Chương 2

Tối hôm đó.

Sau khi xong việc, như mọi khi, tôi vác theo cái túi đựng đồ nhắm mua ở cửa hàng tiện lợi rồi cố gắng lê lết cái thân xác này về nhà.

Không có gì lạ xảy ra khi tôi làm việc cả, nhưng với cái sự kiện đã xảy ra sáng nay làm tôi mệt mỏi hơn bình thường.

Trong những ngày thế này, bia uống sẽ ngon hơn nếu không có cái vụ sáng nay.

Tưởng tượng đến những giọt bia vàng ươm chảy xuống họng làm tôi vô thức nuốt nước bọt, thật là mong quá đi !

Tôi bước lên cầu thang với một niềm mong đợi, thích thú nhưng ngay khi vừa bước lên tầng hai thì nó liền vụt tắt.

Đó là bởi vì có một cục nợ đang ngồi một đống ngay trước cửa phòng của tôi.

Và vâng, cục nợ đó chính là cái cô gái mà sáng nay đã cố gắng đặt bẫy ở chỗ nhà tôi.

-Cô, làm cái gì ở đây vậy?

Mặc dù tôi hỏi cô ấy với vẻ khó chịu nhưng biểu hiện của cô ấy có vẻ vui hơn khi nghe thấy giọng của tôi.

-Ah... mừng cậu về nhà.

Có phải cô ta vừa nói 'mừng về nhà' không?

Trong khi đứng cạnh cô gái đang vỗ nhẹ chiếc áo choàng của mình để lau sạch bụi, tôi đưa ngón út và ngón cái của mình áp lên tai như thể đang nghe điện thoại.

-Cô biết gì không, nếu cô mà tiếp tục làm những cái hành động để quấy rầy tôi kiểu này thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.

Nhưng trước khi đưa cô ta lên phường, tôi thực sự muốn phàn nàn với nhà sản xuất và những người có liên quan.

Nhìn vào hành động tôi đang thực hiện, cô ấy trở nên sợ hãi và chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện.

-Umm, nếu anh định báo cảnh sát thật thì trước tiên hãy nghe đầu đuôi cho rõ câu truyện này đã.

-Nó chắc chắn sẽ cực kì phiền phức nên tôi từ chối.

Tôi từ chối yêu cầu của cô ta và cố gắng để vào phòng nhưng cô ta bám chặt lấy tôi và không để tôi đi.

-Làm ơn, chỉ một lần thôi, chỉ cần lần này thôi.

Eeeeehhhhh~!

Mặc dù cho cô ấy vẫn cố gắng cầu xin nhưng tôi vẫn còn đầy sự hoài nghi đối với cô gái này.

Tại sao tôi lại phải nghe một lời giải thích đến từ người đã cố gắng đặt bẫy trước cửa nhà tôi vào sáng nay chứ.

Không, tôi đoán là cô ta chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của P-san thôi nhỉ? ( trans:P-san là thằng nào?)

Nhưng đó cũng không phải lí do mà bảo tôi phải nghe cô ta giải thích cả.

Tìm kiếm một lí do mà tôi không thể đặt ngón tay của mình lên để đẩy cô ta ra, cô ấy liền chỉnh sửa lại tư thế và cúi đầu thật sâu.

-Xin cậu đấy, làm ơn!

Kuh...! Tại sao tôi lại thấy mình giống người xấu vào lúc này cơ chứ.

Tôi cảm thấy mình không có lí do gì đặc biệt để nghe chuyện từ cô ta cả nhưng với bầu không khí hiện giờ như nói rằng cô ta sẽ tiếp tục cắm rễ ở trước cửa nhà tôi nếu tôi từ chối.

Tôi có thể gọi cảnh sát và để họ xử lí nhưng nếu không làm thế tôi sẽ mất đi đống thời gian quý giá của mình mất.

Nhưng nếu nó không thể giúp được gì, tôi sẽ lừa dối cô ấy mất.

Ngay khi tôi định gật đầu và lắng nghe cô ấy.

Kruuu....

Một tiếng kêu đáng yêu phát ra từ bụng của cô ấy, cô ấy ngồi chờ ở đây từ sáng cơ à?

Mặc dù đây giống như là một chương trình tivi nhưng cô ấy trông thực sự đáng thương.

Trong khi má cô ấy bắt đầu đỏ dần, tôi nhớ lại cảm giác kiệt sức của mình. Với một tiếng thở dài, tôi đồng ý với cô ấy.

-Thôi được, nếu chỉ là nghe thì không có vẫn đề gì. Với cả, cô có muốn dùng bữa chung với tôi không?

-C, cảm...ơn

Khi bước vào trong phòng, cô ấy liền đưa tay ra và nói với một giọng rất nhỏ.

Ahh~tôi muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để tôi còn uống nốt đống bia này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top