Một tuần kết thúc, đoàn sinh viên trao đổi của đại học Kyoto chuẩn bị trở về nước. Trước khi rời đi, họ ghé vào lớp J4 năm nhất để giao lưu lần cuối và gửi lời chào tạm biệt.

Quên chưa kể, trong đoàn có crush của Jihyo, lớp trưởng lớp J4. Ai ấy à? Myoui Mina chứ ai.

Cuối buổi giao lưu, Jihyo đứng lên phát biểu gửi lời cảm ơn đến cả đoàn bằng tiếng Hàn Anh Nhật lẫn lộn. Thông cảm cho cô đi, mới vào học kì 1 năm nhất được mấy tuần, tiếng chưa được tốt mà.

Thế rồi, chẳng biết cô ăn nhầm cái gì mà có gan đứng trước cả lớp và đoàn sinh viên chục người kia gào to "Mina-san, daisuki desu!"

Ý là cô muốn tỏ tình với crush, muốn tất cả mọi người biết cô thích nàng ta, đặc biệt là cái anh Ta tà gì đó trong đoàn cứ thích lại gần nàng eo ôi đáng ghét anh ơi xê raaa.

Cơ mà chẳng hiểu sao nghe cô nói xong, cả đoàn mắt tươi như đi đám cưới, hớn hở vỗ tay và nói lời cảm ơn. Ơ kìa thế này là sao? Jihyo ôm một bụng băn khoăn đi về chỗ ngồi.

Đến tối về hỏi lại senpai năm trên cô mới biết câu cô nói nghĩa là "Tôi yêu mọi người", còn muốn crush biết tình cảm của cô thì phải nói là "Myoui-san, daisuki desu!" phải gọi nàng ấy bằng họ cơ.

Jihyo muốn tự vả chính mình một tỉ sáu trăm linh chín cái, người đâu mà ngẫn thế không biết, có cơ hội duy nhất để tỏ tình với crush thì để vụt mất mất rồi.

-

Sáng hôm sau, Jihyo đánh liều bỏ học đi đến sân bay.

Có lẽ ông trời thương cô, khi cô đến nơi, crush của cô đang sắp sửa đi vào khu cách ly.

Cô vội vã gào lên: "Mina-chan! Myoui Mina! Myoui-san, daisuki desu!" đồng thời giơ lên tấm bảng có ghi mấy chữ vốn dĩ hôm trước cô phải hỏi.

Mina hơi giật mình, nàng quay lại nhìn cô, nhìn tấm bảng, nàng nhoẻn miệng cười rồi lại quay đi.

Với Jihyo chỉ một nụ cười đó đã là đủ rồi. Nàng đã biết đến tình cảm của cô.

Giờ cô sẽ về cố gắng học hành, phải giỏi nhất khoa thì mới giành được suất học bổng trao đổi 1 năm sang đại học Kyoto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top