Chap 11
Bóng chiều tà dưới góc cây hoa anh đào to lớn, hoàn loạt tia nắng vàng hoe chiếu rội xuống nền đất, lưu lại bóng người, một thân ảnh nhỏ bé thân vận đồng phục học sinh cùng làng tóc xõa dài phản phất trong gió, tay cầm một bó hoa, những ngón tay thon dài khẽ động sờ lên những cánh hoa mền mại. Bóng lưng thẳng tấp cứ trông về một phía như đang chờ đợi một người.
Một lúc lâu liền có một cỗ thân ảnh hối hả chạy tới, hai tay chống gối mà thở lấy thở để. Người con gái kia môi khẽ vươn lên thành một nụ cười, hai mắt cũng vì thế mà híp lại, cảm giác vui vẻ khi người mình đợi đã đến.
" Kiki cậu đến rồi "
" Triết Hàm có chuyện gì à....sao lại hẹn tớ ra đây "
Kiki có chút khó hiểu nhìn cậu, không phải đã đến giờ tan học rồi sao, sao lại còn hẹn cô ra đây.
" tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu "
Ngũ Chiết nghiêm túc nói, ánh mắt khẽ lướt nhìn đến bó hoa trong tay, không nhanh không chậm đưa đến trước mặt Kiki.
" cho cậu "
Kiki nhận lấy cũng không nói lời nào bởi vì cô biết đây không phải là lần đầu cô được Ngũ Chiết tặng hoa cho mình. Ngũ Chiết khẽ mĩm cười sau đó đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, vô thức cậu dang rộng hai tay ra, hai mắt nhắm nghiền lại khuôn mặt thõa mãn hít vào từng đợt gió, mùi hương ở đây làm cậu nhớ đến ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau. Nội tâm bỗng chốc cảm thấy vui vẻ.
" cậu còn nhớ nơi này chứ "
Ngũ Chiết vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt cũng không có động tĩnh mở ra, chỉ nhỏ giọng hỏi cô.
" Nơi này sao....là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau "
Làm sao cô quên được chứ, ngày hôm ấy là ngày chứa đựng rất nhiều niềm vui của cô, đến tận bây giờ những hình ảnh đó, khoảnh khắc hai người đùa giỡn với nhau đều được cô đặc biệt ghi nhớ.
" đúng vậy nơi này là vào lúc chúng ta 6 tuổi đã gặp nhau, bây giờ cũng đã 14 tuổi rồi là một quãng thời gian dài chúng ta ở cạnh nhau đúng không "
Ngũ Chiết xoay người đối diện với Kiki, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô, nở một nụ cười nhạt, đâu đó trong sâu thẫm ánh mắt của cậu là sự sợ hãi khó nói thành lời, hôm nay cậu hẹn cô ra đây không phải để nói về lần đầu hai người gặp nhau mà chỉ mượn khung cảnh này làm động lực cho điều cậu sắp nói ra.
" Kiki à....tớ thích cậu "
Đúng vậy đây chính là điều cậu muốn nói ra nhất trong 8 năm vừa qua, tình cảm của cậu, 8 năm của cậu là dùng để thích cô và bảo hộ cô. Khi quyết định nói ra câu này cậu đã căn nhấc rất kĩ có nên nói ra hay không, nó cũng là điều cậu sợ nhất vì cậu biết một khi đã nói ra thì không thể rút lại được cho nên nếu tỏ tình thất bại thì khoảng cách giữa hai người sẽ bị kéo giãn ra. Nhưng hôm nay Ngô Triết Hàm cậu đã đứng đây rồi thì dù có thất bại hay thành công cậu vẫn muốn dũng cảm nói ra.
Khi được Ngũ Chiết hẹn đến đây Kiki đã phần nào đoán được điều cậu muốn nói với mình nhưng không ngờ khi đến đây điều cô nghi ngờ lại càng được khẳng định, cô có chút sửng sốt, đáy mắt lộ rỏ vẻ khó xử, cô cúi mặt xuống hai tay nắm chặt lấy góc áo đến nổi các đầu ngón tay đều trắng buốt, thật không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào, cứ thế cả hai dần rơi vào trầm mặt, một lúc lâu khi xác định rỏ điều mình muốn trả lời cô ngẩn đầu lên ôn nhu nói với cậu:
" tớ biết và tớ cũng hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ, những điều cậu làm tớ điều cảm nhận được nhưng tại thời điểm này chúng ta còn quá nhỏ để tiến xa hơn, tớ muốn duy trì tình bạn này và cần thời gian để cậu phân biệt rỏ hơn tớ đối với cậu là tình cảm bạn bè hay loại cảm xúc đặc biệt đó, thế nên Triết Hàm à....chờ tớ đến năm 18 tuổi nhé "
« chờ tớ đến năm 18 tuổi nhé »
« chờ tớ đến năm 18 tuổi nhé »
« chờ tớ đến năm 18 tuổi nhé »
Câu nói này và những hình ảnh của quá khứ như một thước phim tua chậm lần lượt xuất hiện trong đầu Ngũ Chiết. Chờ ư? 18 tuổi? Sao cậu không thể chứ 8 năm yêu đơn phương thì chờ thêm 4 năm nữa có là gì và cậu đã thực hiện được điều đó. Hôm nay là ngày tròn 4 năm cậu chờ Kiki, hiện tại cậu đứng dựa vào lang cang nơi sân thượng thân vẫn vận đồng phục học sinh nhưng là đồng phục của trường cấp 3, cậu cầm một bó hoa cùng một cái hộp nhỏ trong tay với tâm trạng hồi hộp và khẩn trương.
Ngước lên bầu trời xanh, những án mây bồng bền trong gió, ánh mắt cậu sâu hút, khó đoán nhìn lên khoảng không vô định trên bầu trời kia, từng mớ kí ức đều được cậu nhớ lại. Bốn năm qua là đoạn thời gian không quá ngắn cũng không qua dài nhưng nó đủ để cậu hiểu rỏ hơn về tình cảm của mình và cậu khẳng định rằng cậu đối với Kiki là yêu, bây giờ và sau này vẫn vậy Ngũ Chiết vẫn yêu Kiki như thế. Và hôm nay tại sân thượng này cùng với bó hoa này không phải là để cậu đem lên nhìn rồi hóng gió chơi đâu mà là một việc thập phần quan trọng. Ngô Triết Hàm cậu xin chính thức tuyên bố tỏ tình lần 2.
Đã qua nửa giờ đồng hồ nhưng người cần đến vẫn chưa đến, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác vừa hụt hẵng vừa lo lắng, không phải Kiki quên hẹn chứ. Vừa nghĩ xong cậu đứng dậy từng bước tiến đến cánh cửa sân thượng, tay đưa lên nắm lấy tay nắm cửa. 'Cạch' cánh cửa được mở ra nhưng người mở không phải là cậu mà là cậu ấy, Kiki cậu ấy đã đến, trong lòng Ngũ Chiết truyền đến một trận vui mừng tựa hồ một giây sau liền có thể nhảy cẩn lên.
" xin lỗi tớ bận giải quyết một số chuyện nên để cậu đợi rồi "
Kiki vẻ mặt áy náy lên tiếng xin lỗi Ngũ Chiết.
" không sao cậu vào đây tớ có chuyện muốn nói với cậu "
Chưa đợi cô phản ứng cậu đã nhanh chân dắt tay cô ra giữa sân thượng, hít vào một hơi dài cậu liền khụy chân xuống, đầu gối chân phải và bàn chân trái ấn xuống nền đất lạnh lẽo, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được cậu đặc biệt nhờ thợ làm riêng cho cô, chỉ nói có một không có hai, cậu mở nắp hộp ra đưa đến trước mắt cô, ánh mắt vừa mung lung vừa tha thiết nhìn cô:
" Kiki à....cậu còn nhớ lời hứa của 4 năm trước chứ, cậu nói đến năm 18 tuổi cậu sẽ cho tớ biết câu trả lời của cậu...cậu còn nói cần thời gian để tớ hiểu rỏ hơn tớ đối với cậu là yêu hay chỉ là tình cảm bạn bè và hôm nay tại nơi này có trời đất chứng giám tớ xin đính chính lại với cậu tớ đối với Hứa Giai Kỳ là yêu mãi mãi sẽ không thay đổi....thế nên Kiki à hãy cho tớ một cơ hội "
Kiki sững sốt đứng đó, khóe mắt cô nóng hỏi, chóp mũi hơi cay, từng giọt nước mắt không hẹn mà cùng thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt một rơi xuống cổ áo làm ướt đẫm một mãng.
Mãi lâu không thấy cô trả lời cảm giác hụt hẵng ấy lại xuất hiện, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cậu cười trừ nói :
" cậu biết không tớ của lúc trước rất ít nói, lạnh nhạt lại còn khó gần nhưng những điều này đều bị phá vỡ từ khi có cậu....sự xuất hiện của cậu như một tia sét đánh tan mỗi thứ trong tớ trong đó có trái tim tớ. Những ngày tháng sau này của cậu chính là lộ trình mà tớ muốn đi qua, thế nên cậu có nguyện ý làm bạn gái tớ không "
Kiki hoàn toàn chẳng nói nên lời, trong cô giờ đây rất đỗi phức tạp, bao nhiêu cảm xúc cùng một lúc mà dâng lên, vui có, hạnh phúc có, buồn cũng có. Vui vì cậu còn nhớ lời hứa năm đó, hạnh phúc vì được cậu thổ lộ tình cảm của mình còn buồn là vì đã để cậu đợi quá lâu. Lời hứa của 4 năm trước đương nhiên là cô vẫn còn nhớ, sở dĩ cô nói ra điều đó là bởi vì cô vẫn còn phân vân về đường tình cảm của mình cũng giống cậu cô cần thời gian để xác định rỏ nó và giờ đây cô đã có câu trả lời, cô yêu Ngô Triết Hàm người luôn bên cạnh cô những lúc cô buồn, động viên cô khi gặp khó khăn, chăm sóc cô những lúc cô ốm trong suốt mười mấy năm qua. Những ngày tháng đó cô không ngày nào là không nghĩ đến Ngô Triết Hàm, cô bất đầu hối thúc từng ngày trôi qua nhanh hơn đến hôm nay để cô nói rằng:
" tớ đồng ý "
Được Kiki đồng ý Ngũ Chiết cảm xúc như vỡ òa nhanh tay đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, ôm chằm lấy cô mà khóc cũng không quên hôn trán một cái, lại siết chặt vòng tay hơn Ngũ Chiết nhỏ giọng bên tai Kiki:
" cảm ơn cậu đã đồng ý "
Nghe được lời này từ miệng Ngũ Chiết, Kiki vừa vui cũng vừa giận đánh yêu lên lưng cậu một cái thật nhẹ:
" ngốc quá...tớ mới là người cần nói lời cảm ơn "
Tình yêu là một thứ tình cảm rất thiên liêng, nó khiến cho chúng ta bất chấp tất cả để làm mọi điều để người kia được hạnh phúc kể cả dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi một người.
__________________
Ta cha hạo, tui đã trở lại rồi đây thời gian này ôn thi mệt xĩu có thời gian rảnh là viết ngay cho mọi người đọc, còn một tuần nữa là thi rồi nên tui sẽ bận dài dài nhưng sẽ ra chap cho mọi người nếu có thời gian rảnh. Chap này là dành cho Thất Ngũ Chiết nha, Daimo sẽ trở lại vào chap sau, vậy nha tui đi đây chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top