[R18] Long series: The Prison(1)
Warning:
+ Có pỏn
+ Nhưng là pỏn BG
+ Mang yếu tố giam cầm, ép buộc, bạo lực.
+ Dainsleif bắt cóc Albedo.
---------------------
Dainsleif hôn lên vết bầm vẫn còn mới trên cơ thể của Albedo.
Phải rồi, nếu như em ngoan ngoãn làm một cô bé đáng yêu thì việc này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.
- Nào, Cecilia yêu quý của tôi ơi...
Hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai thân thể nhỏ bé đang run rẩy nằm trên giường, Dainsleif có thể nghe thấy tiếng thút tha thút thít đến từ người ấy.
- Đừng khóc nữa... Tôi không chắc là việc gì sẽ xảy ra với em nếu em tiếp tục cố tình cãi lại tôi đâu.
Cô gái bé nhỏ ấy trong mắt hắn khẽ giật mình, chầm chậm di chuyển đôi tay mảnh mai của bản thân để mà lau đi từng giọt nước mắt đang liên tục lăn dài trên gò má mềm mại. Tiếng thút thít ấy cũng dần không còn nữa sau khi em cố gắng gạt đi cơn đau dữ dội từ thể xác lẫn tâm hồn để mà nín khóc.
Em đã từng là một cô gái đầy triển vọng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Nhưng giờ đây nó lạ lắm...
Mỗi ngày thức giấc, tất cả đều là...
Căn phòng ngủ quen thuộc, tiếng xích sắt mỗi khi di chuyển đến nhà tắm và tủ quần áo, âm thanh từ các chị hầu gái vào sáng sớm khi đến đưa em các bữa ăn. Và thứ đáng sợ nhất, chính là âm thanh của tiếng cửa mở khi đêm về...
Nó chẳng khác gì báo hiệu của một đêm địa ngục cả.
- Haha, giỏi lắm... Như thế mới là bé ngoan chứ.
Dainsleif bật cười, chậm rãi cúi người, bàn tay rắn chắc to lớn kia nâng cằm của em lên và trao cho đối phương một nụ hôn sâu như một phần thưởng cho sự nghe lời kia.
Ah, từ khi nào Albedo đã trở nên phục tùng người đàn ông này đến như thế chứ?
Vì hắn ta đã cưỡng bức em sau một năm không thành công trong việc có được tình cảm thật sự của chính người hắn yêu?
Vì hắn đã vung tay đánh em mỗi khi cự tuyệt bất kì cử chỉ " yêu thương " nào đó chăng?
Hay là vì... Chính em đã bất lực trong việc chạy trốn khỏi hắn?
Nụ hôn kia thật kinh tởm, nhưng Albedo lại không có cách nào từ chối được nó. Bởi...
Em sợ kẻ ấy.
- Cecilia đáng yêu của tôi à...
Nụ hôn kia vừa dứt không bao lâu, Dainsleif khẽ ôm chầm lấy thân thể đầy vết hôn ái muội xen lẫn những vết thương mới chồng lên cả cũ vào lòng. Bàn tay to lớn ấy lại xoa lấy mái tóc bạch kim nay dài hơn ngang vai, hôn nhẹ lên mái tóc đã từng xinh đẹp đến nỗi ai các cô gái khác đều ghen tỵ.
- Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm...
Từ mái tóc, rồi lại đến tấm lưng trần đã từng là một nơi trắn nõn nà không tì vết. Một cô con gái được cả gia đình yêu thương cưng chiều. Giờ đây tấm lưng ấy lại đầy rẫy vết thâm tím, thậm chí là vết roi da.
Hắn ta đã từng hết sức trân trọng cơ thể này của em. Nhưng sự chiếm hữu của hắn quá lớn, đến mức thà hi sinh tấm thân ngọc ngà của người mình yêu, còn hơn là quá cưng chiều để rồi đối phương vẫn luôm tìm cách rời bỏ hắn.
- Vậy nên... Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi...
Cái ôm của Dainsleif lại càng chặt hơn, chất giọng dịu dàng ấm áp dùng để dỗ dành Albedo kia hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chính là một lời cảnh báo.
- Nếu như em dám làm thế, tôi sẽ đánh gãy chân em... Tôi thà khiến em mãi mãi không thể di chuyển, còn tốt hơn là giương mắt nhìn người tôi yêu chạy trốn khỏi tôi.
Phải, đây chính xác chẳng phải là một câu dọa dẫm nữa, mà Dainsleif thật sự... Nói là làm...!
Albedo từ nãy đến giờ vẫn lặng im, tuyệt nhiên không hề dám mở lời một câu nói nào nữa hết. Chỉ bởi vì...
Em lại sợ rằng mình sẽ bị đánh.
- Bảo bối, em yêu tôi chứ...?
Đây chính xác là câu hỏi vừa được nói ra, Albedo liền biết được câu trả lời. Chỉ là em không dám nói lên sự thật, chỉ chầm chậm đáp lời.
- E-Em... Yêu anh...
Hắn mỉm cười, nhưng em lại không dám nhìn thẳng vào đối phương. Albedo biết... Dainsleif vẫn còn chưa hài lòng về điều gì đó.
Cho đến khi hắn mất đi sự kiên nhẫn vốn có, hắn lại nâng cằm em lên. Tuy đã giấu đi sự tức giận trên gương mặt và giọng nói, nhưng kí chất toát ra vẫn khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
- Cecilia à... Hình như em trả lời thiếu mất rồi.
Em như đã nhận ra điều gì đó, lập tức đáp lời trong sự sợ hãi.
- E-Em yêu ngài... Thưa... Chủ nhân...
Lời vừa dứt, bầu không khí thực sự trở nên dễ thở hơn đôi chút. Nói không ngoa, Dainsleif quả thật là một kẻ cực kì, cực kì bệnh hoạn. Chính Albedo cũng đã từng tự hỏi rằng, rốt cuộc bản thân làm gì sai mà phải dây vào kẻ đáng sợ này chứ?
- Bây giờ vẫn còn sớm lắm... Vậy thì mau thể hiện tình yêu của em đi?
Ngay lúc này, em chỉ muốn lập tức bật khóc ngay và luôn trong lòng gia đình mình. Nhưng... Biết làm sao được chứ? Mọi thứ xem như đã kết thúc rồi.
Albedo hiểu rõ... " Thể hiện tình yêu " đó, có nghĩa là hắn muốn điều gì.
Em chỉ chầm chậm cúi người dù cho thân thể không ngừng đau âm ỉ bởi vết thương. Dùng miệng và kéo lấy khóa quần của đối phương.
Nó vừa được kéo xuống, dương vật to lớn vốn dĩ đã cương cứng từ trước liền bật ra. Mặc dù bản thân Albedo đã quá quen thuộc với điều này, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy ghê tởm thứ trước mắt, và cả hành động mà mình sắp phải làm.
Albedo thực sự vẫn chưa muốn bị hắn đánh đến mức không thể di chuyển được đâu.
- Phải rồi bé cưng... Ngoan thì chắc chắn sẽ được thưởng.
Dainsleif mỉm cười vuốt ve gò má mềm mại và đã từng “ núng na núng nính “ trên tay. Hắn ta có thể làm tổn thương mọi vị trí trên cơ thể của người thương, nhưng gương mặt xinh đẹp, đáng yêu tựa như thiên thần này... Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện làm ra một vết sẹo xấu xí nào đó trên gương mặt ấy. Bởi nó chính là một trong những lí do khiến Dainsleif say mê người như điếu đổ chỉ với lần gặp mặt vô tình đầu tiên. Nụ cười hiền hòa dịu dàng của em khi đang cùng một người bạn của mình trò chuyện trên đường đến trường vào hai năm về trước.
Phải rồi, lúc đó “ nàng thơ “ chỉ vừa sắp bước vào tuổi 18. Độ tuổi xinh đẹp nhất, yêu kiều nhất của một thiếu nữ mới lớn.
Thật tốt khi giờ đây, em đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Kết thúc lời nói, bàn tay nhỏ bé gầy gò của Albedo chậm rãi đặt lên thứ kia mà xoa xoa vuốt vuốt một lúc không lâu, điều đáng sợ nhất mỗi lần chạm vào nó chính là cảm giác của sự cứng cáp và gân guốc. Dù nói là quen thuộc, nhưng bình thường... Em vốn không thể tự mình “ nuốt “ toàn bộ.
Không thể chần chừ thêm được nữa, cái lưỡi nhỏ của em nhanh chóng mặc kệ sự ghét bỏ và kinh tởm mà làm ướt nơi quy đầu một cách thuần thục. Phải rồi, dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà Albedo bị ép buộc làm điều này.
Thật buồn cười và trớ trêu, đúng không? Cô nàng là công chúa của gia đình, được cưng chiều nhất cùng với cô em gái nhỏ, sống một cuộc sống mà người người nhà nhà đều mơ ước. Nhưng hiện tại điều ấy đã hoàn toàn tan vỡ, và bản thân em bây giờ vốn chẳng khác gì...
Một “ nô lệ tình dục “ của kẻ bắt cóc.
- Tốt lắm, em cứ tiếp tục đi... My dear Cecilia.
Sự phục vụ của Albedo đã tốt hơn trước đây gấp nhiều lần, tất nhiên Dainsleif đang hưởng thụ điều đó hơn bao giờ hết. Haha, lần đầu tiên còn cố tình dùng răng nữa kia mà. Nhưng nói gì thì nói, tất cả mọi việc đều có cách giải quyết nhanh chóng. Dịu dàng không được... Vậy thì bạo lực là tốt nhất rồi, không phải sao?
Hắn chỉ cười trong khi đang xoa lấy mái tóc bạch kim mềm mại của em ấy. Ngoan ngoãn, vâng lời, đáng yêu như thế này thật tốt biết bao, như vậy Dainsleif sẽ không phải cảm thấy đau lòng mỗi khi xuống tay với em nữa.
- Ưm...
Phải thật cẩn thận.
Đó là điều mà Albedo cố gắng tự nhắc nhở chính mình không để răng cạ vào dương vật của hắn. Em chầm chậm di chuyển, chiếc lưỡi không ngừng liếm láp xung quanh nơi quy đầu chết tiệt, đôi khi còn dùng nó ân ấn nhẹ trên đỉnh để có thể dễ dàng kích thích đối phương tốt hơn. Đến khi thứ to lớn ấy đã đủ ướt, cái miệng nhỏ lại cố gắng nuốt lấy từng chút, từng chút một rồi tiếp tục mút nó.
Giờ đây căn phòng ngủ ngập tràn những âm thanh đầy ái muội, tiếng khẩu giao đến từ Albedo xen lẫn hơi thở gấp gáp của chủ nhân ngôi nhà này. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mượt mà kia bắt đầu không an phận và thiếu đi sự kiên nhẫn, bắt đầu táy máy.
Ánh mắt hưởng thụ của hắn nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang cố gắng làm hài lòng mình, Dainsleif vui vẻ biết bao...
Hắn cứ thế liền ấn nhẹ đầu em ấy một cái. Đây chính là một trong những thú vui của riêng hắn ấy mà.
Albedo dù thừa biết tên khốn nạn này sẽ làm mấy trò đó, nhưng chính em cũng không thể tránh khỏi việc bản thân bị sặc sau khi bị nhấn vào một cách bất ngờ như thế. Chưa kể vừa rồi, nơi quy đầu kia còn chạm sâu vào cổ họng của em đấy?
- Khụ...! H-Hah...
Em buộc phải nhả dương vật to lớn của hắn ra, không ngừng ho vì bản thân vừa mệt mỏi, lại còn vừa bị chơi đùa đến như thế, nhưng chính Albedo lại không có quyền trách móc, càng không có quyền tức giận với đối phương. Bởi hiện tại, mối quan hệ giữa hai người họ chính là “ chủ nhân “ và “ nô lệ “ không hơn không kém. Đây chẳng phải là lỗi của em, nhưng...
- E-Em xin lỗi... Việc này sẽ không có lần sau đâu... Em vẫn có thể tiếp tục.
Dainsleif vốn không hề tức giận vì chuyện này, vì hắn rất thích trêu em như thế này. Nhìn bộ dạng lóng ngóng và bắt đầu cuống lên như thế... Aiya, lại “ cứng “ thêm rồi. Giờ thì không thể để em phục vụ bằng “ miệng trên “ nữa...
- Bé cưng à... Em vẫn còn nhớ lời tôi nói chứ?
Cơ thể Albedo trong phút chốc đột nhiên lạnh sống lưng, bàn tay của hắn vuốt lấy cái eo nhỏ nhắn, chăm chú nhìn từng vết hôn lẫn vết thâm tím trên nơi ấy, rồi lại bế thốc em lên một chút.
Đặc biệt ở vị trí gần rốn... Một hình xăm khá lớn mang tên “ DAINSLEIF “... Như một cách để chứng minh quyền sở hữu rằng:” Cả cơ thể này... Tất cả đều là của hắn. Bất kì ai cũng không thể chạm vào. “.
Bàn tay hư hỏng ấy lại trượt xuống nơi mẫn cảm nhất của Albedo, hai ngón tay cứ thế đùa đùa nghịch nghịch hạt đào nhỏ ở nơi hoa huyệt, khiến em không thể nhịn được mà khe khẽ rên rỉ vì bị kích thích một cách đột ngột. Chất lỏng màu trắng đục cũng vì thế mà chảy dọc xuống đùi, rồi rơi vãi trên tấm ga giường đã bị vẫn đục bởi những dấu vết của việc ân ái từ không lâu trước đó. Một cảnh tượng cực kì, cực kì dâm mỹ trong mắt Dainsleif, tiếng rên ngọt ngào của em cũng góp phần khiến hắn càng trở nên hưng phấn. Nhưng lần này, hắn sẽ không chủ động nữa...
- A-Ah... Em... Em vẫn nhớ...
Albedo quá mức nhạy cảm, đây vốn dĩ chỉ là một chút khoái cảm thông thường nhưng lại sắp không thể nhịn được. Em đang cố gắng hết mình, nhưng hắn lại một lần nữa dùng những hành động khác chỉ để trêu chọc chính bản thân em.
- Hm? Nào, mau nói đi... Nếu không tôi sẽ...
Chỉ vừa dứt lời mà em còn chưa kịp đáp lại, Dainsleif hơi cúi người và kề miệng đến một bên nhũ hoa hồng hào của em... Cắn một cái!
Như dự đoán, phản ứng em ấy thực sự rất đáng yêu. Thân thể đóa hoa Cecilia xinh đẹp của hắn vừa giật lên vì vết cắn, chưa kể đến tiếng rên rỉ rõ lớn kia nữa... Hắn thật sự rất muốn tiếp tục nghe nó.
- Hah... Anh nói rằng... Làm sai th-thì... Phải bị phạt... Kyah!?
Dainsleif vờ như không hài lòng, lại cắn lấy một bên nhũ hoa đang bắt đầu sưng tấy lên vì hành động quá mức thô bạo vừa rồi, nhưng hắn nào dễ dàng buông tha cho em ấy chứ? Tất nhiên là không rồi.
- Em lại nói sai rồi... Tôi nhớ mình đã dạy rất kỹ mà nhỉ?
Điều đó chính là... Việc mà hắn trước đây đã từng yêu cầu Albedo trong lần cưỡng bức đầu tiên, tất nhiên là nó không thành bởi tính cách mạnh mẽ quật cường của em. Đó chính là thứ mà hắn không được hài lòng. Hư đốn đến mức mọi sự yêu chiều của hắn dành cho Albedo đều bị cự tuyệt một cách dứt khoát. Một cái ôm, một cái hôn hay thậm chí là một ánh nhìn, em đều không dành cho hắn vào những ngày đầu tiên em “ được “ mang về nhà.
- Ch-Chủ nhân... Điều ngài đã dạy cho em là... Sai thì phải ch-chịu phạt...
Phải đấy, câu nói “ Chủ nhân “ là điều đầu tiên hắn ép buộc Albedo phải tuân theo. Bởi.. Nó khiến hắn cảm thấy bản thân chính là chủ sở hữu của vật nhỏ này, một cảm giác cực kì thỏa mãn là đằng khác.
- Haha, giỏi lắm... Vậy để tôi ban phát phần thưởng cho em trước khi chịu hình phạt cho việc không hoàn thành “ thể hiện tình yêu “ nhé?
Albedo dù không muốn nhưng cũng chẳng thể từ chối điều này. Bởi trước giờ, làm gì có chuyện một “ nô lệ “ lại đi cãi lời chủ nhân cơ chứ? Em chỉ biết gật đầu, nhẹ giọng đáp lời.
- Vâng...
Giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực của Albedo, chẳng phải em chưa từng có ý định tìm cách chạy trốn hay gì cả. Mà là làm mãi, làm mãi rồi lại bị phát hiện, chân thậm chí còn chưa từng đặt ra ngoài nữa kia. Và sau đó chờ đợi em chính là những hình phạt xuyên đêm, đau đớn đến mức ngày hôm sau không thể nào tự do di chuyển, bôi thuốc cũng chẳng thể tự mình bôi nốt. Một cuộc sống đầy khổ đau sau khi em hoàn toàn mất đi sự trong trắng của một người phụ nữ.
Hắn đúng là một tên điên tàn nhẫn mà.
Dainsleif không còn thô bạo với cặp bồng đào trắng trẻo trước mắt mình nữa. Hắn mỉm cười trước khi kề xuống mút nhẹ lấy chiếc nhũ hoa sưng đỏ đang hiện rõ cả vết cắn trước đó, chầm chậm dùng lưỡi di chuyển để nâng thêm khoái cảm cho nàng nô lệ bé nhỏ của riêng hắn. Một tay xoa xoa nắn nắn nhũ hoa hồng hồng còn lại một cách thuần thục, xem ra hắn cực kì vui vẻ với điều đó. Và tay còn lại chính là tiếp tục kích thích nơi tư mật ngọt ngào của nàng. Tất nhiên... Hắn thích đùa giỡn ở nơi đó nhất rồi.
Hai ngón tay thô dài kia thay vì tiếp tục nhấn nhá dạo đầu ở hạt đào nhỏ kia thì chúng đã bắt đầu tiến sâu vào bên trong vách thịt mềm mại, ấm nóng nơi hoa huyệt vẫn còn mơn mởn dù cho đã trải qua nhiều lần làm tình kể từ khi em chính thức trở thành món đồ chơi cho riêng hắn. Chất lỏng trắng đục nằm sâu bên trong được đà lại càng liên tục rỉ xuống, chảy dọc trên đùi em thêm một đợt nữa. Chính điều này đã đủ để hiểu được, trước đó Dainsleif đã ra bên trong biết bao nhiêu lần rồi. Tiếng rên rỉ nỉ non của Albedo vẫn đang tiếp tục bởi hắn mang đến cho em quá nhiều khoái cảm cùng một lúc, căn bản là cơ thể này vốn không thể chịu được chúng quá lâu. Nếu như phải “ ra “ thêm một lần nữa, sợ rằng bản thân sẽ kiệt sức luôn mất.
Nhưng Dainsleif nào để ý đến việc đó? Việc hắn đang làm suy cho cùng cũng chính là vì bản thân mà thôi. Nói trắng ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người hắn yêu.
Khi chúng vào đã đủ độ sâu, hai ngón tay bắt đầu co quắp, thô bạo cọ xát bên trong vách thịt và không ngừng nhấn vào nơi nhạy cảm khiến cho Albedo gần như tê dại trước cái cảm giác mà em chưa bao giờ muốn thừa nhận nó. Chính là một từ “ sướng “. Dù thế, nhưng biểu cảm trên gương mặt Albedo gần như không thể giấu được cảm xúc, chưa kể em lại không ngừng rên rỉ kể từ lúc hắn bắt đầu đùa giỡn. Chính vì điều này, Dainsleif lại càng làm tới. Cứ thế, thêm một ngón tay nữa cố gắng chen chút vào nơi hoa huyệt có hơi chật hẹp mà tiếp tục di chuyển theo hai ngón tay trước đó của hắn. Kĩ thuật quá mức thành thạo lẫn thuận thục đã làm cho ba ngón tay cứ quắp lại là chắc chắn sẽ chạm vào điểm nhạy cảm. Cảm giác sung sướng không ngừng kéo đến và cứ dồn dập đến như thế khiến Albedo đã chạm đến giới hạn của chính mình.
-H-Hah...!?
Hơi thở Albedo trở nên gấp gáp và trông em đã trở nên khá mệt mỏi. Dịch nhầy mà em vừa ra hòa lẫn vào chất lỏng màu trắng đục cứ thế dính đầy trên bàn tay của hắn, nó đã trở nên khá nhớp nháp rồi. Dainsleif không cảm thấy có vấn đề gì với điều này cả, ngược lại còn rút ba ngón tay ra khỏi nơi đó và giơ lên trước mặt Albedo.
-Em đúng là một con điếm hư hỏng mà... Chỉ mới một chút khoái cảm như thế đã ra rồi sao? Cũng may mắn thay, em lại là con điếm của riêng tôi, chỉ mỗi mình tôi mà thôi...
Em vừa xấu hổ, vừa ghê tởm chính bản thân lại đi hưởng thụ thứ cảm giác chết tiệt đã dày vò mình bấy lâu nay. Những câu nói tương tự thế này em đã nghe rất rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu cực kì mà lại chẳng thể làm được gì cả. Thật vô dụng làm sao-
-Giờ thì... Đến lúc phải “ phạt “ rồi.
Dainsleif hơi ngả lưng về phía thành giường, vẫn chưa để em kịp nghỉ ngơi sau lần “ ra “ vừa rồi thì hắn lại một lần nữa mỉm cười, ngoắc tay gọi nàng nô lệ bé nhỏ của mình mau chóng lại gần.
Dù mệt mỏi, Albedo vẫn cố gắng gượng dậy, chầm chậm nhích lại gần thành giường bên cạnh đối phương. Bây giờ em thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi chứ chẳng muốn làm những việc mà kẻ điên này bày ra đâu.
Cecilia đáng yêu của hắn đã ngoan ngoãn đến đây, lòng hắn vui vẻ lắm. Bàn tay một lần nữa táy máy, chậm rãi vuốt ve bắp đùi trắng nõn in đầy dấu hôn, lướt qua cả một hình xăm nhỏ ở trên ấy. Đó là một đóa hoa Cecilia – loài hoa mà cô nàng yêu thích nhất. Mặc dù giờ đây hắn lại đang dùng tên của loài hoa ấy như một biệt danh để mà gọi nàng. Thật sự là bây giờ không biết nên tiếp tục yêu, hay trở nên ghét bỏ nó đây?
Còn về lý do vì sao Dainsleif lại lựa chọn như thế thì cũng không khó hiểu cho lắm. Hôm ấy đôi tay em hoàn toàn bị trói chặt bởi cà vạt, cả cơ thể trần trụi xinh đẹp được phơi bày trước mắt hắn. Tất nhiên là một thằng đàn ông, làm sao có thể nhịn được chứ? Ngay khi Dainsleif cúi người xuống phía dưới, dự định khiến em cảm thấy “ sướng “ đến phát khóc thì lại vô tình nhìn thấy hình xăm nhỏ ấy. Loài hoa xinh đẹp và cô độc chỉ mọc duy nhất trên Vực Hái Sao ở khu rừng núi của Mondstadt - một đóa hoa mà không ai có thể chạm đến – hoa Cecilia. Giây phút ấy, hắn quyết định biệt danh của đối phương chính là “ Cecilia “.
Từ bắp đùi, rồi lại đến cặp mông mềm mại vừa tay. Dainsleif chưa bao giờ chán việc chạm vào toàn bộ cơ thể của người hắn yêu, và chắc chắn hắn cũng sẽ không có ý định bỏ rơi em ấy. Hắn đã hao công tổn sức chỉ để khiến em ngoan ngoãn phục tùng như thế, làm gì có chuyện buông bỏ em một cách dễ dàng chứ?
- Dùng “ miệng dưới “ của em để khiến tôi “ ra “, đó là hình phạt.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, rồi lại đến cam chịu. Một chút sức lực chỉ còn sót không bao nhiêu, hắn vẫn không chịu buông tha cho Albedo đêm nay. Bảo em làm điều đó ngay lúc này, chỉ sợ sang hôm sau kiểu gì cũng sẽ ngủ mất cả ngày để hồi phục sức lực.
Nhưng... Albedo vốn không có quyền lựa chọn.
Em chật vật, biểu cảm trên gương mặt trong thoáng chốc đã do dự một hồi, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại tư thế phù hợp sau khi đã ngồi trên đùi hắn. Còn Dainsleif vừa cười, vừa lặng im quan sát từng hành động nhỏ nhất của nàng ấy. Phải rồi, đúng là như thế đấy tình yêu bé nhỏ.
Đôi mi dài cong vút kia khẽ nhíu lại ngay khi để dương vật to lớn kề ngay hoa huyệt hồng hào đang ướt đẫm dâm dịch hòa lẫn với chất lỏng màu trắng đục của hắn. Bàn tay mảnh mai như cành hoa đào mỏng manh đặt lên bờ vai đối phương. Nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển, khiến nơi quy đầu dần dần tiến sâu vào bên trong. Việc này tuy không mấy khó khăn bởi trước đó nơi mẫn cảm của em đã được bôi trơn, nhưng cảm giác thứ ấy đang vùi lấp toàn bộ mọi thứ bên trong cơ thể vẫn thật khó chịu làm sao. Men theo sự chuyển động ấy, chính là biểu cảm đầy cam chịu, cố gắng nén đi những âm thanh xấu hổ như tiếng rên rỉ khe khẽ của chính em đang phát ra mỗi khi nơi quy đầu đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm, hay tiếng “ nhóp nhép “ mỗi giây mỗi phút khi em cố gắng di chuyển hông của mình lên lên xuống xuống chỉ để làm hài lòng kẻ điên đang ngồi trên giường. Bởi sức lực Albedo vốn không còn quá nhiều, chỉ có thể chầm chậm như thế mà không thể nào tăng thêm một chút tốc độ, chính điều này đã làm cho Dainsleif bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn trong khi em đang cực kì, cực kì cố gắng.
-Nào... Chủ nhân của em sẽ không thể nào “ ra “ nếu em cứ mãi tiếp tục như thế này đấy...!
Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn lập tức nắn lấy đôi gò bồng đào của em và nhéo nhẹ cả hai bên nhũ hoa sưng tấy như một cách để cảnh báo đối phương. Vì đau mà âm thanh phát ra từ Albedo thực sự khá lớn so với trước đó. Cả thân thể em đang run lên vì đau đớn, vì sợ hãi, vì tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nước mắt không thể nén lại mà tiếp tục lã chã rơi xuống, lăn dài trên gò má, nàng khóc nức nở.
Em phải trải qua cảm giác chết tiệt này trong bao lâu nữa cơ chứ? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả.
-Em... Em sẽ cố gắng... Xin anh đ-đừng làm thế... Ngực em đau lắm...
Dainsleif không hề mềm lòng trước gương mặt đầy khổ sở đó của em, ngược lại còn trở nên khó chịu, và rồi tức giận.
-Em nghĩ em có tư cách đó sao? Em lại đang khóc vì điều gì! Ngay từ đầu tôi vốn không bạc đãi em, lại còn cho em ăn ngon mặc ấm trong suốt một thời gian dài! Nhưng em... Lại chưa bao giờ đáp lại tình cảm của tôi dành cho riêng em. Giá như em ngoan ngoãn ngay từ đầu... Tôi đã để em trở về thăm gia đình, để em tiếp tục học Đại Học, và cuối cùng là... Trở thành vợ của tôi. Chúng ta vốn dĩ sẽ có một cái kết đẹp như thế... Nhưng sự cứng đầu của em đã phá vỡ tất cả điều đó! Mau nín ngay!
Chỉ vì em không chịu nổi mà vô tình bật khóc, hắn đã lớn tiếng đến như thế. Nhưng tại sao... Em lại không dám nói lên bất kì điều gì để bảo vệ chính mình cả. Chẳng ai lại đi tiếp nhận tình cảm của một người đầy xa lạ và chưa bao giờ quen biết trước đây, mặc dù đối phương có ngoại hình, có học vấn và cả gia tài khổng lồ. Nhưng...
Hắn vẫn là một kẻ bắt cóc điên rồ. Một kẻ có vấn đề về tâm lí cực kì nghiêm trọng.
Đó là lí do em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có tình cảm với hắn.
-Em xin lỗi... Em s-sẽ không khóc nữa đâu...
Albedo cố nén đi nước mắt, dù muốn nhưng chẳng thể nào tiếp tục khóc vì buồn tủi, vì đau khổ ngay lúc này nữa. Giờ thì em chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, em muốn được nghỉ ngơi...
Em muốn tiếp tục sống để trở về với cha mẹ, với ông anh trai ngu ngốc và cô em gái bé nhỏ của mình.
Hành động của Albedo đã khiến sự tức giận của Dainsleif nguôi ngoai được phần nào. Hắn cúi người, xoa dịu sự đau đớn của đôi bồng đào bằng cách nhẹ nhàng xoa nắn một chút, bạo lực đã được thay thế bằng sự nâng niu và yêu chiều, đây là một trong những điểm đáng sợ của hắn mà Albedo rén nhất...
-Đúng rồi... Phải ngoan ngoãn như thế mới đúng. Chỉ cần em nghe lời thôi, chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với em không kém gì “ tên kia “ cả.
Hắn thấp giọng, áp má vào lòng em. Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể này cũng là một điều mà hắn yêu. Dainsleif hít nhẹ một hơi, bắt đầu tham lam mà thưởng thức hương thơm dễ chịu ấy, từng nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên bầu ngực trắng nõn nà, rồi lại hơi há miệng, ngậm lấy một bên nhũ hoa mà tiếp tục yêu thương nó. Phải chi... Có một dòng sữa ngọt ngào rỉ xuống từ nơi này nhỉ? Đúng rồi... Để đạt được điều đó... Chẳng phải bấy lâu nay nên có rồi sao? Hắn tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ-
Người ấy vẫn chưa mang thai?
Chuyện này, hắn sẽ lưu tâm và quan sát em ấy nhiều hơn. Hiện tại thì không được tiện cho lắm.
Bé ngoan của hắn hiện tại chịu sự kích thích đến từ cả hai phía, dù đã cố gắng “ nhún “ nhanh hơi đôi chút so với trước đó, nhưng đối với Dainsleif, như thế vẫn chưa đủ, vẫn còn quá chậm lẫn e dè trước việc đâm lút cán. Bởi tư thế này, thực sự nơi quy đầu kia sẽ càng vào sâu hơn so với thông thường. Nếu như cứ liên tục làm điều đó, Albedo sẽ chết mất... Chưa kể đến việc tự mình “ nhún “ sẽ còn khó khăn hơn nhiều lần nữa cơ.
Nhìn thấy em có vẻ thực sự gặp khó khăn trong việc này. Vì vậy, hắn quyết định sẽ giúp em ấy vậy.
Đôi tay đang sờ nắn cặp ngực kia dần dần trượt xuống chiếc eo thon gọn... Ngay lập tức liền kéo đối phương ngồi thẳng xuống một cách bất ngờ khiến cơ thể em giật lên, chính Albedo cũng không nhịn được mà :” Kyah!? “ một tiếng. Nơi quy đầu kia được đà đỉnh thẳng vào cả cổ tử cung nằm sâu bên trong, nhưng hắn lại không để em đứng dậy vội mà cứ để thứ ấy tiếp tục nghiến chặt một trong những điểm nhạy cảm của đối phương. Hắn mỉm cười một cách đầy thích thú, cầm lấy bàn tay mảnh mai của em đặt lên bụng dưới của chính mình. Dainsleif khẽ thì thầm bên tai trong khi em đã và đang trở nên tê liệt vì khoái cảm.
-Em cảm nhận được con c*c ấm nóng của tôi đang lấp đầy cả nơi này của em chứ? Nào... Hãy mau nói rằng em yêu cả con c*c của tôi đi... Cecilia bé nhỏ...
Cả cơ thể em run lên, cảm giác được gọi là “ sướng “ này thậm chí còn nhiều gấp mấy lần so với những lúc ân ái trước đó. Albedo muốn nó dừng lại, em thật sự không chịu nổi, thật đấy. Em cố gắng mở miệng, đáp lại lời nói của hắn một cách khó khăn dù cho bản thân vốn không hề bằng lòng.
-Em yêu nó... E-Em yêu con c*c của Chủ nhân lắm...
Hắn hài lòng trước vật nhỏ mà bản thân đã điều giáo thành công. Lẽ ra Dainsleif nên làm việc này ngay từ đầu, chứ chẳng phải dịu dàng, chiều chuộng em quá mức trong vòng nửa năm như thế. Hắn thừa biết việc ép buộc và dùng bạo lực nhiều là không tốt, nhưng chẳng phải phương pháp này... Lại hiệu quả như vậy sao?
-Haha, giỏi lắm... Vậy chủ nhân sẽ bỏ qua lỗi lầm trước đó và thưởng cho em nhé...?
Cái mông nhỏ bị hắn nắm lấy, trực tiếp tự mình di chuyển, dương vật to lớn kia cứ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà liên tục bắt nạt nó không ngừng. Tiếng da thịt đôi bên va chạm với nhau tạo nên những âm thanh không mấy đúng đắn, từ tiếng thở gấp của cả hai cho đến tiếng “ lạch bạch “ mỗi khi hắn đỉnh thẳng vào sâu bên trong nơi hoa huyệt ướt đẫm. Dâm dịch trong cơ thể không ngừng tiết ra, chầm chậm chạy dọc xuống bắp đùi và dính lên cả người của hắn, và cuối cùng chính là tấm ga giường vốn không còn sạch sẽ nữa. Khoái cảm chồng thêm khoái cảm, Albedo không ngừng rên dù cho cổ họng của chính mình đã muốn khàn đi. Nhưng Dainsleif vẫn chưa muốn đối phương đạt đến cực khoái nhanh đến như thế, chỉ mới vừa rồi lúc nào cũng chạm đến điểm ấy, mà bây giờ hắn lại cố tình né tránh, khiến em muốn phát điên lên vì cảm giác sung sướng không đến đâu. Trên thực tế, hắn muốn nghe thấy lời cầu xin của Albedo...
Cảm giác “ sướng nhưng chưa đến “ này thực sự khiến em rất khó chịu, em không muốn thừa nhận, cũng không muốn cầu xin hắn. Nhưng Dainsleif vốn dĩ sung sức, nếu như Albedo mãi vẫn không chịu nói ra, hắn làm thế cả đêm luôn cũng được nữa.
-Hah... Ch-Chủ nhân...
Đến rồi, Dainsleif rất trông chờ vào điều đó. Hắn đã khiến em nói ra nhiều câu đáng xấu hổ gấp mấy lần một lời cầu xin như thế này, nhưng có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn tạo điều kiện để Albedo tự nói ra mà không cần phải dùng đến sự dọa dẫm. Thật sự rất đáng để chờ đợi.
-Em... Em muốn nữa...
Albedo phải đấu tranh rất lâu mới có thể nói ra. Em nhận ra bản thân mình bây giờ nếu như chống cự hay làm trái ý muốn của hắn, có khi tâm lí cũng sẽ bắt đầu có vấn đề, hay thậm chí là bị đánh đến mức không thể bình phục. Như vậy thì làm sao có thể đợi được ngày trở về với gia đình chứ?
-Nào, em phải nói rõ thì tôi mới có thể đáp ứng được chứ...
Ai lại để em ấy có thể nói ẩn ẩn ý ý như thế này mà vẫn đạt được mục đích? Với hắn thì việc này là không thể nào đâu. Dainsleif EQ “ thấp “ lắm, làm sao mà hiểu được người ấy muốn gì?
-Em muốn... Con c*c của anh... Ch-Chạm vào nơi nhạy cảm của em...
Hắn bật cười, tuy vẫn chưa đúng ý lắm nhưng thế này đã là tốt rồi. Dainsleif ngay lập tức đáp ứng điều mà em mong đợi, liền để em nằm xuống giường, một tay nâng cao bắp đùi của đối phương và bắt đầu thúc sâu vào bên trong nơi hoa huyệt ướt át ấy. Thậm chí là nhanh hơn, mạnh hơn, ngoài nơi nhạy cảm ra lại còn đỉnh thẳng vào cả cổ tử cung của Albedo. Hắn yêu thích cảm giác được vùi lấp toàn bộ dương vật vào sâu bên trong cơ thể người hắn yêu, càng yêu thích hơn chính là biểu cảm dù lòng không thích, nhưng cơ thể vẫn cứ hưởng thụ như đúng rồi. Phải, ngoài mục đích điều giáo ra thì... Làm tình với Albedo là sở thích hàng đầu của Dainsleif.
Ngoài việc rên rỉ và hưởng thụ ra, em chẳng thể làm được gì hết. Cảm giác sung sướng liên tục đến một cách dồn dập, từ khoái cảm này lại sang một khoái cảm khủng khiếp hơn. Chính nó đã khiến Albedo lại một lần nữa chạm đến giới hạn. Em lại “ ra “ thêm rồi, còn lần thứ mấy cũng không biết đến nữa. Nhưng kẻ mang sức lực của trâu của bò kia vẫn còn quá sung sức, hắn vẫn chưa “ ra “, vì vậy mọi chuyện vẫn chưa thể ngừng lại được.
-Albedo... Tôi yêu em... Yêu em...
Dainsleif thủ thỉ những lời nói yêu thương ấy bên tai em, hắn đã yêu em từ giây phút đối phương vẫn còn theo học ở quê nhà. Mỗi ngày, mỗi ngày, hắn đều ngắm nghía em trong từng bức ảnh mà thám tử mà hắn thuê gửi đến. Từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất như vá khăn mặt trong tiết Thủ công ở trường, hay việc tưới cây cho bố khi ở nhà,... Hắn đều lưu lại trong một chiếc máy của chính mình. Đúng vậy, Dainsleif yêu Albedo đến mức đó đấy.
Một tình yêu đầy bệnh hoạn.
Hắn vẫn cứ tiếp tục thúc mạnh vào sâu bên trong mặc cho Albedo dường như đã mệt mỏi đến lả người, chỉ còn những tiếng rên rỉ khàn khàn và tiếng thở gấp của đối phương. Sau cùng, Dainsleif đã lựa chọn buông tha cho em đêm nay. Hắn ghì chặt eo em ấy, toàn bộ tinh dịch ấm nóng nhanh chóng lấp đầy tử cung của Albedo. Tất nhiên dù mệt lả người, nhưng em vẫn cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.
“ Ah... Ngày mai phải tắm thật sạch sẽ thôi... Và cả dùng thuốc nữa. “
Em nhắm mắt, khi nhận ra đêm nay đã kết thúc thì nhanh chóng ngất lịm đi, xem như là ngủ say luôn rồi. Còn hắn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể đầy mệt mỏi của Albedo và không có ý định làm phiền em nghỉ ngơi lúc này.
Dainsleif rút nó ra, cẩn thận bế đối phương nằm ngay ngắn lại trên giường rồi đắp chăn. Hắn đưa tay, đan vào mái tóc bạch kim đẹp đẽ của em, rồi lại vuốt nhẹ một bên gò má, trong lòng bắt đầu dấy lên đôi chút sự xót xa.
-Nếu như ngay từ đầu em không cự tuyệt tôi...
Hắn nằm xuống, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé ấy, tiếp tục thủ thỉ.
-Tôi đã không cần phải mạnh tay đến thế này... Ngủ ngon, bảo bối.
Một cái hôn nhẹ lên trán.
Kết thúc buổi đêm dài dằng dẵng đối với cô gái nhỏ đang nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top