Chương 8

"Pitcher xuất phát hôm nay không phải Furuya sao?"

"Ừ, là tay pitcher thuận tay trái với tư thế ném kỳ lạ đó."

"Cũng phải, tình hình Furuya gần đây bất ổn quá mà."

"Cậu ta chưa thi đấu bất cứ một trận nào trong hai ngày vừa qua đúng không?"

Tiếng xì xào to nhỏ có thể nghe thấy từ khắp nơi, khắp cả bốn đội đang có mặt tại trại huấn luyện. Họ đều mong chờ màn showdown giữa Furuya và Hongo thêm một lần nữa. Tuy nhiên, họ cũng không quá bất ngờ khi Furuya không xuất phát ngày hôm nay. Hai trận đấu vừa qua của Furuya đều không ổn định, cậu luôn phải rời sân sớm hơn dự kiến. Các cầu thủ đến từ cả Yakushi, Inashiro lẫn Komadai  cũng rất mong chờ được thấy khả năng của Sawamura, bởi đối với bọn họ, bóng của Sawamura vẫn còn là một bí ẩn. Phải như thế nào thì cậu mới được xuất phát trong trận đấu quan trọng như thế này.

"Cậu ta có phải là tên ngã sấp mặt ở Koshien không?" Một cầu thủ Komadai thắc mắc.

"Là cậu ta đấy. Lúc đó mặt cậu ta đỏ bừng lên, đến mức mà khán giả ngồi xa 30m còn thấy rõ cơ mà. Nhớ lại mà thấy buồn cười quá." Một cầu thủ Komadai khác cười cợt đáp lại bạn mình.

"Đừng coi thường cậu ấy. Đúng là cậu ấy có màn ra mắt đáng xấu hổ, nhưng thực lực của cậu ấy không đùa được đâu." Renji lên tiếng. "Nếu xem thường đối thủ quá đà, chúng ta sẽ phải trả giá đấy. Huấn luyện viên cũng đã nói rồi mà."

"Không, tớ không có xem thường cậu ta, Renji. Chỉ là tớ buồn cười khi nhớ lại màn té sấp mặt của cậu ta thôi." Cầu thủ Komadai đó ậm ừ, liên tục đảo mắt tránh ánh nhìn của Renji.

Vậy là cậu sẽ xuất phát ngày hôm nay. Renji nghĩ thầm, hướng sự chú ý về phía Sawamura đang khởi động với Miyuki.

"Masamune, cậu có vẻ hơi thất vọng vì không được tái đấu với Furuya nhỉ?" Renji quay sang Masamune hỏi, khiến cậu cau mày một cái.

"Cậu nghĩ tớ thèm để tâm đến cái thằng chạy trốn khỏi Hokkaido đó sao?" Masamune hỏi vặn lại Renji. "Cái thằng đó chẳng có gì hay ho cả, cậu nhìn màn trình diễn hai ngày đầu của tên đó thì biết. Tên pitcher xuất phát này cũng không đáng để tớ phải bận tâm. Không một tên pitcher nào có thể đánh bại tớ hết, kể cả là Narumiya bên Inashiro. Bất kể đối thủ là ai thì nhiệm vụ của tớ cũng chỉ là đè bẹp họ bằng mọi giá. Tớ sẽ gạt bỏ hết tất cả những kẻ ngáng đường."

Renji mỉm cười trước phản ứng của Masamune. Cậu luôn biết trong đầu Masamune chỉ có một điều duy nhất, đó là dùng toàn bộ khả năng của mình để đánh bại đối thủ. Masamune quả thật là một kẻ ghét thua cuộc hơn bất cứ một ai, cứ như thể cậu chơi bóng chày chỉ để chiến thắng thôi vậy. Thật ra, không chỉ có Masamune mà các thành viên khác, ngay cả chính bản thân cậu, cũng đều chơi bóng chày với một mục đích duy nhất là để chiến thắng. Cậu tin các đội khác cũng như vậy, nếu không thì tại sao đội nào cũng đặt mục tiêu vô địch toàn quốc chứ?

Trong lúc đó, Sawamura đang khởi động để chuẩn bị cho hiệp đấu đầu tiên. Đội cậu sẽ phòng thủ ở nửa hiệp đầu, cho nên cậu đang rất tích cực làm nóng vai cũng như cả cơ thể. Sau khi cậu bộc phát sự tức giận với Miyuki sáng nay, bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo đến nặng nề. Cả hai thậm chí chẳng nói chuyện hay cười nói với nhau vui vẻ như mọi lần khởi động trước, thay vào đó họ chỉ im lặng quan sát lẫn nhau. Cùng lắm thì Miyuki đưa ra một vài lời dặn dò cho Sawamura.

"Sawamura, batter đầu tiên có tốc độ khủng lắm đấy. Cho walk cậu ta là điều tệ nhất, hiểu không?" Miyuki cố nói chuyện để làm bầu không khí bớt gượng gạo đi một chút.

Tuy nhiên, Sawamura hoàn toàn không đáp lại anh, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, điều này khiến anh chỉ biết thở dài bất lực. Anh biết anh chính là người khiến cho mọi chuyện đi đến nước này, nhưng anh không thể chịu được khi Sawamura cứ im lặng với anh mãi như vậy. Anh muốn cả hai cùng cười nói vui vẻ, cùng nhau toan tính những kế hoạch xấu xa tày trời để chọc tức các batter rồi cười trên nỗi đau của họ. Anh cũng muốn trêu cho cậu xù lông lên rồi cười ha hả như mọi lần, nhưng bây giờ cậu còn chẳng thèm phản ứng lại mấy trò đùa vớ vẩn của anh. Anh lo lắng rằng liệu Sawamura có vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu hay không? Nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được...

Sawamura cũng đã làm nóng vai, sẵn sàng cho trận chiến nảy lửa sắp tới. Tuy nhiên, lần này có điều gì đó rất lạ ở Sawamura...

Eijun-kun... cậu ấy không hô khẩu hiệu sao? Haruichi nhận ra vấn đề.

Sawamura hôm nay không ồn ào như mọi khi, mình thấy cứ lạ lạ sao ấy. Kanemaru cũng đã nhận ra.

"Sawamura! Cứ ném như mọi khi thôi." Kanemaru lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Phải đấy Eijun-kun, cứ bình tĩnh mà ném."

"Kyhahahaha!! Anh thấy chú mày hơi căng thẳng đấy. Có cần anh lên đá mấy phát không?" Kuramochi kích thích Sawamura. "Mà câu khẩu hiệu của mày đâu rồi Bakamura?"

"Chết em quên!" Sawamura sực nhớ ra. Cậu vội vã chỉ tay lên trời, rồi hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc của mình: "Bóng sẽ bay rất xa, nên các cầu thủ phòng ngự, xin hãy giúp đỡ em nhé ạ."

"Được rồi Sawamura!"

"Tập trung vào batter!"

"Cứ giao hết cho bọn anh!"

Haruichi, Kanemaru thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cả hai cũng bình tĩnh hét lớn đáp lại cậu, dặn cậu phải thật bình tĩnh với batter đầu tiên.

Batter đầu tiên của Komadai tiến lên ô đập bóng, cùng lúc đó trọng tài thông báo trận đấu bắt đầu. Sawamura lắc nhẹ túi rosin trên tay rồi thả xuống đất, hà hơi một cái vào lòng bàn tay để các hạt bụi bay đi. Gật đầu trước hiệu lệnh của Miyuki, cậu giơ cao chân phải, tập trung vào chuyển động xoay người của cơ thể rồi thả quả bóng đầu tiên vào găng tay của anh.

Huấn luyện viên đã trao cho mình cơ hội này, một cơ hội có một không hai.

Được xuất phát trong trận đấu với đội mạnh nhất cả nước hiện giờ, nghĩa là huấn luyện viên đang rất kì vọng vào mình, đúng không?

Đã quá nhiều lần mình làm huấn luyện viên thất vọng rồi, lần này mình tuyệt đối không được để lỡ cơ hội này nữa.

BAM

"Strike!"

***

"Out!!"

"Nice ball Sawamura!!"

"2 outs 2 outs!!"

"Sawamura hôm nay máu lửa thật đó!!"

"Còn 1 out nữa thôi, ngăn họ lại đi Sawamura!!"

Sawamura tiễn đẹp hai batter đầu tiên của Komadai chỉ với ba cú ném khiến mọi người ai cũng phấn khích. Dàn clean-up của Komadai cũng đã lên sân, trận đấu đã bắt đầu kịch tính hơn một chút.

Tuy nhiên, cậu vẫn dễ dàng hạ được batter thứ 3 chỉ với một cú ném duy nhất. Cậu kết thúc hiệp đấu đầu tiên một cách thuận lợi mà không để mất bất cứ điểm nào.

"Eijun-kun, nice pitching!"

"Ném hay lắm thằng này!"

"Lúc đầu anh thấy hơi lo, nhưng bây giờ thì ổn rồi nhỉ Sawamura!"

"Sawamura-senpai chỉ ném có bốn quả trong hiệp đầu tiên, tuyệt quá!" Asada hết lòng ngưỡng mộ Sawamura mà cảm thán.

"Anh ấy vẫn luôn lợi hại như vậy mà." Seto đồng tình.

Miyuki chỉ im lặng quan sát Sawamura từ phía sau. Cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người, vẫn la lối ồn ào như mọi khi, đủ để khiến anh yên tâm phần nào. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi những tiếng cười đó, những tiếng la hét đó, đều không dành cho anh... Cậu thoải mái với tất cả mọi người, trừ anh.

"Sawamura, hiệp sau chúng ta sẽ đối đầu với những batter mạnh nhất đấy. Đây là lúc để thử độ hiệu quả của các số ném lên các batter hàng đầu Nhật Bản." Miyuki bắt chuyện với Sawamura.

"Em biết. Chỉ cần tin tưởng ở anh, em tin loại các batter mạnh không thành vấn đề." Sawamura đáp lại.

Hả... em ấy nói gì cơ? Chỉ cần tin tưởng ở mình sao?

Sawamura...

"Em đã nói em sẽ tin tưởng vào hiệu lệnh của anh mà. Ở trên sân đấu, chúng ta là cộng sự mà, phải không Cap?" Sawamura mỉm cười khiến Miyuki chết lặng.

Chết tiệt, Sawamura...

Kể cả tâm trạng em ấy có bất ổn ra sao, em ấy tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến người khác...

Rõ ràng mình đã làm tổn thương em ấy quá nhiều, vậy mà em ấy vẫn cười tươi mà nói tin tưởng vào hiệu lệnh của mình. Mình biết chắc chắn trong lòng em ý chẳng hề cảm thấy dễ chịu khi làm điều này...

Em quả thật là một con người bao dung đến đau lòng...

"Anh đừng hiểu lầm. Điều đó không có nghĩa là em tin tưởng ở anh. Em chỉ tin tưởng vào hiệu lệnh của anh thôi."

Ha... đúng rồi. Mình suýt chút nữa quên mất đấy...

Làm gì có chuyện Sawamura tha thứ cho mình một cách dễ dàng như vậy chứ...

***

Masamune là pitcher xuất phát, đúng như dự đoán của mọi người bên Seido. Những cú ném của Masamune vẫn khủng khiếp như hồi đại hội tuyển chọn mùa xuân, thậm chí uy lực của nó còn tăng lên rất nhiều. Cậu dễ dàng hạ gục ba batter đầu tiên của Seido bằng ba lượt strike out liên tiếp, tạo nên một mở màn hoàn hảo.

Sang hiệp thứ hai, Sawamura mở màn bằng việc đối đầu với batter thứ 4. Miyuki cũng đang suy tính xem nên đối phó với dàn clean-up như thế nào. Anh trao đổi với Sawamura trong im lặng.

Sawamura, batter này có sức mạnh khủng khiếp lắm đấy. Một cú vung chày của tên này có thể huỷ diệt tinh thần của bất cứ pitcher nào.

Đây chính là batter phù hợp nhất để kiểm tra bản lĩnh của em đấy. Hãy thi đấu thật xông xáo nào.

Mở đầu bằng number 4 vào góc trong, Sawamura!

Sawamura gật đầu, cậu bắt đầu vào tư thế chuẩn bị ném cú ném đầu tiên.

Vùuuuuuuu!!

BAM

"Strike!"

Sawamura mở to hai mắt, giật mình vì cú vung chày với sức mạnh khủng khiếp của batter. Quả thật áp lực từ cú vung chày của batter chủ lực này lớn đến mức có thể huỷ diệt bất cứ pitcher nào. Tuy nhiên theo như cậu biết, batter trước mặt cậu tuy có sức đập bóng khủng nhưng khả năng chạm bóng còn nhiều hạn chế. Đối với một batter như vậy, một cú ném nửa với sẽ khiến cậu phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, phong cách ném bóng của cậu cũng vô cùng phù hợp để đối đầu với batter này, bởi bóng của cậu cực khó canh thời gian dẫn đến việc batter sẽ đánh những đường bóng tệ, các cầu thủ phòng ngự phía sau có thể dễ dàng xử lý được. Cậu cũng từ đó mà giảm số lượng ném đi rất nhiều. Áp lực từ cậu ta đáng sợ thật đấy, nhưng khí thế từ batter đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới cậu. Trong mắt cậu lúc này chỉ có găng tay đang mở to của Miyuki, cùng với ánh mắt kiên định và tràn đầy tin tưởng từ người catcher đang ngồi đối diện.

BAM

"Strike two!"

"Hay lắm Sawamura! Dồn được cậu ta rồi!"

"Kết thúc cậu ta đi Sawamura! Bóng của em tốt lắm!"

"Tiến lên Sawamura!"

Chỉ một cú vung chày như vậy làm sao mà khiến Sawamura lung lay được chứ. Miyuki vui mừng cười thầm

Lúc này thì cậu ta chắc chắn sẽ vung chày. Vậy nên hãy dùng bóng thẳng góc trong để kết thúc thôi, Sawamura!

BAM

"Strike! Batter out!"

"Yoshaaa!!!!" Sawamura phấn khích hét lớn.

"1 out Sawamura!!"

"1 out 1 out!"

"Nice ball, Sawamura!" Miyuki cười tươi ném lại quả bóng về cho Sawamura.

Cả ba quả đều đi chính xác vào trọng tâm, nổi hết cả da gà! Anh thầm cảm thán trong đầu.

Cho đến khi batter thứ 5 của Komadai lên sàn, Sawamura chợt có cảm giác vô cùng quen thuộc. Người đang đứng trước mặt cậu, chính là cậu thiếu niên cậu vô tình gặp được vào ngày hôm qua. Cậu cũng chính là người thiếu niên đã tặng cho cậu lon nước giải khát để giải toả tâm trạng bất mãn sau khi cãi nhau với Miyuki. Phải đến khi cậu ấy khoác lên bộ đồng phục bóng chày, Sawamura mới nhận ra chàng trai đó là ai.

Đúng vậy, chàng trai đang đứng trước mặt cậu, không ai khác ngoài Enjo Renji, catcher của Komadai Fujimaki, đồng thời cũng là batter mà cậu cần phải đề phòng nhất.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Renji chính là sự thân thiện. Renji là một người vô cùng hào phòng và lịch sự khi ở ngoài đời, thế nhưng khi ở trên sân đấu, cậu là một cầu thủ vô cùng nguy hiểm với vô vàn kế sách trong đầu. Trong trận đấu giữa Seido với Komadai ở đại hội tuyển chọn, Seido chỉ đánh được một cú hit không chỉ do bóng của Masamune quá nhanh, mà còn do hiệu lệnh của Renji quá khó để nắm bắt. Renji đọc vị các batter bên Seido như một cuốn sách mở vậy, thậm chí ngay cả Miyuki cũng bị mắc bẫy cậu nhiều lần.

Enjo Renji, tại sao bây giờ tớ mới nhận ra cậu chứ. Cậu là một batter cực kì nguy hiểm kia mà.

Cảm ơn cậu vì lon nước giải khát hôm qua. Lon nước hôm qua cậu tặng đã khiến tâm trạng tớ tốt lên một chút đấy.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tớ sẽ nương tay với cậu đâu.

Miyuki hơi khó hiểu trước biểu cảm bất ngờ từ Sawamura. Không lẽ batter đang đứng cạnh anh đã gợi lên cho Sawamura điều gì đó?

Mặc kệ điều đó, anh quan sát thấy Renji đang để chân khá sát vạch vôi trắng. Với tư thế đánh bóng của Renji hiện giờ, anh nghĩ có thể cậu đang nhắm đến bóng góc ngoài. Ở đại hội tuyển chọn, Renji chính là người ghi hai điểm từ Furuya, đồng thời cũng là hai điểm quyết định cả cục diện ván cờ hôm đó. Cũng trong đại hội tuyển chọn, tỉ lệ RBI của Renji chỉ đứng sau Mima Soichiro của Hakuryuu, catcher năm hai này quả thật là một batter mà anh tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

Sawamura, tên này nguy hiểm lắm đấy. Cậu ta rất nhạy bén với bóng, cho nên chỉ cần một chút thay đổi, cậu ta sẽ nhận ra ngay lập tức.

Cậu ta cũng là một trong số các batter có thành tích tốt nhất tại đại hội tuyển chọn. Với 2 điểm từ Furuya, 3 điểm từ Ouno, và 2 điểm từ ace của Seiseisha, Enjo chính là batter chủ lực đưa Komadai đến ngôi vô địch.

Furuya rất vất vả khi đối đầu với cậu ta, liệu em sẽ hạ gục cậu ta như thế nào đây, Sawamura?

Bắt đầu với bóng góc trong nào.

Gật đầu trước hiệu lệnh của Miyuki, Sawamura nở nụ cười tươi, giơ cao chân phải, tập trung vào từng chuyển động của động tác xoay người trước khi thả quả bóng bay đi.

CLANG

"Foul!"

Tư thế ném bóng của cậu ấy kiểu gì thế? Tay của cậu ấy vung chậm thật, khó canh thời gian của bóng quá!

Thì ra đây là lí do vì sao bóng của cậu ấy không nhanh khủng khiếp như của Furuya, nhưng bóng của cậu ấy vẫn rất khó đánh trúng.

Thú vị lắm!

Renji phấn khích trước cú ném đầu tiên của Sawamura. Sawamura quả thật rất có tiềm năng như cậu đã để ý từ lâu. Từ phong thái, khả năng kiểm soát đến hướng đi của bóng, tất cả đều rất riêng và có lẽ chỉ Sawamura mới có thể ném được những cú đó.

CLANG

CLANG

BAM

"Ball!"

"Sawamura, bình tĩnh đi em."

"Cứ để cậu ta đánh trúng đi!"

"Tập trung vào batter!"

Cậu ta không vung chày ở cú ném sát sao như thế này sao? Miyuki nhíu mày phân tích Renji.

Cậu ta cũng quen với bóng nhanh của Sawamura rồi, bây giờ hãy dùng một cú ném chậm để giải quyết cậu ta nào.

CLANG

Renji đánh trúng bóng. Bóng bay thẳng về vị trí trung tâm rồi rơi xuống đất. Cú hit dài vừa rồi đã đưa Renji tiến thẳng lên chốt hai một cách dễ dàng.

Change-up sao? Renji mỉm cười nghĩ trong lúc cởi bỏ đồ bảo hộ khuỷu tay và đưa cho người dẫn dắt runner của đội cậu.

Cao quá đấy! Miyuki hơi hoảng hốt, ra hiệu cho Sawamura cẩn thận hơn ở những cú ném sau.

Xin lỗi! Sawamura nháy cho Miyuki trong im lặng.

Batter thứ 6 của Komadai chính là ace, Hongo Masamune. Masamune không những là một pitcher xuất sắc, mà còn là một batter quái vật nữa. Trận chung kết đại hội tuyển chọn, Masamune độc chiếm cả bục ném bóng lẫn ô đập bóng. Những cú ném quái vật của cậu đã chặn đứng hoàn toàn động lực ghi điểm từ Seiseisha. Không những thế, bản thân cậu còn đánh được đến ba cú hit an toàn mang chức vô địch về cho cả đội.

Tên này vung chày nhạy bén lắm đấy. Miyuki thận trọng quan sát Masamune.

Vấn đề lớn nhất của Hongo nằm ở sức mạnh. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ném một cú dễ ăn được.

Cẩn thận với từng cú ném nhé, Sawamura.

BAM

"Strike!"

Cậu ta vung chày không chút do dự, đáng sợ thật!

CLANG

CLANG

CLANG

Cái tên này, dai như đỉa chẳng khác gì batter trước đó. Cậu ta cố chấp với bóng đến cùng.

Sawamura cố gắng ném pick-off lên chốt hai để loại runner nhưng thất bại.

Không dễ gì mà loại được tên này đâu Sawamura. Đây là lần đầu tiên anh gọi cú ném này. Một cú ném mà đối thủ hoàn toàn không có dữ liệu.

Xông xáo lên nào, Sawamura!

Sawamura mở to hai mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hiệu lệnh của Miyuki. Cậu bất giác cười thầm, đây là cú ném yêu thích của cậu. Trong các trận đấu tập nội bộ, gần như không ai có thể đánh được cú ném ấy. Chính Miyuki cũng phải công nhận rằng, cú ném này rất "tởm".

Anh lúc nào cũng thế, Cap!

Đã vậy thì, nhận lấy đi, number 7, cutter cải tiến!

BAM

"Strike! Batter out!"

"Yosh!!!"

Renji hơi sững người khi nhìn thấy cú ném vừa rồi của Sawamura. Cú ném này hoàn toàn không nằm trong dữ liệu mà cậu thu thập được. Do đứng ở chốt hai nên cậu thấy rất rõ quỹ đạo của quả bóng, bóng đang bay thẳng thì đột nhiên bẻ khúc khi tới gần đĩa nhà. Đây chính là cutter, một cú ném rất hiệu quả trong việc đánh lừa thị giác các batter. Có lẽ lát nữa cậu nên hỏi Masamune về quỹ đạo của quả bóng khi đứng ở ô đập bóng.

Phiền phức rồi đây. Cậu ấy vừa ném một cú ném mới hoàn toàn ngay trong hiệp hai. Rất có thể đây không phải là cú ném mới duy nhất.

***

Cả Sawamura và Masamune đều ném bóng rất xuất sắc từ đầu trận đấu cho tới bây giờ. Sáu hiệp đấu đã trôi qua và chưa có điểm nào bị lấy đi. Seido chỉ có Miyuki là làm được cú hit từ Masamune, chẳng khác hồi đại hội tuyển chọn là bao. Sawamura bên cạnh đó tuy để runner lên chốt vài lần, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà giữ vững nhịp độ thi đấu của bản thân, vì vậy cậu cũng chưa để lọt bất cứ một điểm nào vào tay đối thủ.

Nửa đầu hiệp bảy, 1 out và runner trên chốt một. Tiếp theo là lượt đánh của batter thứ 5, Renji. Tình thế hiện tại rất có lợi cho cậu để mở tỉ số.

"1 out Sawamura!!"

"Tập trung vào batter!"

"Cứ bình tĩnh mà ném đi Eijun-kun."

CLANG

Renji bị nhiễu number 7 của Sawamura khiến cậu đánh bóng nảy về phía chốt một. Đường bóng dễ như vậy nên có lẽ cậu sẽ bị loại. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã xảy ra:

"Cầu thủ chốt một bắt trượt bóng rồi, chạy thẳng lên chốt hai đi Renji!" Người dẫn dắt chốt một ra hiệu cho Renji.

Zono sơ ý để bóng trượt qua găng tay mình mà bay ra sau lưng anh. Renji nhân cơ hội đó chạy thật nhanh lên chiếm chốt hai, runner ở chốt một cũng từ đó mà chạy thẳng lên chốt ba.

"Phí thật! Cầu thủ chốt một đó sơ suất quá! Bóng dễ như vậy mà." Carlos than phiền.

"Cậu ta báo pitcher đó một quả đau ghê." Shirakawa nói thêm.

"Anh xin lỗi, Sawamura!" Zono tháo mũ lưỡi trai trên đầu, cúi gập người xin lỗi Sawamura.

"Không sao đâu anh." Sawamura mỉm cười trấn an Zono. "Đừng để tâm đến nó nữa."

CLANG

Masamune đánh bóng bay thẳng về phía cánh trái. Furuya rất nhanh chóng bắt được, loại Masamune và ngay lập tức ném hết sức về gôn nhà để loại runner ở chốt ba. Tuy nhiên, cậu lại ném quá cao khiến Miyuki không kịp tag-out runner.

"Safe!" Trọng tài ra hiệu.

Thế cân bằng của trận đấu đã bị phá vở ở hiệp bảy, bởi các lỗi phòng ngự liên tiếp từ Zono và Furuya...

Tuy vậy, Sawamura vẫn bình tĩnh đem về lượt loại cuối cùng của hiệp này. Cậu rất bực mình vì đã để mất điểm ở hiệp bảy, dù đó không phải là lỗi do cậu.

"Sawamura, đừng để tâm đến chuyện đó. Nhất định bọn anh sẽ lấy lại được điểm đã mất." Kuramochi cam đoan với cậu.

"Đúng đó Sawamura!! Cứ trông cậy vào bọn anh."

Thế nhưng, một điểm đó, chính là một điểm quyết định cả trận đấu...

Đồng đội đã hứa với cậu là sẽ ghi điểm để hỗ trợ cho cậu. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, vẫn không một ai có thể hoá giải được những cú ném quái vật của Masamune.

Chỉ duy nhất Miyuki đánh được bóng của Masamune. Anh đánh được hẳn hai cú hit, chứ không phải là chỉ duy nhất một cú hit như lần trước. Có thể xem như đây là sự tiến bộ của anh trong khả năng đập bóng.

Một lần nữa, Seido lại làm mất lòng tin của Sawamura. Sawamura ném bóng quá xuất sắc, nhưng đồng đội không thể hỗ trợ cho cậu. Họ không thể giúp cậu lấy lại những điểm bị mất, hệt như lần đó. Tệ hơn nữa là lần này, chỉ có một điểm duy nhất bị mất đi.

Sự gượng gạo một lần nữa bao trùm lấy bầu không khí của Seido. Liệu lần này Sawamura có tách mình khỏi đồng đội nữa hay không? Vốn dĩ Sawamura đã đang tạo khoảng cách với mọi người rồi. Sau sự việc ngày hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa...

Sawamura, vẫn ngốc như mọi khi, cậu cho rằng đội thua hôm nay là do cậu. Cậu tự trách bản thân vì không thể đáp lại sự kì vọng của huấn luyện viên. Lại một lần nữa, cậu làm hỏng tất cả mọi thứ. Lại một lần nữa, cậu là nguyên nhân khiến cả đội thua cuộc.

"Sawamura!" Huấn luyện viên gọi. "Cậu làm tốt lắm! Biểu hiện của cậu ngày hôm nay, chính là biểu hiện của một ace đúng nghĩa."

Câu nói của huấn luyện viên khiến cậu sửng sốt. Sao cơ? Cậu vừa làm cả đội thua, mà thầy lại cho rằng cậu đang thể hiện như một ace thực thụ?

"Cậu đã để runner lên chốt khá nhiều nhưng vẫn rất bình tĩnh, không bị họ ảnh hưởng đến nhịp độ của bản thân. Cú ném của cậu vực dậy tinh thần của cả đội, qua đó mà cả đội cũng thi đấu năng nổ theo. Cậu đã dẫn dắt cả đội bằng những cú ném của bản thân mình một cách xuất sắc. Đối đầu với một đội mạnh như vậy mà cậu chỉ để mất có một điểm. Thật tiếc khi chúng ta không thể ghi điểm hỗ trợ cho cậu nhưng hôm nay cậu xuất sắc lắm. Sự hiện diện của cậu ngày hôm nay, chính là sự hiện diện của một ace đúng nghĩa!" Huấn luyện viên Kataoka kết lời.

"Đúng đấy Sawamura, em đừng buồn quá. Hôm nay em xuất sắc lắm đó."

"Phải đó Sawamura! Điểm bị mất là lỗi tại anh. Em đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình." Zono trấn an Sawamura.

Sawamura không đáp lại. Mọi lời nói, lời động viên từ mọi người đều không thể tới tai cậu. Những lời nói của huấn luyện viên quả thật là điều mà cậu đã muốn nghe từ lâu, nhưng tại sao cho đến khi nghe được nó rồi, trong đầu cậu lại trống rỗng như vậy?

"Em cảm ơn... Boss."

Sawamura đáp lại thật khẽ. Cậu chỉ lẳng lặng đi vào trong băng chỉ đạo, cúi đầu xuống thật thấp để tránh ánh nhìn của mọi người. Mọi người ai ai cũng nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng chẳng có ai tiến lại gần nói chuyện với cậu. Có lẽ họ biết, bất kể họ có nói như thế nào thì những lời nói từ họ cũng không thể lọt vào tai Sawamura.

"Anh nghĩ tốt nhất nên để Sawamura một mình. Em ấy cần không gian riêng..." Ono đặt tay lên vai Okumura đang rất muốn tiến lại gần an ủi người đàn anh yêu quý của mình.

"Nhưng Sawamura-senpai..."

"Anh hiểu tâm trạng em lúc này, Okumura, nhưng Sawamura lúc này đang cần yên tĩnh. Đợi đến tối khi Sawamura đã bình tĩnh lại, em hãy nói chuyện với em ấy. Anh tin Sawamura sẽ rất vui nếu em nói chuyện với em ấy đấy." Ono mỉm cười khuyên bảo cậu catcher năm nhất.

"Vâng... Ono-senpai." Okumura ngậm ngùi, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi vị senpai đang ngồi ỉu xìu trên băng ghế dự bị kia.

Sawamura-senpai, xin anh, đừng xảy ra chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top