14. end
Chuyện tình cảm của hai người nhanh chóng bị cô chủ nhà biết.
Sáng thứ Bảy, cô đến thăm.
Lúc đó, em và Kim Dahyun đang ăn sáng đầy ngọt ngào.
Cô không làm phiền, chỉ ngồi trên sofa nhìn về phía chúng em.
Em có chút không thoải mái, ăn qua loa vài miếng rồi ngồi xuống sofa trò chuyện với cô.
Rõ ràng cô chủ nhà rất phấn khích, khuôn mặt dường như sắp rạng rỡ đến mức nứt ra.
Đến trưa, cô thúc giục Kim Dahyun vào bếp nấu cơm.
Chị không nhúc nhích, lười biếng nói:
"Mẹ, lâu lắm rồi con chưa ăn đồ mẹ nấu, hôm nay mẹ làm đi."
"Được thôi, hôm nay mẹ vui, để con dâu mẹ thử tay nghề của mẹ."
Cô đứng dậy đi vào bếp.
Trong phòng khách, chỉ còn lại em và Kim Dahyun.
"Xem xong chưa?" Chị đột nhiên hỏi.
"Gì cơ?"
"Sách."
Em giật mình.
Chị phát hiện em đã lấy cuốn sách đó sao?
Lee An giả ngu:
"Sách gì?"
"Tình Thư."
"Tình Thư gì chứ? Em không biết."
"Không biết?"
Kim Dahyun chậm rãi tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai em:
"Vậy có cần xem lại camera trong phòng khách nhà chị không?"
!!!!!
Nếu có thể, em thực sự muốn giả chết.
Nhưng chuyện đã đến nước này, em đành mặt dày mà cãi lại:
"Cuốn sách đó vốn là của em, em lấy sách của mình thì làm sao?"
"Em lấy gì để chứng minh đó là của em?"
"Trên đó có tên em!"
Kim Dahyun khẽ cười, hạ giọng:
"Nhưng trên đó cũng có tên chị."
Hơi thở nóng bỏng của chị phả vào tai em, vừa mờ ám vừa thân mật.
Mặt em không kiềm chế được mà đỏ lên.
Đột nhiên, từ bếp truyền ra tiếng của cô chủ nhà:
"Lee Annie, cô quên hỏi con, con có kiêng món gì không..."
Em ngẩng đầu lên, thấy cô đang cười.
"Xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi."
Cô kéo cửa bếp lại, quay vào tiếp tục nấu ăn.
Rõ ràng chúng em chẳng làm gì cả, chỉ là ngồi gần nhau một chút thôi.
Nhưng bị cô nhìn thấy, Lee An vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Em đẩy nhẹ Kim Dahyun:
"Cô đang ở đây, chị ngồi xa ra một chút đi."
Kim Dahyun không những không lùi, mà còn tiến gần hơn, hôn nhanh một cái lên má em.
Em trừng mắt nhìn chị:
"Chị..."
Kim Dahyun đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vừa hôn, giọng trầm thấp:
"Cuốn sách đó là chị lấy trước khi tốt nghiệp, chỉ nghĩ rằng mình nhất định phải có một thứ gì đó của em."
Lee An nhỏ giọng trách:
"Đúng là đồ trộm vật."
"Trộm thì trộm, dù sao giờ người em cũng là của chị rồi."
Lee An bật cười, đứng dậy về nhà lấy cuốn sách mang qua cho chị.
"Sách cũng có thể là của chị."
Kim Dahyun mở trang đầu tiên, khóe môi cong lên.
Bên dưới dòng chữ tỏ tình e dè, chị viết thêm một dòng mới:
"Fujii Shu thích Fujii Shu, Jeong Lee An cũng thích Kim Dahyun."
_____________________________
End
Mình cảm ơn tác giả thhxnh đã cho phép mình được chuyển ver fic này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top