CHAP 4:
Đại Phong chở Mạc Hàn đi vòng vòng thành phố xong lại chở Mạc Hàn ra ngoại ô, hắn cứ chạy cứ chạy mãi chưa thấy điểm dừng làm Mạc Hàn lo sợ.
"Đại Phong... Anh chở em đi đâu vậy.??? "
" Yên tâm, anh sẽ cho em bất ngờ. Không làm em thất vọng đâu. " Hắn mỉm cười nhẹ nhàng làm cô thoải mái hơn.
" Bất ngờ gì vậy??? " anh làm cô hơi tò mò.
" Tới rồi sẽ biết. " Đại Phong nháy mắt nhìn Mạc Hàn làm cô bật cười .
.
.
Xe chạy vào biệt thự nằm cách thành phố xa xôi , phía trước có khu vườn hoa rộng ,có hồ bơi thác nước khung cảnh thật đẹp làm bất kể ai đi nữa cũng mê vẻ đẹp nơi đây.
Đại Phong bịt mắt Mạc Hàn rồi mở cửa .
Xung quanh đột nhiên tối đen Mạc Hàn giật mình bám vào tay Đại Phong để anh dẫn đi.
" Em đi từ từ thôi, sắp đến rồi. " Đại Phong nhẹ nhàng nhắc nhở .
" Hảo. "
Đại Phong dẫn Mạc Hàn vào căn phòng rồi từ từ mở khăn che mặt của Mạc Hàn ra.
" Đây.... Là quà anh tặng em. Em có thích không??? " Đại Phong mỉm cười đầy tự tin.
" Em.... Đại Phong.... Em rất thích, cám ơn anh. " Mạc Hàn là con gái dĩ nhiên thích lãng mạn, mở mắt ra thấy một bàn thức ăn ,nến, cánh hoa hồng khắp nơi ,còn một bó hoa hồng thật lớn trước mặt cô là đang cảm động vì khung cảnh lãng mạn trước mặt, cô ôm chầm lấy Đại Phong.
" Em ngồi đi ." Đại Phong kéo cô lại ghế ngồi còn mình ngồi đối diện.
" Em uống một chút rượu chắc được mà, phải không???? "
" Được mà. " Cô mỉm cười nâng ly rượu lên cùng Đại Phong uống cạn.
Đại Phong mỉm cười, xem nha mọi chuyện đơn giản hơn hắn nghĩ.
.
.
Đới Manh đang ở bar cùng với Triết Hàm đột nhiên lòng ngực nhói lên như lần Mạc Hàn gặp chuyện lần trước . Linh cảm không ổn ,chắc chắn Mạc Hàn gặp nguy hiểm .
" Triết Hàm , tớ thấy ngực rất khó chịu, hình như Hàn Hàn có chuyện rồi. " Đới Manh ôm ngực mình làm Triết Hàm lo theo.
" Chắc không có gì đâu Tiểu Đới ,cô ta thì có chuyện gì chứ ." Triết Hàm hơi khó chịu vì Đới Manh đang ở cùng mình mà lại nhắc đến Mạc Hàn.
" Không được mình không yên tâm ,để mình kiểm tra thử. "
Đới Manh mở điện thoại xem định vị Mạc Hàn đang ở đâu .
" Sao cô ấy không ở nhà ??? Tại sao lại ở xa như vậy ??? .không được tớ đi trước Triết Hàm về trước nha tạm biệt em ."
Đới Manh chạy ra khỏi bar trong lúc gấp gáp làm chìa khoá xe văng ra ngoài ,rớt xuống cống nước , Chỗ này không có taxi Đới Manh liều mạng chạy bộ ,vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Mạc Hàn . Điện thoại reo rất lâu mới bắt máy ... Câu đầu tiên đã không nghe rõ càng làm Đới Manh hoang mang...
" Đ.... đới.... Manh .....làm.. Ơn... Cứ.... u mình.... Tutttttttttttt.... "
"Mạc Hàn.... Em còn kêu cứu cái gì ... Em tưởng em thoát khỏi tôi sao ,mơ à ." Hắn cười đầy thoả mãn, tiện tay vác Mạc Hàn quăng lên giường.
Đới Manh đang cố gắng chạy , mồ hôi rơi xuống hai bên thái dương do cô chạy nhanh nên vấp ngã nhưng vẫn gượng dậy chạy tiếp ,một chiếc xe chạy qua cô rồi dừng lại .
" Đới Manh lên xe, em chở chị đi. "
Đới Manh thấy Triết Hàm liền mừng rỡ chạy lên xe .
Cả hai theo định vị trên điện thoại Đới Manh đến trước nhà Đại Phong .cửa bị khóa nên Đới Manh leo rào vào trong, Triết Hàm đi theo hổ trợ.
" b.... Buông.. .tôi ra.... Làm ơn... " Mạc Hàn yếu ớt cầu xin ,cô không còn chút sức lực nào nữa.
" haha cô em ngay thơ quá rồi ,làm sao tôi tha cho em được ,ngoan để anh chiều em. "
Hắn xé quần áo của Mạc Hàn quăng xuống sàn nhìn Mạc Hàn đầy dã tâm ,dáng người thon thả da trắng trẻo ai mà không mê ....Đại Phong cởi đồ của mình rồi đè lên Mạc Hàn ....
Mạc Hàn khóc đến sắp ngất cố gắng đẩy Đại Phong ra. Hắn thì cứ vuốt ve đùi nàng, còn hôn lên tai ,làm cô không chống cự được ...
RẦM
cánh cửa bị Đới Manh đạp sập xuống sự việc quá nhanh Đại Phong chưa tiếp thu kịp đã bị Đới Manh nắm đầu kéo lên ,tách ra khỏi Mạc Hàn ,Đới Manh đấm liên tục vào mặt hắn đến biến dạng.... Đánh đến khi hắn nằm im Đới Manh mới buông tay chạy lại cởi áo khoác mặt cho Mạc Hàn ,do cậu lơ là, Đại Phong gượng dậy chụp lấy cái chai gần đó định đánh Đới Manh
Cốp.... Âm thanh khô khốc vang lên , máu chảy xuống .....
" Triết Hàm...???? " Đới Manh cảm nhận Triết Hàm đang ôm thật chặt cô, âm thanh chai vỡ ,ướt..... Sự buông lơi cái ôm mình hờ hững....
Triết Hàm ngã xuống sàn....
"NGÔ TRIẾT HÀM CẬU TỈNH LẠI CHO TÔIIII.....!!!! " Đới Manh mất bình tĩnh quát to..... Đới Manh chạy lại đánh Đại Phong người không ra người ma không ra ma .... Hắn chỉ còn chút ít hơi thở khó nhọc chân bị gãy mặt biến dạng nhưng Đới Manh không dừng tay ,cậu thật sự mất bình tĩnh ....
" Đới Manh.... Dừng lại đi , cậu đánh hắn chết bây giờ .... " Mạc Hàn gượng dậy ôm Đới Manh giúp cậu bình tĩnh lại nhưng Đới Manh hất tay cô ra làm cô loạng choạng té xuống sàn tay không cẩn thận bị mảnh vỡ đâm trúng khiến cô rên khẽ....
Đới Manh thấy Mạc Hàn bị thương cơn nóng giận dịu xuống đôi chút .
" Mạc Hàn cô không sao chứ ,tôi xin lỗi .!" Đới Manh nhẹ giọng với Mạc Hàn.
" Tớ không sao , mau lại xem Triết Hàm ,nhanh lên. " Mạc Hàn hối thúc Đới Manh vì cô thấy Triết Hàm đang chảy máu rất nhiều.
" Triết Hàm, Triết Hàm nghe mình nói không , mau tỉnh dậy đi ,đừng ngủ nữa ....." Đới Manh lay cơ thể đang lạnh dần của Triết Hàm
Cô bật khóc, cô sợ Triết Hàm rời xa mình mãi mãi, cô không muốn .
"Đới Manh mau đưa Triết Hàm đến bệnh viện nhanh lên. " Mạc Hàn hối thúc Đới Manh . Đới Manh nhanh chóng ẩm Triết Hàm ra xe ,Mạc Hàn cố gắng gượng bản thân đi theo ,người cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào.
.
.
Triết Hàm vừa được đưa vào phòng cấp cứu , Đới Manh ở ngoài cứ đi tới đi lui đứng ngồi không yên , Mạc Hàn căng bản là không chịu nổi nữa nhưng vẫn gượng , gượng đến mức ....
Bộp.
Âm thanh vang lên Đới Manh giật mình quay sang thì thấy Mạc Hàn nằm bất tỉnh trên sàn lạnh lẽo.
" Mạc Hàn, Mạc Hàn, cậu không sao chứ ,tỉnh lại đi , bác sĩ, bác sĩ đâu BÁC SĨ....... " Đới Manh loạng choạng ẵm Mạc Hàn chạy đi tìm bác sĩ , cô hôm nay hoang mang không ít ,mọi chuyện quá đột ngột làm cô không thể thích ứng nổi .
Triết Hàm không biết sống chết ..... Mạc Hàn lại ngất xỉu ....
.
.
.
.
Thật ra chưa định đăng lên vì tính viết cho xong luôn phần hồi tưởng này đăng luôn rồi kết thúc mà Sói sợ mọi người quên nên đăng luôn .
Triết Hàm hôm nay làm Sói rất lo nhìn cô ấy như vậy Sói quả thật đau lòng.... hazzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top