Sao vậy?
Em nhìn lên khuôn mặt gã, cái khuôn mặt được che lấp bởi tá áo đen, chẳng tài nào đoán được biểu cảm.
Rồi em lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt. Tay gã lớn, bao bọc đôi bàn tay của em bằng hơi ấm của mình.
Siết chặt, nhưng vừa đủ để khiến em thoái mái, tưởng chừng sau lớp mặt nạ ấy, gã rất sợ sẽ tuột mất em khi buông tay.
Mối quan hệ này bắt đầu như thế nào nhỉ? Em không nhớ, dẫu biết không nên chìm đắm quá nhiều vào nó, nhưng dường như các tế bào trong em đang gào thét đòi sự đụng chạm.
Nó thích cái cách gã cúi đầu xuống lắng nghe, thích cái cách gã luôn đi trước để dẫn đường. Thích cái cách gã trìu mến gọi tên em...
"Lumi, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Em nhớ quá
Giọng nói này, đã bao lâu em không được nghe? Đã bao lâu không được nghe âm thanh ấy vang lên từ đôi môi gã?
Em lén chùi giọt nước mắt nửa chừng, đây không phải giây phút dành cho nó.
Lại lần nữa vận mệnh cho chúng ta gặp nhau. Nhưng không phải lần trái tim em thổn thức khi bên cạnh gã, không phải lần gò má kia ửng đỏ, không phải lần gã trao em nụ hôn đầu.
Lần này thanh gươm vàng chĩa thằng vào cổ gã, dưới sự chứng kiến của người anh trai thất lạc, em tự gạt bỏ chính cảm xúc của mình.
"Sao anh lại đi với anh ta?
"Anh ta... là kẻ thù của em"
____
Tên chương là câu hỏi dành cho Lumine. Tại sao em còn yêu gã, nhưng lại gạt gã ra như người ngoài, gọi gã là kẻ thù?
Là vừa hận vừa yêu? Hay còn điều gì chưa được tỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top