Oneshot
Author: TrumpetGeek
Eng ver: AO3
Translator: Shiba_tanuki
Genre: Drama, Romance, Tragedy
Rated: M
Pairing: Miyuki x Sawamura
Translator's note: Hàng cũ post lại thôi ^^ Nhưng mà cũng là mới ở trên này =))) nên là chúc mừng sinh nhật Miyuki nhé =
0o0o0o0
"O Me! O life!... of the questions of these recurring;
"Ôi tôi! Ôi cuộc sống! Những câu hỏi về sự lặp lại này;
Of the endless trains of the faithless—of cities fill'd with the foolish;
Về những con tàu vô định của những người vô đạo – về những thành phố tràn đầy kẻ ngốc;
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish than I, and who more faithless?)
Về bản thân tôi vĩnh viễn trách móc chính mình (vì còn ai ngu ngốc hơn tôi, còn ai vô đạo hơn đây?)
Of eyes that vainly crave the light—of the objects mean—of the struggle ever renew'd;
Về đôi mắt mà chỉ thèm khát ánh sáng – về những vật thể có ý nghĩa – về cuộc tranh đấu sẽ mãi mãi lặp lại;
Of the poor results of all—of the plodding and sordid crowds I see around me;
Về kết quả tồi tệ của tất cả - về đám đông chậm chạp và kinh khủng tôi thấy quanh mình;
Of the empty and useless years of the rest—with the rest me intertwined;
Về những năm tháng ngơi nghỉ trống trải và vô dụng – với phần còn lại của tôi bện chặt trong đó;
The question, O me! so sad, recurring—What good amid these, O me, O life?
Câu hỏi là, ôi tôi! Thật buồn, thật lặp lại – giữa những điều đó có gì tốt đây, ôi tôi, ôi cuộc sống?
Answer.
Trả lời đi.
That you are here—that life exists, and identity;
Có em ở đây mới có sự sống và nhân dạng;
That the powerful play goes on, and you will contribute a verse."
Có một vở kịch mạnh mẽ đang diễn ra, và em sẽ đóng góp một lời thơ."
-Walt Whitman
0o0o0o0
Khi Kazuya bước ra khỏi xe taxi, một cảm giác quen thuộc ập đến. Trong năm ngoái, anh đã quá quen thuộc với cái sự lạnh lẽo của bê tông và cửa kính, với âm thanh của động cơ và nhịp điệu của đồng hồ cùng những tiếng bước chân vội vàng từ nơi này đến nơi khác. Sân bay, với tất cả những gì chân phương nhất của nó, đã trở thành một điểm cố định trong anh, một thứ gì đó hữu hình và có chút an ủi trong một năm đầy những biến động và bất ổn.
Tài xế taxi hơi gầm gừ và Kazuya chợt nhận ra mình đang làm lãng phí thời gian của ông ta, từng đồng đang đi mất khi mà đồng hồ tiếp tục chạy. Anh lục trong túi tìm tiền, tay có hơi run khi thả số tiền xe cùng một ít tiền boa vào bàn tay đang duỗi ra của người tài xế. Ông ta nhìn Kazuya hơi lo lắng nhưng anh đã quên khuấy mất ông ta, đôi mắt tập trung nhìn vào cấu trúc bằng đá và thép ở trước mặt mình.
Tay anh vẫn không ngừng run rẩy. Anh gõ tay mình vào bên đùi rồi đưa chân này lên trước chân kia. Tiến về phía trước.
Sân bay là một điểm cố định, một mô típ, một điều lặp đi lặp lại. Kazuya có một mối quan hệ yêu-ghét đối với nơi này, được tạo dựng nên trong cái dòng thủy triều vừa đẩy vừa kéo của nó, đưa mọi người tới với cuộc đời anh nhưng cũng lại đem họ đi như những hạt cát dưới chân. Nó giúp nuôi dưỡng chồi non của sự tin tưởng cùng yêu thương, giúp chúng bừng nở thành một thứ gì đó đẹp đến chói mắt. Nó mang đến cho anh Eijun, người đã đâm thẳng vào anh như một cơn lốc của ánh sáng, màu sắc, đam mê và ồn ào. Nhưng mặt khác, nó cũng đã thấy anh mềm yếu, bị lột trần mọi vỏ bọc và thật mong manh trước những lần 'tạm biệt.'
Xin chào là từ đẹp nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào ngoại trừ tên anh trên môi Eijun, nhưng tạm biệt chính là lỗ hổng lộn xộn, đau đớn trong ngực anh mỗi khi anh phải quay lưng với gương mặt đầy nước mắt của Eijun.
Anh không hề ngây thơ, anh biết còn rất lâu mới tới lần cuối cùng anh phải thực hiện những việc này. Sẽ càng có nhiều xe taxi, nhiều hành lý, nhiều máy bay hơn nữa. Nhiều cả những lần tạm biệt. Anh muốn lên chuyên nghiệp, muốn sống hết mình với phần tuổi trẻ đang có, và anh cũng biết rõ tất cả những thứ mà điều đó sẽ kéo theo. Anh đã thấy quá đủ những cuộc gặp mặt tràn đầy cảm xúc, được ghi lại mãi mãi thông qua những bức ảnh và bài báo đưa tin. Anh đã thấy đôi mắt vô hồn của mình không biết bao lần để hiểu, thực sự hiểu, cảm giác thế nào khi phải chia xa với người khiến anh thấy mình thật toàn vẹn.
Nhưng lần này sẽ khác.
Cho dù anh có phải nói nhiều lời tạm biệt hơn, cho dù anh có phải dùng thời gian rảnh ngồi trong khách sạn và viết thư, thương nhớ giọng nói của người mình yêu, nhớ nhung sự dịu dàng trong đôi mắt cùng hơi ấm của đôi tay, cũng không sao cả. Lần này sẽ khác.
Từng bước chân anh cũng nhẹ nhàng như tâm hồn anh vậy, bởi vì anh biết lần này không còn ngày hết hạn, không có tấm vé trở về cắt ngang thời gian họ ở bên nhau. Cho dù anh có phải đi thường xuyên đến bao nhiêu, vẫn sẽ luôn có thể trở về. Anh thậm chí còn chẳng thể nào thấy xấu hổ vì cái cảm giác mộng mơ bay bổng hay những suy nghĩ ngu ngốc, sến sẩm, ngọt ngào này bởi vì lý do đó.
Bởi vì hôm nay Eijun sẽ trở về nhà.
Suy nghĩ đó khiến anh vui sướng. Nhà. Rất nhanh thôi anh sẽ được gặp người bạn đời buồn ngủ, jet lag cùng hành lý của cậu để đưa cậu về nơi họ sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc sống, tới chừng nào mà Eijun vẫn còn muốn anh. Rất nhanh thôi anh sẽ được dẫn cậu tới chiếc giường của họ, để cậu nằm ngủ yên bình trong chiếc chăn của họ. Lòng anh nhảy múa khi nghĩ tới bàn chải đánh răng của Eijun sẽ cắm trong ống bàn chải của họ, nghĩ tới chuyện trao cho Eijun nửa không gian đựng quần áo cùng với toàn bộ trái tim anh. Anh thậm chí còn mong ngóng núi quần áo bẩn khó tránh khỏi chất đống ở trên sàn bởi vì đó sẽ là đống quần áo bẩn của Eijun.
Anh ngây ngốc tự hỏi những thứ gì Eijun sẽ mang đến cho cuộc sống mới của cậu tại nước Mỹ, cố gắng tưởng tượng cuộc sống của mình tràn đầy những thứ đồ của Eijun. Anh tưởng tượng cảnh này phải đến trăm lần kể từ khi anh nhận được thông báo: hàng đống truyện tranh thiếu nữ, một cơn lũ những đĩa CD và phim quay những trận đấu bóng chày cấp 3 được mang tới từ cách đó nửa vòng Trái đất, bởi vì Eijun là một đứa ngốc đầy tình cảm và sẽ chẳng thể nào để lại những ký ức về Seido. Eijun sẽ mang đủ thứ linh tinh, làm lộn xộn không gian sống của Kazuya, nhưng Kazuya muốn điều đó, anh muốn Eijun cứ làm nó thật bừa bộn.
Muốn Eijun khiến anh không còn chỉnh chu gì nữa.
Họ đã khai trương trên giường của Kazuya, cũng như lần đầu sử dụng tấm ga trải giường và để lại những dấu ấn của mình trên gối của anh, nhưng Eijun đã đi vắng quá lâu đến mức ngay cả mùi hương của cậu cũng dần phai mờ theo thời gian. Nhưng lần này sẽ khác, bởi vì nó không chỉ là một đêm, một tuần, một tháng. Lần này sẽ khác bởi vì anh sẽ được thức dậy mỗi buổi sáng để thấy những chòm sao tàn nhang trên khuôn mặt của Eijun, đôi mắt vàng rực đẹp đẽ cùng mùi hương mật ong ấm áp của mái tóc của cậu. Lần này, Eijun sẽ nằm trên giường của Kazuya đủ lâu để thực sự thuộc về nơi đó, lần này, tấm ga trải giường nhàu nhĩ sẽ trở thành một mỏ neo thay vì là vết thương lòng.
Kazuya thở mạnh ra rồi nhanh chóng đi tới cây cột đá bên dưới bảng Sảnh đến - nơi mà lần trước anh cũng đã đứng, đợi chờ một anh chàng người Nhật bí ẩn mà Chris cử anh tới đón. Hơi bê tông lạnh tạo cảm giác khoan khoái cho làn da nóng rực của anh, anh dùng tấm bảng Sảnh đến để tự làm mình phân tâm và xóa tan cái rặng ửng đỏ trên đôi má đang quá mức nóng của mình.
Chuyến bay ANA 1902. Tokyo đến Los Angeles. Đúng giờ.
Cảm giác như một giấc mơ, nhưng anh biết là không phải.
Cơ mà anh vẫn hơi muốn tự nhéo mình một cái.
Bồn chồn, ánh mắt anh nhìn vào sàn nhà lát gạch mà anh cùng Eijun đã va vào nhau. Anh thấy vô cùng yêu thích ký ức đó, cái giây phút vui sướng và không thể tin nổi rằng Eijun đang ở đó, ở Los Angeles, trong vòng tay anh. Cậu đã ở đó, có thật, đầy sức sống và hoàn hảo, với đôi tay vòng lên cổ Kazuya và những giọt nước mắt hạnh phúc thì làm ướt nhoẹt cổ áo khoác của anh.
Đó là nơi mà họ đã trao nhau nụ hôn, khẩn thiết và ngọt ngào. Đó không phải là nụ hôn đầu nhưng cảm giác như nó là lần đầu tiên của một điều gì đó.
Đó là nơi mà Eijun đã nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định và nói, Em yêu anh, cũng là nơi Kazuya đã thừa nhận bí mật yếu mềm nhất của bản thân: Anh cũng yêu em.
Eijun đã đuổi theo Kazuya tới Seido, giờ cậu lại đuổi theo Kazuya tới Mỹ với cùng một quyết tâm kiên định đó. Họ đã tái định nghĩa lại cái từ "bạn đồng hành" tới một trăm lẻ một lần kể từ mười cú ném đầu tiên ấy, mà cũng có phần đẹp đẽ và phù hợp khi đây là nơi họ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của một khẩu đội, chính tại Sảnh đến quốc tế này đây.
Anh thật chẳng muốn nghĩ đến chuyện ra đi.
Có một thông báo ở phía trên, một giọng nói dễ chịu cảnh báo hành khách phải luôn chú ý tới hành lý của mình. Nó gần như chẳng nổi lên được trên nền tiếng lách tách liên tục Sảnh đến cùng âm thanh lầm rầm của hàng ngàn người đang kéo hành lý của mình. Kazuya hy vọng Eijun sẽ không ngốc tới nỗi bỏ quên đồ của mình ở nơi nào đó xui xẻo.
Đồng hồ của anh kêu bíp bíp - đó là báo thức anh đặt sẵn cho mình phòng trường hợp anh bị phân tâm - và anh ngẩng lên nhìn một danh sách dài các số hiệu chuyến bay.
Chuyến bay ANA 1902. Tokyo đến Los Angeles. Hạ cánh.
Kazuya sốt ruột, chuyển chân trụ từ bên này sang bên kia trong khi bụng dạ của anh thì nhộn nhạo hết cả lên. Chính là lúc này đây, là điều mà anh đã chờ đợi kể từ khi Chris đã thản nhiên thả lá thư mời vào lòng Kazuya trong bữa sáng cách đây vài tháng, giống hệt lá thư mà anh đã gửi tới cho Eijun ở Tokyo. Kazuya đã run rẩy nhặt nó lên và thậm chí còn chẳng thèm đọc để biết tên của Eijun có ở trên phong bì thì có nghĩa là gì, nhưng mắt anh vẫn theo dõi từng dòng chữ bằng mực in trên đó.
Anh Sawamura, đơn xin tham dự Trung tâm Huấn luyện Los Angeles của anh đã được chấp thuận...
Buổi sáng hôm đó, Chris đã tặng anh một món quà mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả được. Vào lúc đó, Kazuya gần như chẳng thể nói được gì, cho dù có biết bao từ ngữ kẹt lại trong miệng anh, nhưng anh chắc rằng Chris hiểu được những tình cảm đằng sau đôi mắt đau nhức vì nước mắt cùng nụ cười nở rộng trên môi anh.
Nó khiến anh nhận ra rằng Eijun ở đây, cuối cùng, cuối cùng cũng ở đây. Eijun đang xuống khỏi máy bay, Eijun chỉ còn cách có vài khoảnh khắc nữa thôi là sẽ lại trở về với vòng tay anh, lại có mặt trong cuộc đời anh, chỉ còn thủ tục hải quan là ngăn cản họ bắt đầu chương tiếp theo trong đời mình.
Họ có quá nhiều thứ để bù đắp và anh vô cùng háo hức để bắt đầu.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi khác. Anh nổi tiếng là một người có đầu óc lạnh lùng, là một người lên kế hoạch, một chiến lược gia - nhưng chẳng có chiến lược nào cho điều này cả. Anh đã có nhiều năm luyện tập cùng một thư viện mặt nạ theo ý mình nhưng chẳng có gì có thể giấu diếm được điều này. Nó khiến anh bay bổng, khiến anh lo lắng - như là đang ở trên đỉnh tàu lượn siêu tốc, ngay trước cú rơi lớn, khi mà tất cả những gì mọi người thấy ở trước mặt là một bầu trời rộng lớn cùng mặt đất xa xăm bên dưới, cảm giác như chúng ta đang bay vậy.
Anh đúng là đang bay.
Phải mất một lúc, nhưng chậm rãi dòng người bắt đầu đổ ra khỏi khu vực hải quan như một cuộc di cư, mệt mỏi và căng thẳng vì di chuyển. Kazuya tìm kiếm đám đông, đang tụ lại với nhau như những đàn gia súc về phía băng truyền hành lý, cố gắng tìm kiếm một mái tóc nâu quen thuộc cùng đôi mắt rực rỡ ánh vàng. Tim anh như thắt lại còn ngực thì bỏng rát; anh cảm thấy quá nóng và anh phải cắn chặt môi để giữ lại chút kiểm soát với bản thân bởi vì chính là đây, chính là giây phút này...
Chỉ trừ anh không thể tìm thấy cậu.
Có lẽ là có cả tá máy bay đang trả khách, hàng trăm, hàng nghìn hành khách mệt mỏi đang đi qua, nhưng anh chẳng thể nào ngăn được nỗi thất vọng. Lần trước quả là rất dễ dàng để tìm thấy cậu - tất cả những gì anh cần phải làm là đợi một tiếng hét khàn khàn đầy đủ tên họ của anh, tìm một đôi tay đang vung vẩy bên trên, một cục tròn ăn mặc quá mức. Khi đó, cảm giác như đám đông đã tách ngay lúc đó, và anh chỉ cần... ngẩng lên.
Anh luôn cảm nhận có một lực hút từ tính, kéo anh về phía Eijun. Khi họ mới gặp nhau lần đầu tiên, anh đã từng mong nó biến mất, bởi vì Eijun đã, ừ thì, là chính Eijun. Phiền phức, ồn ào, đơn giản và đòi hỏi. Nhưng thời gian kéo họ tiến bước, kéo họ lại gần nhau, và mặc dù anh biết rõ cảm giác này thật là ngu ngốc, anh vẫn cảm thấy mình có thể tìm ra Eijun ở bất cứ đâu, trong bất cứ đám đông nào.
Anh là chiếc la bàn, còn Eijun chính là chòm sao Bắc Đẩu của anh.
Nhưng cảm giác đó không có ở đây, còn dòng người thì đang chậm lại, và vẫn không thấy Eijun.
Lòng anh chùng xuống nhưng anh tự nhủ với mình là ổn thôi mà, có một sự chậm trễ gì đó thôi, điện thoại của Eijun chắc đang tắt vì đi qua hải quan, mọi việc đều ổn.
Đôi tay anh hơi run một chút khi anh lấy điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin cho Chris.
Tới: Chris-senpaiTừ: TôiAnh có theo dõi chuyến bay của Eijun?
Kazuya đã phạm sai lầm khi không tải xuống ứng dụng theo dõi chuyến bay, nên trong lúc chờ tin trả lời của Chris, anh nghịch vài trò chơi không cần suy nghĩ, cố gắng vô vọng để giữ cho tâm trí mình tránh xa đám đông đang dần vắng vẻ và cả thực tế rằng việc này chẳng có tác dụng gì. Hy vọng rằng, Chris cùng chiếc máy tính sẽ báo tin tốt cho anh.
Tới: TôiTừ: Chris-senpaiỪ, máy bay của em ấy đã hạ cánh 45 phút trước rồi.Có vấn đề gì à?
Bốn mươi lăm phút có vẻ như cũng chưa lâu lắm, đặc biệt là khi tính tới việc có một cái sân bay cần phải đi qua và hải quan cần từ tốn để qua. Bốn mươi lăm phút chẳng là gì nhưng cảm giác có điều gì đó sai rất sai vẫn không hề biến mất.
Tới: Chris-senpaiTừ: TôiKhông, không có gì. Em sẽ thử gọi cho em ấy.
Anh bấm gọi số điện thoại lần trước Eijun đã đưa cho anh khi họ nói chuyện trên Skype, nhưng rồi dừng lại khi ngón tay anh lơ lửng phía trên nút gửi. Điện thoại của Eijun sẽ không hoạt động ở đây, nó quá xa tầm phủ sóng. Anh nên gọi với phần mềm Skype, nhưng Eijun đã bật điện thoại lên chưa đây?
Kazuya cắn môi và thay vào đó, anh thử sang phần mềm Skype. Nó chỉ reo mãi. Anh thử Snapchat, Whatsapp, Twitter, Line - tất cả mọi thứ anh có, bất cứ điều gì kết nối anh với Eijun. Tất cả đều không có trả lời.
Mới chỉ có một tiếng thôi, mọi việc đều ổn cả, mình chỉ đang nghĩ quá mọi việc lên thôi, ổn mà, mới chỉ có một tiếng...
Chỉ trừ một việc, là catcher, Kazuya chưa bao giờ có lý do gì để tin vào mấy cái trực giác. Chiến lược và tiên đoán bước đi luôn là thương hiệu hàng đầu trong sự tấn công và phòng thủ của anh, nhưng nếu có một điều anh học được từ Eijun trong suốt những năm tháng chơi cùng nhau, đó chính là kỳ vọng và dự đoán không nhất thiết phải được đặt trên những bản năng.
Ngay cả những kế hoạch được xây dựng tốt nhất cũng cần phải được hủy bỏ để dựng nên một con đường mới, Miyuki Kazuya.
Anh cố gắng làm mình bình tĩnh nhưng trực giác vẫn cứ gào thét Sai rồi! còn đôi tay đang nắm điện thoại thì đã trắng bệch và cứng ngắc. Kazuya hít vào một hơi và lại một lần nữa tựa vào cây cột; hơi lạnh nó tỏa xuyên qua chiếc áo hoody của anh giúp anh như thấy có chỗ dựa.
Đây chỉ là tâm trí anh lại làm việc quá mức mà thôi, đã quá quen với việc nghĩ ra đủ thứ tình huống và khả năng.
Mọi việc đều ổn cả.
Eijun chắc có lẽ phải đi vào nhà vệ sinh, hay là tắc nghẽn gì đó ở hải quan, hay-hay một điều gì đó.
Điện thoại của anh rung lên trong tay, một vài giai điệu đầu tiên của bản Hallelujah đang được phát trong loa điện thoại. Nó khiến anh giật mình, loay hoay với nó, tim đập phải tới cả nghìn nhịp một phút trong ngực. Anh hít vào một hơi, trượt ngón tay trên màn hình khóa, và -
"Alô? Eijun à?"
Giọng anh như không còn hơi sức, chỉ suýt soát nghe được. Anh không biết liệu nó có mang theo những tạp âm ở sân bay xung quanh mình không, nhưng trời ơi, anh mong là có, anh chỉ muốn được nghe giọng của Eijun để làm dịu đi nỗi sợ hãi đang làm nghẹn anh lúc này.
Eijun sẽ chẳng phiền đâu nếu giọng anh nghe có vẻ tuyệt vọng một chút.
"K-không phải. Cô là..."
Giọng nói đó - không phải là Eijun. Anh kéo điện thoại ra khỏi tai để nhìn số. Anh không hề nhận ra nó.
"Cô - xin lỗi. Chào cháu, Miyuki. Cô là Sawamura Ayame, mẹ của Eijun."
Có điều gì đó không đúng với giọng của cô, có vấn đề gì đó.
"À, xin lỗi. Chào cô Sawamura. Có chuyện gì mà cháu có thể...?"
"Cô... Cô chỉ là gọi cho cháu để báo rằng. Đã có..."
"Máy bay bị chậm trễ ạ? Nó ghi là 'đã tới nơi', nhưng..."
"Không, Miyuki, không phải- việc đó, ừm. Cô... Cô rất xin lỗi."
Kazuya cau mày."Xin lỗi vì chuyện gì ạ, cô Sawamura?"
"Eijun đã mất rồi."
Không... Không có gì cả. Không có âm thanh trò chuyện phía sau, không tiếng lạch cạch của hàng nghìn chiếc valy kéo, không tiếng tíc tắc của đồng hồ. Tất cả đều đã biến mất, không còn tồn tại khi hơi thở cuối cùng của anh rời khỏi phổi, một cái chết tĩnh lặng. Ngón tay Kazuya co thắt khi cầm chiếc điện thoại. Anh đổi sang tay kia.
Anh nghe nhầm. Anh nhất định phải nghe nhầm.
"Cháu - sao cơ ạ?"
Cô Sawamura, người đã rất im lặng, giọng nói nghe thật xa xôi, đã bật ra một tiếng khóc. Ngay lập tức âm thanh đó đã bịt lại, như là cô đã đưa tay lên bịt miệng mình như một chiếc khiên, như là cô đang cố gắng tha cho anh khỏi phải nghe sự đau đớn của cô.
Những tia hoảng sợ đầu tiên đã bám rễ trong lòng anh.
"Cô rất xin lỗi," cô nói. Anh gần như chẳng nghe thấy tiếng cô vì tiếng thở gấp gáp của chính mình."Đã có - một tai nạn."
"Cái gì?"Anh thầm thì.Đây chắc chỉ là chuyện đùa, xin trời hãy để đây chỉ là một trò đùa, anh không quan tâm, anh còn không tức giận nữa, chỉ xin rằng nó là trò đùa.
Bất cứ điều gì ngoại trừ điều này. Xin trời.
"Khi nào?"
"Trên đường tới sân bay. Thằng bé - chiếc xe - cô rất xin lỗi. Cô rất xin lỗi Miy- à, Kazuya. Cô xin lỗi, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi cho cháu, cô - bọn cô-"
Kazuya đã ngủ trên giường mình với giấc mơ về cơ thể ấm áp của Eijun, về nụ cười ấm áp của Eijun, về đôi mắt ấm áp của Eijun và Eijun khi đó đã đang chết dần.
Làm sao anh có thể điều hướng trong một thế giới mà không có Sawamura Eijun?
"Bọn cô đang tạm dừng việc tổ chức tang lễ cho tới khi cháu có thể tới đây. Bọn cô biết thằng bé - thằng bé sẽ muốn như thế."
Giọng cô nghẹn ngào, anh biết cô chắc đã khóc rất nhiều trong hai mươi tư giờ qua, nhiều hơn so với những gì anh có thể hiểu - đã mất quá nhiều trong hai mươi tư giờ qua, hơn mức anh có thể hiểu. Trước khi cô cúp máy, cô lại xin lỗi hết lần này tới lần khác, một tràng những câu Cô xin lỗi đầy đau lòng, như thể đó là lỗi của cô, như thể nói lời xin lỗi sẽ giúp cản lại cảm giác tê liệt đang từ từ lan tỏa hay làm lặng đi tiếng lách tách của những mảnh băng đang lấp đầy mạch máu của anh.
Màn hình tối đi nhưng anh vẫn đứng đó, điện thoại ép chặt vào tai, không nghe bất cứ điều gì.
Anh không hề khóc.
Anh đã dành cả đời mình tạo nên lớp mặt nạ hai mặt để tự bảo vệ và nó cũng như là bản năng khi anh kéo một lớp xuống, một tấm màn giả tạo của sự bình tĩnh và tập trung sẽ đậy lên cơn sóng triều cảm xúc đang điên cuồng trào dâng.
Tập trung nào.
Đầu tiên, anh cần phải mua vé máy bay trở về Nhật. Anh cần kiểm tra tài khoản ngân hàng, đảm bảo là có đủ tiền tiết kiệm để thực hiện chuyến đi. Anh sẽ cần tìm một nơi để ở. Anh không chắc là liệu bố anh có muốn anh ở nhà, không chắc là liệu nhà Sawamura có muốn anh ở quanh đó trong lúc...
Anh sẽ phải đi tìm bộ comple, sẽ phải đưa nó đi giặt khô và là ủi. Anh thực sự cần làm một danh sách những thứ anh cần sắp xếp nữa, để anh không quên bất cứ thứ gì quan trọng.
Anh tốt hơn hết là nên gọi cho Chris.
Những ngón tay của Kazuya đang siết chặt tới trắng bệch chiếc vỏ điện thoại. Phải mất mấy lần anh mới thuyết phục được mình là hãy lỏng tay ra. Cây cột mang lại cảm giác lạnh như băng trên lưng anh.Anh cố gắng bấm số của Chris, nhưng cũng phải mất vài lần bởi vì điện thoại của anh rất rung.
Động đất à?
Kazuya nhìn xung quanh sân bay, nhưng dường như không có gì là bất ổn. Không có những đám mây bụi, không có vết nứt trên bề mặt. Không ai chạy đi tìm chỗ trốn.Không ai thấy có vẻ lo lắng. Tất cả mọi người - họ cứ tiếp tục đi, kéo theo cuộc đời của mình trong những chiếc valy được sắp xếp gọn gàng.
Hả. Lạ thật đấy.
Anh lại nhìn xuống điện thoại của mình.
Không phải là thế giới này đang rung, là chính anh.
Chết tiệt -
Anh bấm số. Anh phải xóa đi và bắt đầu lại ba lần trước khi anh bấm đúng số và có thể ấn nút gọi.
Điện thoại reo. Kazuya đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm nén bản thân khỏi vỡ vụn.
"Alô?"
Không thể để nó thoát ra bây giờ, không thể để nó-
"Chris," ai đó nói. Là anh. Chính là anh nhưng anh không nhận ra âm thanh nghẹn ngào trong giọng nói tan vỡ của mình.
"Miyuki, là em phải không? Em có tìm thấy Sawamura không?"
Kazuya hít vào một hơi nữa. Anh không thể nói điều đó, anh không thể anh không thể-
Sự tập trung đang dần tuột khỏi anh. Anh đang mất kiểm soát với sự bình tĩnh được dựng nên cẩn thận của mình, nhìn nó rơi ra khỏi mình trong khi thế giới thì đang nghiêng ngả. Có một khoảnh khắc, anh cảm giác như mình đang rơi khỏi rìa của nó, có hơi mong chờ cảm nhận thân thể mình va vào sàn. Hơi thở của anh ngắn, gấp gáp, mệt nhọc, đau đớn và rất thô, đủ lớn để anh có thể nghe thấy trong tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Bàn tay không cầm gì của anh thì co thắt ở nơi nó đang nắm chặt lấy áo, ngay phía trên ngực, như thể nó đang cố gắng bắt lại sự trống rỗng buốt giá mà lúc trước anh đã dùng để che đậy bản thân. Bất cứ điều gì - bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn cái nỗi đau trống rỗng đang phủ lấy anh, bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn cái sự thất vọng chết tiệt đang bám chặt lấy anh không buông này.
Cảm xúc là những điều anh chưa bao giờ thấy quá thoải mái với nó; Eijun đã cho anh thấy có chúng là như thế nào, làm sao để chung sống với chúng, nhưng giờ cậu đã không còn và cậu chưa bao giờ dạy Kazuya làm sao để đóng lại cửa cổng.
"Senpai, xin hãy đến đón em. Xin anh, xin anh senpai, xin anh..."
Làm sao mình có thể làm được điều này mà không có em ấy?
Chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay anh.
0o0o0o0
[14/05/15 5:34:13 PM] Ace_Eijun: MIYUKI KAZUYA!!
[14/05/15 5:34:56 PM] Ace_Eijun: EM SẼ ĐẾN GẶP ANH!!
[14/05/15 5:35:07 PM] Ace_Eijun: TRONG CHƯA ĐẦY 24 GIỜ NỮA!!
[14/05/15 5:37:44 PM] Ace_Eijun: ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG
[14/05/15 5:37:47 PM] Ace_Eijun: MIGHÉT
[14/05/15 5:39:52 PM] 御幸一也:*Miyuki-senpai
[14/05/15 5:41:03 PM] Ace_Eijun: không, em gõ đúng những gì em muốn đó
[14/05/15 5:42:15 PM] 御幸一也: Có lẽ anh nên để Chris-senpai đi đón em ngày mai thì hơn nhỉ?∠( ᐛ」∠)_
[14/05/15 5:42:35 PM] Ace_Eijun: kHÔNG
[14/05/15 5:42:43 PM] Ace_Eijun: em muốn gặp ANH, miyuki kazuya!!
[14/05/15 5:43:01 PM] Ace_Eijun: em nhớ anh <3
[14/05/15 5:44:03 PM] 御幸一也: Em đúng là sến quá đi.
[14/05/15 5:44:10 PM] Ace_Eijun: anh cũng nhớ em mà~
[14/05/15 5:45:07 PM] 御幸一也: Ôi trời, có.
[14/05/15 5:45:47 PM] 御幸一也: Thật không thể chờ để được gặp em Eijun.
[14/05/15 5:46:33 PM] 御幸一也: Em đã đóng gói đồ xong hết chưa? Sẽ không quên thứ gì chứ?
[14/05/15 5:47:04 PM] 御幸一也: Như là hộ chiếu
[14/05/15 5:47:22 PM] 御幸一也: Hay là quần xịp
[5/14/15 5:48:00 PM] Ace_Eijun: im đi miyuki kazuya đó chỉ là mỗi một lần!!! (ꐦ ಠ皿ಠ )
[14/05/15 5:48:57 PM] 御幸一也: Ôi trời, em đang làm cái vẻ mặt như thế lúc này à?
[14/05/15 5:49:14 PM] Ace_Eijun: có lẽ anh sẽ được biết sớm thôi
[14/05/15 5:50:11 PM] 御幸一也: ừ
[14/05/15 5:51:33 PM] 御幸一也: Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật, Eijun
[14/05/15 5:52:09 PM] Ace_Eijun: cám ơn nhưng em thích được ăn mừng cùng với anh hơn (๑♡3♡๑)
[14/05/15 5:52:54 PM] 御幸一也: Điều tuyệt vời về múi giờ chính là vẫn sẽ là sinh nhật em khi em tới đây
[14/05/15 5:53:16 PM] Ace_Eijun: chết tiệt đến giờ lên sân bay rồi em phải đi
[14/05/15 5:54:55 PM] 御幸一也: Xin hãy giữ an toàn. Anh yêu em.
[14/05/15 5:55:55 PM] Ace_Eijun: em cũng yêu anh, miyuki kazuya
[14/05/15 5:56:14 PM] Ace_Eijun: hẹn gặp anh sớm thôi<3
0o0o0o0
Xin hãy giữ an toàn. Anh yêu em.
em cũng yêu anh, miyuki kazuya
hẹn gặp anh sớm thôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top