CHAP 6

1 giờ sáng trong phòng tập Triết Hàm đang cố gắng tập nhảy , vũ đạo rất khó lại mạnh mẽ , cô đã tập luyện nhất lâu mồ hôi chảy dài trên mặt , cô chính là đang rất mệt có vài động tác khó cô không làm được cứ nhảy lên rồi lại té , chân bầm tím nhưng vẫn gượng ép bản thân phải tập luyện .
.
.
Đới Manh đợi lâu như vậy vẫn không thấy Triết Hàm liền đi tìm,cô đứng trước cửa phòng tập nhìn thân hình quen thuộc đang tập nhảy , cô thật ra cũng không biết vì sau dạo gần đây Triết Hàm cứ im lặng ,dần dần xa cách mọi người ,nhưng vẫn không tài nào hiểu được . Thở dài nhìn người trong phòng điên cuồng nhảy.
" Triết Hàm!!!" Đới Manh nhẹ giọng gọi ,dù nhỏ nhưng vẫn khiến Triết Hàm dừng động tác xoay nhẹ người lại nhìn Đới Manh .
" Có chuyện gì quan trọng sao Đới Manh.??? "
Chân mày thanh tú của Triết Hàm hơi nhíu lại nhìn Đới Manh đã đứng trước mặt .
" Sao em không nghĩ ngơi , khuya rồi mai chúng ta có công diễn , em tập như vậy sẽ mất sức .???" .
" Em chỉ định tập luyện một chút nếu không có gì chị về ngủ đi ." Triết Hàm xoay người định nhảy tiếp thì Đới Manh nắm lấy tay Triết Hàm kéo cô xoay người lại ,ôm nhẹ Triết Hàm.
"Tại sao em lại tránh mặt chị và mọi người như vậy, chị rất buồn , chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao.??? " Đới Manh cứ ôm Triết Hàm như vậy , cô thật sự không biết ,em ấy cứ tránh mặt mọi người ,lại im lặng như vậy , cô biết phải làm sao đây.
" Đới Manh. " Triết Hàm thấy Đới Manh như vậy quả là bất ngờ, con người mạnh mẽ trên sân khấu đâu rồi sao bây giờ chỉ là một người yếu đuối như vậy ???
"Em không sao, chỉ là có chút chuyện không muốn nói với lại vũ đạo không được tốt nên mới phải tập luyện nhiều hơn , em không sao mà ." Triết Hàm nhìn Tiểu Đội Trưởng khoé mắt hồng hồng sắp khóc tới nơi chỉ biết thở dài ,xoa nhẹ tấm lưng của cô, cô biết làm Đội trưởng áp lực rất lớn , không phải ai cũng chịu nổi ,bận rộn cả ngày lại còn chuyện lộn xộn Triết Hàm không muốn làm mọi chuyện khó khăn hơn nên mỉm cười trấn an .
" Đới Manh , em có động tác không làm được chị có thể chỉ em không??? " Triết Hàm cười nhẹ, cô không muốn Đới Manh nghĩ nhiều nên đổi sang chuyện khác.
Nhìn Đới Manh mỉm cười cô an tâm hơn .
.
.
Cả hai tập luyện được một lúc cả hai mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà, nhìn nhau cười , hai người giống như lúc trước vậy cùng tập cùng nghĩ.
.
.
"Đới Manh !" Hai người nằm được một lúc thì Triết Hàm gọi cô.
"Hử??? " Đới Manh nhắm mắt nhưng vẫn trả lời.
" Chị.... Có thể uống với em vài ly.... Được không??? " .Triết Hàm muốn sau khi uống xong sẽ quay trở về như lúc trước , Triết Hàm chính là rất thương Đới Manh . Cô không hề muốn thấy chị ấy buồn . Nhưng chuyện uống rượu bia là phạm luật ,cô biết ,nhưng tâm trạng cô chính là rất khó chịu ....
" Đới Manh, Được không chỉ một chút thôi ." Đới Manh đang nhìn Triết Hàm ngơ ngác ,cô không nghĩ em ấy muốn uống rượu , biết công ty không cho phép , Đới Manh hơi phân vân nhưng vẫn đồng ý vì Triết Hàm hình như đang buồn .
" Được .chị uống cùng em. "
.
.
Đới Manh mở cửa phòng cho Triết Hàm vào phòng .
Triết Hàm mở một túi nylon đen lấy ra vài lon bia, cả hai ngồi xuống sàn cứ ngồi uống như vậy...
"Triết Hàm nè, em không còn như trước nữa. " Đới Manh thở dài.
" Con người mà chị, ai rồi cũng sẽ khác. " Triết Hàm mỉm cười chua chát từ lâu với cô đã không còn một cuộc sống đầy màu hồng nữa rồi ....
Thế giới khác đi ,cuộc sống idol càng mệt mỏi, mọi thứ cứ chất chồng lên đầu , nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng Đới Manh luôn là người giữ cô lại ,cô luôn bám dính lấy Đới Manh ,thương cô cũng là thật .
"Triết Hàm, chị vẫn muốn nhìn thấy em như trước , nhìn em cười chị thấy an lòng hơn, Đới Manh đưa tay chạm nhẹ vào tay Triết Hàm, nắm lấy bàn tay kia xoa nhẹ, cô hay làm vậy mỗi khi an ủi động viên Triết Hàm, đương nhiên Triết Hàm cũng quen dần với điều đó.
" Hảo. Em vẫn như trước đây mà ." Triết Hàm mỉm cười. Cô thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi.
.
.
Cả hai uống hết cả chục lon bia ,Triết Hàm tửu lượng cũng rất khá vì hiện tại mặt cô chỉ hơi đỏ lên .
.
Nhưng Đới Manh lại say mèm rồi ,Triết Hàm đứng dậy đỡ Đới Manh lên giường , Đới Manh vừa ngã xuống giường đã kéo theo Triết Hàm ngã theo nằm đè lên Đới Manh, Đới Manh kéo đầu Triết Hàm xuống mạnh bạo hôn Triết Hàm, Mọi chuyện nhanh chóng làm Triết Hàm đứng hình mở mắt to ra ngơ ngác nhìn đội trưởng đang hôn mình....
.
.
Mạc Hàn vô tình đi ngang qua phòng Đới Manh vô tình thấy cửa không khóa định lại xem thì đập vào mắt cô ,Triết Hàm nằm trên người Đới Manh tay Đới Manh lại đang câu cổ Triết Hàm ....
Cảm giác hiện tại
Đơ..... Hụt hẫng..... Cô lui về phía sau nước mắt tự nhiên chảy ra , cô chẳng hiểu bản thân mình nữa , thất vọng quay về phòng, cô định đi uống nước nhưng bây giờ chắc là không cần nữa rồi . Nằm lên giường mơ màng , Đới Manh sao lại làm như vậy chứ , Hôm trước hôn Giai Kỳ, còn đang hẹn hò với em ấy ,còn hôn cô bây giờ đến Triết Hàm , thật ra em đang làm gì vậy ,Đới Manh ( Còn một người nữa đó Mạc mama, cả Đoá Đoá nữa.)
.
.
"Đới Manh!!! Chị ngủ chưa ....!?" Giai Kỳ thấy cửa phòng Đới Manh khép hờ nên đưa tay mở cửa vào
Hai mắt cô mở to nhìn hai người đang trên giường kia .
Triết Hàm nghe tiếng Kiki giật bắn mình đẩy Đới Manh ra đứng phắt dậy, còn Đới Manh liền lăn ra ngủ không biết gì nữa.
" Giai.... Kỳ.... C... Cậu hiểu lầm rồi.... Thật sự là không có gì đâu" Triết Hàm bối rối phân giải.
" Ờ, không làm phiền cậu cứ tiếp tục. Tạm biệt ." Tay chân luống cuống chân này đá chân kia có gắng chạy khỏi phòng, khó chịu , cực kỳ khó chịu cô chạy qua phòng Tử Hiên.
" Giai Kỳ.... Giai Kỳ. " Triết Hàm đuổi theo nhưng không kịp bất lực vò đầu bứt tai, làm sao giải thích....
.
.
"Nhanh lên nhanh lên ." Giọng Đới Manh gọi , không hiểu sao tinh thần hôm nay đặc biệt tốt cậu rất hăng hái, sắp tới lượt MC của Đới Manh, Mạc Hàn Chiết Hàm, Giai Kỳ, Tưởng Vân ,Lạc Lạc,Dư Chấn, Mao Mao.
.
.
Manh : Xem chủ đề hôm nay nào
Ki, Manh : Chọn 2 nhé ,bịt mắt sờ tay đón thành viên.
Manh : Lượt Mc còn thiếu, Mao Mao không khỏe hai bài trước cũng không lên ,Dư Chấn chắc quên rồi chúng ta 6 người .
.
Lướt qua
.
Triết Hàm đầu tiên Giai Kỳ đưa tay cho cô nhưng sờ hoài không đón được.... Tới Đới Manh quỳ thấp xuống đưa tay chạm nhẹ vào tay Triết Hàm, Ngũ Chiết vừa sờ vào đã biết ,bàn tay này cô nắm biết bao lâu rồi đương nhiên có cảm giác quen thuộc
Triết Hàm : Đới Manh
Vừa chạm nhẹ cô đã biết ngay làm mọi người cực kỳ phấn khích lẫn tò mò ...Giai Kỳ hỏi nhưng đến khi cô định trả lời thì Giai Kỳ kêu đổi người, còn Đới Manh liếc nhẹ Triết Hàm rồi xoay người lại ( Mấy người để ý kĩ sẽ thấy sự thật là vậy , Sói thấy Đới Manh liếc nhìn Triết Hàm.)
Tới cô nhưng có hai người nắm tay
Một bên là Từ Tử Hiên còn bên kia thì.... Cô sờ sờ mó mó, biết là Ngô Triết Hàm nhưng vẫn trả lời Giai Kỳ .vì bây giờ cô đang chung couple với em ấy .
.
.lướt qua
.
Kết thúc MC cả nhóm xuống tổ kế tiếp lên.
" Đới Manh , chị uống nước đi " Giai Kỳ đưa cho Đới Manh chai nước, cô nhận lấy uống một ngụm rồi đưa cho Giai Kỳ em ấy cũng nhận lấy và uống cùng cô .
Mấy thành viên trong nhóm thấy vậy cảm thán , tình cảm kiểu này bọn họ ăn cẩu lương dài dài .Triết Hàm thấy vậy hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra nhưng Lạc Lạc lại nhìn thấy cô không vui.
Mạc Hàn cũng chẳng khá hơn , hôm qua tới giờ cô vẫn không thể xác định được là bản thân mình muốn làm gì.
Ting....
Điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn , nhìn thấy người nhắn là người yêu cô , cô thấy nhẹ lòng hơn một chút
" Công diễn xong đi ăn với anh nhé , anh sẽ đón em. "
" Hảo ~"
.Giai Kỳ không muốn nghĩ chuyện hôm qua nên hôm nay giả vờ không biết gì , Đới Manh vô tư không biết bản thân gây ra chuyện lớn.cứ vui vẻ hào hứng. Trong khi 3 người còn lại mỗi người một suy nghĩ riêng.

Hứa Giai Kỳ chán nản lấy điện thoại gọi cho ai đó .
    Alo , bảo bối liệu chúng ta có nên tiếp tục không, chị thấy đau lòng quá, hôm qua Ngũ Triết đã đuổi theo chị vì nghĩ chị ghen với cậu ấy ....
     Hảo... Được rồi , chỉ một chút nữa thôi sẽ biết được kết quả ... Hy vọng chúng ta đúng. Tạm biệt em.

Hứa Giai Kỳ cất điện thoại vào túi quần khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên sáng hơn , cô đưa ra quyết định rồi đi tìm Đới Manh....

Trong một nhà hàng khách sạn lớn bật nhất TQ nơi của những người giàu có quyền lực, một nam một nữ đang ngồi cạnh cửa kính sang trọng trên tầng 9 của nhà hàng .
   Mạc Hàn dạo này tại sao em lại cứ hay trốn tránh anh vậy ? Hay anh làm gì khiến em không vui sao ?

Không có gì chỉ là em mệt thôi , thời gian tới em rất bận rộn, có thể ít gặp nhau .

Mạc Hàn trả lời lạnh nhạt, dạo gần đây cô nhận ra mình chẳng có tình cảm với anh , nhưng không thể nói chia tay vì cô không biết làm sao mở lời, anh rất tốt chưa hề quá đáng nên cô im lặng.

Mạc Hàn ngồi ăn với không khí tẻ nhạt , cô muốn rời khỏi đây , cô muốn về ktx muốn gặp Đới Manh . Mạc Hàn nhận ra người mình yêu là Đới Manh nhưng hiện tại có kịp hay không ? , Cô là người không chấp nhận em ấy, nhưng chính cô luôn cảm thấy ghen khi Đới Manh thân thiết với người khác ....

- * Alo tỷ tỷ ,em có chuyện cần tỷ giúp một tay, liên quan đến Đới Manh.
   Hảo... Em sẽ sắp xếp , hẹn sớm gặp lại.* Trương Ngữ Cách cất điện thoại vào túi ánh mắt nhìn về phía Mạc Hàn đang ngồi gần bàn cô .... Nhưng Mạc Hàn không để ý thấy Trương Ngữ Cách. Cô đứng lên bước ra ngoài miệng nhếch lên một chút ,xem ra sắp kết thúc chuyện này được rồi .....
    - Đới Manh à Đới Manh em có lẽ hơi nhẹ tay rồi . Bảo bối của em ,em sẽ bảo vệ chị đến cùng .
 
Một người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ  mặc trên người một chiếc đầm body trắng ôm sát những đường cong nóng bỏng của mình,sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Trương Ngữ Cách, cô ngồi lặng lẽ đưa lên ly rượu lên môi nhâm nhi thưởng thức thứ đắng chát của chất lỏng màu đỏ kia bên cửa sổ tầng 4 của ngôi biệt thự trắng ,đôi môi mỏng mỉm cười như không cười nhìn xa xăm ngoài biển ,
- Bảo bối , em nguyện vì chị bất chấp tất cả .
Nàng mỉm cười uống cạn một ly ánh mắt kiêng định
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top