restart
Bối cảnh: sau khi tốt nghiệp khỏi Seido, Eijun và Koushuu đều không lên chuyên nghiệp.
Lưu ý: nhân vật trong fic này trầm hơn tính cách vốn có của họ. hành động kỳ lạ. bối cảnh tương lai. bật một bản lofi lên rồi đọc nhé.
________________________
Eijun vén lên những lọn tóc hoe vàng, rồi ân cần đưa tay vuốt một đường từ gò má xuống đến xương quai hàm đối phương. Cử chỉ dịu dàng này khiến Koushuu bất giác lùi lại, ném về phía đàn anh một cái lườm dữ dằn.
"Sao vậy, Okumura?"
"Chẳng giống anh bình thường chút nào, Sawamura-senpai."
Chắc chắn phải có một lý do đằng sau việc Eijun đột ngột tới Kanagawa một mình, không hành lý trên tay và nói rằng mình sẽ quay về vào sáng mai. Thật điên rồ, Eijun tới mà không báo trước, chỉ có một cuộc gọi điện vội vàng trong đêm, rất khó để nghe thấy nhau trong tiếng pháo hoa. Koushuu tất nhiên cảm thấy không vừa ý về hành động bồng bột của Eijun, nhưng chỉ một chút thôi.
Tháng Một, trời lạnh, ngày đầu tiên của năm mới. Bốn giờ sáng, có hai người đang đi dạo trên bãi cát, sóng vỗ bên tai. Bầu trời hửng sáng, mùa đông năm nay không lạnh bằng mùa đông năm ngoái, nhưng gió vẫn thổi đến buốt da. Koushuu quay đầu nhìn những dấu chân nối tiếp nhau thành hàng dài in trên cát, nhận ra từ nãy đến giờ đều là mình đi đằng sau Eijun.
"Đi bên cạnh anh này, Okumura."
Eijun chìa tay ra, không đeo găng. Hai người cứ như vậy, im lặng đi bên cạnh nhau, chầm chậm. Koushuu cố ý đi bên phải Eijun để chắn gió, dù ít dù nhiều, trước đây nó cũng như vậy và tới giờ cũng vẫn là vậy, luôn chăm sóc và để ý tới Eijun từ những tiểu tiết nhỏ nhặt. Thoạt tiên, đàn anh không để ý tới những hành động che chở này, chỉ kể từ khi họ trở thành một cặp đôi, anh mới để ý. Một Eijun to mồm sẽ khiến Koushuu hoặc là cáu tiết hoặc là ngượng đến khó chịu mỗi khi chuyện này xảy ra. Tuy vậy, không phải bây giờ, hiện tại chỉ có một Eijun trầm ngâm khó tả.
Họ giao tiếp thông qua bóng chày, dùng bóng chày để giải quyết mâu thuẫn và hầu hết các vấn đề khác, cũng nhờ bóng chày mà họ trở nên gần gũi với nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi Seido, chất kết dính cho mối quan hệ giữa hai người dần nhạt phai. Có lẽ vì cả hai đều không còn chơi bóng chày, họ phải đối diện nhau dưới góc nhìn khác ngoài đồng đội. Tình cảm của họ, những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn hạnh phúc, nay đã chỉ còn là thước phim đẹp của quá khứ.
Ôm em đi.
Không bên nào nói với người còn lại rằng mối quan hệ này khi nào thì kết thúc. Họ nhận thức được rằng chất kết dính đã chẳng còn bao nhiêu, rằng liên kết giữa hai người đang yếu đi. Tình đầu đời khó lòng mà suôn sẻ được.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu để khiến họ quên mất niềm vui bên nhau, quên mất hương vị nơi bờ môi gọi mời, quên mất mùi cơ thể của đối phương vương vấn trên từng đầu ngón tay qua những cái chạm êm đềm?
Hơi ấm trở lại trong lòng bàn tay Eijun, một phần vì áo khoác dày, phần vì hạnh phúc.
"Xin lỗi vì anh đã chạy đi, Okumura."
Khi chất kết dính ngày càng mờ nhạt, khi họ không còn chung thời gian sinh hoạt hay có cùng mục đích, họ đã dễ dàng bị chia cắt.
"Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, Sawamura-senpai."
Nhưng vậy có khi lại tốt. Khoảng thời gian xa nhau khiến cả hai phải trải nghiệm những khoảng trống được tạo ra khi chẳng còn đối phương ở bên để lấp đầy. Sau cùng, một cuộc gọi đột ngột vào ngày đầu tiên của năm mới quả là không tồi.
________________________
"Senpai, anh còn chơi bóng chày chứ?"
Lon trà trên tay vừa bật nắp vẫn còn nóng hổi, hơi ấm toả ra mơn man trên da thật dễ chịu. Koushuu quay sang nhìn đàn anh, đã một thời gian dài rồi mà Eijun vẫn như cũ, vẫn gương mặt thích thú khi được uống thứ đồ yêu thích.
"Tất nhiên rồi, tuy không thường xuyên lắm. Còn em?"
Phải rồi. Koushuu chợt nhận ra, bóng chày chính là thứ đã mang họ tới gần nhau hơn. Khi không còn bóng chày nữa, cả hai trở nên khá gượng gạo. Họ đã đặt hết tâm trí vào bóng chày suốt những năm tháng cao trung, kể cả trong thời gian hai người hẹn hò, vì bóng chày đã trở thành mục tiêu lớn nhất đối với họ, đời sống tình cảm không quan trọng bằng. Cả hai đều cho là vậy.
Vì vậy nên, khoảng thời gian sau khi Koushuu tốt nghiệp cao trung, quãng thời gian ngọt ngào của họ kéo dài chưa đầy một năm rồi dừng lại một cách đột ngột. Sau đó, là cả một khoảng dài im lặng.
"Em không chơi nhiều, mỗi lần chơi, em đều nhớ đến anh, Sawamura-senpai."
Cái tên Sawamura Eijun đã trở thành một trong những lý do và động lực lớn nhất cho Koushuu để tiếp tục cố gắng trong thời gian ở Seido.
"Thực ra, anh cũng vậy."
Eijun thở ra một làn khói trắng, lon trà trên tay đã nguội đi nhiều, giờ mà uống thì cũng mất ngon. Trong khi đó, Koushuu đang nhìn Eijun không rời mắt. Cái nhìn đong đầy nỗi nhớ, những kỷ niệm và được lấp đầy bởi bóng hình đàn anh. Nếu nói rằng Eijun không xúc động thì là nói dối, bởi Eijun lúc này đang nắm chặt tay Koushuu không muốn thả ra.
"Senpai, hiện tại anh nhìn em như một đồng đội hay như là Okumura Koushuu?"
Khoảng thời gian khủng hoảng nhất của mối quan hệ, cả hai đều không thích nghi nổi với việc ở cạnh và chăm sóc nhau mà không dính dáng gì tới bóng chày. Thí dụ như lo lắng cho tinh thần của một pitcher hay đảm bảo thể trạng của một catcher. Khi không còn là những cầu thủ bóng chày nữa, họ nhanh chóng nhận ra những khoảng cách và khác biệt giữa đôi bên, cũng như việc không có mục tiêu nào cụ thể. Vì vậy mà những trận cãi vã ngày một nhiều, y như lần đầu cả hai gây gổ với nhau.
Khoảng cách về không gian và thời gian khiến mối quan hệ gần như rạn nứt, nhưng lại cho họ thời gian để suy ngẫm.
"Cả hai." – Eijun trả lời, dừng lại một chốc, lắc lư lon trà trên tay, chỉ còn lại một chút nơi đáy lon.
À phải, Koushuu bắt đầu hồi tưởng một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình hồi năm nhất. Cảm thấy muốn né tránh, Koushuu hớp một ngụm trà lớn, vội quay mặt đi chỗ với cổ áo len kéo cao lên sát mũi và trùm mũ lên, mong rằng Eijun không quay sang nhìn mình. Ơn giời, hôm nay nó mặc một chiếc hoodie. Lúc này, nó không muốn phải nghe những tin xấu.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mười đầu ngón tay thâm lại vì buốt lạnh. Đồng đội phải thấu ý nhau mới có thể phối hợp ăn ý. Có lẽ ý anh là vậy. Nói như thế, thì chẳng phải họ vốn đã làm được điều đó rồi đây thây?
Koushuu nhớ những lần phối hợp ăn ý và niềm vui khi được lập khẩu đội với Eijun. Ở gần đàn anh nhiều, nó bắt đầu nảy sinh những ham muốn được tiếp xúc gần gũi. Thật may mắn, đàn anh là một người có tấm lòng rộng mở, Eijun sẵn sàng đáp ứng những thứ Koushuu thỉnh thoảng sẽ hỏi khi cả hai ở một mình, dần dà tạo thành một phản xạ mỗi lần thấy nhau. Nhưng chỉ có thể xảy ra với đúng người.
"Tuy vậy thì, Okumura, anh chưa từng nghĩ rằng ta không thể cùng nhau."
Eijun rút tay lại, trong một thoáng, Koushuu đã sợ rằng Eijun sẽ đi mất, và họ sẽ không còn gặp lại nữa, tại sao không khí lúc này xung quanh họ lại giống như một lời từ biệt gián tiếp đến thế? Lạnh, và man mác buồn. Koushuu quay sang, sẵn sàng để gọi thật to Eijun quay lại, nhưng hoá ra, anh chẳng đi đâu cả. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng từ đàn anh, đã không còn tươi sáng như khi còn là một thiếu niên, nhưng vẹn nguyên từng đường nét.
Trời lạnh, da mặt cứng đơ, mất cảm giác. Nhưng lồng ngực và hai má thì nóng lên trông thấy, một nụ hôn sưởi ấm hai tâm hồn.
Vị trà. Ngọt quá.
________________________
Trời hửng sáng, họ khởi đầu năm mới cùng nhau, bên cạnh người mình muốn ở bên. Có lẽ họ sẽ đi cầu phúc đầu năm rồi cùng thưởng thức một bát mì soba nóng hổi. Và tất nhiên, bắt đầu bồi đắp lại mối quan hệ này thêm một lần nữa.
Koushuu, cũng như Eijun, đều không đủ tinh tế hay lãng mạn để có thể buông lời yêu dễ dàng. Họ biết đối phương cảm thấy điều tương tự với mình thông qua ánh mắt ngời lên khi trông thấy nhau, qua từng cử chỉ trông thì vụn vặt nhưng là cả một tấm lòng, hay qua những nụ hôn không thường xuyên có được, và cuối cùng, qua bóng chày.
________________________
Cơ thể của một người cùng giới tính thì không có gì đáng để tâm, nhưng cơ thể của người sẽ lên giường với mình lại không thể không để tâm tới. Koushuu nhận ra hai điều, rằng bản thân nó nhớ mùi mồ hôi cùng tiếng thở gấp gáp của Eijun, cả thứ cảm giác nóng rực bên dưới lớp da này khi hai cơ thể cuốn lấy nhau. Nó đồng thời yêu thích cả cách mà đàn anh hỏi han nó vì lo lắng nó có thể đang gắng nhịn đau. những lúc như vậy, Eijun đúng là rắc rối, vì anh khiến cuộc vui phải dang dở, nhưng biết thế nào được, Eijun là như vậy mà, Eijun mà không như vậy thì nó đâu có yêu anh.
Điều còn lại, là dù Koushuu có nhìn cơ thể Eijun bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thấy nghiện. Ngay lúc này, khi đang ngồi lên người đàn anh, hoàn toàn khoả thân, nó không thể ngăn hai tay mình ngừng chạm lên khắp người Eijun. Làn da rám nắng, khung ngực nở, cơ bụng rắn chắc,... vì cả hai đều là cầu thủ, nên Koushuu cũng sở hữu một vài đặc điểm tương tự. Mặc dù vậy, đàn anh thực sự quyến rũ, kể cả khi nó là người chủ động cởi quần áo cho đàn anh, nó vẫn bị dao động trước cơ thể Eijun rất nhiều.
Có lẽ Eijun cũng cảm thấy điều tương tự. Anh săn sóc cơ thể nó trùng khắp, sau gáy, trên xương quai xanh, vùng ngực, đùi trong hay trên cánh mông, nơi nào cũng được đánh dấu bằng một dấu hôn hồng hào. Và bởi vì da của Koushuu sáng hơn của Eijun, những dấu hôn thậm chí còn hiện lên rõ ràng hơn. Một sự kích thích không hề nhẹ. Bởi nó lúc nào cũng bình tĩnh, kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc nên những biểu cảm mà nó thể hiện ra khi ở trên giường với đôi mắt khép hờ, miệng không ngừng thoát ra những tiếng rên đê mê, rối bời và say sưa, những biểu cảm này đã trở thành vô giá, chỉ Eijun biết được.
"Senpai, lần nữa đi."
________________________
Họ lại ra biển. Rốt cuộc thì Eijun cũng không rời đi như dự định, làm sao Eijun có thể đi ngay lúc này khi bàn tay của Koushuu đang giữ chặt lấy anh. Mà, bản thân Eijun cũng muốn ở lại đây lâu hơn.
Tháng Một, trời lạnh. Trời chỉ độc một màu xám hiu quạnh, tầng mây kia chắc phải dày đến mấy lớp, ánh nắng khó lòng mà xuyên xuống được, nhưng đến buổi chiều thì biết đâu đấy.
"Okumura, em đã viết gì lên Ema thế?"
Lúc ở đền, Koushuu cố ý xua đuổi Eijun ra xa để viết điều ước lên tấm Ema. Với ánh mắt hăm doạ của sói, chắc chắn Eijun không thể đến gần hay cố gắng xem được rồi. Có lẽ đó là điều Koushuu muốn giữ cho riêng mình, một điều hẳn là quý giá lắm. Ấy vậy mà Eijun, không chút đắn đo, liền hỏi thẳng chính chủ.
"Không có gì đặc biệt cả." – Koushuu hẳn đã quá quen với một Eijun thiếu tinh tế, nên cũng chẳng buồn thở dài nữa, thậm chí còn biết trước được đối phương sẽ hỏi mình.
"Có giống của anh không? Anh đã ước năm nay được nhìn thấy Nhóc sói cười nhiều hơn!"
Giờ Koushuu tự hỏi, liệu đã có lần nào Eijun được nhìn thấy một nụ cười thực sự ở nó? Có khi là chưa bao giờ, trong khi đàn anh cười với nó rất nhiều. Đột nhiên, nó cảm thấy khá tội lỗi, chưa lần nào nó đáp lại nụ cười của Eijun, thậm chí vài lần còn nghĩ đàn anh thật kỳ quặc.
"Em ước có thể nấu ăn cùng anh, Sawamura-senpai."
Eijun khựng lại, chớp chớp mắt. Phản ứng ngoài dự đoán ấy khiến Koushuu hơi ngượng.
"Chúng ta có thể nấu bất cứ khi nào em muốn mà, Okumura, em không cần phải ước như vậy đâu, em biết đấy."
Rõ ràng là Eijun chẳng hiểu ý định của Koushuu một chút nào. Cơ mà thôi, như vậy mới đúng là đàn anh.
(27.1.22)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top