10.

Tất nhiên là Lee An sẽ không gọi chị ta, kể cả khi em rất sợ.
Vậy nên em mở đèn ngủ cả đêm.

Kết quả là sáng hôm sau đi làm với hai quầng thâm mắt không thể che nổi dù đã dùng kem che khuyết điểm.

Tệ hơn nữa, trong cuộc họp sáng, em còn bị sếp mắng vì ngủ gật.

Hôm nay đi làm, em mệt mỏi vô cùng, cả ngày đều ngập tràn cơn buồn ngủ.

Cho đến khi trên đường về nhà, Jueun gọi điện báo tin Kang Young Ji bị đánh ngay dưới tòa nhà công ty chị ấy.

Người đánh cô ta chính là bạn gái cũ của cô bạn gái hiện tại.
Nói cách khác, Kang Young Ji đang là "kẻ thứ ba".

Biết được chuyện này, Lee An tỉnh táo hẳn.
Con người tệ hại bị đánh, đúng là một chuyện đáng để ăn mừng.

Tính em khá kỳ lạ, bất kể vui hay buồn, em đều thích uống rượu để giải tỏa cảm xúc.
Thế là em hẹn Jueun ra quán bar gặp.

Vì mai còn phải đi làm, hai người chỉ uống vài ly.
Nhưng không biết có phải do "Long Island Iced Tea" có tác dụng chậm không, mà vừa xuống xe ở cổng khu, em đã cảm thấy hơi choáng váng.

Đi thang máy về nhà, cơn choáng mặt càng mạnh hơn.
Em cố dùng chút tỉnh táo còn lại để bước tới cửa nhà mở khóa, nhưng lại không mở được, còn làm vang lên tiếng còi báo động.

Em định thử thêm lần nữa.
Đột nhiên, cửa bị mở từ bên trong.

Ngẩng đầu lên, qua màn sương mờ mịt trong đầu, Lee An thấy một gương mặt rất giống Kim Dahyun.

...

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Đầu đau như búa bổ, khiến em nhăn mặt khó chịu.

Lee An khó khăn ngồi dậy, thì cánh cửa phòng mở ra.

"Em tỉnh rồi?"

Kim Dahyun đứng ở cửa, tôi nhìn chị, hỏi:
"Sao chị lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi."

Em sững sờ, nhìn quanh một lượt.
Rồi hoảng hốt nhận ra, em đang ở trong phòng ngủ của Kim Dahyun, trên giường của cô ấy.

Lee An cúi xuống kiểm tra quần áo.
May quá, vẫn là đồ hôm qua.

Nhưng tại sao em lại ngủ ở nhà cô ấy?!

Lee An cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức dừng lại ở tiếng còi báo động khi em mở cửa nhà tối qua.
Chẳng lẽ em mở nhầm cửa?

"Đã tỉnh thì ra uống canh giải rượu đi."
Kim Dahyun nói rồi xoay người bỏ đi.

Lee An chậm rãi xuống giường, bước ra phòng khách.
Trên bàn ăn đã bày sẵn hai phần bữa sáng và một bát canh giải rượu.

Nhớ lại hành động đột ngột của mình tối qua, em lí nhí xin lỗi:
"Xin lỗi chị, tối qua đã làm phiền chị."

Kim Dahyun đáp gọn "Ừm", ra hiệu em ngồi xuống uống canh giải rượu.
Lee An ngồi đối diện Dahyun, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.

Bỗng chị ta hỏi:
"Tối qua uống nhiều vậy, vì bạn gái cũ à?"

Em ngẩng đầu nhìn chị, chậm rãi gật đầu:
"Ừ, cũng có thể nói vậy."
Thật ra là vì quá vui khi cô ta bị đánh.

Kim Dahyun mím môi:
"Vẫn còn nghĩ đến cô ta?"

Em vừa định nói"Không", thì chị ta đã lạnh lùng ngắt lời:
-Thôi, coi như tôi chưa hỏi. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top