Stand by Me
Author: southpawpitcher
Translator: Ikkun
Eng ver: AO3
Rated: G
Genre: Romance, Slice of life
Fandom: Daiya no a
Pairing: Miyuki x Sawamura
Summary: Sawamura Eijun ném như thể cậu đang không còn thời gian. Miyuki Kazuya điên cuồng ngồi bắt, như thể anh sẽ không bao giờ thấy đủ.
Ba tháng. Đó là tất cả những gì họ có.
Translator's note: Cảm thấy giờ làm cái này thật là phù hợp :3 nếu mà manga kết thúc như này thì thôi, cũng đẹp lắm rồi =))))
Bài hát được trích dẫn lời trong fic là bài Stand by me của Ben E. King. Mọi người có thể lên youtube vừa nghe vừa đọc fic cho thêm phần cảm xúc :3 Có nhiều bản cover, nhưng hãy chắc chắn là nghe đúng bài Stand by me trong này, chứ không phải một bài Stand by me khác nhé =)))
0o0o0o0
Khi màn đêm buông xuống
Và đất trời chìm trong bóng tối
Ánh trăng là luồng sáng duy nhất chúng ta thấy
Vững vàng. Chói lòa.
"Anh chỉ có ba tháng thôi, Sawamura! Thôi nào, giờ hãy ném cho anh cú tuyệt vời nhất của cậu đi!"
Đây là dáng vẻ của cậu. Khi ở trên bục ném. Ở trong chuồng ném. Khi cậu nói. Khi cậu không nói một câu nào.
"Im đi, Miyuki Kazuya!" Cậu sẽ nói thế, với một nụ cười nhỏ ở trên môi. Nếu như Miyuki lại gần hơn một chút, sẽ thấy một nét buồn phảng phất trên gương mặt cậu. Điều đó làm trong ngực của chàng catcher có chút đau nhẹ, nhưng anh lựa chọn việc tảng lờ nó đi. Cả hai người họ đều biết kết thúc đang ở rất gần.
"Sẵn sàng chưa?"
Hít thở sâu. Một hơi. Rồi lại một hơi nữa.
"Em vẫn luôn sẵn sàng, đội trưởng à!"
Một cú ném. Tuyệt vời nhất. Rồi lại một cú nữa. Thậm chí còn tuyệt hơn.
Sawamura Eijun ném như thể cậu đang không còn thời gian. Miyuki Kazuya điên cuồng ngồi bắt, như thể anh sẽ không bao giờ thấy đủ.
Ba tháng. Đó là tất cả những gì họ có.
"Một cú nữa nào, Sawamura!"
Không, anh sẽ không thấy sợ hãi
Ồ, anh sẽ không sợ hãi đâu
Miễn là có em đứng bên, đứng ở bên anh
"Số áo của tay ném chủ lực," giọng của Kataoka vang lên, đột nhiên mọi thứ đều trở im ắng. Có tiếng sột soạt ở phía tay trái của Miyuki và anh biết đó chính là chàng pitcher tay trái, quá bồn chồn để có thể đứng yên. Anh cảm thấy trái tim mình đập với một tốc độ nhanh hơn mức bình thường anh đã quen thuộc.
"Sawamura Eijun."
Có một khoảng lặng. Rồi những giọt nước mắt rơi xuống (từ không ai khác ngoài Eijun). Rồi một cái ôm nhanh chóng, có lẽ là quá mức xúc động và quá mức hạnh phúc từ một chàng catcher nào đó. Anh không quan tâm. Anh không quan tâm. Chỉ còn chưa đầy ba tháng, và Miyuki Kazuya không hề để tâm.
"Thật không thể tin nổi," Sawamura thì thầm, một vệt hồng nhẹ vẫn còn vương trên má cậu sau cái lúc bùng nổ cảm xúc vừa rồi của cậu. Cậu nói đầy run rẩy, như thể cậu đang trong một giấc mơ, như thể chỉ trong giây lát, mọi thứ đều sẽ bị cướp đi. Miyuki vòng tay qua vai của Sawamura, như mọi khi.
"Cậu xứng đáng với nó," Miyuki nói. Tràn đầy yêu thương. Quá nhiều cảm xúc đọng lại trong từng lời của anh, nhưng anh cũng thấy an ủi rằng người kia còn đang bận vuốt ve số áo bằng những ngón tay chai sần của mình.
Quả là ngạc nhiên khi ngón tay của Sawamura trượt qua con số được thuê trên tấm vải, qua cả đường viền trắng bao quanh đó, để tìm đường – dù có chút ngượng ngùng và không chắc chắn – đến với bàn tay của Miyuki, và đan chặt cả hai vào với nhau.
"Hãy cùng chiến thắng."
Miyuki siết chặt một chút – chỉ là một chút thôi.
"Khi có anh và cậu, không còn nghi ngờ gì về điều đó, Ace nhỉ?"
Nên em yêu à, em yêu hỡi,
Hãy đứng bên anh, ôi, hãy đứng bên anh
Đó là trận chung kết.
Bằng cách nào đó, họ đã vượt qua rất nhiều trận đấu, suýt soát chiến thắng với cách biệt một điểm cùng Inashiro ở trận bán kết hai ngày trước. Miyuki vẫn còn thấy tràn đấy phấn khích khi được bắt hết trái này tới trái khác và anh thực sự tò mò – thích thú – với cái sự thật rằng anh đã luôn chờ đợi việc này. Kể từ cái lúc Sawamura bước chân vào sân tập của Seido cách đó mấy năm, trong chiếc áo màu vàng tươi sáng và một nụ cười còn tươi hơn nữa, anh đã luôn chờ đợi việc này. Chờ đợi khẩu đội này, cơ hội này – cho chính bản thân mình.
Đã loại được một. Batter ở chốt một. Cú ném thứ bảy.
"Hãy cứ nhìn vào găng của anh, Sawamura! Anh sẽ bắt mọi thứ cậu ném cho anh!" Miyuki hô to, hy vọng rằng nhóc pitcher sẽ nghe được anh dù cho sân thi đấu đang vô cùng náo nhiệt vào đầu hiệp thứ ba.
Sawamura gật đầu, khiến Miyuki thấy rất an tâm. Chuyển trọng tâm sang một chân, cậu giơ một chân lên theo cái cách thường nhật và đầy duyên dáng của mình, và ném. Thật dễ dàng để thấy đó là một cú strike. Miyuki đã thấy được cái khoảnh khắc mà tay đập chẳng thể làm được gì ngoài nhìn theo trái bóng khi nó bay qua ngực cậu ta và an toàn đáp vào trong găng của Miyuki.
"Ném tốt lắm!"
Nụ cười mà Sawamura gửi tới anh đã là quá đủ để khiến Miyuki cảm thấy như họ đã chiến thắng.
Nếu bầu trời chúng ta đang nhìn thấy
Rung chuyển và sập xuống
Hay ngọn núi sẽ sụp xuống biển
Nếu Miyuki Kazuya phải miêu tả đôi mắt của Sawamura Eijun chỉ bằng một cụm từ, đó sẽ là đầy sức sống. Có điều gì đó trong cách chúng tỏa sáng, có điều gì đó về cái ánh nhìn đó mà cảm giác như cậu đang chia sẻ một bí mật với Kazuya và chỉ Kazuya mà thôi.
Nhưng giờ chúng không được nhiều sức sống cho lắm – ngược lại là đằng khác.
Tim Miyuki đập mạnh khi anh nhìn vào đôi mắt vô hồn của Sawamura khi trọng tài hô lên, "bóng chết!"
Anh ngay lập tức nhớ về mùa hè đầu tiên của Sawamura ở Seido. Miyuki còn nhớ tiếng gầm của Shirakawa và cả vẻ mặt giống hệt như thế của nhóc pitcher khi tay chặn ngắn đi lên chốt một. Nhưng có một chút khác biệt trong không khí xung quanh cậu. Sawamura chạm vào vành mũ của mình, giấu đi khuôn mặt, và Miyuki nhìn theo đôi vai lên xuống của cậu trong lúc cậu ổn định hơi thở. Anh nghĩ mình nên yêu cầu nghỉ giải lao.
Tay của Miyuki đã giơ lên không trung, nhưng khi anh nhìn lại tay ném chủ lực của Seido, Sawamura Eijun, anh đã do dự. Sawamura đã ngẩng mặt lên và đôi mắt của cậu đầy sức sống. Sống động, đầy sức sống, nóng bỏng.
Cậu lắc đầu, ý bảo bỏ việc nghỉ giải lao và Miyuki suýt thì quên cả việc bỏ tay xuống. Và khi anh làm thế, anh được nhận một nụ cười gượng gạo ở cách đó 18,44m.
Miyuki biết thế nào là một tinh thần chiến đấu quật cường khi anh nhìn thấy nó. Và Sawamura Eijun đang rực cháy, đôi mắt không nhìn đi đầu ngoài catcher của cậu, như thể muốn nói, anh đừng có hòng mà từ bỏ. Từ bỏ điều này. Từ bỏ em. Từ bỏ chúng ta.
Và Miyuki Kazuya, rõ ràng là, không hề có ý định đó.
Và họ đã thắng. Họ đã thắng, nhưng sẽ là không toàn vẹn khi không có một Sawamura chạy từ chỗ của cậu ở trên bục ném thẳng vào vòng tay của Miyuki. Và chàng catcher – anh đã biết là mình hoàn toàn xong rồi – thì vô cùng vui sướng khi có thể nâng nhóc pitcher trong tay mình lên.
Và kể cả khi cả đội ôm chầm lấy họ cùng với mồ hôi, nước mắt và hơi ấm, họ vẫn cảm thấy như chỉ có hai người.
Anh sẽ không khóc, không khóc đâu,
Không, anh sẽ không khóc dù chỉ một giọt
Miễn là có em đứng bên anh, hãy đứng bên anh
Miyuki đi lên sân khấu và đưa tay cầm lấy một tờ giấy được cuộn tròn. Anh nhanh chóng bắt tay thầy hiệu trưởng của Seido và đi trở về chỗ ngồi của mình. Và như thế, anh đã xong việc. Anh để mình cười nhẹ một chút khi Kuramochi Youichi, người ngồi cạnh anh, đang cố gắng che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu ta. Anh tự nhủ với bản thân là đừng có đau buồn.
Bởi vì kể cả khi anh không còn là đội trưởng, anh vẫn là Miyuki Kazuya.
Nhưng mọi thứ khác đều sụp đổ, quyết tâm của anh lung lanh và biến thành từng mảnh vụn ngay khi anh thấy một nhóc pitcher mắt đầy nước đang chậm rãi tiến về phía anh.
"Vậy," Miyuki nói, giọng anh run rẩy. Có một cục u chẹn ở cổ họng anh, và đó là một cảm giác anh đã không phải trải qua kể từ khi mẹ anh rời đi. Nó thật lạ lẫm, và Miyuki ghét cảm giác ấy. Anh hắng giọng, nghĩ rằng có thể nó sẽ biến mất. "Kết thúc rồi."
Và anh đã hy vọng là Sawamura sẽ khóc – có lẽ là sẽ bùng nổ thành một cái vòi phun nước, gây ra một trận lụt nữa, nhưng không. Và nếu điều đó không khiến anh cảm thấy chấn động, những lời tiếp theo của Sawamura đã làm được việc ấy.
"Không đâu."
Miyuki ngẩng lên từ vị trí mà anh vừa nãy đang nhìn ở giầy của mình. Anh nhớ tới một cuộc trò chuyện mà họ từng có; rằng họ chỉ còn có ba tháng mà thôi. Miyuki đã xé quyển lịch ở cạnh tủ đầu giường xuống, sợ rằng nó sẽ liên tục nhắc nhở anh về việc đó.
Trên môi Miyuki đã có sẵn một câu hỏi đang đợi để được nói ra, nhưng Sawamura đã trả lời cho điều đó.
"Anh hãy đợi em," cậu nói, khuôn mặt căng thẳng và nước mắt thì chực chờ rơi xuống khỏi đôi mắt màu hổ phách đó. Tay cậu đang chỉ lên ngực Miyuki và cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. "Hãy đợi em."
"Anh sẽ đợi, đội trưởng à," anh nói với giọng điệu đầy tự hào, ngưỡng mộ và – yêu thương.
Nên em yêu à, em yêu hỡi,
Hãy đứng bên anh, ôi, hãy đứng bên anh
Những ngón tay của Eijun chạy dọc theo con số được khâu trên áo đồng phục của cậu. Cậu đã từ bỏ việc nhìn ngắm dòng chữ "Nhật Bản" màu đen ở phía trước và đã chuyển sang con số cậu được giao phó.
"Vẫn không tin được sao?" Miyuki hỏi, miệng mỉm cười khi anh thắt chặt bộ đồ bảo hộ. Nếu anh nhắm mắt lại, anh có thể nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài khi khán giả mong chờ một trận đấu hay bắt đầu. Có điều gì đó lấp lánh trong đôi mắt của Eijun khi anh ngẩng lên.
"Hãy cùng chiến thắng, Kazuya."
Miyuki bật cười. Anh vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp dưới ánh mắt tràn ngập sắc vàng đó. Chúng vẫn thật sống động.
"Nếu là anh và em, chúng ta sẽ thắng, Ace nhỉ?"
Sawamura gật đầu. Vững vàng. Chói lòa. Kể cả khi cậu không hề nói một lời nào.
"Vậy hãy đứng bên anh."
Ôi, hãy đứng bên anh,
...Đứng bên anh nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top