Đội mũ vào trước khi đọc hết chương <(")
------------
Sau ngày hôm ấy, Dainsleif - một vị bác sĩ đầy đạo đức vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng không được quá sa đọa vào thứ cảm xúc nhung nhớ mãnh liệt ấy. Để làm được điều đó, hắn hoàn toàn vùi đầu vào công việc chỉ để khiến chính mình tạm thời không để tấm đến đối phương.
Hắn căn bản chẳng hề muốn gặp cậu ta, thật đấy!
Cậu là Cha xứ, là một kẻ trung thành với Thần linh của vùng đất này - cụ thể hơn thì vị ấy - Phong thần Barbatos.
Còn hắn là một ma cà rồng đã hàng trăm năm tuổi đời, thậm chí còn là " kẻ thù " đối với loài người. Riêng việc một con người chịu đối diện với một ma cà rồng khát máu đã là một chuyện hiếm thấy, huống chi " yêu đương " chứ?
Hắn lo rằng...
Nhỡ đâu nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy quá thường xuyên, chắc chắn sẽ không tài nào dứt ra được mất. Bởi Dainsleif thừa biết một điều.
Tình yêu chẳng khác gì một con dao hai lưỡi đối với tất cả mọi thứ, kể cả loài người lẫn ma cà rồng .
Khi đắm chìm vào điều đó một cách vô thức và càng lúc càng lún vào hố sâu của cảm xúc, lúc ấy... Hạnh phúc không nhìn thấy đâu cả, mà thứ nhận được lại là sự đau khổ tột cùng dành cho kẻ quá mức mù quáng.
Buồn cười thay, số phận thật biết cách trêu đùa khi hình bóng đối phương luôn hiện hữu trước đôi mắt xanh thẳm với con ngươi tựa như vì sao của hắn. Tất nhiên, tránh mặt là điều không thể nào.
Cứ cách một vài ngày, người ấy lại ghé thăm phòng khám của Dainsleif. Đôi lúc, cậu đến để mua một ít thuốc men dự trữ cho nhà thờ, nhưng thường xuyên nhất vẫn là dắt tay ngẫu nhiên đứa trẻ nào đó đến thăm khám. Vừa nhìn thôi cũng biết, chúng là những đứa trẻ nghèo khó hoặc không có người thân bên cạnh chăm sóc. Có khi, người còn mang đếnnhững động vật nho nhỏ đang bị thương nữa cơ dù hắn chả phải bác sĩ thú y.
Xem ra, em là một con người giàu tình yêu thương đối với tất cả mọi thứ xung quanh mà không bất kì điều gì cả.
Chết tiệt thật đấy.
Có thêm lí do để yêu người ta nữa rồi.
Nhưng hắn còn chưa biết tên người mình yêu!
Một phần là đối phương dù sao cũng có thân phận " Cha xứ ", hỏi thẳng tên thì không được hay cho lắm...
Và phần còn lại là bởi-
Hắn ngại.
Phải rồi, không nhầm đâu. Một ma cà rồng hơn 500 tuổi ngại việc đi hỏi tên người mình thương thầm trộm nhớ. Ai bảo đây là lần đầu hắn biết đến thứ cảm xúc gọi là "yêu" chứ?
Vâng, chuyện lại càng thêm tồi tệ khi chính Dainsleif vừa nhận ra rằng bản thân đã vô thức bước đến Thánh đường của thị trấn Mondstadt, nơi vốn dĩ cực kì không phù hợp đối với một sinh vật luôn chống lại các vị thần như hắn - kiêm luôn cả kẻ thù của nhân loại từ trước đến nay.
" Urg... Mình ghét thần linh... Nhưng- "
Nghĩ đến việc người đang có mặt ở nơi đó và vui vẻ làm việc của mình, hắn chợt không muốn rời đi nữa. Từng bước chân chậm rãi tiến vào vùng đất thánh của Phong thần Barbatos, cánh cửa lớn của nhà thờ dần dà mở ra khi bàn tay to lớn kia đẩy nó một cách nhẹ nhàng.
Một gương mặt cực kì, cực kì quen thuộc đối với vị bác sĩ ngoài mặt luôn điềm đạm này.
Giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên khi đang nghiêm túc giảng đạo cho những người dân im lặng lắng nghe chúng cực kì chăm chú. Việc này cũng không có gì bất ngờ cả, suy cho cùng thì các vị thần đã tồn tại trong tâm trí của nhân loại từ thuở nào rồi. Họ luôn tin rằng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì thần linh sẽ đáp ứng những lời nguyện ước đó. Dainsleif cho rằng suy nghĩ ấy thật...
" ... Ngu xuẩn. "
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn tạm thời gạt chúng sang một bên và tìm cho bản thân một chiếc ghế còn trống ở gần đó. Tuy nơi đây thực sự rất đông tín đồ của Phong thần, nhưng hầu như không mấy ai để ý việc một người nào đó bất ngờ bước vào giữa buổi lễ như thế này, chỉ có một số thì nhìn qua một chút rồi lại tiếp tục nghe giảng đạo từ Cha xứ mà thôi.
Dainsleif nghe chả hiểu gì cả, nhưng trọng tâm chính là biểu cảm nghiêm túc lẫn giọng nói đầy truyền cảm kia, đó mới là nguyên nhân khiến hắn phải nán lại một nơi mà vốn dĩ bản thân cực kì ghét bỏ. Sự say mê đang tồn tại trong lòng kẻ phi nhân loại này lớn đến mức khiến những lời lẽ khô khan kia chẳng khác gì mật ngọt cả, Dainsleif yêu chúng cực kì.
Cho đến khi buổi lễ kết thúc, hắn " vui vẻ " chờ đợi đối phương rời khỏi nhà thờ để mà mở lời trò chuyện. Nhưng kì lạ thay, tại sao vẫn chưa một ai đứng dậy ngay cả khi người ấy đã tuyên bố kết thúc và bước đi không lâu trước đó. Ngay lúc Dainsleif dần dần mất đi sự kiên nhẫn và có ý định đứng dậy để tự mình tìm kiếm người ta, thì một vị " tu nữ " khác chậm rãi đến vị trí của người hắn yêu, nhẹ giọng cất lời.
- Buổi xưng tội bắt đầu, mong mọi người cứ bình tĩnh lắng nghe tên của mình rồi hẳn đến chỗ tôi. Vui lòng không gây mất trật tự tại Thánh đường của Phong thần Đại nhân.
Dainsleif tròn mắt ngước nhìn tu nữ đang trò chuyện với người đầu tiên được gọi tên trong buổi lễ xưng tội. Cho dù đôi mắt này có bị chọt cho đui hay đôi tai này bị điếc đi chăng nữa, hay đối phương vốn đang đeo một chiếc mạng che mặt thì hắn vẫn sẽ nhận ra đó chính là...!
" ... Chẳng phải đó là " Cha " sao!? T-Tại sao lại- "
Ngạc nhiên, bất ngờ, và nhiều cảm xúc kì lạ khác kéo đến.
Ngạc nhiên đấy, nhưng xen lẫn vào đó lại là sự " phấn khích ", hắn đang tự hỏi vì sao không một ai nhận ra điều đó, hình như trông em ấy còn " nhỏ bé " hơn trước thì phải? Mà đúng là lần này Dainsleif không thể rời mắt thật sự rồi. Vẻ đẹp thuần khiết này còn gây ra nhiều sát thương hơn so với lần đầu tiên hắn gặp người đó.
Dainsleif yên vị ngắm nhìn sự ân cần ấy của em đối với từng tín đồ đang bước đến, từ người già đến trẻ con, ai nấy cũng đều trông rất nhẹ nhõm sau từng lời nói dịu dàng chất chứa sự quan tâm. Nhưng đôi khi, hắn cũng không được vui vẻ cho lắm khi những kẻ đang trò chuyện với em lại chỉ đang lợi dụng nghi thức để tiếp cận là chính, hắn nhìn thấy ý tứ không đúng đắn của chúng thông qua ánh mắt đầy nham hiểm đó. Xem ra... Có quá nhiều tình địch tại nơi này.
Nhưng hầu như, chúng không dám động vào hay làm điều gì đó bất kính với vị tu nữ dịu hiền ấy.
Ngay cả khi trẻ con, người già và cả những cô gái đều có thể chủ động nắm lấy tay nàng, hay đôi khi nàng cũng sẽ chủ động nắm lấy bàn tay một ai đó để an ủi. Nhưng những kẻ kia đa số đều có ý né tránh, vì sao vậy nhỉ?
Điều gì xảy ra, tất nhiên luôn có lý do đằng sau nó.
Và nguyên nhân ấy đang từng bước từng bước ngồi xuống một ghế ngồi còn trống ngay bên cạnh nàng tu nữ thân thiện, ngáp dài các thứ ngay trước mắt những tín đồ khác, nhưng trông họ dường như đã quá quen thuộc với việc này rồi.
Phải, chính là vị " cha xứ " vừa mới giảng đạo cho họ không lâu trước đó.
Dainsleif lại ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng nhận ra một điều rằng.
" ... Song sinh à- Hiếm thấy đấy. "
Một đôi song sinh sống đến tận tuổi này, đối với hắn quả thật có hơi hiếm thấy cho dù Dainsleif là kẻ đã sống trên cõi đời hơn năm trăm năm. Ở cái khoảng thời gian này, hầu như những người dân tại các thị trấn chưa đủ hiện đại đều tin rằng song sinh là điềm gở và không mang lại may mắn. Vậy nên việc hắn nhìn thấy những gia đình sau khi biết được người phụ nữ sinh ra một cặp song sinh, họ đều sẽ bí mật giấu người mẹ đáng thương rằng chỉ có một đứa trẻ ra đời, sau đó là " thủ tiêu " đứa trẻ còn lại, hoặc tồi tệ hơn nữa thì sẽ không đứa nào sống sót bởi tư tưởng lạc hậu. Những kí ức đó thật sự chẳng vui vẻ mấy, mặc dù Dainsleif chưa bao giờ thực sự làm theo lời họ mà chỉ đưa chúng đến những trại mồ côi. Mấy ai có thể như hắn, lại thương hại những đứa trẻ mang " điềm gở " chứ? Dainsleif thật sự hiểu được lí do vì sao em ấy lại phải đeo mạng che mặt và che giấu gương mặt của chính mình trước mọi tín đồ. Xem ra người ấy đang phải sống một cuộc sống khổ sở khi phải mang trên mình hai thân phận chỉ để tồn tại dưới cái xã hội đầy tư tưởng xấu xa này.
Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng.
Dainsleif cẩn thận quan sát.
Mỗi khi đến lượt bất kì tên đàn ông nào trong số những kẻ có ý đồ không tốt, " cậu ta " đều sẽ cho họ cái ánh mắt trông như muốn giết người đến nơi, còn nếu đó chỉ là trẻ con, người già và phụ nữ, ánh mắt lại trở nên bình thường và mang theo sự điềm đạm như lúc " em ấy " giảng đạo trước mặt các tín đồ.
Bảo sao... Chẳng ai nhận ra.
Sự khác biệt về chiều cao lẫn khả năng " bắt chước " mọi thứ của " em " về thân phận " Cha xứ " đã khiến bất kì người dân nào cũng bị qua mặt một cách dễ dàng. Nhưng hắn thì không.
Đôi mắt chính là thứ em vốn không làm theo được.
Trông thì " điềm đạm " như " em ấy " đấy, nhưng ánh mắt đấy căn bản chẳng có tí sự quan tâm nào, chưa kể đến việc... Nó quá " sắc bén " so với người hắn đem lòng yêu thương từ cái nhìn đầu tiên.
Từng người từng người một cứ rời đi sau khi xưng tội, cho đến lúc chỉ còn một mình Dainsleif ngồi trên ghế, trông em có vẻ khá ngạc nhiên rồi khẽ ghé vào tai vị cha xứ ngồi bên cạnh để nói điều gì đó quan trọng, đối phương chỉ thở dài rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Gương mặt buồn chán trong suốt buổi lễ kia nhanh chóng lấy lại sự tươi tỉnh, rồi đứng dậy và bước đến chỗ ngồi của hắn cùng với nàng tu nữ nhỏ xinh kia. Người ấy cất lời.
- Cuối cùng bác sĩ cũng đến đây gặp tôi rồi. Cảm thấy như thế nào về Thánh đường tại thị trấn Mondstadt hửm?
Người ta có vẻ không thích hắn cho lắm, bởi trông " Cha " chẳng có tí hứng thú về việc tiếp chuyện với một thằng đàn ông lạ mặt nào đó có quen biết với em ấy thì phải.
- Không tồi, rất lớn và đẹp mắt.
Dainsleif chỉ cười cho qua chuyện và ánh mắt hắn " vô tình " hướng về nàng tu nữ bên cạnh, quả thật là nhìn gần hơn thì khác hẳn so với việc chỉ quan sát từ xa như vừa rồi.
Ngay lập tức, hắn lạnh cả sống lưng khi cảm nhận được rất rất nhiều sát khí đến từ trong cái nhìn của " Cha xứ " và nhận được cái vỗ vai " nhẹ nhàng " như một cách để " nhắc nhở ".
- Nào, ngài đang trò chuyện với tôi đó. Tập trung vào một điều gì khác khi đang nói với bất kì ai thì thật mất lịch sự đấy.
Cái vỗ vai kia nếu là người bình thường...
Có khi bị trật khớp luôn thì có.
- Haha, thất lễ quá. Chỉ là tôi hơi tò mò về vị tu nữ bên cạnh " Cha " thôi, dù sao thì đây cũng là " lần đầu tiên " tôi nhìn thấy cô ấy mà, có thể giới thiệu một chút chứ? Về sau, có khi tôi và cổ còn gặp nhau nhiều.
Hắn khéo léo biện minh và gợi chuyện, cố tình khiến đối phương phải nói ra danh tính của em ấy mà không hề cảm thấy ngại ngùng nữa, đây cũng tính là bước đầu thành công trong việc chiếm lấy tình cảm của người mình yêu rồi!
Nàng tu nữ ấy không nói gì, nhưng lại đang cố kéo kéo áo người ta từ phía sau lưng như một cách để ra hiệu, dù cho trông " cha xứ " căn bản không hề bằng lòng đi giới thiệu một chút nào cả. Nhưng vì để chiều lòng thì...
- Ừm thì... Em ấy là " em gái " tôi.
Được đà rồi, nàng mới lên tiếng mà cất lời.
- Tôi tên là Albedo Gold, ngài có thể gọi tôi " Albedo " là được rồi.
Dainsleif mỉm cười, đầu tiên là quay sang " Cha xứ " để đáp lại lời giới thiệu kia.
- Ồ, đến bây giờ tôi mới biết " Cha " có một " cô em gái " đáng yêu như thế này đấy.
Tất nhiên là...
Susbedo cực kì, cực kì không vui trước lời nói đó, nhưng lại chẳng dám làm bất kì điều gì liên quan đến việc động tay động chân trước mặt " em gái " của mình, đồng thời cũng chẳng dám để lộ ra sự bất mãn trên gương mặt.
- Ngài quá khen, rất nhiều người cũng nói như thế với em gái tôi đó. Tôi biết bản thân có một cô em gái đáng yêu nên mới không nói cho ngài.
Hắn nhìn thấy điều đó, nhưng tất nhiên là phải trả lời em ấy trước cái đã rồi tính sau.
- Tôi sẽ ghi nhớ tên em thật kĩ, bởi cái tên ấy rất hay đó... Và không biết...
Dainsleif đáp lại em bằng nụ cười thường ngày và quay sang " Cha " trở lại.
- Lý do vì sao thế, thưa " Cha " ?
Cậu ngay lập tức trả lời.
- Tôi chỉ đơn giản là không muốn bất kì ai " lừa dối " em ấy thôi. Ngài thấy đấy, rất nhiều kẻ vì bề ngoài xinh đẹp mà tiếp cận một người phụ nữ, đến khi nhan sắc họ tàn phai thì lại vứt bỏ và tìm đến một người khác. " Con bé " thậm chí chưa từng lộ diện gương mặt của mình, nhưng vẫn nhiều tên không biết điều dùng những lời mật ngọt như " Xinh đẹp " hay " đáng yêu " chỉ để khen ngợi và khiến em ấy có ấn tượng tốt. Hừ...
Nụ cười kia vẫn giữ nguyên trên môi trong khi hắn để ý đang việc " em ấy " đang cố khiến cho anh trai của mình nói ít lại một chút bằng cách không ngừng nhéo lấy một bên cánh tay đối phương, tựa như đang cố gắng cứu vớt hình tượng mà bản thân đã cố gắng xây dựng trong mắt Dainsleif vậy.
- Ngài không phải lo lắng về việc " lừa dối " đâu, tôi đơn thuần là nói ra những lời thật lòng mà thôi.
Vâng, người thì đang rất ngượng phía sau tấm màn che, người thì tức anh ách trong lòng nhưng lại không thể làm được gì vì đối phương vốn có quen biết với " con bé "!
- Cơ mà tôi phải trở về phòng khám rồi, nếu như đi quá lâu thì sẽ không ổn mất. Đành tạm biệt hai người ở đây vậy.
Susbedo lập tức " đuổi khách ".
- Ồ tiếc quá, tạm biệt ngài và hẹn ( không bao giờ ) gặp lại.
Nhưng " cô em gái " của cậu ta thì lại khác.
- Hy vọng lần sau ngài có thể tiếp tục đến... Anh ấy kể cho tôi về ngài nhiều lắm.
Dainsleif cố gắng giấu đi niềm vui của mình trong lòng, cố gắng đáp lại họ một cách lịch sự nhất rồi mới từng bước rời đi.
- Tôi nhất định đến vào buổi lễ ngày mai... Tạm biệt.
Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất dần, Susbedo mới quay sang " em gái " mà gặng hỏi một cách hậm hực, chẳng hiểu sao bản thân lại không có một chút thiện cảm nào đối với tên bác sĩ ấy. Chưa kể, trực giác mách bảo với cậu rằng... Có gì đó không đúng về kẻ đó.
- Bộ tên đó có gì đặc biệt mà em nhất định phải bảo anh không được thất lễ thế? Chỉ là một tên bác sĩ mới đến không hơn không kém, như bao tín đồ ở đây mà thôi!
Albedo điềm tĩnh đáp lời anh trai, em biết rõ tính cách nóng nảy của đối phương nên tốt nhất vẫn nên giải thích để người ta được an toàn chứ...
- Anh thật là... Người đó chẳng tồi tệ như anh đang nghĩ đâu. Anh ta không ít lần không nhận tiền khám của người nghèo trong thị trấn, chưa kể đôi khi còn tặng một ít gạo miễn phí nữa. Rõ ràng là người tốt mà?
Susbedo đỡ đỡ trán, còn tự hỏi có thật cả hai người là " anh em " hay không đây? Tại sao em ấy lại dễ tin người như thế chứ? Tại sao trông nó lại như thế này? Phương pháp giáo dục của mình có vấn đề chỗ nào ư? Ủa alo?
- Người tốt không nhận diện dễ như em nghĩ. Mà thôi, đến giờ đón Klee tan học rồi. Đi thôi.
Cậu ta khéo léo chuyển chủ đề, cứ thế cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Đêm qua lỡ " làm việc " hơi quá sức nên căn bản không muốn đôi co với cậu em trai ngây thơ này, bỏ đi thì hơn.
----------------
Khụ, cập nhật tình hình thi cử thì tôi thi không tốt mấy, nhưng cũng xong xuôi cả rồi nên nhanh chóng về với OTP haha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhận chờ đợi cho đến lúc này. Đăng truyện giờ thiêng mãi mận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top