Chương 4: Như dòng sông chảy, đổ thẳng ra biển lớn
Kazuya đã từng không chắc liệu rằng truyền thống tập trung ở phòng anh sau giờ tập luyện có còn tiếp tục sau khi các đàn anh đã rời đi. Anh chơi rất hòa hợp với những thành viên mới của đội 1, và anh nghĩ họ đều tôn trọng anh như một đội trưởng, nhưng anh cũng thấy mình đã gần gũi hơn với các đàn anh khóa trước so với lúc đầu. Vậy nên anh đã thấy hơi ngạc nhiên khi bắt đầu năm học, các thành viên của đội 1 cứ từng người từng người tới phòng anh vào một vài tối. Họ không gặp nhau mỗi tối, nhưng tương đối thường xuyên, phòng của Kazuya luôn có khách ghé thăm.
Việc này cũng khá là dễ chịu. Kazuya bàn bạc chiến thuật với Maezono và Kuramochi. Sawamura, Furuya, và Kominato hay tới cùng với nhau, thường thảo luận về chuyện luyện tập và bài vở (Kazuy đã từng nhìn họ một lần, thấy có chút ngờ vực, khi Kanemaru đứng trước một Sawamura đang vã mồ hôi như tắm và trông coi cậu hoàn thành xong bài tập toán. Anh vẫn không rõ Kanemaru đã đe dọa gì Sawamura để cậu làm xong bài tập, nhưng nó càng khiến anh thấy thích Kanemaru hơn). Đôi khi, họ cũng làm những hoạt động tập thể, như là cùng nhau xem phim hay chuẩn bị cho trận đấu, nhưng đa số thời gian, phòng của Kazuya được coi như một điểm để tụ tập và mọi người thường làm những gì mình muốn.
Kazuya nhớ lại thời gian chỉ có một mình ở trường trung học. Anh không có người bạn nào và anh thường thẳng thắn quá mức, nên anh thường xuyên là mục tiêu để bắt nạt. Thật kỳ lạ, anh nghĩ, nhìn căn phòng đã gần đầy người của mình, mọi chuyện lại có thể thay đổi đến như thế.
"Chết đi!!" Kuramochi hét lên với cái màn hình, ấn điên cuồng lên tay cầm PS3.
"Đừng có làm thế, đừng- ôi trời ơi," Kanemaru lầm bầm.
"Có nhiều máu thật đấy," Kawakami nói, nghe có vẻ như cậu ta đang thấy rất ghê rợn. "Trông giống thật quá."
Kazuya đảo mắt ngán ngẩm và quay lại với bàn cờ shogi. Trong số các thành viên hiện giờ, anh có lẽ là người chơi shogi giỏi nhất, nhưng Kominato đang tiến bộ rất nhanh. Có thể vì Kazuya không nhìn thấy mắt cậu ta, nhưng không hiểu sao cậu ta luôn bắt thóp được anh.
"Eijun-kun nói buổi hẹn hò của người thành công tốt đẹp," Kominato bình tĩnh nói trong khi suy nghĩ nước đi. "Em rất mừng."
Kazuya đã phải dùng hết năng lực tự chủ để giữ mặt mình không đỏ, nhưng cả người anh vẫn thấy có chút nóng lên.
"Cũng không phải là thảm họa cho lắm," anh nói. "Có lẽ là nhờ vào đống shoujo."
Kominato mỉm cười. "Cậu ấy rất hạnh phúc," cậu ta nói. "Lạ thật đấy. Em cứ nghĩ không có gì ngoài bóng chày có thể khiến cậu ấy như vậy."
Kazuya nhìn khuôn mặt bị che khuất của cậu ta đầy nghi ngờ. Sau những năm chung đội với Ryosuke, anh đã học được rằng đừng bao giờ chỉ nhìn vào bề mặt lời nói của người nhà Kominato.
"Mà này, cậu lấy quần áo cho em ấy ở đâu vậy?" Anh hỏi khi Kominato đi một nước cờ. Kazuya không để lộ sự thất vọng của mình: nước đó sẽ khiến anh phản công khó hơn. "Trông rất lịch lãm."
Kominato đỏ mặt. "À. Em có kể cho anh trai rằng Eijun-kun sẽ đi hẹn hò..." Những sợi tóc sau gáy Kazuya dựng đứng lên. "Và khi em gửi anh ấy bức ảnh về bộ đồ mà cậu ấy định mặc, anh trai đã nói em dùng thẻ của anh ấy và mua cho Eijun-kun thứ gì đó đẹp hơn."
"...Và anh Ryosuke làm việc này hoàn toàn vì tấm lòng?"
"Ồ không," Kominato đáp. "Anh ấy nói giờ Eijun-kun đã mang nợ anh ấy."
"Nợ anh ta tiền?"
Đột nhiên, trên lưng Kazuya có một sức nặng ấm áp đè lên.
"Không, một ân tình."
Kazuya rùng mình một chút trước hơi thở nhẹ phả lên vành tai anh và quay đầu ra thì thấy Sawamura đang nằm đè lên anh, cằm tựa lên vai Kazuya. Cậu đang nhìn bàn cờ đầy thích thú.
"Ân tình?" Kazuya hỏi, có chút khô khốc. "Như thế thật là ngốc đó, Bakamura."
Sawamura liếc nhìn anh. Với khoảng cách gần thế này, Kazuya có thể thấy ánh vàng trong đôi mắt nâu của cậu và lông mi cậu dài tới mức nào. Thật khiến người ta phân tâm.
"Anh ấy sẽ không làm gì xấu đâu mà," cậu nói. Kazuya cảm thấy Sawamura vô cùng đánh giá thấp trí óc xấu xa của Ryosuke, vốn có thể cạnh tranh được cả với Kazuya khi anh trong phong độ ổn định.
"Sao em lại chạy sang bên này thế?" Anh hỏi. "Anh tưởng em đang giúp Furuya làm bài tập văn?"
"Furuya ngủ gật rồi," Sawamura trả lời. "Em chán quááá~"
"Đi làm phiền Kanemaru ấy," Kazuya nói. "Hoặc chơi game của Kuramochi."
Sawamura rùng mình. Kazuya có thể cảm nhận sự run rẩy của cậu chạy dọc theo lưng mình, vì Sawamura đang bám dính lấy anh như một con koala nhỏ vậy. Tại sao tên nhóc này lại không có chút ý thức gì về không gian riêng tư vậy?
"Ghê lắm," cậu lầm bầm. "Và cái phần máu đó trông... rất thật."
"Cũng làm gì đến nỗi."
"Anh giết một người bằng cách ném móc vào đầu người đó—"
"Anh không biết là em lại nhát đến vậy đó, Sawamura."
"Sợ mà—!!"
"Miyuki-senpai?"
Kazuya quay ra thấy Kominato đang nhìn họ. Anh lại đỏ mặt. Mặt Kominato không có chút biểu cảm gì, nhưng Kazuya có cảm giác rằng tên nhóc này đang cười anh.
"Đến lượt anh đấy, Miyuki-senpai."
Kazuya quan sát bàn cờ một lúc, rồi đi một nước mà bỏ qua cái bẫy Kominato đã dựng sẵn chờ anh. Sawamura ngâm nga đầy thích thú ở cổ Kazuya, và có gì đó nóng rực chạy dọc xương sống Kazuya. Anh nâng vai, cố gắng đẩy Sawamura ra, nhưng tên nhóc này cứ bám chặt lấy anh như một sinh vật kí sinh vậy.
"Anh chơi shogi giỏi ghê, Miyuki," Sawamura nói.
"Anh là đàn anh của em đó, nhớ không?" Kazuya đáp, xem chừng Kominato như một con chim ưng săn mồi để anh không bị cám dỗ mà quay lại nhìn Sawamura. "Có chút tôn trọng coi."
Anh cảm nhận thấy tiếng thở dài bực dọc của Sawamura. "Anh chơi shogi giỏi ghê, Miyuki-senpai."
"Bố đã dạy anh chơi khi anh còn bé," Kazuya đáp không chút suy nghĩ.
Anh nhăn mặt sau khi nói ra câu đó. Đấy là sự thật, đương nhiên. Trước khi mẹ anh mất, họ sẽ thi thoảng cùng nhau chơi. Bố anh luôn cố tình để thua. Sau khi mẹ anh mất, họ không bao giờ chơi cùng nhau nữa, nhưng Kazuya vẫn tự mình chơi. Cuối cùng, anh đã có thể tự chiến thắng bằng chính khả năng của mình, thay vì may mắn có được một người bố hiền hậu mà vốn không muốn thấy con trai mình thua cuộc. Nhưng anh không định nói điều đó cho Sawamura biết – nó chỉ tự dưng vuột ra mà không có sự đồng ý của anh.
Sawamura dường như chẳng ngạc nhiên hay thấy lúng túng vì Kazuya đột nhiên chia sẻ những chuyện riêng tư. Thay vào đó, cậu tỳ mạnh cằm hơn vào vai Kazuya.
"Ồ? Ông em dạy em cách chơi cờ vua."
Kazuya buộc phải quay lại nhìn trước câu đấy. "Cờ vua quốc tế?"
Sawamura chớp mắt nhìn anh. "Em nghĩ thế? Cái môn mà có đủ quân cờ hình dạng ngộ nghĩnh ấy, kiểu thế. Cái môn có ở Mỹ?"
Vẫn thật khó để Kazuya tin rằng Sawamura chơi khá giỏi môn cờ shogi – và sự thật rằng có khi cậu còn chơi khá ở môn cờ vua cũng lạ lùng không kém. Giá như họ có thể khiến cậu vận dụng khả năng chiến lược đó ở trên sân. Những cú ném thay đổi tốc độ đầy phức tạp và linh hoạt của Sawamura kết hợp với một bộ óc chiến lược sẽ khiến cậu bất bại, nhưng Kazuya không nghĩ Sawamura có thể tự mình kết hợp hai điều ấy lại. Thật may vì cậu có Kazuya cùng đồng hành giúp đỡ.
"Ông của em chắc hẳn phải thú vị lắm," anh nhận xét.
Kominato đi nước tiếp theo, nên Kazuya quan sát bàn cờ và cau mày khi anh thấy Kominato lại một lần nữa dồn anh vào một cái bẫy khác. Chết tiệt. Anh thực sự rất ghét việc thua cuộc, nhất là khi thua một tên nhóc.
"Ông ấy khi còn trẻ đã sống một thời gian rất lâu ở Mỹ," Sawamura nói. "Ông ấy đã gặp bà em ở đó. Bà mất ngay sau khi em chào đời, nhưng bà là người đã đặt tên cho em đấy."
Sawamura kể về ông bà rồi bố mẹ cậu, Kazuya chỉ nghe câu được câu chăng và vận dụng kỹ năng xử lý thông tin mà không cần phải thực sự lắng nghe trong khi anh tìm cách thoát khỏi cái bẫy của Kominato. Làm nhiều chức năng một lúc như thế này đã từng giúp anh thấy đỡ nhàm chán trong lớp học và nó thực sự rất có ích, khi sau đó một vài phút, Sawamura bắt đầu chọc chọc vào vai anh.
"Anh có nghe em nói gì không đấy, Miyuki Kazuya?"
"Đừng có gọi đầy đủ cả họ cả tên anh," Kazuya đáp lại chủ yếu theo thói quen, tâm trí anh vẫn đang tập trung vào trận đấu.
Anh nghe thấy một tiếng thở nhẹ, nhưng anh không hề nhận ra Sawamura định làm gì cho tới khi anh cảm nhận thấy đôi môi ở sát ngay bên tai anh, ấm áp và có chút khô. Đột nhiên, mọi sự chú ý vốn dành cho bàn cờ trước mặt đã chuyển sang chỗ vành tai anh, và cái chạm nhẹ của môi Sawamura lên nó.
"Anh có nghe em nói gì không đấy... Kazuya?"
Kazuya bất động. Rồi, thật chậm rãi, anh quay đầu lại. Sawamura ở gần đến mức họ đã gần như mũi chạm mũi, và Kazuya có thể thấy rõ sự tinh nghịch hiện rõ trong mắt của Sawamura. Tên nhóc này—
"Anh cần phải tập trung, Eijun," Kazuya nói và cười khẩy khi mặt Sawamura đỏ bừng.
Kazuya nghe thấy một tiếng kêu bất mãn từ sau họ (nghe có vẻ giống Kuramochi một cách đáng ngờ, cậu ta là người chống đối rất nhiệt tình bất cứ màn thể hiện tình cảm công khai nào), nên anh bình tĩnh cầm một quân cờ lên và ném nó qua vai mà không cần nhìn. Có một tiếng kêu đầy thỏa mãn khi nó đã đến được đích.
"Miyuki-senpai," Kominato nói, có ý trách móc. "Chúng ta vẫn chưa chơi xong mà."
"Anh nghĩ bạn trai anh đang hờn dỗi," Kazuya nói. Anh vẫn không hề rời mắt khỏi Sawamura, nên anh đã được xem cảnh mắt Sawamura mở to trước việc Kazuya gọi cậu là bạn trai. (Cậu cũng thực sự bắt đầu dỗi ra mặt khi Kazuya nói cậu đang dỗi.) "Nên ngừng đi thôi, Kominato. Có thể coi như là một trận hòa và cậu có thể tái đấu với anh vào lần tới."
Kominato lầm bầm cái gì đó mà nghe rất giống với, "chỉ bởi vì em đang thắng—" nhưng cậu ta vẫn vui lòng đi sang chơi cùng với những người khác.
"Em thấy mình đã làm gì chưa?" Kazuya hỏi.
Sawamura cười với anh, tươi rói đầy nắng. "Em đã dành được sự chú ý của anh cho riêng mình," cậu nói, thỏa mãn như một chú mèo có được cả một bát đầy bạc hà mèo. "Chơi với em đi, Miyuki Kazuya!"
Kazuya thúc khuỷu ra phía sau và Sawamura tụt khỏi người anh với một tiếng rên đầy đau đớn. Kazuya cười khẩy rồi bắt đầu thu dọn những quân cờ shogi để cất đi.
"Anh thật xấu tính mà," Sawamura rên rỉ từ chỗ cậu đang nằm trên sàn.
Đầu cậu nằm gần chỗ đầu gối của Kazuya và cậu nhìn lên với một ánh mắt to tròn, đầy van xin của một chú cún con. Kazuya ghét cái ánh mắt đó – anh không làm sao chống cự được nó, và ngày càng tệ hơn kể từ khi anh và Sawamura hẹn hò. Điều an ủi duy nhất là dường như Sawamura không nhận ra quyền lực đó của mình, nếu không Kazuya sẽ chết chắc.
"Ai bảo dễ chọc em quá mà," Kazuya nói, gập bàn cờ shogi lại rồi đặt nó sang một bên. Anh nhìn xuống, thấy một Sawamura đang xụ mặt, đôi mắt thì buồn bã và đành thở dài. "Lại đây," anh nói, ra hiệu vào lòng anh.
Mắt Sawamura mở to hẳn lên.
"Nhưng còn mọi người—!!"
"Đừng có suy nghĩ đen tối như vậy chứ, Bakamura," Kazuya nói, đảo tròn mắt ngán ngẩm. "Lại đây nào."
Sawamura nhìn từ mặt Kazuya xuống lòng anh. Chậm rãi, như thể cậu sợ Kazuya sẽ cắn cậu, cậu cứ lắc lắc người qua cho đến khi đầu và cổ cậu nằm ngang lên đùi Kazuya. Kazuya với qua người cậu để lấy một quyển sách trên giường xuống rồi đổi tư thế một chút để toàn bộ sức nặng của anh không đè lên mắt cá nữa. Sawamura kiên nhẫn nằm yên cho anh cử động cho tới khi Kazuya hoàn toàn thoải mái rồi thì cậu mới bắt đầu chỉnh lại tư thế của mình.
"Ôiiiiii!" Kuramochi rúc rích kêu lên từ chỗ cậu ta ngồi ở trước tivi. Kazuya thấy ngạc nhiên là cậu ta có thể vừa làm vậy vừa chặt chém kẻ thù theo những cách khủng khiếp và sáng tạo trong trò chơi điện tử đó. "Nhìn đôi chim cu hạnh phúc chưa kìa!"
Kazuya suýt nữa đã đẩy Sawamura ra khỏi đùi mình, nhưng như thế chỉ làm việc trêu chọc càng tệ hơn. Tốt hơn hết là trả đũa lại Kuramochi và khiến cậu ta thấy không thoải mái. Nên Kazuya mỉm cười với Kuramochi và nhìn thẳng vào mắt cậu ta khi anh hạ đầu xuống và hôn thẳng lên môi Sawamura. Góc hôn này thực sự rất khó chịu và việc Sawamura há miệng vì kinh ngạc đã khiến nó trở thành một nụ hôn đầy ướt át và khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt của Kuramochi thì cũng bõ công làm lắm.
"Eo ơi," Kuramochi nói, cùng Kanemaru nhìn nhau đầy khổ ải. "Chúng ta không phải đã nói về vụ thể hiện tình cảm nơi công cộng rồi à? Không ai cần phải thấy cảnh đó đâu, con chồn chết tiệt."
Kazuya cười khẩy với họ và quyết định cho thêm chút lưỡi vào. Sawamura hơi kêu lên một tiếng hoảng sợ nhưng đã bị môi anh phủ kín rồi Kazuya chấm dứt nụ hôn, và cười một chút.
"Kiếm một phòng đi," Toujou lầm bầm.
"Đây là phòng tôi mà," Kazuya trả lời.
"Miyuki Kazuya!!" Sawamura kêu lên, và Kazuya nhìn xuống thấy Sawamura đang nhìn anh với cặp mắt to tròn và khuôn mặt thì đỏ ửng. Nhưng cậu vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí trên đùi Kazuya. "Đừng có—! Đừng có hôn khi chưa được phép!"
Kazuya dùng một giọng buồn bã nói. "Em đang nói là em không muốn anh hôn em sao?"
"Vâng—! Ý em là không, em muốn—!!"
"Hahaha!"
"Thôi trêu đùa thằng nhóc đi," Maezono nói. "Mọi người đi ra nào. Chúng ta đã chiếm phòng của Miyuki đủ lâu rồi."
"Nhưng còn game của tớ!"
"Cậu đang ở điểm save game đấy, Kuramochi, thôi than vãn đi."
Kuramochi xị mặt, nhưng vâng lời ấn nút nhớ và đóng trò chơi. "Tớ vừa mới vào nhịp xong," cậu ta lầm bầm trong khi tháo máy PS3 ra và kẹp tất cả những máy móc vào tay.
"Ai đó đánh thức Furuya dậy đi," Asou nói trong khi cậu ta và Maezono đi ra.
Kazuya nhìn theo, có chút ngạc nhiên khi các đồng đội của anh từng người một ra khỏi phòng – Kanemaru và Kuramochi với những ánh nhìn như dao găm vào Kazuya, Kominato thì đỡ một Furuya đang ngái ngủ, Kawakami và Ono lại đang thì thầm nhỏ nhỏ... Rất nhanh, căn phòng đã không còn người nào chỉ trừ Kazuya và Sawamura, cậu vẫn không hề dịch chuyển khỏi vị trí trên đùi anh. Một khi họ đã hoàn toàn một mình, Kazuya nhìn xuống chỗ cậu.
"Không phải em cũng nên đi sao?"
Sawamura suy nghĩ về câu hỏi. Sự lo lắng lúc đầu của cậu đã giảm xuống, nhưng cậu vẫn còn chút ửng đỏ ở quanh tai.
"Em thấy thoải mái lắm," cậu đáp, ngọ nguậy một chút rồi đặt đầu vào sâu đùi của Kazuya hơn. "Chút nữa em sẽ đi."
"Anh sẽ ngồi đọc sách đấy," Kazuya cảnh báo. "Anh sẽ không nói chuyện với em đâu!"
Sawamura đảo mắt ngán ngẩm. "Cứ làm đi, Kazuya," cậu nói. "Em sẽ yên lặng, hứa đấy."
Kazuya nhìn cậu, nhưng Sawamura chỉ nhìn chằm chằm vào anh, miệng kín bưng. Tuy vẫn nghi ngờ, nhưng sẵn sàng cùng chơi với cậu, Kazuya mở sách ra và bắt đầu đọc về khởi điểm của thời kì Meiji. Anh chưa bao giờ hứng thú với lịch sử - hay bất cứ thứ gì không phải bóng chày – nhưng quyển sách này không hề khó đọc và anh thấy mình bị những chi tiết trong đó thu hút, không cưỡng lại nổi. Sawamura đã giữ lời và hoàn toàn yên lặng, nên Kazuya cũng chẳng chú ý tới bất cứ điều gì khác ngoài quyển sách trong tay. Phải cho tới khi anh hoàn thành phần đọc bắt buộc, khoảng nửa giờ sau đó, anh mới nhìn xuống và nhận ra anh đang luồn tay vào mái tóc của Sawamura – và rằng Sawamura đang ngủ say.
Kazuya cau mày nhìn tay mình, nhưng vẫn không hề dừng việc xoa đầu Sawamura lại. Tóc cậu mềm mại nhưng sợi lại thô, như lông chó vậy, và cảm giác sờ vào rất thích. Cổ Sawamura nghiêng vào đùi Kazuya, miệng há ra trong khi ngủ. Trông cậu lúc ngủ cũng không có gì khác, Kazuya ngẫm nghĩ trong khi để quyển sách sang một bên. Thật sự, điều duy nhất thay đổi là đôi mắt to tròn, đầy cảnh giác đó đã đóng lại – nó khiến gương mặt của Sawamura mềm mại hơn một chút khi ánh nhìn như sư tử đó đã bị giấu đi. Kazuya nhẹ nắm lấy tóc cậu và nghiêng đầu cậu ra hơn nữa, quan sát. Cậu có một số lượng tàn nhang vô cùng nhiều – chúng chạy ngang qua sống mũi cậu như một cụm sao đen, và trải rộng khắp gò má như những chòm sao rải rác trên bầu trời. Kazuya nghiêng người về trước để quan sát chúng rõ hơn, không sao giải thích được cảm giác cuốn hút đó, khi mắt Sawamura nhẹ rung lên và mở ra. Một khoảng thời gian dài trôi qua và tất cả những gì họ làm là nhìn vào mắt nhau.
"Em đã giữ lời," cuối cùng Kazuya nói, bỏ tay anh ra khỏi tóc của Sawamura. "Ngoan lắm."
Sawamura vẫn đang nằm trên đùi anh, nên anh cảm nhận rõ sự rùng mình trên toàn cơ thể cậu. Và cho dù họ có không gần nhau đến mức ấy, Kazuya vẫn có thể thấy cách mà mắt Sawamura nhắm lại, rồi đầu quay đi để giấu Kazuya khuôn mặt đỏ ửng của mình. Kazuya nhớ lại một buổi tập luyện hôm nào, cảm giác như đã một đời trôi qua vậy, và một ý tưởng nảy ra trong anh.
"Em đúng là một cậu bé ngoan, Sawamura," anh nói thử nghiệm và quan sát, có chút nín thở khi Sawamura lại một lần nữa rùng mình. "Sawamura..."
Anh đưa tay ra và nắm lấy cằm Sawamura, nghiêng đầu cậu lên để cậu nhìn thẳng vào Kazuya lần nữa. Mắt Sawamura nhắm chặt và khuôn mặt thì đỏ bừng.
"Xin lỗi," Sawamura thở dốc. "Xin lỗi, chỉ là—"
Kazuya nghiêng người về trước. Đó vẫn là một góc nghiêng không dễ chịu, khi phải cúi xuống như thế này, nhưng nó cũng xứng thôi khi mắt Sawamura chợt mở ra và miệng thì há ra ngạc nhiên trước khoảng cách vô cùng gần của Kazuya. Sawamura có quá nhiều tàn nhang để có thể đếm, Kazuya nghĩ, có chút mất hồn.
"Anh có được phép không?" Anh hỏi.
"Kazuya," Sawamura thì thầm, ngay trước khi Kazuya hôn cậu.
Sawamura có một đôi môi mềm mại và rất háo hức, cậu với lên cổ Kazuya ngay khi đôi môi của họ chạm nhau. Lưng Kazuya có một chút khó chịu khi bị kéo xuống sâu hơn nữa, nhưng cũng dễ bỏ qua cảm giác đó thôi khi anh có đôi môi háo hức của Sawamura ngay bên dưới mình, những cú chạm nhẹ quấn quýt của lưỡi hai người. Môi của cả hai đều có chút khô và hơi nứt, nhưng nụ hôn của họ thật ướt át và cởi mở, và rất nhanh, mọi việc trở nên thật nóng bỏng, ướt át và cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Kazuya buộc phải rời đi sau đó một phút vì cần thêm không khí. Nhưng Sawamura tóm chặt lấy cổ anh nên anh không hề di chuyển – cứ ở đó, mũi chạm mũi với Sawamura, và hít thở. Mắt Sawamura đang mở to khi Kazuya thử nhìn một cái, ánh mắt ấy chĩa thẳng vào Kazuya. Con ngươi cậu dãn lớn, chỉ để lại một vòng tròn vàng-nâu quanh tròng mắt cậu.
"Kazuya..."
Kazuya rùng mình từ đầu tới tới chân và bật dậy rồi lùi lại, chui ra từ dưới cái ôm của Sawamura. Sawamura nằm yên ở chỗ cậu bị rơi xuống đó, nhìn chằm chằm vào anh. Môi cậu ướt đẫm và đỏ ửng từ nụ hôn và Kazuya buộc mình phải nhìn ra chỗ khác và tảng lờ cái cảm giác giật nhẹ ở nửa người dưới trước cảnh tượng đó.
"Anh không biết em lại có sở thích như vậy đâu, Sawamura," Kazuya nói, hy vọng giọng anh nghe không điên cuồng như những gì anh đang cảm thấy. "Nhưng em nên đi về đi. Kuramochi sẽ thấy lo lắng về sự trong sáng của em nếu em ở đây lâu hơn đấy."
Có một khoảng lặng dài khi Sawamura không cử động và Kazuya làm hết sức mình để tỏ ra là một người bình tĩnh, chứ không phải một người tràn đầy lo lắng về nụ hôn mà anh vừa chia sẻ với bạn trai ngắn hạn của mình. Cuối cùng, Sawamura ngồi dậy. Kazuya quan sát, đầy căng thẳng, khi Sawamura thu dọn đồ của mình và đi về phía cửa, không có một lời nào. Phải tới khi tay cậu đặt lên tay nắm cửa rồi, cậu mới quay ra nhìn Kazuya. Trông cậu rất lộn xộn, Kazuya nhận ra. Như thể cậu vừa mới được hôn đến mức chết đi sống lại và Kazuya là người đã làm điều đó—
"Em sẽ gặp anh ở bữa sáng ngày mai, Kazuya," Sawamura nói, thật dịu dàng trước khi mở cửa và đi ra ngoài màn đêm.
Kazuya gục mặt vào đầu gối. Trong suốt mấy ngày nay, đây là lần thứ hai mà một nụ hôn với Sawamura lại khiến anh hoàn toàn mất khống chế như vậy.
Có lẽ anh cần phải nói chuyện với ai đó về việc này.
0o0o0o0
Kazuya chỉ kéo dài được một ngày trước khi anh gọi cho Chris.
Sau khi tốt nghiệp, Chris đã nhận lời mời của trường Đại học Vanderbilt và chuyển về Mỹ. Kể từ đó, Kazuya cũng nói chuyện một vài lần với anh ấy – trên điện thoại một hay lần, và vài email gửi qua lại. Gần như tất cả những chuyện họ nói với nhau đều về Sawamura, và Kazuya trong lúc nghe nhạc chờ, chợt nhận ra thật buồn cười thay, ít nhất lần này anh cũng không hề phá vỡ quy luật đó.
Chris bắt máy sau chục lần reo. Kazuya đã cố gắng tính thời gian chênh lệch, nhưng hiện giờ đang là buổi đêm ở Tennessee và Chris nghe có vẻ mệt mỏi khi anh ấy nói lời chào.
"Thật vui khi thấy em gọi," anh ấy nói, giọng vẫn ấm áp. "Cũng đã vài tháng rồi, phải không nhỉ? Seidou thế nào rồi?"
Kazuya khá chắc chắn rằng Chris vẫn theo dõi Seidou kỹ lưỡng hết sức mình dù đang ở Mỹ, nhưng anh vẫn kể vài chuyện mới trong khi anh đang cố thu nhặt can đảm để nói về chuyện mà anh thực sự muốn. Anh kể cho Chris nghe về những trận đấu sắp tới, về sự trưởng thành trong cách ném của Furuya và Sawamura, về chiến lược và đối thủ tiềm tang của họ. Chris kiên nhẫn lắng nghe tất cả những điều đó.
Tuy nhiên, khi Kazuya dừng lại để lấy hơi, anh ấy hỏi. "Miyuki, em gọi cho anh để làm gì thế?"
Kazuya xoa xoa gáy mình. "Em không thể gọi cho một đàn anh và giúp anh ấy cập nhật về tình hình các đồng đội cũ sao?"
Có một khoảng lặng dài ở bên kia đầu dây. Kazuya nhăn mặt và thả tay xuống.
"Em không biết anh có hay liên lạc với Sawamura không," anh nói. "Nên em cũng không rõ liệu em ấy có kể cho anh, nhưng— ừm. Bọn em đang hẹn hò."
Lại thêm một khoảng lặng dài.
"Anh biết chuyện đó rồi," Chris cẩn thận nói. "Sawamura đã nhắn tin cho anh một vài giờ sau khi tỏ tình với em."
Kazuya thực sự vẫn thấy khó hiểu vì sao Sawamura lại không tỏ tình với Chris.
"Vâng. Ừm. Và em muốn... nói chuyện với anh về một vấn đề. Có liên quan tới em ấy."
"Em muốn lời khuyên của anh?" Chris nghe chừng khá ngạc nhiên. "Dĩ nhiên, anh rất vui khi giúp được em, nhưng anh chưa từng có người yêu, Miyuki, nên anh không biết—"
Kazuya nhăn mặt trước cụm 'người yêu' và ngắt lời anh ấy, "đó không phải là về— thì, ý em là, anh hiểu Sawamura rõ nhất, Chris-senpai. Nên em nghĩ anh là người phù hợp nhất để nói chuyện."
Chris ngẫm nghĩ mà ngâm nhẹ một tiếng. "Hai đứa vẫn ổn đó chứ? Lần cuối anh nói chuyện với Sawamura, em ấy có vẻ hạnh phúc lắm."
Kazuya đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh phòng mình. Đi lại khiến anh bình tĩnh hơn một chút và cũng giúp anh suy nghĩ nữa.
"Em nghĩ em ấy rất vui," anh đáp. "Đó... cũng là một phần của vấn đề."
Chris lại ngâm một tiếng. "Vậy hả. Tại sao chuyện đó lại là vấn đề?"
"Bởi vì lý do mà em ấy vui vẻ tới vậy là vì bọn em đang hẹn hò," Kazuya nói. "Em ấy— nghĩ rằng em có tình cảm với em ấy."
"Thế em không thích em ấy sao? Em đang hẹn hò với Sawamura mà."
"Thì vâng, nhưng em đã hẹn hò với rất nhiều người mà em không hề để tâm," Kazuya trả lời. "Em còn chẳng nói chuyện với các cô bạn gái của mình kể từ khi bọn em chia tay! Em chỉ nói đồng ý bởi vì trông Sawamura như sắp khóc tới nơi nếu em nói không và—"
"Đấy thực sự là lý do khiến em đồng ý?"
Kazuya dừng lại, cau mày. "Ý anh là sao?"
Chris thở dài. "Ý anh là em có thể nói không. Sawamura chắc sẽ buồn về chuyện đó, nhưng cả anh và em đều biết rõ rằng em ấy đứng dậy rất nhanh."
"Nhưng em đã nói với em ấy rằng em chấp nhận tất cả mọi người, nên em ấy sẽ nghĩ rằng em ấy có gì đó đặc biệt khiến em không—"
"Chà, em ấy là con trai," Chris nói. "Đó là một cách từ chối dễ dàng, nếu em không muốn hẹn hò với em ấy."
Kazuya lại đi thêm một vòng nữa, không rõ phải làm sao để trả lời. Đúng là anh không hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó: anh đã hôn Sawamura một vài lần rồi và anh không hề ghét chuyện đó – thực ra còn ngược lại mới đúng – nhưng như thế có nghĩa là anh thích con trai sao, hay anh chỉ đang bị dồn nén ham muốn mà thôi?
"Ồ," Chris nói, nhìn ra câu trả lời từ sự im lặng của anh. "Ra thế. Xin lỗi, anh chỉ là từ những mối quan hệ trước đây của em—"
"Em không biết mình có thích con trai không," Kazuya nói, cảm thấy thiếu kiên nhẫn với đoạn nói chuyện này. "Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đâu có quan trọng."
"Miyuki, anh không hiểu em đang muốn anh cho lời khuyên về chuyện gì."
Thực tình, Kazuya cũng chẳng biết mình đang muốn hỏi gì nữa, và điều này thật khiến anh thấy bực bội. Anh chỉ biết mình cần một lời khuyên gì đó, và Chris là người duy nhất anh có thể nhờ cậy.
"Em ấy hạnh phúc," Kazuya nói. "Nhưng em không... em không có tình cảm gì với em ấy. Nên em không biết phải làm gì cả."
Chris lại thở dài. "Em biết không," anh ấy nói, "anh chưa bao giờ hiểu được vì sao em cứ đồng ý hẹn hò với những cô gái mà em không hề thích. Ý anh là, anh biết đó là một lựa chọn có tính chiến lược tốt – nếu không như thế thì sao em có thể vượt qua đời học sinh mà không bị bám theo suốt chứ? – nhưng anh chưa bao giờ hiểu được chuyện đó bởi vì lúc nào anh cũng thắc mắc em sẽ làm gì nếu em gặp người mà mình thực sự thích. Nhưng anh không nghĩ em thật lòng muốn tìm một người như thế, đúng không?"
Kazuya nuốt khan. "Ừm, vâng," anh nói, cố gắng đánh lạc hướng. "Ý em là, em mới chỉ học cấp 3 và em còn cả đội phải chăm lo—"
"Đâu phải chỉ các bạn nữ thôi đâu, Miyuki," Chris nói. "Em toàn giữ một khoảng cách với mọi người – những đàn anh khác cũng có cùng cảm nhận với anh. Bọn anh đều tôn trọng em và rất thích chơi cùng em, nhưng chắc chắn rằng em luôn tách mình ra khỏi mọi người. Và đó là lựa chọn của em, nên bọn anh cũng không thắc mắc. Nhưng khi Sawamura tới..."
"Đó không phải—"
"Khi Sawamura tới," Chris lặp lại, có chút nghiêm khắc hơn. "Em đã thay đổi. Tất cả bọn anh đều thấy rõ. Furuya cũng giúp nữa, cả Kuramochi nhưng chính Sawamura là người đã kéo em ra. Em ấy không cho phép em lùi trở về. Đó là một điều mà anh rất ngưỡng mộ ở em ấy."
"Anh đang cố nói gì vậy, Chris-senpai?" Kazuya hỏi. Trong lòng anh cảm thấy thật kì lạ, quặn chặt.
"Anh đang nói là em nên suy nghĩ cẩn thận về tình cảm của chính mình," Chris nói. "Bởi vì mặc dù anh có thấy em đang rất mâu thuẫn về chuyện hẹn hò với Sawamura, nhưng anh không nghĩ đó là vì em không có tình cảm với em ấy."
Kazuya bất động tại chỗ. "Em không có," anh nói. "Em ấy chỉ là một trong số những pitcher ngốc nghếch của em thôi, không còn gì hơn."
"Ồ?" Chris đáp. "Vậy tại sao chúng ta lại còn nói chuyện thế, Miyuki? Tất cả những bạn gái trước của em đều có tình cảm với em, và em chẳng thấy có chút phiền hà gì khi em không đáp trả dù chỉ một chút – nhưng với Sawamura, mọi việc lại khác sao?"
"Bọn em còn phải làm việc với nhau sau khi chia tay," Kazuya trả lời. "Em không thể để em ấy căm ghét mình."
"Tại sao em lại chắc chắn chuyện hai đứa chia tay đến vậy?"
"Thì là – nó luôn diễn ra như vậy mà, Chris-senpai!"
"Chẳng lẽ mọi việc sẽ tệ hại lắm nếu lần này không thế sao? Nếu Sawamura vẫn cứ tiếp tục làm bạn trai em?"
Kazuya đi thành một vòng tròn nhỏ như thể một con chó đang đuổi bắt cái đuôi của chính mình. Anh ghét cảm giác này, cái sự bối rối, rồi do dự và thiếu quyết đoán. Đó không phải là anh, đó không phải là những cảm xúc của Miyuki Kazuya – anh luôn luôn là một người tự tin, một người đưa ra quyết định. Bị biến thành như thế này thật sự quá bức bối.
"Em ấy sẽ không làm thế," Kazuya nói. "Nên giả định chỉ là vô nghĩa."
Chris cười lớn. "Anh nghĩ em đang đánh giá thấp sự cứng đầu của em ấy," anh ấy đáp. "Và cả tình cảm của em ấy nữa."
"Cho dù có thì em ấy cũng chỉ thích em được hơn một tháng là cùng," Kazuya tranh luận. "Ai có thể đảm bảo rằng em ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ ngay lúc này?"
"À," Chris nói, giọng anh có chút nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Kazuya ghét bỏ giọng điệu đó. "Đó có phải điều mà em thấy thực sự sợ hãi không, Miyuki? Rằng em ấy sẽ rời bỏ em sau khi em bắt đầu có tình cảm với em ấy?"
Kazuya không trả lời. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì anh thấy là dáng vẻ rệu rã của bố mình, ngủ cho qua cơn say từ đêm hôm trước trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Kazuya đã chứng kiến cảnh đó không biết bao lần kể từ khi còn nhỏ - anh luôn đắp một cái chăn cho bố mình, cố gắng bảo vệ ông khỏi sự giá lạnh cũng như bất cứ nỗi buồn nào mà bố anh đang cố gắng uống để quên đi. Thế nhưng, Kazuya không bao giờ có thể bảo vệ được bố mình khỏi chính những cơn đau trong tim ông.
"Em không phải đang sợ cho Sawamura," Chris tiếp tục, vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó. "Em đang sợ em ấy. Sợ những gì em ấy có thể gây ra cho em – và những tình cảm em đang có với em ấy. Thừa nhận chuyện đó không sao cả đâu, Miyuki." Trong giọng anh nghe phảng phất như đang cười. "Sawamura sẽ không làm tổn thương em đâu."
Kazuya hắng giọng. "Em nghĩ mình cần phải đi rồi, Chris-senpai," anh nói. "Có người đang gọi em."
Đó là một lời nói dối, cho dù anh là người gọi, Kazuya cần phải chạy trốn khỏi cuộc đối thoại này.
"Miyuki—"
"Cám ơn anh đã giúp, Chris-senpai," Kazuya nói rồi cúp máy.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc lâu, tâm trí suy nghĩ liên miên. Anh cứ nhớ lại những gì Chris nói.
Em đang sợ em ấy. Sợ những gì em ấy có thể gây ra cho em – và những tình cảm em đang có với em ấy.
"Anh sai rồi, Chris-senpai," Kazuya nói với chiếc điện thoại. "Em không có tình cảm gì với tên ngốc đó."
Nhưng ngay cả khi anh cất điện thoại đi và hậm hực lấy bài tập về nhà ra, anh vẫn không bỏ được cảm giác trong lòng cứ vang vọng hai chữ dối trá, dối trá.
0o0o0o0
Đến thứ Sáu, Kazuya làm một cuộc truy tìm Sawamura.
Hay đúng hơn, anh đi đến lớp học của Sawamura với một phong thái rất thong dong để gặp cậu cho cuộc hẹn ăn trưa, bỏ qua mọi ánh nhìn và những lời thì thầm. Sawamura không hề nói tới bất cứ vụ bắt nạt nào và Kazuya cũng không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của bạo lực, nhưng anh có thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cái anh chàng đó, người đã đe dọa Sawamura. Có khả năng cậu ta đã hiểu được thông điệp đe dọa không lời của Kazuya và chịu rút lui, nhưng theo kinh nghiệm của anh, đám bắt nạt thường hiếm khi đủ thông minh để tự mình lùi bước.
Kazuya rẽ vào một khúc quanh và chớp mắt nhìn khi anh thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa biển người xa lạ. Nagisa Chitori cũng chớp mắt nhìn lại, rồi giơ tay lên chào một cách ngập ngừng. Kazuya tự hỏi liệu có bất lịch sự lắm không khi anh quay gót lại và chạy về hướng ngược lại – nhưng không, lớp của Sawamura ở ngay bên kia vai cô. Anh buộc phải dũng cảm đối mặt. Anh nở nụ cười giả tạo đẹp nhất của mình và tiến lên phía trước.
"Nagisa," anh nói, gật đầu chào một cái. "Thật vui khi được gặp em."
"Miyuki-kun," Nagisa nói. "Cũng lâu rồi nhỉ."
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Nagisa trông rất khác so với những gì Kazuya nhớ - khi họ còn hẹn hò, cô là một cô gái hay cười nhưng cũng thường xuyên đỏ mặt và gần như chẳng thể nắm tay Kazuya mà không thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ, cô nhìn thẳng vào mắt Kazuya, không chút sợ hãi, gương mặt cô bình thản như mặt nước. Kazuya không để mình tự suy diễn rằng việc hai người chia tay đã khiến cô thay đổi nhiều tới thế, nhưng rõ ràng có gì đó đã thay đổi kể từ lúc đó.
"Em thế nào rồi, Nagisa?"
Mắt Nagisa nheo lại. "Ổn," cô nói. "Thực ra, em cứ mong có cơ hội gặp anh. Em có một vài chuyện muốn hỏi anh."
"Ồ? Chuyện đó đợi được không? Tôi vốn phải gặp Sawamura để ăn trưa—"
"Không," Nagisa trả lời. "Chuyện này không đợi được."
Trước khi Kazuya kịp phản đối, cô đã nắm lấy khuỷu tay anh và lôi anh vào một phòng học trống gần đó, khá là khỏe so với một người thấp hơn Kazuya một cái đầu và nặng chỉ bằng nửa anh. Anh cau mày nhìn cô khi cô thả tay ra.
"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, nụ cười giả tạo của anh có hơi kém tươi đi một chút.
"Em muốn biết anh đang làm gì với Sawamura," Nagisa nói, giận dữ.
Kazuya nhướn mày khó hiểu. "Hẹn hò với em ấy?"
"Đúng thế!" Nagisa nói. "Anh đến ăn trưa với cậu ấy rồi để cậu ấy vào phòng mình và còn đi hẹn hò nữa!"
"...Ừ?"
"Anh chưa bao giờ làm thế với bất cứ ai trong bọn em," Nagisa nói. "Em hay bất kỳ cô bạn gái nào, anh toàn lờ bọn em đi hoặc tránh né bọn em."
Kazuya đổi thế đứng, có chút không thoải mái. "Tôi không—"
"Và em không biết tại sao với Sawamura lại khác, em không biết anh có thực sự quan tâm đến cậu ấy hay không, nhưng nếu anh định chia tay với cậu ấy, anh đừng khiến cậu ấy tiếp tục hiểu lầm nữa."
"Chuyện này- chuyện này là về Sawamura sao?"
"Cậu ấy là bạn em," Nagisa nói. "Và cậu ấy không chịu nghe em khi em bảo phải cẩn thận với anh, bởi vì cậu ấy cứ nghĩ mình hiểu anh. Nhưng em không nghĩ là cậu ấy thực sự hiểu. Nên giờ em nói với anh: nếu anh không quan tâm tới cậu ấy, hãy chia tay trước khi cậu ấy chìm sâu hơn nữa."
"Em có chắc đây không phải là để trả thù không?" Kazuya thách thức, nụ cười của anh đã hoàn toàn biến mất. "Phá chuyện của tôi và Sawamura để trả thù vì tôi đã không cư xử đúng với em?"
Nagisa cười lớn. "Em không muốn trả thù," cô nói. "Anh có thể là một tên khốn, nhưng em cũng đã quá ngu ngốc – có nhiều cô bạn đã cố gắng cảnh báo em, nhưng em lại không nghe. Em đã sớm tỉnh ngộ và tự giải thoát chính mình, nhưng Sawamura sẽ không bao giờ làm như thế. Cậu ấy quá mức ngốc nghếch và thích anh quá nhiều. Và anh thì cứ tạo ra những lầm tưởng cho cậu ấy."
"Thế nếu tôi thực sự thích em ấy thì sao?" Kazuya nói, cho dù những lời ấy khiến trong thâm tâm anh hết sức không thoải mái.
Nagisa lại cười, còn lớn hơn vừa nãy. "Cái ngày mà Miyuki Kazuya biết yêu cũng là ngày thế giới tận diệt," cô nói. "Trong tim anh không có chỗ dành cho người khác, Miyuki-kun. Em nghĩ có lẽ điều đó khiến anh là một cầu thủ bóng chày giỏi, nhưng là một người bạn trai tồi."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Kazuya không có một câu đáp trả sắc sảo. Có gì đó trong anh đang phản ứng lại với những lời của cô, ánh mắt lạnh lùng ấy của cô. Có thể cô đã trông thấy điều đó, bởi vì vẻ mặt cô dịu đi một chút.
"Anh không phải là một người xấu, Miyuki-kun," cô nói. "Chỉ là một người vô tâm đối với người khác."
Thật kì lạ, bởi vì anh luôn nghĩ đến chuyện họ chia tay kể từ giây phút Sawamura tỏ tình với anh, nhưng Kazuya chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chính anh mới là người nói lời chia tay. Anh lúc nào cũng giả định, kể từ những ngày đầu, rằng đó sẽ là Sawamura – rằng mọi chuyện luôn diễn ra như thế mà, không phải sao? Các bạn gái của anh không chịu nổi sự thờ ơ của anh và bỏ anh. Nhưng Nagisa nói đúng: anh đã luôn chiều theo Sawamura, ăn với cậu, đi hẹn hò với cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó trước đây, bởi vì thật sự quá mức dễ dàng và quá mức vui vẻ khi làm theo Sawamura thay vì cố gắng tránh mặt cậu. Bảo sao em ấy lại nghĩ mình có tình cảm với em ấy, Kazuya nghĩ, ngạc nhiên khi thấy anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này cho tới khi có người khác nói. Mình thực sự cư xử với em ấy như một người bạn trai.
Khuỷu tay anh được ai đó chạm nhẹ. Nagisa nhìn anh với đôi mắt to tròn, nghiêm túc.
"Thực sự cũng không tệ lắm khi hẹn hò với anh," cô nói. "Nhưng em cảm thấy tự do khi cuối cùng cũng quyết định chia tay. Hãy tử tế một lần, Miyuki-kun. Hãy trả tự do cho Sawamura."
Cô đi qua anh và ra khỏi phòng. Kazuya đứng yên ở đó cho tới khi anh nghe thấy tiếng chuông vang lên trên đầu và học sinh bắt đầu đi vào phòng học đó.
0o0o0o0
Kazuya về thẳng phòng ký túc của mình đêm đó sau khi đã đi tắm và ăn tối. Anh không ngồi với Sawamura – thay vào đó, anh chen vào bàn của Maezono và Asou, mặc kệ ánh nhìn đầy hàm ý của họ trong khi anh ăn cơm thật nhanh và đi ra khỏi đó. Anh cảm nhận được ánh nhìn của Sawamura suốt thời gian đó, nhưng không hề quay lại nhìn cậu.
Giờ, trong vòng an toàn của phòng mình, anh ngồi xụp xuống giường và hít thật sâu. Lần đầu tiên trong cả ngày, anh cảm thấy mình có thể thư giãn và xả hết ra những điều mệt mỏi mà cứ ẩn ẩn sau những suy nghĩ của anh kể từ lúc nói chuyện với Nagisa – và cả cuộc nói chuyện của anh với Chris cách đây một vài ngày nữa.
Anh nằm xuống và quan sát trần nhà, tay gối sau đầu. Thật sự thì việc đối xử khác biệt với Sawamura diễn ra quá mức tự nhiên khiến anh còn không nhận ra mình đang làm như thế - hay đúng hơn, anh đã có thể đưa ra những lý do cho việc đó bởi vì đấy là Sawamura và anh vẫn luôn giả vờ như những hành động của mình chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Giờ nhìn lại cách cư xử của anh trong hai tuần rưỡi đó, Kazuya không thể ngăn những lời của Chris cứ vang vọng trong tai mình.
Vậy, anh có thích Sawamura không?
Anh nghĩ tới chiếc mũi đầy tàn nhang của Sawamura, cái cách nheo mắt đầy ngờ vực mỗi khi Kazuya trêu chọc cậu, những vết chai trên đầu ngón tay cậu ấn vào tay Kazuya khi họ nắm tay nhau. Nụ cười ngốc nghếch khi Kazuya đồng ý đi hẹn hò, vẻ không chút sợ hãi khi cậu chạm vào đám cá đuối. Sự mềm mại của đôi môi cậu, sự trái ngược giữa khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt thẳng thắn.
Kazuya thở ra một hơi đã dồn nén bấy lâu.
Một Sawamura không thể đoán trước ở trên sân luôn khơi gợi hứng thú của anh, và tính cách ngốc nghếch của cậu khiến anh thấy vô cùng vui vẻ, nhưng Kazuya chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có lúc anh nhìn cậu và mong muốn nhiều hơn thế. Nhưng những bằng chứng không thể nói dối, và Kazuya nhìn lại những kí ức trong hai tuần rưỡi qua, quan sát cảm xúc và phản ứng của bản thân theo mọi góc độ, và thấy mình đang phải đối mặt với những tình cảm mà anh không hề nhận ra mình đang có.
Anh luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn khi Sawamura ở gần; anh cảm thấy có chút nóng khi anh và Sawamura hôn nhau; anh thích được nhìn thấy Sawamura hạnh phúc; anh luôn bị phân tâm mỗi khi Sawamura ở bên; anh làm những điều mà anh thường không làm chỉ để làm Sawamura cười.
Anh thích Sawamura.
"Chết tiệt," anh lầm bầm, ngồi dậy rồi cuộn mình lại. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt mà."
Anh không thể thích Sawamura. Thích thường sẽ phát triển thành yêu và yêu thì là một trò chơi mạo hiểm. Yêu là một điều gì đó mà Kazuya không muốn lại gần trong vòng mười mét, và giờ khi anh cảm nhận được những bước chân nhẹ nhàng của nó đang lại gần, tất cả trong anh chỉ muốn bỏ chạy.
Và như thế sẽ tốt hơn, phải không? Nagisa nói đúng – Sawamura sẽ không bao giờ tự mình chia tay với anh. Sawamura, cho dù anh có những thói xấu gì, đều sẽ rất kiên trì, và Kazuya thật không hiểu làm thế nào mà anh lại có thể tự thuyết phục mình tin rằng Sawamura sẽ là người nói lời chia tay. Và Kazuya không thể - sẽ không – đáp trả tình cảm của cậu. Nagisa cũng đúng về điều đó. Cho dù anh có là cái gì khác, Miyuki Kazuya không phải là người dành cho tình yêu. Không phải bây giờ, không phải sau này.
Kazuya siết chặt vòng tay quanh đầu gối mình. Việc này sẽ tổn thương Sawamura nhưng như Chris nói, Sawamura sẽ đứng dậy được thôi. Một đứa trẻ tốt bụng, cởi mở như thế sẽ tìm được một người khác. Có lẽ là một cô gái, để cậu sẽ không còn bị những tên khốn trong lớp đe dọa và quá ngốc để có thể nhận ra cho tới khi bị bọn chúng đánh. Cậu cũng có thể quay về với Wakana và có hai đứa con rồi sống phần đời còn lại tại quê nhà. Kazuya có khi còn thấy mừng cho cậu.
Phải, Kazuya nghĩ, từ từ duỗi người ra. Mọi chuyện nên là như thế.
Anh mặc kệ cái cảm giác như hố đen vũ trụ đang ngày một rộng ra trong lòng mình. Nó không quan trọng.
0o0o0o0
Sawamura tới thăm anh vào chiều Chủ nhật. Kazuya nghe thấy tiếng gõ cửa và bật dậy, ép mình phải di chuyển chậm lại, và mở cửa, cố gắng ra vẻ thản nhiên. Sawamura xông vào, nói lia lịa về bài tập về nhà và Furuya và những tiến bộ mới trong cú đổi tốc độ và—
"Sawamura," Kazuya nói, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Sawamura vẫn tiếp tục nói trong khi tò mò lật qua lật lại chỗ giấy tờ trên bàn của Kazuya. Cậu có một vẻ mặt sáng ngời và hạnh phúc, trái tim của Kazuya như bị thắt lại. Hãy tử tế nào, anh nghe thấy Nagisa thì thầm trong đầu mình và anh đứng thẳng người lại.
"Eijun," anh nói và Sawamura ngừng nói giữa chừng.
Cậu chớp mắt nhìn Kazuya. "Vâng? Sao thế?"
Dưới sức nặng của ánh mắt màu vàng đó, Kazuya cảm thấy mình do dự và mềm yếu đi. Liệu có thực sự tệ đến mức đấy khi cứ tiếp tục như thế này...? Nhưng mắt anh thấy một góc của tấm ảnh trên bàn: tấm ảnh duy nhất anh có cùng mẹ mình. Lòng anh lạnh ngắt. Đến cuối cùng thì Sawamura cũng sẽ rời bỏ anh thôi – bởi vì việc học hoặc bóng chày hoặc cậu thấy chán hoặc... Và nếu Kazuya rơi sâu xuống hơn nữa, cho phép tình cảm của mình, dù đó là gì đi nữa, phát triển hơn, anh sẽ không thể nào chịu đựng được.
Đây là một biện pháp dự phòng. Nhưng rất cần thiết.
"Eijun," Kazuya nói, giọng sắc và rõ ràng. "Hãy chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top