về anh
Namjoon ơi, em nhớ anh bằng những vụn vỡ rải rác còn lại sau gót chân anh đã thôi lưu luyến nơ này. Dù rằng những bất chợt nhớ ra khiến em ngẩn người tìm kiếm, thì em vẫn hằng mong, một chút hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại.
Namjoon à, làn da em lạnh tái đi và chút hoảng hốt đêm muộn lại với tới em tưởng chừng như trong gang tấc. Mưa vẫn rơi qua những tiếng vang nhỏ xíu hòa với nhau, mưa rơi trên hiên nhà, mưa vương lại trên bức tương trong suốt, mưa lưu cả trên gò má em.
Rằng em đợi anh rất lâu, đến nỗi vạn vật dường như có thể vỡ òa bên kia ranh giới của sự nhung nhớ. Vậy đi, hãy để em hoàn lại cho anh, một câu đã khiến đôi ta chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top