00:00 . fin
ᯓ
00:00
⤷a fanfiction from Dal vostro Valentino
⤷một món quà nhỏ nhoi mình gửi cho cheolhan, và tặng cho các bạn, vì đồng thời hôm nay là ngày của chúng mình, happy carat day.
⤷ rất mong mọi người sẽ thích
món quà này❣
ᯓ
một;
"Thế bao giờ chúng mình bắt đầu hẹn hò?"
"Em đoán xem?"
Yoon Jeonghan rầu rĩ cúi đầu, tặc lưỡi một tiếng rõ to để chắc chắn rằng người bên cạnh cũng đã phải nghe thấy trái tim cậu đang cảm thấy ấm ức đến độ nào - khi chính cậu không nhận được một đáp án vừa ý. Cuối tháng mười hai trời lạnh cóng, những hơi thở tờ mờ khói trắng của cậu cứ lục tục phả ra, chồng chất lẫn lộn lên nhau, nhưng rồi chúng cũng tan đi mau chóng vào cái nền không khí lạ lùng ấy. Yoon Jeonghan phụng phịu mân mê các đầu ngón tay đã ửng đỏ lên từ bao giờ, tự nhẩm trong đầu một ngàn lần sắp có lẻ, rằng, nếu chẳng phải cậu lỡ đem lòng đem mề đặt hết vào trong tay Choi Seungcheol thì còn lâu cậu mới chịu nghe theo lời người ta ra đây cùng ngồi. Cậu tưởng cậu đã đủ khờ khạo, mê trai đến thế là cùng, thế nhưng người bên cạnh có lẽ đang áp dụng kế "án binh bất động" lên cả hai, thật sự chỉ muốn im lặng cạnh bên cậu cho đến hết đêm mà không còn tiến triển gì thêm, ôi trời cái đồ đáng ghét khờ khạo.
"Thôi em về." Jeonghan thấy chân mình bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ dù mới giữ nguyên một tư thế ngồi chẳng được bao lâu, bình thường chân cậu không yếu thế này, chắc có lẽ vì đêm nay lạnh quá, sương đêm đã ngấm vào tận xương chân. Mà dù lý do là gì, cậu cũng không còn quan tâm lắm. Jeonghan nâng thân mình trúc trắc đứng dậy, để rồi lại phải đứng yên vì bàn tay ấm sực của Seungcheol đã bọc vào cổ tay cậu.
"Thôi đừng về, ở lại đây với anh."
"Để làm gì?"
"Đón năm mới. Mười phút nữa là có pháo hoa rồi."
"Em không thích ngắm pháo hoa với người lạ."
Hình như Yoon Jeonghan vừa vô tình buông lời trách móc với chất giọng nhừa nhựa như một đứa trẻ, để rồi phải tẽn tò nghe anh cười giòn vang với cơn giận lẫy đã rục rịch dâng cao dần.
"Thế thì chỉ cần không phải người lạ là được đúng không?"
Gần đến giờ lành, đèn đóm trong các dãy nhà cạnh bờ sông đã tắt đi non nửa vì mọi người đã vội vàng kéo nhau đi hết cả. Họ đổ xô lên trung tâm thành phố, đứng giữa nơi phố thị rộn rã sắc màu để tay siết tay; họ háo hức hòa vào dòng chảy muôn vạn người để đón thời khắc chuyển giao đầu tiên của một chu kỳ mới. Thật ra, Seungcheol thấy như vậy cũng tốt, đặc biệt là khi anh nhìn cả người cậu đổ rạp vào lòng mình sau một cái kéo tay nhẹ nhàng, và được hôn cậu dưới ánh đèn tờ mờ khi chung quanh chẳng còn mấy ai quan tâm đến thế giới của riêng họ đang vận hành bằng cách nào nữa.
Seungcheol cảm thấy Jeonghan của lúc này hơi buồn cười, nhưng vẫn đủ đáng yêu để nung cho con tim anh nhũn nhão. Rõ là không phải lần đầu hôn nhau, thế mà người cậu lại cứng đơ như tượng đá, bốn phiến môi lạnh toát sẽ sàng chạm vào nhau rồi ngập ngừng tách ra, rồi lại ve vãn thêm một lần, một lần nữa. Anh đưa lưỡi liếm viền môi dưới của cậu, rồi tiếp tục mút nhẹ nơi giữa lòng môi, vờn cho khối óc Jeonghan thành một mớ bùi nhùi vô tri vô dụng. Seungcheol hết đỡ eo lại chuyển sang túm chặt vào phần gáy nhạy cảm. Tay của anh chính là điển hình cho một bàn tay hư đốn - chẳng chịu yên một giây khắc nào; giữa nụ hôn, anh quấy cậu từ điểm nhột này đến điểm nhạy cảm khác, phần dái tai nhu mì là nơi bị làm phiền nhiều nhất, anh cưng nựng nó giữa hai ngón tay chai sần, rồi lại di ngang qua gáy, miết lấy cái ót non mềm. Cơ thể Jeonghan run từng đợt khe khẽ, chỉ biết nương cả người mình vào anh, tay cũng không biết nên đặt ở đâu cho phải, sau cùng, chỉ dám nhẹ nhàng cuộn tròn nắm đấm rồi vắt hờ lên vai anh.
Cảm tưởng như, thế gian này chỉ trong một chốc nữa thôi, mọi sự sống sẽ buộc phải ngừng lại, trái đất cũng phải thôi xoay, vạn vật đều rơi vào cảnh điêu linh, lụi tàn. Vì nếu sự thật không phải thế, cớ sao đôi trai trẻ trên đồng cỏ lại miệt mài theo đuổi đến nấc tận cùng của hạnh phúc như thể không có ngày mai thế này?
Mắt, mũi, môi Jeonghan sau một cái hôn đã đỏ tựa như sắp rỉ cả máu. Cậu ngất ngư vịn vai Seungcheol, tiếng thở dốc ngắt quãng len trong tiếng cười trầm của Seungcheol nghe sao mà e thẹn, mà điệu đàng ghê gớm.
"Hôn rồi thì không phải người lạ nữa."
Jeonghan lắc đầu, thận trọng gom lại chút tỉnh táo ít ỏi của mình mà phản bác.
"K...Không. Vẫn, chưa."
Vẫn còn thiếu lời ngỏ chính thức.
Trong quan điểm của Jeonghan, nụ hôn dù sâu hay lâu đến đâu thực chất cũng không mang hàm ý lớn lao đến độ có thể làm lu mờ cả một lời xác nhận. Không phải Jeonghan không tin anh, nhưng nhỡ đâu sau này thời thế đổi thay, Seungcheol cũng thay đổi, đến cả bạn bè cũng hôn nhau ra rả bình thường thì chẳng khác nào cậu ra về với đôi bàn tay trắng và con tim xác xơ là bao. Vượt trên những niềm hạnh phúc cóp được từ thể xác, Jeonghan cần được một sự công nhận - một cái danh, cái phận đích thực để cả tấm lòng cũng phải được đủ đầy.
Con người là một loài sinh vật luôn bị vây khốn giữa muôn vàn mâu thuẫn, nhưng đôi lúc họ lại cố tình đánh đồng nó với một khoảnh thinh không. Jeonghan thực chất cũng chỉ như bao người, cậu mù quáng thèm khát một thứ không hữu hình, không cam kết, không giá trị thực, không thể cầm nắm đo lường - không là gì cả, ngoại trừ những lời nói suông vất vưởng trên đầu lưỡi. Nhưng, đó vẫn là tất cả những gì mà thanh xuân cậu cần. Jeonghan đã dành trọn những phút giây thiếu thời của mình để gắng chạm vào nhân ảnh của Seungcheol, cho đến khi thật sự nếm được một chút mật tình, cậu biết cậu đã có được tất cả. Tất cả của Yoon Jeonghan chỉ gói gọn bằng ba tiếng Choi Seungcheol.
"Thế thì, em đợi anh thêm chút nữa thôi."
Seungcheol biết tỏng Jeonghan muốn gì, nhưng vẫn chưa vội thỏa mãn cậu. Anh chỉ ôm lấy eo cậu rồi ngồi cười tủm tỉm. Đồng hồ trên tay đương điểm đến hai mươi ba giờ năm mươi chín phút, vậy thì chỉ cần đếm ngược mấy mươi giây nữa thôi, anh sẽ sẵn sàng thực thi mọi điều mà cậu mong ước.
Cậu ợm ờ vâng dạ, đôi mắt lơ mơ dán chặt vào cánh môi người lớn hơn, dây thần kinh vẫn đang chịu cảnh quá tải do cảm xúc bị đẩy cao đột ngột khiến hồn Jeonghan vẫn chưa hoàn về hẳn sau một chiếc hôn ngắn ngủi, cậu mặc nhiên trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn lạ lùng, dễ dàng thương lượng và cũng đã thôi không kì kèo gì anh nữa.
Mà, kể ra, từ ngày gói bóng lưng anh trong tim cho đến lúc cùng anh tay nắm, Jeonghan đã yêu anh nhiều đến nỗi có thể mạnh dạn khẳng định rằng mình chờ anh thêm cả đời cũng chẳng hề hấn gì, chứ nói chi đến vài giây phút? Dăm ba trò nũng nịu của cậu cùng lắm chỉ đóng vai trò làm một mồi lửa cho tình càng thêm đượm, không thì chỉ là một nhóm cảm xúc nhất thời vô tình thoát khỏi tim, trót tràn ra miệng mà thôi, chứ Jeonghan nào giận dỗi gì anh. Người ta bảo ấy là tình thú của những kẻ yêu nhau đấy.
Bẵng đi một lúc, Seungcheol thì thầm hỏi nhỏ,
"Jeonghan có muốn đếm ngược với anh không?"
Cậu nhu thuận ngẩng lên bắt lấy ánh mắt anh, gật đầu.
"Mười."
"Chín."
Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba.
Và rằng chẳng ai trong hai người họ đếm được hai giây cuối cùng trong năm, chỉ vì tâm Jeonghan đã lay động trước - khi vô tình chìm trong sóng tình nơi đáy mắt Seungcheol quá lâu. Cậu chộn rộn cúi đầu, dùng cả hai tay nâng mặt anh lên, trịnh trọng đặt môi mình trên môi đối phương, rồi mắt nhắm, tình đắm say.
Năm ấy, dưới tiếng đì đoàng của dãy pháo hoa bung nở ngợp nền trời đêm, dưới cả lớp màn đa sắc huyền diệu và rực rỡ, có đôi tình nhân trẻ đã chính thức thuộc về nhau. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cơ hồ cắp hết tất thảy thâm tình của thế gian để gói gọn vào một chiếc hôn niên kỷ nồng nàn ấy - một chiếc hôn tựa chừng xuyên qua không thời gian, kéo dài từ quá khứ đến tận miên viễn; không ai trong họ trao nhau lời hứa hẹn trăm năm, nhưng chẳng hiểu vì sao họ lại như đã cam kết vào sự vĩnh hằng đời đời kiếp kiếp.
Năm ấy, giữa những hơi thở còn chưa dứt khỏi cơn nồng nàn, Jeonghan gói vào đáy tim tiếng Seungcheol thì thầm bên tai - một lời tỏ tình như đã rền vang trong cõi tâm hồn đại ngàn, để rồi hàng vạn cảm xúc ồ ạt dậy sóng, va đập vào nhau và vỡ òa trong tíc tắc. Cậu cảm nhận được từng thớ cơ, tấc thịt đang run lên từng hồi, hoặc giả, nỗi vui sướng tột cùng đã hòa vào cùng một dòng chảy ấm đỏ đang sục sôi, ép cho cậu đến nổ tung trong niềm hân hoan vô bờ.
"Cảm ơn vì đời đã thương lòng trao một Jeonghan luôn kiên nhẫn đợi chờ cho một kẻ hèn nhát như anh, và xin lỗi vì bao đoạn thời gian đã do anh mà phí hoài. Jeonghan, trước hết, chúc em năm mới vui vẻ. Sau nữa, anh muốn hỏi, liệu em có nguyện lòng..."
...giữ giúp anh một con tim chẳng hẹn ngày khánh kiệt niềm yêu, đổi lại, em gắm hết mọi ưu phiền của tháng năm sau này lên vai anh để anh trông hộ không?
"Em nguyện."
ᯓ
hai;
Ngày kỷ niệm năm đầu tiên quen nhau, chẳng ai trong số hai người bọn họ đã đón đêm giao thừa trên trảng cỏ xanh khu ngoại thành ấy nữa. Trong khoảnh khắc Choi Seungcheol nắm rịt bàn tay Yoon Jeonghan khi cả hai dấn vào biển người giữa quảng trường thành phố, khi những mái đầu nô nức lần lượt lướt ngang qua tầm mắt Jeonghan như tàn ảnh và chỉ để lại một tấm lưng vững chắc phía trước, cậu bỗng thấy cõi lòng mình chộn rộn hơn bao giờ hết. Cậu chợt nhận ra rằng thành phố này, bầu trời này, ánh trăng này, và chùm sáng tí tách trên đỉnh đầu, cả những tàn tro bắt đầu rơi rụng rồi tan dần trong cái khí lạnh của tiết xuân đều đang chứng giám và chúc phúc cho tình yêu của hai người, dòng tơ tưởng ấy khiến Jeonghan "òa" lên một tiếng phấn khích, tiện bề siết chặt vòng đan tay.
"Seungcheol, em đã từng đọc được ở đâu đó rằng, nếu chúng ta tỏ tình nhau dưới pháo hoa năm mới thì đoạn duyên lứa đôi sẽ bền chặt hơn hẳn những ngày khác trong năm đấy. Có phải vì vậy nên năm ngoái anh cứ dây dưa mãi, đợi đến tận lúc ấy mới chịu tỏ tình với em không?"
Seungcheol xoa mũi, "Thật lòng thì, đây là lần đầu tiên anh nghe có chuyện như thế."
"... Nếu anh trả lời em rằng 'Đúng. Vậy em có cảm động không?' thì em thật sự sẽ rung động với anh gấp một trăm lần nữa, thật đấy. Nhưng mà, Seungcheol ơi, anh chẳng lãng mạn gì sất.", Jeonghan bĩu môi đáp.
"Vậy à?" Seungcheol cười, không trực tiếp phản bác ý kiến của cậu. "Anh thừa nhận mình có hơi khô khan. Nhưng ý anh là, dù anh có tỏ tình em vào giáng sinh hay giao thừa, trong màn mưa hay dưới vạt nắng thì ngày hôm nay em vẫn sẽ đứng cùng anh ở đây, không có gì thay đổi cả."
Phòng ngự hớ hênh quá, hình như Jeonghan vừa thất thủ. Nhưng cũng phải thôi, vì anh là Seungcheol cơ mà, dù nội dung hội thoại có gì đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy giọng anh rót vào tim ngọt hơn cả mật, bùi tai vô ngần. Cậu cúi thấp đầu, xoay người, tay dang rộng ôm lấy thắt lưng anh, còn mặt thì vùi vào trong lớp áo khoác ngoài vẫn còn vương sương, thầm mong sao tiết xuân se sắt sẽ có thể làm dịu được áng ngượng ngùng đương nhuộm dần lên hai má, thậm chí có xu hướng nhòe sang cả hai vành tai.
"Không xong rồi, em hình như vớ phải một cao thủ tình trường mất rồi!"
Không phải lúc nào học cũng có thể đi đôi với hành - Jeonghan nhận ra điều đó khi tất cả kiến thức cậu cóp được từ quyển cẩm nang tình yêu dày cộm được giảm nửa giá đang nổi rầm rộ hiện nay không giúp ích gì được cho cuộc tình của cậu và anh. Choi Seungcheol biến hóa khôn lường hơn cậu nghĩ, anh không phải tuýp học trưởng lạnh lùng hay mẫu hình anh hàng xóm ấm áp được chia đề mục cặn kẽ trong trang giấy hồng vô tri mà Jeonghan vùi đầu nghiên cứu. Seungcheol rõ là sinh động hơn thế nhiều. Điều đó làm Jeonghan bỗng hơi nhụt chí, trong thoáng chốc, cậu thấy mục tiêu "cứ cách mỗi ba mươi phút là sẽ khiến anh hẫng tim vì mình" dần tuột khỏi bàn tay, trôi đi xa vợi.
Jeonghan thở dài, chắc là phải dẹp quách cái quyển sách vô dụng ấy đi thôi, cậu mẩm bụng.
"Làm Seungcheol xiêu lòng sao mà khó quá đi..."
Choi Seungcheol cười phá lên, cưng chiều đón cậu vào một cái ôm riết. Thanh âm nũng nịu như một đứa trẻ dỗi hờn xuyên qua lớp áo dày, tựa như ném vào mặt hồ tĩnh một viên sỏi nhẵn nhỏ xíu, thế nhưng lại đủ sức cho những gợn sóng trong cõi lòng lại tựa như kéo dài mãi, không ngừng đập vào thành vách, khiến cho hồn anh không thoát khỏi những rung động xốn xang. Anh thầm mắng cậu đã đánh giá thấp tác động của bản thân trong lòng anh, rõ là đáng yêu quá thể, duy chỉ có người nọ cứ mù mịt, loay hoay tìm vị trí mãi mà không biết bản thân vốn đã đứng chóp tim. Seungcheol để cho cậu làu bàu thỏa thuê trong lòng ngực mình rồi mới dịu dàng nắm tay cậu thoát ra khỏi đám đông.
"Đi đốt pháo hoa với anh không?"
Seungcheol muốn dẫn cậu đi ước nguyện cho năm mới.
-
Dư âm giao thừa vẫn còn đọng lại quảng trường náo nhiệt chưa vội tan đi, thế nên dù công viên của Seungcheol và Jeonghan ghé lại dẫu chẳng cách xa nơi ấy là bao, thì rõ ràng ngoài hai mái đầu ríu rít chụm vào nhau của bọn họ ra hầu như cũng chẳng còn có thêm một sự hiện diện đáng kể nào khác
Nhưng trông cũng không có vẻ gì là tình tứ cho lắm.
Trời càng về đêm lại càng rét, hơi người ở quảng trường dày đặc đến độ làm Yoon Jeonghan tưởng đâu tiết mùa chỉ se sắt nhiều hơn bình thường một chút, hoàn toàn không ngờ đến nhiệt độ có thể chạm ngưỡng âm mười ba độ. Cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau xoèn xoẹt để giữ ấm, chân yên lặng một khoảng là lại giậm xuống nền đất uỳnh uỳnh để không bị đông cứng. Tuyết vương vãi trên tóc, mũi bị hun đỏ ửng, răng va lập cập vào nhau, nom Jeonghan của hiện tại với con cún nhỏ bị bỏ rơi chẳng có bao nhiêu điểm khác biệt.
"Không ước vào năm mới cũng được mà... Mình về thôi anh ơi. Không khéo thì sáng sớm mai hai đứa mình sẽ bị cảm mất."
Không ngoài dự đoán, hai đầu mày của Seungcheol lập tức co cụm vào nhau, "Được là được thế nào? Không được. Nếu đêm nay em không thỉnh cầu ông trời điều gì hết thì anh sẽ không đi về."
"... Em biết rồi."
Cuộc trò chuyện cứ thế đi đến ngõ cụt vì không tìm được điểm thống nhất.
Có đôi lúc Yoon Jeonghan cảm thấy Choi Seungcheol thật sự cố chấp như một đứa trẻ đang trong độ tuổi phản nghịch. Túi que pháo hoa anh mang đến xui rủi thế nào lại bị dính ẩm hết cả, tiếng lạch cạch bất lực của chiếc bật lửa vang lên hòa chung với tiếng thở phì phò của cả hai, nghe thế nào cũng thấy kì khôi vô chừng. Yoon Jeonghan thấy độ hào hứng ban đầu của mình đã bị cái lạnh xóa đi non nửa, thế nhưng ý định về nhà lại bị dập tắt khi nhìn thấy mái đầu của người thương vẫn đang lúi cúi cố thắp sáng dù chỉ một que pháo - cậu thấy mủi lòng.
May cho bọn họ, trời còn thương. Khi Seungcheol cầm đến chiếc que cuối cùng và lẩm bẩm cầu nguyện trong cổ họng bằng tất cả chân thành mà anh có, kéo theo một Jeonghan chẳng hiểu sao cũng hồi hộp chắp tay trông đợi theo, cuối cùng thì nó cũng dính mồi lửa, sáng lên rồi cháy lạch tạch dưới đôi mắt rạng rỡ của cả hai.
Khỏi phải nói đến, nụ cười của Choi Seungcheol lúc này có khi còn tươi hơn cả ngày anh biết Yoon Jeonghan cũng có tình ý với mình.
"Mau! Em cầm lấy mau lên."
Jeonghan giật mình, cuống cuồng cầm lấy đuôi que pháo từ tay anh.
"Jeonghan ước đi em."
"Ước..., ước cái gì bây giờ ạ?"
"Cái gì cũng được. Ước lớn lên, đọc ra thành lời ấy. Mau, kẻo nó cháy hết thì lại mất linh!"
Chẳng mấy khi dây nơ-ron thần kinh của Jeonghan hoạt động hết cỡ trong trạng thái không tự nguyện, dường như chúng xoắn cả vào nhau, rối tung rối mù, ý nghĩ "tại sao ước nguyện phải được đọc ra thành lời cơ chứ" bị tiếng hối thúc của anh người yêu đánh cho tan thành mây thành khói. Cậu quẫn bách nhìn que pháo hoa đã cháy được đến phân nửa, hàng vạn con chữ cùng lúc xông xáo chạy loạn trong não bộ nhưng cậu lại chẳng thể nắn được bất kì một câu từ hoàn chỉnh nào. Cuối cùng, Jeonghan nhắm tịt mắt, gần như là hét lớn,
"Em! Em muốn, em ước mỗi lễ kỷ niệm của chúng mình đều có thể được ước dưới pháo hoa, cái loại mà cháy càng lâu càng tốt ấy!! Và,... và còn..."
Em cũng muốn sau này hai đứa chúng mình về chung một nhà.
Nhưng Yoon Jeonghan không kịp nói ra, que pháo đã tắt ngóm.
Cậu bần thần giương mắt nhìn chiếc que sắt vô tri vô giác trong tay mà lòng luyến tiếc khôn nguôi.
Phía bên kia, không biết do tiếng của cậu quá vang giữa nền trời tĩnh lặng hay do điều ước quá đỗi ngây ngô, hoặc do có một thỉnh cầu đã phải bỏ dở dang vì lượng thời gian không cho phép cậu xin xỏ thêm một điều gì, đã khiến Choi Seungcheol ngơ ngác hết cả khoảng lâu, chỉ biết rằng sau đó anh bật cười, ôm lấy bạn nhỏ đang in hai chữ tiếc nuối rõ vằng vặc trên gương mặt mà xoa nắn dỗ dành.
"Sao thế? Còn gì thì em cứ ước đi."
"... Thôi ạ. Không quan trọng lắm, em chẳng nghĩ ra cái nào hay ho cả."
"Đấy thật sự là tất cả những gì Jeonghan muốn trong năm nay à?"
Jeonghan khịt mũi, ỉu xìu phản bác, "Đương nhiên là không... Nhưng anh chẳng hiểu đâu. Que pháo sắp cháy hết, em còn có thể nghĩ điều gì khác hơn được cơ chứ?", nói được lưng chừng, cậu lại vờ vịt trách móc, "Phải chi anh mua loại nào cháy lâu hơn chút là tốt rồi, không phải sao? Chưa kể, anh còn giục em, làm em chả nghĩ được gì."
"Lỗi anh tất. Giờ thì mình về thôi, trời đã lạnh lắm rồi."
"Vâng."
ᯓ
ba;
Có giả thuyết cho rằng, nếu ai đó vô tình đọc ước nguyện của mình ra thành lời chứ không giữ trong tâm, giữ làm của riêng, thì đồng nghĩa với việc điều ước ấy sẽ có thể bị mất đi một nửa giá trị. Người ta còn nói, vào khoảnh khắc một điều ước được thiết lập, đấy cũng chính là lúc một niềm tin cũng đang được hình thành. Niềm tin vốn là khái niệm mơ hồ, cả về tính chất lẫn cách sinh sôi, gìn giữ; không ai có thể tường tận nó xuất hiện lúc nào, xuất hiện ra sao, sẽ ở đó bao lâu và sẽ tiếp được cho hồn người bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết nó là thứ nguyên sơ nhất được nảy nở trong tâm khảm, một điều gì đó vừa kì diệu lại vừa thuần khiết. Vậy nên, nhiều người đã tin rằng nếu họ bộc bạch lời nguyện của mình cho kẻ khác nghe nhìn, lập tức lòng tin ấy sẽ bị vấy bẩn nếu vô tình đối phương mang một tâm địa chỉ chất chứa những hờn ghen ganh ghét. Cuối cùng, điều ước của họ sẽ không còn được vẹn nguyên nữa.
Nhưng sẽ ra sao nếu đối phương là Choi Seungcheol?
Có lẽ, những điều ước mà Yoon Jeonghan âm thầm dưới đáy tim vẫn sẽ được bảo vệ chu toàn, không chỉ bằng vào thuyết năng lượng vũ trụ, mà còn dưới sự bảo trợ của Choi Seungcheol.
Chỉ tiếc rằng, kế hoạch có vẻ không được thuận lợi lắm. Seungcheol đành âm thầm tự bày thêm kế cho những lần về sau, về sau nữa. Đơn giản vì, anh chỉ mong sao bản thân vẫn sẽ luôn là người đứng cạnh bên Jeonghan trên mỗi bước đường mà cậu đi, anh muốn cùng cậu đạt được những khao khát hằn sâu trong lòng, anh muốn che mưa chắn gió, muốn là người đầu tiên tìm thấy tín hiệu 'cần được trợ giúp' từ cậu.
Ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời của Yoon Jeonghan, mong rằng sẽ luôn có bóng hình của Choi Seungcheol hiện hữu.
Không có ánh sáng từ ngọn pháo hoa nào chứng thực, nhưng đó là điều ước năm mới duy nhất của anh.
ᯓ
bốn;
Nói không quan trọng là nói dối.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan dẫu có là thần đồng nơi học đường, hay là thiên tài chốn công sở, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là những người bình thường yêu nhau. Như bao người khác mang mầm yêu trong lồng ngực, Jeonghan cũng chỉ mong Seungcheol hạnh phúc hơn mình nhiều đôi chút, mong cho anh luôn cười thật tươi, mong cho anh bằng lòng san sẻ những mệt nhoài gánh trên vai; trông đợi từng câu tâm tình thủ thì, từng cái động chạm sẽ sàng; ước sao sẽ đi cùng nhau lâu thật lâu. Càng bình thường hơn nữa, cậu mong muốn được sống cùng anh dưới một mái nhà.
Đúng là cậu có thể ước tiếp, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là không nói ra. Trước mắt, đó sẽ là điều ước mà Jeonghan muốn mình tự thực hiện lấy. Vì anh, vì cậu, vì tương lai của hai đứa; và vì Jeonghan muốn mang về cho Seungcheol một công cuộc tỏ tình hoành tráng, khiến cho anh phải vấn vương cả đời!
-
Suy cho cùng, vì chúng mình yêu nhau, nên cả hai đều muốn vì nhau mà gắng hết sức dựng xây một giai thoại tình yêu trường kì.
ᯓ
năm;
Đúng với những gì mà Yoon Jeonghan đã mong cầu, sau đêm giao thừa, không một ngày lễ đặc biệt nào mà không có sự hiện hữu của những que pháo hoa cháy tí tách cùng với những lời ước nguyện nhỏ nhoi mà Choi Seungcheol mang đến - dĩ nhiên, là loại que pháo hoa có thể cháy lâu hơn một chút so với loại cũ. Yoon Jeonghan tựa như một cậu bé mang vô vàn lời chúc phúc của thế gian, bởi lẽ hầu như tất cả mọi ước nguyện của cậu bằng một cách nào đó đều có thể hóa thành hiện thực, dù sớm hay dù muộn.
Quyển cẩm nang tình yêu trước đó của Jeonghan đã không còn trên tủ sách của cậu, cậu đã bán nó với mức giá chẳng thể nào bèo nhèo hơn cho cậu bạn Hong Jisoo vẫn còn đang mốc meo chờ đợi định mệnh của đời mình đến đón. Số tiền ấy chỉ đủ để mua một que kem dưa lưới ngoài cửa hàng tiện lợi, nhưng ít ra đối với Jeonghan, đấy vẫn được xem là một cuộc trao đổi có lời.
-
Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol yêu nhau yên bình nhưng lại vô cùng bền vững. Bốn mùa, ba quý, hai nền trời tối sáng luân chuyển nhau không ngừng, nhưng không một ngày nào họ không quấn lấy nhau. Hai người bọn họ bên nhau từ mùa xuân Seungcheol vẫn còn là một câu thanh niên năm cuối đại học bù đầu rối tai với luận án tốt nghiệp, sau khi anh tốt nghiệp, giai đoạn ấy được nhường hẳn lại cho Jeonghan; rồi bọn họ lại cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển sự nghiệp riêng, cùng nhau xây đắp tương lai. Dẫu rằng công việc ở tòa soạn của Yoon Jeonghan và chuyên viên điều hành sự kiện Choi Seungcheol chẳng mấy ăn khớp với nhau, nhưng một tuần bảy ngày, mỗi ngày ba bữa, họ đều thấy anh đưa đón cậu chẳng rơi nhịp nào. Người ngoài nhìn vào lắm người khát khao, cũng không ít những kẻ gièm pha ganh ghét; thế nhưng họ vẫn cứ là họ, vẫn là một tình yêu chẳng sợ đời báng bổ, chẳng sợ người cười chê. Đến độ, Hong Jisoo đã không ít lần cảm thán, khái niệm tình yêu sẽ thật sự không tồn tại nếu đến một ngày nào đó Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol chính thức chia tay.
Chớp mắt, Seungcheol và Jeonghan đã cùng nhau trải qua tròn mười tiết xuân, trong đó hơn non nửa đã là bên nhau có danh có phận, đầy đủ đường hoàng. Bọn họ sắp bước đến ngưỡng thất niên chi dương mà mọi người vẫn hay đồn đại, thế mà vẫn hạnh phúc và rạng rỡ hệt như ngày đầu mới yêu.
Thế nhưng câu chuyện về chung một nhà vẫn luôn là một cái dằm bị mắc kẹt trong lòng Jeonghan. Xét cho cùng, đất đai ở Seoul quá đắt đỏ, nhà riêng là một danh từ không dễ dàng để sở hữu; chưa kể đến, hai người bọn họ cũng chẳng phải công tử giàu sang, dù họ bán sức cho tư bản đến cách mấy thì việc sở hữu một khối tài sản vừa đủ để có nơi đi về giữa lòng Seoul vẫn luôn là điều gì đó hão huyền.
"Không phải chỉ là sống chung thôi sao? Cậu thử ngỏ ý với Seungcheol trước xem? Chỉ với một mình cậu không kham nổi tiền đâu."
"Không... Cậu không hiểu đâu, Hong Jisoo."
"Sao lại không hiểu? Tớ lại hiểu Jeonghan quá. Cậu chấp niệm với cái bất ngờ cho anh ấy chứ gì? Nhưng Jeonghan này, chuyện này ấy mà, san sẻ với nhau đôi chút có lẽ sẽ tốt hơn."
... Cũng phải, nhỡ đâu Seungcheol cũng thực sự có ý này thì sao?
Jeonghan ngơ ngẩn nhìn lịch treo trên tường, chỉ còn hai tuần nữa là đến giao thừa, tức là, chỉ còn hai tuần để cậu lên kể hoạch ngỏ lời với anh.
ᯓ
sáu;
Vẫn là chuyện bình thường của những cặp đôi đã nắm tay nhau đi qua tháng ngày, nhưng lần này là về chuyện cãi vã, và chẳng may khi nó lại diễn ra trước giao thừa chỉ hai ngày.
Khoảng khắc cách giao thừa chỉ còn năm phút, Jeonghan bắt đầu đổ lỗi cho sự căng thẳng của mình vào dịp cuối năm đã làm cho tình hình cả hai đứa bị bức đến ngưỡng không thể khứ hồi (có lẽ thế, nhất là khi Seungcheol đã tức giận đến độ đóng sập cửa trước khi bỏ đi, dưới sự ngỡ ngàng của một Yoon Jeonghan bắt đầu thấy hối hận vì những gì cậu đã vô tình nói ra). Dường như kế hoạch của cậu theo đó cũng đã trôi vụt ra sông ra bể. Cậu để nghe phong phanh đâu đó về việc Seungcheol đã đăng ký tham gia tổ chức sự kiện ở nơi nào đó cách rất xa thành phố, điều đó đồng nghĩa, kỷ niệm yêu nhau năm thứ bảy, không còn anh ở đây.
Kim đồng hồ rót vào tai Yoon Jeonghan từng nhịp tích tắc, dồn cậu vào một thế vừa bối rối lại vừa khổ sở khôn nguôi. Cậu bắt đầu thấy bức bối khi chẳng bao lâu nữa, giao thừa lại sẽ đến, nhưng lần này lại không có anh, chỉ còn mình cậu trong thành phố này.
Jeonghan thực chất là một người nghĩ nhiều, cậu bắt đầu suy diễn đến viễn cảnh mình và Seungcheol sắp sửa phải nói lời chia tay, rồi anh và cậu sẽ rẽ về hai ngã. Hàng tá khung cảnh và kết quả khác nhau như hối thúc hàng tuyến lệ của Jeonghan mau chóng đầu hàng. Cậu bơ vơ nhìn về phía xa, mũi cay xè, bên tai bắt đầu đã nổ những tiếp lộp bộp của pháo hoa năm mới.
Nhưng rồi lại có tiếng mở cửa.
Yoon Jeonghan chưa kịp lau đi hai hàng mi thấm đầy nước mắt, vội vàng nhìn sang phía một Choi Seungcheol đang cúi người thở hì hục, với hai que pháo hoa trên tay.
"Anh đến kịp, đúng không? Kỷ niệm bảy năm của tụi mình..."
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở tỉnh khác sao?"
"Anh vừa về, anh đi tìm mua pháo hoa cho em, nhưng chẳng còn ai bán buôn gì vào giờ này. Nên anh chỉ có hai que pháo thôi, anh đã phải mua lại từ một cặp đôi ở quảng trường đấy."
Seungcheol đứng ở huyền quan, dưới ánh sáng tờ mờ, ngẩng mặt cười toe toét với cậu.
"Nhưng lần này, hãy để anh ước trước."
"Anh muốn, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan sẽ về cùng một mái nhà. Anh đã mua nhà cách khu Gangnam hai mươi phút đi bộ, vào tháng mười năm nay, nhưng mãi chưa có cơ hội để nói với em. Đồ đạc đã chuyển về đủ cả rồi, còn thiếu mỗi Jeonghan thôi."
"Vậy nên, em có... đồng ý về sống cùng anh không?"
Hóa ra, sự lãng mạn của Choi Seungcheol không dừng lại ở việc đã cùng cậu yêu đương thật lâu, càng không chấm dứt tại điểm chăm lo cho cuộc sống thường nhật của cậu từng li, từng chút; nó còn đến từ việc anh đã đôn đáo chạy khắp nơi trong thành phố chỉ vì muốn hoàn thành một câu ước ngốc nghếch của cậu vào năm ấy; và hóa ra, Seungcheol vẫn luôn ấp ủ một khát khao hệt như cậu, chỉ là lần này, lại là anh đã tiến trước cậu một bước.
Trong một khoảng khắc, Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng mình vỡ òa.
Mùa xuân năm thứ bảy bên nhau, họ chính thức về một nhà.
end
From your Valentine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top