"về với mặt trời"

Yoon Jeonghan có hai bí mật.

Đầu tiên chính là vào cái ngày Choi Seungcheol nói sẽ tỏ tình cậu 100 lần, cậu đã rung động với anh.

Thứ hai chính là cậu hy vọng Choi Seungcheol không thích mình.

Đối với Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol như ánh mặt trời ngày hôm đó. Ấm áp, rực rỡ xua tan cái lạnh lẽo, cô đơn xung quanh cậu. Ai mà không thích một người hoàn hảo như vậy cơ chứ thế nhưng cậu không thể đáp lại lời yêu ấy.

Tuổi thơ của Jeonghan thường xuyên gắn liền với những trận đòn roi từ mẹ kế và bố ruột, mẹ Jeonghan mất ngay sau khi sinh cậu, bố cậu vì thiếu vắng tình cảm 3 năm sau kết hôn cùng người phụ nữ khác. Khi ấy Jeonghan còn cảm thấy hạnh phúc vì từ giờ cậu đã có mẹ, sự non dại của một đứa trẻ từ sau cái ngày định mệnh ấy đã bị vùi dập. Người mẹ ấy không những không thích cậu mà còn thường xuyên không nể nang bố cậu mà đánh đập cậu, bà ta nói rằng cậu chỉ là cái đứa ăn nhờ ở đậu, những từ ngữ bẩn thỉu nhất được bà ta đặt lên một thiên thần khi ấy mới lên 5 tuổi. Nhiều lần cậu cầu xin sự giúp đỡ từ bố, nhưng người đàn ông mà cậu luôn nhìn bằng ánh mắt tôn trọng, sùng bái ấy chỉ nhắc cho có lệ. Đến cuối cùng ông ta hoàn toàn bỏ mặc những ánh mắt van xin của Jeonghan và tham gia vào những trận bạo lực ấy. Một Yoon Jeonghan nổi tiếng ít nói, lạnh lùng đã lớn lên như thế suốt bao năm. Sự tự ti vì bị bạo lực ăn sâu vào máu khiến cậu không dám mở lòng hay phản kháng, chỉ dám cố gắng học tập, rồi thu mình lại cố gắng mờ nhạt nhất có thể.

Cậu thích Choi Seungcheol nhưng cậu cũng đủ thông minh để nhận ra sự khác biệt của mình và anh. Cậu không thể nói với Seungcheol rằng năm đó cậu vì muốn rời bỏ gia đình mà đã nhận số tiền khổng lồ từ mẹ anh để nhẫn tâm bỏ lại anh. Thật ra bao năm qua Jeonghan sống cũng không thoải mái là bao, sự dằn vặt nội tâm, sự nghèo khổ về vật chất giữa một đất nước xa lạ khiến cậu không ít lần muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng sau tất cả hình ảnh chàng thiếu niên rạng rỡ đã níu cậu ở lại cuộc sống khắc nghiệt này.

"Em khóc à?" - giọng nói quen thuộc vang lên như ngọn rơm cứu mạng cậu năm đó. Seungcheol không nói gì thêm, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Jeonghan im lặng để mặc cho những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều. Tình yêu mà cậu nghĩ đã bị bỏ quên từ 11 năm trước một lần nữa được đốt cháy. Quay đi quẩn lại, dù trốn chạy gần nửa đời người khi quay về đây người nói yêu cậu vẫn luôn đợi cậu.

Từng cái hôn nhẹ nhàng mang theo hơi thở ấm áp. Seungcheol ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp mà mình luôn khắc ghi trong tim, như một báu vật quý giá mà bản thân luôn tôn thờ mà hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi. Jeonghan cứng đờ lại, trái tim cậu đập như buổi chiều hôm ấy, lần này có lẽ Yoon Jeonghan năm 29 tuổi muốn dũng cảm để yêu...
___________________

Nếu bạn muốn theo đuổi ai đó, bạn sẽ làm gì? Sẽ nhiệt tình theo đuổi như Choi Seungcheol năm đó?

Thật ra Yoon Jeonghan suốt 29 năm qua chưa từng theo đuổi ai bởi vậy mấy ngày gần đây cậu dành nhiều giờ đồng hồ để thẫn thờ, nghiên cứu về bộ môn theo đuổi crush này.

Vậy mà những ngày gần đây Choi Seungcheol ít tới hơn hẳn so với ngày trước, làm Jeonghan nôn nóng muốn gặp anh kinh khủng, cậu còn đang định lần tới sẽ lập tức đè người ra để chất vấn:

"ANH CÒN YÊU EM KHÔNG? Hỏi thế à nhưng mà hỏi vậy bị thừa không nhỉ?"

"ANH MUỐN KẾT HÔN VỚI EM KHÔNG? EM ĐẺ CHO ANH MỘT ĐỨA NHÉ? Hỏi thế có bị dở quá không, mình có bị điên đâu."

"ANH MUỐN THỬ YÊU ĐƯƠNG VỚI EM KHÔNG?"

Jeonghan ngồi ngoài sân, tay cầm chiếc kéo lớn chỉ thẳng vào hòn đá tròn xoe đang đội cái mũ lá trên bàn, lời cuối được thốt ra một tiếng chó sủa quen thuộc vang lên, theo đó là tiếng chuông gió ngay phía sau. Jeonghan đứng dậy ngay lập tức, tất cả lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng đang treo ngược cành cây của cậu được giải phóng. Giây phút chạm vào tấm lưng anh cậu mới phát hiện ra "Choi Seungcheol gầy đi nhiều quá". Khi nhìn thấy gương mặt anh Jeonghan sững sờ, cơ thể rắn chắc khi nào không những gầy rộc đi, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều, làn da trắng trẻo giờ đây trắng đến đáng sợ.

"Anh ốm à?" - cậu lo lắng sờ lên trán anh, không sốt, chỉ là làn da ấy lạnh quá.

Seungcheol chỉ cười, nhẹ nhàng đáp: "Anh chỉ bị cảm một chút thôi, công việc dạo này bận quá. Anh muốn giao lại công việc cho Mingyu rồi về đây với em."

"Sao lại về với em?" - giọng cậu có chút khó chịu.

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi khàn đi: "Bởi vì có em ở đây."

Jeonghan sững người, hốc mắt cậu hơi cay. "Choi Seungcheol đang nói dối cậu." Jeonghan lại hiểu điều đấy hơn bất cứ ai. Cậu biết tham vọng của Seungcheol lớn đến nhường nào, từ khi mới chỉ là thiếu niên 15 tuổi, tham vọng của anh đã lớn hơn bất cứ ai, việc theo đuổi cậu không khiến hề làm ảnh hưởng đến Seungcheol. Nhà họ Choi vốn lớn mạnh, điều này như bệ đỡ lớn để anh phát triển, vậy nên ngày mẹ Seungcheol tới gặp cậu và muốn cậu rời đi Jeonghan đã đồng ý. Cậu không muốn trở thành vật cản cho sự phát triển của anh.

Choi Seungcheol rất giỏi, Jeonghan biết, nhưng cậu cũng không biết rằng Choi Seungcheol lại giỏi cả che dấu đến thế.

Sau khi quay trở lại Seungcheol thường đến tiệm hoa hơn hẳn, anh ở lì đấy, bám theo cậu như keo dính chuột. Để rồi tới ngày hôm ấy Jeonghan đi ngang qua bờ biển và thấy Seungcheol đang ôm ngực ho sặc sụa, từng giọt máu vương trên nền cát, chú chó nhỏ như lo lắng cho chủ nhân mà sủa lên không ngừng. Cậu hoảng sợ chạy đến, nhưng Seungcheol chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau đi vệt máu, sau đó cười trấn an:
"Không sao, anh chỉ bị cảm thôi."

Jeonghan biết Seungcheol giỏi nhưng cậu không thể ngờ anh lại có thể ngốc đến như vậy, cậu đau lòng vừa nói như quát vào người đối diện:

"ANH TƯỞNG EM BỊ NGU HẢ? Anh có thể khinh thường em nhưng anh không thể khinh thường trí tuệ của em, anh tưởng em mới lên ba à. Anh định dùng lời nói dối ấy tới khi nào hả? Sao anh không nói gì?"

Seungcheol nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng:
"Vì anh không muốn em lại biến mất lần nữa."

Đến lúc này, bao kìm nén như vỡ òa, cậu bật khóc nức nở. Ôm lấy tấm lưng gầy rộng ấy, cảm nhận sự ấm áp ít ỏi trong vòng tay quen thuộc, đắm chìm trong mùi hương suốt bao năm vẫn luôn khắc khoải nhớ mong.

"Là ung thư não." - giọng Seungcheol nhẹ nhàng hòa cùng với tiếng sóng biển như một cú đánh giáng xuống Jeonghan. Vòng tay cậu xiết chặt lại, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc để kìm nén sự nức nở:

"Không sao, chữa là được, em đi viện cùng anh."

"Không cần đâu. Chỉ cần em ở cạnh anh là được." - vừa nói anh vuốt ve mái tóc thơm mùi hoa hồng của cậu.

Seungcheol nói thế nhưng Jeonghan vẫn nhất quyết đưa anh nhập viện, thật ra anh nói đúng, việc điều trị gần như vô ích với anh lúc này nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy, kiên quyết để anh nhập viện.

Những ngày ấy nhìn tâm trạng tiều tụy của cậu, Seungcheol cố gắng trêu chọc cậu dù giọng nói không còn vang như trước, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng, vẫn lấp lánh những tia nghịch ngợm quen thuộc. Đôi mắt ấy làm cậu nhớ đến những năm tháng trước đây, cuộc sống cậu khi đó đầy rẫy những đau thương nhưng ít nhất anh còn khỏe mạnh. Đôi môi lộ ra nụ cười ranh mãnh, đôi môi ấy trước kia luôn đỏ mọng giờ đã nhợt nhạt đi nhiều, cánh tay chằng chịt dây rợ từ các thiết bị theo dõi sức khỏe đang gõ gõ lên giường bệnh như thể đang suy tính gì đó.

Jeonghan bước vào phòng bệnh nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ cau mày: "Cười gì nữa đấy?"

Anh cười tít mắt, vỗ nhẹ xuống giường, như thể đang gọi cún con:
"Ngồi gần đây một chút đi."

Jeonghan nhíu mày, nhưng rồi vẫn dịch ghế lại gần. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu có chút bất an. Seungcheol chống cằm, nhìn Jeonghan chăm chú một lúc, rồi bỗng bật ra một câu nhẹ bẫng:
"Nếu em chịu cưới anh ngay bây giờ, có khi anh vui quá mà khỏi bệnh luôn ấy chứ?"

Cậu sững người. Một giây. Hai giây. Thời gian như chậm lại.

Cậu nhìn anh, nhìn vào ánh mắt trong veo đó, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sự kiên định, tràn đầy tình yêu không hề che giấu. Nhìn đến mức nơi lồng ngực như có thứ gì đó siết chặt, đến mức khó thở. Rồi Jeonghan bật cười. Một tiếng cười nghẹn đắng.

"Đừng đùa nữa."

Seungcheol nhún vai, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như thể chưa từng nói ra một câu mang theo hy vọng đến tuyệt vọng như vậy.

Những ngày sau đó, anh vẫn vậy. Vẫn nhắc chuyện cầu hôn, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt cười cười, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa kéo dài vô tận.

Mãi cho đến ngày cuối cùng.

Bước vào phòng bệnh, Jeonghan liền nhận ra sự khác biệt. Căn phòng vốn đã tĩnh lặng, nay càng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Seungcheol nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở mong manh như sương khói.

Cậu siết chặt lòng bàn tay, bước đến gần. Như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Seungcheol cố gắng mở mắt. Khóe môi anh hơi nhếch lên, dù nụ cười ấy đã không còn sức sống như trước.

Jeonghan ngồi xuống mép giường, hai tay nắm chặt vào nhau để ngăn cơn run rẩy.

Anh nhìn cậu, chớp mắt một cái, rồi nhẹ giọng nói: "Chúng ta ra biển một lát rồi về, nhé!"

Jeonghan đưa Seungcheol tới bờ biển. Gió thổi nhẹ qua những rặng thông ven bờ, mặt biển xanh thẳm phản chiếu ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà. Sóng vỗ về bờ cát, nhẫn nại như thể thì thầm một bài ca cũ kỹ từ rất lâu rồi.

Cậu dìu anh đi từng bước, đôi chân anh dường như không còn vững nữa. Nhưng Seungcheol vẫn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trước.

"Em thích biển mà, phải không?" Anh khẽ hỏi.

Cậu gật đầu, chậm rãi ngồi xuống nền cát. Anh nghiêng người dựa vào vai Jeonghan, hơi thở nhẹ như gió thoảng.

"Ừm, thích lắm."

Mặt trời lặn dần, ánh sáng màu cam hắt lên khuôn mặt Seungcheol, nhuộm cả đôi mắt anh một màu rực rỡ như lửa. Đó là đôi mắt mà Jeonghan từng yêu, từng trốn tránh, từng đau lòng đến mức không dám nhìn thẳng vào.

Cậu luôn coi anh là mặt trời của đời mình. Dù anh có rời xa cậu bao nhiêu năm, dù cậu đã cố gắng quên đi ánh sáng ấy, nhưng chỉ cần một lần nhìn lại, tất cả vẫn rực cháy như ngày đầu tiên. Hai người cứ thế ngồi yên lặng. Lần đầu tiên, không có trêu chọc, không có những câu đùa cố ý. Chỉ có tiếng sóng vỗ và nhịp thở dần dần yếu đi của anh.

"Bởi vì em thích biển nên anh chọn tới đây. Bác sĩ nói anh sẽ mất trí nhớ, anh không muốn quên em nên anh tới đây để nhắc nhở bản thân mình tại sao lại đến đây, anh muốn bản thân mình quên em cuối cùng."

Jeonghan siết chặt bàn tay anh, cánh môi run run.

Anh khẽ bật cười, giọng nói mơ hồ:

"Lần này, có lẽ anh không thể tỏ tình đến lần thứ 100 nữa rồi..."

Cậu nhắm mắt, cổ họng nghẹn lại:

"Để em nói thay anh lần thứ 100 vậy..."

Cậu quay sang, định nói điều mà suốt bao năm qua chưa từng nói ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hơi thở của anh đã hòa vào gió biển, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng trên đôi môi đã dần lạnh đi.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn.

Sóng vẫn vỗ vào bờ. Nhẫn nại. Dịu dàng. Như thể gọi một người trở về.

"Chúng ta cùng về nhé."

Choi Seungcheol tỏ tình Yoon Jeonghan cả thế giới đều nghe thấy,

Yoon Jeonghan tỏ tình Choi Seungcheol cả thế giới đều nghe thấy, chỉ có Choi Seungcheol là không.

"Choi Seungcheol! Em yêu anh. Choi Seungcheol, em luôn coi anh là mặt trời của em, giờ em gửi anh về với mặt trời thật sự."
_____________________

From your Valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top