Short series: Erotic gift

--------------
Đã sắp đến sinh nhật Albedo.

Dainsleif muốn tặng em một món quà ý nghĩa nhất.

Nhưng anh ta trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện tặng quà cho bất kì ai, và đây chính là lần đầu tiên Dainsleif phải đau đầu để suy nghĩ về điều này.

" Th-Thầy Albedo thích gì sao? Để tôi nghĩ xem... Thầy ấy khá thích ăn đồ ngọt kèm với nước bạc hà! Tôi chỉ biết như thế thôi... "

" Thế này là được rồi, cảm ơn cô nhiều. "

Đầu tiên là Sucrose - học trò của Albedo, người có thể nói là khá gần gũi với em ấy. Xem ra vẫn là " đồ ngọt ".

" Hmmm... Câu hỏi khó đấy. Nhưng mà cậu ấy vẽ khá đẹp, có thể là Albedo có hứng thú với hội họa. Anh có thể thử mua màu vẽ xem? Haha ~ "

" Tôi ghi nhận ý kiến đó. "

Đội trưởng Đội Kị binh Kaeya - đồng nghiệp của Albedo. Nhưng xem ra cũng không khá khẩm hơn gì mấy.

" Anh muốn tặng quà cho Albedo sao? Tôi không biết nhiều về cậu ấy. Nhưng về việc tặng cái gì, anh không cần phải hỏi đâu. "

Jean điềm tĩnh trả lời, bàn tay đang cầm bút lông xử lí công việc cũng dừng lại, giải đáp thắc mắc cho người đàn ông vừa mới đến Mondstadt cách đây không lâu.

" Một món quà sinh nhật chỉ cần có tình cảm và tấm lòng chân thành, Albedo chắc chắn sẽ thích. Vậy nên anh cứ làm theo những gì anh muốn thôi. Nếu anh cứ tặng theo mấy ý kiến tôi gợi ý thì cũng không hay cho lắm... "

" Cảm ơn vì lời khuyên, Đội trưởng Đại diện. "

" Không cần phải trịnh trọng thế đâu ~ Gọi " Jean " thôi là được. "

Nhờ đến lời khuyên của cô ấy, cuối cùng Dainsleif cũng đã quyết định được bản thân sẽ tặng em thứ gì vào ngày sinh nhật.

------------

Khi tiệc tàn, anh ta nắm lấy tay em, cùng nhau đến vực hái sao.

Lúc ấy, Dainsleif đã mang đến tặng Albedo một bó hoa Cecilia, trong lòng có chút xấu hổ khi món quà này không quá quý giá so với những món quà còn lại mà mọi người đã tặng cho em.

- Sinh nhật vui vẻ, Albedo của tôi. Em thích nó chứ?

Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhận lấy đóa hoa Cecilia xinh đẹp trong tay, đáp lại lời nói của đối phương.

- Em rất thích, cảm ơn anh nhiều lắm...

Tất nhiên, Dainsleif không chỉ chuẩn bị riêng mỗi bó hoa đơn giản này thôi đâu.

Anh ta chậm rãi quỳ một bên gối, nắm lấy bàn tay nhỏ của em và từ từ tháo chiếc găng tay ra. Một chiếc nhẫn cứ thế được đeo vào ngón áp út của Albedo.

Dainsleif đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người anh ta yêu thương nhất, chậm rãi cất lời.

- Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, em đồng ý trở thành vợ tôi chứ...?

Hồi hộp, mong đợi,.. đó là những cảm xúc của Dainsleif ngay lúc này.

Albedo chứng kiến những hành động đầy chân thành của đối phương, nhất thời có chút ngạc nhiên, lại còn không thể tin nổi. Nhưng...

- Em đồng ý...

Đây chính là điều mà cả hai người họ mong đợi bấy lâu nay.

Liệu tất cả mọi chuyện có thể kết thúc nhanh chóng, để họ có một kết thúc viên mãn mà bản thân đang chờ đợi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top