Chapter 3: Báo Mộng

"-Không!!! Làm ơn!!! Cứu lấy chúng tôi với...!"

Dainsleif bừng tỉnh, hắn ngồi thốc dậy thở hổn hển, cứ như ai đó đã bóp nghẽn hơi thở của hắn một lúc rồi mới thả ra, hắn đôi mắt nhắm nghiền, tay đỡ lấy trán cố ngồi dậy, chợt đau điếng ở bụng lại một lần nữa lôi hắn vào cơn mê thêm một lần nữa...

Lần này khi tỉnh lại, hắn không thấy mình ở trong cái hang với tiểu thiếu niên tóc vàng kia nữa...mà nơi hắn đang đứng, chính là quốc gia của hắn...Khaenri'ah. Nhưng nhìn đi...6 vị thần chấp chính đang đứng nơi cao kia, và cả nguồn sức mạnh kia nữa, bọn họ đang nhấn chìm đất nước, người dân của hắn vào biển lửa, biến người dân của hắn thành ma thú rồi giết chết một cách tàn nhẫn!!

Nhưng tại sao, hắn không thể đứng dậy mà bảo vệ lấy những thứ hắn yêu thương, những thứ hắn muốn bảo vệ, như lời thề kị sĩ của hắn, Dainsleif đau khổ nhìn từng người từng người một bị hoá thành ma thú, bị những vị thần kia nhấn chìm tất cả mọi thứ...

Trong khi đang gục xuống đau khổ, hắn nghe thấy có tiếng bước chân quen thuộc...chợt có một người đi xuyên qua cơ thể hắn, đứng vững trên vách núi đó, mái tóc ánh kim được tết sam vì cơn gió mà làm xoã ra, bay nhè nhẹ trong cơn gió, đôi đồng tử màu vàng lặng như nước, cứ như thể đã biết rất rõ rằng Khaenri'ah nhất định sẽ phải chết, nhưng người trước mắt hắn lại rất quen thuộc với hắn...

Người đó xem kịch một hồi, rồi quay lại nhìn hắn, khiến hắn sững người, người con trai đó nhìn anh, giọng nói lạnh tanh, đâm vào tim hắn:

- Đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội của ngươi...
_________________________________________

- Này...

- Này Dainsleif...

- Này Dainsleif ơi!!

Dainsleif bị tiếng gọi của ai mà bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả cơ thể chảy nhiều mồ hôi, ngồi dậy nôn thốc nôn tháo, nhưng ngoài máu ra thì chẳng có gì cả, hắn ngước mắt lên nhìn, chính là thiếu niên xinh đẹp mấy hôm trước đã băng bó cho hắn, đôi mắt có chút sợ hãi, có lẽ là sợ hắn bị gì đấy không may, vì thấy hắn gọi cái gì đó khi đang ngủ.

Hắn mở to đôi mắt khi nhìn thấy Aether, rồi lặng lại, không ngờ khi hắn tỉnh lại nhìn thấy em, hắn lại an tâm lạ thường, cứ như rằng em chắc chắn sẽ không hại hắn vậy... Em nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, đang định quay người đứng dậy lấy một chút đồ, thì hắn nắm lấy chặt tay em lại, như thể cầu xin em đừng đi, Aether chỉ nhìn, một hồi đấu tranh tâm lý thì em mới quyết định mở miệng nói:

- Tôi...chỉ đi lấy chút đồ ăn cho anh...tôi không đi đâu cả...

Hắn có chút trợn tròn mắt, rồi cũng từ từ thả tay em , vì lúc đầu hắn...tưởng em bị câm, vì cũng đã 4 ngày kể từ lúc hai người gặp nhau, em không mở miệng ra nói câu nào, mà chỉ tự làm hoặc ra hiệu cho hắn, nên Dainsleif thực tưởng em bị câm, nhưng nay em nói một cách lưu loát như vậy, hắn lại thấy có lỗi. Một lúc sau, Aether mang về cả một rổ trái cây to và một ít cá hổ nướng, để cả hai cùng ăn.

Aether thực có trăm lần hận hắn thấu xương, nhưng nếu giết hắn ngay thì không còn trò vui để chơi nữa, thế nên em mới quyết định để hắn tiếp tục sống.
Cả hai ăn uống cả một hồi rồi mà chẳng ai nói gì, vết thương được Aether chăm sóc tốt nên đang hồi phục rõ rệt, hắn đã có thể đi quẩy khắp nơi rồi. Trong khi đang ăn, em bỗng lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này:

- Dainsleif có đúng không?

- Đúng...đúng rồi

- Anh có muốn đi phiêu lưu với tôi không?

- Hể?

Dainsleif bất ngờ khi được mời đi chơi một cách đột ngột như vậy, người này đối với anh, có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm, nhưng mới quen nhau được bốn ngày đã rủ đi như vậy, nên Dainsleif ngại ngùng tiếp lời:

- Cậu...còn trẻ như vậy, là bỏ nhà đi sao? Phụ huynh cậu có biết cậu...

- Tôi không có nhà...

Hắn im bặm sau khi em nói em không có nhà, hoá ra em là trẻ mồ côi, nhưng mà nhìn trang phục và cách nói chuyện, dường như, không để hắn nói tiếp, em tiếp lời:

- Tôi đến từ thế giới khác, và tôi lớn tuổi hơn anh đấy, gạt cái suy nghĩ của anh đi, tôi chỉ là một sản phẩm từ giả kim thuật, ngay từ đầu tôi chỉ có một người em gái, nhưng chúng tôi đã bị một vị thần chặn đường, chúng tôi đi qua nhiều thế giới, nhưng lại gặp nạn ở đây, nên tôi mới quyết định đi tìm em ấy, và gặp anh...

- Nên cậu muốn tôi đồng hành cùng cậu..?

- Muốn thì đi, không muốn thì thôi

- Được, dù gì tôi cũng đang trốn việc đây

Dainsleif cười cười, rồi cũng đồng ý đi với cậu, coi như là người bạn đồng hành đầu tiên của em đi vậy, hắn chìa tay như có ý đỡ em dậy, Aether cũng cười nhẹ mà nắm lấy tay hắn, chợt cánh tay trái của em đột ngột đau điếng, khiến Aether đau đớn mà khuỵu xuống, làm cho Dainsleif một phen sợ hãi, hắn quỳ xuống bên cạnh cậu mà quấn quýt, Aether chỉ thở nhẹ ra, rồi nhìn Dainsleif nói:

- Tôi không sao....

Hắn định nói thêm gì đó, nhưng thấy em cương như vậy, hắn lại thôi không nói nữa, tránh xảy ra xung đột đã, hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Trước tiên chúng tay phải rời khỏi nơi này đã, nơi này gần quốc gia của tôi, chỉ cận đi quay bức tường này, chúng ta tới đó trước, chăm sóc lại cho cậu, thì cậu muốn đi đâu trước tôi cũng sẽ chiều lòng cậu...

- Được...

Dainsleif mạnh mở ra một cánh cổng bằng một thiết bị kì lạ gì đấy của hắn, rồi hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Dain chợt cảm thấy tay của cậu thực sự rất nhỏ, vậy mà cậu ấy kêu rằng cậu ấy lớn hơn hắn, hắn cũng đang muốn xác thực điều này, nhưng để sau vậy, hắn dịch chuyển cậu về một nơi, vừa đặt chân xuống, nơi này thực khiến cậu cảm thấy có chút bất ngờ, nơi này...đã tân tiến lắm rồi, hoá ra khi con người không có sức mạnh nguyên tố, người ta sẽ sử dụng đến sức mạnh của tri thức và trí não, không giống vị thần trí tuệ nào đó...

Đến nơi, gò má hắn ửng hồng nhìn cậu, lớn giọng giới thiệu:

- Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với Khaenri'ah, đất nước vô thần, sống nhờ trí não con người chứ không phải sức mạnh của thần!!

Em sau khi nghe những lời giới thiệu ấy thì phì cười, hoá ra khi hắn còn trẻ lại vui vẻ hoạt bát như vậy, nhưng sau khi hắn quay đi, em híp mắt lại, nở nụ cười quỷ dị, chính tay em sẽ bóp nát cái vẻ hồn nhiên hoạt bát này của hắn, bắt hắn phải sống trong nỗi ân hận đối với quê hương này.

Hắn đưa em lên quân doanh của hắn, khi Dainsleif vừa mới đến, có rất nhiều người đã chạy tới ôm vai bá cổ người anh cả này, và kẻ lên tiếng:

- Dạo này anh cả đi đâu vậy?? Làm tụi đàn em lo muốn chết!!!

- Đúng vậy đó!!

Em vẫn múp lùm sau lưng hắn nên vẫn chưa ai nhận ra, chợt có một tên nói tiếp:

- Hay đàn anh đi chơi mà không rủ tụi này đó??

- Đi chơi cái khỉ khô, ta bị ma thú dí chết đi sống lại, còn bị thương nữa chứ!!

Dainsleif 3 phần bất lực, 7 phần như 3, mặc cho mấy thằng nhóc đó ồn ào, hắn nắm nhẹ lấy tay em, lôi ra ánh sáng, rồi cười nói:

- Đây là người đã cứu lấy anh chúng mày đấy! Cảm ơn người ta đi, nếu không có cậu ấy, anh chúng mày đã không còn ở đây dạy chúng mày bí thuật nữa đâu!!

Tụi học viên ở đó ồ lên, cảm ơn cậu rối rít, cậu bị mang ra làm bia đỡn đạn cũng phải lúng túng nói với họ là không sao đâu, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ chỉ gọi cậu là "em" mà Aether không để ý, Dainsleif ho lên một tiếng để ra hiejeu tụi nó:

- Người ta lớn tuổi hơn các chú đấy, ăn nói cẩn thận vào, Aether, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho tụi nó biết đi

Bị hỏi tuổi đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, không thể nói cậu có tuổi ngang với Nham Vương Đế Quân được, thế nên đành nói đại một cái tuổi, Aether ậm ừm nói:

- Tôi...37 tuổi rồi...

- 3..37 tuổi lận sao!!

Cả Dain cũng phải lạnh người khi nghe thấy "tuổi giả" của cậu, nhưng nếu cậu nói tuổi thật của cậu thì ai tin cho nổi, Dain không để tụi nó nói nữa, đành kéo cậu vào phòng của hắn trước đã, tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top