Daisies
Tôi đã ở bước cuối của đời mình. Vào khoảnh khắc đó - cuộc đời dang dở thoáng vụt qua trước mắt tôi khi trái tim ngừng đập. Tôi đã sẵn sàng rồi, tôi đã quá mệt mỏi, chẳng còn chút hy vọng nào sót lại. Rồi thật bất ngờ, cuộc sống của tôi được kéo dài. Nhưng tôi lạc lõng. Tôi chẳng biết phải đi đâu, phải làm gì. Cuộc đời vô định. Chẳng biết phải bước trên con đường nào.
Trong lúc tìm kiếm hy vọng – tôi tìm thấy anh. Sinh mệnh của tôi. Lý do để giờ đây tôi mong đợi được sống mỗi ngày. Bắt đầu từ lúc hai đôi mắt chúng tôi giao nhau thì đôi tâm hồn đã chạm đến nhau. Từng chút từng chút một, mỗi mảnh ghép của chúng tôi ghép lại hoà hợp với nhau. Trở thành một thể, gắn chặt với nhau không thể tách chia.
Phupha là khởi đầu mới của tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu trong đôi mắt người ấy.
-------------------
"Em muốn xăm mình," tôi nói to, khiến cho Phupha ngưng việc đóng của sổ để quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt của anh ấy không rõ là đang thể hiện thái độ gì. Tôi đang đứng trước gương. Tối thứ sáu, sau khi ăn tối cùng với các đồng chí kiểm lâm khác ở đơn vị, tôi buột miệng nói ra chuyện tôi muốn làm. Phupha chắc đang thắc mắc cái ý tưởng 'muốn xăm mình' kia từ đâu mà ra. Chúng tôi đã về nhà. À thì là nhà của giáo viên tình nguyện. Đừng hỏi thêm gì. Chúng tôi thích ở đây.
"Xăm mình? Đừng có nói với tôi lại là một ý nghĩ bộc phát và-" Tôi biết ngay mà, chỉ trách thằng Tul vì đã kể cho Phupha nghe chuyện quá khứ của tôi mỗi lần nó lên đây thăm chúng tôi.
"Em suy nghĩ về chuyện đó lâu rồi." Ờ, thì khoảng sáu tháng, tôi thầm nghĩ.
"Hừm, vậy muốn xăm gì?" Phupha hỏi tôi, anh khoanh tay trước ngực, dựa vào bên ô cửa sổ để mở, khiến tôi phải cầu nguyện trước mười phương chư phật thánh thần để cho cuộc nói chuyện này kết thúc như tôi mong muốn chứ không phải là trách cứ nhau vào lúc này. Anh cười nửa miệng khi thấy biểu hiện của tôi rồi bước chầm chậm về phía tôi.
"Hoa cúc." Tôi nuốt nước bọt, đấu mắt với anh. Anh cười khúc khích, chắc là đang nghĩ đây đúng là con người thật của tôi. Hoặc là anh ấy hiểu tôi quá rõ nên biết ngay là tôi đang nghĩ gì.
"Em muốn xăm ở đâu trên người?" Sự tò mò nảy lên trong đôi con ngươi sẫm màu, dù trong nhà chúng tôi chỉ có ánh đèn lờ mờ - Tôi vẫn thấy rõ điều đó. Anh ấy lắng nghe tôi mà không đánh giá việc tôi muốn làm là chuyện quái gở gì. Anh ấy luôn ủng hộ chuyện tôi muốn làm. Anh hỏi là vì muốn nghe điều tôi phải nói ra.
"Anh nghĩ là chỗ nào?" Tôi hỏi với sự tò mò xem anh muốn nhìn thấy hình xăm ở đâu. Anh mỉm cười, nụ cười chỉ mình tôi có thể thấy, rồi anh đưa tay kéo cổ áo tôi xuống, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh của tôi.
"Chỗ này. Những bông hoa cúc sẽ rất đẹp ở đây. Như là được mọc ra từ xương của em, trườn trên da thịt em, đánh dấu nơi người ta nên hôn lên đó." Tôi biết ngay mà, đôi mắt của Phupha tối dần khi anh nói ra những lời này. Tôi biết vẻ mặt này nghĩa là gì.
"Em quá quen với anh rồi. Vẻ mặt này cứ như anh đang làm chuyện đó với em ấy- Phupha." Anh đánh mắt trở lại nhìn gương mặt tôi và chớp mắt xua tan vẻ tăm tối trong con ngươi đi. Mẹ kiếp, người đàn ông thô bạo đã mất tích rồi.
Tôi thở dài nặng nề, suy nghĩ về những vết bầm và những vết thương sau cuộc tuần tra vừa rồi. Mười ngày dài, anh đi mười ngày liền và tôi như phát điên. Lo lắng muốn chết đi được.
"Hả?" Anh ấy thật đáng yêu. Tôi mỉm cười nhìn anh. Nhìn chăm chú người đàn ông tôi đã trao ước hẹn cả đời. Anh nghiêng đầu sang một bên không hiểu sao tôi lại thay đổi nét mặt bất ngờ. Tôi rất hạnh phúc vì sau vài tháng bên nhau, sau bao nhiêu năm xa cách- cảm xúc của tôi dần sâu đậm hơn mỗi ngày, không gì thay đổi.
"Hủa na" Tôi gọi chức vị cũ của anh. Chức vụ đã trở thành biệt danh của anh. Biệt danh 'hủa na' chỉ có mình tôi gọi, điều này chỉ dành riêng cho chúng tôi.
"Hửm?"
"Vẽ hoa cúc cho em đi. Em muốn xăm hình anh vẽ cho em." Anh đứng thẳng dậy rồi chớp mắt. Anh không ngờ tôi sẽ nói thế.
"Tôi vẽ?" Anh cau mày hỏi lại, đôi mắt tìm kiếm một điều gì đó trên gương mặt tôi...
"Đừng có kiếm cớ, em biết anh vẽ đẹp. Em đã thấy tranh của anh ở đơn vị trước đây." Anh đã vẽ bức bản đồ ở đơn vị của họ. Anh còn vẽ một bức bích hoạ trên tuờng của đơn vị. Tôi cũng muốn anh vẽ trên người tôi.
"Tian, giờ anh chả mấy khi vẽ." Nhảm nhí, tôi vừa thấy anh phác hoạ mấy cái cây ngày hôm qua khi anh tưởng tôi còn đang ngủ.
"Đi mà Hủa na, em muốn anh vẽ cho em. Một dấu vết của anh vĩnh viễn khắc trên cơ thể em. Vì nói thật, mấy vết cắn của anh cứ bị phai đi." Phupha bị sặc nước bọt và ho kịch liệt.
"Tian."
"Nếu anh không vẽ hoa cho em thì em sẽ đợi vết cắn mới vậy."
"Ôi trời, em ngưng đi. Em sẽ không-"
"Ờ ờ, đợi em đi xăm cái hình dấu răng anh cắn em đi, em sẽ đến chỗ xăm-"
"Được rồi! Anh sẽ vẽ."
"Vẽeeeeee?"
"Vẽ hoa cúc."
"Em muốn có thứ gì đó của anh. Em không thể- em luôn sợ hãi mỗi khi anh làm nhiệm vụ. Em- Hủa na, anh phải luôn trở về với em. Em không muốn Rang, Yod hay bác sĩ Nam đến đây báo tin dữ cho em. Em hiểu công việc của anh, em rất hiểu nhưng em cũng không thể không lo. Vậy nên xin anh-" Phupha kéo tôi vào một cái ôm siết thật chặt khi những giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi cũng ôm chặt anh hơn, hít vào mùi xạ hương của anh lẫn với mùi dầu gội hương trái cây yêu thích của tôi.
"Tian, tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Tôi đã nghĩ chỉ mất ba ngày thôi. Tôi không biết chuyện nghiêm trọng đến thế." Tôi biết đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh. Đây là công việc của anh. Đây là ràng buộc của anh trước khi anh gặp tôi.
"Em hiểu." Tôi rất hiểu, chỉ là tôi không thể không lo lắng.
"Đừng lo, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ chăm bản thân tốt hơn trước đây khi tôi làm nhiệm vụ." Tôi biết anh sẽ như vậy. Tôi thở dài và cười trấn an anh, nói với anh rằng tôi tin tưởng anh.
"Anh nên nhớ nếu anh xảy ra chuyện gì, em sẽ không rời khỏi nơi này. Vậy nên dù có thế nào anh phải trở lại." Tôi nhìn thẳng vào anh.
"Em muốn nhìn hình anh vẽ được xăm lên người em. Để mỗi lần nhìn thấy thì em cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu em chạm vào đó, em sẽ bình tâm lại và đợi anh trở về." Anh gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt đáng yêu.
"Nếu em đã quyết tâm thì tôi sẽ vẽ mẫu vào sáng mai."
--------
"Hủa na, anh còn phải vẽ bao nhiêu mẫu nữa?" Nhìn xung quanh, chỗ nào cũng toàn là giấy với các hình vẽ hoa cúc khác nhau. Từ một bông hoa nổi bật đến một đoá hoa bé xinh dịu dàng.
"Có chút vấn đề." Anh quay sang tôi với một gương mặt rối rắm. Tôi cau mày nghĩ vấn đề này có vẻ nghiêm trọng đây.
"Hửm?" Tôi chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tôi muốn em xăm những hình này nhưng tôi không biết nên chọn mẫu nào cho em."
"Hừm vậy thì xăm hết." Tôi nói vậy chỉ là muốn trêu anh một chút. Nhìn anh nghiêm túc với chuyện này quá.
"Tian, em khùng hả?! Có 50 mẫu ở đây lận đó!"
"Vậy thì chọn một đi."
"Ướm thử mẫu lên em xem cho kĩ rồi chọn mẫu-" Tôi còn chưa nói xong câu thì anh đã ngồi trước mặt tôi, kéo nhẹ cổ áo tôi xuống và ướm thử mẫu vẽ lên chỗ da thịt lộ ra. Tôi rất thích vẻ mặt này của Phupha, vẻ chăm chú vào một thứ gì đó. Anh sẽ không đi tuần biên giới vì vết thương trong nhiệm vụ vừa rồi, nhưng ít nhất anh ấy đang bận rộn trong lúc ở nhà với tôi.
"Hủa na, anh có biết thợ quen nào để em tới xăm không?" Anh ấy nhìn tôi rồi thở dài.
"Không, hình xăm của tôi là do bạn của bố tôi xăm cho trước khi ông qua đời. Tôi không biết thợ xăm nào mới ở gần đây."
"Hủa na, em biết anh được rảnh vài ngày và đã có đội trưởng mới lo cho đơn vị vì giờ anh đã lên chức thiếu tá rồi." Phupha nhướng mày.
"Nói thẳng đi Tian."
"Đi Băng Cốc một hai ngày với em đi," Tôi nở một nụ cười, "Thật ra anh trai em sắp về nước. Anh ấy đã nghe nói về anh và cũng muốn gặp anh."
"Đây là lý do vì sao chỉ huy nói 'hẹn gặp lại' vào đêm tôi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả?" Thật luôn hả ông bố?
"Phupha, nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng cho chuyện này thì chúng ta chỉ cần nói là anh vẫn chưa hồi phục sau nhiệm vụ lần trước." Tôi có thể đợi nếu anh cần thêm thời gian trước khi gặp gia đình tôi, với tư cách là bạn đời của tôi. Mọi người có thể sẽ càu nhàu vì lần này không gặp được Phupha – người đàn ông đã đợi chờ tôi. Anh cho tôi mọi thứ, vào khoảnh khắc anh để tôi đi khám phá thế giới trước khi tôi về ở bên anh. Nếu anh cần thời gian, tôi sẽ đợi. Không cần phải vội vàng, chuyện gì đến thì sẽ đến.
"Anh trai em làm trong quân đội phải không?" Chuyện này thật bất ngờ vì tôi chẳng bao giờ kể với anh về anh trai của mình vì tôi không thân thiết lắm với anh chị trong nhà. Có thể là bố tôi hay thích liên lạc với Phupha và đã kể gì đó về mấy đứa con. Nghĩ mới nhớ, anh trai tôi lớn hơn Phupha một tuổi còn chị gái thì ngang tuổi với Phupha.
"Vâng, chúng em không thân nhau nhưng mà em nghĩ là họ cũng tò mò về anh." Và chắc cũng tò mò về em nữa vì em không còn là đứa hay gây rắc rối.
"Tôi cũng muốn gặp gia đình em nhưng tôi không biết nên tặng gì-" Nghe được những lời muốn nghe tôi ngay lập tức mỉm cười.
"Anh không cần đem gì cả chỉ cần vác thân đến thôi. Và em cũng còn cái thẻ bạch kim, chúng ta có thể mua ít quần áo ở Băng Cốc sau khi hạ cánh."
"Hạ cánh?"
"Ừ, máy bay ấy"
"Bay thì mắc lắm mà Tian? Chúng ta có thể lái xe đi Băng Cốc."
"Rồi bao giờ đến? Một tháng sau hay gì? Thôi mà anh, không mắc đâu. Đừng có lo về chuyện này."
"Em làm quá rồi, đi xe khách thì sao?"
"Đi mà Hủa na."
"Được rồi, được rồi Tian." Anh nói và nhìn tôi lo lắng. Anh lo chuyện tôi mệt nhọc lần nữa trên chuyến xe dài, ôi trời, anh ấy đã quên mất lần đầu lên đồi tôi đã đi bằng xe khách.
"Tôi sẽ đi với em và sẽ đem theo một giỏ trái cây hoặc đem theo lá trà tươi làm quà-"
"Anh không cần-"
"Nhưng tôi muốn. Tôi không muốn đến tay không. Nha Tian?" Tôi cười và gật đầu. Phupha của tôi, không bao giờ nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Lần này là nghĩ cho những người quan trọng trong đời chúng tôi.
"May cho anh đấy... Mẹ em thích uống trà." Phupha mỉm cười dịu dàng rồi quay lại nhìn những mẫu vẽ của anh ấy.
Thật buồn cười khi tôi nghĩ rằng khi tình yêu đến với tôi thì sẽ giống như trên ti vi, như trong phim ảnh hay trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn, nhưng mà không – Phupha không xông thẳng vào đời tôi khiến cho bụng dạ tôi lộn tùng phèo như khi đi tàu lượn siêu tốc trong công viên. Anh không khiến tôi phải lòng với anh, anh ấy đồng hành bước vào tình yêu cùng tôi – anh ấy bước vào đời tôi với đôi mắt kiên định. Sẵn sàng cho mọi điều xảy đến, sẵn lòng chờ, sẵn lòng điều chỉnh. Và tôi cũng dành cho anh những điều tương tự. Sự ấm áp của anh chầm chậm phủ lấy tôi, chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi không có cảm giác bị mất trọng lực, tình yêu của chúng tôi ấm áp, tĩnh lặng và đầy sự thấu hiểu. Tình yêu này giữ cho chúng tôi đứng thẳng, cảm giác còn tuyệt vời hơn cả lực hút của Trái đất.
"Tian, em ổn không đó?" Tôi chớp mắt nhìn Phupha, anh đang nhìn tôi đầy lo lắng. Anh chạm vào má tôi. Tôi gật đầu mỉm cười, tựa mình vào bàn tay ấm áp.
"Em chỉ đang rất hạnh phúc vì được ở bên anh sau một khoảng thời gian dài anh đi vắng." Anh cười rồi kéo tôi vào lòng. Tư thế có hơi kì một chút nhưng tôi vẫn thấy vui. Cuối cùng, Phupha đã về nhà.
Hôm sau chúng tôi đáp máy bay xuống Băng Cốc. Cái người giỏi tiêu tiền là tôi đây cảm thấy hơi háo hức. Chúng tôi đi xe thẳng đến trung tâm mua sắm. Tôi sẽ lên đồ cho Phupha. Không ai có thể ngăn tôi lại được đâu. Chúng tôi sẽ mua sắm cho đến khi gục ngã mới thôi, nhưng mà Phupha có thích chuyện này không? Sao tôi lại xem nhẹ cảm xúc của anh ấy nhỉ?
"Tian?" Tôi nghe Phupha gọi tên mình, có lẽ anh ấy không hiểu vì sao tôi bỗng dưng đứng lại. Tôi quay lại, cau mày. Anh nhìn tôi khó hiểu.
"Xin lỗi Hủa na." Tôi bĩu môi, anh ấy thì mỉm cười.
"Xin lỗi chuyện gì cơ? Vì em lượn chỗ này chỗ kia bỏ mặc anh phía sau hả." Anh nói với cái vẻ nghiêm nghị của 'Hủa na' và đứng thẳng người như một quân nhân đang cầm mớ túi mua sắm phía sau. Nhưng mà trời ơi, ảnh ngon. Áo thun đen ôm sát người, quần jeans đen và đôi ủng quân đội – xong đời tôi rồi. Nhìn xung quanh, mọi người đang đi chậm lại để ngắm người đàn ông của tôi. Anh khiến họ phải quay đầu nhìn lại, như một bức tượng thần có sự sống, một đứa con được vũ trụ ban phước.
"Tian?" Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ấy lo lắng bước về phía tôi. Có thể anh ấy nghĩ tôi mệt và trái tim tôi hoạt động quá mức.
"Ưm, Hủa na... Em-" Tôi bắt đầu nói, "Trước hết em muốn thông báo với anh một chuyện, đó là mẹ em đang không vừa lòng với em lúc này cho lắm."
"Hả? Tian đã xảy ra chuyện gì?" Tôi kéo anh vào một quán bán đồ ngọt trong trung tâm mua sắm và đợi thực đơn được đưa ra. Tôi nhìn Phupha, anh vẫn còn lo lắng và chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì về chuyện tôi mới nói.
"Em đi Mỹ về được bao nhiêu tháng rồi?
"Năm tháng."
"Ừ thì, em đã về Thái sau bao nhiêu năm xa nhà nhưng không gặp gia đình em trước mà em đi thẳng đến Chiangmai luôn."
"CÁI GÌ CƠ TIAN?" Phupha thấp giọng gầm lên hỏi. Ngon, trời ơi giọng ảnh quyến rũ quá, tôi muốn anh ấy đặt tôi lên bàn ngay đây. Tôi rất sẵn lòng làm món tráng miệng cho anh ấy.
"Ít ra là em đã ghé qua chỗ bác sĩ trước khi em lên-" Tôi cố làm cho vấn đề nhẹ nhàng hơn, đánh lạc hướng sự chú ý của anh ấy, vì anh ấy muốn nghe chuyện tôi đã đi khám, đảm bảo rằng tôi vẫn khoẻ mạnh. Mặt Phupha dãn ra và thở dài.
"Phu nhân Lalita chắc chắn nhớ em rất nhiều mà em lại không gặp phu nhân." Anh ấy cảm thấy có lỗi sao? Tại sao? Đấy không phải lỗi của anh ấy và tôi chỉ muốn gặp lại anh ấy càng sớm càng tốt. Có lẽ mỗi lần dính đến anh thì tôi lại trở nên ích kỷ. Tôi chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài anh. Vào khoảnh khắc đôi chân tôi chạm xuống đất mẹ Thái Lan, trong đầu tôi chỉ có một mong muốn. Tôi rất muốn gặp Phupha.
"Thôi mà, mỗi năm mẹ qua thăm em ở Mỹ ít nhất năm lần. Và em rất muốn được gặp lại anh."
"Tian..."
"Em biết, em sẽ bù đắp cho mẹ mà."
"Đấy là người nhà của em mà Tian, tôi có thể đợi thêm vài ngày."
"Nhưng mà em không đợi được. Anh nói gì vậy. Họ cũng là người nhà của anh – cả em và họ đều là gia đình của anh." Tôi nói rồi kéo bàn tay anh để đan những ngón tay vào với nhau. Đôi tay anh lành lạnh và thô ráp, tôi tay của một người lao động. Tay anh lạnh có lẽ là vì đã ở trong trung tâm mua sắm quá lâu. Tôi thật sự nên bớt thú vui mua sắm của mình lại để cả hai có thời gian nghỉ ngơi trước khi đến gặp gia đình tôi vào ngày mai.
"Tay lạnh, tim ấm." Tôi thì thầm với anh, khiến anh cười khúc khích.
"Nghe câu đó từ đâu đấy?"
"Từ bà của em," Tôi nhớ đến bà, mong bà an nghỉ, "Bà nói điều đó có nghĩa là người không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài là người rất tốt bụng và giàu tình thương." Tôi nói và nhìn lại Phupha.
"Ừm, gọi món đi, ăn rồi nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho cuộc họp mặt gia đình." Tôi nói và chợt nhớ đến một chuyện. "Hủa na còn về chuyện hình xăm..."
---
Phupha mặc complê, bên trong là áo thun có cổ màu xanh dương bên trong và mang giày đen. Anh đang cầm một giỏ dâu tây to và một túi trà tươi cũng to ơi là to đem từ Chiangmai xuống. Anh ấy có hơi bồn chồn đứng trước cửa lớn nhà tôi, vẻ mặt nhợt nhạt của anh làm tôi mắc cười.
"Tian..." Anh nhìn tôi với vẻ lo lắng trong khi đang chỉnh trang vẻ ngoài và đứng thẳng tắp.
"Xin lỗi, xin lỗi Hủa na, nhìn anh lo lắng quá, bình tĩnh đi, hông ai cắn anh đâu."
"Hy vọng là mọi người thích anh." Đáng yêu quá, mẹ kiếp. Ông trời ơi, hãy ban cho con sức mạnh đi.
"Sẽ thích anh mà."
Bố tôi và anh trai tôi đứng sau cánh cửa mở. Anh trai tôi – đã nhiều năm rồi không gặp, lần cuối gặp là lúc anh ấy kết hôn. Tul nói đúng, anh trai tôi nhìn giống y như tôi – nét của tôi thiên về mềm mại còn nét của anh thì sắc nét. Anh cao và to con ngang ngửa Phupha. Đứng giữa ba người đàn ông xuất thân quân đội khiến tôi thầm hỏi sao mà bọn họ nhìn cứng nhắc vậy?
"Mấy người làm gì mà đứng như tượng ở đó vậy?" Tôi nghe giọng của mẹ ở phía sau. Khi mẹ nhìn thấy hai chúng tôi, gương mặt mẹ sáng lên.
"Tian, sau mấy tháng trời, giờ mới chịu gặp gia đình con ha." Mẹ vừa nói vừa cười cảnh cáo còn tôi nghe mà chùn bước. Đó là một nụ cười cảnh cáo rằng nếu tôi còn tái phạm thì mẹ chắc chắn sẽ tét mông tôi. Tôi cười cười, đến chỗ mẹ và ôm chầm lấy mẹ.
"Tha cho con đi mà, con nhớ mẹ nhiều lắm." Tôi thì thầm nói còn mẹ thì vỗ vào lưng tôi. Đau lắm đấy, mẹ không đùa đâu.
"Được rồi, bình an là mẹ mừng rồi Tian." Mẹ đẩy tôi ra rồi đưa tay ôm hai bên má của tôi, cười ngọt ngào.
"Cảm ơn Hủa na vì anh ấy đã cứu mạng con vì con-"
"Cứng đầu." Bố tôi và anh trai tôi đồng thanh. Tôi cười to rồi gật đầu. Mẹ thả tôi ra rồi cười rạng rỡ với người đứng bên cạnh tôi.
"Phuphaaaaa, lâu rồi mới gặp! Dâu tây kìa! Tối nay hai đứa phải ngủ lại đây!" Mẹ tôi hào hứng kéo cái giỏ từ tay Phupha và đưa cho bố tôi, sau đó quay lại và ôm chặt anh ấy. Ôi làm quen nhanh ghê ta... mà khoan... lâu rồi mới gặp? Vậy là sao?! Hẳn là bố tôi đã nhìn ra sự rối rắm trên mặt tôi nên ông nói luôn.
"Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện." Ồ đúng là cần phải nói chuyện đấy.
---
Ăn trưa, nói chuyện và cười đùa với cả nhà khiến trái tim tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hoá ra, Phupha - sau ngày tôi đi du học, đã đến thăm bố mẹ tôi. Anh đã nhận được sự đồng ý của mẹ tôi dù tương lai chưa biết sẽ biến đổi như thế nào. Nếu như đây là chuyện anh tự làm, đối mặt với bố mẹ tôi và nhận được sự chấp thuận của hai người, sao mà tôi có thể yêu ai khác được chứ? Vậy là anh ấy bồn chồn vì anh chị tôi chứ không phải vì bố mẹ tôi hả?
Tôi cũng không biết vì sao tôi không thân với anh chị, tôi thấy thân thiết với họ chả ích gì. Nhưng dù sao họ vẫn là người nhà của tôi và Phupha có lẽ cảm thấy là anh ấy cần sự chấp thuận của tất cả mọi người.
"Tian" Anh trai tôi thấp giọng gọi. Chúng tôi vẫn đang ăn trưa và tự nhiên cuộc nói chuyện dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, anh trai tôi cũng như bố tôi và Phupha- họ đều có tông giọng ra lệnh. Họ chỉ cần nói một từ cũng đã khiến cho người khác chú ý.
"Vâng anh?"
"Anh nghe nói em từng là giáo viên tình nguyện trước khi sang Mỹ. Và giờ em về Thái lại quyết định làm giáo viên lâu dài ở Chiangmai phải không?" Anh lấy một cốc nước và hỏi tôi.
"Vâng, em muốn ở đó."
"Vậy, em thích gì trên đó? Ngoài chuyện công việc ra?" Anh uống nước, cố giấu đi nụ cười của mình nhưng đôi mắt kia đầy vẻ tinh quái. Tôi thở dài liếc anh tôi còn Phupha thì nghẹn thức ăn.
"Phi." Tôi cảnh cáo anh tôi.
"Xin lỗi được chưa." Anh tôi nói với ánh mắt láu cá, sau đó hắng giọng nhìn tôi. "Nói xem nào, anh muốn góp một ít sách, đồ mỹ thuật và trang thiết bị cho mấy đứa nhỏ em dạy, có được không?"
"Được!" Đồ mới cho bọn nhỏ ở Đồi Ngàn Sao.
"Lát ghé văn phòng của bố gặp anh." Xuống đây gặp người nhà đúng là một ý hay. Trong lúc nói chuyện tôi biết thêm là người chị gái nổi tiếng trong giới thượng lưu của tôi là người quản lý tổ chức đã cử tôi và Torfun lên Đồi Ngàn Sao. Giờ thì tổ chức đã có người bảo trợ cố định.
---
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài mới bên cạnh hồ bơi cùng với Phupha còn cháu tôi và mọi người đang vẩy nước trong hồ. Tôi dựa lên người bạn trai rồi thở dài. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay đến suốt đời.
"Em có thích món quà của anh trai em không?"
"Có, bọn trẻ sẽ thích lắm." Tôi cười đáp và nhớ lại một số việc.
"Anh thân với bố mẹ em thế..."
"Hửm, họ là những người tuyệt vời. Mẹ em không thể hiếu được chuyện của chúng ta trước đây nhưng sau khi nói chuyện và lắng nghe tôi thì phu nhân Lalita rất thấu hiểu, phu nhân cũng là một người giỏi lắng nghe. Phu nhân muốn đảm bảo rằng tôi nghiêm túc với em." Tôi ngắm Phupha khi anh nói những lời ấy, còn anh thì nhìn gia đình tôi đang cười đùa phía bên kia hồ bơi. Đôi mắt anh ấy chan chứa sự ấm áp và niềm khát khao. Anh ấy nhớ bố mẹ mình rất nhiều, Phupha có thể không nói ra nhưng tôi biết điều đó. Trên tấm bảng ở nhà, anh ấy ghim bức ảnh của họ cùng với những bức ảnh của chúng tôi.
"Hủa na, bây giờ anh cũng đã là người nhà Sopasitsakun rồi. Nhà Sopasitsakunvà mọi người ở Đồi Ngàn Sao đều là gia đình của anh."
"Tôi không thể tin được. Tôi đã có được em. Tôi không nên quá tham lam, tôi đã hạnh phúc rồi."
"À, Hủa na, khi anh đi làm nhiệm vụ em đã xuống thị trấn. Em thấy cái tiệm trà và phê mới, chỗ đó bán mấy sản phẩm của Đồi Ngàn Sao, anh còn có thể thử mấy loại trà khác nhau của làng. Hủa na, sao anh không nói gì vậy?"
"Em đã đến tiệm rồi hả?"
"Ừa! Trong tiệm có nhiều khách du lịch lắm! Chỗ đó khá nổi tiếng luôn á, mà sao thế? Sao vậy Phupha? Em làm bể kế hoạch của anh hả? Anh định đưa em đến đó hả?"
"Tian, vì chuyến về thăm nhà này nên tôi có hơi bận. Chúng ta không có thời gian nói chuyện nhiều. Tôi muốn kể cho em nghe về cái tiệm đó."
"Được... anh nói đi."
"Nó là của tôi. Tôi- "
"Chờ chút, chờ một chút. Cái gì?! Sao mà?! Từ hồi nào?!"
"Rồi, rồi. Thì bố mẹ tôi để lại tiền bảo hiểm cho tôi. Không nhiều nhưng đủ mở một cái tiệm nhỏ trong thị trấn. Vì chỗ chúng ta ở là địa điểm du lịch, tôi quyết định mở tiệm để quảng bá các sản phẩm địa phương, tôi mở tiệm đã được một năm rồi."
"Hủa na, xịn quá!"
"Tôi muốn làm em bất ngờ nhưng mà... Ừ, em đã thấy nó rồi đó. Cái tiệm cũng khá được, vậy nên mọi người làm việc ở tiệm đều được trả lương khá tốt."
"Em mừng cho anh Hủa na và cả mọi người ở Pha Phun Dao nữa." Tôi cười và nhìn bạn trai của tôi người rất quan trọng với đời tôi. "Anh đã tạo nên một sự khác biệt to lớn cho cộng đồng khi em không ở đó. "Anh đã làm bao nhiêu chuyện tốt cho mọi người, giúp đỡ những người xung quanh anh mà chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì."
"Tôi chẳng biết gì về chuyện làm ăn và quảng bá nó. Tôi đã hỏi ý kiến của bố mẹ em và cả bác sĩ Nam."
"Bố mẹ em và anh đã đi cả chặng đường dài ha? Em thấy rất mừng." Tôi rúc vào một bên người của Phupha.
"Tôi cũng muốn có thêm một chút thu nhập nữa, vậy thì em có thể sống với tôi một cách thoải mái." Phupha nói với một giọng vui vẻ. Tất cả chuyện này là vì tôi?
"Hủa na, cuộc đời thoải mái nhất của em là sống với anh trên Pha Phun Dao. Với mọi người, tự nhiên hoang dã ở xung quanh chúng ta. Có thể là không giống với lúc em sống ở nhà, nhưng sống ở nơi đó khiến cho tâm hồn người ta mãn nguyện." Tôi cầm tay anh và những ngón tay chúng tôi chầm chậm đan vào nhau. Đây, chính là cảm giác này, cảm giác sống phải như thế này. Thật có ý nghĩa.
"Tôi chỉ muốn cho em nhiều hơn." Phupha ơi là Phupha.
"Thật sự cảm ơn anh Hủa na. Từ hai năm trước đến giờ anh đã cho em mọi thứ. Nghe theo trái tim em như lời anh nói đã đưa em đến tận đây. Chuyện làm ăn của anh, đừng nói là làm cho em và cho mọi người trên đồi. Hãy nói với em là anh làm thế để chúng ta luôn có thể thấy được thứ mà bố mẹ đã để lại cho anh, nơi đó sẽ càng ngày càng lớn và nổi tiếng hơn vì được bố mẹ phù hộ." Anh gật đầu và cười ấm áp rồi kéo tôi lại gần hơn. Đến Băng Cốc chẳng hề sai nhưng tôi vẫn nhớ Đồi Ngàn Sao. Chúng tôi phải mau trở về thôi.
---
Đi quanh và khám phá Băng Cốc với Phupha là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đưa anh ấy đến chỗ này chỗ kia, để anh trải nghiệm Băng Cốc như cách anh giới thiệu Đồi Ngàn Sao cho tôi.
Khi tôi đi xăm lên xương quai xanh anh đã ở đó. Ánh mắt anh lấp lánh khi anh ngắm hình xăm thành một thể với da thịt tôi. Hình xăm do anh thiết kế. Anh ấy cũng nói cho tôi biết những việc cần làm sau khi xăm.
Chúng tôi cũng gặp vợ của bác sĩ Nam, một người đáng yêu. Cô ấy cũng vui tính và tinh nghịch. Cô ấy thông báo cho chúng tôi là cô ấy sắp chuyển đến Chiang Mai nhưng bảo hai chúng tôi giữ bí mật vì muốn làm anh ấy bất ngờ. Cô ấy háo hức lắm vì bác sĩ Nam đã kể với cô ấy miền bắc đẹp đến thế nào, thời tiết ra sao, và cả những con người thân thiện, một nơi tuyệt vời để xây dựng gia đình.
Sau đó vài người bạn của tôi đến gặp Phupha, tất cả bọn họ đều bị anh ấy doạ sợ. Tôi ngồi xem vài đứa bạn nam và Tul cố chuốc say Phupha, bọn nhóc này, anh ấy không phải hạng xoàng đâu. Mày sẽ gục trước đấy Tul.
"Ôi, bạn trai của cậu mặc comlê đẹp ghê, xe thể thao đồ, nhìn giàu sang hết nấc." Tôi quay sang nhìn bạn gái của một đứa trong bọn. Tôi chắc chắn là anh ấy mặc gì cũng đẹp thôi. Nhưng Phupha trông ngầu hơn với đôi mắt hạnh phúc vì bảo vệ rừng núi, nói về cuộc sống hoang sơ mà anh ấy giữ gìn, cả những con người được anh và các kiểm lâm khác bảo vệ.
"Ôi mặc gì thì cũng đẹp hết nhưng đứng dưới ánh mặt trời thì bá cháy, làn da căng lên trong tia sáng lờ mờ từ ánh đèn dầu nè, còn đôi mắt thì phản chiếu sao trời." Tôi nghe một tiếng ly rơi vỡ nhưng tôi mặc kệ.
"Chết tiệt. Anh đã làm gì với Tian của bọn tôi vậy?" Tôi thở dài và đảo mắt, quay sang nhìn cô nàng.
"Thì tớ vẫn ở đây thôi, chỉ là đã trưởng thành và là một người tốt hơn. Tớ đã thành một phiên bản tốt hơn vì người đàn ông bên cạnh đã đang và sẽ đưa đường dẫn lỗi suốt đời tớ. Cậu thì sao? Không muốn như vậy à?" Cô ấy nhún vai và lấy một cái ly khác, rót tequila vào.
"Bọn này còn quá trẻ để làm mấy chuyện đó, club và mấy trò đỏ đen mới là thứ bọn này cần." Ồ.
"Giờ thì chúng ta khác nhau như vậy đấy."
---
"Vậy..." Tôi mở lời khi chúng tôi đang đi bộ giữa màn đêm Băng Cốc. Ánh đèn rực rỡ, tiếng ồn và những chiếc xe xa xỉ ở xung quanh nhưng chúng tôi nào có để tâm. Chúng tôi có thế giới của riêng mình, ngay đây ở giữa chúng tôi. Đôi tay nắm chặt nhau.
"Đám bạn thú vị đấy." Anh nói với tông giọng đầy tò mò. Anh chỉ gặp bọn họ một vài tiếng đồng hồ nhưng anh biết đám bạn tôi là người như thế nào. Tul ở với bọn tôi tối nay nhưng số lần nó lắc đầu đã nói lên tất cả. Bọn tôi không còn như trước nữa, nói thật sau tai nạn tôi cảm thấy bọn nó không còn giống như bạn tôi nữa. Chỉ có mình Tul còn giữ liên lạc với tôi.
"Được rồi. Bọn nó không phải là đám người tốt, trước kia em còn tệ hơn bọn nó." Tôi thật sự như vậy. Vì tôi nghĩ tôi sẽ chết trẻ, tôi nên làm mọi thứ dù cho việc đó có hại cho tôi hay những người xung quanh tôi đi chăng nữa. Tôi phải làm hết trước khi tôi chết.
"Ồ tôi biết. Mọi người kể chuyện suốt mà."
"Anh thất vọng về em phải không?"
"Tôi thất vọng với em của trước đây. Nhưng nhìn xem em đã khác xa với lúc ấy, tốt hơn cả về vẻ bề ngoài và cả trong suy nghĩ. Có thể là tôi không thích chuyện em làm trong quá khứ nhưng tôi rất vui vì em của hiện tại." Phupha luôn có cách diễn đạt của anh. Anh luôn biết cách khiến tôi cảm thấy ổn. Tôi cười toe toét còn anh thì khúc khích cười và lắc đầu.
"Cảm ơn anh Hủa na, không có anh thì em biết làm gì đây?"
"Dù không có tôi thì tôi biết em vẫn sẽ làm tốt mọi thứ." Ồ đôi lúc lòng tin của anh ấy dành cho tôi lớn đến không ngờ, vì hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ là tôi sẽ không tự làm được. Tôi sẽ luôn cần anh.
"Anh tin tưởng em nhiều hơn bất kì ai khác." Anh nắm tay tôi, siết chặt tay như một cách đảm bảo.
"Em biết mà, tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định mà em đưa ra." Nghe Phupha nói, tôi gật đầu. Tôi biết anh sẽ luôn ủng hộ tôi.
"Và em cũng sẽ ủng hộ anh giống như vậy." Chúng ta còn một con đường dài trước mặt, nhưng tôi chắc chắn rằng con đường ấy sẽ dễ đi hơn trước kia.
---
HAI THÁNG SAU – CHIANG MAI
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm và da thịt cận kề. Chúng tôi đã bình tĩnh lại sau khi âu yếm nhau. Tôi gối đầu lên ngực Phupha, nghe nhịp tim thất thường của anh dần chậm lại, trở về nhịp đập bình thường. Cơ thể ấm áp của chúng tôi áp chặt vào nhau khi hơi lạnh trong phòng len vào tấm chăn.
Chúng tôi thuê một căn phòng trong thị trấn và ở đây 3 ngày 2 đêm vì thiếu tá ở đây đi công tác 3 ngày. Như mọi lần, những đầu ngón tay Phupha mân mê dọc trên xương sống khiến tôi rùng mình.
"Tian, em có muốn thử lái xe lên đồi không? Tôi đã nói rồi và tôi sẽ nhắc lại lần nữa – vụ tai nạn đó không phải lỗi của em. Chuyện xảy ra không liên quan đến bằng lái xe của em."
Tôi vẫn chưa thoải mái với việc lái xe lần nữa. Nhớ lại đêm đó, quyết định của tôi, người đã mất mạng sống quý giá của mình vì ý kiến đua xe ngu ngốc của tôi.
"Được rồi, tôi biết em vẫn chưa cảm thấy thoải mái với chuyện lái xe. Chúng ta có thể đợi thêm."
"Cảm ơn Hủa na, anh vẫn tin tưởng em để em có thể lái xe chở anh về."
"Tôi tin tưởng em bằng cả trái tim."
"Sến quá."
"Cho tôi xem hình xăm của em nào." Tôi ngồi dậy trên giường. Anh cũng ngồi dậy đưa ngón tay vẽ theo hình xăm trên xương quai xanh của tôi. Tôi ngắm nụ cười trên mặt anh và đôi mắt thiết tha của anh.
"Đây là lần đầu tôi ngắm kĩ hình xăm này và nó giống y như bản vẽ của tôi." Anh ấy ngắm nghía nó như thể nó là tác phẩm đẹp đẽ nhất mà anh từng tạo ra. Anh ấy yêu thích hình xăm mà anh ấy vẽ. Tác phẩm của anh ấy trên người tôi.
"Tian, em có biết ý nghĩa của hoa cúc là gì không?"
"Có – sự tinh khiết, ngây thơ, bắt đầu mới."
"Chúng cũng mang ý nghĩa là tình yêu đích thực đó Tian." Anh rê tay theo hình xăm của tôi. "Hai bông hoa hoà hợp với nhau thành một biểu trưng cho tình yêu đích thực."
"Em không biết..."
"Giờ thì em đã có biểu tượng đó trên da. Được người yêu của em vẽ. Người sẽ yêu thương em đến hết đời. Nghe thì sến nhưng mà em chính là tình yêu đích thực của tôi." Anh cười nói sau đó nụ cười tắt ngấm vì nhìn thấy tôi khóc. Tôi khóc quá trời, tôi đã đi một chặng đường dài. Tôi đã bỏ cuộc nhưng lại tìm thấy anh. Tôi không quan tâm xem nó có sến không, tôi muốn điều đó. Tình yêu đích thực của tôi.
"Tian, đừng khóc mà, tôi nói gì sai sao?" Tôi bật cười khi anh trông bối rối với chuyện vừa xảy ra.
"Hủa na, không sai gì cả." Tôi nói, đẩy anh nằm lại xuống giường và rúc vào bên cạnh anh. Anh thoải mái trở lại và nghịch tóc tôi.
"Vậy, đi tắm nha?" Tôi nhìn anh và nhướng mày.
"Anh hứa là chỉ tắm thôi." Anh nói rồi kéo tôi dậy, vác tôi đi tắm. Hai đứa nhìn nhau bật cười. Và thật thất vọng, hai đứa chỉ tắm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top