Mộng dưới ánh trăng - Người không trở lại
Trăng đêm nay tròn và rất sáng. Gió nhẹ thổi qua, làm chiếc chuông gió ngoài hiên khẽ ngân lên vài tiếng leng keng.
Giữa sự nhộn nhịp của phố đèn đỏ, có hai người đang tựa vào nhau trên tấm nệm thêu hoa trong một khu lầu xanh. Họ mặc kệ thế giới tấp nập ngoài kia, chỉ chìm đắm trong khoảnh khắc riêng của mình. Một giọng hát ngân nga cất lên, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy, từ người đang dịu dàng vuốt ve mái tóc sẫm màu của kẻ đang nằm trên đùi mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có hai người. Suga đưa những ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc nâu của Daichi, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào lòng bàn tay. Cậu không hỏi về những vết sẹo mờ vô tình lộ ra sau cổ áo, cũng chẳng bận tâm đến sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. Cậu đã thấy nó quá nhiều rồi, đến phát chán. Mỗi lần gặp lại, những dấu vết ấy chỉ có thêm chứ chẳng hề vơi bớt. Điều đó là hiển nhiên, bởi Daichi là một tướng lĩnh đang dưỡng thương từ cuộc chiến khốc liệt trước.
Cậu chỉ hát. Một khúc ca cũ kỹ kể về con chim lạc giữa trời đêm, như thể gửi gắm vào đó khát khao được thoát khỏi chốn lầu xanh tù túng này.
Daichi khẽ cựa mình. Vẫn gối đầu lên đùi cậu, anh từ từ mở mắt, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
"Koushi, anh sẽ quay lại nơi tiền tuyến." Trong giọng nói anh có chút đắn đo.
Bàn tay đang xoa tóc anh khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục cử động như chưa từng dừng. Suga mỉm cười, không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng cất lời.
"Để được thăng chức sao? Anh đã suýt mất mạng ở đó rồi đấy."
Daichi gật đầu thừa nhận. Tiền lương của anh không hề ít, nhưng để ở lại qua đêm với Suga cũng chỉ có thể gặp hai lần một tuần, chứ đừng nói đến chuyện chuộc cậu ra khỏi đây. Anh không muốn cậu phải tự hạ thấp giá trị của mình để chờ đợi một kẻ như anh. Cách nhanh nhất để có thể có nhiều tiền hơn là tham gia chiến trận, đó là cách nhanh nhất và cũng là cách nguy hiểm nhất.
Bàn tay chai sạn vươn ra, nắm lấy tay cậu. Ngón tay Suga vừa ấm áp vừa mịn màng, khác hẳn với bàn tay đã nhuốm máu nơi chiến trường của anh. Daichi từ từ ngồi dậy, tay anh vẫn không buông tay cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
"Khi chiến thắng trở về, anh sẽ có đủ tiền và địa vị để chuộc em ra." Giọng anh kiên định. "Em sẽ không cần phải hạ thấp giá trị của mình vì bất kỳ ai."
Suga nhìn anh dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Trong lòng cậu, thứ gì đó khẽ rung lên. Cậu siết chặt tay anh, như một lời đồng ý. Môi khẽ cong lên, cậu đáp lời.
"Được thôi, em sẽ đợi anh về."
Nhưng đã bốn năm trôi qua kể từ đêm trăng tròn ấy. Và vẫn chỉ có cậu ngồi đây, chờ đợi.
Người ta đồn rằng anh đã chết. Kẻ khác lại bảo cậu bị bỏ rơi.
Suga vẫn bị giam cầm trong lầu xanh, như một con chim cảnh bị nhốt trong lồng. Cậu đã nhận được vô số lời mời chuộc từ những kẻ quyền quý, thương nhân giàu có, những kẻ ham sự mới lạ mà cậu mang lại sau mỗi buổi biểu diễn. Nhưng tất thẩy chúng đều bị cậu từ chối.
"Tôi đã có người sẽ đến chuộc mình rồi."
Cậu luôn trả lời như thế, kèm theo một nụ cười nhạt, như khẳng định niềm tin không lay chuyển vào anh. Nhưng càng về sau, câu nói ấy chỉ còn là trò cười trong mắt kẻ khác.
Bốn năm trôi qua, anh vẫn chưa trở về. Một người đã hứa hẹn nhiều như thế, sao lại để người mình yêu đợi lâu đến vậy?
Cậu không biết, cũng chẳng để tâm, lại càng không oán trách. Chỉ lặng lẽ chờ đợi qua năm tháng.
Suga vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị nhận nuôi vào lầu xanh để làm việc nhà. Nhưng vì nhan sắc có phần thanh tú và tài năng ca múa hiếm có, cậu bị đẩy lên làm "kỹ nữ". Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở nơi này, sẽ phải bán nghệ tới chết, cho đến khi gặp Daichi.
Anh, ban đầu, cũng chỉ là một vị khách tình cờ bị nhan sắc của cậu thu hút khi đang thăm thú thú vui của những kẻ thừa tiền. Nhưng khi đưa tiền cho tú bà để được ở lại qua đêm với cậu sau một màn trình diễn nhảy múa hát ca, biết cậu là nam nhân, anh chẳng những không ghét bỏ mà còn yêu chiều hơn.
Ban đầu, Daichi nghĩ rằng anh có thể tiếp tục như thế này, lặng lẽ ở bên cậu cho đến khi gom đủ tiền. Nhưng rồi giá trị của cậu không ngừng tăng lên theo thời gian vì tài năng thu hút kẻ khác tới thưởng thức, đến mức con số chuộc thân đã vượt quá những gì anh có thể mơ tới.
Mỗi khi trăng tròn và sáng, Suga lại ngồi trước hiên, hát khúc ca cũ kỹ mẹ dạy từ thuở bé. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khung cảnh ấy. Chỉ là, người từng gối đầu lên đùi cậu lắng nghe đã chẳng còn nữa.
Có lẽ, anh thực sự đã chết nơi chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top