Phần 2
Trường hợp VII >>>> Miyuki Kazuya
Phù! Chris đưa tay ra bắt bóng đi quá xa strike zone. Anh lấy quả bóng ra với đôi lông mày nhíu lại trước khi ném lại cho cậu pitcher năm nhất
"Màn trình diễn của em hôm nay khác hẳn mọi khi, Sawamura. Lại một lần nữa!"
“Vâng!!” Sawamura cầm lấy quả bóng, cố gắng thực hiện đúng tư thế ném, bao gồm cả việc kiểm tra cách giữ bóng.
Cậu nhận ra rằng cú ném trước đó hoàn toàn vô dụng. Mặc dù bây giờ cậu cảm thấy rất khỏe và không hề căng thẳng chút nào.
Chris lại ngồi xuống ở vị trí bắt bóng. Nhìn chàng trai trẻ đang bối rối trước tình trạng ném của chính mình. Bản thân anh cũng không hiểu điều gì đã khiến cho hình thức ném của đối phương bị méo mó.
Khi Sawamura chuẩn bị vào tư thế ném, một giọng nói phát ra từ phía sau.
“Ồ, em thực sự có tai và đuôi này.”
Cái âm thanh nói cười khó chịu như thế này không thể nào là của ai khác ngoài...
"Miyuki Kazuya!!"
Cậu nhóc quay sang người thanh niên đeo kính đang bước về phía cậu với nụ cười đáng ghét trên môi. Chỉ tay vào mặt "Anh đã ở đâu cho đến tận bây giờ vậy hả? Anh đang trốn buổi tập à!?"
Miyuki cười một cách thờ ơ trước hành vi thô lỗ của đàn em. "Hôm nay không có buổi tập nào cả. Anh đọc sổ điểm và thông tin về đối thủ tiếp theo trong phòng. Không thể dựa vào mỗi pitcher của anh để giúp tạo nên một trận đấu cả."
“Ugh…” Một trong những pitcher không thể phản bác lại và nhíu mày.
Ngay khi anh rời khỏi phòng, anh mới nghe thấy điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với Sawamura "Xem nào, hôm nay chúng ta hãy xem những thứ mới của em nhé."
"Cái gì mà mới với chả thêm...đừng coi đó là trò đùa." Cậu càu nhàu nhưng vẫn cúi đầu để người kia nhìn.
Miyuki chạm vào đôi tai phụ mới xuất hiện. Nhưng không giống như mong đợi, anh không nói đùa hay cười lớn, điều này càng khiến Sawamura bối rối hơn. Đôi mắt đang nhìn xuống đất biến thành mắt mèo.
"Ừm------"
Chủ nhân của đôi tai mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên: “Nói gì thì cứ nói đi!”
Nhưng vẻ mặt của người trước mặt lại khác với những gì cậu mong đợi. Cậu nghĩ rằng tên catcher xảo quyệt này sẽ cười ha ha và trêu chọc cậu cho đến khi cậu tức điên lên cơ.
Sự thật không sai, Miyuki mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười khác với thường lệ. Bản thân Sawamura cũng không biết giải thích thế nào, nhưng...
Dưới cặp kính có một biểu cảm gì đó nhìn thẳng vào cậu khiến mặt cậu nóng bừng.
"Á...!"
Nhưng chỉ chớp mắt, bầu không khí kì lạ biến mất. Trở lại với nụ cười nhe răng khó chịu thường thấy của anh ta. "Thật phù hợp."
"Ý anh là gì!?"
Miyuki cười và bước tới chỗ đàn anh catcher "Chà, anh đang khen em mà. Ah, Chris-senpai, em sẽ tự mình xử lý việc này."
Vị tiền bối năm 3 tháo mặt nạ bảo vệ ra. “Ừm, anh để cho em đấy, và hãy để ý kỹ nhé. Nó có vẻ lạ. Anh thậm chí còn không biết tại sao.”
"Ồ, Chris-senpai cũng không biết à. Điều này thật lạ."
Vẻ mặt của Miyuki trở nên nghiêm túc hơn một chút. Mất phong độ trong mùa giải là chuyện không hề nhỏ. Anh mặc đồ bảo hộ và ngồi vào vị trí của mình, sẵn sàng bắt bóng.
"Nào, ném nó đi!"
.
.
"Ừm..." Sau khi nhận được chưa đầy mười cú ném, Miyuki giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh đứng dậy và đẩy chiếc mặt nạ bảo vệ của mình lên suy nghĩ
"Miyuki-senpai...?" Sawamura với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, bước tới, gọi để xin ý kiến. Cậu nhận ra rằng tất cả những quả bóng cậu ném đều không khá hơn chút nào.
Miyuki liếc nhìn Sawamura. "Em có biết đuôi chó có tác dụng gì không?"
“Hả!?” Cậu pitcher năm nhất há hốc mồm trước câu hỏi mà không có lời giải thích nào. Trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng, "Này! Đây đâu phải là lúc đùa giỡn…”
“Ngoài việc bày tỏ cảm xúc của mình, nó cũng giúp giữ thăng bằng.”
Sawamura cứng người khi bị lời nói của anh cắt ngang. "Hả...?" Miyuki tiếp tục một cách thờ ơ.
“Nếu một chú chó bị cắt đuôi, nó sẽ loạng choạng một lúc. Trong trường hợp của em nó sẽ ngược lại, nhưng cũng có thể không có gì khác biệt.”
"Có nghĩa là..."
“Có thể khi có thêm một cái đuôi. Sự cân bằng của em đã thay đổi. Em có thể không cảm thấy nó khi đi bộ hoặc chạy. Nhưng chẳng hạn như các tư thế ném liên quan trực tiếp đến sự giữ thăng bằng, kết quả sẽ thấy rõ.”
Sawamura bắt đầu mất mặt. Điều này có nghĩa là cậu không thể làm bất cứ điều gì.
“Nếu ngày mai cái đuôi không biến mất, anh sẽ phải báo với huấn luyện viên để chúng ta có thể suy nghĩ về thứ tự ném bóng cho trận tiếp theo.”
Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt. Có vẻ như vấn đề lớn hơn những gì cậu nghĩ.
"Nhưng...nhưng nếu em luyện tập nhiều thì sẽ..."
"Đúng là nếu em luyện tập cho đến khi lấy lại được thăng bằng, dáng ném sẽ trở lại đúng vị trí. Nhưng dù sao cũng cần có thời gian. Có lẽ sẽ không kịp tham gia cuộc thi ngày mốt."
...Cái gì...
Cậu chăm chú lắng nghe cho đến khi lời nói của người kia là đúng và tất cả đều có ý nghĩa. Cậu hiểu. Nhưng không được thi đấu vì lý do vô lý như vậy... Cậu vẫn không thể chấp nhận được.
“Cuộc thi này nên để Furuya và Nori xử lý. Tốt nhất em nên tập trung luyện tập các động tác ném của mình cho trận tiếp theo…”
"Không, làm ơn."
Sawamura xen vào. Đôi mắt nâu nhìn vị catcher trẻ có vẻ sốt ruột “Em có thể ném. Hôm nay và ngày mai em sẽ tập trung luyện tập động tác ném của mình. Mọi thứ sẽ sớm trở lại hình dạng ban đầu, em…”
"Em muốn khiến cho đội thua à?"
".....!!?"
Cậu pitcher thuận tay trái bị bất ngờ nhưng những lời nói lạnh lùng vẫn tiếp tục. “Một pitcher không có khả năng ném bóng hoàn hảo. Anh sẽ không cho phép em đứng trên bục ném."
Chàng trai trẻ nhìn xuống đất, cắn chặt môi. Tóc cậu xõa xuống khiến Miyuki không thể nhìn thấy đôi mắt run rẩy của cậu. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề không đi đúng hướng.
Đau.
Dù chỉ là lời nói. Nhưng tại sao nó lại đau đến thế này?
Là lỗi của cậu khi nói chuyện ích kỷ như vậy, cậu biết chứ, nhưng vẫn thấy đau.
... Miyuki, Anh ấy nói không sai.
"Hơn nữa, nếu em luyện tập quá sức mà bị thương thì phải làm sao bây giờ?"
“…Em hiểu,” Sawamura lặng lẽ trả lời mà không ngước lên. Miyuki im lặng một chút trước khi nói nhẹ nhàng trở lại “Anh sẽ bắt bóng cho em thêm một chút…”
"Không cần đâu." Cậu lập tức từ chối. Nhặt chiếc mũ đội nó lên che đi đôi tai màu nâu rồi quay đi. “Em sẽ tập ném bằng lưới. Em không làm phiền Miyuki-senpai nữa."
Nói xong cậu liền bỏ chạy. Để lại cậu catcher trẻ đứng sững sờ một lúc, anh giơ tay lên xoa thái dương hít thở thật sâu.
Loại chuyện này... là xui xẻo sao?
.
.
Giờ ăn tối ở căn tin của Ký túc xá Seidou vẫn ồn ào như thường lệ. Chỉ cần âm thanh của nhiều người nói chuyện với nhau cũng có thể gây ra sự náo động. Nhưng năm nay, họ đã bổ sung thêm một thành viên mới ồn ào nhất vào đội.
“A Furuya..cậu!! Cậu lại lén bỏ đồ ăn vào đĩa của tớ nữa phải không!?”
Người đeo kính ngồi tựa cằm nhìn nhóm học sinh năm nhất vui vẻ ngồi cách đó ba bàn. Sawamura đang lắc cổ Furuya, còn Haruichi thì đang cố hoà hoãn tình hình. Nó đã trở thành một cảnh tượng bình thường đến nỗi mọi người đã không còn chú ý đến từ lâu.
Nếu không tính tai và đuôi vẫn còn đó. Thoạt nhìn, Sawamura có vẻ bình thường. Hành động vẫn vui vẻ và điên cuồng như thường lệ.
Nhưng mỗi lần anh chạm mắt cậu, đối phương hiển nhiên sẽ sửng sốt, nói nhỏ hơn bình thường một chút. Sau đó vài phút sẽ trở lại bình thường.
...Thể hiện rất rõ ràng.
Kể từ sự kiện ở Bullpen, Sawamura không nói chuyện với anh trong suốt thời gian còn lại của ngày.
"Yahhaha! Nó hoàn toàn phớt lờ cậu rồi chứ gì."
Chủ nhân của điệu cười đặc biệt đặt khay thức ăn bên cạnh Miyuki. Cầu thủ shortstop của đội giữ vẻ mặt nghiêm túc. Giả vờ không biết gì.
"Hả? Cậu đang nói về cái gì vậy~?"
“Vẫn còn giả vờ. Thằng ngố kia đã tránh mặt cậu cả ngày rồi." Kuramochi chỉ đũa vào giữa vòng tròn của những học sinh năm nhất. "Rồi sao? Cậu lại làm gì nó nữa à?”
Người đang bị kỳ thị phải mở miệng ra thanh minh một chút. "Vậy cậu cho rằng em ấy phớt lờ tớ thì chắc chắn là do tớ sai à."
“Tất nhiên, tớ đoán những gì cậu nói đã gay gắt hơn mức cần thiết. Nếu phải đoán thì đó là lúc tập ném bóng ở Bullpen.”
Siêu năng lực à!!?
...Nếu là Sawamura, em ấy chắc chắn sẽ nói như vậy. Miyuki bắt đầu nổi da gà trước khả năng quan sát của cậu bạn shortstop. Sao mà có thể chính xác đến thế cơ chứ?
Người đeo kính thở dài. Anh quyết định rằng không thể giấu bất cứ điều gì với người bạn cùng lớp này.
“Hình dáng ném bóng của em ấy bị bóp méo… có lẽ là do cái đuôi đã thay đổi sự cân bằng của cơ thể.”
Kuramochi, người vừa mới mỉm cười vui vẻ, đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nhíu mày, mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
“…Và cậu đã nói gì với thằng bé?”
"‘Nếu ngày mai cái đuôi không biến mất, anh sẽ phải báo với huấn luyện viên để chúng ta có thể suy nghĩ về thứ tự ném bóng cho trận tiếp theo.’"
Đồng đội của anh nhăn mặt. “Đó chưa phải là tất cả đúng không?” Kuramochi hỏi, anh không chắc bản thân có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không.
Miyuki im lặng một lúc. Trước khi mở miệng nói "Em ấy nói không muốn, có thể ném bóng, cho nên tớ nói... 'Em muốn khiến đội thua à?'
"Hả, câu đó mà cũng thốt ra được à?"
Lời nói của bạn anh đâm thẳng vào đầu Miyuki. Kuramochi trợn mắt. "Thằng bé không để ý tới cậu là đúng, đáng đời, cậu xứng đáng bị nó phớt lờ cả đời. Beep ****"
"Cậu có muốn tham gia một khóa học giao tiếp không? Trong trường hợp kẻ nói tục này không thể tìm được điều gì đó hay ho để nói thay thế."
Chết tiệt, lại bị bổ thêm một dao nữa.
Chàng trai tóc xanh liếc nhìn người bạn cùng lớp đã bị lời nói của mình đâm chết trong vũng máu: "Tên khốn nhà cậu đang là đại diện cho đội đấy! Sao cậu có thể nói mà không cân nhắc vậy."
Người bị tấn công liên tục nằm gục trên bàn, nhắm mắt.
Miyuki Kazuya vẫn luôn như vậy.
Nếu là vì bóng chày, cậu ta không bao giờ sợ bị người khác ghét. Dù lời nói có lạnh lùng và tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ được nói ra không chút do dự.
Nhưng...với Sawamura, cậu ta không dám nói 'Không sợ bị ghét'.
Kuramochi thở dài. Nhìn thấy tên chồn bốn mắt như thế này anh thấy vui lắm. Nhưng đổi lại thằng nhóc cùng phòng lại ngồi ủ rũ như một chú chó con bị bỏ rơi. Thật không đáng để tiếp tục bầu không khí ngột ngạt này.
Mẹ kiếp, chính cặp battery này thực sự đang gây rắc rối cho mọi người.
"Masuko-senpai hôm nay không có ở đây."
Miyuki ngước nhìn người bạn đột nhiên lên tiếng. Anh chàng tóc xanh tiếp tục nói.
"Tớ sẽ đi chơi đến 11 giờ đêm."
Chỉ có người thông minh như Miyuki mới hiểu ngay ý nghĩa đó. Anh làm vẻ mặt biết ơn.
"Kuramochi-kun~...!"
"Eo ghê quá, cậu không cần phải nhìn tớ như thế, đồ thất bại!" Kuramochi chĩa đũa vào mặt Miyuki. "Hai người hãy nói chuyện tử tế đấy. Nếu tớ quay lại mà chưa thấy thằng nhóc vui vẻ trở lại, tớ sẽ về phòng và đá vào mông cậu, hiểu chưa đồ khốn nạn."
Miyuki nhanh chóng hồi phục lại cười lớn. "Được rồi, nii-san."
"Cái gì vậy trời?!"
Trường hợp VIII >>>> Miyuki Kazuya (lần 2)
"...Miyuki-senpai?"
Sawamura mở cửa thì giật mình. Người ở cửa khẽ mỉm cười. "Anh có thể vào trong một lát được không?"
Chàng trai trẻ lưỡng lự. Cậu không ngờ đối phương sẽ đến. Nhưng cuối cùng cậu cùng lùi ra và cho phép anh vào phòng.
"Anh vào đi."
Miyuki đã tìm xong cho mình một chỗ ngồi trong khi chủ nhân căn phòng vẫn đang đứng lúng túng không nhìn vào anh "Có chuyện... Có chuyện gì không?"
"Kuramochi sẽ trở về phòng lúc 11 giờ."
"Ừm...Ừm, anh ấy đã nói vậy." Cậu thấy lạ vì Kuramochi-senpai chưa bao giờ nói như thế. Anh ấy luôn về phòng bất cứ khi nào mà anh ấy muốn, cậu thực sự...
“Này!” Người ngồi trên sàn dang rộng hai tay ra. Khuôn mặt anh trông như thể anh đang làm một việc bình thường nhất trên thế giới.
Mặt Sawamura đỏ bừng. "C... Cái gì!"
Sau những điều anh ấy đã nói với cậu ở Bullpen, và giờ anh ấy lại...!
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của catcher trẻ. Một giọng nói dịu dàng chưa từng được nghe thấy trên sân đấu. "Đã lâu rồi chúng ta mới ở riêng với nhau. Lại đây nào."
Đôi môi mỏng mím chặt
Giận, giận bản thân mình vì chỉ nghe thấy âm thanh đó, mọi nỗi đau đều giống như một lời nói dối thoáng qua.
"...Đồ gian lận."
Người nhỏ hơn chậm rãi bước về phía anh, ngã gục vào lòng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đối phương, vùi mặt vào bờ vai dày rộng.
Miyuki cười khúc khích, chấp nhận lời buộc tội. Rồi anh đặt tay lên lưng bạn trai mình.
Họ bắt đầu hẹn hò cách đây vài tuần.
Bởi vì Sawamura không muốn kể cho ai khác. Vì thế không ai trong đội biết cả.
Nhưng cậu nhóc không biết rằng bí mật của họ đã bị Kuramochi biết kể từ ngày đầu tiên họ yêu nhau. Bởi vì anh ấy thân thiết nhất với cả Miyuki và Sawamura, anh ấy còn có khả năng quan sát rất cao. Vì thế việc Kuramochi biết là điều tất yếu.
Bàn tay lớn vỗ nhẹ một cách nhịp nhàng vào lưng người đang nằm trong vòng tay, anh dừng lại và siết chặt cậu trong lòng.
"Chuyện trưa nay... Anh xin lỗi."
Đôi mắt của Sawamura mở to. Hiếm khi đối phương trực tiếp xin lỗi. Cậu ậm ừ trong cổ họng. “Miyuki-senpai không nói gì sai cả. Anh không cần phải xin lỗi."
Có chút mỉa mai trong giọng nói của cậu...
Miyuki đổ mồ hôi.
“Anh xin lỗi vì đã nói quá gay gắt. Anh sợ em sẽ luyện tập suốt đêm mà không màng gì cả. Vì vậy, anh lo lắng rằng em sẽ bị thương… nhưng trong trường hợp đó, anh đáng lẽ nên nói điều tốt hơn.”
Nếu người khác nghe được vị catcher chính của đội 1 nói điều này, có lẽ họ nghĩ anh bị chấn thương sọ não và đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Bạn trai nhỏ vẫn cau mày nhưng gò má lại đỏ bừng. Cậu nhẹ nhàng di chuyển để rúc sâu hơn vào hơi ấm ấy. Sự tức giận và tổn thương vài phút trước đều đã biến mất nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận điều đó "...Được rồi, lần này em có thể tha thứ cho anh!"
Miyuki cố nén một nụ cười khi nhìn thấy cái đuôi bông xù của cậu đang vẫy vẫy rất vui vẻ. Trước khi nụ cười của anh tắt dần khi anh nhớ lại những lời mình nói lúc trước.
"Ngày mai... Chris-senpai và anh sẽ xem lại dáng ném bóng của em." Người trên đùi anh hơi sửng sốt. "Phong độ sẽ trở lại nhanh hơn so với việc luyện tập một mình."
Sawamura im lặng một lúc lâu. “… Không làm phiền đến anh sao?”
“Không đâu.” Cái chạm vào lưng cậu xoa tròn an ủi khiến cơ thể cậu thư giãn lạ thường "Em là một trong những pitcher quan trọng nhất trong đội của chúng ta."
"..Ừm"
“…Của anh nữa.” Tiếng thì thầm nhẹ nhàng bên tai khiến lồng ngực cậu thấy thật ấm áp. “Anh sẽ không đánh mất nó vì những chuyện như thế này.”
Lần này, cậu pitcher thuận tay trái không còn khó tiếp cận nữa. Cậu ôm bạn trai thật chặt, dụi mạnh mặt vào cổ của anh, lắc đuôi trong niềm hạnh phúc tột độ.
Miyuki dùng một tay ôm lưng cậu. Đối phương che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Những gì anh vừa nói thật là xấu hổ, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh. Nhưng nếu nó khiến người anh yêu hạnh phúc đến vậy thì nó đáng giá hơn rất nhiều.
Sawamura nới lỏng tay một chút, quấn quanh cổ anh. Cậu lắc lư qua lại, cười nói: "Tốt lắm, em thật sự không thích cãi nhau."
Vẻ mặt vui vẻ của cậu khiến Miyuki không khỏi mỉm cười. "Anh cũng vậy." Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu. "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Cậu pitcher năm nhất cười tươi, giả vờ bĩu môi "Em không hy vọng nhiều đâu. Kazuya chả bao giờ nói được câu nào tử tế cả."
“Này, này,” Miyuki cố tình tỏ ra hung dữ nhưng âm thanh phát ra nghe có vẻ vô cùng thích thú.
Sawamura cười khúc khích một cách đáng yêu rồi lại sà vào lòng ôm người yêu của mình thêm một lần nữa. Người bạn trai cao hơn ôm lại cậu với một nụ cười mà anh hiếm khi thể hiện với người khác. Nhưng khi ở bên người trước mặt, anh lại cười rất thường xuyên như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhưng...ngay cả khi nó tạo ra rắc rối, tai và đuôi của Sawamura thực sự rất đáng yêu.
Miyuki nhìn chiếc đuôi màu nâu bông xù đang vẫy vẫy đung đưa trước mặt mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó ở cự ly gần, anh gần như không thể kiềm chế được bản thân, túm lấy chiếc đuôi mà không màng thể diện.
Đặc biệt là khi anh ở trước mặt em như thế này...
"Ah..!!" Cậu kêu lên đầy bất ngờ khi đuôi của mình tóm lấy. "Miyuki Kazuya...anh đang làm cái gì thế!?"
"Ồ, mềm quá."
"Buông ra đi... cảm giác thật kỳ lạ." Chú chó nhỏ bị quấy rối đã tách mình ra khỏi cái ôm. “Mọi người muốn làm gì với cái đuôi của em vậy!? Cả Furuya.."
Cặp kính của bạn trai đột nhiên tối sầm, "Furuya...heh, còn ai nắm lấy cái đuôi của em nữa?"
Cậu không biết số phận của mình thế nào, mở miệng phàn nàn: “Đúng rồi, Harucchi. Ngay cả Harucchi cũng trêu chọc em. Em bảo cậu ấy buông ra nhưng cậu ấy không chịu buông.”
Sawamura giả vờ suy nghĩ. "Ồ...đó là tất cả những người chạm vào đuôi, lúc bị cầm đuôi em thấy lạ lạ nên em không cho ai cầm đuôi nữa. Nhưng tai thì mọi người đều chạm vào. Chris-senpai cũng nói nó rất dễ thương!”
Cười đáng yêu quá!!
"Hmm----" Người đàn ông bắt đầu chiếm hữu món đồ mới của bạn trai mình và phát ra một âm thanh trong cổ họng. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve chiếc đuôi cong.
"Ah..! Đợi đã..Miyuki! Em đã bảo anh thả em ra mà...A!!” Chàng trai trẻ đang bắt đầu vùng vẫy đột nhiên giật mình. Khi đôi tai mềm mại, bông xù được môi chạm vào và sau đó bị cắn nhẹ khiến cậu rùng mình.
Đôi tai màu nâu theo bản năng quay đi chỗ khác nhưng bên kia không chịu lùi bước. Anh cứ bắt nạt cậu không ngừng. "Mi..Yuki.." Giọng cậu run lên cố gắng ngăn cản.
Chú chó nhỏ run rẩy khi đuôi của cậu bị vuốt ve mạnh hơn. Nắm chặt chiếc áo phông yêu thích của Miyuki.
Trước khi cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu dùng hết sức đẩy mình ra khỏi Miyuki. Và nó đã có hiệu quả. Cả tai và đuôi đều không bị quấy rối nữa. Chàng trai trẻ thở hổn hển, mặt cậu đỏ như quả cà chua.
"Em đã bảo dừng lại rồi mà!!"
Catcher trẻ ngồi yên. Thành thật mà nói, anh không muốn dừng lại. Nhưng anh sợ nếu tiếp tục làm điều gì đó cậu sẽ lại tức giận mất. Việc ép buộc người yêu khi vừa mới làm hoà có vẻ là nước đi không được thông minh cho lắm.
Nhưng Sawamura đã cúi xuống. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên môi anh rồi lui ra.
Người ngồi trên đùi anh bĩu môi, hai má ửng hồng.
“Đừng chỉ chạm vào tai và đuôi…”
Mặt Miyuki nóng bừng, cảm giác như hình ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Chết tiệt...dễ thương quá.
“Ừm…” Anh ôm lấy người trước mặt, hôn thêm lần nữa, không thể nhịn được, lần này, anh chắc chắn sẽ không để chuyện này kết thúc chỉ bằng việc chạm môi.
Tuy nhiên trước đây anh chưa từng có bạn gái. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh thử hôn sâu. Không nhịn được, anh đưa lưỡi vào cái miệng hơi hé mở của cậu. Hơi nóng lóe lên trong lồng ngực khi chiếc lưỡi nhỏ bé vụng về đáp trả.
...Muốn nhiều hơn thế này.
Cơ thể nhỏ bé của cậu căng thẳng và run rẩy bởi nụ hôn nóng bỏng ấy nhưng cậu vẫn cố hôn đáp lại một cách chăm chú.
Một bàn tay to lớn luồn vào chiếc áo thun trắng, xoa xoa tấm lưng nóng hổi...
Bang!!!
Cả hai nhân vật chính đều giật mình. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn cánh cửa nơi phát ra âm thanh. Tiếng đập cửa quá lớn khiến cậu không thể phớt lờ. Sau đó là một tiếng hét quen thuộc.
"Này!! Sawamura, mở cửa đi!"
Mặt cậu vẫn còn đỏ bừng đứng bật dậy và suýt vấp ngã đập đầu xuống, chạy vội mở cửa theo lệnh của đàn anh cùng phòng.
Miyuki liếc nhìn đồng hồ trên tường và thở dài một cách đầy tiếc nuối... Chính xác là 11 giờ đêm.
Một chủ phòng khác làm bộ mặt nhăn nhó trước cửa phòng. Anh nhìn vào khuôn mặt của cậu em cùng phòng năm nhất là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Mặt anh tối sầm lại, thậm chí còn trông tàn bạo hơn lúc nãy.
"Sawamura, đi mua cola cho anh."
Khi anh ra lệnh bằng một giọng nói trầm thấp, hoàn toàn tỏa ra sự tàn bạo, cậu pitcher năm nhất sợ hết hồn chạy vội đi không dám tranh luận gì. Cũng không biết là do cậu sợ hay do đầu óc cậu chưa kịp điều chỉnh trở lại.
Không phải Kuramochi-senpai vừa trở về từ bên ngoài sao!?
Khuôn mặt u ám của anh quay về phía vị khách mặt cợt nhả đang ngồi dưới sàn.
"Kuramochi-kun~ Thời điểm hoàn hảo quá đấy... Chết tiệt."
"Cái gì???" Kuramochi thốt lên với giọng the thé, không thể tin vào tai mình. Tên khốn bốn mắt này... làm chuyện tục tĩu trong phòng người khác mà còn dám lè lưỡi trêu tức à!?
"Mày... âm tiết nào trong 'Hai người hãy nói chuyện tử tế' mà mày không hiểu à!? Nói đi, nói đi! Đây không phải là đấu vật!!"
“Bọn tớ đã nói chuyện xong rồi.”
"Đó không phải là vấn đề!! Cút ra ngoài ngay và đừng mong vào phòng của tao nữa.” Anh thanh niên nhỏ bé giơ chân đá vào người nhăn nhở kia không thương tiếc.
“Vâng vâng!” Miyuki đứng dậy với nụ cười vui vẻ. Không có một chút dấu hiệu hối hận nào.
"Vậy lần sau tớ đưa em ấy lên phòng tớ nhé."
Kuramochi giả vờ như không nghe thấy câu cuối cùng trước khi đóng sầm cửa vào mặt tên đồng đội khốn nạn ấy.
Và rồi một ngày với đôi tai và đuôi của Sawamura Eijun đã kết thúc như thế đấy.
-- -- -- -- --
Nhân tiện, ngày hôm sau, cả tai và đuôi đều biến mất một cách bí ẩn. Đúng như vị shortstop của Seidou đã dự đoán (và được Sawamura gọi là siêu năng lực gia trong nguyên một tuần). Tất cả những gì còn lại chỉ là một truyền thuyết kỳ lạ đã được truyền lại âm thầm trong Ký túc xá Seidou qua nhiều thế hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top