End
Các tiền bối ngày hôm nay rất kỳ lạ, Asada dùng chiếc đũa gảy mấy hạt cơm còn lại trong bát, miệng chăm chú nhai: nghiền ngẫm, con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm các tiền bối thái độ bất thường đã xong cơm nước từ rất sớm nhưng lại không đi tập luyện.
Gian nan nuốt đồ ăn trong miệng một cái, Asada thở ra một hơi, chậm rãi thu dọn bát đũa.
Nhìn thấy người bên cạnh cũng bắt đầu thu dọn, Asada nở nụ cười, "Okumura-kun cũng ăn xong rồi à."
Okumura mặt không cảm xúc gật gật đầu, ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn về phía tiền bối cùng phòng ngủ của mình đang lẫn trong đám đông kia.
Cảm nhận được tầm mắt từ đằng sau rơi trúng người mình, cười xấu xa một tiếng, vẫy tay ra hiệu mấy đứa năm nhất tiến lại gần.
"Grrrrrr!!!"
"Ô Oa!" Bị người bạn đồng cấp đột nhiên bốc lên khí tràng làm sợ hết hồn, Asada yên lặng lui về sau một bước.
"Này, Koushuu ~ nhanh mang bát đũa ngâm vào bồn rửa đi, Miyuki-senpai gọi chúng ta tới đó kìa!" Không nhìn thẳng vào khí tràng toát ra phía sau osananajimi nhà mình, Seto vỗ vai, đồng thời nháy mắt với Asada một cái.
A, được cứu rồi, không hổ là Seto-kun a ~ thở phào nhẹ nhõm, Asada đi theo phía sau Okumura và Seto mang bát đũa tới bồn rửa rồi nhanh chóng tập hợp lại một chỗ với mọi người.
Đến gần nhìn, Asada mới phát hiện hầu như toàn bộ thành viên đội 1 với đội 2 đều ở đây, thế nhưng hình như thiếu mất một người, người mà bất kể là ở đâu đều sẽ trở thành tâm điểm.
"Này, cái kia..." Asada đột ngột lên tiếng liền cảm giác được tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, cơ thể pitcher năm nhất cao gầy co rúm lại, âm thanh khẽ run, "Sawamura-senpai hình như không có mặt, có cần em đi gọi anh ấy lại đây không ạ?"
Nghe được tên Sawamura, tầm mắt của mọi người phảng phất biến hoá, ánh nhìn chăm chú làm cho cậu em năm nhất tính cách mềm yếu muốn tìm cái động mà chui vào, lúc này vẫn là Kuramochi nhìn không được đành giải cứu hậu bối chung phòng ngủ, "Không cần gọi nó đâu" vỗ vỗ mấy chiếc ghế trống bên cạnh, Kuramochi ra hiệu mấy người Asada ngồi xuống, "Miyuki nói hội nghị hôm nay chính là nói vài chuyện liên quan đến Sawamura, vì lẽ đó nó không cần thiết tham gia."
"A! Vâng! Em biết rồi!" Sau khi ngồi xuống, Asada vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hội nghị, cái hội nghị gì đây, liên quan tới Sawamura-senpai sao? Là biểu hiện của Sawamura-senpai trong trận đấu sao? Vậy tại sao Sawamura-senpai lại không cần tham gia, anh ấy không phải là Ace của đội hay sao...
"Khụ khụ -" vị catcher chính kiêm batter số 4 hắng giọng một cái, hai tay nắm lấy nhau che khuất nửa gương mặt, giọng điệu nghiêm túc "Mọi người cũng phát hiện đúng không..."
Mấy người năm nhất, lấy Asada với Kuki làm chủ đều căng thẳng siết chặt nắm đấm, yết hầu vô thức lăn.
"Tên kia..." Dừng lại vài giây, Miyuki nhìn đồng đội bốn phía xung quanh, dùng ngón tay trỏ gõ bàn một cái.
"Thằng nhóc Sawamura kia, gần đây càng ngày càng đắc ý vênh váo."
"..."
"..."
Không nhìn các đồng đội một mặt 'Đang nói cái gì vậy', Miyuki nói tiếp.
"Tôi cảm thấy liên quan đến chuyện tôi vừa nói kia, mọi người đang ngồi ở đây đều có trách nhiệm, vì lẽ đó, hội nghị ngày hôm nay là để cho mọi người tỉnh lại, không nên để cho thằng ngố kia quá đắc ý vênh váo! Mặc dù không có ảnh hưởng đến trạng thái ném bóng, thế nhưng quả nhiên... Rất khó chịu..."
"..."
"..."
"Hả? Mất công còn tưởng rằng cậu triệu tập mọi người lại là muốn tuyên bố chuyện lớn! Kết quả lại là nói cái này à!" Kuramochi cau mày nhìn Miyuki, theo bản năng giữ gìn hậu bối nhà mình, "Tên nhóc Sawamura kia gần đây không phải cũng vẫn giống ngày thường hay sao, lại nói, coi như thật sự có điểm đắc ý vênh váo, không có ảnh hưởng đến trạng thái ném bóng cũng không sao mà!"
"Chính là cái thái độ này! Kuramochi, cậu không phát hiện ra bản thân đối với Sawamura quá mức bảo vệ hay sao?"
"Hả? Cái tên này đột nhiên nói gì vậy?" Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của đồng đội, Kuramochi có chút xấu hổ quơ quơ nắm đấm, biểu hiện hung ác.
Nhưng làm bạn thân, Miyuki từ lâu đã quen thuộc với bộ mặt bất lương thứ hai có thể sánh ngang với xã hội đen của Kuramochi rồi, anh nhún vai một cái, "Chẳng lẽ không đúng à? Bình thường cậu há miệng ngậm miệng đều là Sawamura, lại là sợ thằng bé cảm lạnh liền đắp chăn cho nó, lại là sợ ngủ bị sái cổ liền hỗ trợ điều chỉnh vị trí gối nằm, này này, cậu thật sự không phải là anh trai ruột của tên nhóc kia sao?" Nói một hồi, Miyuki bất giác có chút tặc lưỡi, không nhịn được bắt đầu trào phúng oán giận.
"Cái tên Miyuki kia! Khốn nạn, cậu có tư cách gì nói tớ! Cái tên khốn nhà cậu không phải là cũng như thế à, kỳ nghỉ đợt trước trực tiếp ở lại bồi Sawamura tập ném bóng đấy thây!" Kuramochi phảng phất bị tức đến bật cười, cũng bắt đầu đào cả gốc rễ Miyuki lên.
"Đó là vì đội ngũ! Khai phá loại bóng mới không phải càng giúp đội có thêm sức chiến đấu hay sao?" Anh cố gắng phản bác lại, một giây sau, Miyuki bình tĩnh hồi phục nở nụ cười quen thuộc.
"Được, coi như là như lời cậu nói đi, thế mấy ngày trước cậu bảo..."
"Chờ đã, Kuramochi!" Đoán được Kuramochi muốn nói gì, Miyuki sắc mặt biền đổi, lập tức hai người nhanh chóng giao lưu ánh mắt, cũng không ai biết đôi bạn thân này trong vài giây đã đạt được nhận thức chung gì đó, chỉ thấy Kuramochi gật đầu, lập tức ngón tay nhắm ngay Maezono.
"Hai bọn tớ cũng coi như thôi đi, Zono mới là người hay nâng Sawamura lên đó!"
"Này?" Đột nhiên bị cue, đội phó Maezono • khuôn mặt hung ác siêu bảo vệ hậu bối • Kenta sửng sốt một chút, bắt đầu phản bác, "Không đúng sao, tớ cũng không có tâng bốc Sawamura, thằng bé vốn là rất lợi hại, đối với bóng chày chấp nhất cùng với kiên trì khiến tớ thật sự rất khâm phục Sawamura!"
Tổ đội bạn tốt liếc mắt nhìn nhau, mắc câu rồi!
Miyuki hai tay khoanh trước ngực, ngữ khí bắt đầu không tha thứ, "Mà mà, chúng ta đều biết Maezono cậu rất khâm phục Sawamura, thế nhưng cậu cũng quá chiều theo thằng ngố ấy rồi!"
Kuramochi tiếp nhận câu chuyện, "Đúng vậy, như là trên sân thi đấu nói mấy câu 'Hào quang của cậu càng ngày càng chói mắt' này, Zono, cậu nói ra thật sự không cảm thấy xấu hổ à? Mà, tuy rằng có chuyện nói thẳng cũng là ưu điểm của cậu, có điều cũng là bởi vì như vậy, Sawamura mới càng ngày càng đắc ý vênh váo đấy!"
"Gì chứ!!" Không thể không nói, bộ mặt Maezono làm ra vẻ mặt kinh ngạc đồng thời cũng làm mọi người khiếp sợ rồi, chỉ thấy anh cúi đầu, thật sự bắt đầu ngẫm lại.
Này này, cái hướng đi này không đúng sao, nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi, khốn nạn! Kuramochi cắn răng đưa cho Miyuki một ánh mắt.
Miyuki khẽ gật đầu một cái, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên đem sự chú ý ném cho ai.
Chỉ là còn không chờ bọn họ nghĩ kỹ, Maezono liền bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt một bộ như là bị mình giác ngộ, vẻ mặt cảm động, anh một tay vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng tuyên bố, "Tớ biết rồi, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ cố gắng cải chính! Kominato, chúng ta cùng nhau cố lên đi!"
"???"
"???"
"???"
Trên đầu mọi người ở chỗ này đồng thời bốc lên dấu chấm hỏi, mấy hậu bối năm nhất là những người đầu tiên không rõ, muốn nói các tiền bối khác chiều Sawamura-senpai cũng coi như thôi đi, nhưng này là Kominato-senpai đó! Là người duy nhất Sawamura-senpai không dám trêu đó!
Chỉ thấy giữa đám đông, thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc hồng nheo mắt lại, âm thanh ôn nhu khiến toàn bộ những người ở đây rùng mình một cái, "Ara, Maezono-san đang nói gì đấy, em cũng có chiều theo Eijun-kun đâu, cho nên nói, Maezono-san một mình cố lên là tốt rồi, đương nhiên em sẽ phụ trách giám sát anh ~"
Theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn sẽ không đọc bầu không khí, Maezono trừng mắt nhìn, cười to lên, "Kominato không cần phải ngại ngùng làm gì! Thời điểm như thế này phải lớn tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng! Cậu rõ ràng rất yêu thích Sawamura đi! Mỗi lần trước trận đấu có Sawamura lên sân đều sẽ luyện vung gậy nhiều hơn hai giờ đồng hồ, vì có thể ở buổi thi đấu hôm sau đánh bóng tốt hơn để yểm hộ Sawamura. Nói thật anh cảm thấy cậu bình thường huấn luyện cũng đã nhiều rồi, không cần phải cho bản thân quá nhiều áp lực! Ha ha ha Sawamura cũng không hi vọng cậu vì nhóc ấy mà huấn luyện quá sức đâu!"
Này?? Có thật không, Kominato/Kominato-senpai/em trai Ryo-san/Haruichi bởi vì Sawamura/Sawamura-senpai/ thằng ngố kia mà dụng tâm vậy sao??
"Shhh --- cảm nhận được nhiệt độ bốn phía giảm xuống, mọi người hít vào một hơi, bắt đầu yên lặng thu nhỏ người lại, tránh khỏi ngộ thương.
Nụ cười của Kominato • bản tiến hoá • ác ma thế hệ 2 • Haruichi trên mặt hơi ngưng lại, lập tức nụ cười sâu sắc thêm, giơ tay trái vỗ vỗ Furuya đang ngồi bên cạnh, "Mà, nói đến, Furuya-kun mới là người chiều Eijun-kun nhất đi! Thường thường nửa đêm bồi Eijun-kun cùng đi WC, vẫn cùng Eijun-kun mặc chung quần soóc, đến cốc đánh răng cũng cho Eijun-kun dùng qua đâu ~ "
"!!!"
"!!!"
Hai người không phải là đối thủ sao? Mặc cùng một cái quần, dùng chung một cái cốc, quan hệ cũng quá tốt rồi đấy!
Tuy rằng cảm thấy hành vi Kominato đem Furuya ngốc bẩm sinh này đẩy ra làm lá chắn đạn cũng không tốt lắm, thế nhưng bị vướng bởi uy thế hai đời Ma Vương Seidou nên cũng không có ai dám nói cái gì.
Watanabe đem vẻ mặt mấy đứa năm nhất thu hết vào đáy mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, uy nghiêm của năm hai với năm ba hoàn toàn vỡ nát rồi.
Có điều, cũng bởi nguyên nhân chính là như vậy, năm nhất với năm hai vốn yên tĩnh như gà lúc này đột nhiên cất lời.
"Furuya chỉ gọi một mình Sawamura thẳng bằng tên nhỉ!" Đây là 'thầy dạy kèm' Kanemaru của hai pitcher năm hai Seidou.
"Mà, hai người bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau." Đây là người hiền lành Toujou.
"Hầu như làm chuyện gì cũng cùng nhau." Kaneda cũng phụ họa Toujou.
"Từ lúc em nhập học tới nay có đến vài lần là nhìn thấy Sawamura-senpai nửa đêm tìm Furuya-senpai." Đây là cậu hậu bối ngoan ngoãn ngủ chung phòng Yui.
Như là để khẳng định lời giải thích của mọi người, Furuya gật đầu, bốn phía bốc lên những đoá hoa nhỏ, ngữ khí chăm chú, "Tớ cùng Eijun quan hệ tốt vô cùng."
"..."
Sao bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu, Furuya/Furuya-senpai/cái tên này là đang khoe khoang sao?
Kominato Haruichi nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Furuya sắc bén thật giống như đang đứng ở khu đập bóng quyết đấu với pitcher, luận về quan hệ tốt với Eijun-kun, tớ cũng sẽ không thua cậu, Furuya-kun.
Một giây sau, cậu quay đầu đem đề tài vứt cho Toujou, "Nói đi nói lại, Toujou-kun không phải cũng giống như vậy à ~"
"Này?" Không nghĩ tới bạn học lại đột nhiên đâm sau lưng mình, Toujou sửng sốt một hồi, "Có sao, mà, chắc bởi vì Sawamura giống như cọc tiêu của năm hai chúng ta, khiến người ta không tự chủ được mà muốn tụ tập quanh cậu ấy, muốn giúp cậu ấy nhiều hơn một chút."
Những người khác nghe xong yên lặng tán thành Toujou ở trong lòng, xác thực, thằng ngố kia một khi đứng lên bục ném, cũng khiến người ta không tự chủ muốn giúp nó đạt được thêm mấy điểm, để tên ngố ấy có thể ném ung dung một chút, dù sao tên kia ý thức trách nhiệm rất mạnh, chúng ta là đồng đội nhất định phải trợ giúp thật tốt.
Kanemaru biểu hiện phức tạp nhìn bạn thân mình hồi lâu, rốt cục không nhịn được, "Không, Toujou, nói thật, có lúc cậu thật sự quá chiều Sawamura.
Năng lực đánh bóng của Sawamura mọi người đều biết đi, vì lẽ đó, nếu như là bunt thành công thì cậu khen cậu ấy tớ cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, quên đi, không nói bunt, chỉ cần Sawamura đánh được bóng ra, hoặc là nói gậy miễn cưỡng chạm đến bóng, cậu khen cậu ấy vài câu, tớ đều có thể miễn cưỡng thuyết phục khen rất khá.
Thế nhưng, Toujou, cậu ấy vung không three-strikes out mà cậu lại khen là vung gậy tốt lắm, huấn luyện đánh bóng nói câu tiếng Anh cảm ơn, cậu cũng khen phát âm không sai, Toujou, cậu thật sự quá chiều theo Sawamura rồi! Cho nên nói, Toujou, cậu quả nhiên rất..."
Thanh âm Kanemaru trước nụ cười càng ngày càng dịu dàng của Toujou im bặt đi, Kuki nhìn tiền bối cùng trường của mình không khỏi rụt cổ một cái, mẹ ơi, Toujou-senpai tức giận lên cực kỳ khủng bố!
"Hả? Shinji, cậu vừa rồi muốn nói cái gì?"
"Ngạch, ngạch ha ha ha, Toujou, cậu quả nhiên rất thích, thích, tập, quen chăm sóc người đi, cho nên mới chăm sóc Sawamura như vậy!" Cười gượng vài tiếng, Kanemaru bận bịu nói sang chuyện khác.
"Ha ha, nói tới chăm sóc người, Shinji mới là lợi hại nhất đấy, mỗi lần trước khi đến kỳ thi hay kiểm tra, đều là Shinji mang theo Sawamura ôn tập đâu ~
"... Ha ha ha, bởi vì thằng đần ấy đi học đều là ngủ gật, nếu như thi trượt, huấn luyện viên hẳn sẽ không cho cậu ta tham gia thi đấu đi!" Sợ sệt mọi bí mật của mình bị hất tung lên, Kanemaru chớp mắt một cái, đem đề tài vứt cho đồng cấp Takatsu.
"Takatsu mới là người chiều Sawamura nhất ấy, Sawamura nói câu nào, Takatsu đều sẽ đáp lại, mỗi lần Sawamura thi đấu đầu xong, Takatsu đều là người đầu tiên đưa nước, còn có, rõ ràng bình thường dáng vẻ một bộ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sawamura ném bóng cũng sẽ không nhịn được lên tiếng hô cố lên cổ vũ!"
Takatsu nhàn nhạt liếc Kanemaru một chút, hoàn toàn không ngại hành vi đem mình kéo xuống nước, cậu gật gật đầu, "Tớ rất yêu thích Sawamura, nếu như có thể, tớ rất muốn đứng bảo vệ ở sau lưng cậu ấy, tuy hiện tại năng lực của tớ còn chưa đủ, thế nhưng, sau này, tớ nhất định sẽ thăng lên đội 1, đường đường chính chính đứng sau lưng cậu ấy!" Như là tuyên chiến vậy, đôi mắt Takatsu thẳng tắp nhìn chằm chằm Kanemaru, người sau cũng lộ ra một nụ cười khá là khủng bố đáp lại.
Nhìn tiền bối ở trước mặt, mấy người năm nhất đối lập yên lặng cúi đầu, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.
Rất hứng thú nhìn tình cảnh trước mắt này, Miyuki • chủ tướng ác liệt • Kazuya không ngại lại để cục diện loạn thêm, làm sao có khả năng để năm nhất hoàn toàn không đếm xỉa đến đâu ~
Đưa tay vỗ tay cái độp đem sự chú ý của mọi người kéo trở lại, Miyuki bày ra dáng vẻ là một tiền bối đáng tin cậy, bắt đầu chỉ tận mặt mấy hậu bối năm nhất, "Yui, Okumura, Seto, Yuuki, Asada, Kuki mấy đứa cũng có phần đấy, không được quá chiều theo ý Sawamura, không cần bởi vì nó là tiền bối liền cho nó muốn gì được đó!"
Mấy người bị gọi tên ngoại trừ Okumura phản ứng khá là kịch liệt, phát sinh từng trận "grr grr", những người còn lại đều là vẻ mặt vô cùng mê man, bọn họ hình như đâu có chiều theo Sawamura-senpai đâu, nên, hẳn là không phải đâu nhỉ...
Nhìn mấy người vẻ mặt khó hiểu, Miyuki hít một hơi, mấy cái đứa này thật sự nghĩ là anh không biết sao? "Okumura, Yui, hai đứa ở chuyện bắt bóng này quá theo ý Sawamura rồi, phải học cách từ chối chứ!"
Đúng rồi, đều là bởi vì hai người này làm hiện tại Sawamura không còn quấn quít lấy anh đòi bắt bóng nữa.
"..." Hai catcher năm nhất cam tâm tình nguyện muốn bắt bóng của tiền bối nhiều hơn đều trầm mặc, nên nói như thế nào đây, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy đó là quấy nhiễu, trái lại còn muốn Sawamura-senpai tìm bọn họ nhiều hơn.
"Còn có Yuuki, Seto, gần đây natto của Sawamura đều là hai đứa giúp nó ăn đúng không, thật là, lần sau không được ăn hộ nó nữa, kén ăn là không được, natto rất có dinh dưỡng!"
Okumura nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn osananajimi của mình, sao cậu không biết Taku ăn hộ natto cho Sawamura-senpai!
Seto thật không tiện gãi gãi sau gáy, ngữ khí xin lỗi nhưng hoàn toàn nghe không ra sự hối hận nào cả, cậu mở miệng cười, "Bởi vì nghe Kanemaru-senpai nói natto là món duy nhất mà Sawamura-senpai không thích, vì lẽ đó tớ nghĩ ăn hộ tiền bối một ít ~"
"Bởi vì Sawamura-senpai chơi shogi rất lợi hại, cho nên em rất tôn kính anh ấy! Chỉ là ăn hộ natto mà thôi, nếu như Sawamura-senpai nguyện ý cùng em đánh cờ, natto mỗi ngày em cũng có thể ăn hộ!" Yuuki • hai đời manh pháo • Masashi ngôn từ chính nghĩa, ngữ khí kiên nghị khiến người ta không khỏi hoài nghi cậu là ở câu lạc bộ shogi hay là câu lạc bộ bóng chày.
"..." Đối với Yuuki Masashi ngơ ngác một cách hùng hồn cùng bà mẹ già Seto Takuya, Miyuki yên lặng thở dài, quên đi.
"Còn có Kuki, Asada, hai đứa nữa, không được theo Sawamura kéo lốp xe chạy, chăm chỉ dựa theo các bài huấn luyện của năm nhất đi, không nên để cho thân thể của mình mang nhiều áp lực."
"..." Hai pitcher năm nhất yên lặng cúi đầu ra hiệu mình đã rõ ràng, đạo lý này thì bọn họ đều hiểu, thế nhưng là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, nếu như làm chuyện giống như vậy cùng Sawamura-senpai liệu có thể càng tới gần Sawamura-senpai hơn một chút đây.
Giáo dục hậu bối xong, Miyuki tinh thần thoải mái đang chuẩn bị nói vài câu tổng kết để kết thúc hội nghị ngày hôm nay, nhưng anh lại quên mất một người, vị hậu bối catcher chung phòng ngủ ở mọi thời khắc đều muốn cướp đoạt vị trí catcher xuất phát của anh.
"Miyuki-senpai cũng không phải là quá mức theo ý Sawamura-senpai hay sao?"
"Hả?"
"Nghe Okumura nói như vậy, tớ đột nhiên nghĩ tới, mỗi tuần chúng ta đều sẽ đến phòng của Miyuki để nghe giảng cách phối bóng, Sawamura ở trong phòng ngủ của Miyuki tự tại như ở nhà mình, còn có cái gối mà Sawamura dùng để lót trên đất, tuyệt đối là Miyuki đưa!" Kawakami nói.
Kawakami • người đàng hoàng • Norifumi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, "Thì ra Miyuki luôn bảo vệ Sawamura như thế sao, đến đồ trên giường mình cũng tùy ý đưa cho Sawamura sử dụng."
"..."
"..."
Luôn cảm thấy Nori một mặt đơn thuần mà nói chuyện ghê gớm thì phải làm sao đây.
Đón lấy tình cảnh chậm rãi bắt đầu mất kiểm soát, mọi người bắt đầu lấy nhau ra đâm chọt, hoàn toàn không nhìn ra một tia gọi là đồng đội hài hòa hữu ái.
"Asou cũng rất yêu thích Sawamura đi, trận đấu lần trước chúng này khen thì kêu là 'Ồn chết rồi, bình thường cũng vẫn như thế', Sawamura khen một câu thì lập tức mặt đỏ rồi!"
"Đúng đúng, tớ cũng có chú ý tới! Asou thật sự siêu cấp yêu thích Sawamura, cuối cùng đều bị thổi phồng đến mức nói không ra lời rồi!"
"Ha? Mấy người các cậu nói cái gì nữa! Tớ làm sao có khả năng..." Thanh âm phản bác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp ấp úng nói không ra lời, Asou yên lặng che mặt, lựa chọn trốn tránh.
"Nha, tớ đã nói mà, nha!"
"Shirasu không phải cũng rất là yêu thích Sawamura sao, mọi người có nhớ không, mấy cái biệt danh mà Sawamura mê tuyên truyền, người khác đều sẽ cảm thấy rất mất mặt, chỉ có Shirasu đàng hoàng tùy ý để Sawamura lôi kéo tuyên truyền trước mặt khán giả, chậc, thực sự là khâm phục cậu đấy! Nếu như là tớ, tuyệt đối muốn đánh tiểu tử kia một trận, mất mặt chết thôi! Phải chú ý hình tượng của Seidou chúng ta chứ!!"
"..." Shirasu lộ ra đôi mắt hạt đậu, lựa chọn không trả lời.
Kawakami quen thuộc Shirasu liền cười trêu chọc, "Shirasu, cậu quả nhiên rất yêu thích Sawamura a!"
Bị bạn tốt nói như vậy, Shirasu rốt cục không nhịn được cúi đầu, người đàn ông vô cùng đáng tin này lén lút đỏ lỗ tai.
"Còn có cái kia..."
"..."
"Kỳ thực siêu cấp yêu chiều Sawamura hẳn là các tiền bối đã tốt nghiệp đi!" Không biết là ai nói câu nói này, lập tức mở ra hộp thoại.
"Đúng đúng, quan hệ của Jun-san với Sawamura siêu cấp tốt đó! Ô ô, ngày trước Jun-san còn không có giúp tớ xem tư thế đánh bóng, vẫn luôn chăm chú Sawamura..." Nhìn Maezono dáng vẻ ủy khuất, mọi người biểu thị bất đắc dĩ lại có chút buồn cười.
"Aniki cũng đã nói với em, nhìn Sawamura-senpai, em có thể học được rất nhiều điều!" Đây là Masashi, tổ truyền chơi cờ dở.
"Này, Tetsu-san cũng vậy sao?" Miyuki đẩy kính mắt một cái, cảm thấy sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
"Kỳ thực, nii-san cũng rất quan tâm đến Eijun-kun, ngày trước, mỗi lần Eijun-kun gọi nii-san là onisan, nii-san đều rất vui vẻ." Kominato Haruichi mím mím môi, lựa chọn bán ra anh trai của mình. Xin lỗi, anh, đều là vì đội ngũ hài hòa, chỉ cần đem sự chú ý chuyển đến trên người các tiền bối đã tốt nghiệp...
Kuramochi như là nhớ lại cái gì, vẻ mặt có chút một lời khó nói hết, "Nói đi nói lại, Ryo-san trước khi tốt nghiệp còn dặn không được quá mức bắt nạt Sawamura, nếu không sẽ thay mặt Sawamura 'cảm ơn' sự chăm sóc của tớ..."
"..."
"Còn có Masuko-senpai, mỗi lần về đều sẽ mang bánh pudding cho Sawamura, hơn nữa nếu như Sawamura ăn vụng vị mà Masuko-senpai thích nhất, anh ấy cũng sẽ không thật sự tức giận..."
"Có điều, người chiều chuộng Sawamura nhất quả nhiên là Chris-senpai đi..."
"A, tán thành!"
"Tán thành!"
"Tán thành!"
"Nói đi nói lại, các cậu không cảm thấy huấn luyện viên cũng rất dung túng Sawamura sao, mỗi lần Sawamura gọi huấn luyện viên là Boss, huấn luyện viên đều không phản ứng gì, hiện tại cũng đã quen thuộc rồi!"
"Đúng đúng! Vừa bắt đầu tớ thật sự bị doạ sợ hết hồn, sau đó liền cảm thấy cái tên Sawamura này thật là lợi hại!"
"A! Thằng ngố ấy thật sự rất lợi hại, khắp nơi các mặt đều như vậy!"
"..."
"Cho nên nói, Sawamura đắc ý vênh váo là do mọi người chúng ta đồng thời chiều theo nó mà ra à?"
"..."
"..."
"..."
Mọi người trong nháy mắt dừng lại, lập tức yên lặng tán thành, nguyên lai đều là mọi người cùng nhau chiều chuộng mà ra! Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười.
Có điều một giây sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh khiến bọn họ cảm thấy đêm nay chắc phải đi du lịch sông Sanzu rồi, cái thanh âm siêu cấp dễ nhận diện, siêu cấp có lực xuyên thấu từ xa đến gần, "Aaa, sư phụ! Leader! Ô, onisan! Spitz-senpai! Masuko-senpai! Mọi người sao lại ở chỗ này, là chuyên môn vì em mà trở về xem sao? Ha ha ha ha, đây thực sự khiến bỉ nhân vô cùng cảm kích!!" Nghĩ cũng biết trên mặt Sawamura lúc này sẽ là vẻ mặt như thế nào, mọi người trong bộ bóng chày cười khổ vài tiếng, thôi xong rồi, bọn họ thật sự không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi!
Âm thanh càng ngày càng gần, tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, một giây sau, Sawamura khiến mọi người suýt chút nữa ngất đi, "Boss, xin hỏi đêm nay các tiền bối về đây là có chuyện quan trọng gì sao?"
Huấn luyện viên cũng có ở đây á!!!
!!!! Chết chắc rồi!!!
"Sawamura, mau đi chạy bộ! Chạy xong mười vòng thì dãn cơ rồi rửa mặt đi ngủ!"
"Này? Tại sao? Em vừa mới chạy xong mà!"
"Sawamura, vào lúc này cái gì cũng không nên hỏi, trực tiếp nghe lệnh huấn luyện viên thì sẽ tốt hơn nha, nhóc nói xem đúng không ~"
Giọng Kominato Ryosuke ôn nhu cách một cánh cửa khiến toàn thể thành viên Seidou hoảng sợ hồi tưởng lại năm ấy bị Đại Ma Vương chi phối.
"Vâng, vâng! Onisan!"
Đã lâu không nghe được vài câu onisan này, Kominato Ryosuke tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang rất vui vẻ, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai có chút ửng hồng của mình, ý cười khóe miệng sâu sắc thêm.
"Sawamura, nghe lời."
"Oga! Sawamura-chan!"
"Đi thôi, Sawamura!"
"Vâng, em biết rồi!"
Nghe tiếng bước chân của một tên ngu ngốc nào đó chạy xa, cửa chính nhẹ nhàng bị kéo ra, mấy người ở đỉnh chuỗi thức ăn của đội bóng chày chặn ở cửa, vẻ mặt không hề tốt đẹp.
Thật tuyệt, đêm nay mọi người đều rất vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top