Long series: Will you love an ugly commando? (1)

Warning các thứ, dị ứng với các điều dưới đây làm ơn đừng nói lời cay đắng vì tui chỉ muốn sìn OTP thôi.
- OOC cực mạnh
- Female Albedo
- Khá sến xẩm huhu tôi viết tôi còn cảm thấy OOC vcl nhma nó dễ thương -)))))

---------------------

Có một cô bác sĩ.

Xinh đẹp, tài năng, gần gũi.

Ai nấy cũng đều yêu thích cô nàng. Tất nhiên, Dainsleif không phải ngoại lệ. Mọi người đối với em có lẽ đơn thuần là cảm giác quý mến, biết ơn. Nhưng anh ta thì khác...

Dainsleif yêu cô bác sĩ ấy.

Từ khi nào nhỉ? Anh ta cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, anh lại càng yêu em ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, Dainsleif quyết định sẽ tỏ tình người anh ta yêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đạt được thành tựu lớn rồi nói lời yêu, xác suất thành công sẽ cao hơn chăng?

Thế nhưng, một điều bất ngờ xảy ra.

Nơi anh đang thực thi nhiệm vụ, đột nhiên nổ tung.

Cô nàng bác sĩ ấy đang làm việc, chính em cũng đang chờ đợi người kia trở về. Chỉ cần gặp được anh, em sẽ bỏ hết sự xấu hổ sang một bên và nói câu " Yêu anh ". Lúc ấy dù câu trả lời của đối phương như thế nào, bản thân cũng sẽ không hối hận.

- Chị Albedo! Mau, mau đến phòng cấp cứu! A-Anh Dainsleif...

Trái tim Albedo như vừa dừng lại một nhịp, cái gì cơ...?

Không thể nào...

Em không dám chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, lập tức cùng vị đồng nghiệp của mình nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

" Anh nói rằng sẽ an toàn trở về kia mà... Đừng làm tôi sợ... "

Lo âu, sợ hãi, thấp thỏm không yên,...

Đủ thứ cảm giác bất an cứ ập đến khi Albedo trên đường chạy đến chỗ anh.

Mọi mong đợi của em trong phút chốc bị dập nát ngay khi nhìn thấy cả cơ thể đối phương đầy vết bỏng do vụ nổ gây ra, mức độ bỏng ước tính chiếm hơn 50%. Mặc dù tim anh vẫn còn đập, nhưng khả năng sống sót không thể chắc chắn được.

Albedo nhanh chóng làm tất cả mọi thứ để có thể cứu sống anh. Từ việc làm dịu đi vết bỏng, cầm máu, trực tiếp phẫu thuật loại bỏ những mảnh vỡ trong cơ thể và phần thịt bị đốt chín của đối phương. Dù tuổi vẫn còn trẻ, nhưng em đã thành công.

Chỉ là... Tất nhiên với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân lẫn đồng nghiệp, dù chẳng ai nói gì...

Họ cũng hiểu rõ tình trạng Dainsleif tồi tệ đến mức nào.

Không một ai khẳng định được, khi nào anh ta sẽ tỉnh lại.

- Dainsleif, đáng lẽ... Tôi nên nói điều đó với anh sớm hơn...

Albedo không ở trong ca trực, nhưng vẫn ngồi đây chờ đợi và trò chuyện cùng anh. Căn phòng hồi sức đặc biệt này im lặng đến đau thương, chỉ có âm thanh " tích tích " đến từ máy đo nhịp tim.

Không một ai đáp lại lời nói của em cả.

- Tôi yêu anh... Hức...

Kiềm nén cả một ngày hôm nay. Cuối cùng, từ trong đôi mắt vốn dĩ sáng ngời như sao kia, giờ đây lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn mà không sao diễn tả được. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má...

Em bật khóc.

- Làm ơn... Tỉnh dậy và trả lời tôi đi chứ...

-----------------------------

Ngày đầu tiên anh hôn mê sâu.

Em là người túc trực bên cạnh anh mặc dù đây vốn không phải công việc của bản thân, mà là của các cô y tá. Từng giây từng phút, Albedo không ngừng hy vọng rằng người mình yêu sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nói với em rằng anh không sao, anh đã ổn rồi đây này.

Chỉ là... Khi nào?

" Phong thần Đại nhân, tôi không hy vọng nhiều... Chỉ cần anh ấy an toàn tỉnh dậy mà thôi... Làm ơn. "

Ngày thứ ba anh hôn mê sâu.

Cứ đến giờ nhất định thì Albedo sẽ thay băng và thuốc mới trên cơ thể anh. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương mới chồng lên cả những vết sẹo cũ trước đây, em lại đau lòng không thôi. Đã thế, chính tai nạn ấy đã khiến gần một nửa gương mặt bên phải anh bị vết bỏng hủy hoại. Tuy may mắn rằng mắt phải không bị mất thị lực. Nhưng khi anh tỉnh lại, sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Albedo đã chứng kiến vô số người khi bị hủy hoại gương mặt, họ đã đau khổ, đã tự ti ra sao.

- Dainsleif, anh vẫn chưa ngủ dậy? Ba ngày rồi đấy...

Em ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn làm biết bao nhiêu công việc để cứu sống anh đặt lên gò má đối phương. Ánh mắt Albedo lúc này chỉ ngập tràn sự lo lắng và bi thương. Tuy tình hình Dainsleif đã trở nên tốt hơn so với ba ngày trước, nhưng tại sao?

Vẫn chưa chịu tỉnh? Là anh không thể, hay là không muốn đây?

Ngày thứ bảy.

Anh ta hé mắt, tỉnh dậy trong đêm khuya.

" Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc... Mình được cứu rồi sao... "

Dainsleif vẫn chưa thể ngồi dậy ngay lập tức, chỉ cử động một chút thì vết thương liền đau âm ỉ, đành chịu vậy. Không biết, bản thân mình đã hôn mê bao lâu?

Anh ta ngó nghiêng một chút, xem thử quanh đây có y tá nào để nói họ một tiếng hay không. Và bất ngờ thay.

" Albedo!? "

Người anh ta thầm yêu bấy lâu nay đang ngủ say ngay bên giường bản thân. Dainsleif có thể nhìn thấy được trông em mệt mỏi đến mức nào. Mắt có quầng thâm, mái tóc đã trở nên rối bời.

" Vì chăm sóc cho mình mà em ấy trở nên như thế... "

Trong phút chốc, Dainsleif cảm thấy bản thân cực kì có lỗi. Rõ ràng mình đã hứa rằng sẽ an toàn trở về và tỏ tình với em ấy. Giờ thì sao chứ? Mang cơ thể đầy vết thương về gặp em, đã thế còn để người ta trông khổ sở như này... Vậy thì còn mặt mũi nào nữa đây?

Ah-... Anh ta thật muốn chạm vào em, chỉ là cơ thể không cho phép mà thôi.

Albedo khẽ di chuyển cơ thể, đưa tay dụi dụi mắt một chút khiến Dainsleif hơi giật mình. Bởi sự ưu phiền và lo lắng vì anh, em chỉ thường chợp mắt một lúc không lâu rồi lại thức dậy trông đối phương.

Em sợ rằng chỉ cần lơ là một giây một phút nào đó, tình hình của anh sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc ấy có hối hận thì cũng đã muộn màng.

Vừa hé mở mắt, em liền kiểm tra tình trạng hiện tại của anh. Tất nhiên, Albedo cũng nhận ra rằng những hy vọng của mình cuối cùng cũng được Phong thần đáp lại.

- Dain...!? Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!

Albedo có hơi kích động, liền vui mừng đến mức ôm lấy cả người ta. Đến khi anh " ouch " một tiếng, em mới vội vàng dừng lại, buông người ta ra. Thật khó coi quá đi mất... Chưa gì mình đã làm thế rồi!

- Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi vui quá...

Em bối rối, cố gắng giải thích cho hành động vừa rồi của bản thân. Nhưng đúng là... Em rất vui vì điều mình muốn đã trở thành sự thật.

- Không sao đâu, tôi vẫn ổn. Em đừng quá lo lắng.

Dainsleif điềm đạm trả lời, đúng là cái ôm bất ngờ vừa rồi đau thật đấy, nhưng vẫn không nên để em ấy lo lắng thêm nữa.

Cơ mà...

" Albedo vui vì mình tỉnh dậy...? Đến mức ôm cả mình như thế... "

Dù anh không thể hiện bất kì biểu cảm gì qua gương mặt, nhưng trong lòng lại thực sự đang rất phấn khích. Bởi người Dainsleif yêu... Quan tâm đến anh ta hơn bản thân đã nghĩ.

- Anh không sao thì tốt rồi... Anh- Ừm... Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ xuống bếp nấu một ít cháo... Mà dù gì anh cũng hôn mê tận bảy ngày, vẫn nên ăn thì hơn!

" Bảy ngày sao!? "

Vẻ ngạc nhiên ngay lúc này lại dễ dàng nhìn thấy trên gương mặt, thật là kì lạ mà.

- Tôi hôn mê tận bảy ngày?

Albedo không nén được một tiếng thở dài, liền gật đầu đáp lại anh. Chỉ cần trả lời những thứ cần thiết thôi là được.

- Đúng vậy, hôm đó anh bị thương nặng lắm... May là mọi người nên cũng giữ được mạng, nên anh mới có thể ngồi đây mà trò chuyện với tôi đó...

Trên thực tế, Albedo là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật chính cho Dainsleif mà chỉ cần vài y tá bên cạnh hỗ trợ. Bởi lúc ấy những người khác cũng cần phải cấp cứu các nạn nhân còn lại bị thương bởi vụ nổ, bận rộn biết bao.

- Ra vậy... Phiền em quá rồi.

En đứng dậy, rất muốn làm gì đó nhưng lại thôi. Bản thân em biết rõ ngay lúc này, cả hai người họ vẫn chưa là gì của nhau.

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi nấu một ít cháo cho anh.

Vừa dứt lời, Albedo liền rời đi.

Người đã tỉnh, nhưng em vẫn chưa dám nói mấy lời " yêu " trong lòng mình. Ah... Chắc đợi anh ấy khỏe hơn nhiều rồi hẳn nói vậy. Lỡ đâu người ta sốc quá không dám để mình thay thuốc nữa thì buồn lắm.

Còn Dainsleif, cảm xúc vẫn lẫn lộn không rõ ràng. Anh rất vui bởi sự quan tâm của đối phương dành cho bản thân, nhưng cũng tự hỏi rằng... Liệu điều đó là bản năng của một bác sĩ dành cho bệnh nhân hay là chính cảm xúc thực sự của em ấy. Thật mệt mỏi khi không thể tìm ra câu trả lời chính xác.

Chưa kể... Lời yêu, liệu nói ra rồi thì có được em chấp nhận hay không? Sở dĩ chính Dainsleif được khá nhiều phụ nữ ưa thích là bởi cái gương mặt điển trai thu hút của anh ta. Giờ đây nó đã bị hủy hoại đến gần một nửa. Và Dainsleif đủ hiểu biết để hiểu được rằng, những vết sẹo do bỏng nặng rất khó để xóa bỏ. Đằng sau những lớp băng bó nồng nặc mùi thuốc chính là một gương mặt xấu xí, chẳng còn như trước đây nữa.

Ai lại đi chấp nhận lời tỏ tình từ một gã đàn ông xấu xí lại còn thất bại(?), đúng không?

Trong khi đang trằn trọc bởi những suy nghĩ tiêu cực không đâu, thì nàng thơ trong trái tim anh đã trở lại cùng với một bát cháo nóng hổi và một cốc nước ép. Đây là lần đầu tiên được nếm thử món em nấu, tạm thời cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kia sang một bên cái đã. Việc này không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.

Albedo đặt khay đựng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi bưng bát cháo ấy và múc một muỗng vừa ăn, thổi thổi nhè nhẹ để nó nguội đi một chút. Dù gì anh cũng đang bị thương, tốt nhất là để em đút cho chắc ăn.

- Dain, mau " ah " nào...

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời nói của em, cứ thế mà " ah " một tiếng. Muỗng cháo ấy cứ vậy được Albedo đút cho anh ta ăn, từng muỗng một cho đến khi hết bát. Đôi khi em lo lắng anh ăn mãi sẽ hơi ngán, Albedo còn giúp Dainsleif uống từng ngụm nước ép nữa cơ. Tất nhiên...

Anh ta hưởng thụ cực kì.

- Khụ... Tôi gần đây khá bận nên không vào bếp nhiều nữa, anh cảm thấy vừa ăn chứ?

Dainsleif liền gật đầu.

- Vừa ăn... Cảm ơn em. Khuya thế này rồi lại còn phiền em nấu cháo, lại còn đút cho tôi ăn nữa...

Nó không chỉ đơn giản là vừa ăn nữa, mà là nó ngon cực kì! Nếu không phải vì liêm sĩ thì có khi anh ta bảo em ấy nấu thêm một bát nữa đấy.

Uầy...

" Mình muốn cưới em ấy... "

Suy nghĩ ấy chỉ bật ra một lúc, nhưng rồi lại thôi. Trước đây thì còn có thể, bây giờ thì xác xuất để làm được điều đó còn chưa đến 10% cơ.

- Thế thì tốt quá. Tôi còn lo rằng anh sẽ không thích cơ.

" Không đâu, tôi thích lắm! Tôi thích cực kì, em đừng tự ti như thế chứ... "

- Em đừng nói thế, nó ngon lắm.

Dainsleif sẽ cố gắng ghi nhớ rõ hương vị này. Có lẽ đây sẽ là lần đầu, cũng như lần cuối cùng anh ta được thưởng thức món cháo ấy.

Lòng em vui vẻ lắm, vì điều đó mà Albedo vô thức mỉm cười trong khi bản thân e dè đáp lại lời khen của đối phương.

- Cảm ơn anh... Nếu anh muốn thì kể từ ngày mai, một ngày ba bữa, tôi nấu luôn cũng được.

Nụ cười ấy tuy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng như thế cũng đủ khiến cho trái tim Dainsleif không ngừng rung động bởi sự ngượng ngùng đáng yêu ấy của nàng thơ. Chết rồi...

" Mình lại yêu em ấy nhiều hơn nữa... "

Việc được người mình yêu nấu ăn thì vui thật, nhưng không được lộ liễu như thế kẻo em đánh giá.

- Không cần đâu, tôi biết em rất bận bịu mà. Vậy nên không cần phải tốn công sức như thế...

Albedo không muốn để việc này kết thúc dễ dàng như thế. Nếu vẫn chưa dám tỏ tình, thì ít ra bây giờ cũng nên gây ấn tượng tốt cho người ta trước, đúng không?

" Muốn chinh phục trái tim của đàn ông, trước hết phải làm tan chảy dạ dày của anh ta trước đã ~ " - trích lời khuyên của cô bạn thân Kaeya.

- Ừm vậy thì... Mấy lúc tôi rảnh thì sẽ nấu cho anh, như thế là được đúng chứ?

Anh ta không ngờ rằng em ấy sẽ nói như thế, thế này có tính là " bản năng " của bác sĩ hay không đây?

- Nếu em nói như thế thì... Tôi cũng không thể từ chối rồi.

Dainsleif điềm tĩnh trả lời em.

Trông điềm tĩnh nhưng thực tế lại không hề điềm tĩnh.

" Em ấy muốn nấu ăn cho mình...! Tuy không tin thần linh cho lắm nhưng cảm ơn Barbatos vì đã ban cho tôi một em thiên thần đáng yêu như thế ở bên cạnh! "
- Được...! Vậy lúc đó anh không được từ chối món ăn của tôi đấy.

Lúc nói ra thì mạnh mẽ lắm, nhưng giọng nói rõ ràng càng lúc lại xìu xuống bởi bản thân quá xấu hổ đi - Như thế có khác nào đang công khai theo đuổi anh ấy không?

- Tất nhiên rồi... Mà em cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi đã khỏe rồi, em cứ yên tâm.

Cũng phải thôi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi thế kia. Dainsleif đoán rằng chắc em ấy cũng đã nhiều đêm không ngủ được... Tuy chưa là gì cả, nhưng phải dỗ em đi ngủ đủ giấc thôi.

- Nhưng mà... Nh-Nhỡ đâu...

Thực ra giường bệnh nhân thực ra cũng không quá nhỏ (?). Trên thực tế thì...

- Được rồi, em sẽ đi ngủ... Nhưng mà ngủ ở đây.

Dainsleif vẫn chưa hiểu cho lắm. Còn giường đâu mà ngủ? Chẳng phải đây là phòng bệnh nhân riêng của anh ta luôn hay sao-

Trong khi anh đang rối bời bởi câu nói, thì Albedo đã ngay lập tức nằm xuống bên cạnh chỗ trống trên giường rồi.

- A-Albedo... Khụ - Như thế có hơi...

Dainsleif ho khan, không phải chật chội, cũng không phải không thoải mái. Chỉ là...

" Ước gì cái cơ thể này lành lặn lẹ hơn một chút... Muốn ôm em ấy-"

- Anh bảo tôi nghỉ ngơi... Nhưng mà tôi cũng lo anh nhỡ đâu xảy ra việc gì đó... Chẳng phải thế này là tốt nhất rồi sao? Vừa nghỉ ngơi, vừa trông anh được luôn...

Em nhẹ giọng nói với anh như thế với ánh mắt trông như một bé mèo con thế kia... Sao mà để em ấy đi được nữa chứ?

- Được rồi... Vậy đi ngủ thôi... Chúc em ngủ ngon.

- Anh cũng ngủ ngon... Sáng mai, tôi sẽ lại thay băng cho anh. Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt đó.

Uầy, thông thường lúc này nên kết thúc bởi một nụ hôn trên trán. Chỉ là người thì bị thương nên chẳng cử động nổi, người còn lại thì quá ngượng để làm điều đó. Cứ thế, cuộc trò chuyện kết thúc trong êm đẹp.

Chắc thế.

Sau khi chúc ngủ ngon cho nhau, Albedo chỉ vừa nhắm mắt một lúc liền đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Còn Dainsleif thì khác.

Anh ta ngủ không được!

Làm sao mà ngủ nổi khi người ta kề kề bên cạnh mình như thế chứ?

Không ngủ được... Thế là Dainsleif tranh thủ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của em.

Xinh đẹp, đáng yêu,... Rất nhiều từ ngữ khác nhau xuất hiện trong đầu anh ta. Đúng là trong mắt kẻ đang yêu, người tình luôn hóa thành " Tây thi ". Lúc nào cũng cảm thấy đối phương là người đẹp nhất trên đời.

" Tôi hình như... Không còn xứng đôi với em nữa rồi. "

Dainsleif tận hưởng sự quan tâm, nhưng đồng thời cũng không dám mơ tưởng đến việc đối phương cũng yêu mình. Đời mà, hy vọng càng nhiều thì lại càng đau. Tốt nhất là không nên ảo tưởng nữa...

Ừ, anh ta nghĩ thế đấy.

Cho đến khi nàng thơ dụi dụi vào người anh mà tiếp tục ngủ say, không hay biết gì về hành động đáng yêu kia của bản thân đã làm cho Dainsleif cực kì, cực kì bấn loạn.

" Ôi Barbatos trên cao, nếu cứ thế này thì sao tôi chịu nổi đây... "

Và thế là Dainsleif có một đêm khó ngủ, nhưng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top