Chap 10
Cuộc trải nghiệm của học cứ thế diễn ra, đã qua mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được gì, cả bốn đều đã mệt rã rời, bụng cũng bất đầu kêu đói đi, nếu hỏi rằng họ có hay không hối hận khi tham gia trò chơi này và họ chắc chắn sẽ không chần chừ gì mà đồng thanh "CÓ" một tiếng.
Chân nối tiếp chân mà giẫm đạp lên những chiếc lá khô tạo nên những âm thanh sột soạt làm cho không khí vốn im lặng càng trở nên kì bí.
" Aaa..."
Bầu không khí rơi vào trầm lặng bỗng dấy lên một tiếng kêu thất thanh làm tất cả phải dừng bước lại quay đầu tìm kiếm người phát ra âm thanh đó.
" Kiki cậu có sao không "
Ngũ Chiết thấy cô ngã thẳng xuống đất thì nhanh chóng chạy lại đỡ cô đứng dậy cũng không quên lên tiếng quan tâm. Kiki lúc nãy đang đi thì va phải một vật gì đó rất cứng làm cô mất thăng bằng mà ngã ra đất, chân cũng vì thế mà bị trật đi.
" A..đau "
" Không ổn rồi, chân cậu bị thương rồi, cậu còn đi được không "
Ngũ Chiết ánh mắt lộ rỏ vẻ lo lắng khi thấy cô cau mày lại vì đau làm cậu không khỏi đau lòng.
" không sao tớ đi được "
Nói rồi cô bước đi thử vài bước nhưng cơn đau ở chân liền ập đến làm cô mất đà mà xém ngã, Ngũ Chiết liền kịp thời đỡ lấy
"Mấy cậu nhìn kìa "
Mạc Hàn chỉ tay về phía có cái gì đó cứ ẩn hiện dưới lớp lá khô, chắc là Kiki đã va phải vật này. Đới Manh nhìn theo hướng tay của Mạc Hàn mà đi đến đó, cậu đưa tay gạt đi những chiếc lá phía trên thì vật đó càng hiện rỏ hơn, đó là một chiếc hộp bằng gỗ được đẻo khắc rất đẹp, cậu đem vật đó cầm lên lại tiến đến chỗ mọi người thì phát hiện có một tờ giấy bên cạnh chiếc hộp. Đới Manh cầm lên và đọc:
" Chúc mừng các em, các em làm tốt lắm và hãy mở chiếc hộp ra nào, phần thưởng của các em đang ở bên trong đấy "
" đây không phải là đồ vật mà các thầy cô đã nói đến sao "
Mạc Hàn kêu lên khi nghe Manh đọc hết nguyên văn lời viết được viết trong tờ giấy.
" đúng vậy, chúng ta làm được rồi "
" yeah "
Cả đám vui mừng, la hét làm hành động đập tay với nhau những cũng không quên tò mò về chiếc hộp và chiếc hộp được mở ra, một vài ánh sáng nhỏ được lóe lên tiếp sau đó là hình ảnh bốn chiếc huy hiệu bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo hiện lên làm cả đám có chút ngây người, chỉ là trò chơi thôi mà đâu cần phải đầu tư ghê vậy nhưng rồi cũng nhận lấy mỗi người một cái.
Ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá chiếu rội vào mặt làm những vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tiếng ve kêu vang khắp khu rừng, đảo mắt nhìn xung quanh tất cả mọi thứ tất thảy đều quen mắt.
" các cậu nói xem có phải chúng ta bị lạc rồi không, nơi này đã đi qua hơn 10 lần rồi "
Đới Manh mệt nhọc nói.
" phải làm sao đây "
Ngũ Chiết cõng Kiki trên lưng cũng sợ hãi kêu lên, có phải bọn họ bị lạc thật rồi không.
" mọi người bình tĩnh, các giáo viên sẽ đi tìm chúng ta nếu họ phát hiện "
Mạc Hàn nhẹ giọng lên tiếng trấn an mọi người, nói thật gặp phải trường hợp này ai mà không hoảng nhưng đi mãi cũng không phải là cách nên tốt nhất là bình tĩnh ngồi yên một chỗ đợi người đến cứu. Ngũ Chiết đem Kiki trên lưng thả xuống dìu cô ngồi tựa vào một gốc cây gần đó, còn bản thân đi đến nơi khác lấy trong túi ra một chiếc điện thoại sau đó bấm một dãy số liền nhấn gọi.
" Được không "
Đới Manh vội vàng hỏi khi Ngũ Chiết đã cúp điện thoại.
" Không được...ngoài vùng phủ sóng "
Ngũ Chiết sau cuộc gọi không có hồi âm, lắc đầu chán nản trả lời, đáy mắt lộ rỏ vẻ cam chịu hướng đến mọi người.
" Không sao chúng ta có thể ngồi đợi mà "
Manh bước đến vổ vổ vai bạn mình nhầm an ủi Ngũ Chiết, bất quá không tìm thấy thì qua đêm ở đây thôi cũng không có chết ai, đợi trời sáng rồi lại tìm đường về. Nghe thế cả đám liền có chút yên tâm ngồi đợi. Nhưng đâu phải mong muốn nào cũng được đền đáp, chờ đến tối nhưng vẫn không ai tìm ra họ, về phía giáo viên không phải họ không phát hiện ra học sinh của mình mất tích mà họ tìm không thấy, mất cả một buổi chiều mà trả lại chẳng có tung tích gì còn hiện tại trời đã tối có đi tìm cũng rất bất tiện nên đã thống nhất đợi trời sáng rồi hẳn đi tìm, sự việc này làm các giáo viên rối tung cả lên, ai cũng hoảng bởi vì trước giờ chưa từng phát sinh lại chuyện này, nếu các em ấy có chuyện gì họ sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên cũng xem như là sai sót của trường.
Ánh lửa bập bùng, nhấp nhô từng nhịp phản phất bóng người dưới nền đất, xung quanh toàn là cây cùng một mảng đen tối lại có một điểm sáng giữa rừng nơi 4 con người đang ngồi cạnh đám lửa, một cơn gió thổi qua cũng làm họ run lên vì lạnh, một âm thanh nổi lên cũng làm họ thét lên vì sợ đó là khung cảnh mà họ phải trải qua trong đêm nay, có lẽ đối với họ đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
" A..đói chết tớ rồi~ "
Kiki kêu lên bất mãn, làm người thật khó mà có ăn bao nhiêu cũng không đủ.
" Đồ ăn vặt tớ đem theo cậu cũng ăn hết rồi còn chưa đủ sao "
Ngũ Chiết kêu lên cô cũng thật quá đáng đi, đồ ăn là của cậu cũng là cậu đem theo mà người ăn nhiều nhất lại là cô, ba người họ ăn không có bao nhiêu a cũng không kêu đói tí nào.
" Đúng bụng tớ vẫn còn rất đói a "
" Haizz...tớ chịu thua cậu "
Khác với không khí náo nhiệt của hai con người kia thì hai người còn lại thì thầm to nhỏ với nhau:
" Mạc Hàn cậu đói không "
Đới Manh nhỏ giọng hỏi Mạc Hàn như sợ sẽ có người nghe thấy. Đương nhiên là vậy rồi vì trong tay cậu còn dư lại một bịch Snack do chính tay cậu giấu đi, nếu không cái con người kia chắc chắn sẽ không tha cho nó.
" Tớ không đói...cậu đói sao "
" Không...tớ không đói "
Cậu còn tưởng cô sẽ đói nên đã đặc biệt giấu đi, ánh mắt cậu trùng xuống lộ rỏ thất vọng. Nhưng điều Manh không biết đến là bộ dạng của cậu vừa rồi đều được Hàn thu vào tầm mắt. Hàn thở dài hướng cậu dịu dàng nói:
" Được rồi cùng nhau ăn đi "
" Hảo "
Thời gian dần dần trôi qua cả bốn đã chìm vào giấc ngủ, phải nói tại thời điểm này mà ở nơi khác họ đã được yên giấc trên chiếc giường thân yêu của mình, chăn ấm nệm êm cùng ánh đèn mờ ảo bất giác đem căn phòng trở nên ấm áp, đi vào giấc mơ đẹp còn hiện tại họ phải ôm lấy nhau vì lạnh, sưởi ấm cho nhau, làm điểm tựa cho nhau khi ngủ, đó là căn ác mộng của họ đêm nay.
Cây xanh, nắng ấm, gió mát kết hợp với nhau làm nên một mảng ấm áp, những giọt sương đọng trên lá cây vì nặng mà nhỏ giọt lại rơi vào chóp mũi Mạc Hàn làm cô khẽ đọng đậy, đưa tay dụi dụi mắt, nhíu mày một lúc liền đem đầu đang tựa vào vai Đới Manh rời khỏi, cô đảo mắt nhìn xung quanh, lửa đã tắt bên cạnh còn lưu lại vài vỏ snack rỗng, đảo mắt qua bên trái liền thấy Ngũ Chiết và Kiki đang ôm nhau ngủ lại nhìn đến người bên cạnh môi không tự chủ mà nhếch lên, bộ dạng hiện giờ của Đới Manh trong mắt Mạc Hàn thật sự quá đáng yêu đi, cô hít vào vài ngụm không khí trong lành rồi nhanh chóng đánh thức ba con người kia dậy tiếp tục tìm đường trở về nhưng chưa quá 20' họ đã được mọi người tìm thấy, thầy cô trò ôm nhau mừng rỡ, thầm thở phào trong lòng nhưng cũng không quên dò hỏi, Tưởng Vân lo lắng hỏi:
" Các em không sao? "
Đây là học sinh của cô đương nhiên là cô lo lắng, họ mà có mệnh hệ gì cô khẳng định là gánh không nổi.
" Chúng em không sao cô cũng đừng quá lo lắng chỉ là chân Kiki cậu ấy có chút chấn thương "
Ngũ Chiết đại diện cho cả nhóm trả lời. Sau khi nghe các em ấy nói mình không sao Tưởng Vân liền yên tâm trong lòng, ngồi xuống đem chân Kiki nâng lên kiểm tra thấy không có gì quá nghiêm trọng nên hướng các em ấy nói:
" không sao chỉ là chấn thương nhẹ về boi thuốc cẩn thận sẽ mau khỏi thôi "
Kết thúc cuộc nói chuyện họ cũng không nén lại quá lâu liền đem bốn người về khách sạn nghỉ ngơi. Sau vụ việc này không ai còn tâm trạng đi chơi nên đã xuất phát về thẳng trường.
-----------------------------------
Xin lỗi mọi người khoảng thời gian này mình có hơi bận với đi học lại nên có hơi lâu ra chap nhưng dù sao cũng chúc mọi người đọc vui vẻ.
Chap hơi dở mong mọi người thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top