11 năm có lẻ

"11 năm sau khi em ấy biến mất, lần đầu tiên tôi gặp lại em đấy...

Yoon Jeonghan năm 29 tuổi không khác năm 18 tuổi là mấy."

Có lẽ chính Choi Seungcheol cũng không thể ngờ, ngay khi anh từ bỏ việc tìm kiếm, cậu lại xuất hiện. Hệt như cách cậu biến mất khỏi anh.

Đó là một buổi chiều yên ả bên bờ biển, mặt trời vàng ươm đổ bóng xuống mặt nước trong xanh, sóng nhẹ vỗ bờ như những lời thì thầm dịu dàng. Ven biển, có một cửa hàng hoa nhỏ mang phong cách Hàn Quốc, mái ngói xanh trầm, tường gỗ ấm áp, cửa sổ lớn mở ra đón gió biển mát lành. Mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát mịn, để lại những đường viền trắng xóa trước khi rút đi. Xa xa, vài chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không khí mang theo vị mặn đặc trưng của biển, hòa quyện cùng hương hoa từ khu vườn ven đường.

Ngôi làng cổ nép mình dọc theo bờ biển, Choi Seungcheol đi dọc những con đường lát đá uốn lượn quanh những ngôi nhà mái ngói đen, tường trắng đặc trưng của kiến trúc Hàn Quốc. Dọc con đường nhỏ, những hàng đèn lồng giấy treo dưới hiên nhà khẽ lay động theo làn gió. Một vài quán trà nhỏ với cửa gỗ mở rộng, để lộ những bộ bàn ghế mộc mạc bên trong. Seungcheol không thể nhớ đã bao lâu anh mới được bình yên như này, bỏ lại những gì bản thân đã cố gắng suốt bao năm là một điều khó khăn, nhưng hơn hết việc chấp nhận sự thật lại khó hơn cả. Những mảnh ký ức còn sót lại sau 11 năm, những cuộc tìm kiếm ròng rã dài đằng đẵng không kết quả đã khiến anh kiệt quệ. Từng hy vọng anh ôm lấy suốt bao năm qua giờ đây chỉ còn lại những mảnh ký ức mờ nhạt, 11 năm sau khi Yoon Jeonghan biến mất, Choi Seungcheol chưa một giây nào anh ngừng tìm kiếm cậu. Nhưng tất cả gần như vô ích. Cậu biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Jeonghan thích biển, có lẽ chính vì thế mà anh chọn nơi đây để giải thoát cho những ký ức về cậu và sắp xếp cho tương lai của mình.

Seungcheol dừng lại trước một cửa hàng hoa nằm ngay sát mép làng, hướng ra biển rộng. Căn nhà 1808 ấy nằm giữa một vườn hoa đang nở rộ như một khu vườn cổ tích, những luống hướng dương vươn cao đón nắng, hoa cẩm tú cầu bung nở thành từng chùm xanh, tím, trắng. Một giàn hồng leo vắt qua mái hiên, từng cánh hoa nhẹ lay động trong làn gió biển. Mùi hương từ hoa và vị mặn của biển hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác dễ chịu, yên bình. Trước hiên nhà, có một chiếc bàn gỗ nhỏ với hai tách trà đang tỏa hơi ấm. Chiếc chuông gió leng keng mỗi khi có cơn gió lướt qua.

Anh không thích hoa, chưa từng thích. Nhưng hôm nay, anh cần hoa.

"Xin chào, tôi muốn đặt hoa!" - Seungcheol đứng từ ngoài nói vọng vào trong. Ngay khi dứt lời một giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu anh không được nghe vang lên, giọng nói đã được cất kỹ trong tim lại một lần nữa được lôi ra khiến đầu óc anh đau đớn:

"Doljjongie ngồi đây một lát nhé, ba đội cho con cái mũ cho đỡ nắng nè, ba sẽ quay lại ngay."

Giọng nói phát ra từ sau đám cây hướng dương, thân cây cao lớn làm khuất mất tầm nhìn bên trong. Choi Seungcheol lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Người đó đang cúi xuống cắt tỉa những bông hoa, mái tóc hơi dài phủ xuống vầng trán, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua từng cánh hoa mềm mại. Dáng vẻ ấy, động tác ấy, dù có trôi qua bao nhiêu năm... Seungcheol vẫn nhận ra ngay lập tức.

Thời gian như nghẹt lại trong lồng ngực anh.

Anh nghĩ mình đã chuẩn bị rất tốt cho ngày gặp lại. Nhưng đến khi thực sự đối diện, anh mới phát hiện ra, bản thân chẳng hề sẵn sàng.

Jeonghan vẫn thế, không thay đổi nhiều. Chỉ là gầy hơn một chút, trầm lặng hơn một chút. Nhưng ánh mắt ấy, đường nét ấy - tất cả vẫn như những năm tháng ấy, vẫn là người đã từng khiến anh điên cuồng theo đuổi đến 99 lần.

Vẫn là người đã biến mất vào cái ngày anh định tỏ tình lần thứ 100.

Seungcheol không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, khi Jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt hai người chạm nhau, thời gian bỗng như quay ngược lại cái lần đầu tiên họ gặp nhau ấy. Anh thấy rõ trong mắt cậu có sự sững sờ, có một thoáng bối rối, rồi rất nhanh, cậu cụp mắt xuống như thể muốn che giấu điều gì đó.

Choi Seungchol bật cười, giọng nói vang lên, nhẹ như gió thoảng:

"Lâu rồi không gặp."

Chỉ vài từ đơn giản, nhưng trong lòng anh lại có một con sóng lớn vừa vỗ vào bờ. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, từng dây thần kinh khi nãy còn đang căng như dây đàn giờ như đứt ra.

Jeonghan im lặng.

Cây kéo trong tay cậu hơi khựng lại, như thể không biết nên đặt xuống hay tiếp tục công việc dang dở. Một giây. Hai giây. Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu, bình tĩnh cắt tỉa thêm một nhành hoa, rồi đặt vào giỏ bên cạnh, chẳng buồn đáp lại câu chào của anh.

Seungcheol cười nhạt.

"Vẫn lạnh lùng như vậy."

Giống như cái ngày cậu rời đi mà không để lại lời từ biệt nào, giống như chưa từng có một người nào đó kiên trì đứng trước cửa nhà cậu, tỏ tình hết lần này đến lần khác, mặc cho mưa rơi hay gió thổi.

Seungcheol chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua từng cành hoa được sắp xếp gọn gàng trong cửa tiệm. Những màu sắc rực rỡ trải dài trước mắt, nhưng tâm trí anh lại chỉ dừng lại ở một người.

"Anh cần hoa." Anh cất giọng, cố ý để âm điệu nghe thật bình thản, như thể chẳng có chút quen biết nào giữa họ.

Cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thể đang đối diện với một vị khách xa lạ. "Anh muốn mua loại nào?"

Seungcheol nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác bật cười.

Không hỏi "Sao anh lại ở đây?"
Không hỏi "Anh tìm tôi à?"
Cũng không hỏi "Tại sao sau 11 năm lại xuất hiện?"

Giống như tất cả những chuyện cũ kia chưa từng tồn tại. Seungcheol không biết mình mong đợi điều gì.

Anh đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở một bó hoa cúc trắng được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ gần đó.

"Loại này đi."

Jeonghan thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã cầm lấy bó hoa, gói lại thật chỉnh chu. Động tác thuần thục, gọn gàng, không thừa thãi một chút nào.

Seungcheol quan sát cậu, ánh mắt trở nên dịu đi đôi chút.

Hóa ra sau ngần ấy năm, Yoon Jeonghan lại chọn sống ở một nơi như thế này. Trồng hoa, chăm sóc hoa, bán hoa. Sống một cuộc sống giản dị, bình lặng như chính con người cậu ta. Hóa ra sau 11 năm cậu đã thực hiện được ước mơ năm đó của mình.

Jeonghan đặt bó hoa lên quầy, chậm rãi nói: "Tổng cộng năm nghìn won."

Nhưng Seungcheol không vội lấy ví, chỉ dựa người vào quầy, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu không định hỏi tôi sao?"

Jeonghan khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Hỏi gì?"

"Ví dụ như... tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Đằng nào chúng ta cũng là bạn cũ mà, gặp lại bạn cũ mà cậu không muốn hỏi thăm gì à?" Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt.

Jeonghan rũ mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh: "Đó không phải chuyện của tôi."

Trước câu trả lời ấy anh bật cười: "Lạnh lùng thật đấy."

Cậu không đáp, chỉ đẩy bó hoa về phía anh: "Nếu không còn gì nữa thì mời anh rời đi. Cửa hàng tôi không phải nơi để hoài niệm."

Seungcheol nhìn Jeonghan thật lâu, như thể đang muốn tìm ra một chút dao động trong ánh mắt ấy. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại vẫn chỉ là sự bình tĩnh đến tàn nhẫn. Cuối cùng, anh cầm lấy bó hoa, nhét tờ tiền vào hộp thanh toán, rồi xoay người bước ra cửa.

Gió biển thổi qua, làm những cánh hoa trước hiên khẽ rung rinh.

Trước khi đi, anh chậm rãi cất giọng, nhẹ như gió thoảng: "Tôi sẽ còn quay lại."

Không có trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, những ngón tay đang siết chặt mép quầy của cậu cuối cùng cũng hơi run rẩy.

__________________________________________

Những ngày sau đó, Seungcheol giữ đúng lời hứa.

Hôm sau, hôm sau nữa, và cả những ngày kế tiếp, anh đều xuất hiện ở tiệm hoa ven biển ấy. Ban đầu, anh chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn những giỏ hoa treo trước hiên, đôi khi giả vờ chọn hoa nhưng lại chẳng mua gì. Jeonghan không nói gì, cũng chẳng đuổi anh đi, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình như thể không hề thấy sự tồn tại của anh.

Nhưng dần dần, sự kiên trì của Seungcheol bắt đầu có chút tác dụng. Lần đầu tiên Jeonghan chịu nói chuyện với Seungcheol không phải vì anh làm gì đặc biệt, mà là vì một con mèo.

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên mái ngói, tí tách rơi xuống nền đất. Anh đứng dưới hiên, đưa tay đón những hạt mưa lăn trên ngón tay mình, thở dài chán nản.

"Không thể về được rồi." Anh lẩm bẩm, liếc nhìn cậu, người đang đứng bên quầy tỉ mỉ bó một bó hoa hồng trắng.

Jeonghan không đáp lại, nhưng sau một lúc, cậu đặt bó hoa xuống, quay sang nhìn anh: "Anh có thể đi. Mưa nhỏ thế này, không ướt được đâu."

Anh giả vờ than vãn, đôi mắt như van xin mà long lanh, môi chu lên không khác gì cậu thiếu niên năm nào: "Tôi không muốn cảm lạnh đâu. Em có thể cho tôi trú mưa một lát không?"

Jeonghan khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp thì một tiếng kêu nhỏ vang lên. Một con mèo nhỏ, lông đen khiến nó trông như cục than nhỏ, ướt sũng nước, run rẩy núp dưới gầm bàn. Seungcheol nhướng mày. "Cửa hàng cậu có mèo à?"

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, quỳ xuống, nhẹ nhàng bế con mèo lên. Động tác của cậu rất dịu dàng, ánh mắt cũng mềm đi một chút. Seungcheol bất giác bật cười.

"Cậu thích mèo sao?"

Jeonghan không đáp, chỉ lấy một chiếc khăn khô lau nhẹ lên bộ lông ướt nhẹp của nó. Con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, khẽ rên một tiếng, trông như thể đã quen với sự chăm sóc này từ lâu.

Anh chống cằm, tò mò quan sát: "Nó tên gì?"

"...Không có tên."

Seungcheol bật cười. "Cậu nuôi nó mà không đặt tên à? Vô tâm thật đấy."

Jeonghan lặng lẽ nhìn con mèo một lúc, rồi chậm rãi nói: "Nó không phải của tôi. Chỉ là... nó hay tới đây. Tôi cho nó ăn."

Seungcheol nhìn dáng vẻ của cậu khi ôm con mèo, trong lòng bỗng thấy mềm đi đôi chút. Anh biết cậu không phải kiểu người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là cậu không muốn thể hiện mà thôi.

Anh nghĩ một lúc rồi chợt nói: "Vậy đặt tên cho nó đi."

Jeonghan thoáng ngừng lại.

Seungcheol nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Để tôi đặt nhé? Gọi là Wonwoo đi."

Jeonghan lập tức liếc anh một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Không cần." Ai mà không biết năm đó đại thiếu gia nhà họ Choi không chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo người ta sẵn sàng mà bỏ qua mặt mũi mà còn từng ghen lồng ghen lộn lên với một cậu em khóa dưới chỉ vì người ta thân thiết với crush. Năm đó vị thiếu gia ấy chỉ thiếu điều nằm vật ra đấy ăn vạ, điều động 7749 mối quan hệ để tìm ra pro5 "tình địch" của mình. Vụ đó rùm beng đến mức ngay ngày hôm sau Jeonghan phải đích thân giải thích rằng Wonwoo là em họ cậu, hơn nữa người ta còn có hẳn một em người yêu rồi cơ. Biết được sự thật ấy, đại thiếu gia quê đến mức không dám gặp "tình yêu" của mình hẳn một ngày. Nhớ tới đây đôi môi cậu khẽ nhếch lên.

Seungcheol bật cười lớn. "Đùa thôi mà. Vậy em đặt đi?"

Jeonghan im lặng một lúc, cúi đầu nhìn con mèo đen đang ngoan ngoãn trong tay mình. Rồi, cậu chậm rãi thốt ra một cái tên:

"Byeol."

Anh chớp mắt, rồi khẽ nhếch môi. "Sao lại là Byeol?"

Cậu không đáp.

Nhưng anh hiểu. Byeol-nghĩa là 'ngôi sao'.

Cậu ấy chưa bao giờ nói, nhưng Seungcheol biết Jeonghan rất thích ngắm sao. Những năm trước, khi họ còn bên nhau, có những đêm cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm như muốn gom cả dải ngân hà vào trong đáy mắt.

Seungcheol không hỏi nữa, chỉ cười khẽ.

Jeonghan không đuổi anh đi. Vậy nghĩa là... hôm nay, anh đã ở lại được lâu hơn một chút rồi.

Kể từ ngày hôm ấy giữa hai người như có gì đó được thắp lên, từng ngày qua đi cuộc đối thoại giữa họ dần nhiều lên, đa phần là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi như ngôi nhà mới của Seungcheol, chú cún mà anh mới nhận nuôi gần đây, hay đám hoa mà Jeonghan đang trồng,...đôi khi anh giúp cậu chăm sóc đám cây cỏ ấy, lau dọn cửa hàng mỗi khi bận bịu.

Một ngày bình thường (hoặc là không). Hôm ấy trời trong, nắng đẹp, biển lặng sóng.

Jeonghan vẫn như mọi ngày, mở cửa tiệm hoa, quét sân, chăm chút từng chậu cây nhỏ trong vườn. Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu xiên qua tán cây, cậu lấy một viên đá tròn nhẵn từ trong nhà ra, nhẹ nhàng đặt lên bậc thềm, cho nó hưởng chút nắng ấm.

Đúng vậy, cậu nuôi một viên đá.

Đó không phải là một viên đá bình thường. Nó có màu xám tro, hình tròn trịa, trông giống một củ khoai nhỏ. Jeonghan nhặt nó từ bờ biển vào ngày đầu tiên cậu đặt chân tới nơi này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có duyên, thế là mang về nhà. Từ đó, mỗi ngày cậu đều cẩn thận đặt nó ra ngoài phơi nắng, tối lại mang vào trong, như thể nó thực sự là một sinh vật sống cần được chăm sóc.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình. Cho đến khi con chó của Seungcheol xuất hiện.

Con cún lông trắng nhỏ bé nhưng đầy sức sống, lon ton chạy vào tiệm hoa mà chẳng cần ai mời. Nó quẫy đuôi, hít hít vài chậu hoa như thói quen, rồi như bị thu hút bởi thứ gì đó, nó nhảy lên bậc thềm, ngoạm lấy viên đá của Jeonghan và chạy biến.

Jeonghan chết lặng, cậu xịt keo cứng ngắc rồi mất tận 5s để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu lập tức lao ra khỏi cửa, vừa đuổi theo vừa gọi: "Trả đá lại đây!"

Nhưng con cún nào có quan tâm. Nó ngậm viên đá như thể vừa tìm được một món đồ chơi thú vị nhất trần đời, lắc lắc đầu vài cái rồi chạy thẳng ra sau thôn, nơi Seungcheol đang ngồi với mấy bà cô trong làng dưới gốc cây cổ thụ.

Cậu vốn định chạy tới giật lại viên đá ngay lập tức, nhưng khi đến gần, cậu chợt nghe thấy giọng nói của Seungcheol. Sự tò mò bỗng dâng lên, ai mà có thể ngờ người đang ngồi chém gió với các cô mặc áo phông bục chỉ, quần mua được mua 15 nghìn won 2 cái khi đi chợ cùng Jeonghan kia lại là đại thiếu gia từng xuất hiện trên các mặt báo về sự tài giỏi trong việc kinh doanh.

"Cháu nói thật mà."

Một bà cô lớn tuổi cười khúc khích: "Cái cậu này, đẹp trai lại giàu có thế này, ai mà từ chối được cậu!"

Seungcheol cười nhạt, đá viên sỏi nhỏ dưới chân. "Thế mà vẫn có người bỏ rơi cháu tận 11 năm..."

Một bà cô khác hốt hoảng như nhận ra điều gì đó: "Vậy là cậu đợi người kia tận 11 năm? Ôi trời ơi, còn có người ngu ngốc đến mức đợi một người tận 11 năm sao?"

Anh chỉ cười không đáp lại. Yoon Jeonghan đứng khựng lại. Tay cậu siết chặt lại bên người, hơi thở có chút rối loạn.

Không cần hỏi cũng biết anh đang nói về ai.

Nhưng... tại sao lại nói với những người này? Tại sao lại thản nhiên kể như thể đó chỉ là một câu chuyện cũ kỹ chẳng đáng bận tâm?

Jeonghan cảm thấy ngực mình có chút khó chịu.

Đúng lúc này, con cún của Seungcheol lon ton chạy đến, vui vẻ quẫy đuôi, ngửa đầu nhìn cậu. Jeonghan cúi xuống, nhẹ nhàng lấy viên đá khỏi miệng nó. Viên đá vẫn còn nguyên, chỉ hơi dính chút nước dãi. Cậu lặng lẽ lau nó vào ống quần, rồi đứng thẳng dậy. Bước đến trước mặt anh, cậu cất giọng lạnh tanh: "Quản lý chó của anh cho tốt đi."

Seungcheol ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu, ánh mắt liền sáng lên một chút. Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện cậu đang cầm thứ gì trong tay.

"...Em đang cầm gì thế?"

Jeonghan nghiêm túc đáp: "Con chó của anh vừa ăn cắp nó."

Anh nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn. Ra là Doljjong!

Anh im lặng ba giây, rồi bật cười lớn. "Xin, xin lỗi, nó không biết Doljjong, tôi sẽ dạy dỗ lại nó. "

Jeonghan không cười, gương mặt vẫn lạnh băng. Cậu không đáp, chỉ ôm viên đá tròn trịa vào lòng, xoay người rời đi.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng cậu, nét cười trên môi dần dịu lại.

Anh chợt nhận ra, dù Jeonghan có lạnh lùng đến đâu, có tỏ ra xa cách đến đâu... thì vẫn là cậu của ngày xưa, vẫn là người từng có những sở thích kỳ quái, vẫn là người mà anh đã yêu suốt bao nhiêu năm qua.

Và có lẽ, suốt quãng đời còn lại, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu người đó.

Jeonghan quay đi nhưng chỉ chạy được mấy bước câu nói của Seungcheol lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng ký ức bị chôn sâu trong quá khứ bị lôi lên. Jeonghan luôn nghĩ rằng mình đã học được cách che giấu cảm xúc. Nhưng giờ đây từng giọt nước mắt như hàng vạn chiếc kim đâm thật sâu vào trái tim cậu đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top