chap 3 ......
Họ ăn xong thì về nhà . Đới Manh từ lúc 16 tuổi cô đã dọn ra ngoài sống , tuy nhiên nhà cô cũng thuộc khu hạng sang nhất .cô về tới nhà thì thay đồ rồi đi ngủ . Đến khi trời gần tối cô mới thức dậy , gấp gáp khoác một cái áo rồi bước ra khỏi nhà , không ngờ vừa bước ra cô đã gặp ngay Mạc Hàn , còn sống cạnh nhà cô .
Đới MAnh ngạc nhiên nhìn MẠc HÀn : " Mạc Hàn cậu sống ở đây à "
Mạc Hàn cũng ngạc nhiên :" đúng , mình cũng chỉ vừa mới chuyển đến thôi "
" hèn gì lúc trước mình không gặp "
" mà phải rồi Đới Manh sao chung cư lớn mà không thấy ai ra vào hết vậy "
Đới Manh nghĩ : ( thì chung củ này của riêng mình làm sao có ai sống được , bây giờ thì có cậu đó)
cô không trả lời chỉ đứng cười . cô hỏi Mạc Hàn :" này giờ cậu đi đâu à "
" à ,mình định đến siêu thị gần đây "
vừa hay mình cũng định đến đó hay đi chung đi "
" được " . hai người cùng nhau đi trên đường đi không ai nói với ai câu nào , đến gần siêu thị thì Mạc Hàn bị vấp phải một hòn đá , nàng nghĩ " kiểu này chắc sấp mặt " nên nàng nhắm mắt lại nhưng không từ phía sau có đôi tay ôm lấy eo nàng léo vào lòng là Đới Manh , làm cho mặt nàng bây giờ đã ửng đỏ thậm chí bây giờ tim nàng đập rất ,mạnh . Đới Manh buôn Mạc Hàn ra hỏi :" cậu có sao không ?"
Mạc Hàn :" à mình không sao tới siêu thị rồi vào thôi "
hai người bước vào siêu thị thì Đới Manh đi chung lựa đồ với Mạc Hàn . Đến chỗ quầy bán tôm thì Mạc Hàn dừng lại nàng cười rất vui vẻ vì nàng rất thích tôm , Đới Manh sau khi thấy nụ cười đó thì khuôn mặt buồn đi vì người đó cũng rất thích tôm , Mạc Hàn quay sang hõi Đới Manh :" cậu làm sao vậy "
" à không sao chọn đồ tiếp thôi "
họ mua rất nhiều đồ rồi cùng nhau về nhà trên đường đi thì Đới Manh huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác mà Mạc Hàn là người yên tĩnh nên nàng chỉ hận là không thể đem miệng tên này bịt lại . đến nhà thì nàng chào Đới Manh rồi về nhà còn về Đới Manh thì cô vào nhà ăn đồ ăn nấu sẵn trong tủ rồi đi tắm , cô tắm xong thì bước đến chiếc giường của mình nằm lên nhưng chẳng thể nào ngủ được cô cứ nhớ đến người một người cũng thích tôm giống MẠc HÀn nhưng bây giờ cũng chẳng còn , cô lại nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ bên người đó , cô còn nhớ người đó vì cô muốn cô vui mà làm rất nhiều trò , cũng chỉ có người đó làm cô hạnh phúc , không biết vì sao nước mắt cô đã chảy ra , muốn kìm nén vào bên trong cũng không thể. cô bất chợt lấy điện thoại gọi cho một người.
" Alo Tôn Nhuế à "
" hã Đới Manh cậu gọi cho mình có việc gì "
" TÔn Nhuế cậu có thể giúp mình điều tra trước ngày cô ấy chết đã đi gặp ai không "
" được nhưng sao cậu lại muốn điều tra ngày đó "
" bởi vì lúc đó cô ấy nói ra ngoài nhưng khi về thì sắc mặt rất khác"
" được cứ để mình , mà sao cậu lại muốn điều tra lại cái chết của cô ấy "
" thật ra thì hiệu trưởng Lưu nhất Phi muốn mình tìm hiểu lại "
" bà ta là ý gì đây , năm đó cô ấy chết không phải tại cậu mà cậu vừa mới khóc à "
" tại lớp mình có thành viên mới rất giống cô ấy , làm mình nhớ đến mình rất sợ "
" cậu sợ cái gì "
" mình sợ cậu ấy giống cô ấy như vậy sẽ xảy ra ngày đó một lần nữa "
" hai người đó căn bản là không giống nhau mà cậu thích cậu ấy hã "
" mình thì cũng có tý cảm giác ,dù mới gặp cậu ấy nhưng khi ở bên cạnh nhìn cậu mình rất hạnh phúc từ trước đến giờ chỉ có cô ấy mới mang đến cho mình bây giờ là cậu ấy mình phải làm sao đây"
" cậu cứ làm theo chính mình là được "
" vậy thôi bye cậu nha "
Tôn Nhuế là bạn thân của Đới Manh cũng là người đứng đầu bang xã hội ở Đường Gia HƯng .sau khi tắt máy thì Tôn Nhuế gọi điện cho đàn em của mình :
" alo Tôn chủ người gọi cho em có việc gì '
" ta muốn ngươi cho người âm thầm đi theo Đới tiểu thư '
" dạ em sẽ cho người làm liền"
cô tắt máy thì người bên cạnh cô Lữ Nhất hõi :" chị cho người đi theo Đới Manh tỷ làm gì mà còn âm thầm "
Tôn Nhuế nhìn lữ Nhất nhưng mắt đã rưng rưng đi phần nào :
" em có biết cái chết trong trường SNH 3 năm trước không '
" biết nó từng được đăng rất nhiều"
" cái chết đó là người yêu của Đới Manh tỷ và sau cái chết đó một ngày thì Đới Manh tỷ của em sau khi ở tang lễ thì định đi về nhà nhưng vì quá đau khổ nên cậu ấy đã đi bộ trên đoạn đường về nhà , tụi chị cũng âm thầm đi phía sau và rồi cậu ấy đột nhiên băng qua đường lúc đó có rất nhiều xe tụi chị tưởng rằng sẽ mãi mãi mất đi cậu ấy nhưng may mắn thay cậu ấy vượt qua nhưng vì gãy lưng nên không thể đi hay ngồi được nữa thì được mẹ cậu ấy đưa qua mỹ chữa trị hết một năm mới về "..
nói đến đây thì Tôn nhuế không kìm được nước mắt vì bạn mình . lữa nhất vừa nói vừa ôm Tôn Nhuế vào lòng :" có lẽ chị ấy đã rất khổ sở "
quay lại Mạc Hàn sau khi cô về nhà thì luôn nghĩ đến tại sao khi Đới Manh ôm nàng vào lòng thì tim nàng đập mạnh và rất ấm áp khi nhì thấy Đới Manh nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top