Long series: How do you feel when you fall in love with your senior? (2)
Tại plot này, mình headcanon Durin là anh trai Albedo và Rhinedottir là bố của ẻm ( cơ mà điều này được confirm trong game cmnr còn gì -))) còn vì sao là bố thì ờm... Tại bố thường bảo bọc con gái cưng hơn nên nhìn chung cũng khá hợp lí nhỉ- )
Và cả một xíu xiu hint #ChilAe, #RhineAlice
--------------------------------------------------
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy vào ngày diễn ra buổi lễ khai giảng trong năm học, Dainsleif cứ như hồn bay phách lạc mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt chính là giây phút khi cậu ta vẫn còn " lóng ngóng " trước ngôi trường mới và " không biết " lớp của mình ở nơi nào.
Khi Dainsleif " vô tình đi lạc " sang khu vực của các học sinh năm ba, cậu đã đạt được mục đích chính của mình. Đúng như kế hoạch, mặc dù đúng là rủi ro hơi cao vì có khả năng người ngỏ lời giúp đỡ cậu ta sẽ là một tiền bối khác mà không phải là chị. May mắn là thần linh vẫn độ Dainsleif, người vừa gọi lại từ phía sau lưng đó chính là...
- Ah? Em là tân thủ khoa đầu vào đúng không nhỉ?
Tiền bối Albedo!
Cậu cố gắng giấu đi sự vui sướng của chính mình, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt sao cho phù hợp nhất với tình cảnh " đi lạc " này. Thế nhưng, Dainsleif vốn không phải là người giỏi thể hiện những gì mình muốn, vậy nên trước mặt tiền bối, cậu ta vẫn khá lạnh mặt mặc dù bản thân vốn dĩ cực kì phấn khích khi người bắt chuyện chính là chị ấy, dường như trông cũng chẳng giống kiểu người dễ trò chuyện.
- Vâng, đúng vậy... Ạ -
Trong khoảng khắc đó, Albedo hơi ngơ ra một chút rồi khẽ phì cười, tất nhiên là cô nàng cũng không quên việc dùng một tay che miệng lại. Dù sao thì lỡ cười trước mắt người ta ngay lần đầu gặp nhau như thế cũng không được phải phép cho lắm.
- Em không cần thiết phải dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ trò chuyện như bình thường là được. À đúng rồi, tầm này đáng lẽ em phải lên lớp rồi chứ nhỉ? sao vẫn cứ đi qua đi lại khu phòng học của năm ba thế?
Tuy sắp vào lớp, nhưng cô nàng cũng chẳng phải là " người bình thường " tại ngôi trường này, nên hiện tại tất nhiên còn kha khá việc phải giải quyết, mới vô tình gặp được cậu bé năm nhất lơ tơ mơ trên đường đến văn phòng của giáo viên. Nếu như đoán không lầm thì cậu đàn em này hình như đã lạc mất rồi?
Thực ra Albedo cũng không ngạc nhiên mấy trước điều này, dù gì thì trường khá rộng lớn, nên việc nhầm lẫn sang dãy nhà khác cũng là chuyện bình thường nốt.
- Đại loại là... Em không tìm được lớp của mình. Rõ ràng em cũng đã xem qua sơ đồ của trường chúng ta rồi- Nhưng bây giờ nó lạ lắm.
Dainsleif đưa tay xoa xoa tóc của chính mình, cố gắng làm như bản thân cảm thấy rất lạ lẫm với môi trường học tập mới, lại càng muốn chị ấy để ý đến nhiều hơn một chút. Vì cậu ta nghe ngóng rằng tiền bối đến hiện tại vẫn chưa có người mình yêu, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi. Không lẽ là vì chị khá kén chọn sao? Cậu tự hỏi, liệu kiểu người chị thích là gì đây nhỉ?
Cậu ta nghĩ thế, nhưng trên thực tế lại không phải vậy.
Bởi những người đàn ông từng tiếp cận với Albedo Kreideprinz, thường không dám bén mảng đến gặp cô nàng lần thứ hai nữa. Chẳng phải là vì nàng kén chọn, càng không phải là kiểu người khiến người khác tránh xa ngay lần gặp mặt đầu tiên. Lý do là...?
Thôi để từ từ rồi hẳn đề cập vậy.
- Vậy em có cần tôi giúp không? Dãy phòng học của năm nhất cũng chỉ ở gần đây thôi.
Cơ hội đến rồi, nếu như Dainsleif mà không nắm bắt ngay lúc này thì chắc chắn sẽ không còn một lúc nào khác để trò chuyện cùng tiền bối!
- Vâng, vậy bây giờ đành làm phiền tiền bối rồi. Nhưng mà chị giúp em thế này có khiến công việc bị chậm trễ không? Hay chị cứ hướng dẫn rồi em tự mình đi cũng được.
Cậu ta vừa bày ra vẻ mặt " vui vẻ " như tìm được cứu tinh trong khi " đi lạc ", nhưng sau đó lại nhanh chóng quay về cảm xúc như ban đầu chỉ để thể hiện sự khiêm tốn cũng như lo lắng cho đối phương sẽ bị muộn giờ làm việc cho giáo viên ở văn phòng.
Albedo không ngần ngại gì cả, dù sao thì tạo nên mối quan hệ với tân thủ khoa cũng chẳng tệ chút nào, vẫn tốt hơn so với những người khác, chỉ biết bám theo dùng lời hoa nói ngọt mà chưa bao giờ khiến cô cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy rất phiền khi buộc phải duy trì khoảng cách vừa đủ mà không làm đối phương mất lòng.
Cô nàng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lời.
- Không, tôi không phiền chút nào. Giáo viên sẽ không trách tôi đến muộn vì giúp đỡ tiểu bối của mình đâu.
Nói xong, Albedo quay lưng, lại dùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo kia khẽ gọi
- Nào, đừng đứng đực ra đấy chứ. Cơ mà em lớp nào nhỉ?
Đến khi đối phương gọi một tiếng, Dainsleif mới có thể hoàn hồn. Thật không ngờ khi ở trước mặt tiền bối, cậu lại dễ mất đi sự điềm tĩnh thường ngày đến như thế. Vừa rồi lỡ ngắm nhìn người ta nhiều quá, nhất thời quên mất việc phải nói ra việc bản thân được phân ở lớp nào.
- À vâng, em ở lớp A. Làm phiền tiền bối hướng dẫn em một chuyến rồi.
Cô nàng không hề mất kiên nhẫn, chờ đợi tiểu bối bước đến bên cạnh mình rồi mới mở lời, chậm rãi bước đi cùng với cậu đàn em trông có vẻ " ngây ngô " này.
- Được, vậy em mau đi theo tôi nào. Cũng sắp muộn giờ nhận lớp của em rồi đấy.
Dainsleif nghe lời tiền bối, cứ thế mà đi cùng chị để được hướng dẫn đến lớp mới. Trong lòng cậu ta ngay lúc này gần như vui đến mức không thể diễn tả bằng lời nói thông thường. Chưa kể, chị ấy còn là một tiền bối khá nhiệt tình. Trên đường đến lớp học, khi vô tình đi ngang qua một địa điểm nào đó ở trường, Albedo cũng sẵn tiện giới thiệu luôn khu vực đó vốn để làm gì, hay trang thiết bị nơi đó được sử dụng khi nào,... và nhiều điều khác nữa. Mặc dù trông chị có vẻ không hứng thú với những nơi đó cho lắm.
- Hừm, căn phòng lớn ở đằng kia em thấy chứ? Ở đó chính là thư viện của trường chúng ta, không gian khá yên tĩnh và phù hợp với việc tự học. Nhưng riêng tôi thì tôi thường không ở nơi đó, chủ yếu nếu có đến cũng chỉ là tìm tài liệu rồi rời đi thôi.
Điều gì xảy ra, đương nhiên cũng sẽ có lí do của riêng nó. Nguyên nhân khiến việc Albedo cảm thấy không thoải mái khi ở thư viện là sẽ có không ít người tìm đến cô vì một số lí do khác nhau. Còn lí do gì thì cũng không tiện đề cập ở môi trường học đường này cho lắm.
- Ra là thế-... Vậy không biết tiền bối thường tự học ở nơi nào nhỉ? Em đoán có lẽ chị sẽ tìm đến một nơi lưu trữ nhiều sách hơn như thư viện thành phố, hoặc không gian yên tĩnh như những quán cafe không quá đông khách chăng?
Cậu mỉm cười trò chuyện với chị ấy, ít ra như thế này cũng sẽ khiến bầu không khí đỡ căng thẳng hơn trước đó khá nhiều. Tuy trước giờ bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm như thế này, nhưng Dainsleif cảm thấy mọi việc đang tiến triển khá tốt đẹp bởi cậu nhận ra, tâm tình của đối phương dường như đã tốt hơn nhiều khi nhắc đến việc này.
- Em đoán đúng rồi đấy. Thực ra tôi hay đến thư viện thành phố để tìm sách và học liệu cần thiết, rồi được bố đưa đến một quán quen biết ở ngoại ô để học tập cùng ông ấy. Bố tôi là cựu học sinh ở đây nên việc giảng dạy không gặp quá nhiều khó khăn.
Albedo vui vẻ hẳn lên, bởi khi nhắc đến những khoảng khắc được ở bên cạnh gia đình, tâm trạng chắc chắn sẽ cải thiện không ít, việc học cùng bố là một trong những việc khiến cô nàng rất hạnh phúc.
- Cựu học sinh? Chị giỏi giang như thế này, em nghĩ chắc chú ấy năm xưa cũng từng ở đỉnh cao như chị hiện tại đúng không...Ạ - ?
Đôi khi, Dainsleif vẫn vô tình dùng kính ngữ với tiền bối, nó cũng là một thói quen khó bỏ, không thể nào mà dừng một sớm một chiều. Nhưng mỗi lúc nghe cậu tiểu bối cao lớn này dùng kính ngữ một cách trịnh trọng như thế, cô nàng lại cười.
- Thực ra năm ấy, ông ấy đúng là đang ở đỉnh cao trong học tập. Nhưng mà hông phải đứng một mình đâu.
Cô nàng có hứng kể chuyện năm xưa, nhưng chỉ kể một phần mà những ai từng tìm hiểu ngôi trường này chắc chắn sẽ biết mà thôi.
- Thông thường người đứng nhất cả khối chỉ có một người mà thôi, mà những năm bố chị theo hoc lại có ngoại lệ, chính là có đến tận hai người cùng chung số điểm cao nhất khi công bố kết quả... Thành ra là hai người đứng nhất luôn.
Theo như những gì Albedo đang kể, cậu ta có thể chắc chắn được hai người mà chị ấy đang đề cập đến đó chính là nhà nghiên cứu Rhinedottir và nhà mạo hiểm Alice. Không lẽ là...
- Và người thứ hai chung vị trí với bố, là mẹ tôi đó.
Dainsleif nhất thời hơi ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để có thể tiếp tục nghe câu chuyện mà đối phương đang kể cho cậu nghe. Mà bất ngờ thật đấy, cậu cứ có cảm giác trông chị giống một ai đó mà bản thân từng nhìn thấy, không nghĩ rằng tiền bối lại là con gái của bộ đôi thiên tài từng gây náo loạn một thời tại ngôi trường có truyền thống học tập lâu năm này.
- Chị làm em ngạc nhiên thật... Thực ra mục tiêu của em khi vào đây chính là đạt được thành tích tốt như hai người họ. Không ngờ em lại may mắn đến mức vô tình được trò chuyện cùng với con gái của người mà bản thân ngưỡng mộ từ lâu.
Trò chuyện với nhau một hồi, Albedo chưa kịp nói tiếp thì cũng đã đến trước cửa lớp của tiểu bối. Đành phải ngừng cuộc đối thoại thú vị này ngay tại đây rồi. Và nhân lúc này, cậu vội cầm lấy điện thoại của mình mà mở lời.
- À tiền bối, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không... Ạ? Em vẫn còn cảm thấy khá mới lạ về nơi này nên khi nào rảnh rỗi, em có thể tiếp tục nhờ chị chứ?
Những việc giúp đỡ đàn như thế này, cô nàng không thể từ chối được rồi. Với cả suốt dọc đường đến nơi này, hai người cũng rất vui vẻ với nhau. Vậy nên mối quan hệ giữa tiền và hậu, cô quyết định duy trì nó.
- Tất nhiên là được. Tuy những ngày này tôi khá bận rộn, nhưng tôi sẽ dành thời gian để đưa em tham quan toàn bộ ngôi trường này.
Nói xong, Albedo cầm lấy điện thoại của đối phương và lưu lại cả mail lẫn số điện thoại của bản thân vào bên trong, dù vốn dĩ chỉ cần một trong hai là đủ rồi.
- Của em đây. Giờ thì mau mau vào lớp kẻo muộn.
Dainsleif trong lòng vui vẻ cầm lấy điện thoại, trước khi vào bên trong, cậu cũng không quên nói lời cảm ơn với chị ấy một cách chân thành nhất có thể. Một khởi đầu tốt đẹp hơn bản thân nghĩ rất nhiều!
Đến khi tiền bối Albedo rời đi rồi, một cậu chàng đến khoác vai Dainsleif và cười toe toét.
- Kế hoạch " đi lạc " đầy cao siêu của ông thành công thật á?
Childe không nghĩ rằng có ngày cái tên mọt sách này chịu đi tán tỉnh một cô nàng nào đó, đã thế còn là người lớn hơn tận hai tuổi nữa chứ. Cậu ta chắc chắn sẽ không như thằng bạn mình đâu, ai lại đi " lái máy bay " chứ?
- Sao lại không? Đây có cả số điện thoại lẫn mail luôn rồi đấy.
Nhưng vừa mới nói chuyện không bao lâu thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp được vang lên. Hiện tại thì vẫn chưa gặp giáo viên vội, mà sẽ là sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ trước khi bước vào tiết học đầu tiên. Trong khoảng thời gian đó, sẽ có một quản lý đến để chấm điểm hàng ngày cho lớp để kiểm tra xem tình hình sinh hoạt có đều đặn và tốt đẹp hay không, đây cũng là một trong những truyền thống của ngôi trường này.
Sau khi tiếng chuông kết thúc, tất cả những học sinh trong lớp ổn định vị trí của mình. Tuy nhiên, vì là buổi nhận lớp đầu tiên nên năm nhất không có chủ đề sinh hoạt, nên họ chỉ đơn giản là làm quen với nhau trên lớp trước khi quản lí đầu giờ đến. Và chỉ vừa vài phút sau, một cô gái mang theo một quyển sổ đến rồi bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Cô nàng với chiều cao khá thấp bé, nhưng theo đó chính là một mái tóc vàng hoe được xõa xuống, tựa như ánh ban mai ấm áp cùng với một gương mặt đáng yêu, xinh xắn.
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng.
- Xin chào các em, chị tên là Aether và hiện tại chị đang học năm ba. Từ hôm nay chị sẽ là người quản lý việc sinh hoạt đầu giờ của mọi người. Rất vui được làm quen ~
Dainsleif ngó sang người bạn của mình và nhận ra.
" ... À "
Childe đã tự vả một cú đau nhất trong cuộc đời của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top