Chap 8
Mạc Hàn cuối xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Đới Manh, lúc đầu chỉ chạm nhẹ nhưng càng lúc càng u mê , cứ gặm nhấm đôi môi của Đới Manh,đôi mắt nhắm lại, thả hồn vào nụ hôn kia....
..............
*Chát* hãy tỉnh lại đi , kịch bản hông phải vậy đâu ,Sói đùa hoy à 🤣.
............... Mạc Hàn cuối xuống nhìn Đới Manh thật lâu , tính chiếm hữu nỗi dậy Mạc Hàn chợt nghiến răng , từng hình ảnh liên tục nhảy trong đầu .... Lúc Hứa Giai Kỳ hôn Đới Manh , lúc Hứa Giai Kỳ ôm chặt Đới Manh.... lúc cả hai đi ăn cùng nhau , lúc họ nắm tay nhau , lúc Đới Manh được các hậu bối yêu thích , lúc được hậu bối bế vừa nãy ..... Còn rất nhiều rất nhiều những lúc Đới Manh tránh mặt cô kể cả trên công diễn và kết thúc công việc đi nữa ,Đới Manh lơ cô như thể cô không tồn tại , nhưng với mọi người lại triệt để quan tâm , Mạc Hàn khó chịu cực kì khó chịu .... Càng nghĩ càng ấm ức , Mạc Hàn đứng lên tiến lại tủ đồ lấy một bộ đồ thoải mái đem vào phòng tắm, lại quay sang bồn tắm xả nước ,pha một ít nước ấm cảm thấy nhiệt độ ổn , Mạc Hàn đi ra lại chỗ Đới Manh đang ngủ say nhẹ nhàng luồn tay dưới cổ Đới Manh ,tay còn lại đưa xuống dưới nhất Đới Manh nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm ai kia thức giấc (xin lỗi mọi người vì để Mạc Hàn khỏe vl 🤣) .Từng bước chậm rãi bước vào phòng tắm, cô bế Đới Manh đứng trước bồn tắm , cuối xuống nhìn Đới Manh trong tay mình vẫn đang ngủ Mạc Hàn nở một nụ cười âu yếm nhìn Đới Manh.
"Tiểu Đới à ,em ngủ ngon thế quả thật không nỡ gọi em thức, nhưng chị không thích mùi hương khác dính lên người em !"
Mạc Hàn cắt đứt dòng suy nghĩ liền thẳng tay ném Đới Manh vào bồn tắm.
Đới Manh đang ngủ cảm thấy cơ thể như đang muốn rớt xuống vực sâu ,bản thân nhẹ như không giữa không trung tay bất giác quơ loạng xạ ....
" Chết tiệt , chẳng phải mình đang đi trên thảo nguyên xanh sao ,sao lại có cái vực sâu như vậy chứ .!"
Đới Manh dùng hết sức bám vào một cái cây sát mép vực sâu ,bản thân gồng cứng người nhưng chẳng bao lâu cái cây kia chẳng đủ sức giữ lại liền bung rể khiến cả người và cây cùng rớt xuống .....
Mạc Hàn vừa buông tay , người kia liền chới với , Mạc Hàn chưa kịp hả hê thì có một lực kéo cô xuống ,do đứng không vững nên bị Đới Manh kéo luôn vào bồn tắm.Đới Manh vừa chạm vào mặt nước liền bừng tỉnh , cô giật mình nhìn người đang nằm trên người mình có chút không hiểu....
"Chẳng phải mình đang ở phòng tập sau?,sau giờ mình lại ở phòng Mạc Hàn?,sao mình lại ở phòng tắm? Sao Mạc Hàn lại cùng mình nằm trong bồn tắm? ... Rốt cuộc là cái loại quỷ gì đang xảy ra ?"
Mạc Hàn ngước lên, thấy Đới Manh đang đơ ra nhìn mình chằm chằm , khiến bản thân thập phần xấu hổ mặt thoáng ửng hồng , liền cuối mặt xuống, nhưng ông trời vẫn là an lợi cho Mạc Hàn, chiếc áo sơ mi trắng đang mặc của Đới Manh quá mỏng cộng thêm đang bị ướt nên cặp ngực của Đới Manh cứ thấp thoáng trước mặt Mạc Hàn, do Đới Manh vẫn còn đang giật mình nên hơi thở có chút không ổn định , làm cho ngực của cô thấp thoáng lên xuống trước mặt Mạc Hàn.
" M....Mạc..... Mạc Hàn.... chị.... chị.... Em rốt cuộc không hiểu ...đây là loại chuyện gì ,em không biết tại sao em ở đây .... Nhưng..... nhưng .... chị , chị không sao chứ ?" Đới Manh giật mình , Mạc Hàn chảy máu mũi từ bao giờ , làm Đới Manh càng lo lắng , cô muốn ngồi dậy xem Mạc Hàn, đưa tay bám vào hai bên thành bồn tắm nâng người lên một chút , làm ngực của cô càng đưa lên gần mặt Mạc Hàn . Đới Manh hoảng sợ lay Mạc Hàn làm cô bừng tỉnh.
" Hả? Có chuyện gì , làm sao ? " Mạc Hàn ngơ ngác nhìn Đới Manh .
" Chị, chị bị chảy máu mũi rồi , chị ổn chứ ?" Đới Manh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Hàn càng khó hiểu.
" Chị.... chị... không sao , chỉ nóng thôi ..." Mạc Hàn giật mình sờ mũi , cô cười giả lả đứng lên , cô muốn ra ngoài ngay bây giờ.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn rời khỏi bồn tắm cũng nhanh chóng đứng lên, Đới Manh đưa tay nắm lấy cánh tay Mạc Hàn kéo lại .
" Chị không sao thì tốt , nhưng cả người ướt thế kia còn muốn đi đâu , tắm rửa thay đồ , không được để bị cảm,Fan sẽ rất lo lắng."
Mạc Hàn bị Đới Manh kéo lại thoáng giật mình ,trong lòng có chút vui vẻ , nhưng nghe Đới Manh nói vậy trong lòng liền cảm thấy thất vọng .
" Mạc Hàn à, mày đang mong chờ em ấy lo cho mày sao? Sau những gì mày làm cho em ấy, làm cho người ta đau khổ, người ta không lo cho mày nữa rồi, đúng ý mày rồi đó ,mày buồn cái gì ?".
"Chị không sao." Mạc Hàn vẫn là muốn rời khỏi nơi này , nó quá ngột ngạt
Đáy mắt Mạc Hàn thoáng đỏ , Đới Manh tất nhiên nhận ra, Mạc Hàn hôm nay rất lạ, có phải anh ta làm chị ấy buồn.
" Có phải anh ta làm chị buồn không ? Để em tìm anh ta xử cho chị , bây giờ thì tắm thay đồ đã." Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo lại một lần nữa lực kéo mạnh hơn làm Mạc Hàn xoay người nằm gọn trong lòng Đới Manh.
" Không, anh ấy rất tốt...." Mạc Hàn muốn đưa tay ôm lấy Đới Manh, cả hai đang rất gần nhau , nhưng sao cô thấy cả hai như có bức tường vô hình nào đó khiến cho cô không còn can đảm, hai tay xui xuống buông thõng.
"Vậy thì tốt!" Đới Manh khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy người con gái bé nhỏ này, cô muốn tham lam một chút, muốn ôm lấy cô ấy một chút .
" Chúng ta hiện tại.... Là quan hệ gì hả ...Đới Manh? " Mạc Hàn cảm nhận tay Đới Manh đang vuốt nhẹ tóc mình , khóe mắt rơi một giọt lệ, cảm giác này , sao đau đớn như vậy, lúc trước Đới Manh vẫn an ủi cô như vậy , nhưng hiện tại , đã lâu như vậy cô không còn được Đới Manh nhẹ nhàng an ủi,hay ôm lấy như trước , là cô sai sao, làm tổn thương em ấy, là cô nói không thể yêu em ấy, là cô muốn như vậy mà, cớ sao .... Sao lại đau nhói như vậy.
" Chúng ta là chị em tốt mà, để em giúp chị thay đồ, sẽ cảm lạnh ." Đới Manh đẩy nhẹ Mạc Hàn ra , nhìn thấy Mạc Hàn rơi lệ , cô thấy thật đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho Mạc Hàn , đưa tay xoa nhẹ hai má Mạc Hàn, cô khẽ mỉm cười , nhìn một Mạc Hàn thiếu sức sống như vậy thật không quen , nén tiếng thở dài , Đới Manh đưa tay cởi từng nút áo của Mạc Hàn ra , hành động nhẹ nhàng không chút tạp niệm . Mạc Hàn vẫn buông lỏng bản thân để Đới Manh thay đồ cho mình , đầu cuối xuống nhìn chân mình , cô không dám nhìn thẳng vào Đới Manh , câu trả lời Đới Manh cho cô , cô thất vọng.
Đới Manh đang thay đồ cho Mạc Hàn xong cũng là lúc Mạc Hàn ngã vào lòng Đới Manh ngất đi, Đới Manh hoảng hốt đỡ lấy cô ấy , cuối người bế Mạc Hàn ra giường , cô gọi nhưng Mạc Hàn không tỉnh lại , cô đưa tay sờ lên trán Mạc Hàn phát hiện Mạc Hàn đang sốt nhẹ. Gương mặt nhợt nhạt , hiện tại đã khuya nên cô không thể làm phiền mọi người , bản thân chạy đi thay đồ rồi lấy nước ấm chườm lên trán Mạc Hàn , Đới Manh ngồi nhìn Mạc Hàn .khi cô ấy đã thật sự ổn , cô định đứng lên lại ghế nhắm mắt một chút thì Mạc Hàn vô thức níu tay cô lại .
"Manh Manh , đừng đi , đừng.... đừng bỏ chị ..." Một giọt nước mắt rơi xuống Đới Manh giật mình, đưa tay nắm tay Mạc Hàn xoa nhẹ.
" Ngoan , Hàn Hàn , em ở đây mà,em không có bỏ chị đâu,ngoan ngủ đi." Mạc Hàn cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh cô kéo Đới Manh xuống ôm chặt như thể sợ người kia bỏ đi mãi mãi.Đới Manh hiện tại bị Mạc Hàn kéo xuống nằm lên người Mạc Hàn, lại bị ôm chặt không cách nào đứng lên được. Đành xoay người ôm lấy Mạc Hàn trong lòng , Đới Manh hôn nhẹ tóc Mạc Hàn, nước mắt cô chịu đựng cuối cùng lại không thể giữ lại được , bất giác rơi lệ "vì sao chúng ta lại đi đến nước này hả Hàn Hàn?" , khi Mạc Hàn đã ngủ say cô mới chợp mắt một chút.
..............
Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình…để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc…
Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm…để rồi đêm về nhận ra ta đang đau…
Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi…để rồi đêm về nhận ra ta thật yếu mềm…
Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai…rồi đêm về nhận ra ta cô độc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top