CHAP 2: ▄︻̷̿┻̿═━一

"Nè đồ lưu manh cõng tôi ra cổng " Mạc Hàn  gom  sách vở bỏ vào cặp khoát lên vai  ra lệnh  cho  người bên cạnh.
" con  đó  sao  nó  dám  ra  lệnh  cho  Manh  của  tao  chứ  ,con  này  gan  nhỉ  .!??? Hừ... Chờ đó đi  ...." con nhỏ fan girl của Đới Manh quay sang đàn  em  của  nó  nói nhỏ  .
" Tôi  mắc nợ  cô  hả  , ??"  Đới  Manh  hơi  nhăn mặt vì  bị  ra lệnh  .
" Đúng  ."
" Cô....  Được lắm  đừng  nghĩ  mình đẹp  rồi  ....à  không phải  đừng  nghĩ  tôi đụng  cô  làm  cô  bị thương  rồi  ra  lệnh  cho  tôi  ." nói  thì  nói  nhưng  vẫn  đứng  lên  ...
"ể.... Aaaaaa làm gì vậy....  Thả  tôi xuống.... " Mạc Hàn  hét  toáng  lên  vì  bất ngờ  . Đới Manh  đột  nhiên  ẵm  mình  lên  làm  nàng  sợ  ....
" thả xuống???  Là  cô  nói  đó  ...."
BỊCH.
Âm thanh vui tai  xuất hiện
Đới Manh đột  ngột  thả  Hàn Hàn  xuống đất làm  chấn động mạnh  .mông  Hàn tiếp đất  đầy  đau đớn... 
Xong  xui  Đới Manh  bỏ đi...
Bỏ  lại  một mình  Hàn Hàn  ngồi đó  ngay ngốc.
Cộp cộp cộp... Tiếng bước chân vang lên Mạc Hàn  tưởng  Đới Manh quay lại định chửi 1 trận  nhưng  .... Không  phải  tên  lưu manh  đó  mà  là  1 đám  người  lạ  mặt  ....
Bọn  chúng  lại  gần  nàng  hoảng sợ  lùi về phía sau...  Bọn  chúng  cứ  tiến lại  gần  ,gần, gần  ...
" Mấy người là ai..."
Mạc Hàn  không  biết  làm  gì  vì  giờ  này  trong trường không  còn  ai  hết  . Nàng  hoảng sợ mắt  rưng rưng  ... Lùi  đến khi lưng  chạm  vào  tường  ... Hết  đường  lui  đành  ngồi  yên  .
Một trong  những  đám  lạ  mặt  đó bước  lên phía trước....
" Mày  giỏi lắm... Ngay  cả  Đới Manh  của tao  mà  cũng  dám  câu  dẫn  ... " người đó  nhết môi  cười  .
" Mấy người là ai... Tôi không quen  mấy người  ...."
" Tao  là  người  yêu  của  Đới Manh  mày  khôn  hồn  tránh  xa  Manh  của tao ra. "
"Tôi ...tôi không  câu dẫn ai hết.... Cả  Đới Manh  tôi  không  biết  người đó..."
*Chát *
"Con  này  láo  .chết đến  nơi  còn  không  biết điều  ."
Nó  tát  Mạc  Hàn  một  cái  .khuôn  mặt  trắng  hồng  in  rõ  5 ngón tay  khoé  môi  rỉ  máu  ,đủ  biết  lực  đánh  rất mạnh  .
Mạc Hàn  bật khóc.
" Tôi không biết thật mà. "
" Còn  giả  vờ  tội nghiệp, hửh, tụi  mày  bắt nó  cho  tao  .đem  nó  tới  nhà  bơi."
Mạc Hàn  hoảng  sợ  vì  hai  tên  con trai  đang  tiến  lại  gần  . Chân  lại  đau  thêm , không  chạy  đi  được đành  ngồi  đó  vùng  vẫy  nhưng  chẳng giúp được gì  vì  hai  tên  đó  rất  manh  .
Mạc Hàn  được  vác  đến  nhà  bơi của  trường  .một trong  5 đứa  chạy  đi  mở  máy lạnh. Cực  lạnh  .
"Để xem mày  sau  này  còn  dám  đụng  tới  người yêu  của  tao  nữa không  ???".
Nó  cười  to  rồi  ra  lệnh  cho  đàn  em   ném  Mạc Hàn  xuống  hồ  bơi  .
Mạc Hàn  hét  toáng lên...  Cố  vùng  vẫy  ,Nàng  căn  bản  không  biết  bơi  ,chân  lại  đau  ,Nàng  hoảng sợ  phát  khóc  ,chới với  trong  nước  nhìn  đám  người  đó  bỏ  đi  ,còn  khóa cửa lại  nàng  tuyệt vọng.  Phải  chính  thức  tuyệt vọng  .ngày  đầu  tiên  đi  học  đã  không  thoát  khỏi  .Nàng  làm  gì  sai  chứ  , sao  phải  chết  ở  đây  ?  Nàng  khóc  . Khóc  thật  sự,  Nàng  sợ  hãi  ,tại sao  nàng  còn  trẻ  như  vậy  lại  phải  sắp chết  . Còn  chưa  có  người  yêu  ,trai  đẹp  còn  chưa  ngắm  đã  bây  giờ  thì  .... Vĩnh biệt  ...
Mạc Hàn  bị  chìm  xuống  đấy hồ.
Đới Manh  đi  một  đoạn  ,tim  chẳng  hiểu  sao  lại  nhói  một  cái  khiến  cậu  dừng  chân  lại  đưa  tay  lên  ngực .
" Cảm  giác  này  là  gì???  Sao  có  cảm giác  người  nào  đó  sắp  rời  xa  mình  vậy  . Thật  khó chịu.?! "
Đi  thêm  vài bước, cậu  dừng  lại đập  mạnh  tay  lên trán.
" Chết tiệt  ,mình quên  cô  ta  ,chân  đang  bị  thương  ."
Lật đật  chạy bộ trở  lại  trường  .
Bước  vào  lớp  không  có  ai  ,nhìn  xung  quanh  rồi  liếc mắt xuống đất  .
" Sao  Cặp sách  của  cô  ta  lại  quăng  tứ tung vậy.??? "
Tim  cậu  lại  nhói  lên  . Cậu  đứng  dậy  chạy  thật  nhanh  ra  ngoài  tìm  kiếm,  tự  nhiên  cậu  hoảng loạn  tự  trách  mình  vô  tình  . Chạy  khắp  nơi  trong  trường, tìm kiếm  vô  vọng  đến  khi  cậu  tuyệt vọng, nghe  phía  sau  lưng  có  1 đám  người  nói chuyện với nhau.
" Làm  vậy  có  được  không  chị  ,,,lỡ  chết  người  thì  sao.? "
" hừ  nó  chết  càng  tốt  , ở  hồ  bơi  lạnh  vậy  nó  chết  cái  chắt. " nó  cười  lớn  ,cả  đám  bỏ đi  để  lại  sao  lưng  ,cậu  đứng  lặng  người  là  mình sao  . Cậu  chạy  thật  nhanh  về  phía  hồ bơi  . Nhìn  qua  cửa kính  một  dáng  người  bé  nhỏ  đang  chơi vơi  trong  làn nước  lạnh  .
Cậu  mở  cửa  nhưng  không  được  . Cậu đạp  cửa nhưng  cửa  này  không  dễ  phá  , nhìn  xung quanh  cậu  thấy  cái  cửa  thông gió  phía trên, cậu  chạy  lại  lấy  cây  thang  gần  đó  để  leo  vào  .Vừa  vào  được  bên  trong  ,cậu  thấy  Mạc  Hàn  đang  chìm  xuống nước  .không  nghĩ  nhiều  cậu  nhảy  xuống  kéo  Mạc Hàn  lên  bờ.
" Hàn, Mạc Hàn cô  không  sao  chứ  ,Hàn. Tỉnh lại đi, tôi xin lỗi, Hàn."
Mạc  Hàn  không  phản ứng 
Cậu  đành  hô  hấp nhân tạo cho cô. Mạc  Hàn  ọc  ra  rất  nhiều nước  .
Mắt  cũng  mở  ra , nhìn  thấy  Đới Manh  cô  bật khóc  .Đới Manh  lúng túng  chỉ có thể ôm  Mạc Hàn  dỗ dành  .
" Đồ lưu manh, tôi Lạnh.!"
Môi  Mạc Hàn  nhợt nhạt  thấy rõ.  Làm  tim  Đới Manh  khẽ  nhói  .
Cậu  nhìn  thấy  cái  bàn  giáo viên liền  ẵm  Mạc Hàn lại  gần cậu đạp  cái  bàn  cho  nó  lật  ngang  che  cho  mình  và  Mạc Hàn, Không  nghĩ  nhiều cậu cởi  đồ  Mạc Hàn  ra
" Cậu làm  gì  vậy  .đồ lưu manh. Thả ra. "
Mạc Hàn  yếu ớt  nắm  cái  tay  đang  cởi  đồ  mình  ."
"Tôi  không  có  ý  xấu  chỉ  muốn  giúp  cô  thôi  ,yên nào. "
Đới Manh  lột  sạch  đồ  Mạc Hàn  cùng  bộ  đồ  ướt  nhẹp  của  mình  ra  . Lấy  khăn  trải bàn  quấn  cả  hai  lại  .
Cả  hai  cứ  như  vậy  ngồi  ôm  chặt  nhau  . Mạc Hàn  mệt  mỏi  thiếp đi, nhưng  vẫn ôm  chặt  Đới Manh.
Đới Manh  tuy  đỡ  hơn  nhưng  nếu  không  có  người  tới  kịp  thì  hai  đứa  sẽ  chết  cóng  ở  đây  ,buổi tối  nhiệt  độ  xuống  rất  nhiều  đã  vậy  cái  máy  lạnh  chết tiệt  kia  lại  thổi  hù hù...  
Lòng  Đới Manh  nóng bừng  .
Khoảng 1 tiếng  sao  ,cậu  thấy  có  người  tới  , Triết Hàm? 
Đới Manh  vui  mừng  ,  cậu  sắp  thoát khỏi đây rồi. 
Triết Hàm  đang  đứng  ở  cửa  cùng  một  nhóm  nam  .
Triết Hàm khẽ  nhăn  mặt  khi  nhìn  thấy  Đới Manh  cùng  nữ  nhân  kia  không  mặc  gì  lại  còn  ôm  như  vậy  làm  cô  khó chịu.  Ra  hiệu  cho  1 người  chạy  đi  tìm  hai  bộ đồ.
Triết Hàm  ra  hiệu  cho mấy người còn lại phá  cửa .
1 lúc sau  người  kia  đem  lại  cho  Triết Hàm  hai  bộ đồ  .ra  hiệu  cho  bọn  họ  không được  vào  trong. Cô  lại  gần  đưa  đồ  cho  Đới Manh.
" chị  mặc  vào  đi. "
" Cảm ơn em,  em  ra ngoài  đợi  Manh  1 chút  ."
Triết  Hàm  nhíu mày  nhưng vẫn nghe lời.* Sao  tự  nhiên  thấy  khó chịu  vậy  nè  , con  nhỏ  đó  là  cái  gì  chứ. *
Đới Manh  mặc đồ cho  cả  hai rồi  ẵm  Mạc Hàn  ra  ngoài  , Mạc Hàn  cả  người  nóng  như  lửa...
Nhìn  Đới Manh  ẵm  người khác  lòng  Triết Hàm khó chịu nhưng vẫn im  lặng. Cả  đám  lên  xe  về  biệt thự  Đới Manh.
" Hàm  , gọi  bác sĩ  Trần  đến  khám  bệnh  cho  cô  ấy  ."
"Dạ. Em biết rồi. "
" Phàm  , cậu  lên  phòng  sách  với  tôi. "
"  Vâng. "
Cậu  mở  cửa  phòng  , ngồi  vào ghế  ,ánh  mắt  nghiêm túc  khác hẳn  thường ngày .
" Cậu  lập  tức  điều  tra  cho  tôi  ,ai  là  người  đứng  sau  chuyện  này  , khiến  người  đó  sống  không  bằng  chết. "
Cậu  nhếch mép.
" Dạ, Đại ca. "
"Cậu  ra ngoài đi."
Phàm  cuối  đầu  bước  ra  khỏi phòng  đóng  cửa  lại  .
Cậu  bỏ  xuống  bộ  mặt  nghiêm túc  khi  nãy  thay  vào  bộ  mặt  lo  lắng  .
Cậu  chẳng  hiểu  bản  thân  mình  nữa  .
* Sao  lại  khó chịu khi  cô  ấy  gặp chuyện chứ   , tim  mình  làm  sao  vậy  không lẽ  mình  yêu  cô  ấy sao.???? "
  Cậu  dẹp  bỏ  suy  nghĩ  sang  một  bên  .đứng  dậy  bước  về  phòng.
Bác sĩ  Trần  cũng  vừa  khám xong  .
" Sao  rồi  bác sĩ, cô  ấy  không  sao  chứ.? "
" Sức  khoẻ  không  được  tốt  , bị  sốt  cao  ,chân  lúc  đầu  bong  gân  nhẹ  nhưng  bây  giờ  nặng hơn  không  thể  di  chuyển  nhiều  , môi  chỉ  trầy xước nhỏ.  Cố  gắng  để  cô  ấy  nghĩ ngơi nhiều.  Thuốc  cũng  kê  xong  cứ  theo  đó  mà  cho  cô  ấy uống. Tôi  xin phép về trước.
" Hàm  ,em tiễn  bác sĩ  về giúp  Manh. "
Triết Hàm  gật  đầu  rồi  đi  ra  ngoài  tiễn  bác sĩ  Trần  .
Đới Manh  ngồi xuống  ghế  bên  cạnh  giường, khẽ  vuốt  nhẹ  gương  mặt  nhợt nhạt  .tim  cậu  thắt lại.
" Tôi  xin  lỗi  ,tất  cả  là  tại  tôi  mà  ra  ,tôi  xin lỗi.  Tôi  sẽ  có trách nhiệm,cả  đời này tôi sẽ bảo vệ em ." Đới Manh  nắm  chặt  tay  Mạc Hàn  ánh  mắt  nghiêm túc.
Cậu  không  biết  , có  một  người  đứng  trước  cửa  phòng  tim  đau  nhói  ,nước mắt rơi xuống, đau, sao  lại  đau  như  vậy  ,cô  ôm  lấy  con  tim  đau  nhói  của  mình  rời  khỏi  phòng  Đới Manh ,lấy xe  môtô rời  khỏi  biệt  thự 
Đau  .bây  giờ  cô  đau  lắm   cô  ước người  nằm  đó  là  mình,  người  được  nghe  những  lời  đó  là  mình  chứ  không  phải  ai khác.
Tăng tốc,  giữa  đêm  khuya  một  người  chạy  tốc độ  cao  chạy  ra  khỏi  thành phố  nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top