-01:Tiệm bánh nhỏ-
Thành phố Nochim đông đúc và nhộn nhịp. Ánh hoàng hôn đỏ rực, tan chảy trên những con phố, nơi có những chiếc xe và cả trên dòng người xô đẩy. Ẩn mình sau góc phố là một tiệm bánh nhỏ với cái tên Dalisa.
Daniel vươn vai rồi xoa cổ một cách uể oải, cậu lững thững bước vào trong tiệm bánh. Trong bếp, Lisa đang nhào bột làm bánh. Cậu gác tay lên quầy, tưởng như muốn nằm gục xuống mà than thở.
"Hôm nay quán vẫn vắng khách quá..."
Nghe cậu than thở Lisa mới ngẩng đầu nhìn qua, nhanh chóng đưa bánh vào trong lò, rửa tay rồi bước lại chỗ của Daniel. "Đừng nản lòng chứ Daniel, chúng ta vừa mới khai trương thôi mà. Rồi sẽ có ngày ta thành đạt hơn trong tương lai thôi."
Nghe vậy, Daniel chợt thở dài rồi mỉm cười nhẹ, đẩy cửa bước vào trong quầy. "Tôi cũng muốn nghĩ như vậy lắm đấy. Nhưng ngoài những người bạn của chúng ta ra thì còn mấy ai lui đến đâu ?"
Đôi mắt khẽ chớp một cái rồi Lisa liếc xuống phía dưới, có vẻ nghĩ ngợi:"Ừm, cũng phải. Có lẽ tại tiệm bánh của chúng ta ở góc khuất."
Daniel cười trừ, bối rối gãi má:"Ha ha, xin lỗi nhé. Tại tiền mặt bằng ở đây rẻ nên tôi chỉ có thể thuê được chỗ này thôi."
Lisa vội lắc đầu, mỉm cười. "Ừm không sao, chúng ta khởi đầu với vốn tiền ít ỏi mà. Với có lẽ người ta không tin tưởng tay nghề của tớ lắm... Nói sao ta, tớ gần như trước đó không được đào tạo gì mấy."
"Ờ." Daniel đáp lại, dựa người vào tường mà nói tiếp. "Đúng là cậu còn trẻ nhưng rõ ràng là cậu làm bánh rất ngon. Tôi cũng thường xuyên dọn dẹp chỗ này, nên có lẽ vấn đề là ở việc cần quảng cáo chăng ? Aiz, nhứt đầu thiệt chứ !" Nói đoạn, cậu đưa tay lên vò mái tóc.
"Ừm, vậy chắc ta nên nhờ vài người bạn quảng cáo hộ... Chẳng hạn như Chloe, câu ấy khá nổi tiếng nên có thể giúp ta truyền thông." Lisa đưa tay lên suy nghĩ rồi đáp lời.
Nghe vậy, đôi đồng tử đỏ hồng giãn ra, nét hớn hở hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu lại gần lắc vai Lisa trong sự ngạc nhiên của cô. "Lisa, cậu đúng là thiên tài ! Sao tôi không nghĩ ra ta ?" Lisa đơ người ra một lúc rồi cau mày.
"Chẳng phải người ta phải nghĩ đến chuyện đó đầu tiên khi bắt đầu doanh nghiệp ư ?"
Daniel lặng người đi rồi cúi gầm mặt xuống. "Ừ nhỉ, xin lỗi cậu, tôi đúng là đần quá."
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Daniel ngước mặt lên hỏi Lisa:"Lisa này, tôi có thể hỏi tại sao cậu lại quyết định bỏ công việc hầu gái để mở tiệm bánh với tôi dù vốn tiền ít ỏi ?"
Lisa ngẩn ra trước câu hỏi bất chợt ấy. Dường như trong đáy mắt có chút lao xao, hàng lông mi khẽ rũ xuống một nửa. Cô bỗng cười khúc khích làm Daniel hoang mang.
"Hở ?sao tự nhiên cậu lại cười ? Bộ câu hỏi của tôi mắc cười lắm à ?"
"Hi hi, không có gì, chỉ là tớ đã gắn bó cả thanh xuân với công việc hầu gái nên tớ nghĩ mình nên đổi gió một chút." Lisa nhìn thẳng vào mắt Daniel mà đáp, nơi hồ nước trong xanh phản chiếu hình ảnh cậu."Với lại tớ lo cho cậu bị...lạc trong tiệm bánh của mình, vậy sẽ không bán được."
Nghe vậy Daniel như muốn ngã chúi người về phía trước, khuôn mặt đầy sự bất mãn. "Sao ai cũng chọc tôi hết vậy ? Bộ tôi là trò hề cho mấy người hay sao ?"
"Thì sự thật mà... Giờ cậu đã thấy tốt hơn chưa đó ?"
"Ừ rồi." Daniel đứng thẳng người dậy, đáp lại cái nhìn của Lisa. "Nhờ có lá thư của cậu đó. Cảm ơn nha Lisa, nó thật sự có ý nghĩa rất lớn."
Sự thật lá thư ấy là một nguồn động lực rất lớn, là tia sáng dẫn lối cho cậu khi cậu đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng. Nhờ vậy, cậu lật ngược được tình thế.
"Ừm, không có chi." Lisa gật đầu hài lòng.
|Ting|
Vừa lúc bánh đã chín, Lisa bước lại gần, lấy bánh ra rồi đặt lên bàn. "Uầy, bánh thơm ghê." Daniel cảm thán, cũng bước lại gần. Lisa lấy ra tuýp kem rồi đưa cho cậu, mỉm cười.
"Giúp tớ trang trí bánh nào Daniel."
Daniel bất ngờ chỉ tay lên mặt, hỏi lại:"Hả ? Cậu chắc chưa đấy ? Tôi không biết làm, hỏng là cái chắc luôn."
"Ừm, không sao đâu. Nếu bánh hỏng thì chúng ta ăn cùng nhau sau buổi tối. Vừa ăn bánh vừa coi phim cũng được." Lisa khẽ gặt đầu, mỉm cười.
"À, được rồi." Còn chút lưỡng lự nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy trách nhiệm cao cả ấy và làm cho cẩn thận. Sau đó là tiếng cả hai người vang lên trong tiệm bánh nhỏ.
"A, Daniel từ từ thôi... úi." Lisa đang chỉ bảo cậu tận tình cũng phải đơ mặt ra.
"Ơ hở ?!tôi xin lỗi, lem mất rồi."Daniel thì vội quay qua xin lỗi.
"Ôi trời, thôi đành vậy. Đây sẽ là bữa tráng miệng của chúng ta. Để tớ làm tiếp cho. Cậu đi xem ti vi hay gì đó đi."Quá bất lực, Lisa chỉ đành đẩy cậu ra và tiếp tục làm.
"Ơ ờm, xin lỗi. Chắc cậu bất lực lắm..."
"Ừm, lần thứ n cậu làm lem rồi đấy."
"Rất xin lỗi."
Daniel đành ra bàn ăn ngồi và dõi theo Lisa ở trong bếp. Sau khi làm xong món bánh, cô vội bắt tay vào làm buổi tối luôn. Trông cô cứ như vợ của cậu vậy. Hả? Vợ? Không đúng !Nhận ra bản thân vừa nghĩ lung tung Daniel vội đỏ mặt.
Thế là suốt bữa đó gần như Daniel không dám nhìn vào mắt Lisa. Thấy cậu bối rối, Lisa cũng chỉ lặng lẽ ngồi xem phim, khóe môi lại nở nụ cười nhẹ. Chắc là mối quan hệ của cả hai từ giờ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top