8 giây - một đời
Yoon Jeonghan gặp Choi Seungcheol lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, chỉ bằng cái chạm mắt đầu tiên ấy Choi Seungcheol đã lỡ yêu Yoon Jeonghan. Chắc chắn không ai có thể ngờ được chỉ với 8 giây lại khiến Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan suốt một đời. Thiếu niên 15 tuổi khi đó đứng trước mặt Yoon Jeonghan tuyên bố với cả thế giới rằng mình yêu cậu, đáp lại với sự hùng hồn ấy Yoon Jeonghan chỉ thờ ơ đáp lại một câu:
"Nhưng tôi không thích cậu."
Đại thiếu gia nhà họ Choi khi đó cho rằng bởi vì đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, có biết gì đâu mà yêu với chả thương, vậy nên anh chỉ cười hề hề rồi ngầm lập lên "kế hoạch công kích tình yêu" của mình. Nhưng có vẻ kế hoạch của Choi thiếu đã có sai sót, các bước thì thực hiện không sót một cái nào nhưng sau 3 lần tỏ tình tiếp theo "người đẹp lạnh lùng" Yoon Jeonghan vẫn không hề có chút lay động.
"Em ấy hệt như mấy cây cổ thụ già nua." - thiếu gia Choi mếu máo ôm lấy bó hoa hồng thơm phưng phức sau khi bị người đẹp từ chối tỏ tình.
"Sao anh lại ví người yêu với cái cây già nua vậy?" - Choi Hansol mặt mũi nhăn tít khi nghe ông anh mình nói về cờ rớt.
"Quần áo, giày em ấy chê đắt quá nhận không nổi. Anh đổi qua đồ ăn thì em ấy lại bảo no, có nhận thì em ấy cũng đem cho người khác ăn. Tặng hoa em ấy cũng không thích huhuhu. Giống y hệt bà ngoại ý huhu."
Choi Seungcheol gào ầm ầm kể lể với người em giai lúc yêu lúc ghét này của mình, Hansol đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của cậu vì hôm nay có tận 3 tiết anh nhưng khi ngồi đây cậu lại thấy mệt mệt.
"Sao anh ấy chưa kêu anh phiền mà anh đã kêu vậy. Thế mà đã nản rồi à? Tưởng thế nào cơ."
Người mà ban nãy đang uể oải nằm lăn lên bàn nghe xong câu ấy, không biết não vận động phân tích thế nào mà người dựng hẳn lên, hai mắt sáng rực lên như bị vong ốp. Anh quay sang vả đôm đốp vào vai Hansol: "ĐÚNG RỒI NHỈ, em ấy chưa từng chê mình phiền! Vậy là anh còn cơ hội đúng không?" Hai mắt anh long lanh nhìn người bên cạnh, chưa kịp nghe được câu trả lời anh đã rú lên "Chả đúng quá còn gì, mĩ nhân chỉ là đang thử thách mình thôi. Hahaha"
Vừa nói xong thiếu gia Choi như ngộ ra chân lý, hùng hùng hổ hổ đứng lên lao ra ngoài. Hình bóng của cậu thiếu gia khuất dần cùng với tiếng cười.
"Phiền!" - Yoon Jeonghan giơ tay ôm lại chồng sách mà vừa khi nãy Choi Seungcheol đã giúp cậu ôm. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lạnh tanh không chút cảm xúc. Nhưng có vẻ không có ý để cậu lấy lại chồng sách ấy. Chiều cao họ không chênh lệch nhau là mấy nhưng sức lực của cánh tay gầy tong teo của Jeonghan không thể nào bì kịp với cánh tay cứng cáp của Seungcheol. Anh ôm chặt chồng sách bĩu môi phụng phịu "Mình đã nói sẽ giúp cậu mà, mình nói được làm được."
Jeonghan nhìn người con trai 30 phút trước vừa tỏ tình với mình, 8 phút trước lao như ngựa đến trước mặt mình hỏi cậu có phải cậu không thấy phiền với mình không cậu bỗng nhiên không biết nên đáp sao mãi mới khẽ đáp một tiếng "cảm ơn" với người ta rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Hành lang dẫn tới phòng giáo viên có một đoạn đón nắng. Suốt quãng đường, cả hai giữ im lặng như người xa lạ. Khi bước khỏi bóng râm, Jeonghan khẽ thở ra, tận hưởng chút ấm áp giữa trời cuối thu. Một bóng hình mang theo mùi đàn hương bước tới cạnh cậu, Jeonghan khẽ liếc nhìn người bên cạnh, đột nhiên Seungcheol lên tiếng:
"Tớ sẽ tỏ tình cậu 100 lần! Xin cậu đừng ghét tớ, tớ chỉ rất rất thích cậu thôi. Nếu sau đấy cậu vẫn từ chối hoặc là cậu tìm được người trong lòng tớ sẽ không thích cậu nữa. Nhé!"
Chứ "nhé" cuối cùng được thốt ra cùng với ánh mắt dịu dàng tràn ngập mong đợi của Seungcheol đã khiến trái tim của Jeonghan khẽ rung động. Cậu hơi giật mình, đôi tay dưới tay áo khoác nắm chặt lại, im lặng bước nhanh về phía trước. Choi Seungcheol mặc định sự im lặng của cậu là sự đồng ý. Nhưng có lẽ khi đó chỉ mình Jeonghan nghe thấy tiếng 'ừ' của bản thân cậu.
3 năm tiếp theo Choi Seungcheol tỏ tình Yoon Jeonghan tổng cộng 99 lần, tất cả đều bị từ chối. Khi anh tỏ tình Yoon Jeonghan lần thứ 100 Yoon Jeonghan lại như biến mất khỏi thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top