Chapter 1: Khởi đầu cũng như Kết thúc
- Lumine, em ơi, đừng bỏ rơi chúng tôi...
Những lời nói da diết mà bọn nam nhân kia đã nói với cơ thể đang lạnh dần nằm trên bệ hoa, chỉ có sử dụng một thứ để duy trì sự sống, chính là máu thịt của người thân làm chất dẫn thuốc, đưa công chúa của bọn chúng trở về. Mà máu mủ tương liêm cuối cùng của cô, chỉ có anh trai của cô, nhà lữ hành vô tội thật lòng cứu lấy tất cả mọi người, hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng không tài nào thoát khỏi cái kết lập đi lập lại ở tất cả các kiếp nạn.
Aether ngồi thẫn thờ trong ngục tối, đôi mắt vốn trước nay sáng long lanh, nay chỉ là màu vàng đục xám xịt, mái tóc dài đã bị bọn chúng không tiếc tay mà cắt phăng nó đi, cơ thể chỉ toàn là những viết thương chi chít, cho dù có tìm kĩ đến mấy cũng chẳng tìm được một chỗ nào lành lặn. Bỗng cánh cửa ngục làm bằng nham thạch mở ra, có lẽ đã tới lúc lấy máu thịt để làm thuốc dẫn cho em gái, em lết cơ thể tàn tạ đến thảm thương mà đứng lên, với đôi chân mang gông cùn, em được đưa tới trước mặt hắn.
Em ngước đôi mắt mờ nhạt nhìn lên, nó mờ vì bị đánh đập quá nhiều, kẻ ngồi trên cao, nhìn em lạnh hơn cả băng giá, Aether cười khổ, em đã mệt mỏi lắm rồi, giọng em khàn khàn, em cất tiếng nói với chất giọng khản đặc khó nghe:
- Li...à không, Morax, tôi đã có cách để Lumine quay về với các ngươi rồi, ngươi có muốn thử không?
Hắn nhìn em quá lâu, nên em mới quyết định lên tiếng trước, để hắn nghe ý kiến của cậu trước vậy, kẻ trên cao kia bỗng nhướng cao một bên mày, hỏi với chất giọng lạnh lẽo:
- Ngươi nói thật?
- Nhưng ta có một điều kiện...đây là điều kiện không có trong khế ước
- ...Nói đi
Được quyền hạn của Morax, đối với nhiều kẻ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với rất nhiều người, nhưng với em thì không, lòng em đã vốn hoá đá rồi, em cười gượng gạo mà nói:
- Tự do
- Tự do?
- Ngài biết thừa tôi muốn gì, tôi không cần thứ tự do giả tạo mà Barbatos trao cho, thứ tôi cần là tự do thực sự
- ....Được
Em thở hắt, rồi quay người đi tới nơi cần tới, bọn người hầu định ngăn lại, nhưng lại nhận lại một cái ho nhẹ của Morax, em đi ra khỏi căn phòng đó, lê bản thân qua nhiều căn phòng, bước qua nhiều cánh cửa, có rất nhiều chuyện em đã quên mất, chỉ riêng căn phòng chứa đựng Lumine là em chưa từng quên đi, em dùng hết sức lực để cố mở cánh cửa, nhưng không tài nào mở nổi. Kẻ đằng sau nhìn có vẻ hơi chướng mắt, đưa cánh tay lên mà đẩy mạnh cánh cửa ra, Aether quay nhẹ cơ thể ra đằng sau, hoá ra là Morax đã đẩy cửa, đôi mắt đục ngầu lại quay hướng vào bên trong căn phòng đó
Bọn nam nhân kia đang ở bên trong căn phòng đó, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy Aether bước vào, bọn họ còn bỡ ngỡ sao em đẩy cửa vào được, em đã gần tiến tới chỗ của Lumine, Childe thấy vậy, liền bực tức tiến lại đẩy em ngã xuống bậc thềm, lớn tiếng quát:
- Mày làm gì vậy hả, con chó? Mày hại em gái mà chưa đủ à? Bọn tao cho mày sống làm thuốc dẫn đã là phúc cho mày lắm rồi, lại còn mặt dày vẫn muốn hại em ấy?
- Im lặng đi Childe - Em lạnh giọng mà nói - vướng víu quá...
Childe bị nói tức đến run rẩy, túm lấy cổ em định đánh em ra trò, thì nghe thấy tiếng ho ra hiệu của Morax, hắn lúc nãy có chút bất ngờ, từ trước đến nay, chưa từng thấy Aether như vậy bao giờ, cho có bị hành hạ thế nào, em vẫn cười, Aether trước nay luôn mong có người cứu lấy em, nhưng lúc bọn hạ nhân đưa em đến gặp hắn, đôi mắt ấy đã không còn những tia ánh sáng tinh nghịch nữa, đục ngầu xám xịt...
Childe nghe thấy tiếng của Morax, liền buông tay ra, Aether liền đẩy Childe sang một bên, lết cơ thể đau đớn tiến đến chỗ Lumine, nhìn cô nhắm nghiền đôi mắt, tim em lại đau hẫng mất một nhịp, nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra, Aether muốn chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của cô em gái, nhưng lại sợ bàn tay này sẽ làm bẩn khuôn mặt em ấy. Bọn họ đứng bên dưới mà nhìn em, chúng vẫn cứ hững hờ như vậy...
Aether đặt tay lên trước ngực, bàn tay cũng nhanh chóng nhấn sâu vào bên trong lòng ngực đó, đau đớn đến thấu gan thấu tủy, nhưng liệu có đau đớn bằng vết thương lòng của em không? Em rút ra một viên đá hình thoi, ánh sáng của nói lấp lánh đến kì diệu, nhưng đối với em, thứ này vốn đã không còn quan trọng nữa rồi.
Aether đặt viên đá lên ngực của Lumine, viên đá đó cũng nhanh chóng thực thi nhiệm vụ của mình, nó hút hết luồn sức mạnh đen ngòm kia ra khỏi cơ thể của Lumine, từng chút từng chút một, em đã hiểu rằng, do Lumine sử dụng năng lượng và vật chất vực sâu quá lâu nên mới như vậy, bọn người không ngồi yên nổi nữa, sợ hãi đứng bật cả người, có phần sợ hãi, nếu không thành công, bọn nam nhân đó có thể thực sự mất đi em ấy bất cứ lúc nào. Viên đá hút từng tầng từng lớp nguồn năng lượng đen ngòm đó, cho đến khi còn gì nữa, thì viên đá vốn toả sáng đó cũng đã bị nhiễm bẩn.
Aether lấy viên đá ra, nhẹ giọng mà gọi:
- Lumine, em ơi, dậy thôi...
- Ưm...anh ơi...trời chưa sáng mà...
Chất giọng ngọt ngào lanh lảnh ấy đã đánh thức tất cả những kẻ ở đó, cô gái nhỏ mở mắt ra nhìn người anh trước mắt, đôi tay nhỏ dụi dụi như chú mèo nhỏ đáng yêu, ôm lấy em mà làm nũng như ngày còn bé, Aether cũng nhẹ vuốt lấy mái tóc của của cô em gái nhỏ, cô gái vẫn chưa hoàn toàn biết đã có chuyện gì xảy ra, Aether chỉ âu yếm mà nói:
- Xuống gặp mọi người đi em, lâu lắm rồi em chưa gặp họ...
Con bé mở mắt ra nhìn kĩ hơn, đôi mắt mở to tràn đầy hạnh phúc nhìn những con người phía dưới, còn bọn họ vẫn chưa tin vào mắt, cô nhanh chóng trèo xuống, chạy lại dang tay như muốn ôm lấy tất cả bọn họ, nhưng bọn chúng chậm tiêu quá, chỉ có Zhongli phản ứng nhanh ôm lấy cô ấy, rồi Paimon, rồi Jean, Lisa cùng tất cả bọn nam nhân như vỡ oà, chạy ôm lấy cô.
"Lumine em ơi, công chúa ánh sáng của chúng tôi đã quay trở lại rồi"
Aether vẫn đứng yên ở đó, khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm như đang niệm chú, rồi quay lại nhìn khoảng khắc mà họ hạnh phúc lần cuối, có lẽ cô vẫn chưa nhận ra mái tóc đã bị cắt, khuôn mặt lắm vết thương, tan thương tả không hết của anh trai mình, nên cô ôm chặt bọn họ cảm nhận hạnh phúc, đối với cô mà nói, hạnh phúc hoá ra chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Bỗng có tiếng bước chân vang lên như đang đến gần, em nhìn lại...là Xiao, em mệt mỏi mà nói:
- Ngài nên chung vui với bọn họ, ở đây làm gì?
-...
- Lumine tỉnh lại rồi mà?
- Đừng đi mà Aether...
Em nhìn Xiao, rồi lại hướng mắt đến bọn họ, thở dài một hơi mà nói:
- Ngài không cần nể chuyện tình cảm năm xưa đâu, chúng ta đã kết thúc quan hệ cũng đã hơn 20 năm rồi, tôi biết ngài đã giúp tôi rất nhiều khi tôi bị thương ở đây, nhưng tôi cũng đã mệt rồi...
Em mỉm cười nhìn hắn, rồi hướng mắt tới chỗ đám người rôm rả ở đó, đôi mắt đục ngầu lại có chút sáng lên, có lẽ là nhờ em gái...Bỗng Morax lên tiếng:
- Sau này ngươi định đi đâu?
Biết là nhắc đến bản thân, em liền cười khổ mà nói:
- Ta chưa biết ta sẽ đi đến nơi nào cả...
- Hở..?
Em nói rồi, đẩy mạnh Xiao đang đứng bên cạnh ra chỗ bọn họ, viên đá lúc nãy đã hút hết năng lượng vực sâu bên trong Lumine, giờ đã không thể chứa đựng được lâu nữa, năng lượng nhanh chóng bùng phát, bắt quấn lấy nhiều thứ, nhưng Aether vẫn hững hờ nhìn nó ngày một mất kiểm soát, bởi vì em đang đứng gần nó nhất mà, Lumine sợ hãi hét lớn, định chạy ra cứu lấy huyết thống cuối cùng của bản thân, nhưng lại một lớp kết giới kì lạ ngăn cô lại, cho dù có sử dụng cách nào cũng không thoát ra được:
- Aether!! Aether!! Anh làm gì vậy!!?? Tới đây, làm ơn em xin anh!! Aether!!
Mặc cho có khàn giọng cầu xin, Aether vẫn đứng ở đó, nguồn năng lượng đó cũng sắp lan tới chỗ em rồi, bỗng em quay ngoắt người lại, nhìn cô em gái bé bỏng một tay Aether nuôi lớn, em bất giác mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của em...Aether vui vẻ đón nhận lấy điều sắp xảy đến, em sắp được tự do mà bản thân em mong muốn, nên đến nói lời tạm biệt:
- Lumine, em ơi, em phải vui cho anh chứ...anh sắp được tự do rồi, em phải sống thật vui vẻ em nhé, chúng ta đã không còn cơ duyên nào nữa rồi, em ơi...
Rồi em nhìn Morax, đôi mắt đục ngầu nhìn kĩ hắn, kẻ em đem lòng yêu nhiều nhất, là kẻ khiến em đau đớn nhất, không phải, em đem lòng yêu tất cả bọn họ, chỉ có bọn họ phản bội em mà thôi, em hững hờ mà nói:
- Rex Lapis, cách phá vỡ khế ước...là cái chết có đúng không...?
- Đúng....
- Khế ước sẽ chính thức tự tay tôi phá vỡ...tát cả đã kết thúc rồi...
Lumine không hiểu, tại sao anh lại nói vậy? Tại sao? Anh không nói thì em gái anh không thể hiểu được. Còn về phía Morax, hắn chưa từng ngờ rằng, em sẽ phá vỡ khế ước, và cái em gọi là "Tự do" lại chính là một cái chết đau đớn thế này, hắn không thể phá nổi lớp khiên này, chỉ có thể trơ mắt ở đó...
Nguồn năng lượng đó điên cuồng nuốt chửng lấy tất cả,...bao gồm cả Aether, rồi viên đá cũng vỡ tan tành...cuộc càng quét đã dừng lại...nhưng người ấy cũng đã đi rồi, lớp khiên kia vì mất đi chủ nhân niệm chú đã nhanh chóng biến mất, Lumine mất đà mà gục xuống, nhưng cô không còn thấy đau nữa, vì cho dù có đau, anh ấy cũng chẳng quay lại mà bôi thuốc, băng bó rồi hôn nhẹ lên tay cô nữa, đã đi mất rồi. Bọn người kia đứng đần một chỗ, không dám tin rằng, em lại khao khát cái chết đến như vậy, trái tim bị hẫng một nhịp, người bọn chúng coi thường đã chết rồi kia mà..? Sao lại đau đến như vậy...
- Tại sao lại phải chọn cách đau đớn như vậy mà làm sự tự do? Tại sao vậy Aether?
- Tại vì tôi mệt rồi...Amosdei...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top