1

Có tiếng gõ cửa, Kim Da Hyun ngẩng đầu lên nói: "Vào đi

Jeong Lee An vừa bước vào phòng liền giả vờ ủy khuất, ngay cả giọng nói cũng trở nên đáng thương: "Chị, sao hôm nay chị lại về sớm thế? Chị có hẹn với ai khác à?"

Kim Da Hyun nhìn đôi lông mày nhíu chặt của em, đáp: "Không, lần này chị có việc gấp, chưa kịp nói với em. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Chị ấy nói dối. Sau giờ học, có người đến gặp Kim Da-hyun, mỉm cười giả tạo rồi cùng cô ấy đi mất.

Sự quan tâm trong mắt Kim Da Hyun là thật, nên Lee An chọn một câu khác và nói: "Hình như chị ấy rất được yêu thích." Luôn có rất nhiều người muốn tiếp cận Kim Da Hyun vì một mục đích nào đó không rõ.

Mười sáu tuổi luôn là độ tuổi không thể che giấu được mọi chuyện, sự ghen tị trong mắt Lee An sắp sửa chồm lên người cô.

Dahyun tiến lại gần em, mỉm cười nói: "Lee An a, chị thích em nhất nhất luôn, chị chỉ có em thôi a. Em biết điều đó mà, đúng không?

Kim Da-hyun nheo mắt cười, trông cô như một con cáo vừa làm điều xấu xa. Son bóng Kim Da-hyun dùng hôm nay có vẻ là màu hồng nude nhỉ?

Nghĩ đến đây, Jeong Lee An ngẩng đầu lên, trong tức khắc hôn Dahyun một cái thật lâu.

Khi hai người tách ra, hơi thở của Kim Dahyun vẫn còn hơi gấp gáp.

Sau khi Kim Dahyun bình tĩnh lại, Lee An mới lên tiếng: "Em nghe cô ấy hỏi tên chị, chị nói tên là Stella, sau đó chị cùng cô ấy rời đi."

Jeong Lee An vẫn luôn như vậy, đặc biệt nhạy cảm với những người xung quanh. Kim Da Hyun không hề ngại ngùng khi bị phát hiện nói dối. Chị nhướn mày nói: "Cậu ấy chỉ là bạn học lớp bên cạnh thôi. Chị không quen cậu ấy lắm. Ngày mai em có muốn đi mua sắm không?"

Nhận được lời mời của Kim Da-hyun, Lee An bỏ qua lời giải thích trước đó và gật đầu đồng ý, sau đó không ngừng nói về các cửa hàng trực tuyến phổ biến mà em thấy trên internet

Lee An ở lại đến tận tối, đương nhiên ở lại nhà Kim Dahyun.

Jeong Lee An  mở mắt, nhưng trong phòng tối om, em không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh.

Lee An tiến lại gần, vùi đầu vào cổ Dahyun, đắm chìm trong mùi hương của cô.

Em thật sự không thích người đó, mặc dù Kim Dahyun nói với em rằng cô ta chỉ là một người bạn học xa lạ, bởi vì em luôn cảm thấy tình huống này rất quen thuộc.

Mùa đông năm mười bốn tuổi, Jeong Lee An lần đầu tiên gặp Kim Dahyun.

Mái tóc màu cam của chị thực sự rất bắt mắt, nhưng lông mày và mắt lại không sắc sảo như trong tưởng tượng, chúng thanh tú và có khí chất trưởng thành. Jeong Lee An cuối cùng cũng tim được miêu tả phù hợp cho diện mạo này của Kim Dahyun, đó là sự giao thoa giữa vẻ đẹp của một cô gái và một người phụ nữ, pha chút nét trẻ trung, trưởng thành.

Bắt mắt.

Đây là từ mà Jeong Lee An tìm kiếm trong đầu khi anh nhìn thấy cô gái tóc cam trên đường về nhà.

Vẫn còn cách nhà một khoảng cách, em hỏi tên cô gái đó và cô ấy nói với em tên cô ấy là Stella.

Sau khi lẩm bẩm từ đó vài lần, Lee An lại hỏi: "Stella-ssi có tên tiếng Hàn không nhỉ?"

"Kim Da-hyun," lần này Jeong Lee An lặp lại một cách trôi chảy và mỉm cười với Kim Da-hyun.

Người chị  bắt mắt mới quen vài phút trước này lại vô cùng khiêm tốn và bắt đầu trò chuyện với em trên đường về nhà.

Kim Da-hyun nói cô ấy vừa từ Canada trở về hôm kia. Em liền hiểu ra. Chẳng trách chị ấy lại nổi bật như vậy, lại dễ gần đến vậy.

Về tới khu nhà quen thuộc, em chậm rãi đi về phía nhà của mình, nhớ ra lại quay sang hỏi Kim Dahyun:"Nhà chị ở đâu nhỉ?" Kim Dahyun chỉ về hướng ngôi nhà cạnh nhà em, vừa đi vừa nói:"Nhà chị ngay đây luôn này". Jeong Lee An hào hứng nói to với Dahyun:" Thế mình là hàng xóm rồi, nhà em ở ngay bên cạnh, vậy là ngày nào em cũng được gặp Dahyun unnie rồi!"

Lee An  vừa về đến nhà đã kể về người hàng xóm mới này với umma của em. Mẹ em lo lắng không có ai chia sẻ năng lượng tuổi teen của em, đã động viên em đi kết bạn nhiều hơn.

Nhờ sự động viên của mẹ, Jeong Lee An thường xuyên đến gần Kim Dahyun hơn. Kim Dahyun vừa từ Canada về cũng rất vui khi bên cạnh lúc nào cũng có cái đuôi nhỏ theo sau, bù đắp khoảng cách giữa cô và quê hương xa lạ.

Có lẽ vì lớn lên ở Canada nên Kim Da-hyun hiếm khi cư xử như người lớn tuổi, khiến Lee An luôn quên rằng cô hơn em hai tuổi.

Cho nên chỉ mất vài tháng để em và Dahyun unnie ngủ chung một giường...

Tóm lại, mọi chuyện có thể được xem như bắt đầu từ lúc em tò mò hỏi Kim Dahyun, "Tên chị là gì?" và khi em mơ hồ đọc được tên tiếng Anh của Kim Dahyun.

Sau khi mua sắm xong, họ trở về nhà và trò chuyện như thường lệ, rồi hôn nhau, và cuối cùng kết thúc bằng cảnh Kim Da Hyun đưa em lên giường hoặc em đẩy Kim Da Hyun xuống giường và làm tình cho đến khi trời tối, giống như vô số cuối tuần trước đó.

Nhưng giữa những nụ hôn, bạn của Kim Da-hyun gọi điện hỏi thăm chị ấy có ổn không và tại sao cả ngày cô ấy không trả lời Kakaotalk. Kim Da-hyun ôm Lee An vào lòng, để em ấy hôn nhẹ lên cổ mình, đồng thời nói rằng hôm nay chị ấy bận và phải dành thời gian cho em gái hàng xóm.

Có đôi khi Jeong Lee An cảm thấy mối quan hệ này chỉ là một sai lầm nhỏ. Không thể nói là sai lầm, nhưng chắc chắn là không đúng.

Nhưng khi được yêu cầu xác định chính xác thời điểm em bắt đầu đi chệch khỏi con đường đúng, em hiển nhiên không thể nói được.

Có lẽ nó bắt đầu từ ngày em phát hiện ra mình muốn hôn chị gái hàng xóm xinh đẹp, hoặc có lẽ nó bắt đầu từ lần đầu tiên em rời khỏi nụ hôn tưởng tượng đó.

Hoặc có thể là em và Da-hyun đã quen nhau quá sớm.

Em gái bé nhỏ Jeong Lee An luôn bám lấy chị gái hàng xóm Kim Dahyun.

Em gái tôi muốn chơi với tôi hôm nay, em ấy muốn chơi với tôi ngày mai, và em ấy muốn chơi với tôi ngày kia. Em ấy không bao giờ biết chán.

Thứ Bảy, cô và Kim Dahyun đã có một ngày vui chơi điên cuồng. Trước khi rời đi, Tiểu An nói với Kim Dahyun: "Chị, sau này chị phải chơi với em nhiều hơn nhé." Kim Dahyun  vui vẻ đồng ý.

Lee An cắn vào vai chị một cái rõ đau để trả thù và nói với Dahyun: "Unnie, ngày mai unnie cũng phải đi cùng em nhé."

Kim Da-hyun cau mày sau khi bị cắn, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Chị biết."

Khi đang đi mua sắm với Kim Da-hyun, em tình cờ gặp bạn của chị ấy. Chị ấy là con gái, và khi nhìn thấy em, cô ấy hỏi: "Ồ, đây có phải là Ian không?"

Lee An không biết Kim Dahyun thường nhắc đến em với bạn bè như thế nào, nhưng khi nghe Kim Dahyun nói: "Đúng a, đây là Lee An của mình, em ấy dễ thương lắm", em vẫn mỉm cười vui vẻ với người bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top