Phần 1

Hôm nay giống như bao buổi sáng khác, Sawamura sẽ tự đào mình ra khỏi giường để trở thành người đầu tiên đi tập của đội. Cảnh tượng pitcher năm nhất tràn đầy năng lượng chạy xung quanh sân khi kéo theo chiếc lốp xe của mình và tạo ra những tiếng động lớn đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc cho mọi người trong đội.

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chiếu qua rèm cửa chiếu vào phòng. Mái tóc màu nâu hạ xuống chuẩn bị lẻn ra khỏi phòng một cách lặng lẽ nhất để không làm phiền đến hai đàn anh đang ngủ của mình.

Thật không may, một trong hai đàn anh của cậu lại là một người dễ bị đánh thức. Và anh ấy cũng là người hay phàn nàn nhất.

Trường hợp I >>>> Kuramochi Youichi

"Ồn ào quá... Mới sáng sớm mà đã chạy bộ à, Sawamura?"

Người vừa được gọi tên giật mình “Là do tai của Kuramochi-senpai quá thính đấy chứ. Em đã cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể rồi."

"Hở? Dám tranh cãi với tiền bối à..." Kuramochi dụi mắt và ngồi dậy nhưng anh đã dừng lại khi nhìn thấy điều gì đó bất thường trên cơ thể đàn em của mình.

Anh cau mày và dụi dụi mắt lại lần nữa. Có phải là bị hoa mắt do mới ngủ dậy hay không?

Nhưng ngay cả khi anh dụi mắt cho đến khi chúng như sắp rơi ra, mọi thứ vẫn giống như cũ... "Này, cái gì trên đầu mày có cái gì vậy?"

“Hả?” Chàng trai làm vẻ mặt bối rối, đưa tay xoa đầu mình? Có cái gì trên tóc cậu sao? "Cái gì?" Khi thấy vị tiền bối nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, cậu càng bối rối hơn. Chẳng lẽ có gì đó kinh khủng lắm nên anh ấy mới trông sốc đến như vậy?

"Mày...bật đèn lên và nhìn vào gương đi." Nhưng cậu đang định đi tập luyện...

“Ngay bây giờ.” Giọng anh trầm xuống, khiến cái miệng đang mở để định tranh luận lập tức đóng lại. Sawamura vội vàng làm theo mệnh lệnh của đàn anh mà không hiểu chuyện gì.

Sawamura bước về phía gương. Trong khi vị đàn anh chậm rãi bước xuống từ chiếc giường tầng thứ hai sau khi đã vượt qua cơn sốc. Khi đèn sáng, hai người có thể nhìn rõ hơn...

Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình khi nhìn vào gương.. vẫn là mình. Không có gì thay đổi.

Nói chính xác là có 'thêm' một thứ nữa.

Không có cọng lông hay gì đó trên đầu cậu... nhưng.

Cặp tai chó màu nâu nhạt trông mềm mại và bồng bềnh.

Không chỉ vậy... nó còn đi kèm với một cái đuôi cuộn tròn ở đằng sau.

"C....Cá...Cái gì thế này!!!!!!??"

Tiếng la hét có thể được nghe thấy từ vài phòng cách đó, không, có lẽ là từ toàn bộ ký túc xá. Đủ lớn để đánh thức ai đó đang ngủ say như Masuko nhưng may mắn là hôm nay không có buổi tập nào và người bạn cùng phòng đó đã xin nghỉ phép để về nhà. Vì vậy đàn anh năm ba đã không thể chứng kiến sự kiện này.

“Sawamura, ồn ào quá!” Âm thanh đập mạnh vào tường phát ra từ cả hai phía xung quanh phòng. Tất cả mọi người đều biết rằng nếu có tiếng động lớn thì nó xuất phát từ ai?

Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để ăn năn. Cậu vẫn choáng váng trước gương trong khi người phát hiện ra đầu tiên chuyển từ sốc sang thích thú. "Pfft....yahahahaha" Kuramochi cười phá lên, mặc dù anh đã đưa tay lên miệng để tránh bị mắng từ các phòng bên cạnh một lần nữa.

Nạn nhân xấu số lập tức quay lại. “Đây không phải chuyện đùa đâu Kuramochi-senpai!!” 'Con chó nhỏ' nào đó nhe răng ra, nhưng sự đe dọa không hề có một chút đáng sợ nào trong đó lại khiến đối phương càng cười lớn hơn.

"Nhưng đối với anh mày thì nó buồn cười quá." Kuramochi cười nói. "Đôi tai đó là gì vậy? Chúng có phải là thật không đấy?" Dù thế nào đi nữa, anh vẫn nghịch ngợm kéo chiếc tai màu nâu qua lại.

Người bị cười nhạo chỉ có thể phồng má phát ra những tiếng càu nhàu, không thể làm gì được. Hiện tượng này là gì? Cậu có nên đi khám bác sĩ không? Nhưng có lẽ trên thế giới không có căn bệnh điên rồ nào mọc ra tai và đuôi cả.

Cái đuôi lông xù của cậu ngoe nguẩy qua lại trong bối rối, cậu nhấc điện thoại lên và gửi email cho người mà cậu tin tưởng nhất...

Trường hợp II >>>> Kominato Haruichi

"Đ...đây là..."

Kominato Haruichi nhìn khung cảnh trước mặt với đôi mắt sửng sốt dưới mái tóc.

Cậu vội vã rời khỏi phòng khi trời vẫn chưa sáng vì một email từ người bạn thân [Harucchi~~~~ Khẩn cấp! Mau mau đến phòng tớ ngay đi!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭] , nó khiến cậu phải nhanh chóng rời khỏi chiếc giường ấm áp và chạy tới phòng số 5 ngay lập tức.

Lúc đầu, cậu đã nghĩ rằng cậu bạn pitcher nhốc nghếch có thể đã bị thương và không thể ra khỏi giường hay đại loại như vậy. Nhưng sự thật còn sốc hơn cả những gì cậu tưởng tượng được.

Ai có thể nghĩ rằng một thứ điên rồ như tai và đuôi chó lại có thể mọc ra được chứ?

Người bạn thân nhất của cậu đang cụp tai xuống (theo nghĩa đen) và trông như sắp khóc. Trong khi vị tiền bối năm hai tốt bụng vẫn đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo không ngừng.

Đôi mắt tròn xoe ngấn nước đáng thương đến mức thiếu niên tóc hồng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu an ủi. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mại, không khỏi lén lút chạm vào đôi tai chó mới xuất hiện của bạn mình.

Nó rất mềm mại. Nó cũng rất thật....không đúng. Đây không phải là lúc để làm mấy điều như này!

Chàng trai khẽ hắng giọng để xua đi sự bối rối trong đầu trước khi hỏi: "Eijun-kun, lúc cậu thức dậy đã như thế này rồi à?"

Sawamura gật đầu chán nản. "Hmm...Harucchi~ Tớ nên làm gì đây? Tớ có nên đi khám bác sĩ không? Tớ phải nói thế nào với bác sĩ!? A!! Liệu họ có định bắt tớ đi làm thí nghiệm không!!? Hay họ sẽ được đưa tớ đến rạp xiếc!? Liệu tớ có bị gọi là quái vật không!!???” Sawamura bắt đầu hoảng sợ và đi qua đi lại như một chú chó (?) quanh phòng.

“Eijun-kun, bình tĩnh đã…”

"Ái!!? Đau quá, đau quá, đau quá senpai!!” Trước khi người bạn thân kịp an ủi cậu, Kuramochi - người vừa ngừng cười đột nhiên lao về phía cậu đàn em đang ồn ào của mình và túm lấy cổ cậu.

“Ồn ào quá, Sawamura. Mày định phàn nàn đến bao giờ nữa?" Anh nói trong khi thực hiện các động tác vật lộn với cậu, bỏ qua tiếng kêu la của nạn nhân như thường lệ.

“Đứa ngốc như mày nghĩ nhiều quá thì làm được gì? Tai và đuôi đột nhiên xuất hiện, có lẽ nó sẽ tự biến mất vào ngày mai thôi."

Suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.

"Đúng rồi, Eijun-kun. Nếu ngày mai cũng vẫn như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách nhé, được không?" Haruichi cúi xuống nói với người bạn đang chen chúc vật lộn với vị tiến bối cùng phòng.

"Ừm..." Chàng trai trẻ chấp nhận với vẻ mặt vẫn chưa thoải mái lắm. Haruichi trông có vẻ bối rối. Cậu không quen với việc người bạn luôn vui vẻ của mình lại rơi vào trạng thái chán nản như vậy.

Kuramochi thả cậu em nhà mình ra với một tiếng uỵch lớn. Phá hủy hoàn toàn bầu không khí lo lắng trước khi cúi xuống

“Cơ mà mày vẫn có thể chơi bóng chày được đúng không? Thế là đủ rồi phải không?”

Liệu cách này có ổn không?

Người vừa nãy vẫn còn buồn bã chán nản giờ đã vểnh tai lên. Đôi mắt tròn xoe của cậu sáng lên ngay lập tức. "Đúng vậy!! Em vẫn có thể chơi bóng mà!"

Vậy cũng được sao!? Người bạn tóc hồng sửng sốt. Nhưng như vậy mới là Eijun-kun...

"Ờ, vậy thì nhanh đi luyện tập đi. Anh mày đi ngủ đây."

Gặp phải chuyện như thế này mà anh ấy còn định ngủ à? Đôi khi cậu bắt đầu thắc mắc về hệ thống não bộ của hai người sống trong căn phòng số 5 này rồi đấy.

“Cảm ơn rất nhiều, Kuramochi-senpai! Em đi tập luyện đây."

Sawamura nói rồi lao ra khỏi phòng ngay lập tức. Bỏ lại bạn bè đứng bối rối trong phòng. Người bị bỏ rơi khẽ thở dài rồi mỉm cười.

Bộ não của Eijun-kun thực sự là một động vật đơn bào. Giống như có một tế bào chỉ nghĩ về bóng chày.

Cũng may, cứ vui vẻ như thường lệ là tốt rồi.

Chàng trai suy nghĩ trước khi theo bạn mình xuống sân. "Đợi tớ với, Eijun-kun."

Trường hợp III >>>> Furuya Satoru

Mặt trời bắt đầu nhô lên trên bầu trời. Chiếu ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ. Giống như những giọt mồ hôi bắt đầu bám trên gương mặt góc cạnh, Furuya lau nó đi, hơi thở hổn hển bắt đầu chạy chậm lại

Trời vừa sáng, thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên. Một thanh niên sức chịu đựng kém dừng lại để nghỉ ngơi. Cậu đã kéo lốp xe hơn nửa tiếng đồng hồ. Thông thường sẽ có một người ồn ào nào đó chạy trước mặt cậu.

Cậu thanh niên cao lớn liếc nhìn xung quanh… và khi không có tiếng kêu nào, cậu cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Này!!! Fu~ru~ya~~!! Đó là lốp xe của tớ!"

....Chưa kịp nói xong =⁠_⁠=

Người mà cậu đang nghĩ đến chạy lại đây, bụi bay tới từ xa và phát ra tiếng hét quen thuộc cùng Haruichi đang chạy bộ phía sau.

Furuya thở dài. Nghĩ lại thì chạy một mình trong yên bình cũng đủ tốt rồi. Vẫn định lờ đi và làm ngơ như thường lệ nhưng khi quay lại nhìn, cậu đã phải dừng lại. Thay vì làm ngơ như mọi ngày, cậu phải nhìn chằm chằm vào kẻ ồn ào nào đó mà không chớp mắt.

Sawamura chạy tới gần đối phương. “Đây là cộng sự của tớ!! Ai cho phép cậu sử dụng vậy hả? Tớ đã ghi tên rồi. Nó đây này!”

Sawamura chỉ thẳng vào vành lốp có ghi tên trên đó nhưng người bị mắng thậm chí còn không thèm nhìn vào ngón tay của cậu. Furuya nhìn chằm chằm vào vật thể lạ trên cơ thể đối thủ của mình.

"Cái...cái gì?" Sawamura lùi lại một bước. Đôi tai khẽ rung lên khi cảm thấy chàng trai cao hơn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đừng có phớt lờ cậu như trước thế chứ.

Người thấp nhất trong bộ ba năm nhất vừa đuổi kịp. Cậu nhìn qua nhìn lại hai người bạn của mình với vẻ mặt lo lắng.

...Thông thường, khi bạn nhìn thấy tai và đuôi của một chú chó như thế, bạn sẽ bị sốc hoặc sẽ hỏi cái gì đó.

Nhưng đây là Furuya, người không hề 'bình thường'.

Thế là Furuya nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm… và

...bộp

Đặt cả hai tay lên đầu có đôi tai chó dễ thương mọc trên đó.

Tại sao cậu thậm chí còn không đặt một câu hỏi vậy hả!? Haruichi trông có vẻ choáng váng trong khi đôi tay mảnh khảnh của cậu pitcher cao hơn đang vuốt ve đôi tai mềm mại bồng bềnh mà không chút cân nhắc. Người bị quấy rối (?) thở hổn hển trước khi cố gắng hất tay người đang nghịch ngợm trên đầu ra. "Furuya, cậu đang làm gì vậy!?"

Furuya không hề quan tâm đến sự phản kháng của 'chú chó nhỏ'. Cậu vẫn tiếp tục xoa xoa với vẻ mặt hoàn toàn hài lòng.

Cảm giác này... Khiến cậu nhớ đến những chú chó hàng xóm mà cậu từng chơi khi còn nhỏ.

Sawamura tiếp tục vùng vẫy thêm một lúc nữa trước khi dần dần thư giãn. Không phải là lời trêu chọc giống như Kuramochi đã làm, chỉ cần giữ và xoa nhẹ dọc theo tai. Sau đó, cái tay bắt đầu lan rộng, chuyển sang vuốt ve toàn bộ đầu và tai với lực vừa phải.

"A, buông ra...Furuya, thế là đủ rồi." Dù nói vậy nhưng Sawamura không chống cự. Hơn nữa, cái đuôi màu nâu bắt đầu ngọ nguậy nhẹ. Cho đến khi Haruichi bắt đầu cảm thấy ghen tị với người đang vuốt ve suốt từ lúc nãy tới giờ.

Đôi mắt đen thờ ơ nhìn chằm chằm Sawamura. Bàn tay vẫn chưa rời khỏi đầu đối phương.

“Đuôi…tớ có thể chạm vào nó không?”

Hai người nghe đều tỏ vẻ ngạc nhiên...

"Cậu thật sự muốn thế đấy à?"

"............" Furuya không trả lời. Sự thật là cậu không thể trả lời.

…Bạn có thể trả lời thế nào khi đột nhiên nắm lấy đuôi chú chó mà bạn vẫn thường chơi cùng? Cậu ấy sẽ tức giận đến mức cắn vào tay mình mất.

Đôi mắt nâu sáng ngời nhìn chằm chằm Furuya đầy hoài nghi trước khi ngập ngừng quay lại. "...Chỉ một chút thôi."

Cậu thanh niên mặt lạnh háo hức gật đầu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc đuôi màu nâu nhạt. Sau đó xoa đi xoa lại dọc theo chiều dài đuôi một cách vui vẻ.

Chủ nhân của chiếc đuôi hơi giật mình. Cậu mới phát hiện ra rằng khi một chú chó bị túm đuôi sẽ có cảm giác kỳ lạ vô cùng như thế này. Cố gắng kiềm chế bản thân để tránh bàn tay của người kia theo bản năng khi người kia vuốt ve ngày càng mạnh hơn, đến lúc cậu không thể chịu được nữa mà nổi da gà.

"Đủ...đủ rồi? Furuya, đừng chạm nữa..." Giọng cậu hơi run. Cái đuôi cuộn tròn lại.

Nhưng người thanh niên kia không chịu dừng tay. Cho đến khi người thấp hơn không thể chịu đựng được.

"Tớ đã bảo dừng lại mà! Tên ngốc này!!”

Sawamura quay lại và đập mạnh bàn tay tinh nghịch đang không chịu dừng lại trước khi nhảy ra xa. Hai má cậu đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì lý do gì khác.

Những cậu chàng đối thủ vẫn thích vuốt ve sự mềm mại và không chịu bỏ cuộc. "Hmm...chỉ một chút nữa thôi..."

"Không thể!!"

Furuya ngay lập tức tỏa ra khí tràng bốc lửa khi bị từ chối một cách kiên quyết "...Đồ keo kiệt."

"Cậu lấy đồ của người khác mà còn dám nói thế à?" 'Chú chó nhỏ' nhe răng. “Chúng ta hãy đi tập luyện ngay bây giờ. Trả lại lốp xe cho tớ!”

"................"

"Đừng phớt lờ tớ, đồ đáng ghét!!"

Haruichi thở ra nhẹ nhõm và mỉm cười khi thấy hai người kia trở lại bình thường. Bàn tay thon thả có thể đánh bóng đi rất xa đã chạm vào vai Sawamura, người đang định chạy theo người cao hơn. Đôi mắt tròn xoe quay lại nhìn Haruichi đầy vẻ bối rối.

“Lần sau hãy để tớ thử chạm vào nhé. Tai và đuôi của Eijun-kun ấy.”

Mặt cậu nghiêng sang chỗ khác đầy xấu hổ nhưng vẫn gật đầu. "Nếu là Harucchi thì được thôi!"

Chủ nhân của mái tóc hồng mỉm cười đáp lại người trông như thể hoàn toàn tự tin nếu là Harucchi thì sẽ không bị bắt nạt.

Tin tưởng nhau thế này cũng khó lắm..

Trường hợp IV >>>> Kanemaru Shinji & Đội 2

Mặc dù hôm nay là một ngày đặc biệt, có cơ hội để nghỉ ngơi và không cần phải tập luyện vì HLV Kataoka và những người giám sát đều có công việc quan trọng cần phải làm nhưng vì vẫn đang trong giải mùa hè rất quan trọng khiến đội bóng chày Seido gần như không khác gì ngày bình thường. Hơn 90% đội viên, cả ở ký túc xá lẫn người về nhà vẫn tự mình đến tập luyện. Nhiều người bắt đầu tụ tập lại để tập luyện tại sân.

"Này, cái gì trên đầu Sawamura vậy..?"

“Giống như tai chó…cũng có thứ gì đó giống như đuôi.”

“Tên đó lại làm chuyện gì điên rồ nữa à…”

“Cậu ta đeo nó làm cái quái gì vậy?”

“Trò chơi trừng phạt mới của Kuramochi-senpai à?... Này! Nó có thể ngọ nguậy kìa."

Lời bàn tán của hai thành viên trong đội 2 đều hướng tới cậu pitcher năm nhất đang tập ném bóng vào lưới mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, cậu ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc che đậy bất kỳ vật thể lạ nào trên cơ thể mình. Để lộ tai và đuôi đang vẫy vẫy khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Cuối cùng, nhóm học sinh năm nhất không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình. Cử (đá) Kanemaru, người thân nhất với Sawamura ra sân với tư cách là người đại diện. Mặc dù cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình thân thiết với 'tên khốn điên rồ' đó.

"Chết tiệt...mấy người đó" người đại diện không tự nguyện lẩm bẩm càu nhàu trước khi miễn cưỡng gọi tên người được bàn tán, "Này, Sawamura!"

Người được gọi quay lại và mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân giọng nói đó. "Kanemaru, may thế, cậu ném bóng cho tớ nhá, tớ đang tập đánh bóng."

“Sao không dùng máy bắn bóng ấy… Mà thôi quên đi. Đôi tai và cái đuôi đó là gì vậy?”

"Hả? Ồ, cái này à? Sáng nay nó đột nhiên xuất hiện.” Sawamura chạm vào cái tai mềm mại của mình. Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc như thể đó là điều bình thường.

"Hả ??? Đừng có đùa. Làm sao điều đó có thể xảy ra……này!” Kanemaru cau mày trước khi bước tới để nhìn kỹ hơn vào đôi tai chó trên đầu cậu bạn thấp hơn. Cậu đã bị sốc khi phát hiện ra rằng đôi tai mà cậu cho là giả không phải là kẹp hay băng đô, cứ như thể nó thực sự mọc ra từ đầu người trước mặt vậy. Hơn nữa, chúng rất mềm mại và ấm áp, giống như tai chó thật.

".................."

"A!! Đau quá! Cậu đang làm gì đấy, Kanemaru!?” Đôi mắt ngấn nước đầy đau đớn, bối rối nhìn người trước mặt.

"À...xin lỗi." Kanemaru tự động buông ra, không nói nên lời trước bàn tay gầy gò cậu pitcher đang vuốt ve đôi tai bị thương của mình.

...Có tai chó mọc ra. Làm sao điều vô lý như vậy lại có thể là sự thật được chứ?

.....nhưng nó đã xảy ra rồi.

Haruichi nhìn hai người bạn từ xa và mỉm cười yếu ớt.

Đó mới là cách một người bình thường sẽ phản ứng.

"Cái đồ đáng ghét này... sao tự dưng lại kéo tai tớ chứ, đau lắm đấy!" trong khi tay Sawamura vẫn tiếp tục vuốt ve đôi tai màu nâu nhạt, khi ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy người kia vẫn còn đang bàng hoàng.

Sawamura nghiêng đầu. Rồi nở một nụ cười thật tươi "Không sao đâu! Có thể nó sẽ tự biến mất vào ngày mai thôi!!"

Có lẽ vậy... Nhỉ?

Chàng trai tóc sáng nhìn người bạn cùng lớp đang ưỡn ngực và nói từ 'có thể' với giọng tự tin. Sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tự mình suy nghĩ nhiều như vậy.

Nếu bạn ở cùng với tên ngố này và suy nghĩ như một người bình thường, có lẽ bạn sẽ đau đầu mà chết.

“Haiz... Vậy là mày định tập đánh bóng đúng không? Đi lấy gậy đi." Kanemaru vẫy vẫy tay. 'Con chó nhỏ' vểnh tai và đuôi lên trước khi đáp lại với giọng nói lớn rồi vội vã chạy đi.

...Trông thằng ngố ấy giống như một chú chó chạy tới chộp lấy cái đĩa mà chủ vừa ném ra vậy.

Những người đang đau khổ vì sự bình thường thở dài một cách nặng nề. Cậu quay lại liếc nhìn đám bạn phía sau đang theo dõi mà không hề có ý định che giấu điều gì. Sawamura nói rất to, chắc hẳn mọi người đều có thể nghe thấy.

Chẳng bao lâu sau, tin tức “Sawamura mọc tai và đuôi chó” đã lan truyền khắp cả đội.

Trường hợp V >>>> Đội 1

"Hiện tượng bí ẩn?"

Yuuki Tetsuya khoanh tay lại. Nói chuyện với một vẻ mặt nghiêm túc

Những thành viên được kính trọng nhất của đội đứng thành vòng tròn, với cậu pitcher ồn ào là trung tâm của sự chú ý. Nó tương tự như việc xem sư tử hay chim cánh cụt biểu diễn trong sở thú vậy.

Điểm khác biệt là bạn có thể vào và “chơi” với 'sinh vậy' này theo ý muốn.

"Trời đang trừng phạt chú bởi vì chú cứ gọi anh mày là Spitz-senpai đấy, bị nguyền rủa chắc rồi." Spitz... À ừm... Isashiki Jun xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu nhóc năm nhất cho đến khi nó rối bù, người bị bắt nạt kêu rên một tiếng bất mãn rồi ngoảnh mặt sang một bên.

“Em không nghĩ nó có liên quan chút nào…” Sawamura khẽ lẩm bẩm nhưng không thể tránh khỏi tai của các vị đàn anh ở đây.

"Hả!? Mày đang nói gì đấy, tên ngố này?”

"Em không nói gì cả!!" Sawamura cứng người, lắc đầu liên tục một cách thô bạo.

Và rồi chương trình 'Old Dog Dominates Younger Dog' đã kết thúc khi vị tiền bối với mái tóc hồng bước đến.

Nở một nụ cười quen thuộc trong khi đặt tay lên chiếc tai màu nâu nhạt “Hmm..tai chó sao? Nó thực sự rất dễ thương."

Có lẽ nó sẽ rất hợp với Haruichi.

Suy nghĩ sau tuy không nói ra nhưng những người đồng đội, đặc biệt là những học sinh năm ba đã cùng nhau chia sẻ bao khó khăn đều biết điều này. Chỉ cần đủ thông minh không nói ra thôi.

Ngoại trừ tên ngu ngốc nào đó vẫn đứng yên đó để vị tiền bối tóc hồng nắn bóp là chả biết gì cả.

“Nhưng đột nhiên tai và đuôi chó mọc ra, điều này thật quá kỳ lạ. Có lý do nào đó cho việc này không?" Shirasu nói.

Những người khác gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, Sawamura, chú thực sự không làm điều gì kỳ lạ chứ?"

Người được hỏi nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu. "Vâng, không có. Em không nghĩ được điều gì cả."

"Chú mày có ăn nhầm thứ gì không? Hoặc nhặt đồ bị rơi lên ăn?"

"Em không phải là chó! Với lại ăn cái gì mới có thể mọc ra tai với đuôi chứ!?”

Mọi người hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt gầm gừ của 'chú chó nhỏ'. “Vậy thì chắc chắn phải là thứ khác…” Mọi người bắt đầu nghĩ về những thứ khác nhau. Đó có thể là tác phẩm của một con chó quỷ (?), một lời nguyền, một hồn ma, Hanako-san….ngày càng trở nên lầm đường lạc lối.

Trong khi mọi người đang im lặng suy nghĩ (ảo tưởng), một giọng nói cắt ngang giữa chừng.

"Tôi biết."

Mọi người lập tức hướng sự chú ý về nơi phát ra giọng nói. Đó là đội trưởng của đội đã im lặng rất lâu.

"Hả!? Anh biết sao, Tetsu-san."

Yuki gật đầu tự tin. Trước khi bắt đầu nói, "Tôi nghĩ..."

Cả đội nuốt nước bọt. Hồi hộp chờ nghe

"Chiba"

????? Dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu mọi người.

“Nhìn vào hình dáng của tai và đuôi, Chắc chắn là giống Shiba Inu.”

".................................."

không một tiếng động

..........Nên nói gì bây giờ.............

Người đội trưởng phớt lờ biểu cảm của đồng đội. Gật đầu hài lòng với kết luận của chính mình.

Những người lắng nghe chăm chú đều có cùng ý nghĩ mà không cần hẹn trước.

Vậy là anh/cậu ấy đã im lặng một thời gian dài chỉ để nghĩ về điều này à?

“…Hãy tiếp tục luyện tập thôi” ai đó nói. Mọi người im lặng gật đầu rồi giải tán. Bỏ lại chú chó nhỏ với vẻ mặt ngơ ngác đứng giữa sân.

Mọi người đột nhiên bắt đầu cảm thấy cứ như vậy đi. Dù lý do là gì thì hãy cứ để nó như vậy đi.

Trường hợp VI >>>> Takigawa Chris Yuu

Cái nắng chói chang và độ ẩm oi bức của mùa hè khiến không khí buổi sáng muộn nóng nực đến mức gần như bị đốt cháy. Nhưng tiếng nói của các thành viên tập luyện ở các khu vực khác nhau trên sân vẫn rất mạnh mẽ, không hề mệt mỏi với thời tiết. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt của người đang nhìn qua hàng rào từ bên lề.

Chris mở cánh cửa hàng rào phát ra tiếng cọt kẹt. Thực sự thì anh không cần phải đến đây vào một ngày nghỉ như thế này. Anh chỉ muốn đến xem bạn bè và đàn em tập luyện trước khi thực sự huấn luyện vào buổi chiều.

“Chris-senpai!! Chào buổi sáng!"

Ngay khi bước vào sân, giọng nói vui vẻ vang bên tai như mọi ngày. Chủ nhân giọng nói chạy nhanh về phía chàng trai có mái tóc gợn sóng.

Sawamura dừng lại trước mặt đàn anh của mình. Chớp mắt khi đối phương không trả lời.

Chris chỉ có thể nhìn chằm chằm vì sốc. Không thể tìm thấy từ ngữ bình thường của mình. Anh vẫn luôn cho rằng đứa trẻ hay đi theo mình này trông giống như một con chó con. Nhưng hôm nay Sawamura có vẻ giống một con chó hơn bao giờ hết.

Nó giống như tai và đuôi đang ngọ nguậy qua lại.

Chàng trai nhắm mắt lại và nhẹ nhàng xoa bóp thái dương. Anh không chắc liệu sức nóng có khiến anh nhìn thấy ảo ảnh hay không.

"Ừm..." Haruichi - người đang quan sát gần đó trầm ngâm. Khi nhìn thấy phản ứng của đàn anh, cậu nghĩ rằng có vẻ như cậu phải là người giải thích thay cho bạn thân của mình - người dường như đã quên mất bản thân đang ở trong tình trạng nào.

Chris gật đầu xác nhận sau khi nghe lời giải thích. "...Vậy sao?" trong khi vẫn không bỏ rơi chàng trai trẻ là chủ nhân của vấn đề.

Sawamura - người ban đầu không nghĩ gì về điều đó đã bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt khó hiểu trong một thời gian dài cho đến khi cậu nhóc bắt đầu mất bình tĩnh. "Ừm, cái này trông có vẻ buồn cười..." Cái đuôi mềm mại của cậu cong vào trong vì không chắc chắn. Cậu đưa tay lên che tai và cười ngượng ngùng để che giấu điều đó.

Đôi mắt nâu vàng nhìn vào cái đuôi và đôi tai cụp xuống của đối phương, không thể không mỉm cười.

Anh đặt tay lên mái tóc nâu của cậu vuốt ve, "Không, nó dễ thương lắm."

Cậu pitcher nhỏ lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng ngời trở lại. Chú chó buồn bã vừa nãy giờ đang vẫy đuôi dữ dội như thể sắp tạo ra một cơn lốc xoáy trước khi cúi đầu xuống để người kia dễ dàng vuốt ve hơn.

Kanemaru theo sau nhìn thấy một 'chú chó con' vui vẻ bởi sự âu yếm của 'chủ nhân', cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu không rõ lý do. "Sawamura, mày thực sự bắt đầu trông giống một chú chó con hơn rồi đấy."

Sawamura sửng sốt, vểnh tai lên, quay đầu lại: "Cái gì!?"

"Tao bảo trông mày lúc này giống chó con lắm. Lần tới, hãy thử mở miệng và cắn xem."

"NÀY..."

Chris khẽ mỉm cười khi nhìn hai đàn em cãi nhau vì một vấn đề không quan trọng. Đứa trẻ đang nhe nanh với bạn mình bỗng biến thành một chí chó con ngoan ngoãn trước mặt anh.

Đó là lý do tại sao anh nghĩ nó thực sự 'dễ thương'. Không phải chỉ là lời nói để làm hài lòng.

Dù có hơi ồn ào =⁠_⁠=

"Sawamura"

Chủ nhân của cái tên lập tức quay sang phía có tiếng gọi: "Vâng!?"

Chris đưa tay ra trước mặt cậu: "Đưa tay cho anh."

Bàn tay dùng để ném bóng ngay lập tức được đặt vào bàn tay to mà không hề suy nghĩ đến điều đó.

Người ra lệnh cố nhịn cười trước câu trả lời dễ dãi đó. Trong khi những người xung quanh nhìn thấy thì đều đồng loạt bật cười.

“……Ơ?” 5 giây trôi qua trước khi cậu tỉnh lại. Mặt Sawamura dần dần đỏ lên trước khi rút tay lại che mặt, "Ugh~~~~ Ngay cả Chris-senpai cũng trêu chọc em!"

"Anh xin lỗi." một giọng trầm ấm vang lên cùng tiếng cười. Rồi anh xoa đầu cậu để an ủi. Sawamura nhìn qua khe hở bàn tay với vẻ hoài nghi. Phần khuôn mặt có thể nhìn thấy qua kẽ ngón tay vẫn còn đỏ.

Chris cúi xuống nhặt một quả bóng rơi gần đó, sau đó ném nó cho cậu nhóc đang ngại ngùng. “Để chuộc lỗi, anh bắt bóng cho em nhé?”

Đôi mắt Sawamura lấp lánh như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới. Cậu nắm chặt quả bóng trong tay trước khi trả lời bằng một giọng to rõ ràng, hoàn toàn quên mất việc bị trêu chọc, "Đương nhiên là được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top