Daisuki
(I♡U)
Trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực nhìn kĩ sẽ thấy một bóng dáng bé nhỏ gục đầu lên gối mà khóc đôi vai nhỏ bé rung lên từng đợt,đôi môi nhỏ càng đang thều thào những câu nói dường như oán trách cùng giận dỗi.
-Nếu được quay lại lần nữa liệu chúng ta có thể bên nhau một lần nữa không?thời gian làm phai mờ đi quá nhiều thứ anh nhỉ?em muốn lại có anh bên cạnh,là em ngu ngốc nên đã buông tay anh. Em ngốc lắm đúng không anh?do bản tính con nít của em mà đã đánh mất anh nếu em chịu nghe lời khuyên đã không để anh đến một nơi khác xa lạ đến như vậy,em cần anh,thời gian có thể quay lại không?nếu có thể em sẽ chịu nổi đau đó thay anh...
-Em sẽ không buông tay,là do em sai,anh quay lại đi được không?anh từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em mà,sao giờ lại như vậy?tại sao vậy?tên đáng ghét không giữ lời!
-Nguyên Tử đừng khóc mà,tất cả là do anh không phải lỗi của em.-vương tuấn khải cố vương tay đến vương nguyên
Nhưng thử bao nhiêu vẫn không được từ từ tiến lại ngồi cạnh tiểu nguyên
- Anh vô dụng đúng không đến cả người mình yêu thích cũng không lau nước mắt giúp người đó được em tại sao lại khóc vì một người như vậy chứ?
-Tuấn Khải.... tuấn khải
-Em nhớ anh
-Đáng ra em không nên nặng lời như vậy khiến anh đem cả tính mạng ra đùa giỡn như trò chơi
-Nếu anh chết em cũng sẽ theo anh,dù anh có ghét bỏ em em cũng bất chấp đi theo anh
-Vương Nguyên ngốc anh sẽ không chết chắc chắn không chết em có nghe không?anh có thể vượt qua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Aki:*cuối đầu thật xin lỗi định viết one short thôi nhưng đến đây cụt ý tưởng rồi do viết khác hoàn toàn bản thảo nên đành two short vậy,còn một đoạn ngắn thôi,lần đầu viết có sai xót nhiều mong m.n bỏ qua cho em nó cái cờ mờ tê làm động lực sữa chữa lại *cười tks m.n đã đọc hớt pần lãm nhãm cụa em nọ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top