn không thể lí giải nổi. thắng tin tưởng hoàng, hơn cả thằng cu khôi nguyễn hắn chơi cùng từ nhỏ đến lớn.

khôi biết khôi buồn đấy thắng ơi.

thắng không hề gặng hỏi hoàng bất cứ điều gì. dù cho có hay quát mắng vì tội phá phách nhưng chưa lần nào hắn gây áp lực cho anh. thắng luôn luôn kiên nhẫn dọn dẹp mọi hậu quả hoàng gây ra, chậm rãi chỉ bảo cho hoàng. không có bất cứ ác ý nào, dù giọng có gào lên mắng anh to đến cỡ nào, hoàng luôn cảm thấy đằng sau đó là sự dịu dàng và quan tâm.

ánh trăng rải xuống khoảng sân một thứ ánh sáng trong vắt, mát lạnh. hoàng lặng lẽ dựa vào tường, mắt vô thức dừng lại ở thắng. hắn đang ngồi ngay bên cạnh anh. dưới ánh trăng, làn da hắn như sáng lên, nhợt nhạt nhưng không yếu ớt, trái lại, lại mang một nét gì đó sắc sảo, cuốn hút đến kỳ lạ.

hoàng không biết đã bao giờ mình thực sự nhìn thắng theo cách này chưa. hàng mi hắn dài, rủ xuống che đi ánh mắt mơ hồ phản chiếu ánh trăng. sóng mũi cao, đôi môi mím nhẹ, dưới ánh sáng xanh nhàn nhạt lại càng nổi bật. mái tóc đen lòa xòa trước trán, hơi rối nhưng lại chẳng làm lu mờ đi dáng vẻ của hắn.

hoàng thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.

mẹ nó, sao giờ mới nhận ra thằng này đẹp trai vậy trời? nhưng vẻ đẹp ấy dường như không thuộc về anh, cảm giác như lỡ chạm vào một điều gì đó không nên chạm đến.

thắng trần - đi đôi với cu khôi nguyễn, mang tiếng là cặp bạn khờ có tiếng, thản nhiên ngồi tập trung vào lon bia, không mảy may quan tâm ánh mắt người bên cạnh dán vào người mình có hơi lâu hơn so với mọi khi. đợi mãi mà chẳng thấy hoàng định kể về chuyện của anh nên thắng trần lại mở talk show về chính mình.

"tôi yêu nơi này lắm"

mở đầu câu chuyện, thắng nhẹ nhàng bày tỏ với ánh mắt dịu dàng. hoàng cứ ngỡ mình đi lạc trong ánh mắt chứa biết bao yêu thương ấy, tiếc rằng ánh mắt đó không dành cho anh.

chưa dành cho anh.

"quán phở này á?"

"ừ"

hẳn là vậy rồi, đây là nơi thắng sinh ra và lớn lên. mảnh đất yên bình này, con người thật thà chất phác ở nơi đây, thắng yêu hết tất thảy.

"bố mẹ tôi đi mở cơ sở mới là một lời nói dối. đây không phải là quê hương của tôi"

hoàng bất ngờ mở to mắt. thắng đã đoán trước được phản ứng của người kia nhưng vẫn thấy buồn cười.

thắng chậm rãi kể lại, nơi đây đúng là nơi hắn được nuôi lớn, nhưng bố mẹ hắn chỉ đến đây để làm ăn thôi. điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải quê hương gốc gác của hắn. bố mẹ hắn đòi về quê định cư cùng họ hàng nhưng thắng lại không nỡ rời xa nơi này. điều đó khiến họ xảy ra mâu thuẫn, sau đó thì bố mẹ hắn về quê còn hắn một mình tiếp tục sinh sống ở đây.

"cậu không sợ à?"

"sợ gì cơ?" đến lượt thắng bất ngờ bởi câu hỏi của hoàng.

"cậu làm như vậy không phải là từ bỏ quê hương mình sao?"

thắng nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói lại trầm xuống, như thể hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

"nhưng đây mới là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà. cậu nói xem, đâu mới là quê hương của tôi"

thấy hoàng trầm ngâm không đáp, thắng tiếp tục.

"tôi không được chọn nơi tôi sinh ra, nhưng tôi sẽ chọn cách tôi lớn lên"

hoàng im lặng rất lâu. câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh, day dứt một cách lạ thường. cảm thấy hoàng đang có suy tư, thắng chỉ khẽ giọng dặn hoàng đi ngủ sớm, đứng dậy để lại không gian riêng cho hoàng.

thiếu gia dương trọng hoàng, con trai cả nhà họ dương, trưởng nam, người con trai được định sẵn từ lúc sinh ra sẽ gánh vác cả một gia tộc. cuộc đời suốt ba mươi năm của anh chưa một lần được phép chệch khỏi con đường đã vạch sẵn.

từ khi còn nhỏ, hoàng đã được dạy rằng mình không phải là một đứa trẻ bình thường. anh không được phép khóc, không được phép tỏ ra yếu đuối, không được phép phạm sai lầm. mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều phải chuẩn mực - bởi vì anh là người thừa kế, là bộ mặt của gia tộc, là tương lai của cả dòng họ.

những buổi học không ngừng nghỉ, những bài giảng khô khan về kinh doanh, chính trị, lễ nghi. những bữa cơm dài dằng dặc nơi bàn ăn chỉ có im lặng và ánh mắt dò xét. những câu hỏi lạnh lẽo từ cha anh, những cái gật đầu tán thưởng đầy tính toán từ họ hàng, và những cái bắt tay không chút ấm áp với những người được gọi là "đối tác."

có những đêm, hoàng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn rộng lớn nhưng trống rỗng. anh tự hỏi, mình có thực sự sống không, hay chỉ đang tồn tại?

rồi anh lớn lên, bước chân vào thương trường khi còn chưa tốt nghiệp đại học, bị ném vào những cuộc họp dài vô tận với những người gấp đôi, gấp ba tuổi đời. anh mặc những bộ vest hoàn hảo, nói những lời lẽ đĩnh đạc, đưa ra những quyết định táo bạo, và dần trở thành niềm tự hào của gia tộc. nhưng chẳng ai biết, sâu trong lòng, anh mệt mỏi đến nhường nào.

mọi thứ trong cuộc đời anh đều đã được sắp đặt. một công ty để kế thừa. một cô vợ môn đăng hộ đối để cưới. một cuộc đời nhung lụa, đầy quyền lực nhưng không có lấy một giây phút tự do.

chưa ai từng hỏi anh có muốn hay không. vì chẳng ai quan tâm.

áp lực ấy đè nặng lên ngực hoàng, giam cầm anh trong một chiếc lồng vàng. anh cứ thế mà sống, cứ thế mà bước đi trên con đường mà người khác vẽ sẵn, cho đến ngày anh không chịu nổi nữa.

anh đã bỏ trốn.

anh rời khỏi tất cả, ném lại sau lưng một cuộc đời được tô vẽ quá hoàn hảo nhưng không thuộc về anh. anh chạy trốn không chỉ khỏi gia đình, mà còn khỏi chính con người mà họ đã ép anh trở thành.

nhưng dù có chạy xa đến đâu, hoàng biết rõ, họ sẽ không bao giờ buông tha cho anh.

giữa ánh trăng bạc lặng lẽ rọi xuống, anh chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay, chưa bao giờ anh thực sự có quyền lựa chọn cả. nhưng thắng, người đàn ông này đã tự chọn con đường của mình - và hoàng có thể làm điều tương tự.

*

thắng cảm thấy có gì đó không ổn.

không phải kiểu "trời sắp mưa rồi" hay "hôm nay nấu phở quên bỏ hành" không ổn. mà là kiểu "thằng nhóc phá phách hôm trước tự dưng ngoan như cún con" không ổn.

hoàng - người từng bĩu môi chê cái quán phở này nóng nực, người từng cằn nhằn vì phải rửa chén, người từng lập chuỗi chiến tích phá phách còn dài hơn chuỗi thắng liên quân của vũ meo meo - đột nhiên vui vẻ xắn tay áo lên, làm đủ mọi việc không một lời than phiền.

sáng sớm, thắng vừa mở mắt, hoàng đã xách thùng nước đi lau bàn.

trưa nắng, khách đông kín quán, hoàng cắm cúi bưng bê, thoăn thoắt như có kinh nghiệm chục năm, master kĩ năng bồi bàn.

tối đến hoàng còn cười tủm tỉm, híp mắt hỏi thắng có cầm bóp vai cho không.

đang hè mà thắng lạnh hết sống lưng.

"này, cậu uống nhầm thuốc hả?" thắng đặt đũa xuống, ôm miệng nhăn mày kì thị người đối diện ra mặt.

"không hề, tôi có uống thuốc gì đâu?" hoàng nghiêng đầu, chớp mắt vô tội.

"cậu bình thường không ngoan như thế này."

"vậy anh thích tôi phá phách hơn à?" hoàng cười nhạt, đôi mắt đen láy ánh lên tia tinh nghịch.

"không phải... nhưng cậu lạ lắm" thắng cau mày, chống nạnh nhìn hoàng.

"à, gần đây mới thức tỉnh ấy mà"

"cái gì?"

"anh tốt với tôi quá. tôi cũng muốn đối xử tốt với anh."

câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến thắng không biết nói gì trong giây lát. hắn quay mặt đi, giấu đi đôi tai có hơi ửng đỏ.

"làm mấy cái này không có nghĩa là đối xử tốt với tôi đâu"

"thế thì làm sao mới là tốt?" hoàng chống cằm, lười biếng nhìn hắn.

"...cứ như cậu trước đây là được rồi."

"thắng này, tôi ngoan cũng không được, tôi quậy cũng không xong. rốt cuộc anh muốn tôi thế nào đây?" hoàng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh. đây là lần đầu tiên anh nghe được những lời như thế. anh chỉ cần là anh thôi.

"tùy cậu" hắn lầm bầm, tiếp tục cúi đầu ăn.

thật ra, dù hoàng có như thế nào, hắn cũng thấy... đáng yêu vô cùng.

mà khoan.

thắng trợn mắt.

hắn vừa khen một thằng đàn ông ba mươi tuổi là đáng yêu đấy à?

chết thật.

ô xong tim lại còn bình bịch thế này? không ổn rồi không ổn rồi.

ba mươi tuổi nên yếu đấy anh thắng ạ. yếu tiếng trung đó mà.

*

chẳng biết hoàng làm gì mà kết thân với bọn nhóc thân thiết với thắng rõ nhanh.

mới hôm nào còn lóng nga lóng ngóng rửa bát, giờ đã thấy hoàng thoải mái khoác vai khôi nguyễn, vũ meo cùng vinh dần cười nói rôm rả như thể anh em chí cốt từ kiếp trước. thắng nhìn cảnh đó, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không biết khó chịu vì cái gì.

hoàng có vẻ rất nghiêm túc. anh khoanh tay nhìn mấy đứa nhóc trước mặt, giọng điệu đầy trịnh trọng.

"giờ tao muốn cua thắng, tụi bay thấy nên làm sao?"

ba đứa lập tức bật cười sằng sặc, nhưng khi thấy hoàng không có ý đùa thì lại nhíu mày suy nghĩ thật sự.

"anh thắng thích người chân thành, anh cứ thẳng thắn với ảnh là được." khôi gật gù, vuốt cằm như ông cụ non.

"nhưng mà không được tỏ ra yếu đuối quá, anh thắng hay lo lắm, dễ bị cảm xúc chi phối." vũ bổ sung.

"cũng không được mạnh quá đâu, lỡ đâu anh thắng sợ lại bỏ chạy thì toi." vinh vỗ vai hoàng, tặc lưỡi.

"chân thành, nhưng không được quá yếu đuối, cũng không được mạnh mẽ quá... thế rốt cuộc tao phải làm thế nào?" hoàng nhíu mày, vẻ mặt rối rắm.

ba đứa em của anh thắng có vẻ không hiểu ảnh lắm ha mọi người.

"ừm..."

cả ba đứa cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, còn hoàng thì chống cằm nhìn tụi nó, chờ đợi một câu trả lời có thể thay đổi số phận đời anh.

mà tất nhiên, thắng lại xuất hiện đúng vào khoảnh khắc đó.

hắn đứng khoanh tay tựa vào cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt tối sầm. hắn không nghe rõ hoàng nói gì, chỉ thấy anh cười đùa cùng ba đứa nhóc, mà cười tươi lắm. ánh mắt cũng lấp lánh lắm.

"tụi bay rảnh quá ha?" thắng bất mãn hắng giọng.

cả bọn giật mình quay lại, chỉ có hoàng là vô tư nhìn thắng, nở một nụ cười thật tươi.

"anh xong việc rồi hả? tôi với tụi nó đang bàn chuyện quan trọng lắm đấy."

"quan trọng cái gì?" thắng híp mắt.

"à à không có gì đâu, bọn em phải đi dọn bàn đây!" khôi nguyễn đứng lên xua tay lắp bắp, bị vinh đá cho cái vào mông kêu bình tĩnh lại.

"đúng rồi! khách gọi thêm nước kìa!" vũ meo gật đầu đồng tình.

"anh thắng, em để dành cho anh tô phở thêm gấp đôi thịt bò nha!" vinh dần bồi thêm.

nói xong cả ba vắt chân lên cổ chạy mất.

"lũ ranh này" thắng nhìn theo, hừ nhẹ.

"anh ghen à?" hoàng bật cười, chống tay lên bàn nhìn thắng, ánh mắt đầy hứng thú.

"ghen cái đầu cậu." thắng nhíu mày, ngồi xuống kế bên "tôi tưởng cậu nói bận lắm, sao lại đi tám chuyện với tụi nó?"

"tôi bận cua anh mà." hoàng nhún vai, cười cười.

thắng suýt thì sặc nước. hắn quay sang, định mắng hoàng một câu nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia thì lại chẳng thể nói được gì.

hắn bỗng thấy tai mình nóng quá.

cuộc sống sau khi hoàng chính thức bám dính lấy thắng không khác trước là mấy, chỉ có điều bây giờ anh mặt dày hơn, bạo hơn và tự nhiên hơn rất nhiều.

sáng sớm, hoàng thức dậy trước, lò dò ra sau bếp nhìn thắng nấu phở. thấy hắn bận bịu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi rót một ly nước rồi đặt lên bàn gần đó. thắng thấy, chẳng nói chẳng rằng uống một hơi, tự nhiên như đó là chuyện phải làm từ lâu.

giữa trưa, nắng nóng gay gắt, hoàng len lén kéo ghế lại gần quạt, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. thắng liếc anh một cái, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống để mặc hoàng cầm quạt giấy phe phẩy cho mình.

tối muộn, hai người dọn dẹp xong xuôi, hoàng mệt rũ nằm ườn ra ghế, lười nhác nói: "mỏi tay quá."

thắng nhếch môi cười, cầm lấy tay anh xoa bóp. ngón tay hắn thô ráp, lực đạo vừa phải, khiến hoàng thoải mái đến mức suýt ngủ gật.

mỗi lần ra chợ, hoàng xách đồ, thắng trả giá. mỗi lần dọn quán, hoàng rửa bát, thắng quét nhà. mỗi lần đi ăn chung với hội anh em, hoàng cướp lấy phần rau thắng không thích, còn thắng thì đẩy qua cho hoàng miếng thịt bò anh khoái.

tình yêu của họ không cần phải nói thành lời, vì mọi hành động đều đã nói lên tất cả.

hội anh em nhìn hai ông này mà ngán ngẩm vô cùng.

nói thì nói vậy, nhưng cả hội đều phải công nhận một điều—từ khi có hoàng, thắng cười nhiều hơn hẳn. còn từ khi có thắng, hoàng đã tìm thấy một nơi mà anh thực sự thuộc về.

*

bình yên không kéo dài bao lâu, cơn ác mộng mà hoàng lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng ập đến.

hôm đó, trời mưa lất phất. quán phở vắng khách hơn thường ngày. thắng đang chuẩn bị đóng quán thì một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước cửa.

từ trong xe, một người đàn ông mặc vest bước ra, dù không nói gì nhưng khí chất nghiêm nghị toát ra từ ông ta đã đủ khiến những người có mặt trong quán nín thở. theo sau là một nhóm vệ sĩ áo đen, ai nấy đều nhìn quanh như đang kiểm tra nơi này.

hoàng bước ra từ trong bếp, đôi mắt anh lập tức tối sầm khi thấy người đàn ông đó. bàn tay anh siết chặt lại theo phản xạ, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

"cha" giọng anh khô khốc.

dương trọng nguyên - cha ruột của anh, người đàn ông quyền lực mà anh luôn tìm cách tránh né - đang đứng ngay đây.

thắng theo phản xạ bước lên một bước, chắn nhẹ trước hoàng, nhưng bàn tay anh lập tức bị hoàng kéo lại.

"đừng" giọng hoàng rất nhỏ, nhưng nặng trĩu.

dương trọng nguyên nhìn lướt qua thắng, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc, giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan. rồi ông ta chuyển sự chú ý về phía hoàng, thở ra một hơi nặng nề.

"đủ rồi, hoàng. con chơi chán chưa?"

hoàng cười khẩy "chơi?" anh siết chặt tay thắng hơn "đây là cuộc sống của con."

"đừng ngốc nghếch nữa" dương trọng nguyên nói, giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng "trở về đi. con biết con không thể trốn mãi được."

trái tim hoàng thắt lại. đúng vậy, anh biết. nhưng nếu bây giờ anh quay lại... vậy những ngày tháng yên bình ở đây, những khoảnh khắc ấm áp cùng thắng, tất cả sẽ trở thành gì?

thắng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng. hắn không hiểu rõ về gia đình hoàng, nhưng hắn hiểu một điều - nếu để hoàng quay về, vậy có nghĩa là-

hắn sẽ mất hoàng.

bên ngoài trời vẫn mưa, từng giọt tí tách rơi xuống mái hiên, như đang đếm ngược thời gian cho quyết định của hoàng.

*

sáng hôm đó, quán phở của thắng đóng cửa. bất thường. rất bất thường.

một số khách quen thắc mắc, nhưng không ai nghĩ nhiều. chỉ có hội anh em thân thiết của thắng và hoàng mới cảm thấy không ổn.

rồi họ nghe thấy tin đồn. có người nói đêm qua có một nhóm người lạ xuất hiện gần quán phở. có người bảo đã thấy một chiếc xe đen rời đi giữa đêm. chẳng ai rõ thực hư, nhưng tất cả đều biết một điều - hoàng biến mất.

thắng bị đưa đi trước.

người nhà hoàng không động đến hắn ngay lập tức. họ không cần. họ chỉ cần nói một câu đơn giản:

"muốn hoàng bình yên, mày tốt nhất nên tự biết điều."

không có đe dọa rõ ràng, nhưng thắng hiểu. hắn đã gặp kiểu người này rồi. họ không cần dùng vũ lực, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng đủ để bóp nghẹt kẻ khác.

họ đưa hắn đến một nơi nào đó. một tòa nhà sang trọng, lạnh lẽo, cách xa thị trấn mà hắn yêu quý. ngồi đối diện hắn là một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài quý phái nhưng ánh mắt sắc bén. mẹ của hoàng.

"cậu thắng, đúng không?" bà ta mở lời, giọng điệu không chút thân thiện.

thắng không trả lời. hắn chỉ siết chặt nắm tay dưới bàn.

"tôi sẽ nói thẳng. cậu không xứng với con trai tôi."

thắng nhếch môi cười khẩy, nhưng chẳng nói gì.

"cậu nghĩ hoàng có thể sống hạnh phúc với cậu à?" bà ta cười lạnh. "cậu có thể cho nó cái gì? một quán phở nhỏ? một cuộc sống nghèo khó? nó là dương trọng hoàng, là người thừa kế của nhà họ dương. cậu nghĩ nó có thể trốn tránh mãi sao?"

thắng vẫn im lặng, nhưng trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an.

"cậu yêu nó?"

câu hỏi này khiến thắng khựng lại. hắn mím chặt môi.

"vậy thì cậu nên để nó đi." bà ta tiếp tục, giọng điềm nhiên như thể đang nói một điều hiển nhiên. "cậu giữ nó lại chỉ khiến nó khổ hơn thôi. cậu hiểu mà, đúng không?"

thắng cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực. hắn không phải kẻ ngu ngốc. hắn biết, từ giây phút gia đình hoàng tìm đến, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng.

hắn không sợ bị đe dọa. hắn không sợ mất tất cả. nhưng hắn sợ...

sợ mất hoàng.

hoàng bị cưỡng chế đưa về.

hắn không biết hoàng đã nói gì, đã phản kháng ra sao. chỉ biết rằng khi hắn được "thả" về, quán phở của hắn vẫn vậy, nhưng hoàng thì không còn ở đó nữa.

hoàng đi rồi.

bị kéo về cái nơi mà anh đã từng cố gắng chạy trốn.

*

bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại một khách sạn năm sao bậc nhất thành phố. ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên những bộ váy dạ hội lộng lẫy, những ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay những kẻ quyền thế. đây là thế giới mà hoàng thuộc về - ít nhất, đó là điều mà mọi người vẫn luôn nói.

hoàng đứng đó, lặng lẽ trong bộ vest vừa vặn đến hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại vô hồn. anh không quan tâm đến tiếng cười giả tạo xung quanh, không quan tâm đến những lời tâng bốc rỗng tuếch. tất cả những gì anh nghĩ đến là quán phở nhỏ ấy, là tiếng cười của thắng, là hơi ấm quen thuộc mà anh đã đánh mất.

"hoàng, đây là thiên di."

mẹ anh lên tiếng, giọng nói không cho phép từ chối. hoàng chớp mắt, quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt mình. thiên di - con gái của một đối tác lớn, người mà gia đình anh muốn anh kết hôn để củng cố lợi ích hai bên.

thiên di đẹp. kiểu đẹp hoàn hảo của một tiểu thư danh giá, từng cử chỉ đều đoan trang, từng lời nói đều dễ nghe. nhưng hoàng không thể cảm thấy gì ngoài sự chán ghét.

cô ấy mỉm cười, vươn tay ra.

"rất vui được gặp anh, anh hoàng."

hoàng chậm rãi bắt tay cô, cảm giác lạnh lẽo như thể anh đang chạm vào một phần của cuộc đời mà anh muốn từ bỏ.

"rất vui được gặp em."

một lời nói dối hoàn hảo.

thiên di vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt sắc sảo lướt qua hoàng như đang đánh giá. cô không phải một tiểu thư ngây thơ không hiểu chuyện. lớn lên trong một gia đình kinh doanh, cô thừa biết những cuộc hôn nhân như thế này không xuất phát từ tình yêu. nhưng cô vẫn phải làm tròn vai.

"em nghe nói anh vừa từ nước ngoài về?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự thăm dò.

hoàng khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. "ừ, vừa về không lâu."

"thật sao?" thiên di nghiêng đầu, vẻ thích thú. "nhưng em lại nghe có tin đồn rằng anh bỏ nhà đi một thời gian, sống ở một nơi khá thú vị đấy."

tim hoàng chùng xuống. anh nhìn thẳng vào thiên di, nhưng cô chỉ cười, nâng ly rượu lên môi.

"em không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi. một thiếu gia như anh, chắc hẳn phải có lý do đặc biệt mới trốn khỏi gia đình mình, đúng không?"

hoàng không trả lời. trong lòng anh chợt trào lên một nỗi bức bối không tên.

ở góc xa, mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ với ba mẹ thiên di, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía họ như để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. hoàng siết chặt ly rượu trong tay, cảm thấy cái vòng kim cô vô hình đang siết chặt lấy mình.

nếu giờ phút này thắng ở đây, hắn sẽ làm gì?

chắc chắn sẽ cười cợt chọc ghẹo anh, sẽ vô tư cầm tay anh kéo ra khỏi chỗ này, hoặc sẽ ngang ngược tuyên bố "cậu không thích thì đừng có làm". nhưng thắng không có ở đây. thắng đang ở lại nơi đó, một mình chống chọi với áp lực từ gia đình anh.

ý nghĩ đó làm ngực hoàng thắt lại.

"anh hoàng?"

thiên di gọi, kéo anh trở về thực tại.

"anh có muốn ra ngoài hít thở một chút không? em nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn."

hoàng nhìn cô, một tia cảnh giác thoáng qua trong mắt. nhưng rồi anh gật đầu.

"được thôi."

họ rời khỏi sảnh tiệc, bước ra ban công. không khí ngoài trời mát mẻ hơn, nhưng hoàng vẫn thấy ngột ngạt. thiên di đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm trước khi chậm rãi lên tiếng.

"anh yêu anh ta đúng không?"

hoàng sững lại.

thiên di cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió.

"anh không cần trả lời đâu. em chỉ muốn anh biết là em không phải con rối để ba mẹ muốn gả đi đâu thì gả."

hoàng siết chặt tay.

"em có thể giúp anh" thiên di tiếp tục "nhưng anh phải cho em lý do chính đáng để làm vậy."

hoàng nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh, dù vậy trong lòng không khỏi hoài nghi. anh không nghĩ cô sẽ dễ dàng đứng về phía mình. nhưng ánh mắt cô lúc này không có vẻ gì là đùa cợt hay đang thử thách anh.

"tại sao em lại giúp tôi?" hoàng hỏi, giọng trầm xuống.

thiên di nhún vai, đôi môi đỏ khẽ cong lên "anh nghĩ em muốn gả vào nhà anh chắc? em có cuộc sống của em, có con đường của em. em không muốn bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân kinh doanh vô nghĩa."

hoàng lặng im. anh hiểu cảm giác đó.

"vậy em muốn gì?"

thiên di nghiêng đầu, ngón tay mân mê ly rượu còn dang dở. "em muốn tự do, giống như anh. và em cần một cái cớ hợp lý để từ chối cuộc hôn nhân này mà không làm mất lòng ba mẹ hai bên."

hoàng siết chặt nắm tay "em có kế hoạch gì?"

thiên di nở một nụ cười tinh quái "đơn giản thôi. khiến họ tin rằng cuộc hôn nhân này không thể diễn ra được nữa. mà cách tốt nhất là..." cô nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai anh "...để họ thấy anh không thuộc về thế giới này nữa."

hoàng cau mày "em đang nói gì vậy?"

thiên di chống tay lên cằm, chậm rãi nói "hoặc là anh ngoan ngoãn cưới em, hoặc là anh phải khiến họ tin rằng anh đã thay đổi đến mức không thể chấp nhận được nữa. một cuộc hôn nhân không có lợi thì họ sẽ không cố ép làm gì."

hoàng chợt hiểu ý cô "em muốn tôi công khai—"

"chẳng phải đó là sự thật sao?" thiên di ngắt lời, mỉm cười đầy ẩn ý.

hoàng im lặng.

thật nực cười. gia đình anh có thể chấp nhận anh phản kháng, có thể chịu đựng việc anh bỏ đi, nhưng nếu anh công khai yêu một người đàn ông, liệu họ có còn muốn giữ anh lại nữa không?

một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

hoàng chậm rãi nói "tôi cần thời gian."

thiên di nhún vai "tất nhiên. nhưng đừng lâu quá, vì em không thích chờ đợi."

cô xoay người bước vào sảnh tiệc, để lại hoàng đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối.

anh chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến số của thắng. chỉ cần nghe giọng hắn thôi, anh cũng sẽ có đủ dũng khí để bước tiếp.

đổ chuông. một lần. hai lần.

giọng nói trầm ấm vang lên.

"alo?"

hoàng bỗng nghẹn lại.

anh nhớ hắn đến phát điên.

hoàng siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại. chỉ một tiếng "alo" đơn giản thôi cũng khiến anh muốn lập tức chạy về bên thắng.

"là tôi" giọng anh khẽ run.

đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi thắng chậm rãi hỏi "sao rồi?"

hoàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu "tôi ổn"

thắng cười khẽ "nói dối"

hoàng bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút chua chát. đúng là hắn hiểu anh quá rõ.

"này" thắng gọi khẽ "cậu đang ở đâu?"

"trong một cái lồng bằng vàng"

thắng không nói gì, nhưng hoàng biết hắn đang nghiến răng.

"tôi sẽ về" hoàng đột nhiên nói, giọng chắc nịch.

bên kia im lặng rất lâu.

hoàng sợ thắng sẽ hỏi "bằng cách nào?" bởi vì anh cũng chưa biết phải làm gì. nhưng thắng chỉ hỏi một câu rất nhẹ nhàng.

"cậu có cần tôi không?"

hoàng cười, giọng khàn hẳn đi. "có."

"vậy thì về đi."

giống như một mệnh lệnh. cũng giống như một lời hứa.

hoàng gật đầu, dù biết thắng không nhìn thấy. nhưng khoảnh khắc đó, anh quyết định rồi. dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ trở về bên người đó.

*

hôn lễ được ấn định vào một buổi sáng yên tĩnh, không truyền thông, không khách khứa đông đúc, chỉ có những người thân cận nhất của hai gia tộc. tất cả đều im lặng như thể đây chỉ là một buổi ký kết hợp đồng chứ không phải ngày trọng đại của đời người. tất cả là so sự kiện hoàng tổ chức họp báo công khai với toàn quốc biết trưởng nam của gia tộc dương yêu một người đàn ông dưới sự giúp đỡ của thiên di. kể từ đó hai người bị quản lí vô cùng chặt chẽ, theo dõi sát sao, hôn lễ cũng được chỉ định tiến hành ngay lập tức.

hoàng khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc vuốt gọn, vẻ ngoài không có gì khác biệt so với một doanh nhân thành đạt. nhưng trong đôi mắt anh là một khoảng trống vô định.

thiên di đứng bên cạnh, khẽ thở dài "anh chắc chứ?"

hoàng không trả lời ngay. một lát sau, anh mới cười nhạt "tôi có quyền chọn sao?"

thiên di không nói gì nữa. cô đã làm tất cả những gì có thể. cô đã cho người bí mật báo tin với thắng. việc còn lại là xem xem duyên phận có kết nối được hai người họ không thôi.

ở một nơi khác, thắng đang nắm chặt mẩu giấy nhỏ trong tay, mực chữ nhòe đi vì mồ hôi. tim hắn đập dữ dội khi đọc dòng chữ ngắn gọn.

"hôn lễ của dương trọng hoàng, ngày x tháng y, địa điểm z. nếu muốn giữ cậu ấy, hãy đến."

thắng bật dậy, không cần suy nghĩ thêm. hắn vơ vội chìa khóa xe, lao ra khỏi quán phở mà không thèm ngoái lại. hắn biết rõ, nếu hắn chậm một giây thôi, hoàng có thể sẽ không còn là của hắn nữa.

lòng hắn nhói lên khi nhận ra mình chẳng biết gì về hoàng ngoài cái tên cả. vậy nên, ngay lúc này, hắn muốn tự mình khám phá hết tất cả để có thể bảo vệ người mình thương.

*

dưới cơn mưa rào bất chợt của buổi sáng, thắng lao đến khu biệt thự với tốc độ nhanh nhất có thể. toàn thân hắn ướt sũng, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt không có lấy một tia do dự. hắn ngước nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt, nơi hoàng đang bị ép buộc rời xa hắn.

"chặn hắn lại!"

tiếng quát của đám vệ sĩ vang lên khi thấy một người đàn ông lấm lem lao vào cổng. nhưng thắng không quan tâm. hắn vung nắm đấm vào kẻ đầu tiên chặn đường, mạnh đến nỗi khiến gã loạng choạng lùi lại. cả đám còn lại lập tức xông vào, cố ngăn cản hắn tiến lên tầng trên.

một cú đấm nữa, một cú đá xoay người, thắng không phải một tay đấm cừ khôi, nhưng cơn giận và khát khao giữ lấy hoàng tiếp thêm cho hắn sức mạnh điên cuồng.

"hắn đâu rồi?! giữ lấy hắn!"

giữa lúc thắng bị kẹp giữa đám vệ sĩ, một tiếng hét quen thuộc vang lên:

"anh em, lên!"

khôi, vũ, vinh - cả đám nhóc thân thiết của hắn và hoàng lao đến như một cơn lốc. đám vệ sĩ chưa kịp phản ứng đã bị một trận hỗn loạn cuốn lấy. vũ nhanh nhẹn đoạt lấy một cây gậy từ tay một vệ sĩ, vinh thì lao đến dùng cả thân mình cản đường, khôi chẳng nói chẳng rằng, dùng chiêu bẩn ném nguyên lon nước ngọt vào mặt đối thủ và mấy đứa nhóc khác đang làm loạn cào cào.

"thắng! đi đi! bọn này lo được!" khôi hét lên.

thắng không do dự. hắn lao lên cầu thang, bỏ lại phía sau tiếng ẩu đả và tiếng chửi rủa của đám vệ sĩ. tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. hắn không quan tâm lễ cưới này là của ai, không quan tâm gia đình hoàng có thế lực đến mức nào.

hắn chỉ biết một điều, hoàng là của hắn, và hắn đến để giành lại anh.

*

thắng?

hoàng chợt giật mình khi nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài. anh ngay lập tức bỏ chạy.

"đứng lại đó! dám chạy ta sẽ đánh chết hết bọn chúng"

hoàng chạy được nửa đường thì khựng lại. chân anh nặng trĩu, cả người như chìm trong một nỗi mâu thuẫn không sao thoát ra được.

náo loạn như vậy, lễ cưới chắc chắn không thể tiếp tục. nhưng nếu anh đi, nếu anh bỏ mặc tất cả, thì thắng và đám nhóc sẽ ra sao? tim hoàng siết chặt. anh đã quá quen với sự lạnh lùng của gia tộc này. lời họ nói ra chưa bao giờ chỉ là lời dọa suông. nếu anh rời đi, hậu quả phía sau sẽ chẳng ai gánh thay được.

anh xoay người, bỏ lên tầng.

căn phòng cao nhất khách sạn, nơi anh đáng lẽ ra phải ngồi tiếp khách và chờ khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình, giờ lại là nơi anh trốn tránh tất cả. hoàng ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. bên ngoài, trời vẫn mưa, từng giọt nước đọng lại trên mặt kính, mờ nhòe như đôi mắt anh lúc này.

ở tầng dưới, tiếng ẩu đả vẫn chưa dứt. hoàng nhắm mắt, lắng nghe từng tiếng động vang lên như một bản nhạc hỗn loạn, một bản nhạc mà anh chính là kẻ đã gieo nốt đầu tiên.

đây là lần đầu tiên trong đời, anh không biết mình nên làm gì.

nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới sân, hoàng chỉ muốn lao xuống dưới ngay lập tức để cứu bọn họ. những người hoàng yêu thương đang đấu tranh để gặp anh. đáng sao? anh xứng đang với tình cảm của họ sao? hoàng nghĩ mình không xứng, anh đã gây ra cho họ quá nhiều phiền phức rồi.

"hoàng!"

có vẻ bọn nhóc đã cầm chân vệ sĩ cho hoàng chạy lên đến đây. ngoài dự đoán của thắng, hoàng hoảng hốt đóng sầm cửa lại, đanh thép hét trả.

"về đi"

"không"

"tôi bảo mấy người về đi!" hoàng đập thật mạnh lên tấm cửa nặng nề. thắng giật mình lùi xuống một bước nhưng vẫn không chịu rời đi.

"tôi gây ra cho cậu biết bao nhiêu là rắc rối mà tại sao cậu vẫn lỳ thế? cậu không có não à? tôi là thiếu gia, tôi phải gánh vác mọi thứ, tôi không thể-" hoàng bất lực trượt dần theo cánh cửa lạnh ngắt. đôi mắt anh cay xè, cổ họng anh nghẹn ứ chẳng thể nói nên lời. tại tất cả đều là nói dối mà, con tim đang đập mãnh liệt này, mỗi một lần anh nói dối là lại giáng một đòn thật mạnh lên ngực trái, mạnh đến mức hô hấp không không.

"về đi, đừng quan tâm đến tôi nữa, đừng tự làm khổ mình nữa, về đi mà..." chẳng biết tự bao giờ gương mặt hoàng đã lấm lem nước mắt, lẩm bẩm cầu xin những người anh yêu thương dừng lại.

"tôi không cần biết cậu là thiếu gia, tài phiệt hay người thừa kế. tôi cũng không quan tâm cậu giỏi chính trị hay kinh doanh. tôi cần cậu, tôi cần dương trọng hoàng"

thắng cố gắng hét thật lớn, chỉ mong giọng nói cùng tấm lòng của hắn chạm đến hoàng ở bên kia cánh cửa lạnh lẽo. thắng không biết mình nên làm gì ngay lúc này. khôi, vũ, vinh... mấy đứa nhóc còn đang sống chết chặn đám vệ sĩ lại giúp hắn. thắng vừa không muốn thấy các em bị thương, vừa muốn kéo hoàng ra khỏi vũng lầy đã níu lấy anh suốt ba mươi năm qua. thắng chỉ là một thằng bán phở thôi. hắn không có gia thế, tiền tài, địa vị. hắn không thể cho hoàng những thứ xa hoa như bây giờ, nhưng hắn đảm bảo, hắn tự tin sẽ làm anh hạnh phúc. thắng hít một hơi thật sâu, nụ cười xán lạn từ những ngày đầu gặp nhau của hoàng bỗng hiện lên tâm trí hắn, tiếp thêm dũng khí cho hắn nói ra mọi tình cảm của mình.

"dương trọng hoàng, tôi yêu em"

lúc này hoàng đã không thể kìm nén nổi. anh khóc nấc thật lớn. đôi tay run rẩy chạm lấy cánh cửa, một là đến với thắng để được đắm chìm trong hạnh phúc, hai là ở lại nơi này và an phận đến về sau.

"tôi yêu em" thắng nói dứt khoát, giọng khàn đi vì gấp gáp, như thể muốn ném cả linh hồn mình vào câu nói ấy.

dáng vẻ của thắng mờ nhòe trong đôi mắt ngập nước của hoàng, dù vậy thì dáng hình hạnh phúc lại rõ ràng hơn bao giờ hết. hoàng ôm siết lấy hạnh phúc của mình, cảm thấy ấm áp vô cùng tận. trái tim bình ổn lại nhịp nhàng, bắt nhịp với con tim của người kia.

"em cũng yêu mày" hoàng bật cười giữa những tiếng nấc. anh đưa tay lên lau đi nước mắt, rồi chậm rãi thổ lộ, như một điều hiển nhiên mà chính mình vừa nhận ra.

"đến lúc này mà em còn đùa được à?"

thắng yêu chiều nâng niu gò má ướt đẫm nước mắt, xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ đáng thương. thắng nhìn thấy mình trong ánh mắt hoàng, trân trọng và quý giá. hắn ghé sát lại, mũi hai người khẽ chạm vào nhau làm hoàng khúc khích cười.

"về nhé?"

"ừm, về thôi"

về với mái ấm của chúng ta.

không biển hiệu.

-

end.

from your valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top