Chương 32

"Tất cả tập trung hết về đây chưa? Còn thiếu ai không?" Kataoka hỏi.

"Nãy còn thiếu mỗi Furuya, cơ mà bây giờ cậu ta cũng ra tập trung rồi. Những điều anh viết trong cuốn sổ hà khắc quá đấy, làm cậu ta cứ suy nghĩ mãi." Ochiai vuốt râu đáp lại.

"Với một người có đầu óc dễ bị chi phối như Furuya, phải răn đe như thế thì cậu ta mới tỉnh ngộ được. Cậu ta đang lầm tưởng cái thái độ ngạo mạn hiện tại của cậu ta là có ích cho cả đội, vậy nên chúng ta cần phải dập tắt cái suy nghĩ đó ngay lập tức." Kataoka thẳng thắn bày tỏ quan điểm, không hề để tâm đến lời phàn nàn của Ochiai.

Mà phải thôi, nghe nói là ở trận đấu tập với Hakuryuu, Furuya đã có một phen cướp chốt quá tham lam. Kataoka-san đã thay cậu ta ra ngoài ngay lập tức sau sự việc đó. Không có gì lạ khi anh ấy lại phản ứng dữ dội như vậy. Hakuryuu cũng không phải là đội bóng tầm trung, vậy nên hành động của Furuya lúc đó đúng là quá thừa thãi và ngu ngốc... Ochiai vuốt râu nghĩ thầm, thầm cảm thương cho số phận hẩm hiu của Furuya.

"Được rồi." Kataoka vỗ tay một cái, tạo thành tiếng động mạnh để các cầu thủ dừng lại tất cả mọi việc riêng. "Chúng ta sẽ tiến hành đấu tập ở sân B. Tôi muốn thông qua trận đấu lần này để đánh giá lại thực lực của từng cầu thủ sau tuần tập huấn, cũng như sau vài trận đấu giao hữu vừa qua. Qua trận đấu này, sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ trong cơ cấu đội hình của từng đội. Các thành viên của đội hình hai, nếu có biểu hiện xuất sắc thì có thể được đẩy lên đội hình một. Ngược lại, nếu các cầu thủ đội một có vấn đề, tôi có thể xem xét để đẩy các bạn xuống đội hình hai. Vậy nên dù có là ở đội hình một hay đội hình hai, các bạn cũng phải thể hiện được toàn bộ năng lực của mình."

Các thành viên Seido nghe xong phổ biến, mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ hoang mang, sững sờ. Các thành viên đội hình một thì lo lắng sợ hãi, ai ai cũng nơm nớp lo sợ bị mất vị trí chính quy vào tay người khác. Vị trí khó bị thay nhất chỉ có thể là vị trí catcher chủ lực của Miyuki, bởi anh đóng vai trò quá quan trọng đối với toàn đội bóng. Từ khi đội mới được thành lập, Seido dường như chỉ chơi xoay quanh Miyuki. Cả phòng thủ lẫn tấn công, anh đều đóng vai trò tất yếu. Ngoài vị trí của Miyuki ra, còn một số vị trí khác nữa cũng khó bị lung lay như bộ đôi keystone Kuramochi - Haruichi, hay như ngôi sao đang toả sáng gần đây: Sawamura.

Các thành viên đội hai thì phấn khởi và tràn đầy hi vọng. Đây là cơ hội cực kì lớn để tranh được những vị trí ít ỏi cho đội hình chính quy. Đặc biệt là các cầu thủ năm ba, họ chẳng còn bao nhiêu cơ hội để được thể hiện bản thân nữa. Tất cả mọi cầu thủ Seido đều đến đây với một trái tim hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, ai ai cũng mong mỏi được ra sân thi đấu một lần. Thế nhưng, cả câu lạc bộ có đến cả trăm thành viên, mà suất chính quy chỉ có 20 chỗ. Hơn nữa, vào đội chính quy cũng chưa chắc đã được thi đấu, thậm chí có khi còn phải mài mông ở ghế dự bị suốt cả ba năm cấp ba. Nhiệt huyết tuổi trẻ quá nhiều, nhưng cảm giác tuyệt vọng khi chờ mãi mà không đến lượt cũng vô vọng không kém...

"Năm phút nữa chúng ta sẽ thi đấu. Đội phòng thủ trước sẽ là đội một. Giờ thì đi chuẩn bị đi." Kataoka ra lệnh.

"Rõ!"

"Boss, em có ý kiến!" Trước khi các cầu thủ di tản ra sân B, Sawamura bỗng lên tiếng. Tất cả mọi người đứng trên sân A bị tiếng gọi lớn đó làm động, vô thức hướng tất cả sự chú ý về phía cậu: "Em có thể chơi cho đội hai được không?"

Sawamura có thể nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của giám đốc Oota, cái nhíu mày đầy khó hiểu của huấn luyện viên Kataoka, cùng cái liếc mắt đậm tính mỉa mai của huấn luyện viên Ochiai. Cậu còn nhìn thấy cả sự bối rối hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên của đội hình một nữa. Thế nhưng, cậu mặc kệ tất cả những cái nhìn dò hỏi đó, đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên một sự kiên định vững vàng đến không thể lung lay với quyết tâm của mình.

"Eijun-kun..."

"Sawamura... định ném cho đội hình hai sao?"

"Sawamura..."

"Sawamura... cậu định làm gì thế?" Kanemaru đơ người, cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

"Muốn ném cho đội hai à? Có thể cho tôi biết lý do được không?" Ochiai hỏi, vẻ mặt vẫn đậm tính khinh bỉ mặc kệ đời. Cơ mà, ông có vẻ cũng có chút hứng thú với cái lời đề nghị quái đản này của Sawamura.

"Em muốn làm việc với một catcher khác ngoài Miyuki-senpai. Em muốn xem em có thể dẫn dắt đàn em đến đâu. Và em còn muốn xem em sẽ ném như thế nào mà không có anh ý nữa." Sawamura không hề do dự mà nói ra quyết tâm của mình.

Gần như tất cả mọi thành viên trong đội đều không thể không há hốc mồm ngạc nhiên. Có những người kiềm chế cảm xúc tốt hơn, vậy nên họ không biểu lộ sự bất ngờ đó ra ngoài mặt, chẳng hạn như Miyuki hay Shirasu. Furuya cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên mà mở to hai mắt.

"Sawamura... thật sự đang rất nghiêm túc nhắm đến số áo ace." Zono cảm thán.

"Tớ nghĩ những gì mà huấn luyện viên viết trong cuốn nhật kí đã tác động mạnh đến nó. Nó đang chứng tỏ cho huấn luyện viên thấy mình đã sẵn sàng khoác lên số áo ace như thế nào bằng cách dẫn dắt catcher năm nhất. Nó muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, nó không những có khả năng ném bóng tuyệt vời, mà nó còn có khả năng dẫn dắt cả đội bóng nữa." Kuramochi đưa ra suy đoán của bản thân về quyết định của Sawamura.

"Đúng hơn là em ấy không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Miyuki." Shirasu tiếp lời. "Hơn nữa, Sawamura cực kì thân với Okumura, hai đứa cũng vô cùng hợp nhau nữa. Okumura chưa có kinh nghiệm thực chiến, vậy nên tớ đoán Sawamura muốn thông qua trận đấu này để dẫn dắt Okumura."

"Cái đó cũng đúng. Cơ mà lý do chính là do thằng Sawamura nó không muốn ném cho cái thằng đáng ghét đang đứng cạnh tớ đây." Kuramochi đưa cho Miyuki một cái liếc đậm tính móc mỉa cùng với một nụ cười nham hiểm. "Lần trước thì bị từ chối hiệu lệnh, lần này thì lại bị cho ra rìa để hẹn hò với đứa khác. Bây giờ Sawamura nó cóc thèm ném bóng cho cậu nữa rồi, kyhahahahahaha!!!" Anh cười phá lên sung sướng. Rất hiếm khi anh được dịp chọc tức Miyuki. Thế nên mỗi khi Miyuki có kỷ niệm đáng xấu hổ không muốn ai biết đến, anh liền nhân cơ hội đó mà trêu cho Miyuki tức bằng chết. Một kẻ đáng bị ăn đòn như Miyuki cuối cùng cũng có ngày này.

"Cậu đừng cười phá lên như thể chuyện này hay ho lắm được không? Sawamura muốn dẫn dắt catcher năm nhất là điều tốt đấy chứ! Cậu muốn tớ phải ghen lòi mắt với một đứa năm nhất hả? Tớ đâu phải loại người dễ ghen đến thế. Sawamura muốn tự lập hơn tớ còn vui là đằng khác." Miyuki bình tĩnh phản pháo lại. Anh đang hoang mang không biết liệu cái lý do của Sawamura có phải là thật hay không? Hay cậu chỉ đang viện cớ để tránh việc phải ném bóng cho anh?

"Kyhahahahaha, cậu đừng giả vờ nữa. Nó hiện hết lên mặt cậu kìa." Kuramochi cười lớn.

"Cậu im đi được không?"

"Được rồi, vậy cậu sẽ ném cho đội hình hai." Kataoka lên tiếng cắt ngang tất cả những tiếng rì rầm nói chuyện riêng ở bên dưới. Rồi ông quay về phía đội hình hai cất tiếng gọi: "Okumura!"

Okumura nghe được tiếng huấn luyện viên gọi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức mong chờ. "Cậu sẽ là catcher xuất phát của đội hình hai. Cậu sẽ lập khẩu đội với Sawamura, tôi mong cậu hãy sẵn sàng." Kataoka nói.

"Vâng!" Okumura hào hứng đáp lại ngay. Cậu không thể tin được. Sawamura thật sự muốn được lập khẩu đội với cậu ư? Tại sao anh lại làm như thế? Chẳng lẽ là vì anh muốn cùng cậu tạo nên cái cảnh giới cao nhất đó ngay tại nơi này? Anh thật sự đã giữ đúng lời hứa của mình, rằng anh sẽ đợi cậu trên sân khấu kim cương đó.

"Yosh!" Sawamura nở nụ cười rạng rỡ, vỗ mấy cái vào vai Okumura để tiếp thêm động lực cho cậu.

"Furuya sẽ là pitcher xuất phát ở đội hình một. Năm phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Tất cả hãy tiến về khu chuẩn bị để khởi động. Đội phòng thủ đầu tiên sẽ là đội một. Cứ ba hiệp đấu sẽ thay đổi toàn bộ các cầu thủ phòng ngự."

"Rõ!" Tất cả các cầu thủ trên thân đồng thành hô to.

***

"Sawamura, cậu thật sự muốn chơi cho đội hai sao?" Kariba hỏi, vẻ mặt của cậu vô cùng tò mò. Lúc này các cầu thủ đội hai đã vung sẵn chày để khởi động làm nóng người. Batter tiên phong của đội hai là Takatsu, một cầu thủ chặn ngắn năm hai.

"Ừ, tớ muốn thử đối đầu với bọn họ một lần. Tớ muốn xem khi đối mặt với bọn họ với tư cách là đối thủ, họ sẽ mạnh đến mức nào?" Sawamura nhìn về phía băng chỉ đạo đối diện nơi Furuya đang uống nước, mỉm cười nhẹ.

"Mấy cú ném của cậu khi đã vào zone thì ít người đánh được lắm. Các batter của bên họ dựa vào lối chơi cường hoá sức mạnh của bản thân là chủ yếu. Cậu lại là dạng pitcher ném bóng lắt léo để gây khó chịu cho các batter, vậy nên nếu cậu tận dụng khôn ngoan các góc ném của strike zone, chắc chắn chẳng mấy ai có thể hoá giải được các cú ném đó đâu." Kariba vui vẻ bình luận.

"Đâu hẳn là thế. Nếu nói về khó đập trúng, thì bóng của Furuya khó đập trúng hơn bóng của tớ nhiều. Tớ giỏi khoản ném bóng để làm nhiễu các batter hơn là ném bóng để họ không thể đập trúng. Nếu so về sức mạnh, tớ hoàn toàn không có cửa để so với Furuya." Sawamura uống một ngụm nước xong rồi đáp lại.

"Ý tớ là vậy mà, Sawamura." Kariba nói. "So về sức mạnh thì đương nhiên cậu không thể đọ lại được với Furuya rồi. Furuya là dạng pitcher dùng sức mạnh để strike out các batter, còn cậu là dạng pitcher dùng thủ thuật lắt léo để đánh lừa các batter. Nhưng nếu so về sự đa dạng, thì cậu nhỉnh hơn Furuya. Cậu có nhiều vũ khí hơn hẳn, nên catcher bọn tớ chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện bị thiếu hụt quân bài trong cách gọi bóng."

"Nhưng đó là khi tớ ném tốt. Còn nếu tớ ném không tốt, dù có là Miyuki-senpai thì cũng vô ích thôi. Không catcher nào có thể dẫn dắt một pitcher có phong độ quá tệ đâu." Sawamura vẫn đáp lại với một vẻ mặt vô cùng bình thản, như thể những tiếng hô hào cổ vũ ngoài kia chẳng hề làm cậu dao động vậy. Furuya và Miyuki đã lên sân, Takatsu cũng đã bước lên ô đập bóng.

"Furuya, bình tĩnh mà ném đi!"

"Furuya-kun, tập trung vào batter đầu tiên."

"Furuya!"

"Sawamura-senpai, chúng ta đi thôi. Hiệp này có thể sẽ kết thúc vô cùng nhanh đấy ạ." Okumura gọi anh. Cậu đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, giờ chỉ cần Sawamura-senpai sẵn sàng nữa thôi.

"Ừ, vậy Kariba, tớ đi đây nhé." Sawamura vẫy tay tạm biệt Kariba rồi tiến về bãi tập ném để khởi động cùng Okumura.

Furuya đã vô tình cho walk ngay Takatsu sau bốn quả lỗi. Xuất phát không tốt vẫn luôn là vấn đề nan giải của Furuya suốt từ năm ngoái đến năm nay, mãi vẫn không thể nào khắc phục được. Chỉ mới batter đầu tiên mà Furuya đã ném đến tám quả. Takatsu không phải là một batter quá khó nhằn đối với một pitcher như Furuya, thậm chí cậu còn chẳng có tốc độ nhanh như Kuramochi để khiến ai cũng khiếp sợ.

Cho walk batter là điều tồi tệ nhất, Furuya đủ thông minh để hiểu điều này. Batter tiên phong lên chốt là một khởi đầu cực kì thuận lợi để các batter phía sau ghi điểm. Batter thứ hai đã lên sàn, và đây chính là thử thách thực sự đối với Furuya. Seto Takuma, người được mệnh danh là chú báo đốm của thế hệ mới, một batter mà pitcher nào cũng phải e dè khi đối mặt. Seto không những có đôi chân nhanh nhẹn, mà cậu còn có khả năng phán đoán chính xác điểm rơi của quả bóng để canh thời gian cướp chốt nữa.

...

BAM

"Ball four!" Furuya tiếp tục cho walk Seto.

"Vấn đề của Furuya-kun quả nhiên vẫn vậy. Cứ có runner là bóng mất đi hết độ sắc bén. Cơ mà lần này thậm chí cậu ta còn chưa ném được quả nào ra hồn nữa." Rei chống cằm bình luận.

"Mới mở màn mà cậu ta đã cho walk một mạch hai batter đầu tiên rồi. Thử thách của Furuya sẽ bắt đầu tại đây. Tôi muốn xem liệu cậu ta có thể vực dậy được không? Khi mà hai runner vừa lên chốt, một người sở hữu tốc độ nhanh như tên lửa, một người thì tuy không có gì nổi trội nhưng cũng không thể xem thường." Kataoka khoanh tay tiếp lời. Ông cũng không quá ngạc nhiên khi Furuya lại khởi đầu tệ như thế. Ông đoán chắc hẳn Furuya vẫn đang vướng bận những điều ông nhận xét trong cuốn nhật kí của cậu.

Miyuki đã xin phép hội ý để trấn an tinh thần Furuya. Bóng của Furuya đã không ổn định giờ lại còn không ổn định nữa. Từ lúc để walk batter đầu tiên là bóng của Furuya mất hết độ chuẩn xác, quả nào cậu ném cũng chệch xa strike zone. Với cái tình trạng này, Miyuki không thể không tạm dừng trận đấu.

"Furuya, làm gì mà căng thẳng thế? Chỉ mới để walk có batter đầu tiên thôi mà, đừng có để chuyện đó làm bản thân bị phân tâm chứ."

"Em không sao đâu ạ. Lần này em nhất định sẽ cẩn thận hơn." Furuya đáp lại một cách nhỏ nhẹ. Trong đầu cậu đang toàn hình ảnh về trận đấu Hakuryuu hôm vừa rồi, cũng như những lời chê trách của huấn luyện viên trong cuốn nhật kí. Cậu nhớ như in màn thể hiện xuất sắc của Sawamura ngày hôm đó. Dù runner lên chốt cực kì nhiều, nhưng Sawamura không có chút nào gọi là nao núng cả, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh mà giữ vững nhịp độ ném bóng của mình. Đó chính là biểu hiện của một ace đúng nghĩa. Khi đọc đến dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ nhật kí: "Cái mà cậu gọi là pitcher số một Nhật Bản ấy, cậu nghĩ nó là gì?", tư thế hiên ngang của Sawamura là thứ hiện ra đầu tiên trong đầu Furuya.

Nếu Sawamura có thể làm được, vậy thì lí nào Furuya lại không thể? Có thể Sawamura hơn Furuya về tâm lý thi đấu, nhưng nếu nói về kỹ năng, cậu vẫn nghĩ rằng mình hơn Sawamura một chút.

"Furuya, em có thật sự ổn không?" Miyuki nhíu mày, dò hỏi Furuya với vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Furuya không phải là kiểu người bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt như Sawamura, vậy nên rất khó để biết lúc này tâm trạng Furuya đang như thế nào.

"Em không sao." Furuya kiên định nói. "Runner lên chốt thì lên chốt. Em chỉ cần bình tĩnh nghe theo chỉ dẫn của anh là được, đúng không Miyuki-senpai?"

Xem ra Furuya không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Miyuki nở nụ cười an tâm. Anh vỗ nhẹ găng bắt bóng lên ngực trái Furuya để tiếp cho cậu niềm tin, kèm theo lời dặn dò: "Cùng nhau đánh bại bọn họ nào."

Batter thứ ba của đội hai chính là Okumura. Từ lúc được vào đội hình hai, Okumura luôn có nhiệm vụ theo sau Seto. Okumura không phải là kiểu batter đánh bóng để lên chốt, mà là kiểu batter tìm cách nên đánh bóng thế nào để đem về hiệu quả lớn nhất. Chẳng hạn như bây giờ khi hai batter tiên phong đều đã chiếm được chốt, cú đánh hiệu quả nhất lúc này chính là một cú RBI 2 điểm.

Tinh thần của Furuya-san đang không được ổn định. Nếu là mình, mình sẽ chấp nhận rủi ro mà gọi những cú ném Furuya-san tự tin nhất để kéo anh trở về trận đấu. Nhưng nếu là Miyuki-senpai, anh ấy có làm thế không? Chân của Okumura nằm vừa gọn ở chính giữa ô vuông. Cú ném của Furuya không lắt léo và khó đoán như của Sawamura, nhưng uy lực của nó vẫn là một thứ gì đó không thể xem thường. Cái tốc độ thần sầu đó cũng đủ để bóp nát trái tim của bao nhiêu batter bình thường rồi.

Okumura là một catcher có cách gọi bóng tương đối bạo. Em ấy cũng không lạ với cách mà mình ra hiệu, tinh thần của Furuya cũng không được tốt nữa, tốt nhất là mình cứ sử dụng phương pháp an toàn trước. Furuya, ném cho anh cú splitter đi. Đừng quan tâm nó là strike hay ball, cứ ném để thả lỏng vai đi đã. Miyuki đấm nhẹ tay phải vào găng bắt bóng, tạo thành tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của Furuya. Sau đó anh đưa găng ra xa người Furuya, cử động các ngón tay để ra hiệu cú splitter cho cậu.

Furuya ngay lập tức gật đầu và ném quả bóng bay đi. Không nằm ngoài dự đoán, quả splitter đó nảy xuống đất và bay vào găng tay Miyuki, dẫn đến một cú ball. Okumura đương nhiên không hề bị đánh lừa bởi quả bóng lỗi rõ rành rành như vậy. Nếu cậu bị lừa, có lẽ đừng nên gọi cậu là bộ óc của hàng phòng ngự nữa.

Yosh! Vai đã được thả lỏng. Miyuki mừng thầm. Lãng phí một quả là đủ rồi, từ nãy đến giờ Furuya ném vô cùng nhiều, không thể để số lượng bóng quá cao khi chỉ mới bắt đầu trận đấu được. Vậy nên Furuya, cố gắng ném strike nhé. Anh ra hiệu cú ném tiếp theo cho Furuya.

BAM

***

"Cuối cùng cũng hết được hiệp một rồi. Cũng may là Furuya không để mất bất cứ một điểm nào."

"Khởi đầu tệ thật. Nhưng như thế mới là phong cách đặc trưng của Furuya."

"Nếu không có hàng phòng ngự cứu cánh cho thì Furuya làm mất hai ba điểm rồi đấy."

Phải rất khó khăn Furuya mới kết thúc được hiệp một. Dù strike out được Okumura, nhưng batter thứ 4 đã đánh trúng bóng ra tới tận sân ngoài. Nếu không nhờ Asou nhanh nhạy, có lẽ Furuya đã để mất điểm đầu tiên.

"Furuya, tắt đấu khí đi." Miyuki gõ nhẹ găng bắt bóng lên đầu Furuya để đầu cậu bớt lơ lửng trên mây. Haruichi cũng phải rất cố gắng mới có thể xoa dịu một Furuya đang bốc cháy dữ dội.

"Mình muốn hàng phòng ngự phía sau thi đấu một cách thoải mái nhất có thể..." Furuya lẩm bẩm.

"Rồi rồi Furuya-kun, cậu vào trong kia ngồi nghỉ đi đã." Haruichi thúc giục cậu đi vào bên trong băng chỉ đạo.

Nửa sau hiệp một đến lượt đội hình hai phòng thủ. Khẩu đội xuất phát không ai khác ngoài chiến binh sáng giá Sawamura và tân binh tiềm năng Okumura. Furuya có một màn khởi động không mấy thuận lợi, vậy liệu Sawamura có đi vào vết xe đổ của Furuya hay không?

Với Okumura, đây là lần đầu tiên cậu lập khẩu đội cùng Sawamura để cùng chinh chiến. Cậu đã bắt bóng cho anh quá thường xuyên suốt hơn tháng qua, nhưng phải cho tới tận bây giờ, cậu mới có cơ hội được bắt bóng cho Sawamura dưới tư cách là những người cộng sự với nhau.

Khoan đã, cộng sự? Okumura khựng lại khi hai từ này bất chợt loé lên trong đầu cậu. Tại sao mình lại nghĩ đến cụm từ này? Bản năng của mình đã thôi thúc cái suy nghĩ đó chăng?

"Nhóc sói, em đang hồi hộp à?"

"Sawamura-senpai," Okumura ngẩn người. "Không hẳn đâu ạ, em chỉ đang lo lắng thôi."

"Nó hiện hết lên mặt em kìa." Sawamura bóc mẽ, rồi khẽ đặt một bàn tay lên vai cậu để động viên: "Đây là lần đầu chúng ta lập khẩu đội với nhau, vậy nên anh có thể hiểu vì sao em lại hồi hộp đến thế. Tuy nhiên không sao đâu, cứ trông chờ vào anh, anh sẽ tin tưởng vào găng tay của em mà đáp ứng mọi hiệu lệnh mà em yêu cầu. Catcher là người suy nghĩ và đưa ra các hiệu lệnh tốt nhất, và người đáp ứng các hiệu lệnh đó, chính là pitcher bọn anh đây. Chúng ta là cộng sự mà, phải chứ?" Sawamura nháy mắt, nhẹ nhàng giơ bàn tay đeo găng bắt bóng lên, chờ nhóc sói đáp lại.

Chết tiệt, anh ấy bị làm sao vậy? Mình không thể nào không bị cuốn theo cái năng lượng tích cực mà anh ấy toả ra. Okumura chạm nhẹ găng của mình vào găng tay của Sawamura, đáp lại lời động viên của anh. Tuy nhiên, vì ngại ngùng nên cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, mà phải quay mặt đi. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào cái đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng sáng rực ấy, cậu e là cậu sẽ không thể nào dứt được cái sự nhiệt huyết mà anh ấy mang lại. Trong suốt khoảng thời gian học cấp hai, đã bao giờ đôi mắt Okumura mở to đến thế chưa?

"Trước mắt chúng ta sẽ là trận chiến cam go lắm đây, vì trận đấu này sẽ quyết định xem ai sẽ lên đội một, và ai sẽ phải xuống đội hình hai. Anh đang hơi lo cho Furuya vì màn khởi đầu không mấy suôn sẻ vừa rồi. Nhưng anh tin là cậu ấy sẽ vực dậy lại được." Sawamura hướng ánh nhìn về phía băng chỉ đạo nơi Furuya đang ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt có chút lo toan. Rồi anh lại ngoảnh mặt về phía Okunura đang chờ anh, nói tiếp: "Cơ mà bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ là lúc để chúng ta tiêu diệt những con quái vật đang thèm khát ăn tươi nuốt sống chúng ta ở đằng kia, cộng sự."

"Em biết rồi, Sawamura-senpai. Sau trận đấu này, em nhất định sẽ lên đội hình một cùng anh. Em đã giao hẹn với anh như thế rồi." Okumura hạ giọng quyết tâm.

"Chúng ta chỉ được ra sân có ba hiệp, vậy nên đừng tiết kiệm sức lực làm gì. Cứ bung hết toàn bộ khả năng của em ra đi, Okumura. Anh biết em có thể làm được mà." Sawamura rạng rỡ cổ vũ tinh thần catcher của mình.

"Em chưa bao giờ có ý định kiềm lại cả. Với một người nuôi nấng cái ý định trở thành catcher chính thức của cả đội từ lâu, làm gì có chuyện em không thể hiện toàn bộ tài năng của mình chứ?"

"Tốt, vậy chúng ta đi thôi!" Sawamura hô hào kêu gọi tất cả các cầu thủ phòng ngự lên sân. Họ hưởng ứng vô cùng nhiệt tình và đồng thanh đáp lại: "Ừ!" vô cùng hào hùng.

Qua trận đấu này, anh mong em sẽ hiểu được thế nào là định nghĩa của hai từ "cộng sự" trong một cặp khẩu đội, Okumura...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top