MỞ
Chị là người tôi thương
10 năm
20 năm
hay
100 năm
Thương vẫn là thương
.....
Hàm : ĐỚI MANH CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC. ĐỒ SÓI NHÁT GAN.... EM KHINH THƯỜNG CHỊ. NHƯNG EM THƯƠNG CHỊ NHIỀU HƠN
≥﹏≤
....
Manh : ừ chị nhát gan lại còn nguyên tắc....
Nguyên tắc của bản thân chị là KHÔNG CHẠM VÀO NGƯỜI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU.... KHÔNG LÀM KẺ THỨ BA. Còn em ... Hàm đừng thương chị vì có người đang chờ em ... Em nợ em ấy 1 chữ Thương....
Còn chị Mạc Hàn .... Chị Chẳng biết có sự tồn tại của tôi ....phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top